Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 6

Chapter 6: Trà lạc thần hoa

Sau ba giờ chiều, ánh nắng trên mặt biển dần dần rút đi nhiệt độ oi bức.
Thư Ngọc đi theo Hà Uyển Đinh đến góc sân sau của du thuyền. Ở đây gần như tập hợp tất cả những người trẻ tuổi trên chiếc thuyền này.
Tuy nói là gần như tất cả người trẻ tuổi, nhưng tổng số cũng không quá mười người.
Ba chàng thanh niên dáng vẻ sinh viên, một quý ông trẻ tuổi mặc quần áo Tây Dương, một đôi vợ chồng trẻ mang theo một đứa con, cùng với Mân Lâm và Khải Minh.
Mấy cậu sinh viên kia nhìn thấy Thư Ngọc liền thân thiện chào hỏi.
Thư Ngọc mỉm cười gật đầu, rồi nghe Hà Uyển Đinh cười nói: “Lên thuyền chỉ mới một ngày, chúng tôi đều đã quen thân. Chỉ có cô và chồng cô, suốt ngày hai người gắn bó keo sơn, một chút cơ hội tới gần cũng không cho chúng tôi.”
Lời nói này khiến Thư Ngọc hơi ngượng ngùng.
“Nhưng mà, chồng cô sao lại chịu để cô đi một mình thế?” Hà Uyển Đinh cười trêu ghẹo.
Thư Ngọc thẹn thùng: “Anh ấy có việc bận.”
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh mỉm cười: “Cô đừng ngại, tình cảm hai người rất tốt, khiến người ngoài hâm mộ thôi.”
Thư Ngọc quay đầu, nhìn về phía anh chàng đang cười kia. Đó là một người đàn ông có dung mạo tuấn lãng, dường như mang theo vài phần dòng máu ngoại quốc, mũi rất cao, hốc mắt sâu, đôi mắt màu hổ phách đậm đà lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Anh ta lịch sự gật đầu với Thư Ngọc: “Mục Nhã Bác. Hân hạnh được quen biết.”
Thư Ngọc cong khóe môi: “Đàm Thư Ngọc.”
Mân Lâm và Khải Minh vốn ở lan can hóng gió cũng đi tới, ngồi xuống cạnh bàn tròn. Mân Lâm kinh ngạc nhìn Thư Ngọc, thốt ra: “Ơ, đây là lần đầu tiên bên cạnh cô không có anh chàng kia.”
Anh chàng kia đương nhiên chỉ Cô Mang.
Thư Ngọc càng lúng túng hơn, trọng điểm chú ý của những người này thật sự nhất trí một cách thần kỳ.
Khải Minh cười ha ha: “Hiếm khi chủ nhân của kim ốc tàng kiều không ở đây, chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu cô tiểu thư xinh đẹp này một chút.” Anh ta nói tiếp, “Tôi tên là Lý Khải Minh, kỹ sư phần mềm. Vị này là bạn gái tôi, Đới Mân Lâm.”
Mân Lâm nhướng mày: “Ai là bạn gái anh?”
Khải Minh cười to hơn nữa: “Tôi đang cố gắng, xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi.”
Mân Lâm hào phóng vươn một bàn tay với Thư Ngọc: “Mân Lâm, phóng viên.”
Thư Ngọc cũng duỗi tay bắt tay cô ta: “Đàm Thư Ngọc, nhà giám định thư họa.”
Khải Minh hô nhỏ một tiếng: “Nhà giám định thư họa? Nghề nghiệp của cô rất hợp với Mục tiên sinh đấy.”
Thư Ngọc không hiểu, liền nghe Hà Uyển Đinh giải thích: “Mục tiên sinh là một vị họa sĩ. Rất có tiếng tăm.”
Họa sĩ? Thư Ngọc đầy hứng thú: “Không biết anh có tác phẩm nào? Có lẽ đã từng qua tay tôi.”
Mục Nhã Bác cười có mấy phần bất đắc dĩ: “Tranh tôi vẽ chỉ là sở thích, không có bao nhiêu thành tựu, nghề nghiệp chính của tôi là việc kinh doanh của gia đình.”
Khải Minh lại phá đám: “Quá khiêm tốn chắc là có giả dối.”
Mục Nhã Bác chỉ cười cười, không nói tiếp.
“Phục vụ!” Mân Lâm giơ tay lên, “Đem đến hai chai Bourbon, một ấm trà cúc thất nguyệt.”
Một nơi khác của mạn thuyền, Bích Tỉ mau chóng bưng khay đi ra. Trong khay ngoài rượu và trà do Mân Lâm gọi, còn có hai dĩa bánh ngọt.
Hà Uyển Đinh bẻ một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, bỗng nhiên ra vẻ thần bí nhìn Thư Ngọc: “Nào, nói với chúng tôi một chút về vị tiên sinh kia đi.”
