[TTCTY] Chương 3.1

Chương 3 | Tháng tám: Hoàng tử ếch

【 Tào Thư Lộ: “Con người luôn muốn nhận được những thứ tốt nhất, loại cố chấp này có thể nói là có cái tốt cũng có cái xấu, có người cho rằng cố chấp là một loại dục vọng, mà dục vọng là tội nghiệt đứng đầu trong nhân gian, nhưng có người cho rằng ‘chấp niệm mà chết, chấp niệm mà sống, chính là chúng sinh’. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bản thân thật sự cảm thấy đáng giá, thật sự cho rằng đó là thứ tốt nhất trong cuộc đời, vậy thì tại sao không thể cố chấp chứ?”

Tưởng Bách Liệt: “Đàn ông à…muốn được phụ nữ dựa vào, nhưng cũng muốn làm nũng; muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng sẽ cảm thấy bất lực; muốn trở nên dũng cảm, nhưng trong lòng không thể vượt qua nỗi sợ hãi; thích mang đến sự khoái cảm trong tình dục, lại cố chấp với tình yêu. Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, cũng là con người bình thường trên tinh cầu này, cũng sẽ có lúc yếu đuối, sợ hãi và cô đơn.” 】

3.1

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Thế Vân dễ dàng vượt qua phần thi quay xe, huấn luyện viên đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa, nhanh chóng đến thời gian nghỉ trưa, cô kết thúc phần thi sớm hơn 15 phút so với người khác. Ánh nắng tháng tám nóng rát, khiến người ta cảm thấy trên đầu dường như sắp bị thiêu cháy, cô thong thả lê bước chân hướng đến căn tin. Nếu có thể, cô muốn dung nước suối ướp lạnh đổ từ trên xuống dưới, sau đó lại uống một lon bia ướp lạnh.

Tại chỗ rẽ cách đó không xa đang có một chiếc xe tập lái chạy tới, cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, chiếc xe đã đột ngột xuất hiện trước mặt cô, cô hơi ngớ ra, không biết nên làm gì bây giờ, nhấc chân lên sao? Hay là đứng im tại chỗ?

Khi chiếc xe cách cô một mét thì thay đổi phương hướng, lốp xe ma sát dữ dội với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng cuối cùng đã…dừng lại.

Tiếng hô của huấn luyện viên từ trong xe truyền tới, học viên ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống, ló đầu ra gật đầu xin lỗi cô.

Cô không khỏi ngây ngẩn cả người, đó không phải là Lý Nhược Ngu sao?

“Tôi xin lỗi…” Ngồi trong căn tin trường, Lý Nhược Ngu nhẹ giọng xin lỗi.

“À,” Thế Vân lắc đầu, vừa gượng gạo ăn đồ ăn trong đĩa, “Không có việc gì.”

“Thật sao?”

“Ừ, “ Cô cười nói, “Chỉ là hơi hoảng sợ mà thôi, không sao đâu.”

Lý Nhược Ngu nhìn cô, dường như có chút đăm chiêu, sau đó cũng cười, nhưng nụ cười có chút cay đắng: “Thật ra nói không chừng, trong khoảnh khắc ban nãy… tôi thật sự muốn đâm vào cô đấy…”

“…” Thế Vân sợ tới mức mở to mắt.

Lý Nhược Ngu thu hồi nụ cười khổ, mở to mắt nhìn: “Nhưng cuối cùng lý trí của tôi vẫn chiến thắng tình cảm.”

“…” Thế Vân không biết cô ta nói thật hay giả, cô không biết nên đối mặt với cô ta thế nào, mình nên trả lời cô ta ra sao. Nhưng không thể không thừa nhận người phụ nữ trước mắt này dũng cảm hơn cô nhiều, càng nguyện ý đối diện với một mặt xấu xí hoặc tàn ác trong nội tâm mình hơn cô.

“Đừng sợ,” Lý Nhược Ngu còn nói, “Tôi sẽ không thật sự làm vậy đâu, nếu tôi làm thế, Thạch Thụ Thần sẽ giết tôi cũng không chừng…”

Nói xong, cô ta mơ màng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thật giống như những người khác đều không tồn tại.

