Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 5

Chapter 5: Ăn vụng đứng đắn

Một bữa tiệc ngon lành lại bị quấy nhiễu đi tong.
Thư Ngọc uể oải: “Em đói.”
Cô Mang mỉm cười: “Đi, chúng ta đến phòng bếp.”
Thư Ngọc vừa nghe liền hỏi: “Ăn vụng?”
Cô Mang liếc cô: “Quang minh chính đại mà ăn.”
Lúc này đã qua giờ cơm, phòng bếp sau thuyền đương nhiên trống trơn, ngay cả nhân viên hậu cần và phục vụ đều quay về phòng nghỉ dùng cơm.
Vừa lúc thuận tiện để Thư Ngọc ăn vụng.
“Muốn em bây giờ làm mấy món khai vị không?” Thư Ngọc tiến vào phòng bếp, bị thu hút bởi mọi dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, nhất thời ngứa tay muốn nấu nướng.
Cô Mang bất đắc dĩ: “Em ăn trước vài món đi, điểm tâm chỉ uống có một ly sữa thôi.” Dứt lời anh lấy một đĩa phù dung cao (bánh có hình hoa sen) trên bàn đưa tới bên miệng cô.
Cô nuốt xuống bánh ngọt, lúc này mới cảm thấy mình cực kỳ đói.
“Từ từ.” Anh lại đưa qua một ly nước ấm.
Cô chỉ ngồi trên bàn, tay không chờ anh đút ăn.
Trong phòng bếp còn mấy đĩa tôm chưa bưng ra, anh lột vỏ từng con một, đưa tới miệng cô.
Cô vươn đầu lưỡi cuốn lấy con tôm màu da cam đã lột vỏ, nhân tiện liếm luôn vị tương dính trên ngón tay anh.
Anh buồn cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô: “Em thích ăn hải sản như vậy, lúc trước anh nói tìm một vùng biển nhỏ tặng em, em lại không chịu.”
Cô chun mũi: “Em còn thích ngắm sao đấy, anh cũng hái xuống cho em à?”
Anh dường như suy nghĩ nghiêm túc một hồi: “Cũng không phải không được.”
Cô phì cười.
Thình lình cô cảm thấy mắt cá chân của mình đụng phải gì đấy. Cô ngồi trên bàn, vừa đong đưa chân vừa tán gẫu với Cô Mang, lại không để ý dưới bàn có cái gì.
Cô cúi người xuống nhìn khoảng đất trống dưới bàn, vừa nhìn thử xem có gì không thì dưới bàn có một cái gì tròn tròn đụng trúng trán cô.
“Ow ——” cô chỉ kịp kêu rên một tiếng, người theo bản năng ngã xuống.
Cô Mang cũng bị giật mình, không kịp giữ chặt Thư Ngọc, chỉ bắt được cái gì đó chạy ra khỏi dưới bàn.
Vật kia ra sức giãy dụa trong tay Cô Mang, cái nón bằng nỉ trên đầu rớt xuống đất.
Đúng là A Cát Bố.
Thư Ngọc vẫn còn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại: “A Cát Bố, em trốn ở dưới bàn làm gì?”
Cậu bé giãy khỏi tay Cô Mang, đặt mông ngồi dưới đất, nghiêm mặt nhìn Thư Ngọc và Cô Mang.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi tiếng ùng ục vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Thư Ngọc sửng sốt, vội cầm một dĩa mực xắt sợi đưa tới trước mặt A Cát Bố: “Em chưa ăn trưa hả?”
A Cát Bố đỏ mặt, nghiêm mặt một lúc lâu mới cầm lấy dĩa mực, ăn một miếng to.
“Em…rất lâu rồi không ăn sao?” Hồi lâu sau Thư Ngọc mới nghẹn ra một câu.
A Cát Bố nhanh chóng xử lý ba dĩa mực, sau đó lại gặm nửa cái đuôi cá, cho đến khi nó chỉ còn thừa lại bộ xương.
Sau khi tiêu diệt tất cả, A Cát Bố mới ưỡn lên cái bụng nhỏ to như cái trống, thỏa mãn mà ợ một tiếng.
“Không phải rất lâu.” Cậu ta trả lời câu hỏi của Thư Ngọc, “Chỉ ba bữa chưa ăn thôi.”
Thư Ngọc ngạc nhiên, đám người Đại Mạo muốn ngược đãi thằng bé này sao? Ngẫm lại cũng không đúng, cậu ta lén lên thuyền, thân không tiền bạc, đương nhiên không thể mua thức ăn.
Một đứa trẻ như vậy, lại đói meo ba bữa mới nghĩ đến lén vào phòng bếp tìm thức ăn.
Thật là ngốc đến đáng yêu.
