Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 2

q5

Chapter 2: Đến nhà đòi vật

Cô Mang lười nhác đi đến huyền quan mở cửa ra.
Gió lạnh sáng sớm cuốn theo vài giọt mưa phùn thổi vào trong. Dưới hiên nhà, trước màn mưa, có một cô gái đứng đó.
Mặt mày đầy khí khái, toàn thân ướt sũng.
Chính là Khưu Bình Bình.
Thư Ngọc hơi ngơ ngác.
Ở trong ấn tượng của cô, Khưu Bình Bình là một tiểu thư thích làm liều, không câu nệ lễ phép, chẳng lo tới thói đời.
Hiện giờ Khưu Bình Bình run bần bật đứng dưới mái hiên nhà người khác, thực ra đây là lần đầu tiên Thư Ngọc thấy được.
Hình như sau khi cãi cọ với Hạ Tử Trì, Khưu Bình Bình đã chạy tới đây. Lúc này, lồng ngực cô ta phập phồng, ngay cả tiếng nói cũng mang theo vài phần hổn hển.
“Tiên sinh.” Cô ta hỏi, “Xin hỏi anh có nhặt được một cái hộp nhỏ hình vuông màu đỏ ở lầu ba phía tây không?”
Cô Mang bỗng nhiên mỉm cười: “Cô cũng biết hai người đã ném trúng cửa sổ của tôi ư?”
Giọng nói rõ ràng hờ hững, nhưng lại khiến Khưu Bình Bình đột nhiên run rẩy. Cô ta theo bản năng cúi đầu, cắn môi: “Tôi xin lỗi, tiên sinh. Tôi thật sự xin lỗi.”
Cô Mang không nói lời nào.
Sắc mặt Khưu Bình Bình đỏ bừng, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta coi khinh, nhưng cô ta lại không tìm ra đối phương có gì bất ổn.
Người chủ của căn nhà nhỏ này dùng thái độ nho nhã lễ độ nhất khiến cô ta vô cùng lúng túng.
Thư Ngọc đứng ở trong góc tại huyền quan hơi toát mồ hôi. Xem dáng vẻ của hai người này, người không biết chuyện còn tưởng rằng Cô Mang đang bắt nạt con nít.
Khưu Bình Bình quỷ dạ xoa coi trời bằng vung ở trong miệng Hạ Tử Trì, giờ phút này tựa như con thỏ hoang không biết làm sao.
Thư Ngọc ho nhẹ một tiếng, cô đi tới, ôm cánh tay Cô Mang, rồi quay đầu hòa nhã nói với Khưu Bình Bình: “Không việc gì. Nhưng mà lần sau hai người yêu cãi nhau, đừng kéo người vô tội vào nữa.”
Khoảnh khắc trông thấy Thư Ngọc, Khưu Bình Bình rõ ràng sững sờ. Cô ta nhìn chăm chăm hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Này chị xinh đẹp, sao chị lại ở đây?”
Lúc này đến phiên Thư Ngọc ngỡ ngàng. Cô cười cười: “Thế thì tôi nên ở chỗ nào?” Sơn trang nghỉ hè tư nhân của Đàm gia, cô không nên ở đây thì nên ở đâu chứ?
Khưu Bình Bình im bặt, rồi nói: “Ít nhất không phải ở với vị tiên sinh này.”
Thư Ngọc kinh ngạc. Cô không nên ở cùng chồng cô sao?
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Cô Mang: “Tiểu thư của phó thị trưởng Khưu quả nhiên thú vị. Phu nhân của tôi không nên ở cùng tôi sao?” Câu cuối cùng lộ ra ý lạnh dày đặc.
Khưu Bình Bình sớm nhận ra mình đã nói bậy, giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Không…tôi không phải có ý này. Sau khi du thuyền cập bến, tôi nhìn thấy chị xinh đẹp rời khỏi cùng một vị tiên sinh. Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi, không không không, khẳng định là tôi nhìn nhầm rồi.”
Trông thấy Khưu Bình Bình sắp phát khóc dưới sự uy hiếp của Cô Mang, Thư Ngọc vô cùng bất đắc dĩ. Cô nhìn Cô Mang, rồi lại nhìn Khưu Bình Bình, cuối cùng thở dài: “Mưa lớn quá, nếu Khưu tiểu thư không chê, vào nhà ngồi nhé.”
Cô Mang thản nhiên liếc nhìn cô.
Cô giả vờ như không thấy, vẫn tươi cười nhìn về phía Khưu Bình Bình.
Sắc mặt của Khưu Bình Bình trong nháy mắt trở nên bối rối: “Tôi…thật ngại quá, bạn tôi còn đang chờ tôi…tôi…”
Thư Ngọc làm như không nghe thấy: “Cô muốn uống gì? Sữa nóng, nước chanh, trà lài, hay là một chén canh ngân nhĩ?”
Khưu Bình Bình liếm môi.
“Lúc ở Thiên Cơ Các tôi không thể giúp cô đánh một ván bài với Dạ Miêu, hôm nay hãy cho tôi một cơ hội đền bù nhé?” Thư Ngọc nháy mắt.