Thế Vân ngơ ngác nhìn cô ta, nghĩ tới Thạch Thụ Thần, cô không khỏi phiền muộn một hồi. Dịu dàng như Thạch Thụ Thần, cũng sẽ giết người sao…

“Cô có thích anh ấy không?” Lý Nhược Ngu bỗng nhiên tiến đến gần, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Hả?”

“Thạch Thụ Thần. Cô có thích anh ấy không?”

“…” Thế Vân kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho tốt.

“Không cần trả lời tôi, việc này không liên quan đến tôi, nhưng mà… nếu cô xác định được tình cảm của chính mình thì nên nói sớm với anh ấy.”

“…”

Sự dũng cảm trên khuôn mặt Lý Nhược Ngu lúc này bị bao phủ bởi một lớp ưu thương nhàn nhạt: “Mấy năm nay, anh ấy luôn lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi vất vả như vậy, nhưng vẫn không từ bỏ. Có lẽ…”

“?”

“Có lẽ, tôi yêu sự chấp nhất âm thầm của anh ấy, cho dù chỉ là ở bên cạnh nhìn anh ấy… cũng là một loại hạnh phúc.” Khi nói xong câu đó, trong mắt cô ta bỗng nhiên tràn đầy nước mắt, khiến người ta đau lòng.

Ra khỏi trường dạy lái xe, Thế Vân ngồi taxi đến thẳng phòng khám của Tưởng Bách Liệt, khi cô đến thì còn cách giờ hẹn 10 phút, không có ai, cô liền chờ ở hành lang. Khuôn viên trường vào tháng tám đặc biệt im lặng, ánh mặt trời xuyên qua hai hàng cây ngô đồng cao lớn trên con đường chiếu vào tòa nhà màu trắng, loang lổ lốm đốm, cô nhìn có chút thất thần.

“Tôi xin lỗi, tôi nên kết thúc sớm hơn, nhưng vừa vào sân muốn đi ra hơi khó chút.” Tưởng Bách Liệt mặc một bộ đồng phục đá bóng, từ cầu thang đi lên, cả người đổ đầy mồ hôi, không tương xứng với hình tượng nhã nhặn chín chắn của thường ngày.

Thế Vân cười lắc đầu: “Không sao, anh muốn đi tắm rửa trước không, tôi có thể chờ.”

Tưởng Bách Liệt lấy chìa khóa ra mở cửa, thuận tay mở luôn công tắc điều hòa và đèn huỳnh quang: “Được, nơi này vừa vặn có một nhà tắm, ngay cả xà phòng cũng chuẩn bị tốt lắm.”

Cô bật cười nhìn anh ta mở vòi nước rửa tay, sau đó lấy hai ra hộp sữa ướp lạnh từ tủ lạnh.

“Chỉ đùa một chút thôi, nhưng tôi thật sự muốn đi thay quần áo, phiền cô đợi ở đây một lát.” Nói xong, anh ta mở cửa đi ra ngoài.

Mặc dù điều hòa đã điều chỉnh nhiệt độ và lượng gió ở điểm cao nhất, nhưng bên trong vẫn ngột ngạt đến mức có chút không thở nổi, Thế Vân mở ra hộp sữa ướp lạnh uống ừng ực. Khi dòng sữa mát lạnh tiến vào dạ dày, có một sự sảng khoái tê tê, nhưng sự vui sướng này rất nhanh chuyển thành nỗi đau mơ hồ, cô buông xuống hộp sữa trong tay, cười khổ một chút, dạ dày không khỏe vì sao còn cố tình uống nước ướp lạnh chứ?

Cô đi đến trước giá sách, cẩn thận nhìn một loạt tựa sách nằm trên kệ, phần lớn đều là bộ sách chuyên ngành về tâm lý học, ngoài những quyển đó ra là một số tiểu thuyết, như là “Trăm năm cô đơn”, “The Dogs of Babel”, “Bá tước Monte Cristo” vân vân, có lẽ vào lúc không thể nghiên cứu rõ ràng về con người, thì nhân vật trong sách cũng có thể tạm thời thay thế.

