[TTCTY] Chương 3.3

3.3
Edit: Song Tử
Beta: Sam

“Như vậy sau đó anh ta cứ thế chạy trốn à?” Tưởng Bách Liệt đặt chân lên bàn làm việc, vuốt cằm nói.

“Cái đó không tính là chạy trốn, là… tức giận bỏ đi.” Thế Vân tỏ vẻ băn khoăn.

Tưởng Bách Liệt nhún vai: “Nếu đổi lại là tôi, tôi khẳng định nhân cơ hội này mà nói rõ, sẽ không bỏ đi không rõ ràng như vậy.”

Thế Vân cười khổ: “À…”

Tưởng Bách Liệt gật đầu: “Nhưng cô thật sự không có cảm giác với anh ta phải không?”

Cô cụp mắt xuống, suy tư trong chốc lát, mới nói: “Ừm, tôi từng nghĩ tới thử chấp nhận anh ấy, nhưng mà hình như không thể nào…”

Tưởng Bách Liệt búng ngón tay một cái: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ nhân cơ hội nói với anh ta.”

“Tôi cũng muốn…nhưng anh ấy đã đi rồi.” Cô bất đắc dĩ.

“Có lẽ, anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của cô mới bỏ đi.”

“…”

“Hãy nhớ kỹ, đàn ông không phức tạp nhưng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các cô.”

Cô dở khóc dở cười: “Vậy thì đàn ông rốt cuộc là như thế nào?”

Tưởng Bách Liệt nheo mắt, nghiêm túc nói: “Đàn ông à…muốn được phụ nữ dựa vào, nhưng cũng muốn làm nũng; muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng sẽ cảm thấy bất lực; muốn trở nên dũng cảm, nhưng trong lòng không thể vượt qua nỗi sợ hãi; thích mang đến sự khoái cảm trong tình dục, lại cố chấp với tình yêu. Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, cũng là con người bình thường trên tinh cầu này, cũng sẽ có lúc yếu đuối, sợ hãi và cô đơn.”

Thế Vân cười khổ: “Xem ra, tôi thật sự không hiểu đàn ông… không hiểu một chút nào.”

“Không sao cả, cô sẽ gặp được người đàn ông định mệnh của mình, sớm hay muộn mà thôi —— có lẽ, cô đã gặp rồi.” Tưởng Bách Liệt tươi cười khả ái, đôi mắt phượng tràn ngập sức hấp dẫn làm cho người ta cảm thấy ấm áp, là loại ấm áp không giống với Thạch Thụ Thần.

“Người đàn ông…định mệnh…” Thế Vân thì thào, nhìn trần nhà xuất thần.

“Dạo này cô còn mơ thấy giấc mộng kia nữa không?” Anh ta bỗng nhiên chuyển đề tài, tự nhiên như vậy.

“À… không có, “ cô nghĩ nghĩ, “Có lẽ hai tuần rồi không nằm mơ.”

“Thế ư,” anh ta nhìn cô, “Tôi vẫn nói câu kia, nếu mơ thấy thì hãy thử nói ra lời trong lòng mình.”

“Ừm.”

“Thế thì,” anh ta dừng một chút, “Chúng ta lại nói đến chuyện của chị cô được không?”

Thế Vân hít sâu một hơi, nói: “Được.”

“Hai người từ nhỏ đã học cùng lớp sao?”

“Cùng một trường, nhưng bắt đầu từ sơ trung thì không cùng lớp.”

“Là cố ý ư?”

“Cố ý?… Cũng không phải vậy, mặc dù từng nghe ba mẹ nói không muốn chúng tôi học cùng một lớp, nhưng mà tôi nghĩ việc chia lớp vẫn là quyết định của nhà trường.”

“Tại sao ba mẹ không muốn hai người học cùng lớp? Tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con cái ở chung, chăm sóc tốt lẫn nhau.”

Thế Vân lắc đầu: “Đối với người ngoài mà nói vốn dĩ đã rất khó khăn phân biệt cặp song sinh, nếu ở cùng một lớp thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho người khác, hơn nữa có lẽ ba mẹ… muốn chúng tôi có điều gì đó thuộc về riêng mình.”

“Điều của riêng mình?”

“Tính cách, ý tưởng, nguyên tắc…vân vân, nếu hai người luôn ở chung thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu một người ra quyết định sai lầm, nói không chừng người kia cũng sẽ làm như vậy.”

