Chương 4 | Tháng chín: Có lẽ là trò đùa dai
【Viên Thế Vân: “Trong mấy năm qua tôi đều làm như vậy, hẹn người khác đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu, trong nhà sẽ không ai nhắc tới ngày này, nếu may mắn, có thể ngủ cả ngày, khi thức dậy thì đã là ngày hôm sau. Tôi dối mình chưa bao giờ trải qua ngày này, dối bản thân một năm chỉ có 364 ngày. Nhưng không biết tại sao, vừa rồi tôi bỗng nhiên ý thức được, dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, điều mà tôi sợ hãi luôn ở trong lòng tôi.”
Tưởng Bách Liệt: “Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người chúng ta không hề biết ngay từ đầu mình muốn gì, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không ngừng đặt tay lên ngực tự hỏi, quá trình này thật ra không thể nói là ‘Đau khổ’ —— hoàn toàn không phải. Nhưng có một ngày…có thể có một ngày nào đó khi tôi quay đầu lại nhìn chính mình của trước kia, sẽ kinh ngạc khi thấy bản thân đã dành rất nhiều thời gian để làm một số việc mà hiện tại xem ra là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận, tuyệt đối không có, bởi vì nếu không có bản thân trong quá khứ, thì sẽ không có bản thân của hiện tại, cũng sẽ không có bản thân của tương lai.”】
4.1
Edit: Song Tử
Beta: Sam
“Nói như vậy……” Tử Mặc nghiêng đầu, vẻ mặt chất phác như cũ, “Viên Tổ Vân trở thành cấp trên của cậu à?”
“……” Thế Vân cắn răng, nói không ra lời.
“Vậy thì phiền phức rồi……” Tử Mặc thở dài.
Thế Vân nhìn ly rượu trong tay, tâm tình bực bội vô cớ, ngay cả Tử Mặc là người chậm chạp cũng hiểu được sự tình phiền phức, vậy thật là…….rất phiền toái rồi.
“Thế thì…” Âm thanh chất phác nói tiếp, “Sau này đánh mạt chược chỉ có thể chia cậu và anh ta ở cùng một tổ…… Nói cách khác, cậu sẽ không tiện ép bài của anh ta…… dù sao cũng là cấp trên.”
“……” Thì ra, chính là gặp phiền phức khi đánh mạt chược….
Cô cầm chai rượu trên bàn lắc loạn xạ, sau đó uống ừng ực, mới uống được mấy ngụm thì đã bị người khác túm lấy cánh tay.
“Uống ít một chút…… Lần này không phải là rượu do công ty tặng, là tớ tự mua.” Tử Mặc tỏ vẻ nghiêm túc.
“…… Thi Tử Mặc, cậu tha cho tớ đi.” Cô than vãn.
“Tại sao hai cậu lúc nào cũng muốn nhằm vào Viên Tổ Vân thế,” Hạng Tự từ phòng bếp của Tử Mặc đi tới, anh ta cầm một ly rượu trong tay cùng với một khay nước đá, “Tớ cảm thấy cậu ta có xấu đâu.”
“Tớ không có nhằm vào anh ta……” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác có một đôi mắt chất phác.
“Tớ cũng không có……” Thế Vân vội vàng hùa theo.
Hạng Tự đổ hết đá vào trong thùng inox, anh ta nhướng mày nhìn hai cô, bỗng nhiên lắc đầu: “Bản lĩnh đứng đầu của phụ nữ chính là ‘vịt chết còn mạnh miệng’.”
“Nhưng Viên Tổ Vân con người này….. thật sự thực rất xấu xa…..” Thế Vân nói thầm, nhớ tới cảnh tượng anh tiến đến gần, vươn đầu lưỡi liếm cô, cô không khỏi rùng mình một cái.
Lúc lấy lại tinh thần, Tử Mặc và Hạng Tự cùng cầm ly rượu nhìn cô chăm chú, cô cười tươi, làm bộ như không có việc gì tiếp tục uống rượu.
Có lẽ bởi vì uống nhiều quá, sáng sớm hôm sau khi Thế Vân mở mắt, chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lẳng lặng nằm đó, kim đồng hồ chỉ vị trí số “8”, cô cố gắng mở to hai mắt, kim phút thật dài từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cô không thể tin vào hai mắt của mình —— nó thật sự đang chỉ “45” sao?
Vì thế thứ hai này, lần đầu tiên Thế Vân đến muộn, hơn nữa thật sự rất muộn, khoảng chừng bốn mươi phút.
