Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 8

Chapter 8: Khách viếng thăm nửa đêm

Vẫn là ngày nắng.
Trên biển rộng không có chút mây đen, ánh nắng sáng sủa rọi xuống, chiếu soi đầy cả mảnh sân.
Hàn Kình biếng nhác nằm dài, chào hỏi Cô Mang: “Hiếm khi thấy anh một mình. Vị nhà anh đi đâu rồi?”
Cô Mang đi tới, kéo ghế ra: “Cô ấy ở cùng với bạn mới quen.”
Hàn Kình nhướng mày: “À, thì ra là có mới nới cũ.”
Cô Mang không tỏ vẻ gì cả, anh lấy ấm trà rót vào cái tách trước mặt mình.
“Này, tôi mới phát hiện, anh không thường xuyên uống rượu.” Hàn Kình hơi kinh ngạc.
Cô Mang cong khóe môi: “Cô ấy không cho.”
Hàn Kình nghẹn lời. Có thể đem biểu hiện sợ vợ tỏ ra hãnh diện thế này, trong thiên hạ chỉ có một mình Cô Mang.
“Có một việc tôi muốn nói với anh.” Bỗng nhiên Cô Mang cất tiếng.
“Việc gì?” Hàn Kình nghiêm mặt. Cô Mang hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với anh ta.
Cô Mang nhấp một ngụm trà: “Nói với vị Hàn tiểu thư của anh, nếu lại làm ra thủ đoạn quái lạ gì nữa, thứ tôi không khách khí.”
Hàn Kình sửng sốt, lập tức không nhịn được mà nở nụ cười: “À? Con bé đó làm gì hả?”
Cô Mang không đáp.
Ánh mắt Hàn Kình đầy vẻ nghiền ngẫm: “Ân tình của mỹ nhân là khó hưởng nhất, anh như vậy không hiểu phong tình là sao?”
Cô Mang liếc nhìn anh ta: “Thật ngại quá, tôi có chứng nghiện sạch sẽ.”
Hàn Kình đang muốn trêu chọc thêm vài câu, lại nghe Cô Mang nói: “Cô ta muốn lấy nửa phần khu vực Đông Bắc làm lợi thế, hy vọng tôi có thể duy trì trung lập giữa các tranh chấp trong Hàn gia.”
Hàn Kình lại mỉm cười: “Hàn Tinh Xu không chỉ cho anh những thứ đó đâu nhỉ.”
Quả thật, lời nói chính xác của Hàn Tinh Xu không chỉ thế. Lợi thế mà cô ta đưa ra, là khu Đông Bắc cộng thêm một bến cảng Hoa Nam, cuối cùng còn có bản thân Hàn Tinh Xu.
Đại tiểu thư tung hoành tình trường, vốn tưởng rằng chỉ cần thoáng biểu hiện một chút mập mờ, loại đàn ông nào không dễ như trở lòng bàn tay?
Không ngờ cô ta dày công chuẩn bị dâng chính mình lên, lại gặp phải thất bại nặng nề mà trước nay chưa từng gặp.
Hiếm khi có người đàn ông lọt vào tầm mắt của cô ta, thế mà cố ý không lưu tình khiến cô ta xấu hổ mất mặt.
Thật sự rất bất ngờ.
Cô Mang thản nhiên nói: “Những thứ cô ta hứa hẹn, tôi không để vào trong mắt. Chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ đứng ở phía sau anh.”
Hàn Kình dù rằng từng trải cũng không tránh khỏi nao nao. Câu này của Cô Mang có trọng lượng bao nhiêu, anh ta quá rõ ràng.
“Anh đã nói vậy, nếu tôi không thu Hàn gia vào trong túi, thật là không còn gì để nói.” Hàn Kình cong môi, trong đôi mắt chim ưng tràn đầy tia sáng rực rỡ.
Cô Mang nâng tách khẽ cười: “Mỏi mắt mong chờ.”
Đang khi nói chuyện, một trận ồn ào từ xa vang tới. Mấy người trẻ tuổi từ trên boong tàu đến khoảnh sân tại mui thuyền che nắng, ngồi vây quanh một cái bàn.
Là Mân Lâm, Khải Minh, Mục Nhã Bác và ba người sinh viên.
Mấy người đó vừa ngồi vào chỗ thì có thêm hai người từ ngoài mui thuyền đi sang.
Đi đầu là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ áo liền quần chỉnh tề, trên làn da màu lúa mì là một đôi mắt rất có thần. Theo sau cô ta là một người đàn ông còn trẻ, ngũ quan thư sinh ôn hòa, nhưng mà sắc mặt uể oải.
