Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 11

Chapter 11: Kết thúc

Du thuyền sắp cập bờ.
Mân Lâm và Hà Uyển Đinh ở trên boong tàu chia tay với Thư Ngọc. Chuyến đi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, trước khi chia tay đã có cảm giác không nỡ.
Thư Ngọc cười nói: “Có duyên thì sẽ gặp lại.”
Hà Uyển Đinh gật đầu: “Có cơ hội hãy đến giáo khu của tôi chơi, tôi tin các người sẽ thích chỗ đó.”
Mân Lâm nhướng mày: “Có lẽ lần sau gặp mặt sẽ là ở tiệc cưới của tôi.”
Thư Ngọc và Hà Uyển Đinh đều tỏ vẻ kinh ngạc.
“Chính là như các cô suy nghĩ đó,” Mân Lâm hiếm khi đỏ mặt, “Tôi và Khải Minh.”
“Chúc mừng.” Thư Ngọc mặt mày tươi tắn.
Hà Uyển Đinh than vãn: “Cũng chỉ có tôi cô đơn.”
“Vậy thì, tạm biệt nhé.”
Trong đời trải qua nhiều hành trình như vậy, sau khi gặp gỡ ngắn ngủi thì đó là ly biệt.
Một câu “tạm biệt”, nhưng trong biển người mênh mông rốt cuộc không gặp lại nữa.
Dòng người nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng của Mân Lâm và Hà Uyển Đinh.
Thư Ngọc vẫn đứng trên boong tàu, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Cô phu nhân ở đây làm gì đó?” Phía sau truyền đến âm thanh biếng nhác.
Không cần quay đầu lại Thư Ngọc cũng biết người đến là ai. Cô xoay người, nhướng mày: “Tôi đang đợi người.”
“Chờ ai thế?” Hàn Kình đút hai tay vào túi, cười phóng túng, “Dù sao cũng không phải là chờ tôi.”
Tầm mắt Thư Ngọc dừng lại ở cổ của anh ta.
Tại đó đeo một cây thánh giá màu đồng, chính là cái trước đó rơi vào trong biển.
Cô khẽ thán phục: “Anh thật sự tìm được nó trở về?!”
Hàn Kình hừ nhẹ một tiếng: “Tôi là ai chứ, thứ mà tôi muốn làm sao không thể lấy được?”
Thư Ngọc mỉm cười: “Đừng nói quá đắc ý, coi chừng một ngày nào đó sẽ có thứ anh không lấy được.”
Hàn Kình bỗng nhiên im bặt. Sau một lúc lâu, anh ta mở miệng: “Người cô chờ tới rồi.”
Thư Ngọc trông thấy Cô Mang xách hành lý từ trong khoang thuyền đi ra.
Cô đi qua, cầm lấy vật nhẹ trong tay anh. Cô giơ một bàn tay vẫy chào Hàn Kình: “Chúng tôi đi đây, cám ơn anh đã tiếp đãi nồng hậu. Sau này gặp lại.”
Cô Mang cũng quay đầu, gật đầu với Hàn Kình.
Hàn Kình vẫn đút tay vào túi, là người duy nhất đứng tại chỗ trong dòng người, anh ta gật đầu với Cô Mang.
Thư Ngọc đi theo Cô Mang xuống thuyền. Trên bến tàu người đến người đi, Thư Ngọc lau mồ hôi trên trán: “Người tới đón chúng ta đang ở đâu? Ông nội bảo bác Trịnh tới đón chúng ta sao?”
Cô Mang đáp: “Người tới đón chúng ta không phải bác Trịnh.”
“Ai thế?” Thư Ngọc nhất thời không nghĩ ra còn có người nào được chọn.
Nhưng mà giây tiếp theo cô sẽ biết đáp án.
Dù rằng dòng người như nước, chỉ cần một cái liếc mắt cô liền thấy được bóng dáng cao ngất kia trong đám người.
Người kia ngũ quan tuấn tú, môi mỏng mắt lạnh, chỉ cần đứng tại chỗ thì mảnh đất đó sẽ lạnh tanh.
“Sao tổ trưởng cũng đến đây?” Thư Ngọc kinh ngạc, “Ông nội lại sai tổ trưởng tới đón chúng ta.”
Cô Mang cong khóe môi: “Chắc là mệnh lệnh của ông Tạ.”
Thư Ngọc càng kinh ngạc hơn: “Ông ngoại cũng tới đây ư?”
“Trời ơi, trời ơi.” Thư Ngọc bỗng nhiên hơi choáng váng, “Ông khẳng định sẽ giáo huấn em cho coi. Đã lâu không bị ông ngoại giáo huấn, em thật nhớ giọng điệu giáo huấn người khác của ông.” Dứt lời cô tươi cười ngây ngô.
Diêm Phong thấy được Cô Mang và Thư Ngọc, anh ta tách ra dòng người mà đi tới.
Phía sau, nhanh chóng có mấy người thanh niên mặc đồ thường cầm lấy hành lý trong tay Cô Mang.
“Đi thôi, xe ở đây.”
***
Trong đám đông, có một bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh.
Cậu bé vừa chạy vừa gọi: “Chị Thư Ngọc, chờ một chút. Em có thứ muốn đưa cho chị.”
Nhưng mà cô gái cậu ta đuổi theo chẳng có ý tứ chậm lại bước chân.
A Cát Bố dốc sức bình sinh, rốt cuộc nắm được góc váy của cô gái: “Chị…Thư Ngọc…rốt cuộc bắt kịp chị rồi.”
Cô gái dừng bước, cúi đầu nhìn cậu bé, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc.
A Cát Bố ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nói rõ cảm giác kỳ quái này là sao.
Cô gái đội mũ lưới mạng trắng, mặc một bộ váy tây dương. Giờ phút này, cô gái vén mạng che mặt lên trên, rồi nhìn A Cát Bố.
“Chị Thư Ngọc, chị đổi mũ mới à?” Cậu bé ngơ ngác nói.
Cô gái khẽ cười, không nói gì.
A Cát Bố như tỉnh lại từ trong mộng, lấy ra một vỏ ốc sặc sỡ trong túi: “Cám ơn chị giúp em tìm được Lạc Thần Hoa tiểu thư, đây là quà em tặng chị —— vỏ ốc đẹp nhất tại vùng biển của bến tàu Tần Gia, bây giờ tặng cho chị.”
Cậu bé giơ vỏ ốc lên, chớp mắt ngửa đầu nhìn cô gái.
Cô gái ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm với A Cát Bố. Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng: “Tiên sinh nhỏ, em nhận sai người rồi. Tôi không phải là chị Thư Ngọc của em.”
A Cát Bố sửng sốt, hình như không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
“Tôi tên là Gia Tuệ.” Cô gái nói, “Chử Khố Nhĩ Gia Tuệ.”
Đột nhiên một cơn gió biển lành lạnh thổi qua, vỏ ốc trong tay cậu bé phát ra tiếng vù vù.
Âm thanh trầm thấp, giống như nghi vấn trong đáy lòng cậu bé, lại tựa như tiếng thở dài hoang mang truyền đến từ nơi sâu thẳm trong biển cả.
Hết quyển 4

