[DLHDN] 12 – 3

Mười hai (3)

Dịch: Kaz

Những giọt mưa vẫn tung bay trong không trung, Tri Kiều ngồi trong xe, ngây ngốc ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa tỉnh lại trong sự ngạc nhiên vừa rồi.

Chu Diễn đang ghen tị điều gì?

Anh ngồi bên cạnh cô, cô không dám hỏi, cũng không dám nhìn anh.

Cô đang sợ hãi điều gì?

Sợ mình ôm hi vọng, sau đó lại thất vọng.

Độ tuổi càng tăng, suy nghĩ của con người giữa thất vọng và hy vọng ngược lại càng ngây thơ hơn, và coi thất vọng là một chuyện cực kì đáng sợ, nếu phải chấp nhận đả kích của thất vọng, thì không bằng dấy lên cho mình niềm hy vọng. Lo được lo mất, là quá trình mà tất cả mọi người phải trải qua, chỉ là có người phải trải qua trong thời gian dài, nhưng có người chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn.

Cô nghĩ, hiện tại mình cũng đang như vậy —— ít nhất có liên quan đến Chu Diễn, cô không thể giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì được.

“Buổi tối em có rảnh không?” Anh nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô.

“?” Cô bị anh làm giật mình.

“Anh muốn đưa em tới nơi này.”

Tri Kiều dùng bộ não luôn không linh hoạt lắm mỗi lần gặp Chu Diễn để suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Anh không nhắc lại, mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tất cả vừa rồi đều do Tri Kiều ảo tưởng mà thôi. Anh vẫn luôn thế …… làm người khác không thể nắm bắt được.

Hành trình ngày hôm đó cực kì bận rộn, họ đến một vài địa điểm nổi tiếng của San Francisco, như Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf), Cung Điện Nghệ Thuật, và Cầu Cổng Vàng. Không giống như những ngày hóng gió cưỡi ngựa xem hoa, khi lái ô tô lên Cầu Cổng Vàng, những sợi dây thép lớn không ngừng lướt qua mắt bọn họ, khắc sâu vào tâm trí mỗi người công trình được xưng là  “Kì tích kiến trúc của lịch sử”.

Cực kì đặc biệt.

Mọi người xuống xe ngắm cảnh, gió trên cầu bất ngờ thổi to, Tri Kiều mấy lần trùm mũ của áo khoác ngoài che khuất đầu, cuối cùng đều bị gió thổi rớt.

“Bây giờ em đã hiểu tại sao có nhiều người lại nhảy cầu ở đây rồi.”

Cô hét to với Chu Diễn và Tạ Dịch Quả, “Không chừng bọn họ đều bị gió thổi xuống ……Ha.”

Hai người đàn ông đều không bình luận thêm gì về kết luận của cô, so vai không thèm cho ý kiến.

Nhưng khi máy quay phim bật lên, Chu Diễn thần thái tự nhiên tựa vào lan can chậm rãi nói, coi gió mạnh đang thổi bên mình như không có, chỉ là mái tóc dài của anh nhìn qua không hề gợi cảm chút nào, mà là hơi bù xù hỗn loạn. Nhưng Tri Kiều lại cảm thấy, như thế nhìn anh cũng rất quyến rũ.

À…dù nói thế nào, cô cũng bị trúng độc rồi!

Lúc xẩm tối, trời tạnh mưa. Khi trở về khách sạn, mọi người gần như đều trong tình trạng kiệt sức.

“Mười phút sau, đợi em dưới tầng.” Trước khi trở về phòng, anh nhẹ nhàng nói với Tri Kiều.

“……”

Cô dõi theo bóng dáng của anh, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng..

Quay trở lại phòng, việc đầu tiên Tri Kiều làm là dựa vào cánh cửa gỗ thở hổn hển, sau đó lập tức mở va li của mình ra, lật tung cả trên dưới trong ngoài, nhưng rồi lại nổi quạu khi phát hiện ra ngay cả một bộ quần áo để hẹn hò cô cũng không mang!

