Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 9

Chapter 9: Đừng giấu tình cảm

Hàn Tinh Xu đột nhiên lách người, thoát khỏi sự kiềm chế của hai người đàn ông áo đen.
Trong không khí vang lên tiếng động.
Thư Ngọc kinh ngạc, không nhìn ra bản lĩnh của Hàn Tinh Xu tốt như vậy.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, ba người đã qua mười chiêu.
Hàn Tinh Xu tìm được khoảng trống, quyết định đánh về phía Hàn Kình. Hàn Kình cũng không đặt cô ta trong mắt, một tay một chiêu quật ngã cô ta.
Ai ngờ mục đích tấn công của Hàn Tinh Xu không phải vào chỗ hiểm của anh ta, bàn tay mềm mại bắt lấy cổ của anh ta.
“Rắc”, tiếng kim loại bị đứt vang lên, Hàn Tinh Xu cong khóe miệng, cả người đã nhảy lên boong tàu gần ngoài mui thuyền nhất.
“Hàn Kình, anh muốn sợi dây của anh, hay là muốn đuổi em xuống thuyền?” Hàn Tinh Xu giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay của cô ta rõ ràng giắt cây thánh giá màu đồng vốn đeo trên cổ Hàn Kình.
Sắc mặt Hàn Kình trầm xuống: “Trả lại cho tôi.”
Hàn Tinh Xu nói: “Còn muốn đuổi em xuống thuyền không? Nếu anh vẫn khăng khăng muốn đuổi em đi, em không cẩn thận làm rớt sợi dây bảo bối của anh xuống biển, anh thấy được không?”
Thư Ngọc ngẩn người, Hàn Kình lại vì một sợi dây mà ngừng tay.
“Hàn Tinh Xu, đã rất lâu không có ai uy hiếp tôi như vậy.” Ngữ khí Hàn Kình bình thường, nhưng không hiểu vì sao khiến người ta sợ run.
Hàn Tinh Xu hơi khựng lại, sau đó cười quyến rũ: “Cũng chưa từng có người không cho Hàn Tinh Xu thể diện.”
“Thật không?” Hàn Kình mỉa mai nhếch khóe miệng, “Cô tự tin quá đấy, tôi còn nhớ cách đây không lâu có người không hề khách sáo làm bẽ mặt cô mà.”
Hàn Tinh Xu cắn chặt răng: “Anh!”
Khi nói chuyện, Hàn Tinh Xu chợt im bặt, một khuỷu tay ở phía sau tiến tới, cô ta đụng phải người đánh lén phía sau nên bị lảo đảo.
Trong nháy mắt hai người lại đánh mấy chiêu.
Hàn Tinh Xu giơ tay muốn đánh trả, ai ngờ người nọ lấy súng làm mồi nhử, mũi chân móc lấy sợi dây trong tay cô ta.
Mi tâm nhíu lại, Hàn Tinh Xu đang muốn thu lại năm ngón tay, thế nhưng sợi dây đã rơi vào khoảng không.
Cây thánh giá bằng kim loại xoay một vòng trong không trung, va vào lan can rồi bay ra ngoài rớt xuống biển cả.
Hàn Tinh Xu chợt rùng mình, lúc này chơi với lửa rồi.
Vài tiếng kinh hô vang lên, cô ta quay đầu, nhìn thấy Hàn Kình từ trên ghế nằm đứng dậy, mũi chân nhón lên lan can, rồi nhún người nhảy vào trong biển.
Thư Ngọc không nén được mà hoảng hồn. Du thuyền đang chạy về phía trước, Hàn Kình nhảy xuống vào lúc này, nếu làm không thỏa đáng thì sẽ cuốn vào vòng xoáy, đây là chuyện mất mạng.
Cô kinh ngạc nhìn qua Cô Mang: “Thật không nhìn ra Hàn Kình ngoan đạo như vậy.”
Cô Mang nhíu mày: “Anh ta không tin tôn giáo.”
Thư Ngọc lại khó hiểu, thế thì là vì sao?
Khoảnh khắc Hàn Kình nhảy vào biển sâu, Hàn Tinh Xu đã bị đưa khỏi khoảng sân.
Mân Lâm và Hà Uyển Đinh kinh ngạc đến mức từ ghế đứng dậy, bám lan can nhìn xuống.
Du khách trên boong tàu cũng phát hiện có người nhảy xuống biển, tất cả đều vây quanh lan can tò mò tìm bóng người trong biển.
Thư Ngọc vẫn kinh ngạc: “Một sợi dây nho nhỏ như vậy rơi vào trong biển, làm sao có thể tìm trở về?”
Cô Mang nói: “Thứ Hàn Kình muốn tìm, chưa bao giờ không lấy được.”
Chắc chắn như vậy? Thư Ngọc nửa tin nửa ngờ: “Chúng ta cần đi giúp không?”
Cô Mang mỉm cười: “Giúp thế nào? Ngay cả bơi lội em cũng không biết. Đừng tăng thêm phiền phức, đây là chuyện của Hàn Kình.”
Thư Ngọc chẳng nói nên lời.