Trên bàn làm việc chỉ có một chiếc đèn bàn cùng một số đồ dùng văn phòng phẩm, sắp xếp rất gọn gàng, cô không nhìn thấy quyển sổ thật dày mà Tưởng Bách Liệt dùng để ghi chép lại, chỉ có tờ giấy nhớ màu vàng ghi lại một ít câu, nhưng cô không xem, bởi vì ánh mắt của cô đã bị một chiếc khung ảnh bên cạnh hấp dẫn.

Đó là một chiếc khung hợp kim thiếc bạc, chế tạo rất tinh xảo, chắc chắn không rẻ. Trong khung có một bức ảnh chụp ba người, bọn họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ nhạt, ngồi ở giữa là Tưởng Bách Liệt, ngồi hai bên là hai cô gái khác nhau, bọn họ tươi cười khả ái, phía trên bàn ăn là một ngọn nến nho nhỏ, rọi lên mặt mỗi người ấm áp như vậy.

“Đây là bức ảnh tôi chụp một năm trước ở Malaysia.” Tưởng Bách Liệt không biết đã vào khi nào, anh ta thay một chiếc áo thun và quần biển, giống như là đang tham dự một bữa tiệc trên bãi biển.

Thế Vân nhìn anh ta, lại nhìn Tưởng Bách Liệt trong ảnh, thật sự hơi khác với “bác sĩ Tưởng” trong ấn tượng của cô.

“Như vậy được chứ,” Tưởng Bách Liệt mở hộp sữa cũng uống ừng ực, sắp uống xong rồi mới dừng lại lau miệng, “Nếu cô để ý, tôi có thể lập tức đi đổi áo blouse trắng.”

Cô vội vàng xua tay, anh ta như vậy ngược lại khiến cô không căng thẳng.

“Một năm trước,” anh ta còn nói, “Mỗi ngày tôi đều ăn mặc thế này để làm việc tại bờ biển đấy.”

“Bờ biển?” Cô tưởng tượng đến hình ảnh của biển khơi, không khỏi có chút muốn đến đó.

“Yeah, I’m a Bartender, nhưng mà tôi cảm thấy…công việc mỗi ngày càng giống như đón tiếp du khách cùng nhau đi chơi ngắm cảnh ở làng du lịch hơn.”

“Thế thì nhất định rất vui rồi.” Thế Vân hâm mộ nói.

“Đúng vậy, có thể quên hết phiền não.”

“Vậy vì sao anh tới nơi này…”

Tưởng Bách Liệt nhìn cô, dịu dàng nói: “Bởi vì tôi phát hiện mình muốn làm việc khác, chẳng hạn như —— bác sĩ tâm lý.”

Cô bỗng nhiên hiểu được, cái mà cô hâm mộ không phải là công việc tại bờ biển quên hết phiền não, mà là loại cuộc sống thoải mái tự mình quyết định của anh ta. Rốt cuộc, là người như thế nào mới có thể sống tự do tự tại, còn phải làm thế nào mới có thể trở thành người như vậy?

Thế Vân cúi đầu, nhìn bức ảnh, có lẽ cô…vĩnh viễn không thể trở thành người như vậy.

“Trong đó có cô gái mà tôi thích,” Tưởng Bách Liệt chỉ bức ảnh trong tay cô, “Cô cảm thấy là người nào?”

Cô cầm đến trước mắt, nhìn kỹ, chỉ vào cô gái tóc ngắn bên phải: “Là cô ấy ư?”

Tưởng Bách Liệt không trả lời, ngược lại đầy hứng thú hỏi: “Vì sao?”

“Không biết…chỉ là cảm thấy cô ấy rất giống anh.”

“Nhưng người bình thường không phải đều bị hấp dẫn bởi những người hoàn toàn trái ngược với bản thân sao?”

“Đúng vậy,” Cô dừng một chút, nhìn anh ta, “Nhưng anh không phải là người bình thường.”