Hàn Kình nhíu mày: “Ồ, đây không phải là nhị công tử của Hạ gia sao? Đã lâu không gặp, thì ra ở cùng với thiên kim của phó thị trưởng Khưu.”
Cô Mang ngước mắt, ánh mắt thản nhiên lướt qua Hạ Tử Trì và Khưu Bình Bình, đáp: “Ừm, tôi thấy hai người họ rất xứng đôi.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe “lách cách” một tiếng, cái tách rơi xuống tấm thảm thật dày.
“Lấy có cái tách cũng lấy không xong, tay anh làm bằng nước hả?” Khưu Bình Bình lườm Hạ Tử Trì.
Khóe miệng Hạ Tử Trì run rẩy: “Ha ha ha ha ha…”
Khưu Bình Bình nhíu mày: “Anh sao thế, đang nghỉ phép đấy, đừng làm cụt hứng.”
Hạ Tử Trì: “Ha ha ha ha ha, tôi vui quá ấy mà.”
“Khưu tiểu thư, đã lâu không gặp.” Tiếng nói trong trẻo từ ngoài mui thuyền truyền tới, không đợi Khưu Bình Bình phản ứng, bóng dáng yểu điệu kia đã kéo ra ghế bên cạnh cô ta, rồi ngồi xuống.
Khưu Bình Bình nhìn qua Hàn Tinh Xu luôn luôn không mời mà đến, cô ta cười cười: “À, thì ra là Hàn tiểu thư.”
Hôm nay Hàn Tinh Xu hiếm khi mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt, tôn lên vẻ quyến rũ sẵn có cộng thêm vài phần nhu mì. Cô ta nhìn Hạ Tử Trì ở bên cạnh Khưu Bình Bình, cười nói: “Bạn của Khưu tiểu thư thật là tuấn tú lịch sự.”
Khưu Bình Bình nhấp một ngụm trà: “Ừm, cảm ơn.”
Hạ Tử Trì tay bưng tách trà lại run lên.
Hàn Kình nhìn thấy Hàn Tinh Xu cách mấy bàn, cười thú vị: “Phiền toái xuất hiện rồi.”
Cô Mang không để ý, anh lật xem tạp chí hàng hải.
“Này, người duy nhất mà anh quan tâm đến rồi kìa.” Hàn Kình chợt nói, trong ngữ điệu tràn đầy dí dỏm.
Cô Mang hơi nhíu mày: “Anh đừng có ồn nữa được không…” Lời còn chưa dứt, đã thấy Thư Ngọc và Hà Uyển Đinh sóng vai đi tới, khuôn mặt anh trong nháy mắt dãn ra.
Tầm mắt Thư Ngọc lướt một vòng trong đám người, rất nhanh phát hiện ra Cô Mang. Cô nghiêng đầu nói mấy câu với Hà Uyển Đinh, sau đó trong ý cười trêu ghẹo của người phía sau cô đi về phía Cô Mang và Hàn Kình.
“Hôm nay nóng quá.” Thư Ngọc vừa ngồi xuống liền cầm lấy tách trà trước mặt Cô Mang, rồi uống một hơi cạn sạch.
Cô Mang giơ tay dán lên hai gò má của cô đỏ ửng vì phơi nắng, anh thở dài: “Sao em không đội nón, nói bao nhiêu lần cũng không nghe.”
Thư Ngọc sửng sốt: “A, nón bỏ quên ở chỗ của A Cát Bố.”
Cô Mang bất đắc dĩ.
Hàn Kình lấy chai rượu rót vào ly, nói: “Hai người đủ rồi đấy, coi tôi chết rồi sao?”
Thư Ngọc làm như kinh ngạc quay đầu qua: “Ồ, Hàn Kình anh ở đây à.”
Cô Mang mỉm cười.
Hàn Kình gần như hết hơi: “Được, hai người tiếp tục, tiếp tục.”
Đám người Mân Lâm cách mấy bàn bỗng nhiên phát ra một trận cười. Thư Ngọc theo bản năng quay đầu, trông thấy Khưu Bình Bình, Hạ Tử Trì và Hàn Tinh Xu cũng nhập vào bàn của Mân Lâm. Mấy người kia không biết đang nói gì, vẻ mặt đầy hưng phấn.
Mân Lâm lớn tiếng nói: “Ai nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tôi thấy bên cạnh chúng ta có vợ chồng gương mẫu kìa.”