“Nói thế thì, tỷ lệ trở nên tốt và xấu là cao gấp đôi?”

Ban đầu Thế Vân có phần không hiểu ý tứ của Tưởng Bách Liệt, cô nghĩ một lúc mới nói: “Coi là vậy đi…mỗi người vốn đều có được hai cơ hội cho riêng mình, hiện tại trở thành hai người có được hai cơ hội —— ý anh muốn nói là vậy sao?”

Tưởng Bách Liệt gật đầu.

“Tôi không biết ba mẹ lo lắng thế nào, nhưng tôi cảm thấy hình như bọn họ rất muốn nuôi dưỡng chúng tôi thành hai tính cách khác nhau, còn vì thế mà cãi vã to tiếng mấy lần.”

“Vậy hai cô nghĩ như thế nào?”

“Chúng tôi? Trẻ con thì có ý kiến gì chứ, chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là tốt rồi.”

Tưởng Bách Liệt không khỏi nở nụ cười: “Cũng đúng. Không học chung một lớp, có phải rất khó có bạn bè chung hay không?”

“Ừm, hồi sơ trung còn có một số bạn tiểu học chung cùng lên lớp theo, tới cao trung thì rất ít, bởi vì khác lớp, người quen cũng khác nhau, bạn bè chung rất ít…”

“Bây giờ cô còn liên lạc với bạn bè của Thế Phân không?”

Cô há miệng muốn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Hiếm khi, hầu như không có.”

Tuần cuối cùng của tháng tám, Thế Vân cuối cùng vượt qua cuộc thi đường nhỏ, huấn luyện viên nói, sau khi vượt qua cuộc thi đường lớn, cô có thể nhận được bằng lái xe. Ba gọi điện nói chúc mừng cô, muốn mua một chiếc xe làm quà tặng, nhưng bị cô từ chối.

Có đôi khi cô cảm thấy hai cha con rất khách khí với nhau, mỗi lần gọi điện thoại hoặc là gặp mặt, ông luôn không ngừng nói muốn tặng đồ đạc cho cô, giống như là mắc nợ cô vậy. Nhưng ở trong lòng cô, việc ba mẹ ly hôn đối với con cái mà nói chưa từng là mắc nợ, bởi vì bọn họ vẫn là ba mẹ cô, điều này chưa bao giờ thay đổi.

Khi đi qua tiệm tiện lợi dưới lầu, cô trông thấy ảnh ngược của mình trên cửa kính của một chiếc xe nào đó đỗ ở ven đường —— vì sao gần đây luôn cảm thấy bản thân mình khác với trước kia chứ. Là khác ở chỗ nào? Ngoại hình ư, hay là nội tâm… Cô nhìn mình hiện trên cửa kính xe, có lẽ chính là ánh mắt. Ánh mắt vốn ảm đạm, lại có được một tia ánh sáng lần nữa.

“Đẹp lắm đúng không?” Có người đứng sau lưng cô nói.

“?” Cô quay đầu, nhìn thấy là Hạng Tự, anh ta đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc dài phong lưu phóng khoáng ban đầu đã biến mất, đổi thành tóc ngắn tân thời, tóc mai hai bên được cắt rất ngắn, sợi tóc trên đỉnh đầu rất dài, một dúm tóc dựng thẳng  —— như là cậu thiếu niên lạc quan trong phim hoạt hình.

“Ý tớ nói là xe, không phải tớ.” Hạng Tử tỏ vẻ đắc ý.

“…” Trong khoảng thời gian ngắn, Thế Vân còn có chút ngẩn ngơ.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về.” Nói xong, anh ta mở cửa ngồi lên xe.

Thế Vân ngạc nhiên nhìn chiếc xe trước mắt, thì ra chính là chiếc xe việt dã đã bị Tử Mặc tông vào đuôi xe, nhưng nó đã được sửa chữa hoàn toàn, không nhìn ra dấu vết từng bị tông vào. Cô ngồi lên xe, còn chưa kịp cài dây an toàn, Hạng Tự đã chạy vào gara của khu chung cư ở con đường đối diện.

“Sư tử nói cậu đang thi bằng lái xe.”

“Ừm, nếu thuận lợi thì một tháng sau có thể lấy bằng lái xe.”

“Nhưng tớ vẫn cho rằng phụ nữ tốt nhất đừng lái xe.”

“Vì sao?”