Tưởng Bách Liệt kinh ngạc bật cười: “Tôi nghĩ, rốt cuộc tôi có một chút lòng tin đối với ‘người bệnh’ là cô đây.”

“?”

“Bởi vì,” Anh ta giơ lên hộp sữa trong tay, cụng vào hộp sữa của cô, “Cô bắt đầu hiểu tôi rồi.”

Sau buổi tối chia tay nhau tại ngã tư đường, đã gần hai ba tuần nay Thế Vân chưa gặp lại Viên Tổ Vân, nghe nói anh đến tổng công ty tại Anh để đào tạo. Có một hôm vào lúc ăn trưa, Carol nói với cô, cô gái bị Viên Tổ Vân vô tình “vứt bỏ” đã từ chức rồi, một tháng sau sẽ lấy chồng tại nước Ý xa xôi.

Cô ngạc nhiên nhìn Carol, nhưng đối phương vẫn điềm tĩnh tươi cười: “Phụ nữ là động vật rất kỳ lạ, có thể chung thủy một lòng đối với đàn ông, nhưng nếu trái tim thật sự chết rồi, đàn ông sẽ giống một cái túi plastic…rách nát dễ dàng bị vứt ra sau đầu.”

Túi plastic…rách nát?

Đây là tính từ gì vậy, Thế Vân cười khổ một chút: “Cô muốn nói là ‘áo mưa’ sao?”

Carol che miệng cười rộ lên: “Tôi xin lỗi, bởi vì bình thường cô luôn trông có vẻ nghiêm túc, cho nên tôi nảy sinh ý xấu mới nói như vậy.”

“Cơ mà… tiến triển của cô ấy cũng quá nhanh đi, kết hôn?”

“Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được cô ấy,” Trên mặt Carol có một sự khôn khéo không tương xứng với tuổi tác của cô ấy, “Nếu không thể lấy người đàn ông mình thích, vậy thì lấy ai cũng không quan trọng.”

“…”

“Nhưng mà, nói không chừng bây giờ cô ấy đã yêu thương người chồng hiện tại của mình, quyết định nói tạm biệt với quá khứ. Phải biết rằng, trước khi tìm được hoàng tử chân chính, phụ nữ phải hôn qua không biết bao nhiêu con ếch…”

Thế Vân nhìn cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười —— như vậy, Viên Tổ Vân cũng là một con ếch trong số đó?

Buổi tối hôm nay, cô lại đến nhà hàng đã từng gặp Viên Tổ Vân hai lần, nhưng cho đến khi cô ăn xong, anh vẫn không xuất hiện.

Cô lắc đầu, rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì?

Tính tiền xong, cô vừa muốn đứng dậy, chỗ ngồi đối diện bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.

“Có thể mời tôi ăn bữa cơm không, vừa rồi ngồi xe taxi tôi đã dùng hết tiền mặt trên người rồi.” Viên Tổ Vân mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen mà rất ít người mặc trong thời tiết tháng tám, mồ hôi rỉ ra trên trán, bên chân là một va li xách tay thật to, quả thực là…mới từ sân bay trở về.

“… Ờ, được.” Trên tay Thế Vân vẫn cầm cái ví dùng để tính tiền trước đó, lúc này có chút trở tay không kịp.

Viên Tổ Vân gọi phục vụ tới, gọi cơm gà và cà phê đá, sau đó cởi áo khoác của mình lau mồ hôi.

“Mùa hè ở Anh mát lạnh hơn Thượng Hải nhiều.” Anh nói.

“Ờ… Tôi còn nhớ có một năm nhiệt độ cao nhất lên tới 25 độ, bạn học của tôi ở Anh luôn nói ‘Nóng chết mất, nóng chết mất’. Nhưng ngược lại mùa đông tương đối lạnh.”

Anh lấy ra hộp thuốc lá, xoay tròn trong tay giống lần trước, nhưng không có gạt tàn, giọng điệu nói chuyện lơ đãng: “Mấy tuần nay công ty có chuyện gì không?”

