[TTCTY] Chương 12.2

12.2
Edit: Sam

“Tâm trạng của cô có vẻ sa sút nhỉ.” Sáng thứ bảy, Tưởng Bách Liệt vừa nhìn thấy cô liền nói câu này trước tiên.

“Cám ơn…” Cô ngồi vào cái ghế gọi là “ghế Freud” kia, chuẩn bị bắt đầu tâm lý trị liệu lần nữa.

“À,” anh ta đặt bia lên bàn, “Thế thì xem ra còn chưa gay go nhỉ, ít nhất cô nói ‘cám ơn’, không mặc kệ tôi.”

“Đó là vì tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi không muốn vừa tới đã chọc giận anh…”

(more…)

[TTCTY] Chương 12.1

Chương 12 | Tháng tư: Em không yêu anh sao?

anime-anime-love-sad-tears-Favim.com-2886312

【Viên Tổ Vân: “…Em muốn nói với anh em không yêu anh sao? Vậy thì em hãy nói cho anh biết như thế nào mới gọi là yêu, em muốn anh làm sao mới có thể khiến em yêu anh?”

Tưởng Bách Liệt: “Cho nên, rất nhiều chuyện ngay lúc phát sinh, chúng ta không hề cho rằng nó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với mình, nhưng cuối cùng khi quay đầu lại, chúng ta thường hay phát hiện, nếu lúc ấy ‘làm như vậy’, hoặc là lúc ấy không ‘làm như vậy’ thì tốt rồi. Nhưng điều đó không hề quan trọng, cái quan trọng là, khi chuyện đã xảy ra, chúng ta nên đối mặt với nó ra sao.”】

12.1
Edit: Sam

(more…)

[TTCTY] Chương 11.2

11.2
Edit: Sam

Buổi tối Tử Mặc và Hạng Tự hẹn cô đi ăn, gần đây hai người này luôn như hình với bóng, khiến cô có chút buồn bực. Bọn họ đến nhà hàng hải sản mới mở cửa ở đối diện khu chung cư, nói là nhà hàng, thực ra gần như là quán ăn lớn, tại cửa là tầng tầng lớp lớp hồ cá trong suốt, bên trong có các loại hải sản, ngồi vào chỗ xong, Hạng Tự đầy hứng thú đi chọn hải sản, để lại cô và Tử Mặc phụ trách việc lấy nước trà rửa bộ đồ ăn.

“Đúng rồi,” cô nói, “Coi mắt sao rồi, vụ coi mắt cậu nói lần trước sau đó thế nào?”

Tử Mặc bất giác nhìn Hạng Tự ở cửa, dùng sức lau cái chén trong tay: “À…bị tới bỏ hẹn rồi…”

(more…)

[TTCTY] Chương 11.1

Chương 11 | Tháng ba: Cứu chuộc

【Tưởng Bách Liệt: “Tôi muốn nói với cô là, tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là ‘Thế Vân’ kiềm nén trong cơ thể ‘Thế Phân’, cũng không phải là ‘Thế Phân’ kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của ‘Thế Vân’ —— không phải, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi —— cô hiểu không? Cô không thể thay thế bất cứ người nào.”

Viên Thế Vân: “Sự thật là…tôi phát hiện ‘Thế Phân’ ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà ‘Thế Vân’ lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn…” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói, “Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy… Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là cứu chuộc sao? Cái gọi là cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi?”

Viên Tổ Vân: “Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.”】

11.1
Edit: Sam

(more…)