Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 12 – 1

[12] Đoàn lữ hành đầy nắng

Mười hai (1)

Dịch: Kaz

“Em có biết tại sao San Francisco được gọi là ‘San Francisco’ không?” Tạ Dịch Quả ngồi vào chỗ ngồi bên trái lối đi, hình như anh ta rất thích vị trí này, mỗi lần cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi qua chỗ ngồi anh ta, anh ta đều ngẩng đầu mỉm cười với họ.

Tri Kiều lắc đầu, đang định mở miệng nói, Chu Diễn ngồi ở vị trí bên phải lối đi đưa cho cô một tờ báo. Dù hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn nhận lấy.

“Bởi vì mọi người phát hiện ra ‘Tân Kim Sơn’.” Tạ Dịch Quả chớp chớp mắt nhìn cô.

“Ừm,” Tri Kiều gật đầu, “Bởi vì có ‘tân’, nên mới có ‘cựu’*.”

(*) San Francisco phiên âm hán việt là Cựu Kim Sơn.

Còn chưa nói xong, Chu Diễn ra hiệu bảo cô đưa quyển tạp chí trước mặt cho anh.

Tri Kiều làm theo.

“Vậy em có biết ‘Tân Kim Sơn’ là nơi nào không?” Tạ Dịch Quả mỉm cười với cô tiếp viên hàng không đi ngang qua, quay đầu lại hỏi Tri Kiều.

“Không biết.” Cô trả lời.

“Là Melbourne.” Nói ra đáp án không phải Tạ Dịch Quả, mà là Chu Diễn —— dù người trước đó đang định mở miệng trả lời.

“À……” Tri Kiều gật đầu giống như học sinh tiểu học.

“Trả tạp chí cho em này,” Chu Diễn nói, “Đổi quyển khác cho tôi.”

Người chậm chạp như Tri Kiều, cũng không khỏi nhíu mày lộ ra vẻ hoang mang —— Chu Diễn bắt đầu hứng thú với loại tạp chí trên máy bay này từ bao giờ vậy?

“Đổi đi,” Tạ Dịch Quả vẫn cười tươi như hoa, “Nhưng đổi tạp chí cũng không thể đổi được người.”

Vẻ mặt Chu Diễn lạnh tanh trừng anh ta một cái, cúi đầu bắt đầu lật tạp chí.

Khi ở sân bay nhìn thấy Tạ Dịch Quả, Tri Kiều theo trực giác thốt ra: “Sao anh có thể ở đây?”

“Tôi là người đầu tư,” Anh ta cười nói, “Chẳng lẽ em quên rồi sao?”

“Tôi, tôi biết,” Miệng lưỡi cô khô khốc, “Nhưng…… sao anh có thể ở đây?”

“Tôi muốn xem xem tiền của tôi cuối cùng sẽ được tiêu vào chỗ nào,” Anh ta có vẻ rất vui vẻ, “À, nhưng mọi người không cần phải áp lực đâu, coi như tôi là người đi cùng chuyến đi là được rồi. Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ hoạt động gì của mọi người.”

“……”

Lúc này, Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng điện tử, phía trên có sơ đồ chặng đường bay của máy bay, ký hiệu máy bay nhỏ màu trắng chứng tỏ máy bay vừa rời khỏi lục địa, chuẩn bị bay qua đại dương —— nói cách khác, cô còn phải kẹp giữa hai người đàn ông này chín tiếng đồng hồ dài dằng dặc nữa!

Trời ạ, cô không nhịn được than thầm, tha cho tôi đi……

Máy bay đã vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương, sau khi trải qua một chặng đường dài, hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco, đây là sân bay lớn nhất khu vực vịnh San Francisco, thậm chí cả bắc California.

San Francisco được thành lập vào năm 1775, cư dân sớm nhất ở đây là người Tây Ban Nha, vào khoảng giữa thế kỉ 19, nơi này đã phát triển săn tìm vàng với quy mô lớn, toàn bộ thành phố cũng theo đó mà phát triển lớn mạnh. Sau trận động đất năm 1906, San Francisco xây dựng lại, đồng thời cũng là một thành phố đa dạng hóa, khi trưng cầu ý kiến người dân, phần lớn cư dân địa phương “cảm thấy cực kì hài lòng” với San Francisco mà mình đang sống, trong đó 87% là những người đồng tính, 81% là người bình thường, 77% là người gốc Á, 77% là người gốc Phi với phương Tây, và 81% là người da trắng.