“Tìm được Lạc Thần Hoa tiểu thư chưa?” Thư Ngọc mềm giọng, ngồi bên cạnh A Cát Bố nhẹ nhàng hỏi.
A Cát Bố nghiêm túc lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa. Nhưng mà nhanh thôi.”
Thư Ngọc nhướng mày nhìn Cô Mang, đêm qua anh chắc chắn đứa trẻ này không tìm được Lạc Thần Hoa.
Cô Mang thản nhiên nhìn lại cô, không nói gì.
“Em đã tìm bao lâu rồi?” Thư Ngọc lại hỏi.
A Cát Bố đáp: “Mười bốn ngày.”
Thư Ngọc sửng sốt, hôm nay vừa lúc mười bốn tháng sáu, nói cách khác từ ngày đầu tiên của tháng sáu A Cát Bố đã lén lên thuyền tìm Lạc Thần Hoa.
“Còn mười sáu ngày nữa.” A Cát Bố nhướng mày, “Mười sáu ngày sau nếu em vẫn không tìm thấy Lạc Thần Hoa tiểu thư, vậy chỉ có thể chờ sang năm.”
Thư Ngọc khó hiểu: “Tại sao?”
A Cát Bố đáp: “Anh em nói, vào tháng sáu hàng năm Lạc Thần Hoa tiểu thư sẽ lên chiếc thuyền này. Qua tháng sáu, ngay cả anh em cũng không biết Lạc Thần Hoa tiểu thư sẽ ở đâu.”
Thư Ngọc hiếu kỳ: “Anh trai của em tại sao không tự mình đưa thư cho Lạc Thần Hoa tiểu thư?”
A Cát Bố bỗng nhiên im bặt, hồi lâu sau mới đáp: “Bởi vì anh không đi được.”
Thư Ngọc sửng sốt. Bỗng dưng nhớ tới hình như Đại Mạo đã từng nói, chủ nhân của bức thư từng là thủy thủ trên chiếc thuyền này, sau khi gặp tan nạn trên biển thì không thể ra biển nữa.
“Thật ra, anh không muốn đưa thư cho Lạc Thần Hoa tiểu thư.” A Cát Bố bỗng nhiên nói, “Hàng năm anh ấy đều viết, nhưng viết xong liền đốt bỏ. Năm nay, em cứu được bức thư này, em muốn giúp anh đưa thư cho Lạc Thần Hoa tiểu thư.”
Trong lồng ngực ngăm đen của cậu bé lấy ra một bức thư nóng hổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bẩn tràn đầy vẻ kiên nghị.
Thư Ngọc chợt có chút cảm động. Cô cười nhìn A Cát Bố, nói: “Nếu cả tháng sáu em không tìm được Lạc Thần Hoa tiểu thư thì sao?”
A Cát Bố sửng sốt, hình như chưa từng nghĩ tới vấn đề này: “Vậy tháng sáu năm sau tìm tiếp.”
Sang năm không tìm được, thì tìm năm sau nữa, cứ năm này tới năm khác.
Nhưng chưa từng nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, vị Lạc Thần Hoa tiểu thư kia có còn lên chiếc thuyền này vào tháng sau hàng năm hay không?
Cửa phòng bếp đột nhiên từ bên ngoài mở ra, cạnh cửa ló vào một cái đầu.
Là một cô gái còn trẻ, mặc đồng phục của nhân viên phục vụ. Ánh mắt của cô gái dừng trên người A Cát Bố, nói: “A Cát Bố, cả ngày nay em chạy đi đâu?”
Cô ta vừa nói vừa đi qua, từ phía sau lấy ra một cái bọc: “Một ngày không ăn rồi phải không, này, chị để lại cho em đó.”
A Cát Bố lập tức ngồi ngay ngắn: “Em không cần đồ ăn của chị.”
Cô gái sửng sốt: “Tại sao?”
A Cát Bố gục đầu xuống: “Em ăn hết phần tiền ăn cho nửa tháng của chị rồi.”
Cô gái mỉm cười: “Không sao đâu, nửa tháng sau chị sẽ kiếm được nhiều tiền típ, đủ cho em ăn mà.”
Thư Ngọc quan sát cô gái này. Cô ta rất trẻ, dung mạo cũng thanh tú như các nhân viên khác ở đây, nhưng chỉ tiếc là, bên mặt trái của cô ta có một vết bớt uốn lượn màu đỏ to bằng lòng bàn tay, làm hỏng nét đẹp của khuôn mặt.
Trên tấm nhãn trước ngực cô ta viết “hoa hổ phách”.
Thư Ngọc thầm thán. Tên này quả thật tương xứng với khuôn mặt của cô gái. Hổ phách tinh khiết trong suốt có một điểm mờ đục, đan xen vào giữa đó là màu hổ phách hỗn độn, xưng là “hoa hổ phách”.
Trên khuôn mặt nõn nà của cô gái có vết bớt uốn lượn, thật giống như đường vân mờ đục trong hổ phách.
Hoa Hổ Phách bỗng dưng nhíu mày: “A Cát Bố, sao em dám ăn vụng trong phòng bếp?”