“Bởi vì kỹ thuật quá kém.” Anh ta nói như đinh đóng cột.

Thế Vân bật cười nhìn một bên mặt của Hạng Tự, anh ta luôn có khả năng biểu đạt quan điểm của mình mà không cần đắn đo, cho dù có đắc tội với người khác hay không, cũng không màng đến liệu quan điểm này có được người khác chấp nhận hay không, điều anh ta muốn làm chỉ là nói ra ý kiến của mình hơn nữa anh ta làm được. Có phải những người giống như anh ta, ngược lại sẽ vui vẻ hơn chăng?

“Cũng có người có kỹ thuật tốt chứ.” Cô nói.

Hạng Tự lắc đầu: “Kỹ thuật tốt càng khiến người ta lo lắng hơn.”

“Chẳng hạn như Tử Mặc?” Cô nhìn anh ta, muốn nhìn ra gì đó trên khuôn mặt anh tuấn kia.

“Ồ không, cô ấy vẫn thuộc loại kỹ thuật kém.” Khi anh ta cười rộ lên, vẫn như là một cậu thiếu niên.

“Tại sao ở trong miệng cậu cô ấy chẳng có ưu điểm nào cả?” Thế Vân giữ chặt nắm tay, bởi vì Hạng Tự đang dùng tốc độ 40km/h mà quay xe.

“Có chứ, ưu điểm lớn nhất của cô ấy chính là cho dù tớ nói khuyết điểm của cô ấy ra sao, cô ấy cũng không bao giờ hé răng —— so với phụ nữ động một tí đã kêu la ‘Em tốt như vậy, vì sao anh không cần em’, đây xem như là ưu điểm lớn nhất đi.” Hạng Tử nhấn phanh, đổi sang cần P, kéo thắng tay, động tác liền mạch lưu loát.

“Vậy tại sao cậu không cần cô ấy?” Cô cười như không cười.

“Huh?” Hạng Tự trầm mặt, ánh mắt nhấp nháy, bàn tay vốn muốn mở cửa xe cứng đờ trên tay nắm cửa.

“Đối với những người phụ nữ động một tí đã kêu la ‘Em tốt như vậy, vì sao anh không cần em’ —— cậu trả lời thế nào?” Cô chớp mắt.

Anh ta tỏ vẻ dở khóc dở cười sau khi bị đặt vào tình thế: “Phụ nữ không phải cứ ‘tốt’ là có người muốn, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ nghĩ rằng mình ‘tốt’ mà thôi.”

Anh ta xuống xe, mở cốp xe lấy đồ đạc. Thế Vân cũng bước xuống, bên cạnh là chỗ đậu xe của Tử Mặc vẫn bỏ trống.

“Tớ nghĩ những cô gái kia gặp phải cậu nhất định cảm thấy rất nhức đầu nhỉ.”

“Đúng vậy,” Hạng Tự lấy ra một hộp giấy ôm trước ngực, đóng cửa xe rồi khóa lại, “Nhưng kỳ lạ là, các cô ấy hình như rất thích loại đàn ông khiến bọn họ nhức đầu.”

Thế Vân nhấn nút, thang máy vốn dừng ở tầng ngầm thứ hai phát ra tiếng “Đinh” trong trẻo, chậm rãi mở cửa ra.

“Cậu thật sự rất tự tin,” Cô cười khổ một chút, “Vậy cậu có từng gặp người phụ nữ khiến cậu mất tự tin chưa?”

Cô ấn nút “31” và “32”, xoay người, có chút bất ngờ phát hiện Hạng Tự đang cười khổ, dường như tại khoảnh khắc đó, đáy mắt anh ta hiện lên một chút bất đắc dĩ.

“Có chứ…cũng phải có —— ý tớ là thỉnh thoảng.”

“Chính là cái gọi là ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’?”

“Ừm…” Hạng Tự nhếch khóe miệng.

“Là người như thế nào?” Cô khoanh tay, bỗng nhiên rất có hứng thú.

“Loại người…” Hạng Tự mím môi, như đang hình dung trong đầu, “Chính là loại phụ nữ có dáng người quyến rũ, khuôn mặt luôn tươi cười, rất thông minh rất có đầu óc, lại rất biết ăn nói.”

Dáng người quyến rũ, khuôn mặt luôn tươi cười, rất thông minh rất có đầu óc, lại rất biết ăn nói… Thế thì là loại người hoàn toàn trái ngược với Tử Mặc ư?