Hiện nay, xung quanh San Francisco là các thành phố lớn nhỏ, cùng với Stanford và Thung lũng Silicon phát triển nhanh chóng, trở thành những thành phố lớn trung tâm của California.

Một thành phố phóng khoáng, xinh đẹp, gợi cảm, tràn đầy sức sống, luôn niềm nở tiếp đón những người đến đây.

Đây là San Francisco —— ngồi trên xe ô tô, trên đường từ sân bay vào trong thành phố Tri Kiều đã nghĩ như thế —— mười mấy năm trước, khi linh hồn Chu Diễn đang bị giày vò, anh đã tới nơi này, cảnh tượng lúc đó anh nhìn thấy như thế nào?

Khi đó anh thế nào? Khi đó bố cô ra sao?

Cô không thể tưởng tượng được.

Không biết đã qua bao lâu, Cầu Cổng Vàng màu đỏ gạch giống như cột mốc của thành phố, dần dần tiến vào tầm mắt cô. Đây là công trình hình tòa tháp lớn bằng sắt, thấp thoáng qua làn sương mù dày đặc kéo dài qua Thái Bình Dương.

Cô đã xem qua một vài đoạn được lưu lại trong cuốn băng của bố cô, cô thử cẩn thận hồi tưởng lại, muốn tìm lại nơi ông đã quay được những hình ảnh này. Nói rằng cô muốn hoàn thành những việc bố cô đang làm dang dở cũng chỉ là một phần, cô muốn tìm kiếm dấu tích của ông, đi theo dấu chân của ông mười mấy năm trước, khai phá thế giới trong mắt ông.

“Thật đẹp.” Lão Hạ không khỏi cảm thán.

Tri Kiều ngoảnh đầu lại, phát hiện Chu Diễn cũng đang kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt hoảng hốt. Vì vậy cô dùng khuỷu tay đẩy anh vài cái, qua vài giây, anh mới hoàn hồn lại quay đầu nhìn cô.

“Đang nghĩ gì vậy?” Những lời này luôn là Chu Diễn thường xuyên hỏi cô, hiện tại lại thốt ra từ miệng cô.

“Ừm……” Chu Diễn thở dài, dường như muốn mỉm cười, “Tôi đang nghĩ…… Mười mấy năm đều không thay đổi gì cả.”

“?”

“Mười mấy năm trước, vào buổi sáng, tôi thường lái xe từ trường học đến nơi này, một ngày nào đó cũng vậy…… bị sương mù giăng xung quanh, cả thành phố đều là……”

“Cho nên nó được gọi là ‘thành phố sương mù’.”

“Đúng vậy, đặc biệt là Cầu Cổng Vàng……dường như đến bây giờ đều không thay đổi chút gì……” Anh lại nhìn phía ngoài cửa kính ô tô, khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng Tri Kiều ngồi cạnh có thể nhận ra nội tâm anh đang cuộn trào mãnh liệt.

“Em biết không,” Tạ Dịch Quả ngồi ở ghế trên bỗng nhiên quay đầu lại nói với Tri Kiều, “Đây là một trong những thánh địa tự sát nổi tiếng nhất thế giới.”

“……”

“Có vài người cảm thấy nơi này dùng để chết thì rất tuyệt, còn có vài người lúc đầu hoàn toàn không có ý định tự sát trong đầu, nhưng vừa đứng trên cầu treo, nhưng không cẩn thận gặp được một đám du khách có tâm địa xấu, sau đó thì nghĩ quẩn nên nhảy xuống.”

“……”

“Đương nhiên lý do tự sát cũng vô cùng kì quặc, có người bởi vì răng rất đau, nên đâm đầu nhảy xuống.”

Tri Kiều rất muốn tiếp tục câm như hến để đáp lại mấy lời hài hước vô nghĩa của Tạ Dịch Quả, lão Hạ lại bỗng nhiên được lúc nghiêm túc nói: “Có lẽ những người đau răng không nên đến San Francisco —— hiện tại răng của tôi cũng hơi đau.”

