Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 10

Chapter 10: Lá thư tình lãng mạn

Cạnh bàn tròn nhỏ, ba người phụ nữ và một cậu bé ngồi vây quanh bàn.
Hà Uyển Đinh hơi khẩn trương đặt tay lên đầu gối: “Tôi không có nói tôi là Lạc Thần Hoa tiểu thư, các người nhìn tôi như vậy làm gì?”
Thư Ngọc và Mân Lâm nhìn nhau, cuối cùng nhìn qua A Cát Bố.
Hai mắt cậu bé lóng lánh nhìn chằm chằm Hà Uyển Đinh, trong lòng bàn tay cầm lá thư của thủy thủ tiên sinh.
“Uyển Đinh,” Thư Ngọc chậm rãi nói, “Cô xác định vị đồng nghiệp kia của cô là Lạc Thần Hoa tiểu thư?”
Trong nháy mắt Hà Uyển Đinh trưng ra vẻ mặt khổ sở: “Tôi làm sao xác định được chứ. Chỉ là thấy A Cát Bố tìm người quá vất vả, tôi mới nói ra suy đoán của mình cho thằng bé biết. Cô bạn đồng nghiệp kia của tôi được cứu sống trong trận tai nạn trên biển hồi đó, mà người thủy thủ cứu cô ấy chính là anh trai của A Cát Bố, có lẽ vị thủy thủ tiên sinh kia bởi thế mà ghi tạc trong lòng cô bạn của tôi?”
Mân Lâm đảo mắt khinh thường: “Nhưng bạn cô tháng sáu năm nay không có lên thuyền.”
Hà Uyển Đinh nói: “Công việc tại giáo khu bận rộn, năm nay cô ấy không cách nào thoát thân về nhà thăm người thân, cho nên lúc này không thể lên thuyền. Huống hồ sau khi A Cát Bố xem ảnh của cô ấy, chẳng phải đã nhận định cô ấy là Lạc Thần Hoa tiểu thư sao?”
Trên bàn đặt một tấm ảnh phai màu.
Cô gái trong ảnh sắc mặt tái nhợt, khóe mắt hơi cong, ngũ quan mặc dù bình thường, nhưng ánh mắt mang vẻ quyến rũ tự nhiên mà có vẻ sống động. Cô gái mặc chiếc áo cotton bình thường cùng với quần tây ống rộng, chân mang giày vải cứng nhắc. Rõ ràng cách ăn mặc giản dị tự nhiên nhất, phía dưới khóe mắt bên trái có xăm có một đóa hoa đỏ thắm.
Chính là vì đóa hoa này mà A Cát Bố một mực khẳng định cô gái trong ảnh là Lạc Thần Hoa tiểu thư mà cậu ta muốn tìm.
“Anh em nói trên mặt Lạc Thần Hoa tiểu thư có một đóa hoa rất đẹp,” A Cát Bố nói, “Chính là giống thế này nè.” Cậu ta chỉ đóa hoa xăm trên khuôn mặt cô gái trong ảnh.
Mân Lâm khoát tay: “Được được được, em nói cái gì thì là cái đó. Nếu đã tìm được Lạc Thần Hoa tiểu thư rồi, thế thì không còn chuyện gì liên quan đến chúng ta nữa. Nhưng mà năm nay cô ấy không ở trên chiếc thuyền này, em chờ sang năm rồi đưa thư cho cô ấy.” Dứt lời cô ta đứng lên.
Thư Ngọc bỗng dưng đè tay Mân Lâm lại.
Trong ánh mắt dò hỏi của Mân Lâm, Thư Ngọc nhìn qua A Cát Bố: “Anh em không chỉ nói trên gương mặt Lạc Thần Hoa tiểu thư có một đóa hoa xinh đẹp, mà còn nói đóa hoa này không thua kém lạc thần hoa. Anh ấy nói, khi cô ấy cười tươi tựa như đóa hoa nở bung trong tách trà lạc thần hoa. Chị nói đúng không?”