Cô uể oải bước vào văn phòng, vừa ngồi xuống vị trí của mình, cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền bật dậy: có phải cô nên xuất hiện tại chiếc bàn nằm bên ngoài văn phòng của Viên Tổ Vân hay không?!
Cô vội vàng lao đi, từ rất xa đã trông thấy Viên Tổ Vân lạnh nhạt đứng trước cửa văn phòng, hình như đang tức giận vì chuyện gì đó.
Vì cái gì chứ? Sẽ không phải là vì cô chứ…..
“Em đến muộn……” Độ nóng của tháng chín không có giảm bớt, anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây, khoanh tay trước ngực.
“À, tôi xin lỗi.” Thế Vân cúi đầu đi đến chỗ ngồi xuống.
“Mười giờ họp, tôi đã gửi thông báo hết rồi, tài liệu cần sao chép ở trong bìa hồ sơ màu vàng nằm trên bàn em, in ra rồi bấm lại thành mười phần. Trước mười phút phải đến phòng họp điều chỉnh máy chiếu, PPT ở trong máy tính của tôi, em cầm qua đó luôn.” Anh nói rất nhanh, sau khi nói xong bất giác bĩu môi.
“Ờ.” Làm thư ký của anh cũng thật vất vả, cô bỗng nhiên có một nỗi xung động xin một cái bút ghi âm, thu lại toàn bộ lời căn dặn của anh. Nhưng mà, cái bĩu môi kia có ý gì đây…
Viên Tổ Vân xoay người trở về văn phòng, sau đó quay ngược trở lại ném mấy gói cà phê hòa tan lên bàn cô.
“?” Cô không hiểu, chớp chớp mắt.
“Mặt em nhìn qua giống như là 8 giờ 45 mới thức dậy.” Nói xong, anh trở về, rốt cuộc không đi ra nữa.
“……” Thế Vân nhẹ nhàng hít một hơi sâu, cô sờ mặt mình, trên mặt thật sự có khắc “Tôi 8 giờ 45 mới thức dậy” sao.
Không thể nào!
Vì thế, cả buổi sáng, cô bị vấn đề này quấy nhiễu, luôn bất giác nhìn vào mọi vật có thể phản chiếu để xem xét mặt mình, như là bức tường bằng kính, mặt bàn lau chùi sáng choang, trên mặt tường đá cẩm thạch khắc hoa văn…vân vân. Nhưng trên khuôn mặt 29 tuổi này, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi thì không nhìn ra được gì khác.
Một chồng tài liệu ném “phịch” trước mặt cô, cô đang thất thần liền giật mình mở to mắt.
“Cuộc họp đã kết thúc rồi.” Âm thanh lạnh như băng của Viên Tổ Vân vang lên.
Anh đang thu dọn đủ loại dây điện của máy chiếu, có lẽ bởi vì hơi lạnh trong phòng họp không đủ, cổ tay áo sơ mi của anh đã xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngăm đen vì phơi nắng, nhưng kỳ lạ là, khuôn mặt anh không có đen như vậy…
“Em thật là biết mất tập trung, tôi rất nghi ngờ khi tôi nói đến kho hàng mới xây dựng tại Thái Lan thì em đã bắt đầu đi vào cõi tiên rồi.”
Thế Vân bất giác tìm tòi nội dung của cuộc họp ban nãy —— hình như thật sự bị anh nói trúng rồi.
“Có đôi khi tôi không biết nên bất đắc dĩ hay là khâm phục ——”
“?”
“—— đối với ‘bản lĩnh’ bất cứ lúc nào tại đâu đều có thể thoải mái của em.”
Thế Vân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh đã cầm tài liệu xoay người rời khỏi.
Người không biết nên bất đắc dĩ hay là khâm phục là cô mới đúng —— đối với tính cách xấu xa có thể bắt đầu bất cứ lúc nào tại đâu của anh!
Giờ tan sở, Viên Tổ Vân đúng lúc đi rồi, Thế Vân vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, mới đứng lên thì điện thoại trên bàn vang lên. Tiếng chuông kia dường như đã được đặt riêng, dồn dập mà vang dội, đồng nghiệp còn chưa đi không khỏi liếc mắt nhìn cô.
Cô chần chờ bắt máy, đầu dây bên kia là âm thanh của Viên Tổ Vân: “Tôi đã đặt chỗ rồi.”