Những người khác đều ngạc nhiên nhìn ông ta, chỉ có Tri Kiều thấy rất buồn cười.

“Đương nhiên,” Tạ Dịch Quả tiếp tục ba hoa khoác lác, “Còn một số người khác chỉ vì những con số.”

“?”

“Chính là khi tin tức đưa tin năm nay đã có 999 người nhảy xuống từ Cầu Cổng Vàng, chỉ trong vài phút đã có vài người từ bốn phương tám hướng chạy tới, chỉ vì muốn làm người thứ 1000.”

“…… Nghe anh nói như vậy, tôi nghĩ San Francisco toàn là người điên.”

“Ai nói không phải đâu,” Tạ Dịch Quả nhún vai, “Có lẽ con người đều điên hết cả rồi.”

“Mấy lời kì quặc này cậu lấy ở đâu vậy?” Lão Hạ không nhịn được hỏi.

“Có một bộ phim tài liệu tên là ‘Cầu Cổng Vàng’,” Tuy Tạ Dịch Quả đang định mở miệng trả lời, nhưng Chu Diễn từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên thốt ra, “Đặc biệt thảo luận nghiên cứu tại sao Cầu Cổng Vàng là địa điểm thu hút tự tử đến vậy.”

Dù không chịu thua, nhưng Tạ Dịch Quả vẫn gật đầu.

“Bọn họ thậm chí còn so sánh Cầu Cổng Vàng với cầu qua vịnh Oakland —— San Francisco, nghiên cứu tại sao mọi người lại đổ xô vào Cầu Cổng Vàng, còn số lượng nhảy cầu qua vịnh Oakland lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Tại sao?” Lão Hạ hỏi.

Chu Diễn nhướng mày: “Chuyên gia cho rằng phần lớn mọi người cảm thấy nếu nhảy xuống từ Cầu Cổng Vàng thì có vẻ khá lãng mạn và thẩm mỹ, nếu như không còn cơ hội để sống tốt, vậy thì chết đẹp một chút. Con người nhỏ bé nhưng cần cái chết rất vĩ đại.”

“Trời ạ……”

Tri Kiều cảm thán,“Chết dù thế nào cũng không thể so sánh với sống.”

Lời này vừa nói ra, những chuyện liên quan đến Cầu Cổng Vàng hay thảo luận về tự sát cũng dừng ở đây, tất cả mọi người đều nhìn công trình to lớn trong làn sương mù phía xa xa, im lặng tự suy nghĩ.

Thậm chí ngay cả Tạ Dịch Quả bình thường hay lảm nhảm những lời vô nghĩa khuôn mặt cũng nghiêm túc lại.

Tri Kiều thở dài trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy, chết là chuyện đáng sợ nhất trên đời này.

Người chết đi thì không hề hay biết, nhưng người còn sống thì sống không bằng chết, nỗi đau mất đi không thứ gì khác có thể so sánh được.

Bởi vì đó là vĩnh hằng.

Thời gian không thể quay ngược dòng, người chết và người sống vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Tri Kiều bỗng nhiên đỏ lên. Hình ảnh cô hồi bé và bố giống như những thước phim, từng cảnh từng cảnh một, không nhanh không chậm hiện lên.

Một cánh tay vững chãi đặt trên vai cô, độ ấm của lòng bàn tay dày rộng dường như có thể truyền đến xương tủy dưới lớp da cô. Đó là Chu Diễn, ba năm nay anh đã đưa cô vào một thế giới khác —— thế giới thuộc về bố cô —— người đàn ông đó, anh chưa bao giờ dồn hết tâm trí vì cô làm bất cứ thứ gì, nhưng sự chấp nhất với sinh mệnh toát ra giữa đôi lông mày và tính cách thẳng thắn của anh chính là lý do làm cô bị thuyết phục, là động lực khiến cô kiên trì theo đuổi.

Có lẽ, ngoài tìm kiếm dấu tích bố cô vẫn còn lưu lại, cô cũng muốn xem lại bóng dáng của anh năm đó.