A Cát Bố kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Thư Ngọc tiếp tục nói: “Anh em tên là Tân Sinh phải không?”
Thư Ngọc mỉm cười: “Anh em và Lạc Thần Hoa tiểu thư lần đầu tiên gặp mặt trên chiếc thuyền này, anh ấy giúp Lạc Thần Hoa tiểu thư nhặt những cánh hoa bị gió thổi bay. Từ đấy, người anh thủy thủ vốn không quan tâm về loại trà bắt đầu thích trà lạc thần hoa.”
“Anh ấy bắt đầu học chữ, hiểu tất cả những gì có liên quan đến lạc thần hoa, nhưng không dám bày tỏ trước mặt cô ấy. Hiện tại anh ấy không biết viết nhiều chữ lắm, nhưng trong số lượng từ không nhiều này nhất định có hai chữ. Em xem có phải hai chữ này không.”
Khi nói chuyện, đầu ngón tay Thư Ngọc chấm nước trà, viết xuống bàn hai chữ: hoa hồng.
A Cát Bố kêu to: “Đúng vậy đúng vậy! Anh thường xuyên viết hai chữ này, em không biết chữ nhưng nhớ rất rõ hình dạng của chúng! Chính là hai chữ này!”
Mân Lâm và Hà Uyển Đinh ngơ ngác nhìn Thư Ngọc.
Thư Ngọc khẽ cười, nói với A Cát Bố: “Hai chữ này mới là tên thật của Lạc Thần Hoa tiểu thư.” Cô chậm rãi phát âm hai chữ “Hoa Hồng”, không ngoài dự đoán nhìn thấy tròng mắt của A Cát Bố trong phút chốc phát sáng.
“Là chị Hoa Hồng!” A Cát Bố kích động nói, “Lạc Thần Hoa tiểu thư là chị Hoa Hồng? Em phải đến phòng bếp tìm chị ấy!”
Hà Uyển Đinh không hiểu: “Vị khách nào có tên là Hoa Hồng nhỉ? Sao tôi không có ấn tượng?”
Thư Ngọc cười: “Lạc Thần Hoa tiểu thư không ở trong hành khách, mà là trong các nhân viên phục vụ trên chiếc thuyền này. Tháng sáu hàng năm ngoài những khách quen định kỳ lên thuyền, còn có những người phục vụ này. Tháng sáu hàng năm sẽ có những người phục vụ cố định trên chiếc thuyền này.”
Hà Uyển Đinh hiểu ra, nhưng lại khó hiểu ngay sau đó: “Sao cô biết tên thật của nhân viên phục vụ, tên trên tấm nhãn của các cô ấy không phải là tên thật mà.”
Thư Ngọc nghĩ nghĩ, đáp: “Cơ duyên xảo hợp.” Một chiếc du thuyền hơn mười nhân viên phục vụ, chỉ có cô tình cờ biết được tâm sự của Hoa Hổ Phách, cũng chỉ để cô biết được tên thật của Hoa Hổ Phách.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng hiểu được, để cho Lạc Thần Hoa tiểu thư lương thiện cùng thủy thủ tiên sinh thật thà chất phác vuột mất như vậy, thật sự rất đáng tiếc.
Tại phòng bếp, Hoa Hổ Phách đang phân loại lá trà hoa vừa mới phơi khô xong.
A Cát Bố cầm lá thư đứng phía sau cô ta một hồi, ngập ngùng nói: “Chị ơi, thư của chị.”
Hoa Hổ Phách nghi hoặc quay đầu lại, nhìn A Cát Bố, rồi lại nhìn Thư Ngọc, Mân Lâm và Hà Uyển Đinh: “Đây là?”
Thư Ngọc cười đáp: “À, trước đó tôi đã hứa cho cô một câu trả lời.” Dừng một chút, cô bổ sung, “Duyên phận giữa cô và người trong lòng của mình không mỏng manh như cô suy nghĩ đâu.”
Hoa Hổ Phách sửng sốt.
Cô ta nhận lấy thư trong tay A Cát Bố, rồi mở ra xem.