Thế Vân vốn định trả lời là không có, nhưng chần chờ một chút, cô vẫn là đánh bạo nói: “À thì…cô gái lần trước ăn cơm với anh ở đây…nghe nói sắp lấy chồng tại nước Ý.”

Vẻ mặt của anh nhìn qua có chút bất ngờ, song lập tức bình tĩnh lại nói: “Ồ, vậy thì nên chúc mừng cô ấy.”

Thế Vân nhìn anh, khuôn mặt cao ngạo bình tĩnh trước mắt bỗng nhiên biến thành một con ếch, nhưng mà…là một con ếch cao ngạo bình tĩnh.

Cô nhịn không được cười rộ lên.

“Cười cái gì?” Anh nheo mắt, hoài nghi nhìn cô.

“Không có gì.” Cô xua tay.

Anh vẫn còn nhìn cô, một lát sau mới nói: “Cô như vậy…tôi có thể hiểu là, cô ‘lạt mềm buộc chặt’ đối với tôi không?”

Cô vội vàng thu hồi nụ cười, dùng sức lắc đầu: “Không phải, tôi không có…”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và mỉm cười, rất ít khi anh cười như vậy, giống như một cậu thiếu niên cởi mở.

“Cười cái gì?”

Anh lắc đầu, cũng gằn từng tiếng giống vậy mà trả lời cô: “Không có gì.”

Thế Vân bất đắc dĩ suy nghĩ, tính cách tinh quái của anh vẫn không thay đổi.

Cơm gà đưa lên, anh ăn như hổ đói, thật không giống với Viên Tổ Vân luôn lạnh lùng kia, nhưng có lẽ, đây mới là anh chân chính.

Thanh toán xong rời khỏi nhà hàng, bầu trời lại nổi lên cơn mưa phùn oi ả, Viên Tổ Vân ngẩng đầu nhìn, nói: “Cô đã mời tôi ăn cơm, vậy thì tôi mời cô xem phim nhé.”

“Anh không phải đã nói ngay cả tiền ăn cơm cũng không có sao?” Cô không khỏi nhíu mày.

“Đúng vậy,” Anh dừng một chút, vẫn nhìn bầu trời, “Cho nên chỉ có thể mời cô đến nhà của tôi xem.”

Thế Vân kinh ngạc: “Đừng có tự chủ trương, tôi sẽ không đi đâu.”

Viên Tổ Vân cúi đầu nhìn cô: “Cô sợ à?”

“Không phải…” Cô quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh.

“Vậy tại sao ——”

“—— bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng không tùy tiện đến nhà một người đàn ông.” Cô nhịn không được ngắt lời anh.

“Hóa ra…” Anh cong khóe miệng, “Cô là ‘phụ nữ bình thường’ à.”

“Anh có ý gì?” Cô cảnh giác nhìn anh.

“Phụ nữ hai mươi chín tuổi chưa bao giờ yêu đương, tính là ‘bình thường’ sao?”

“Tính chứ…” Cô trả lời có chút chần chờ, “Hơn nữa làm sao anh biết tôi chưa từng yêu đương… lúc ở Anh tôi đã từng quen rất nhiều bạn trai…”

Anh cười cười, không trấn an cũng không nói móc cô, chỉ là tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Cô không muốn thử nhìn xem nơi ở của tôi thế nào sao?”

Cái gọi là “lòng hiếu kỳ sẽ hại chết một con mèo”, nhưng phụ nữ lại thường thường có lòng hiếu kỳ của chín con mèo. Vì thế khi Thế Vân bước vào nhà của Viên Tổ Vân, cô không khỏi lo lắng mình có thể bị “hại chết” hay không.

Viên Tổ Vân sống trong một tòa nhà chung cư kiểu cũ ở Thượng Hải, toàn bộ tòa nhà chỉ có năm tầng, anh sống ở tầng cao nhất. Nhìn thấy cầu thang không ngừng lượn vòng, Thế Vân bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, anh đi ở phía trước lại thoải mái xách theo chiếc vali to tướng, bước đi như bay.