“Chúng ta tự đi làm chuyện của chính mình,” Cô Mang nói, “Anh ta không muốn bởi việc này mà làm ra chuyện to tát. Thuận theo tự nhiên là được rồi.”
Thư Ngọc hiểu rõ. Hàn Kình là người trọng thể diện, quả thật không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người khác.
Nghĩ vậy, cô liền xóa bỏ tâm tư đi chen chúc ở lan can.
“Em đến phòng bếp một chuyến, lấy nón về.” Thư Ngọc nói, “Rất nhanh thôi, anh đừng chạy loạn.”
Anh bật cười: “Anh chạy đâu chứ?”
Thư Ngọc liếc xéo anh: “Đương nhiên đừng thấy mỹ nhân mà chuyển hướng.” Ai bảo tên nhã nhặn bại hoại là anh được săn đón đến thế.
Cô Mang cong khóe miệng: “Mỹ nhân một người là đủ rồi.”
Thư Ngọc buồn cười.
Khác với không khí náo nhiệt trên boong tàu, trong phòng bếp lạnh tanh vắng vẻ.
Khi Thư Ngọc đẩy cửa vào chỉ thấy bóng dáng của Hoa Hổ Phách. Cô gái hơi gầy đang bận rộn trước bàn, nghe tiếng động liền ngoảnh đầu lại cười ngượng ngùng với Thư Ngọc.
“Cô đang làm gì đó?” Thư Ngọc đầy hứng thú ló đầu qua.
Hoa Hổ Phách: “Pha trà.”
Bàn tay thon dài trắng nõn uốn lượn, đem cách pha trà rất đơn giản tạo thành dáng vẻ rất khác biệt. Khác với cách pha trà tiêu chuẩn, cũng không giống như phương pháp bình dân trên phố, thoạt nhìn rất thú vị, khiến người ta tĩnh tâm.
Thư Ngọc chợt nhớ tới lời nói của Bích Tỉ: “Thì ra cao thủ pha trà mà Bích Tỉ nói tới chính là cô.”
Hoa Hổ Phách hơi ngượng ngùng: “Cô đừng nghe cô ấy nói bậy.”
Thư Ngọc đến gần tách trà sắp hoàn thành, cô ngửi ngửi, thán phục: “Lạc thần hoa thơm quá.”
Hoa Hổ Phách mỉm cười: “Một lúc nữa là được, chờ mùi hoa hoàn toàn ngấm hết là có thể uống rồi.”
“Kỹ năng của cô học ở đâu thế?” Thư Ngọc hỏi.
Hoa Hổ Phách đáp: “Có người muốn uống nên tôi tìm cơ hội học khắp nơi. Đáng tiếc không có sư phụ chính thống truyền dạy, chỉ học được vài cách thức linh tinh.”
Thư Ngọc nhướng mày láu lỉnh: “Có người muốn uống cô liền đi học, người kia nhất định là người trong lòng của cô rồi.”
Hoa Hổ Phách hơi buồn bã: “Tuy rằng tôi học pha trà xong rồi, nhưng anh ấy chưa từng uống qua trà do tôi pha.”
Thư Ngọc ngẩn ngơ.
Hoa Hổ Phách lại mỉm cười: “Anh ấy không phải người chú trọng việc phong tình, tôi cũng không biết xấu hổ mà pha trà đưa tặng. Âm kém dương sai* tốn rất nhiều thời gian, cũng không có kết quả. Hiện giờ tôi và anh ấy mỗi người một nơi, anh ấy cũng có người mình thích. Có lẽ tựa như câu mà các tiên sinh tiểu thư thường nói, không có duyên phận.”
(*) Âm kém dương sai: sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.
Người con gái bình thường, cất giấu tình yêu nhưng không được thấu hiểu, giờ phút này ý cười nhàn nhạt, trong ngượng ngùng mang theo chút bất đắc dĩ. Vết bớt màu đỏ chói sáng nụ cười nhạt, vô tình sinh ra vẻ đẹp tao nhã, khiến người ta thương xót.
Nhưng trong tách trà trong suốt kia chiết xạ tia sáng trong màu sắc đỏ thẫm của trà.
Trong lòng Thư Ngọc nảy sinh ý nghĩ, theo bản năng hỏi: “Cô và người trong lòng của mình quen nhau trên chiếc thuyền này ư?”
Hoa Hổ Phách gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hai người quen nhau thế nào?” Thư Ngọc lại hỏi.
Hoa Hổ Phách đỏ mặt: “Ngày đó tôi phơi cánh hoa dùng để pha trà trên boong tàu, gió rất lớn, thổi bay không ít cánh hoa. Vừa lúc anh ấy đi qua, giúp tôi nhặt hoa về.”
“Ngày đó cô phơi hoa gì thế?” Thư Ngọc nói.
“Lạc thần hoa.” Hoa Hổ Phách đáp, “Ngày đó tôi phơi đầy lạc thần hoa ở nửa sau mạn thuyền.”
Thư Ngọc bỗng nhiên mỉm cười: “À, có lẽ hai người không phải không có duyên phận đâu.”
Hoa Hổ Phách không hiểu.
Thư Ngọc vỗ vai cô ta: “Tôi đi xác nhận một việc, sau đó sẽ đến nói với cô.” Dứt lời cô vội vàng đi về phía cửa, để lại một mình Hoa Hổ Phách ngỡ ngàng.