Thư Ngọc sửng sốt. Ai?
Mân Lâm ngồi cùng bàn cũng đầy hứng thú ngồi thẳng lưng nhìn Thư Ngọc. Ngay cả Bích Tỉ đứng bên cạnh cũng dừng bước, che giấu sự hiếu kỳ chờ Thư Ngọc cất tiếng.
Hà Uyển Đinh nói: “Đương nhiên là chồng của cô đó.”
Hóa ra là hỏi Cô Mang. Thư Ngọc hiểu ra: “Các cô muốn hỏi cái gì?”
Hà Uyển Đinh nhanh chóng nói: “Tên họ, nghề nghiệp, chiều cao, cân nặng, ba vòng…”
Mân Lâm ra vẻ nghiêm túc bổ sung: “Sở thích, chòm sao, ngày sinh tháng đẻ…”
Mục Nhã Bác bật cười: “Vị tiên sinh kia đã là người có chủ rồi.”
Khải Minh hô to: “Mân Lâm, em có hứng thú với đàn ông khác sao?”
Thư Ngọc ngẩn ngơ, sức hấp dẫn của vị nhã nhặn bại hoại nhà cô lớn đến vậy sao?
Cô chậm rãi đáp: “Anh ấy à…”
“Hửm?” Phụ nữ cạnh bàn tròn đều vểnh lỗ tai lên nghe.
Thư Ngọc bỗng dưng buồn cười: “Anh ấy gọi là nhã nhặn bại hoại, nghề nghiệp là…doanh nhân tự do, chiều cao cân nặng ba vòng các cô có thể tự nhìn ra, sở thích…bắt nạt kẻ yếu. Về phần chòm sao ngày sinh tháng đẻ, cụ thể bao nhiêu không thể trả lời, tóm lại là xứng với tôi nhất.”
Hà Uyển Đinh và Mân Lâm cùng gục đầu: “Không đểu giả như vậy thật chứ.”
Bích Tỉ ngơ ngác lẩm bẩm một câu: “Ơ, lại có người họ kép là ‘nhã nhặn’?”
Chợt nghe được phía sau truyền đến tiếng ho khan nhỏ nhẹ, Thư Ngọc theo phản xạ quay đầu lại, trông thấy Cô Mang đứng phía sau cô không biết từ lúc nào.
Xong đời, anh đã nghe hết rồi.
Thư Ngọc hơi chột dạ, trông thấy Cô Mang liếc cô một cái, rồi quay đầu chào những người còn lại: “Tôi họ Cô, tên một chữ Mang.” Dáng vẻ lẫn cử chỉ đều thỏa đáng, mang theo khí chất lỗi lạc trời sinh.
Mấy người cạnh bàn không dám chậm trễ, từng người tự giới thiệu lần nữa.
Cô Mang ngồi xuống bên cạnh Thư Ngọc, quay đầu nói với Bích Tỉ: “Cũng cho tôi một tách trà, cám ơn.”
Bích Tỉ như mới tỉnh từ trong mộng, hồi lâu sau mới đáp: “Cùng loại cúc thất nguyệt như bọn họ ạ?”
“Tùy ý.” Anh thản nhiên nói.
Cô Mang khẽ cười, tán gẫu về những việc từng trải khi đi du lịch trên biển gần đây giống như là nói về việc nhà thường ngày. Bầu không khí khôi phục lại vẻ ôn hòa, mấy người đàn ông trò chuyện một lúc rồi chuyển hướng sang tình hình chính trị hiện nay.
Mấy người phụ nữ chẳng có chút hứng thú với tình hình chính trị, liền kéo mình gần lại thành một bàn, trò chuyện linh tinh.
Không bao lâu, Bích Tỉ bưng mấy tách trà lên. Cô ta xin lỗi Cô Mang: “Tiên sinh, trà cúc thất nguyệt đã hết rồi, ngài xem mùi vị của trà lạc thần hoa này được không, nếu không được tôi sẽ đổi tách khác.”
Lạc thần hoa? Thư Ngọc hơi khựng lại.
Hai người phụ nữ còn lại cũng quay đầu qua, Mân Lâm nhíu mày nói: “Gần đây thật là, đâu đâu cũng là lạc thần hoa, cũng không biết thằng nhóc kia tìm được Lạc Thần Hoa tiểu thư của nó chưa.”
Hà Uyển Đinh than nhẹ: “Đứa trẻ kia không có lòng xấu, hy vọng thằng bé sớm tìm được người muốn tìm.”
Mân Lâm phản đối: “Bệnh nghề nghiệp của cô phát tác rồi, chỉ cần là con nít thì đều là thiên thần. Sao cô không nhìn xem đứa nhóc thiên thần kia đá vào chân Khải Minh thành bộ dạng thế nào rồi kìa?”
Hà Uyển Đinh biện bạch: “Từng hành vi của trẻ nhỏ đều có nguyên nhân khiến nó làm vậy, thằng bé sao có thể vô duyên vô cớ đá người?”
Lông mày Mân Lâm dựng thẳng: “Nói như vậy là tôi và Khải Minh không đúng?”
Hà Uyển Đinh bất đắc dĩ: “Tôi không phải có ý này…”
