Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Mãi không thay đổi (END)

mktd

Mãi không thay đổi

Tác giả: Bất Cải Thanh Ấm

Editor: Sam (p3104)

Thể loại: truyện ngắn, hiện đại

Raw: Tấn Giang

1139057661

“Đó là chuyện rất lâu hồi trước.” Vương San vuốt mái tóc của cô con gái bảy tuổi, “Bởi vì bố con quá thích mẹ, cho nên mẹ gắng gượng cho bố con theo đuổi.”

“Gắng gượng là sao ạ?”

“Gắng gượng à, chính là mẹ không thích bố con cho lắm, thấy bố con đáng thương nên mới cưới bố con đấy.”

Trên sofa, Giản Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bà xã, thư tình của em đặt trong tủ ngân hàng của anh, đợi A Tiệp trưởng thành, đưa bức thư cho con bé xem.”

“Này! Không phải đã nói xong rồi sao!” Vương San tiến lên véo anh.

“Đúng vậy, đã nói rồi, đó là thư tình của anh gửi cho em.”

Vương San khựng lại, cảm giác nói không nên lời dâng lên, giống như nhiều năm về trước, trong mùa hé chói chang ánh nắng, cô lập tức nhận được sự ưu ái mà mình hằng mong ước.

Hồi sơ trung, Vương San còn chưa biết trên thế giới này có một người như Giản Thương, cô cũng không hề biết yêu thầm là chuyện ngọt bùi cay đắng cỡ nào. Trải qua ba năm sóng yên gió lặng, sau đó lên cao trung chính thức bắt đầu học hè, dưới sự hòa âm tráng lệ, đã soạn ra quãng thời gian đơn sắc của cô.

Dưới bóng cây, cô dùng dũng khí cả đời để cổ vũ bản thân chặn đường Giản Thương, trước đó cô đã xác nhận xung quanh không có ai, nhưng vẫn rất khó nói nên lời.

Dùng dằng hồi lâu, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, “Bức thư này…” Nói chưa xong, ánh mắt cô đã chạm đến đôi mắt thờ ơ của anh.

Không có gì tổn thương hơn điều này, huống chi, cô luôn là một cô gái nhiệt tâm có tự tôn.

“Phiền cậu giúp tớ chuyển cho Lâm Khải, được không?” Cô nói cẩn thận từng chữ một, cho dù bị toàn bộ thế giới cự tuyệt, cô cũng không muốn sự nhẫn tâm kia không có chút nào đến từ chính anh.

“Tớ biết rồi.” Giản Thương hơi gật đầu, rút lấy bức thư trong tay cô.

Mất đi sức nặng kia, Vương San cảm thấy hiu quạnh, rõ ràng vô cùng chán nản, lại không thể nhỏ xuống một giọt nước mắt.

Sau đó, người mà cô thích cả năm trời, vào năm lớp 11 ấy biến thành bạn học ngồi bàn trước của cô. Vương San ngốc nghếch trở thành người thường xuyên ngẩn ngơ.

Dưới áp lực việc học nặng nề, bài thi trong lớp tựa như bông tuyết bay xuống hàng loạt. Bài thi luôn đưa tới bên cô, cô phát một tờ cho bạn cùng bàn, một tờ cho chính mình, sau đó kiềm nén trái tim nhảy nhót mà truyền cho bàn sau.

“Khi đó có phải là anh cố ý hay không?” Vương San nhịn không được hỏi.

“Anh quen dùng tay phải lấy đồ, chuyển xuống đằng sau về phía bên phải chẳng phải bình thường lắm sao?”

“Anh có thể an ủi em một chút không hả?”

“Không thể.” Câu trả lời của Giản tiên sinh như đinh đóng cột.

Vương San rất buồn bực, người đàn ông này ấu trĩ quá đi.

Nhịn thôi nhịn thôi, Vương San chưa từng làm gì để xúc tiến tình cảm, trên thực tế quan hệ của bọn họ chính là bạn học xa lạ. Mà qua lâu như vậy, bức thư kia không hề truyền đến tin tức gì, Vương San cũng lười để ý đến.

Cứ thế thời gian không lưu tình chút nào mà tới ngày tốt nghiệp, dựa theo lẽ thường, duyên phận của bọn họ cũng nên kết thúc, thời gian sẽ không vì lời cầu nguyện của một cô gái mà trôi qua chầm chậm. Rất lâu về sau, chờ đến khi Vương San xóa đi ý nghĩ cuối cùng, bọn họ thật sự không còn ràng buộc, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này.

“Bố ơi, tại sao bố thích mẹ ạ?”

“Bố đối với mẹ con là nhất kiến chung tình?”

“Nhất kiến chung tình là gì ạ?”

“Chính là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ con, bố liền cảm thấy mẹ con rất đáng yêu.” Giản Thương nhớ lại dáng vẻ của Vương San vào năm đó, vừa kiêu ngạo lại nhạy cảm, giống như con thỏ vậy, làm chuyện gì cũng sơ sài, quật cường. Đúng vậy, anh nhận bức thư kia là bởi vì anh muốn, so với suy nghĩ của cô thì anh tính toán dài lâu hơn.

“Sau đó thì sao ạ?”

Sau đó ư, Giản Thương nhịn không được mỉm cười.

“Bởi vì tốt nghiệp rồi tớ mới nói, dù sao sau này chắc là không gặp nhau nữa, Giản Thương, bức thư kia không phải gửi cho Lâm Khải, tớ…”

“Ừm, là gửi cho tớ. Tớ biết rồi.”

“Vậy được rồi, tớ cúp máy đây.”

“Khoan đã, tớ còn chưa tỏ tình.”

“Hả?”

“Chúng mình ở bên nhau nhé.”

-End-

 

 

Advertisements

10 thoughts on “[Truyện ngắn] Mãi không thay đổi (END)

  1. Cứ quay trở về quá khứ kiểu như thế này, lòng tôi tủi thân vô hạn cô à! Đau lòng quá đi, oa oa oa!
    Có con chim bồ câu đưa lá thư nào bay đến, là tôi… cho nó “lên đường” hết lun :))))

  2. Tớ chưa tỏ tình =))
    có thể tỉnh hơn ko?????????
    Truyện dễ thương mà ngắn quá :((
    ngày xưa đi học toàn cảmnắbg 2 3 ngày xg bị ngta cảm mưa lại thì em lại ghét họ nên chẳng có mảnh tình thanh xuân hụ hụ

  3. Dễ thương quá <3 Mình mà gặp anh nam tỏ tình kiểu" Khoan đã, tớ chưa tỏ tình mà" chắc ngất =)))))) Gật đầu ko chần chừ luôn

  4. Sam – đúng là sở trường chọn truyện ngắn mà … dễ thương và đốn tim hết biết .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.