Thế Vân không khỏi hoài nghi nhìn Hạng Tự, nhưng anh ta vẫn tươi cười khả ái, như là không có chút sơ hở. Có lẽ giống như Tưởng Bách Liệt nói, đàn ông không phức tạp nhưng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của cô.

Thế Vân về nhà, mở tủ lạnh phát hiện chỉ còn lại một chai nước khoáng, vì thế cô ở quầy bar viết lên giấy ghi chú: mua nước. Sau đó ngồi trên sofa uống nước, cô vẫn không thay đổi được tật xấu…việc không quan trọng thì sẽ không làm ngay.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến Thạch Thụ Thần, nghĩ đến lá thư kia, nếu mình có thể nói sớm một chút… thế thì đau khổ và phiền não của cậu ấy sẽ ít đi một chút hay không?

Cô ngửa đầu uống nước khoáng, giống như uống rượu giải sầu vậy, dường như thứ chảy vào dạ dày không phải nước, mà là rượu.

Di động bỗng nhiên vang lên, Thế Vân nhận máy, là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: “Còn nhớ đường đến nhà tôi không?”

Cô do dự vài giây, mới nói: “…Viên Tổ Vân?”

“Ừ, mau đến nhà tôi, ngồi taxi đến nhé, rất khẩn cấp.” Giọng nói của anh nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

“Chuyện gì?” Cô không khỏi khẩn trương.

“Tóm lại mau tới đây, bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ qua di động của cô.”

Nói xong, anh liền gác máy, qua vài giây quả nhiên có một địa chỉ gửi qua. Cô ngơ ngác nhìn màn hình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới tốt, cô nói với chính mình đừng gặp anh nữa, nhưng anh nói nghiêm túc như vậy, cô do dự, như thể đó là một quyết định rất khó khăn.

Cuối cùng, cô vẫn xách túi chạy ra ngoài.

Lần thứ hai đi vào khu chung cư cũ kỹ của Viên Tổ Vân, nhìn từ xa chỉ có đèn sáng ở tầng một và tầng bốn, Thế Vân đứng ở dưới lầu, hít sâu một hơi, đi mấy bước qua đó. Trên đèn chùm màu đen, những bóng đèn màu cam nho nhỏ chiếu xuống, cửa phòng bên trái tầng năm chỉ khép hờ, đến gần hơn mới phát hiện đã mở ra hơn phân nửa, trên tấm thảm tại cửa đặt một đôi đôi dép đi trong nhà, kiểu dáng tương tự nhưng màu sắc khác nhau, giống như đang hoan nghênh cô tới nơi.

Cô kéo bước chân có chút nặng nề, thở hổn hển, đẩy cửa phòng ra. Viên Tổ Vân đang từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy cô anh liền giơ tay chào: “Tới rồi, vào ngồi đi.”

Thế Vân cúi đầu nhìn đôi dép bên chân, không biết có nên thay hay không. Nếu thay có ý là phải làm khách, nhưng cô chỉ muốn đến xem anh rốt cuộc có chuyện gì “khẩn cấp”, cô không định ở lâu, nhưng nếu không thay… có lẽ không lịch sự cho lắm?

“Vào đi,” anh mặc áo thun và quần thể thao lần trước, “Không muốn thay thì đừng thay.”

“Ờ…” Cô ngơ ngác gật đầu, đi vào.

Cô nhìn quanh bốn phía, thấy rằng so với lần trước tới nhà anh —— thật sự chẳng có chút thay đổi.

“Chuyện khẩn cấp anh nói trong điện thoại…” cô vỗ ngực, có lẽ vì đã lâu rồi không chạy nhanh như vậy nên đã thở gấp dữ dội.

Anh nhìn cô, hơi nhíu mày: “Cô không sao chứ, muốn uống nước trước không?”

Cô lắc đầu.

Viên Tổ Vân lấy ra một ly kem giấy trong tủ lạnh đặt trên bàn ăn: “Chuyện khẩn cấp chính là, tủ lạnh hỏng rồi, có rất nhiều kem nếu không ăn sẽ bị chảy hết.”

Anh nói quả quyết, đương nhiên như vậy, cho nên Thế Vân có chút hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không —— rốt cuộc đã không còn mơ thấy giấc mộng về người xa lạ kia? Nhưng mà ngược lại, cô tình nguyện vẫn đắm chìm trong giấc mơ đó…

“Ăn đi.” Từ trong tủ bát anh lấy ra một chiếc thìa bạc, đặt trên ly kem.