 

***

Cuối cùng đuổi kịp tác giả rồi, giờ chỉ ngồi hóng chương mới thôi ^^

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 11

  1. Hixxxx

    Thư Ngọc vs Gia Tuệ là ảnh tử
    ai cũng nhận nhầm…mong CM ko nhầm

    1 quyển này tính ra là khá nhẹ nhàng vs q2 q3 nhưng từ cuộc nc của HK vs Thư Ngọc trở đi tuy ít nhưng chứa biết bao bí ẩn

    Chắc là ng mà HK nói gặp trc đây là GT chứ ko phải TN rồi….

    hummmm quyển sau sẽ sóng gió đây em mong sẽ có 2q nữa thì vừa

    Khoảng 25c tốt thì bonus thêm mới NT lúc trc khi quen vs 2 nhóc nữa :D

    Cảm ơn chị moazzzzz
    giờ chị e mình bắt đầu ngóc mỏ ngóng trông :P

  2. Hóa ra mình đoán đúng. Có lẽ người mà DP từng quen là Gia Tuệ. Còn anh chàng họa sĩ kia cung rất bí ẩn. Tại sao nhìn Thư NGọc giống GT mà ko ngạc nhiên hay anh ta chính là người của Thiên CƠ Các hoặc là đại nhân bí ẩn. Có lẽ TN là Ảnh tử của GT vì thấy đại nhân gọi GT là cách cách. Dòng họ của TN là hậu duệ người Mãn ư?

  3. hừm, Thư Ngọc và Gia Tuệ chắc là Ảnh Tử rồi :-s thế thì ko biết Cô Mang có biết chưa nhỉ? Mà mình nghĩ chắc chắn CM sẽ phân biệt đc 2 người con gái này thôi. Chỉ là, ko biết nếu Thư Ngọc đúng là AnẢnh Tử thật thì có phải thực hiện nhiệm vụ gì ko :( sợ là sẽ làm cho 2 vợ chồng bị xa cách :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.