Khưu Bình Bình đã sớm dao động, dùng lý do từ chối cuối cùng: “Nhưng bạn tôi…”
Thư Ngọc cười dịu dàng: “Bạn trai à? Gọi anh ta cùng qua đây đi.”
Khưu Bình Bình ngẩn ngơ.
“Con gái da mặt mỏng ngại mở miệng phải không?” Thư Ngọc tỏ vẻ hiểu ý nắm tay Khưu Bình Bình, “Nếu không tôi sai người mời anh ta qua đây nhé.”
Vừa dứt lời, người bảo vệ như bóng ma đã dẫn theo Hạ Tử Trì đang khó hiểu xuất hiện dưới hiên nhà.
Một giây trước Hạ Tử Trì còn đang buồn bực than vãn số phận ngang trái trước cảnh núi non, giây tiếp theo lại dời chuyển vị trí đứng trước một căn nhà nhỏ xinh đẹp. Không chỉ có thế, anh ta còn trông thấy bạn cũ ngày đêm mong nhớ.
Thư Ngọc vẫn xinh đẹp thông minh ở trong trí nhớ của anh ta. Cô duyên dáng yêu kiều đứng bên trong cánh cửa, ánh mắt đang nhìn anh ta.
Cho nên, anh ta đang ngủ mơ sao?
Trong mơ, Thư Ngọc cất tiếng: “Đây là bạn trai của Khưu tiểu thư nhỉ.”
Hạ Tử Trì như tỉnh dậy từ trong mộng, đôi mắt mở thật to: “Khưu Bình Bình, quỷ dạ xoa này ——”
Lời tiếp theo đều bị nuốt trở vào, anh ta nhếch khóe miệng, trưng ra khuôn mặt khóc tang cười nói: “Cô tiên sinh…đã lâu không gặp.”
Cô Mang nâng mí mắt, nở nụ cười: “Không tính là lâu, chúng ta không phải vừa mới gặp ở trên du thuyền sao?”
***
Bên trong phòng, chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương, trên bàn có bốn chén canh ngân nhĩ cẩu khởi.
Hạ Tử Trì và Khưu Bình Bình ngồi song song trên một chiếc ghế dài, khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm hai người khác.
Thư Ngọc khẽ hớp một ngụm canh ngân nhĩ, nói: “Tình cảm của hai vị tốt như vậy, tôi có thể hỏi hai người quen biết thế nào không?”
Khưu Bình Bình và Hạ Tử Trì nghe vậy đều quay đầu cho đối phương một cái nhìn khinh thường, sau đó cùng xoay đầu sang chỗ khác, từ trong xoang mũi hừ một tiếng nặng nề.
Thư Ngọc: “…”
Thư Ngọc tươi cười khéo léo: “Hai vị thực sự rất ăn ý.”
Cô Mang làm ấm người bằng ly rượu nhỏ, nhấp từng chút một, nghe vậy anh không khỏi cong khóe môi: “Cũng rất xứng đôi.”
Hạ Tử Trì xù lông: “Ai cùng cô ta…”
Khưu Bình Bình nhướng mày, cười nhạo: “Hai người hiểu lầm rồi, anh ta không phải là bạn trai của tôi. Anh ta là do tôi mua về.”
Thư Ngọc sặc một ngụm.
Cô Mang vẫn bình thản nhấp rượu.
Hạ Tử Trì không thể nhịn nữa: “Nói hưu nói vượn! Rõ ràng là cô sai người đánh thuốc mê tôi rồi kéo tôi đến phòng cô…”
“Chậc, nói hay nhỉ, làm như tôi thích anh lắm đấy.”
“Buổi tối đầu tiên cô không phải cũng nói thế ư!”
“Tôi nói cái gì?”
“Cô nói cái gì chính cô cũng không biết hả?!”
“Tôi làm sao biết anh chỉ là câu nào?”
Ý đồ ban đầu là tùy tiện gạ gẵm, thật không ngờ nội dung của yêu sách lại vượt qua sự mong đợi. Hết sức kinh hãi, Thư Ngọc chợt thốt ra: “Cho nên, Hạ Tử Trì anh ngủ với người ta rồi ư?”
“Nói bậy! Ông đây làm sao có thể ngủ với con quỷ dạ xoa này?”
“Chậc, bổn cô nương sao lại lên giường với loại gà tơ này chứ?”
Hai người đồng thanh.
Thư Ngọc tỏ vẻ bí hiểm, hồi lâu sau mới nói: “Hai người quả nhiên rất ăn ý.”
Cô Mang ho nhẹ một tiếng, nói chầm chậm: “Khưu tiểu thư tới tìm chúng tôi, là vì lấy lại vật đã ném vào cửa sổ của chúng tôi ư?”
Khưu Bình Bình không tranh cãi với Hạ Tử Trì nữa. Cô ta ngồi thẳng người, đáp: “Đúng vậy, tiên sinh có thể trả nó lại cho tôi không?”
“Đương nhiên,” Cô Mang nhướng mày, “Tôi giữ nó cũng vô dụng.” Vừa nói anh vừa đặt một vật lên bàn.