Trời ạ!

Cô suy nghĩ, mình phải mặc gì đây? Không thể mặc cái áo khoác chống nước không hề nữ tính này đi được!

Sau chín phút đi qua đi lại, Tri Kiều dùng một phút quyết định thay chiếc ao sơ mi bằng vải lông màu trắng bằng chiếc áo bông dệt kim hở cổ màu thiên thanh, rồi quàng chiếc khăn kẻ ca rô màu cà phê vào —— nói gì thì nói, đây là bộ quần áo nữ tính nhất mà cô có.

Năm phút sau, khi cô xuất hiện ở đại sảnh tầng dưới, nhận ra Chu Diễn đang ngồi trên sofa chờ cô. Anh cũng thay một bộ quần áo khác, nhưng làm cô không ngờ là, anh lại mặc quần bò và áo khoác chống nước.

“Áo len không thích hợp mặc khi trời mưa, chúng ta đi thôi.”

“Đi, đi đâu……” Cánh tay Tri Kiều bị anh kéo đi khiến cô không nhịn được hỏi.

“Đến em sẽ biết.”

Từ trên xe taxi xuống, cánh cổng khắc rồng vẽ phượng đứng lẳng lặng trước tầm mắt, phía trước có treo một bức hoành lớn, bên trên viết bốn chữ to “Thiên hạ vi công*”. Đủ kiểu đèn neon chiếu vào, rất nhiều lúc Tri Kiều cảm thấy rất tức cười cái gọi là “Trung Quốc” trong phim Hollywood.

(*) Thiên hạ là của chung.

Các con phố trong phim rất giống với ở đây, có lẽ những đạo diễn này lười tìm hiểu cặn kẽ thế nào là Trung Quốc chân chính, cho nên cũng lười biếng bê tất cả các con phố người Hoa (China town) trên thế giới vào màn ảnh, coi như đó là Trung Quốc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phố người Hoa ở San Francisco cũng là phố người Hoa lớn nhất thế giới, từ thế kỉ mười chín khi bắt đầu phát triển mạnh mẽ săn kiếm vàng, vô số người Trung Quốc đã tới nơi này. Sau khi săn tìm sàng không còn trong thời hoàng kim nữa, bọn họ vẫn ở lại đây, San Francisco phiên âm sang tiếng Hán là “Tam Phiên Thị”, sau này có nhiều người Trung Quốc gọi nó là “Cựu Kim Sơn” hơn, có lẽ vì muốn kỷ niệm một giấc mơ đẹp đã qua. Nhưng dù có thế nào, bọn họ vẫn cắm rễ nơi đây, mà “Phố người Hoa” tựa như đã trở thành nơi gần với Tổ quốc họ nhất.

Có lẽ vì ngày mai chính là giao thừa theo lịch âm của người Trung Quốc, cho nên buổi tối ở phố người Hoa cũng tràn ngập không khí vui mừng. Đèn lồng đỏ thẫm và các loại biểu ngữ tràn ngập cả con phố, đây chính là thời khắc vui vẻ, náo nhiệt nhất trong năm.

“Là em đang nhìn lầm hay sao vậy,” Tri Kiểu mở to mắt nhìn hai con sư tử đá ở hai bên cổng, “Răng con sư tử này sao trắng thế, mỗi ngày nó đều đánh răng à?”

Chu Diễn bật cười ha ha: “Đó là một thói quen tốt, rất đáng khen.”

“……”

“Anh có rất nhiều bạn học Hoa kiều sinh ra và lớn lên ở Mĩ,” Men theo con đường đi lên núi, Chu Diễn nói, “Họ nói cho anh biết, đối với bọn họ, ‘phố người Hoa’ là nơi còn giống bản địa hơn cả nơi gọi là Trung Quốc.”

“Bọn họ đều bị phim Hollywood đầu độc hết rồi sao.” Tri Kiều quàng chặt lại khăn quàng cổ, để gió không luồn vào cổ áo.