Hà Uyển Đinh hùa theo: “Đúng rồi, tại đây vào lúc này, còn có một đôi.”
Hàn Tinh Xu bỗng nhiên cười bí hiểm: “Ồ? Các cô nói vợ chồng nào thế?”
Mân Lâm chỉ ngón tay: “Chỗ đó không phải sao.” Đầu ngón tay hướng về bàn của Thư Ngọc.
Hàn Tinh Xu cười một tiếng: “Bàn đó có một vị phu nhân và hai vị tiên sinh, vị phu nhân kia rốt cuộc thành đôi với vị tiên sinh nào? Hay là thật ra quan hệ giữa cô ta cùng với hai vị tiên sinh kia đều không bình thường?”
Câu nói này khiến mọi người đang ngồi đều sửng sốt.
Lời này thật sự vô cùng thiếu lễ độ.
Âm thanh của Hàn Tinh Xu không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho bàn của Thư Ngọc nghe rõ ràng.
Hàn Kình nhíu mày, ngón tay dùng chút sức, tiếng ly tách đụng vào bàn vang lên.
Sắc mặt Mân Lâm hơi cứng ngắc: “Hàn tiểu thư, lời này của cô có ý gì?”
Sắc mặt của Hà Uyển Đinh cũng không tốt: “Có phải có người ghen tị rồi không, bắt đầu ngậm máu phun người?”
Hàn Tinh Xu khẽ cười, một tay nâng cằm vô tội nói: “Chỉ đùa chút thôi. Các người làm gì nghiêm túc vậy chứ?”
Hà Uyển Đinh nói: “Trò đùa này quá đáng rồi.”
Hàn Tinh Xu trừng mắt: “Các người cũng chỉ có duyên gặp nhau vài lần, thật sự cho rằng mình hiểu đối phương sao, chưa gì vội vàng biện hộ cho người ta?” Dừng một chút, cô ta tiếp tục, “Vị phu nhân kia có quan hệ thân mật với vị tiên sinh đó thế nào tôi không biết, nhưng tôi biết cô ta và một vị tiên sinh ngồi cùng bàn chúng ta tuyệt đối có quan hệ không bình thường.”
Mọi người lại sửng sốt.
Thư Ngọc trợn mắt há mồm.
Cô Mang nắm chặt tạp chí trong tay, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Hàn Tinh Xu.
Hàn Tinh Xu nhếch khóe miệng: “Rạng sáng đêm qua, tôi đói bụng, đang muốn đi phòng bếp, vừa mở cửa ra đúng lúc trông thấy vị phu nhân kia. Cô ta mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra, đi ngang qua hành lang gõ cửa phòng của một vị tiên sinh. Chỉ chốc lát, cửa phòng liền mở ra, người mở cửa là một quý ông anh tuấn.”
Cô ta uống một ngụm rượu, nói tiếp: “Khi tôi đi qua cửa phòng kia, để ý thấy một cành hoa giả giắt tại khe hở cửa phòng. Cho đến một lúc sau tôi từ phòng bếp trở về, cành hoa kia vẫn giắt tại khe hở. Một vị phu nhân đã kết hôn ngoại trừ chồng mình ra, còn ở trong phòng của đàn ông khác hơn nửa đêm vẫn chưa đi ra, thật sự rất khó để đánh giá phẩm hạnh của cô ta đấy.”
Hà Uyển Đinh cười nhạo: “Lúc ấy ánh đèn trong hành lang lờ mờ, làm sao cô xác định là Thư Ngọc?”
Hàn Tinh Xu đáp: “Chính mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, làm sao có nhầm lẫn? Huống chi vị phu nhân kia xinh đẹp như vậy, rất khó mà nhìn nhầm. Các người không tò mò vị tiên sinh có quan hệ mờ ám với vị phu nhân kia là ai sao?”
Một câu dấy lên cơn sóng không nhỏ.
Khải Minh vội vàng xua tay: “Không phải anh không phải anh, Mân Lâm, trái tim của anh đối với em có nhật nguyệt chứng giám.”
Ba người sinh viên đang ngồi cũng đỏ mặt, lắc đầu liên tục.
Chỉ có Mục Nhã Bác từ đầu đến cuối im lặng nghe Hàn Tinh Xu vạch trần.
Tầm mắt của mọi người không khỏi hướng về Mục Nhã Bác vẫn dửng dưng.
Hàn Tinh Xu cười quyến rũ: “Không sai, người ban đêm hẹn hò với vị phu nhân kia chính là Mục tiên sinh.”