Phong cảnh bên ngoài cửa kính ô tô không ngừng vụt qua trước mắt, Tri Kiều gối đầu vào lưng ghế, mỉm cười.

Thôi, dù có thế nào, thì nữ hoàng mỉm cười đến đây.

“Này……” Trong khi mọi người đang bận rộn đến nỗi không kịp thở, thì nhà đầu tư Tạ Dịch Quả tiên sinh mặc áo khoác ngoài bằng nỉ màu xám, chắp hai tay ra sau lưng, thong thả tự đắc hỏi, “Chương trình này tại sao gọi là ‘Đoàn lữ hành đầy nắng’?”

Tri Kiều hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta, nhưng khi nghe anh ta hỏi như vậy, cô cũng không khỏi ngẩn người.

Đúng vậy, tại sao gọi là “Đoàn lữ hành đầy nắng” —— cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

“Đưa cho tôi cái loa kia được không.” Cô kẹp di động giữa tai và bả vai, nhân lúc chờ đầu kia nhận máy nói với Tạ Dịch Quả.

Tạ Dịch Quả mờ mịt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cái loa cô cần, sau đó rất phong độ đưa tới trước mặt cô.

“Chu Diễn đâu, Chu Diễn!”

Tri Kiều nhanh chóng cúp điện thoại, cầm lấy loa hét to một tiếng.

“À……” Cá mập vẫn đội chiếc mũ in hình biểu tượng của đội bóng rổ Orlando Magic, “Tôi vừa thấy anh ta vào quán cà phê đối diện cười cười nói nói với một cô em tóc vàng mắt xanh.”

“……”

Tri Kiều trợn mắt, không thể nhịn được nữa cầm loa hướng thẳng lên bầu trời hét to, “Chu Diễn, anh mau lăn ra đây cho em!”

Vừa dứt lời, Chu Diễn liền xuất hiện trước màn hình camera trước mặt cô. Buổi sáng sau khi tới khách sạn, Chu Diễn đã thay quần áo luôn, bên ngoài là áo khoác dạ màu trắng xám phối cùng với áo sơ mi đỏ bên trong —— màu đỏ giống như chiếc ô của anh.

Phản ứng đầu tiên sau khi cô nhìn thấy anh là cau mày.

“Thế nào?” Vẻ mặt anh bình tĩnh

“Em chưa bao giờ thấy anh mặc áo sơ mi màu đỏ.” Thật ra, ngoại trừ chiếc ô màu đỏ, cô không biết anh vẫn còn thứ khác màu đỏ nữa cơ đấy.

“Ừ,” Hai tay Chu Diễn đút túi, nhún vai, “Thỉnh thoảng năm mới cũng muốn vui mừng một chút.”

Lúc này Tri Kiều mới nhớ ra, ngày kia chính là giao thừa.

Nhưng mà lúc này, khi Chu Diễn mặc áo sơ mi đỏ xuất hiện trước ống kính, Tri Kiều dường như không thể khống chế được hô hấp của mình. Thật ra…..màu đỏ rất hợp với anh, dù anh có mặc màu đen, xanh, nâu, vàng nhạt, nhưng trên thực tế, màu đỏ như được sinh ra để thuộc về anh vậy.

Bởi vì dù ngoài mặt bình thường vẫn bình thản không sợ sóng to gió lớn, nhưng anh ở bên trong, là một người kiêu ngạo không chịu trói buộc, luôn khát vọng tự do. Có lẽ chỉ có màu đỏ mới có thể nói lên những thứ anh cần.

“Loa nên thay pin,” Chu Diễn cười như không cười nhìn cô, “Âm thanh này nghe xong như có cảm giác muốn xé rách tất cả mọi thứ vậy.”

“Ừm,” Tri Kiều làm bộ điềm tĩnh trả lời, “Đây chính là hiệu quả mà em muốn.”

Một cơn gió thổi tới, không rõ là lạnh hay nóng. Tháng một ở nơi này, ấm áp hơn ở Thượng Hải, nhưng bệnh mẩn ngứa lại nặng hơn. Đây cũng không phải là thời tiết thích hợp để đến San Francisco du lịch, nhưng bọn họ vẫn phải đến đây, vì cô không thể chờ thêm được nữa.