“Không hẳn vậy,” Chu Diễn nhẹ nhàng bật cười, “Vì nơi này thật sự rất muôn màu muôn vẻ, có thể gọi là tập trung tất cả những thứ đặc sắc nhất của Trung Quốc tại đây, mà phần lớn chúng ta đều gọi nơi này là phố, có một buổi tối đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống, anh ngược lại còn có ảo giác, giống như đây là New York, là London, hoặc là Paris.”

“Cũng đúng.”

“Em biết không,” Chu Diễn đứng trên sườn núi, đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng, “Anh chợt nhận ra rẳng nơi này so với mười mấy năm trước…không thay đổi gì cả.”

“Làm sao có thể. Liên Xô giải thể, Hongkong được trả về, tháp đôi cũng không còn, ngay cả em từ một cô thiếu nữ hai mươi tuổi cũng trở thành ‘gái ế’ ba mươi tuổi, nơi này sao có thể không thay đổi?”

Chu Diễn dở khóc dở cười, nhưng vẫn kiên trì giải thích: “Sự thay đổi lúc nào cũng có, nhưng…… cảm giác quen thuộc này chưa bao giờ thay đổi.”

Hai người đi ngang qua rất nhiều nhà hàng Trung Quốc, bên trong vẫn là một biển người nghìn nghịt, không nói đến mùi vị món ăn trong nhà hàng như thế nào, nhưng nhìn từ bầu không khí náo nhiệt, quả thật rất giống nhà hàng tại quê nhà, cách trang trí của những nhà hàng này làm người ta có cảm giác mình đang đi vào đường hầm của thời gian.

“San Francisco thật ra rất nhỏ,” Chu Diễn nói, “Dọc theo con đường núi này có thể đi bộ đến một góc của thành phố này.”

“Tại sao anh đến đây —— ý em là, mười mấy năm trước, tại sao anh lại lái xe đến đây.” Tri Kiều nhìn sườn mặt của anh, cố gắng tưởng tượng ra khi anh còn là một cậu thiếu niên.

“Không biết,” Anh gượng cười, “Chỉ nghĩ là muốn chạy trốn cuộc sống ban đầu, ngôi trường quá lớn kia khiến anh không thở nổi.”

“Vậy anh tới nơi này muốn tìm cái gì?”

“Thuốc phiện, kích thích, cuộc sống mơ mơ màng màng,” Anh không hề e dè, “Quan trọng nhất là……giải thoát.”

“…… Giải thoát?”

Chu Diễn trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói: “Anh cũng đã từng là một trong những người…… muốn nhảy xuống từ Cầu Cổng Vàng.”

Bước chân Tri Kiều khựng lại, bị câu nói của anh sợ đến ngây người.

Anh quay đầu lại, mỉm cười: “Nhưng anh lại không có dũng khí.”

“……”

“Khi anh bước xuống xe, đi tới lan can của Cầu Cổng Vàng, cúi đầu nhìn xuống biển ở dưới, chân đã mềm nhũn ra rồi,” Dường như anh đang kể câu chuyện của người khác, chứ không phải của chính mình, “Anh bắt đầu nôn mửa, phần còn lại của canh hàu uống tối hôm trước cũng nôn ra hết, thật sự không còn dũng khí để đứng ở đấy nữa, vì thế anh lái xe rời đi, không biết bản thân mình muốn tìm cái gì…… Chắc lúc đấy anh bị điên rồi, trong đầu luôn thoáng hiện lên những đoạn ngắn kia, làm linh hồn không thể an tĩnh lại được.”

Cô nhìn anh, không phải là thương hại, cũng không phải đồng tình, mà là một…… cảm giác đau lòng đến xé tim xé phổi khi nghe anh kể những gì mình đã trải qua.