“Tôi sống ở tầng năm ngay căn hộ nằm bên tay trái, hiện tại tôi có việc gấp… lên trước nhé.” Nói xong, đã không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu.

Thế Vân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên trần của tầng cao nhất treo một chiếc đèn chùm màu đen lỗi thời phủ đầy bụi bặm, những bóng đèn nhỏ lờ mờ sắp xếp phức tạp rối reng, chỉ có bóng đèn thật to ở giữa phát ra ánh sáng màu cam. So với tòa nhà ngăn nắp sáng sủa mà cô thuê, nơi này quả thật chính là…nhà ma.

Cô rốt cục đi hết cầu thang, đi vào căn hộ bên trái đang mở rộng cánh cửa, Viên Tổ Vân từ trong toilet đối diện cửa chính đi ra, vạt áo sơ mi vốn dĩ nhét vào trong quần tây giờ đây nằm bên ngoài mang theo nếp nhăn.

“Mời vào, khỏi cần thay giày.” Anh vẫy tay nói với cô, bản thân thì vào trong phòng.

Thế Vân đứng ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi vào.

So với cầu thang có vẻ hơi khủng bố kia, trong phòng lại rộng rãi mà sáng sủa, hơn nữa thật bất ngờ là căn hộ này rất sạch sẽ, khác với nơi ở của đàn ông nằm trong tưởng tượng của cô.

Phòng khách rất lớn, sát tường đặt một bộ ghế sofa bằng da rất lớn và thoải mái, đối diện là tivi màn hình lớn, phòng bếp cũng theo kiểu mở rộng giống như trong căn hộ của cô, một bàn ăn hình vuông đặt ở góc phòng, bên cạnh chỉ có một chiếc ghế  —— đây có phải chứng tỏ… anh độc thân không?

Phía bên kia của phòng khách có hai cửa phòng đóng chặt, cô đoán rằng đó là phòng ngủ, quả nhiên không bao lâu sau Viên Tổ Vân thay một chiếc áo thun và quần thể thao từ phía sau một cánh cửa trong đó đi ra, rồi tiện tay đóng cửa lại.

“Ngồi đi.” Anh chỉ ghế sofa màu nâu sẫm, rồi đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh lục lọi bên trong.

Thế Vân gật đầu, đi đến trước sofa đơn trong bộ sofa chậm rãi ngồi xuống. Bên ngoài hơi nóng, không khí có phần ngột ngạt, có lẽ bởi vì hai ba tuần nay anh không ở nhà.

“Tôi quên mất trước khi đi đã ‘xóa sổ’ mọi thứ hết rồi,” anh đóng cửa tủ lạnh, “Bây giờ tôi đi mua, sẽ lập tức quay lại, cô muốn uống cái gì?”

“… Tùy anh.” Trong khoảnh khắc cô không biết nên trả lời anh thế nào.

Viên Tổ Vân gật đầu, vào phòng cầm ví tiền rồi đi ra ngoài.

Máy điều hòa không khí treo trên vách tường đang phát ra tiếng kêu “vù vù”, từng đợt gió lạnh thổi trên người Thế Vân, cô nhịn không được nổi da gà, vội vàng đứng lên, mang theo một chút bất an bắt đầu quan sát kỹ càng xung quanh.

Tất cả màu sắc đều là màu tối, xám, nâu, đen, xanh đậm, trắng ngà… như là cố ý tỏ ra vẻ bình thường, chỉ trừ tủ bát trong phòng bếp là được sơn màu đỏ tươi.

Trên hành lang dài thông đến cửa chính, hai bên tường dán rất nhiều bức ảnh, cô bước tới nhìn kỹ, một số người trong đó có bộ dạng tương tự với Viên Tổ Vân, cô đoán rằng là người nhà của anh, một số khác có lẽ là bạn bè hoặc bạn học cũ, nhưng mà không có bức ảnh nào anh chụp một mình.

Cửa phòng ngủ của Viên Tổ Vân bỗng nhiên “cạch” một tiếng mở ra, Thế Vân sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám động đậy, nơi này chẳng lẽ…thật sự là nhà ma sao?