Thư Ngọc lại không nghe vào tranh luận giữa hai cô gái kia, tầm mắt của cô bất giác ở trong tách trà lạc thần hoa đỏ sẫm.
Cô bỗng ngẩng đầu hỏi Bích Tỉ: “Xin hỏi, vị thủy thủ tiên sinh kia là loại người thế nào?”
Bích Tỉ ngớ ra, hồi lâu sau mới biết cô đang hỏi ai.
Bích Tỉ suy tư một lúc lâu, rồi nói: “Anh ta…là một người rất trầm lặng. Anh ta rất hiếm khi đến nơi hậu cần, bởi vậy tôi không quen thân với anh ta lắm. Nhưng thuyền viên và các thủy thủ khác đều đánh giá con người anh ta rất cao, nói anh ta là một người kiên định chịu khó.”
“Trình độ văn hóa của anh ta thế nào?” Thư Ngọc lại hỏi.
Bích Tỉ đáp: “Từ nhỏ anh ta được ngư dân tại bến tàu Tần Gia nuôi dưỡng, chưa từng đi học.”
Thư Ngọc nói: “Thế thì anh ta chắc là không biết chữ, cũng không viết chữ được?”
Bích Tỉ sửng sốt.
Nếu người kia không biết chữ, bức thư này ở đâu ra?
Mà một người chưa từng đi học, làm sao biết được điển cố về lạc thần hoa*?
(*) đọc thêm tại đây 
Mân Lâm và Hà Uyển Đinh cũng bị đối thoại giữa Thư Ngọc và Bích Tỉ thu hút.
Mân Lâm ra kết luận: “A Cát Bố kia nói dối.”
Thư Ngọc lắc đầu: “Không đâu, thằng bé không biết nói dối.”
Hà Uyển Đinh uống xong một ngụm trà, tán thưởng: “Ngon quá!”
Bích Tỉ cười có chút đắc ý: “Đương nhiên rồi, trên thuyền chúng tôi có một cao thủ pha trà, có sở trường pha chế trà lạc thần hoa.”
Hà Uyển Đinh không nghe Bích Tỉ nói, đập tay trên bàn một cái, chấn động đến nỗi Thư Ngọc và Mân Lâm cùng thu lại ánh mắt.
Ánh mắt cô ta sáng ngời nhìn Thư Ngọc rồi nhìn Mân Lâm: “Như vậy đi, chúng ta giúp thằng bé kia tìm Lạc Thần Hoa, thế nào?”
Mân Lâm nhếch khóe miệng: “Mò kim đáy biển, đi tìm ở đâu?”
Thư Ngọc bỗng nhiên mỉm cười: “Tính luôn tôi nhé.”
Mân Lâm mở to mắt: “Cô cũng đi theo làm càn?”
Thư Ngọc cong khóe môi: “Không phải làm càn, chúng ta muốn tìm một cô gái trẻ tuổi lên chiếc thuyền này vào tháng sáu hàng năm. Cô gái này xinh đẹp, hơn nữa độc thân. Giới nữ trên thuyền vốn không nhiều lắm, độc thân lại càng ít hơn. Chỉ cần Lạc Thần Hoa tiểu thư kia đúng là trên chiếc thuyền này, chúng ta không khó tìm ra cô ta.”
Mân Lâm và Hà Uyển Đinh nghe được thì sửng sốt, Bích Tỉ cũng quá kích động: “Tôi có thể giúp nữa, tôi lấy được danh sách hành khách lên thuyền vào tháng sáu mỗi năm.”
Bích Tỉ nhanh chóng cầm quyển sổ lại đây.
Dựa theo điều kiện của Thư Ngọc, thu lại phạm vi nhỏ.
Trên danh sách, những cô gái có điều kiện thích hợp là: Hà Uyển Đinh, Mân Lâm, Khưu Bình Bình, Chử Khố Nhĩ.
Thư Ngọc sửng sốt: “Khưu Bình Bình?” Tiểu thư của phó thị trưởng cũng ở trên con thuyền này?
Mân Lâm đáp: “Tôi có chút ấn tượng về Khưu Bình Bình, khí chất cường đạo, thẳng thắn, cô ta không giống lạc thần hoa, ngược lại giống bá vương hoa (người phụ nữ độc ác) hơn.”
Hà Uyển Đinh lại nói: “Ồ? Chử Khố Nhĩ này là ai, vì sao tôi chưa từng gặp qua?”
Thư Ngọc nhìn cái tên kia. Chử Khố Nhĩ, cái này hình như giống dòng họ hơn.
Bích Tỉ bỗng nhiên nói: “Còn có một vị tiểu thư phù hợp với điều kiện, nhưng thông tin của cô ấy không có ở trên sổ.”
“Ai?” Thư Ngọc tò mò.
Bích Tỉ đáp: “Hàn tiểu thư ở phòng 216.”

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 6

  1. Khưu Bình Bình, tên ngốc chẳng lẽ KBB nê HTT rồi nên tha nhau đi du lịch hahaa

    CM đc thả ra sớm nhỉ ra vừa hay bắt gặp ngay cảnh vk nói xấu ck :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.