“Sau đó anh lái xe đến đây, nghĩ rằng ở đây sẽ gặp được vài tên buôn hàng cấm, mua một ít thuốc có thể giúp bản thân quên đi đau khổ, làm mình đê mê. Cho dù không gặp được mấy gã buôn thuốc phiện, cũng có thể vào quán bar mua. Ít nhất có thể cho anh một đêm ‘an ổn’, ngày mai sẽ xảy ra cái gì, ai cần biết chứ, qua được đêm nay đã rồi nói sau.”

“Nhưng không may, vừa xuống xe thì anh gặp cướp, nhưng anh lại không hề chống cự, trơ mắt nhìn bọn chúng lấy ví tiền của mình, ngay cả sức lực để đuổi theo cũng không có.”

“Vì vậy anh quyết định ‘Gậy ông đập lưng ông’?” Tri Kiều nhíu mày.

“Ừm……” Anh trầm ngâm một lát, “Cái này là em châm chọc anh à?”

Tri Kiều ngẫm nghĩ, gật đầu: “Xem như thế đi.”

“Được rồi, anh nhận lỗi.” Chu Diễn gượng cười, “Dù lúc đó anh tìm cho mình rất nhiều lý do để vịn vào, ví dụ như mình còn trẻ tuổi, ví dụ như mình đang gặp phải cú sốc lớn nhất trong cuộc đời…… vân vân, nhưng, anh biết rằng tất cả đều không phải là lý do.”

Lúc này, cô nhìn anh, nhận ra trong mắt anh rất bình tĩnh.

“Thật sự anh đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thậm chí có thể hủy hoại cả cuộc đời mình,” Anh nói, “Nhưng may mắn anh đã gặp bố em. Chú ấy không báo công an đến bắt anh, ngược lại còn giúp anh, giúp anh thoát khỏi ác mộng.”

“Em biết không, đã rất nhiều lần anh nghĩ, nếu ngày đó người anh chĩa súng vào không phải là bố em, mà là người khác, có lẽ anh đã sống trong lao ngục vài năm, rồi sau khi ra tù…… Cuộc sống sẽ cách anh ngày càng xa, cho đến khi bị xã hội hoàn toàn vứt bỏ.”

“Điều này không giống với anh,” Tri Kiều nhận ra bản thân mình đang mỉm cười, “Anh là người luôn…lạc quan. Tin rằng trên thế giới này không có vấn đề nào là không giải quyết được.”

“Đó là vì sau khi gặp bố em, anh mới thay đổi thành anh của hiện tại,” Khuôn mặt anh thoáng qua một tia sáng ấm áp, “Mười mấy năm trước Chu Diễn chỉ là thằng nhóc con ích kỉ, mù quáng, không biết trời cao đất dày là gì, thằng nhóc đó nghĩ rằng thế giới đối xử không công bằng với mình, nó phải chịu cú sốc lớn nhất chưa từng có, cảm thấy rằng cuộc đời mình không đáng như thế, nó không đáng phải chịu sự đau khổ này, nhưng không biết phải thay đổi hoàn cảnh thế nào.”

“Anh nói bố em như một vị…… cứu thế.”

“Theo ý nghĩa nào đó mà nói thì —— đúng vậy.”

“Nhưng ông ấy không cứu vãn được hôn nhân và gia đình của mình.”

Chu Diễn gãi trán, có phần bất an.

“A, em không có ý trách móc gì anh đâu,” Tri Kiều vội vàng xua tay, “Em biết, chuyện gia đình em hoàn toàn không liên quan gì đến anh.”

Anh yên lặng trong giây lát, rồi gượng cười, nói: “Thật ra, trong một khoảng thời gian rất dài, anh cảm thấy rằng…… anh đã đoạt mất người bố bên cạnh em.”

“?”

“Chú ấy đối xử với anh giống như đứa con trai vậy, nhưng ông ấy lại không thể đối xử với em như thế. Anh không biết…… thật ra trước khi tìm em, anh rất sợ em có thái độ thù địch đối với anh.”

“Có vài lần anh từng nói —— nói rằng em sẽ ghét anh, một ngày nào đó.”