Tuy nhiên ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên khắp mọi nơi thì không nghe không được âm thanh nào khác, cô đứng cứng ngắc trong chốc lát, ló đầu nhìn vào trong phòng, rất tối, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn làm việc phát sáng. Cô đứng ở cửa, phân vân có nên đi vào hay không, nhưng bước chân không tự chủ được mà bước vào.

So với phòng khách sạch sẽ gọn gàng, phòng ngủ của anh là một mớ hỗn độn, cánh cửa tủ quần áo để mở, bên trong là đủ loại quần áo bị treo xiêu vẹo, đa số là áo sơ mi và áo vest, trên giường, trên ghế có một đống áo thun nhăn nhúm, góc phòng có mấy đôi tất khiến người ta không dám tới gần, trên tủ đầu giường đặt một cuốn tiểu thuyết trinh thám đang hot hiện nay, góc trang giấy đã uốn cong lên.

Đây mới căn phòng của đàn ông độc thân…trong tưởng tượng của cô.

Trên bàn rải rác mấy quyển sách tiếng Nhật, trong góc cách đèn bàn xa nhất có một khung ảnh bị úp ngược xuống mặt bàn, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó cũng là một quyển sách, chân đỡ đằng sau khung ảnh đang vểnh lên, chắc là vừa mới bị úp ngược ban nãy.

Cô không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm khung ảnh kia, từ từ đi qua, vươn tay muốn lật nó lên.

“Tôi đã trở về.” Giọng nói của Viên Tổ Vân bỗng nhiên vang lên sau lưng cô.

Thế Vân vội vàng rút tay về, ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao: “Cửa phòng của anh… bỗng nhiên tự mở, cho nên tôi liền… tôi xin lỗi…”

Anh nhìn cô, lại nhìn khung ảnh trên bàn, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Qua uống chút gì đi.”

Cô vội vàng ra khỏi phòng giống như chạy trốn, ngoan ngoãn ngồi vào bên phía sofa mà điều hòa không thổi tới.

Viên Tổ Vân nhìn cô một cái, dùng điều khiển từ xa điều chỉnh hướng gió của máy điều hòa quay vào vách tường, sau đó đưa cho cô một chai rượu có ga mùi trái cây.

Cô cười cảm ơn, nhận lấy mở nắp chai ra uống, vẫn là hương vị quen thuộc, mang theo một chút vị táo trộn lẫn với anh đào, khi uống xong, không ngoài dự đoán mùi rượu xông lên đầu.

“Cô muốn xem phim gì?” Anh mở một chai nước khoáng để uống.

“Gì cũng được…” Lúc này cô mới nhớ tới mình đến là để “xem phim”.

“Thật sao,” Anh nhìn cô, “Đại loại như ‘The Ring’, ‘The Grudge’, ‘Final Destination’, ‘The Texas Chainsaw Massacre’ cũng không thành vấn đề chứ?”

“Hả, những cái đó thì không được!” Cô bỗng nhiên cảm thấy, lúc anh nói giỡn luôn giống như đang đùa dai.

Viên Tổ Vân sờ cằm, dường như đăm chiêu nói: “Nhưng bình thường lần đầu tiên tới nhà tôi xem phim các cô gái đều yêu cầu xem những cái này đó…”

Cô dở khóc dở cười: “Lần trước thư ký của anh cũng từng nói, tôi không giống các cô ấy mà…”

Trên khuôn mặt anh ban đầu tràn ngập sự ngỡ ngàng rồi dần dần lộ ra nụ cười xảo quyệt, anh trực tiếp đi đến trước máy DVD, đặt một chiếc đĩa vào trong, ấn nút “Play”: “Được rồi, thế thì chúng ta có thể trực tiếp xem bộ phim mà các cô gái đến nhà tôi lần thứ hai yêu cầu được xem.”

“Là… cái gì?” Cơ thể Thế Vân cứng nhắc, có linh cảm không tốt.