Trên tờ giấy hơi mỏng viết mấy chữ nguệch ngoạc, vụng về mà khó coi ——
“Hoa Hồng:
Anh lén uống tách trà lài em pha cho khách, hại em bị quản sự mắng, anh xin lỗi.
Trước hết, anh muốn lấy dũng khí để nói với em, trà em pha ngon lắm, em cũng rất xinh đẹp.
Còn nữa, em là lạc thần hoa của anh.
Tân Sinh.”
Mân Lâm che miệng: “Trời ơi, đây là lá thư tình lãng mạn nhất mà tôi từng thấy.”
Hoa Hổ Phách nắm chặt tờ giấy hơi mỏng, cô ta ngước mắt nhìn về phía Thư Ngọc, trong ánh mắt muốn nói lại thôi tràn đầy niềm vui sướng.
Thấm thoát, khuôn mặt cô ta ửng đỏ, khẽ cười lên, vết bớt màu đỏ lạ thường trên khuôn mặt giống như một đóa lạc thần hoa, từng chút từng chút một nở bung trong tách trà.
“Đợi khi thuyền trở về nơi xuất phát, tôi phải đi tìm anh ấy.” Cô ta đặt lá thư trên ngực, “Tôi muốn…” Cô ta bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu khẽ cười, “Thôi thôi, như vậy thật tốt, thật tốt…”
“Cám ơn tiểu thư, cám ơn, cám ơn…” Âm thanh của cô ta hơi run, trong ánh mắt hiện lên chút mê man, “Nhưng mà cô gái anh ấy thích tên là Lạc Thần Hoa mà. Cái tên đẹp như vậy, làm sao có thể là tôi?”
Thư Ngọc mặt mày tươi rói: “Không xứng chỗ nào chứ? Tôi thấy cái tên Lạc Thần Hoa này rất xứng với cô. Cô có biết lạc thần hoa còn có một cái tên khác không?”
Hoa Hổ Phách ngẩn ngơ, lắc đầu.
“Hoa hồng cà.” Thư Ngọc nói, “Lạc thần hoa còn có một cái tên gọi là hoa hồng cà. Cô xem, từ lâu Tân Sinh đã nhận định cô là lạc thần hoa của anh ta.”
***
Đợi khi Thư Ngọc trở về khoảnh sân trên boong tàu thì ráng chiều đã đầy trời.
Cô nắm chặt nón trong tay, nhịp tim như đánh trống. Vội vàng tìm kiếm Lạc Thần Hoa tiểu thư, cô lại bỏ quên vị nhã nhặn bãi hoại nhà cô ở boong tàu.
Không biết anh còn ở đấy không.
Có lẽ trở về phòng rồi, cô suy nghĩ. Nghĩ thế, trong lòng dễ chịu một tí.
Thế nhưng cô vẫn không chậm bước, tiến về phía khoảng sân trên boong tàu.
Mới vừa bước lên bậc thang cuối cùng, cô liền trông thấy anh đắm chìm trong nắng chiều.
Anh đang cúi đầu đọc báo, hai chân duỗi ra, nhàn hạ mà thanh thản, chẳng có chút phát cáu và mất kiên nhẫn của người bị bỏ quên.
Cô càng cảm thấy áy náy hơn. Anh ở tại nơi này đợi cô đến chiều.
Bỗng dưng, anh dường như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô: “Tìm được nón rồi?”
Cô đi đến bên người anh: “Ừm, tìm được từ lâu rồi.”
“Em đói chưa? Đi ăn bữa chiều nhé?” Anh gập lại tờ báo trong tay.
Cô khom người xuống, vòng tay qua cổ anh: “Em xin lỗi, nón đã tìm được từ lâu rồi, em đến muộn là vì đi tìm Lạc Thần Hoa tiểu thư.”
Anh bị cô vây trong ghế, mỉm cười: “Tìm được rồi?”
Cô đắc ý: “Tìm được rồi. Vợ anh có phải rất lợi hại không?”