Thế Vân cắn môi, trong nháy mắt tức giận bùng phát. Nhưng cô không nói gì, chỉ là xoay người bỏ đi.

Cánh tay cô lập tức bị người khác giữ chặt, cô quay đầu lại, phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm.

“Lại muốn chơi trò đó sao?” Giọng điệu của anh mang theo chút trêu chọc.

“?”

“Giả vờ tức giận.” Anh cúi đầu nhìn ánh mắt cô.

Thế Vân bĩu môi, dùng sức vùng vẫy vài cái, lại phát hiện hoàn toàn không thoát được: “Lần này không phải giả vờ!”

“Vậy tôi càng không thể cho cô đi rồi.” Viên Tổ Vân một tay kéo cô khỏi cạnh cửa, dùng tay kia đóng cửa lại, sau đó kéo cô ngồi vào bàn ăn hình vuông trong góc phòng bếp.

Cô giận dỗi quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, lông mày hoàn toàn dính vào nhau.

“Có ai nói với cô rằng dáng vẻ tức giận của cô giống như cọp mẹ hay không?” Anh bắt chéo chân, lưng dựa vào tường, nắm chặt tay cô không buông.

“Không có.” Cô máy móc trả lời.

“Ăn đi,” anh nhìn ly giấy trước mắt, “Ngon lắm, không lừa cô đâu.”

“Tôi không muốn.” Cô vẫn không nhìn anh.

Anh không nói gì, dùng tay kia mở miếng che trên ly giấy, múc một thìa kem đã bắt đầu tan chảy đưa đến bên miệng cô.

Cô sửng sốt liếc xéo nhìn anh, không hiểu vì sao anh muốn làm như vậy.

Viên Tổ Vân lộ ra nụ cười: “Tự cô ăn…hay là muốn tôi đút cho cô?”

Cô ngượng ngùng xấu hổ cụp mắt xuống, không tình nguyện nói: “Tôi tự ăn…”

Anh lại mỉm cười, buông tay cô ra, làm một tư thế mời

Cô xoa nhẹ cánh tay vừa rồi bị anh nắm, sau đó do dự nhận lấy chiếc thìa trong tay anh, đưa đến bên miệng. Cho dù kem đã bắt đầu tan, nhưng mùi vị quen thuộc của sữa hòa lẫn với ca cao thoáng cái đã truyền tới mỗi một vị giác trên đầu lưỡi của cô.

Cô cứ thế ăn từ từ, anh khoanh tay mặt không biểu cảm ngồi đó, không nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh dường như đang nhìn chăm chú vào không khí.

Cô bỗng nhiên nhớ tới một buổi chiều của rất nhiều năm trước, bọn họ cũng ngồi như vậy, trên áo thun của anh lưu lại vết bẩn bởi trận bóng vừa rồi. Này, ăn ngon lắm, anh nói, không lừa em đâu.

Cảnh tượng đó cách bây giờ đã bao nhiêu năm rồi? Cô lơ đãng liếm kem trên thìa, không nhớ rõ… Mười năm? Mười một năm? Mười hai năm?

Thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy, có một ngày bỗng nhiên nhớ lại, phát hiện chính mình cách thứ gì đó quá xa, thậm chí đã mất đi từ lâu.

Cô trầm mặc ăn xong miếng kem cuối cùng, đặt ly giấy và thìa trên bàn, nhẹ giọng nói: “Tôi ăn xong rồi, cám ơn.”

Hai mắt anh vốn nhìn chằm chằm không khí liền chuyển sang nhìn cô, anh không nói gì, ánh mắt kia thường thường mang theo một chút lạnh lùng và u buồn giờ phút này lại hàm chứa ý cười, làm cho cô không tự chủ được mà sợ hãi.

Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi anh đột nhiên tiến đến trước mặt cô, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng của.

Nơi đó còn dính vết kem.

Thế Vân ngơ ngác vài giây, tiếp theo cô giống như bị điện giật mà nhảy dựng lên, cái ghế bị cô đẩy ngã trên mặt đất, cô lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trượt chân.

“Anh…” Đầu óc cô trống rỗng, chỉ vào khuôn mặt không biểu cảm lại mang theo một chút dịu dàng khó hiểu của anh nói, “Tôi ghét anh!”