Khưu Bình Bình cúi đầu nhìn, cô ta ngây người: “Đây là…”
Trên bàn là một hòn đá màu đen vẫn chưa khô nước.
Chính là hòn đá chọi trúng cửa sổ trước tiên.
Khưu Bình Bình khó khăn mở lời: “Không phải thứ này, là một cái hộp nhỏ hình vuông màu đỏ, ở trên còn có thêu một đóa hoa.”
Cô Mang ra vẻ hơi kinh ngạc: “Hòn đá này quả thật chọi trúng khung cửa sổ của chúng tôi.”
Câu này là thật, hộp tú hoa châm hình vuông mà Khưu Bình Bình mong nhớ đã chọi trúng đầu Cô Mang cơ.
Khưu Bình Bình cắn môi: “Tiên sinh, có thể tìm lại lần nữa không? Tôi nhớ rõ ném nó về phía này…”
Cô Mang nhướng mày: “Thế nào, chẳng lẽ hai người không chỉ lấy hòn đá quăng trúng cửa sổ của chúng tôi, mà còn ném thứ khác nữa?” Ánh mắt như có như không lướt qua người Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Trì chất phác sợ run cả người.
Khưu Bình Bình vô cùng lúng túng: “Xin lỗi tiên sinh, thật ra…”
“Thật ra cái gì?” Cô Mang cười như không cười, “Tôi cũng rất hiếu kỳ, Khưu tiểu thư và…người bạn này của cô, đi vào trang viên nghỉ hè tư nhân của chúng tôi như thế nào.”
Xông vào nhà riêng của người ta, chọi trúng cửa sổ của người ta. Tội trạng càng ngày càng lớn. Khưu Bình Bình không khỏi lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Thư Ngọc vừa định mở miệng, lại nghe Cô Mang nói: “Mưa đã tạnh rồi.”
Khưu Bình Bình và Hạ Tử Trì không rõ nguyên do.
Cô Mang nhíu mày: “Cho nên, hai vị muốn ở lại dùng cơm trưa sao?”
“Được đó…Á ——” Hạ Tử Trì không chút suy nghĩ, vui vẻ đáp lại. Âm cuối còn chưa thốt ra thì đã bị Khưu Bình Bình giẫm mạnh vào chân.
Khưu Bình Bình đỏ mặt, túm lấy Hạ Tử Trì đứng lên: “Quấy rầy tiên sinh thật ngại quá, chúng tôi lập tức đi ngay…tức khắc…” Đi được vài bước cô ta quay đầu lại, “Tiên sinh thật sự không nhìn thấy cái hộp hình vuông…”
“Vật Khưu tiểu thư muốn tìm rất quan trọng sao?” Cô Mang ngắt lời cô ta.
Khưu Bình Bình dường như thấy được một tia hy vọng, cô ta dùng sức gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy…”
Đôi mắt Cô Mang chứa đầy áy náy: “Nhưng thật đáng tiếc, tôi không nhìn thấy cái hộp hình vuông nào chọi trúng cửa sổ.”
Khưu Bình Bình chán nản sụp vai.
“Mặt khác,” Cô Mang nói chầm chậm: “Nếu là vật quan trọng, tại sao Khưu tiểu thư tùy tiện ném loạn chứ?”
Khưu Bình Bình: “…”
Tiễn đi hai người ướt như chuột lột, trở về phòng ngủ, Thư Ngọc không nhịn được cười khanh khách.
“Em cười cái gì?” Cô Mang liếc cô một cái, anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống giường.
“Cười anh bắt nạt một cô bé.” Cô cười vui vẻ.
“Cô bé ném trúng đầu anh?” Anh nhướng mày.
“Người ném trúng anh là Hạ Tử Trì,” Cô sửa lại, “Hơn nữa cô bé nhà người ta đã xin lỗi rồi.”
Anh bừng tỉnh hiểu ra: “À, còn có một Hạ Tử Trì.”
Cô nằm bò trên giường ngắm nghía hộp tú hoa châm cổ xưa màu đỏ: “Cái này không phải là vật gia truyền của Khưu gia chứ?” Khưu Bình Bình thật sự không giống như là cô gái thích thêu thùa may vá. Nếu thật là vật do tổ tiên truyền lại, hôm khác nên trả lại cho Khưu Bình Bình.
Anh ôm cô vào trong lòng, thờ ơ đáp: “Hoặc là tín vật đính ước mà Hạ Tử Trì tặng cho.”
Cô sặc một hơi: “Hạ Tử Trì thật sự thích tiểu thư Khưu gia sao?”
Anh mỉm cười: “Em không tin?”
Cô nghĩ nghĩ, đáp: “Thật sự khó tin.”
“Ồ,” anh nói, “Vậy chúng ta hãy chờ xem.”
Anh tiện tay ném đi, cái hộp rớt trên bàn trang điểm.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, mây đã tan. Bầu trời quang đãng sáng sủa tại Bồng Tễ Viên đã trở lại.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 2

  1. thế là nói ko đúng ko đc trả lại à? Cô tiên sinh ép ng quá đáng …..nhung em thix :v
    KBB vs HTT oan gia ngõ hẹp sẽ yêuthôi :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.