“…Hả?” Cô thầm nghĩ, anh không phải gọi nhầm số rồi chứ.
“Em còn nợ tôi một bữa cơm.” Giọng nói của anh điềm tĩnh mà tràn ngập ý đùa cợt.
“Đó là tự anh nói, tôi chưa từng đồng ý.” Nói xong, cô định cúp máy.
“Vậy hôm nay em ở lại tăng ca đi, tôi có rất nhiều tài liệu cần đánh máy.” Sự uy hiếp của anh nghe ra đơn giản như vậy.
“…” Cô không nói lời nào, khẽ khàng nghiến răng.
“Tôi đặt chỗ lúc bảy giờ, em đến trước đi —— chỗ cũ.” Anh nói tỉnh bơ sau khi đạt được mục đích.
Thế Vân đặt mạnh điện thoại xuống, ai chỗ cũ với anh!
Cô đeo túi xách, cùng đồng nghiệp đang lần lượt tan tầm vào thang máy xuống lầu, sau khi tạm biệt nhau, cô quẹo vào con đường nhỏ đằng sau cao ốc văn phòng, đi dọc theo con đường này hai mươi phút, rồi đi đến ngã ba ở phía nam, từ xa trông thấy một bảng hiệu màu vàng.
Đó chính là bảng hiệu của “chỗ cũ” theo như lời Viên Tổ Vân.
Lúc trước không biết tại sao Tử Mặc giới thiệu nhà hàng này, cô không khỏi suy nghĩ, nếu cô chưa từng tới nơi này thì sẽ không gặp Viên Tổ Vân tại đây, thế thì giữa bọn họ có thể vẫn là bạn học cũ bình thường, gặp mặt thì gật đầu chào hay không? Chắc là vậy…
Nhưng có lẽ, có một số việc đã định trước rồi.
Cô bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn thấy thực đơn trước mặt, không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Hai người họ —— cô và Viên Tổ Vân —— không phải từ lâu đã không nên có bất cứ quan hệ gì rồi sao?
Viên Tổ Vân âm thầm xuất hiện trước mặt cô, lặng lẽ như vậy, tự nhiên như vậy, thật giống như ngay từ đầu anh đã ở đây.
“Em gọi món chưa?” Anh đặt chiếc cặp xuống, nhìn cô.
Cô ngỡ ngàng lắc đầu.
Anh không tỏ vẻ bất ngờ: “Em thật là dễ dàng lơ đãng.”
Nói xong, anh gọi người phục vụ, chọn vài món ăn. Anh không lật qua lật lại thực đơn, mà lật thẳng đến một trang nào đó, chỉ vào món ăn, như là rất quen thuộc với nơi này.
“Anh thường xuyên tới đây ăn cơm hả?” Sau khi người phục vụ rời khỏi, Thế Vân nhịn không được hỏi.
“Lúc không nghĩ ra ăn gì thì sẽ tới đây.” Anh trả lời.
“Trong trường hợp thế nào mà anh không nghĩ ra ăn gì?” Cô nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ở đây.
Anh nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong trường hợp…tôi không thể khẳng định.”
“Thế thì hôm nay anh cũng không khẳng định ư?” Cô vừa hỏi vừa nhớ tới cô gái sắp lấy chồng ở Ý xa xôi.
Anh cười cười, sắc mặt có phần lạnh lùng: “Đương nhiên rồi, tôi không khẳng định em có đến hay không.”
Thế nhưng, vừa rồi lúc anh “uy hiếp” cô, giọng điệu chắc chắn như vậy.
“Tại sao anh muốn tôi làm thư ký của anh?” Cô nhìn thẳng anh, muốn từ trong ánh mắt giỏi che giấu kia nhìn ra gì đó.
“Mặc kệ em tin hay không, không phải do tôi đề nghị.” Anh lấy gói thuốc ra, chơi đùa trong tay.
Thế Vân không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đồ ăn bưng lên, cô càng ngày càng không hiểu anh suy nghĩ cái gì —— nhưng có lẽ, từ trước đến nay cô chưa từng hiểu.
“Em còn giận à?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô quay đầu đi chỗ khác, vẫn không nói gì.
“Tại sao em tức giận? Bởi vì làm thư ký của tôi? Hay là…” Anh không nói tiếp, nhưng âm cuối lại kéo dài, mang theo chút mập mờ.
Cô vẫn không nói gì, quật cường không nhìn anh, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu.