Trong đầu có một ý tưởng lớn mật, cô túm lấy Đại Mạo hỏi: “Cô thấy A Cát Bố không?”
Đại Mạo chỉ lan can cạnh sân: “Thằng nhóc kia lên đài quan sát rồi.”
Thư Ngọc gật đầu, nhấc váy đi cầu thang lên đài quan sát. Đi được vài bước thì dừng bước chân, cất tiếng gọi Đại Mạo: “Cô có biết người trong lòng của Hoa Hổ Phách tên gì không?”
Ánh mắt Đại Mạo đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đáp: “Tân Sinh. Không có họ.”
Cầu thang ngắn ngủn nhanh chóng đi tới nơi.
Cô nhìn khoảng sân gần đài quan sát nhất, không có bóng dáng của A Cát Bố, nhưng thấy một người ngoài dự đoán.
Người nọ mặc bộ âu phục kaki đơn giản, giá vẽ dựng đứng, cầm bảng màu đang vẽ tranh sơn dầu.
Là Mục Nhã Bác.
“Hi, chào anh.” Thư Ngọc tiến lên chào hỏi.
Mục Nhã Bác nghiêng người gật đầu với cô.
“Không ngờ tôi có may mắn nhìn được đại tác phẩm của anh.” Thư Ngọc nhìn hình người chưa vẽ xong trên bức tranh.
Trên bức tranh là một cô gái trẻ tuổi, sườn xám tay áo rộng, ngồi đoan trang trên một chiếc ghế gỗ lim khắc đường vân. Bức tranh chưa hoàn thành, ngũ quan của cô gái và đường nét trên quần áo vẫn chưa phác họa. Nhưng không khó nhìn ra nét bút công phu của tác giả bức tranh.
Thư Ngọc khen ngợi: “Tranh đẹp. Không biết người trong tranh là ai?”
Mục Nhã Bác nhẹ nhàng cười: “Đại tác phẩm tôi không dám nhận, tùy ý phác họa thôi. Người trong tranh là em gái hàng xóm. Nhiều năm không gặp, không biết dung mạo của cô ấy thế nào, bởi thế còn chậm trễ chưa vẽ được ngũ quan của cô ấy.”
“Thanh mai của anh là một cô gái dân tộc Mãn Châu sao?” Thư Ngọc vừa quan sát bức tranh vừa theo bản năng thốt lời.
Mục Nhã Bác không đáp mà hỏi lại: “Thoạt nhìn giống cô gái dân tộc Mãn Châu ư?”
Thư Ngọc cong khóe miệng: “Nhìn kiểu tóc, cách ăn mặc và tư thế ngồi của cô gái trong tranh, cô ấy quả thật giống một cô gái dân tộc Mãn Châu. Người Hán sẽ không lựa chọn sườn xám thế này, bởi vì phần lớn phái nữ không thích loại sườn xám truyền thống không có đường cong lại rườm rà; kiểu tóc và đồ trang sức của cô ấy rất được chú trọng, vả lại tư thế ngồi đoan trang, hạ cằm hơi thấp, chứng tỏ từ bé đã từng được huấn luyện nghiêm khắc. Cô ấy không chỉ là cô gái dân tộc Mãn Châu, còn là tiểu thư của dòng họ quý tộc thời xưa.”
Dừng một chút, cô lại nói: “Một bức tranh thể hiện được từng chi tiết tỉ mỉ đến vậy, không bỏ sót điều gì, ngoại trừ lý do tác giả của bức tranh là một người xuất sắc, mà còn vì cô gái trên bức tranh là người trong lòng của tác giả.”
Mục Nhã Bác im lặng, sau đó cười nói: “Không hổ là nhà giám định thư họa. Tôi cả gan đoán rằng, Đàm tiểu thư không chỉ là nhà giám định thư họa đâu nhỉ.”
Thư Ngọc chìa hai tay ra, cười vô tội: “Tôi đoán lung tung thôi, thế đoán mò lại đúng rồi sao?”
Mục Nhã Bác sửng sốt, lập tức cười ha ha.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gió. Thư Ngọc ngẩng đầu, trông thấy A Cát Bố đội nón của cô từ dây thừng cạnh đài quan sát leo xuống. Cậu ta vừa hứng khởi vừa gọi Thư Ngọc: “Chị Thư Ngọc, em tìm được Lạc Thần Hoa tiểu thư rồi!”

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 9

  1. Mãn Châu? Quý Tộc xưa??? Gia Tuệ rồi :P

    Hoa Hổ Phách là LTH rồi khổ thân :))

    Bữa trên mạmg có câu cảm giác phát hiện người mình thầm yêu cũng yêu mình là gì á…bỗng dưng nhớ đến :))

  2. chậc chậc, Hàn Kình liều mạng quá :-s cũng mong là anh tìm được vòng dây đấy.

    Mà người con gái trong tranh kia có khi là Gia Tuệ cách cách nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.