Khuôn mặt Thư Ngọc càng nhăn nhó hơn, đang muốn mở miệng lại bị Cô Mang nắm tay.
Cô Mang nhìn về phía Hàn Tinh Xu, thản nhiên cất tiếng: “Xin hỏi Hàn tiểu thư còn nhớ đêm qua mấy giờ nhìn thấy vợ tôi không?”
Hàn Tinh Xu đáp: “Một giờ mười lăm phút sáng. Cô tiên sinh e rằng đang ngủ, không biết người bên gối đi đâu.”
Một giờ sáng? Thư Ngọc sửng sốt, lỗ tai chợt đỏ rần.
Lúc đó, cô và anh còn chưa ngủ. Đêm qua bọn họ triền miên đến khuya, qua hai giờ sáng anh mới bằng lòng để yên cho cô ngủ.
Nhưng bằng chứng như vậy làm sao không biết ngại ngùng mà nói ra miệng?
Cô Mang lại nói: “Đêm qua Hàn tiểu thư ở trong phòng mình tận mắt thấy vợ tôi rời khỏi phòng, gõ cửa phòng của Mục tiên sinh?”
Hàn Tinh Xu: “Đúng vậy, tận mắt nhìn thấy.”
Cô Mang hỏi: “Xin hỏi phòng của Hàn tiểu thư số mấy?”
Hàn Tinh Xu bỗng nhiên nhỏ giọng: “216.”
Cô Mang gật đầu: “Phòng của tôi và vợ tôi là 247.  Hành lang giữa 247 và 216 cách nhau một chỗ rẽ, xin hỏi Hàn tiểu thư làm sao từ cửa phòng 216 nhìn thấy có người từ phòng 247 đi ra?”
Cuối cùng, anh cong khóe miệng: “Hay là đôi mắt của Hàn tiểu thư có khả năng xuyên tường?”
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt nhìn về Hàn Tinh Xu có vài phần khinh thường.
Hàn Tinh Xu đỏ mặt: “Nói bậy. Tôi chính mắt thấy cô ta từ phòng xéo đối diện đi ra, rồi vào phòng của Mục tiên sinh.”
Mục Nhã Bác bỗng nhiên cất tiếng: “Thật xin lỗi, Hàn tiểu thư, đêm qua tôi không có tiếp đón Đàm tiểu thư.”
“Anh nói dối!” Hàn Tinh Xu kêu lên, “Anh rõ ràng mở cửa cho cô ta, còn để cô ta vào phòng anh.”
Trong giọng điệu vô tội của Mục Nhã Bác còn mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Tôi quả thật không nói dối.”
Hàn Kình vẫn im lặng chợt lên tiếng: “Hàn Tinh Xu, cô lập tức rời khỏi chiếc thuyền này đi.”
Lời còn chưa dứt đã có hai người đàn ông mặc đồ đen âm thầm đứng phía sau Hàn Tinh Xu.
Một người đàn ông trong đó hơi cúi đầu: “Đại tiểu thư, xin đắc tội.”
Hàn Tinh Xu hét lớn: “Hàn Kình, anh dựa vào cái gì?! Em thật sự thấy mà, chẳng lẽ có người giống nhau như đúc đến vậy?”
Thư Ngọc suy nghĩ một chút.
Vì giúp A Cát Bố tìm Lạc Thần Hoa tiểu thư, cô gần như đi hết các phòng ngủ trong khoang thuyền.
Góc xéo đối diện với 216, một đôi vợ chồng già Hoa kiều, một khách nam du lịch trung niên, một đôi vợ chồng trẻ mang theo đứa nhỏ, cùng với Chử Khố Nhĩ tiểu thư vẫn chưa lộ diện.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 8

  1. Hừ, Hàn Tinh Xu kia đáng ghét quá >”< nghe thím ấy nói cái giọng khinh khỉnh vậy mình chỉ mong Hàn Kình ném thím ấy xuống biển ngay và luôn.

  2. Hai người giống nhau như đúc không lẽ là ẢNh Tử? Hoặc bản thân THư Ngọc là Ảnh Tử mà không biết? Mình vẫn nghĩ Gia Tuệ cách cách có liên quan gì đó đến Thư Ngọc.

  3. Ảnh tử của TN sao???
    Muốn ve vỡn CM ko đc thì koeesm chuyện nói năng ko lễ phép gì cả -_-
    Còn cái nhà kia sao ní ẩn thế nhỉ hừmmmm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.