A Cát Bố rụt cổ: “Em rất đói bụng.”
“Đã đói bụng vì sao còn trốn chị?” Hoa Hổ Phách lại nổi giận.
Thư Ngọc có chút ngượng ngùng, cô và Cô Mang ngang nhiên vào phòng bếp ăn vụng, thật là còn kém xa A Cát Bố.
Lúc này Hoa Hổ Phách mới nhận ra ở đây còn có Thư Ngọc và Cô Mang, cô ta không khỏi hơi đỏ mặt: “Để cho tiên sinh và tiểu thư chê cười rồi. Tôi lập tức dẫn nó đi ngay.”
Thư Ngọc còn chưa kịp cất tiếng thì Hoa Hổ Phách đã dẫn A Cát Bố vội vàng đi ra phòng bếp.
Nhưng mà nửa khắc sau, cửa phòng bếp lại mở ra. Lần này người vào là Bích Tỉ.
Ánh mắt Bích Tỉ có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy Thư Ngọc và Cô Mang mới thoáng bình tĩnh lại.
“Xin hỏi là Cô tiên sinh phải không ạ?” Cô ta hỏi nhìn về phía Cô Mang, “Hàn tiên sinh muốn tôi tới tìm ngài, đến phòng chữ nhất.”
Thư Ngọc hơi buồn bực, trước đó vừa chia tay Hàn Kình, sau lưng anh ta đã sai người tới tìm Cô Mang.
Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?
Cô Mang nhíu mày: “Đây là lời nói của Hàn Kình.”
Bích Tỉ cụp mắt: “Đúng vậy. Là Hàn tiên sinh nói vậy.”
Thư Ngọc giật nhẹ tay áo của Cô Mang: “Anh đi đi, em cũng no rồi, vừa lúc lên boong tàu hóng gió.”
Cô Mang tỏ vẻ dịu dàng: “Giữa trưa mặt trời chói chang, em đừng quên đội nón.”
“Biết rồi.” Thư Ngọc khoát tay.
Cô Mang đi rồi, một mình Thư Ngọc đi lên boong tàu, cô nằm bò trên lan can buồn chán nhìn mặt biển.
Không bao lâu, phía sau có người đến gần, đứng trước lan can bên cạnh Thư Ngọc.
Thư Ngọc quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia. Thư Ngọc nhận ra cô gái này, đêm qua sau khi A Cát Bố náo loạn một trận, chỉ có cô gái này từ trong đám người đi ra vỗ về cậu bé cáu kỉnh kia.
“Xin chào, tôi tên là Hà Uyển Đinh.” Cô gái tươi cười duyên dáng nhìn Thư Ngọc, “Tôi là giáo viên tại một giáo khu, tháng sáu hàng năm đều đi thuyền cùng các giáo viên khác hồi hương thăm người thân.”
Thư Ngọc cũng cười: “Đàm Thư Ngọc. Nhà giám định thư họa, năm nay tôi cùng chồng đi thuyền nghỉ phép.”
Hà Uyển Đinh mỉm cười: “Chồng cô rất yêu cô.”
Thư Ngọc có phần kinh ngạc.
Hà Uyển Đinh mở to mắt nhìn: “Tôi chính mắt thấy anh ấy lột vỏ tôm đút cho cô ăn.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Ở phòng bếp.”
Thư Ngọc hơi lúng túng, hóa ra việc cô và Cô Mang ăn vụng tại phòng bếp, lại không chỉ bị một người bắt gặp.
***
Căn phòng xa hoa trong du thuyền.
Cô Mang đi tới trước phòng 216, đẩy cửa vào trong.
Trong phòng đốt mùi hương dạ lai hương ngào ngạt, nồng nặc đến nỗi có phần lờ mờ.
Trang hoàng này, tác phong này, rõ ràng là theo phong cách giai cấp tư sản mập mờ của Hàn Kình.
Cô Mang nhíu mày, chỉ đứng tại chỗ một giây rồi xoay người muốn bỏ đi.
“Cô tiên sinh làm gì mà đi vội vàng thế?” Có tiếng người phía sau bức màn màu tím sậm truyền đến.
Giây tiếp theo, một bàn tay đã đè lại cổ tay muốn mở cửa của Cô Mang.

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 5

  1. Ớ, có phải em họ của Hàn Kình ko? Nếu vậy thì thật sự mình mong Hàn Kình ra tay đánh người hay làm gì thím đấy đi. Ăn no rỗi việc, ko thấy bên cạnh người ta đã có vợ rồi hay sao, cứ xáp vào làm gì.

  2. Bà e họ HK lại dám bu vào CM à??? hừ ngta đã vậy rồi đã vk con (sắp)đùm đè rồi :)))
    Hà Uyển Đinh…lại thim 1 người nữa :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.