Anh lại gãi trán, thở dài: “Vì anh luôn cảm thấy…… tất cả đều bởi vì anh, bởi vì lỗi lầm mà anh gây ra. Thậm chí nhìn nhận theo thực tế, thì anh chính là một kíp nổ, thế nên……anh vẫn luôn áy náy với em.”

“Vậy thì,” Tri Kiều nhìn anh, gằn từng chữ từng từ, “Em nói cho anh biết, em không hề ghét anh.”

Chu Diễn nhẹ nhàng cau mày, dường như không biết nên trả lời như thế nào.

“Dù nói thế nào, đó là sự lựa chọn của bố em, không liên quan gì đến anh,” Cô nhếch miệng, “Dù em không thể nói rằng, cứu vớt linh hồn của một thiếu niên so sánh với giữ gìn gia đình mình, bên nào quan trọng hơn. Nhưng khi bố em lựa chọn, thì đã là sự lựa chọn của ông ấy, anh không cần phải tự trách mình về điều đấy.”

Chu Diễn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, có lẽ vì anh chưa bao giờ ngờ được cô sẽ nói ra những lời này, bởi vậy phút chốc trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Cuối cùng, anh thở dài, nói: “Em thật sự…… Không hổ là con gái chú Thái.”

Tri Kiều cũng thở dài, sau đó bật cười.

“Em có biết tại sao chương trình này gọi là ‘Đoàn lữ hành đầy nắng’ không?” Chu Diễn nhìn cô không chớp mắt.

“?”

“Anh nghĩ rằng…… đây có lẽ cũng là một ước mong của chú Thái. Ông ấy đã nói trong một lần uống rượu, ông ấy rất muốn cùng em và mẹ em ngắm cầu vồng sau cơn mưa to.”

A…… Tri Kiều bật cười ha ha, nhưng trong mắt đã vương những giọt nước mắt, cô và bố, chưa bao giờ cùng nhau ngắm cầu vồng……

“Anh nghĩ chắc chú ấy cũng cảm thấy áy náy, ông ấy hi vọng được một lần nghe em nói ‘Con cũng không ghét bố’, muốn nghe từ em chứ không phải là anh hay bất cứ người nào.” Dưới ánh đèn neon lập lòe, Chu Diễn dường như cũng đã ngấn lệ.

Tri Kiều muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng, lại yên lặng.

Hai người tiếp tục đi lên phía trên, sau khi tới đỉnh sườn núi, Tri Kiều mới hiểu được câu nói “Nơi này đi tới một góc trong thành phố” của Chu Diễn. Bến tàu náo nhiệt, biển xanh lấp lánh, hàng nghìn ánh đèn được thắp sáng ngay dưới mắt bọn họ. Mỗi một thành phố cô đều lưu giữ lại cho mình một điều gì đó, Thượng Hải có sự công nhận với văn hóa Hải phái*, Hồng Kông có dân chủ và hòa hợp , Paris có tao nhã lãng mạn, New York có tinh thần tự do, London có cao quý và truyền thống, La Mã có sự tự do cá tính…… Mà nơi này, San Francisco, thứ cô muốn giữ lại, đó là sự nhiệt tình với cuộc sống —— sự nhiệt tình vẫn không bị mọi người quên lãng khi săn tìm vàng không còn trong thời hoàng kim.

(*) Hải phái: Một chi phái của Kinh kịch, lấy phong cách biểu diễn của Thượng Hải làm tiêu biểu.

Chu Diễn đi trước dẫn đường, qua mấy khúc cua, hai người mới rời khỏi không khí náo nhiệt của phố người Hoa.

Tri Kiều phát hiện hai người vẫn luôn như vậy, một trước một sau, rất nhiều người không thích đi phía sau người khác, nhưng cô lại cảm thấy, như vậy cũng không có gì là không tốt. Ít nhất mỗi lần ngẩng đầu, cô luôn biết mình phải đi về phía nào.

Thế là đủ rồi.

 

 

Advertisements

One thought on “[DLHDN] 12 – 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.