Tầm mắt Tri Kiều lướt qua bả vai Chu Diễn, phía đối diện chính là con đường Lombard nổi tiếng, con đường ngoằn ngoèo với con dốc nhìn qua khoảng bốn mươi lăm độ, Tri Kiều tưởng tượng cảm giác trải nghiệm khi ngồi trên xe, có lẽ không khác lắm khi ngồi cáp treo qua núi Thái Bình ở HongKong

Cô đã nhìn thấy nơi này này trong cuốn băng bố cô giữ lại, cô bắt đầu không tự chủ được bước đi của mình, tìm một nơi nào đó, sau đó bước chân bỗng nhiên dừng lại —— cô tìm ra rồi. Không cần quá nhiều bằng chứng để xác thực, cô cảm thấy hẳn là đây.

Cô cúi đầu nhìn hai chân mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh trước mắt, từ bụi cây xây thành con đường với tám chỗ gấp khúc đột ngột, giống như con mãng xà trườn quanh trên một sườn dốc ngắn ngủn, đây là con đường sẽ khiến người khác phát điên, nhưng mọi người lại thưởng thức không biết mệt.

Khi làm một việc rất đặc biệt, thì nó cũng tràn ngập những hứng thú mê người. Điều này, cô đã hiểu được từ bố mình. Ông ấy yêu tha thiết tất cả những gì mình được tận mắt nhìn thấy, cho nên ông lưu lại, đưa thế giới này đến gần mọi người hơn.

Cô còn nhớ hồi bé thường hỏi mẹ: “Vì sao bố thường không có ở nhà ạ?”

Cô không nhớ vẻ mặt lúc đó của mẹ cô thế nào, nhưng vẫn nhớ câu trả lời mang theo oán trách nhưng không thể làm gì của mẹ: “Bởi vì, bố con có việc quan trọng hơn……”

Một cậu bé đạp xe lao như tên bắn qua mặt Tri Kiều, cô sợ tới mức lui lại một bước, nhưng một chân giẫm phải thứ gì đó trên mặt đất, sau đó, có người phía sau đỡ lấy cánh tay cô, giọng nói đàn ông giàu từ tính, trầm thấp vang bên tai cô: “Tôi phát hiện gần đây thời gian em ngẩn người càng ngày càng dài.”

Tri Kiều có thể có thể cảm nhận được phía sau lưng mình dán chặt vào lồng ngực anh……rất ấm áp. Cậu bé đạp xe nhanh như gió với tốc độ 80 km/h vụt qua trước mắt khiến cô không biết phải làm sao.

Cô cứng nhắc đứng thẳng, không biết nên nói gì. Một lát sau, Chu Diễn nhẹ nhàng thở dài, nói: “Có thể nhấc cái chân của em khỏi chiếc giày da mới mua của tôi không?”

“Em xin lỗi……”

Cô vội vàng nhảy dựng lên, không cẩn thận giẫm lên bàn chân còn lại của anh, “A! Em không cố ý ……”

Chu Diễn nhe răng trợn mắt lườm cô, không nói gì cả.

Nhưng, khi nhìn thấy biểu cảm của anh cô bỗng nhiên bật cười. Có đôi khi, anh thật ra rất trẻ con……chỉ là đôi khi mà thôi.

“Có thể bắt đầu công việc được chưa?” Chu Diễn không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, nhấc chân lên lau dấu chân của cô trên đôi giày màu đen.

“Ừ,” Nụ cười trên khuôn mặt cô chợt tắt, “Đương nhiên có thể.”

Trên bầu trời mây đen dầy đặc, biệt danh “hoàng tử bão tố” của Chu Diễn dường như rất khó bị phá vỡ. Khi anh đứng trước ống kính nở nụ cười độc quyền, giọt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu từ bầu trời rơi xuống.

 

 

Advertisements

One thought on “[DLHDN] 12 – 1

  1. Nước Dịch Quả lắm lời kích thích hoàng tử bão tố nói nhiều :v
    Còn 1c nữa là kết thúc ờiiiiiiiiii :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.