“Được rồi…coi như tôi đầu hàng, bữa này tôi mời, được chứ?” Anh giơ tay lên ra hiệu, sắc mặt thật sự giống như cậu thiếu niên đã chọc giận bạn cùng bàn.
Thế Vân bất giác hừ lạnh một tiếng. Khi âm thanh kia từ trong xoang mũi cô vọng lại, cô có chút hối hận, bởi vì âm thanh đó như là một người đang làm nũng.
“Em như vậy tôi coi như em hết giận rồi đấy?” Anh tựa lưng vào ghế, cười như không cười nhìn cô, như là một người đàn ông…dễ dàng tha thứ cho cô bất cứ chuyện gì.
Cô vẫn không nói năng, nhưng sắc mặt không còn khó chịu như trước.
“Haiz, sớm biết vậy tôi đã không gọi nhiều đồ ăn như vậy.”
Thế Vân rất muốn cười, nhưng cô ngại bầu không khí như vậy nên chỉ đành nhịn xuống. Cô ép mình nhìn hộp tăm trên bàn, đó là một cái hộp hình con thỏ bằng sứ trắng, trên đầu con thỏ có một cái lỗ nhỏ, cây tăm được lấy ra từ nơi đó. Cô bỗng nhiên cảm thấy như vậy là rất tàn nhẫn, cây tăm…vì sao phải từ đó mà ra chứ.
“Cười một cái nào.” Anh nói.
Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.
Anh vươn tay véo mặt cô, ngón tay anh rất sần sùi, có lẽ do hồi trước chơi bóng, nhưng véo trên mặt cô lại hơi ngưa ngứa —— loại ngứa ngáy khác thường. Giống như không đang véo mặt cô, mà là trái tim của cô.
Cô bỗng nhiên nhớ tới một buổi hoàng hôn nào đó của nhiều năm trước, bầu trời cũng như thế này nửa tối không sáng sủa, dưới đèn đường có người vỗ vai cô, cứng nhắc nói: “Này, em như vậy anh coi như em hết giận rồi đấy…”
Giọng nói của anh như là không xác định, đó là giọng nói của một cậu thiếu niên ngông cuồng tự phụ nhưng cũng nghi hoặc bất an, giọng nói này từng câu từng chữ vang lên trong đầu cô, cô chợt cảm thấy một loại hạnh phúc —— hạnh phúc khó mà diễn tả.
Ánh sáng trắng của đèn đường rọi vào mặt anh, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đường nét lại quen thuộc, còn có thói quen bĩu môi của anh cho dù làm sao cũng không sửa được.
Không biết là bởi vì nhớ lại chuyện kia, hay là vì bị Viên Tổ Vân véo ngứa ngáy, cô không khỏi nhếch miệng.
Anh thả tay ra, nhìn cô, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Quên đi, sau này em cứ tức giận đi, lúc tức giận em đẹp hơn đấy.”
Buổi tối cuối tuần, lần đầu tiên Tử Mặc hẹn Thế Vân đến quán bar. Cô theo địa chỉ mà Tử Mặc gửi qua tìm tới nơi, đó là một con đường vắng vẻ gần đường Hành Sơn, bảng hiệu tại cửa quán bar không có đèn neon lập lòe nhưng cũng chẳng mờ ám, mà lặng lẽ tỏa ra ánh đèn màu vàng, như là một căn nhà người dân nào đó bên cạnh con đường.
Thế Vân đẩy cửa đi vào, trên đầu phát ra tiếng chuông trong trẻo, trong nháy mắt, cô dường như trở về những quán bar kiểu truyền thống trên Wardour Street tại London, nhưng…lại có điểm bất đồng. Nơi đối diện cửa chính là một quầy bar rất dài, dọc theo vách tường bày đầy bàn tròn và ghế cao, trên tường là một chiếc TV LCD cực lớn —— rốt cuộc cô biết được khác biệt chỗ nào, chính là chiếc tivi đắt đỏ này.
Trong những quán bar kiểu truyền thống tại Wardour Street rất hiếm khi có tivi, cho dù là có cũng chỉ là đặt tại góc tường trơ trọi không ai thấy được, bình thường mọi người sẽ không xem, không giống nơi này, mọi người đều nhìn về một hướng —— như là những quán bar thể thao tụ tập người hâm mộ bóng đá gần Piccadilly Circus*.
(*) Piccadilly Circus là nơi giao nhau của những cung đường nổi tiếng ở London.