Nói xong, cô cầm túi xách xông ra ngoài.

Cô chạy đến con đường trồng đủ loại cây ngô đồng cao lớn, đi trên đường không có mục đích. Cô đã chạy suốt đêm, ngay cả chính cô cũng không biết thế nào, đến tột cùng, tất cả là vì sao —— chẳng lẽ là bởi sự cố chấp buồn cười kia ư?

Khi Thế Vân về nhà, cô đã kiệt sức, đồng hồ trên tường chỉ vào số mười hai. Cô đóng cửa lại, ngã trên giường, sau đó ngủ thiếp đi.

Tối nay cô lại nằm mơ, mơ thấy Thế Phân. Nhưng cô không nói gì với Thế Phân, ngay cả một câu “tạm biệt” đơn giản cũng không có.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Vân ngẩn ngơ đến công ty, cả buổi sáng đều rầu rĩ không vui, giữa trưa Carol đến thông báo cho cô một giờ có cuộc họp, cô chần chờ hỏi: “Mở cuộc họp gì vậy?”

“Hình như là nội bộ phòng hành chính nhân sự.”

“À…” Thế thì tên kia chắc là không tham dự.

“Sao lại phờ phạc thế?” Carol bỗng nhiên đưa mặt đến gần, cô sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh.

“Không… không có gì.”

“Vui lên đi, nói không chừng sắp có chuyện tốt xảy ra.”

“Chuyện tốt?” Cô nhìn khuôn mặt tươi cười thần bí của Carol, cảm thấy có chút bất an.

Quả nhiên, buổi trưa đi vào phòng họp, cô nhìn thấy một người ngồi ở giữa một nhóm đồng nghiệp nữ của phòng nhân sự, không phải Viên Tổ Vân thì là ai?

Anh nhìn cô một cái, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm trước sau như một.

Sau khi cuộc họp bắt đầu, phần lớn nội dung là về nội bộ phòng nhân sự, ngay lúc Thế Vân đang nghi hoặc vì sao anh lại tới đây, quản lý phòng nhân sự bỗng nhiên nói: “Mặt khác, bởi vì Shelly đang chờ sinh, cô ấy sẽ nghỉ phép từ hôm nay trở đi, bởi vì chỉ là nghỉ phép tạm thời, cho nên sau khi tổng hợp lại tất cả ý kiến chúng tôi đã ra quyết định, trong thời gian này, Viên Thế Vân tạm thời nhận chức vụ của Shelly.”

“Tôi?…” Cô kinh ngạc nhìn quản lý nhân sự, câu nói kia đối với cô như là sấm sét giữa trời quang.

“Phải, bởi vì thứ sáu tuần trước Shelly bỗng nhiên đưa đơn xin nghỉ phép, cho nên chưa kịp báo cho cô biết, nhưng mà chúng tôi đã thông báo với sếp của cô, ông ấy nghĩ rằng phần lớn thời gian ông ấy cũng không ở công ty, cho nên việc mời cô tạm thời kiêm hai chức vụ cũng không thành vấn đề.”

“…” Cô không khỏi nhìn qua Viên Tổ Vân, khuôn mặt anh vẫn không chút thay đổi, giống như chuyện đó không liên quan tới anh.

Nhưng vì sao, cô cứ cảm thấy khóe miệng hờ hững của anh…có một ý cười đáng ghét?

Hết chương 3

 

 

2 thoughts on “[TTCTY] Chương 3.3

  1. híhí có hun :v
    Chuyện 2 người này có lq tới Thế Phânạ? ng xưa cũng “ngọt ngào” kìa
    nhưng chắc Tổ Vân ko làm chuyện gì đâu nhỉ :/
    Tổ Vân rất trẻ con^^
    Thế Vân phản ứng mãnh liệt quá :/ tự nhiên em lại thấy Hạng Tử có thix TV nhỉ TV xinh thông minh biết cách nói chuyện :3

  2. mình đọc đến đây và mình vẫn ko biết là Tổ Vân yêu Thế Vân hay Thế Phân? Rồi liệu người đã mất là Thế Phân à? =.= mình cũng đọc truyện Mãi mãi bên anh ở nhà bạn, và cả 2 truyện này đều làm mình xoắn quẩy vì suy đoán =)))) mà có vẻ mình toàn đoán sai :)) hoặc là tự phức tạp hoá vấn đề.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.