“Kim Bình Mai phần… nô lệ của tình yêu.” Khi Viên Tổ Vân nói lời này, có một loại “quyến rũ” hiếm thấy, nụ cười trên khóe miệng trong tà ác lộ ra sự điềm tĩnh.

“…” Thế Vân mở mắt to, cảm thấy các khớp ngón tay của mình đều cứng đờ, cô muốn nói lại không thể phát ra tiếng, giống như một con sâu bị dính vào mạng nhện thật lớn.

Trên màn hình tivi xuất hiện biểu tượng của công ty điện ảnh, sau đó màn hình tối đen, tiếp theo hiện ra một con quái vật lông xanh tên là Sullivan —— thì ra là “Monsters, Inc.”.

Cô như trút được gánh nặng thở phào một cái, như là cuối cùng được giải cứu khỏi mạng nhện. Viên Tổ Vân ngồi trên sofa đơn quay mặt qua chỗ khác, dùng tay cầm chai nước khoáng che miệng lại, cười đến mức không nhịn được mà phát ra âm thanh, anh hiếm khi cười như vậy, hoặc là nói, anh ở trong ký ức của cô ngay cả tươi cười cũng rất ít.

“Bây giờ tôi rất muốn lấy cái lọ đập anh.” Thế Vân tức giận nói.

Anh vẫn cười, cười đến mức bờ vai run run: “Dáng vẻ vừa rồi của cô… thật sự rất căng thẳng…”

“Đó là bởi vì…” Cô không nói được, cảm thấy ngượng ngùng.

Anh thu hồi tiếng cười, nhưng khóe mắt và khóe miệng vẫn mang theo ý cười: “Được rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhịn không được muốn phát huy một chút tính cách tinh quái của mình mà thôi.”

Thế Vân “đùng” một cái đứng lên, đặt cái chai trong tay xuống, cô xách túi lên rồi đi qua mở cửa chính bước nhanh ra ngoài, tiếng bước chân của cô là loại âm thanh nặng nề, đại diện cho sự tức giận, bước chân dẫm lên cầu thang cũ kỹ phát ra tiếng vang “thump thump thump”.

Viên Tổ Vân có lẽ ngơ ngác một lúc rồi mới đứng dậy đuổi theo tới cửa, nhưng lúc này cô đã xuống dưới lầu, anh bèn vịn lan can của cầu thang, hoảng hốt ló đầu ra: “Này, tôi chỉ đùa một chút thôi!”

Thế Vân phớt lờ anh, cô vẫn bước nhanh xuống.

“Này, Viên Thế Vân!”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giộng nói anh vang vọng luẩn quẩn quanh cầu thang, âm vang mạnh mẽ. Cô dừng bước, trong mắt mang theo sự hoang mang, giống như nhớ tới một việc. Nhưng ngay sau đó cô vẫn đi tiếp, cho đến khi ra khỏi khu nhà kiểu cũ này.

Cô đoán rằng, lúc này anh có thể hơi chán nản không, hoặc là nghi ngờ trò đùa này đã lỗi thời, cô không quay đầu, tiếp tục bước đi, cho đến khi ra khỏi cổng chính của tiểu khu rồi đi trên con đường trồng đầy ngô đồng, mãi đến khi cô xác định phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.

Khóe miệng Thế Vân nhịn không được lộ ra một nụ cười.

Kỳ thật có đôi khi, tính cách tinh quái, không chỉ có mình anh đâu.

 

 

3 thoughts on “[TTCTY] Chương 3.1

  1. e phải đọc sơ lại mấy chương cũ nên giờ mới đọc
    Truyện này khó hiểu quá
    Bức hình kia chụp ai nhỉ
    2 con ng kì quái -_-

  2. 2 người này chơi trò đuổi bắt à -.- mà đoạn đầu đọc đến Tưởng Bách Liệt, mình vẫn chưa nhớ ra đó là ai. Nhưng khi đến đoạn Thế Vân thấy bức ảnh chụp ở Malaysia thì mình mới nhớ đây là 1 nhân vật trong Đoàn lữ hành :)) chỉ là mình lại ko nhớ nổi người con gái tóc ngắn là ai :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.