Anh gật đầu: “Phải, rất lợi hại.”
“Nhưng mà lợi hại cũng vô dụng, lại để anh đợi đến chiều, tệ quá mà.” Cô cọ cọ hai má anh, “Thứ lỗi cho em nhé?”
Anh bỗng nhiên dùng sức, ôm cô từ phía sau vào trong lòng: “Anh không giận. Chờ em, là do anh tình nguyện.”
Cô nửa ngã vào vai anh, không nói gì.
“Ở London, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh đã trễ giờ,” anh nói, “Lúc ấy anh nghĩ rằng, cô gái mà anh thích rất có thể sẽ bị vuột mất. Khi anh chạy tới chỗ hẹn thì đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, ai ngờ em vẫn còn ở đó.”
“Em đợi anh cả một buổi tối.”
Âm thanh của anh dịu dàng mà trầm tĩnh, xuyên qua thời gian đem từng hồi ức mở ra cho cô xem.
Cô khẽ cười ra tiếng: “Lúc ấy có phải anh cảm thấy, cô gái này sao ngốc như vậy, bị leo cây mà còn quyến luyến ở đây chờ hay không?”
Anh lắc đầu: “Không, lúc ấy anh nghĩ rằng, ông trời rất quan tâm đến anh, người con gái anh thích bằng lòng ở lại chờ anh.”
Cô ngơ ngác, hỏi: “Nếu lúc ấy em không chờ anh thì sao?”
Anh nở nụ cười, âm thanh rầu rĩ từ trong lòng truyền ra: “Anh sẽ tiếp tục chờ, đợi em bằng lòng nhìn đến anh lần nữa.”
Cô nhướng mày: “Đâu có dễ như vậy, con gái bị lỡ hẹn một lần, sẽ không bị lừa lần thứ hai.”
Anh đáp: “Anh sẽ đợi đến khi em không còn kiên trì.”
Cô hỏi: “Nếu vẫn kiên trì thì sao?”
Anh chậm rãi đáp: “Thế thì anh sẽ đợi cả đời.”
“Có người nào ngốc như anh cơ chứ?” Cô sụt sịt mũi, “Đồ ngốc.”
Anh hôn lên tóc mai của cô: “Ừm, cho nên tên ngốc này phải cảm ơn em, cảm ơn em không để anh ta độc thân cả đời.”
Cô phì cười, bỗng nhiên nhớ lại lá thư mà Tân Sinh viết cho Hoa Hồng: “Anh biết không, hôm nay em nhìn thấy một lá thư tình rất lãng mạn. Là thư tình mà thủy thủ tiên sinh viết cho Lạc Thần Hoa tiểu thư đấy.” Cô quay đầu nhìn anh, “Tại sao năm đó anh không nghĩ tới viết thư tình cho em hả?”
Anh im lặng, hồi lâu sau mới đáp: “Anh có viết.”
Huh? Cô kinh ngạc ngồi thẳng: “Sao em không biết?”
Anh hừ một tiếng: “Em chậm chạp như vậy đương nhiên không biết.”
“Anh viết gì thế?” Cô đầy hào hứng, “Mau nói cho em biết anh viết gì thế?”
Anh ho nhẹ một tiếng: “Quên rồi.”
Cô sửng sốt: “Sao lại quên mất? Mau nhớ lại đi.”
“Thật sự không còn nhớ.”
“Vô lý!”
“Thế giờ anh viết một lá ngay tại đây nhé?”
“…”
Nửa ánh chiều tà rơi vào trong biển.
Tà dương màu quả quýt từ phía chân trời kéo dài cả mặt biển, dường như thức tỉnh một mảng lạc thần hoa nở đầy trên biển.

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 10

  1. trời ơiiiiiii, ghen tị quá đi thôi =((((((( cứ đọc đến đoạn giữa 2 người là mình lại tủm tỉm cười :)))) 2 vị này dính nhau như sơn như keo ấy, làm bao người xao xuyến. Nhưng thế cũng tốt, khỏi lo có người chen chân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s