Tử Mặc mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần bò từ xa nhìn qua chẳng khác gì con trai, cô bắt chéo chân, ngồi cùng một người đàn ông đang tươi cười thân thiết, nhìn thấy cô đến Tử Mặc liền vẫy tay, quay đầu nói với người đàn ông kia gì đó. Thế Vân đi qua, không khỏi cảm thấy đường nét của người đàn ông kia rất quen thuộc.
“Cậu đã đến rồi,” giọng nói của Tử Mặc vẫn chất phác như vậy, “Đây là Hạng Phong —— anh trai của Hạng Tự.”
Thế Vân bừng tỉnh hiểu ra, cô nhìn anh, gật đầu chào.
“Chào em,” anh không niềm nở vươn tay, cũng không mang theo ánh mắt dò xét, mà là thân thiết nhấc tay đang cầm cốc bia lên, giống như hỏi thăm bạn cũ, “Em muốn uống một ly không?”
Cô suy nghĩ vài giây, hào phóng gật đầu: “Được ạ.”
“Bọn tớ thường xuyên tới đây xem bóng đá.” Tử Mặc nhìn chằm chằm tivi, vừa bỏ hạt đậu phộng vào trong miệng.
Trong tivi là một đám đàn ông Thế Vân không nhận ra, chạy nhanh đến nỗi mồ hôi như mưa, giành giật ngăn chặn, xô đẩy, la hét —— à, có lẽ la hét là những người đang xem xung quanh.
Cô ngồi trên một ghế cao trước quầy bar, một cốc bia gần giống như của Hạng Phong lập tức đẩy đến trước mặt cô, cô cầm lên muốn uống, có một âm thanh cách Tử Mặc ân cần nói: “Đừng uống nhanh quá, thứ này mặc dù hàm lượng cồn không cao, nhưng uống nhiều sẽ nhức đầu.”
Cô nâng cốc bia, giương miệng cười xấu hổ, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
Anh làm sao biết được cô khát nước muốn uống một hơi chứ? Là trực giác của nhà văn tiểu thuyết trinh thám sao?
Hạng Phong nói vài câu với người pha rượu, người kia hiểu ý gật đầu, cầm một ly nước lạnh đặt tới trước mặt Thế Vân.
Cô mỉm cười xấu hổ lần nữa, không khách khí uống hết ly nước vào trong dạ dày, loại cảm giác cuối hạ đầu thu đặc biệt khát khô rốt cuộc được giảm bớt một tí.
“Cảm ơn.” Uống xong rồi cô mới nhớ tới cảm ơn, cô hơi ngượng ngùng.
Anh không để tâm nhún vai, quay đầu xem bóng đá với Tử Mặc, lúc hứng khởi hai người còn cùng những người khác trong quán gào thét lớn tiếng. Thế Vân đối diện với quầy bar, uống từng ngụm bia trước mặt, cô mỉm cười suy nghĩ, đây mới là Tử Mặc vui vẻ không có tâm sự mà cô thích nhìn thấy.
Các cầu thủ trên màn hình đều có vẻ mặt nghiêm túc, mọi người trước tivi cũng không kém, bởi vì sắp đá phạt đền.
Tử Mặc lẩm bẩm: “Anh nói xem có ghi bàn được không?”
Hạng Phong nghĩ nghĩ, nói: “Có khả năng thất bại.”
Vừa mới nói xong, trái banh bay lên chạm vào xà ngang rơi xuống chỗ rất xa.
“A…” Tử Mặc chán nản kêu lên, cô nắm cánh tay Hạng Phong giật mạnh, “Anh, cái miệng quạ đen ——”
Tay Tử Mặc bỗng nhiên bị người khác túm lấy, cô thảng thốt nói không ra lời.
Thế Vân ngẩng đầu nhìn, không biết khi nào Hạng Tự đã đến bên cạnh bọn họ, đương nhiên khuôn mặt anh ta không biểu cảm nói: “Đừng động tay động chân.”
Nói xong, anh ta chen vào giữa Tử Mặc và Hạng Phong, kêu người pha rượu muốn một cốc bia giống bọn họ.
Hạng Phong không để bụng nhích sang chỗ khác, anh nói: “Sao muộn thế?”
“Đối thủ hôm nay rất lợi hại…” Hạng Tự vừa nói vừa châm điếu thuốc.
“Đừng hút.” Tử Mặc nhíu mày, tỏ ý Thế Vân đang ở đây.
Hạng Tự nhún vai, vứt thuốc vào gạt tàn, anh ta vẫy tay với Thế Vân: “Cậu cũng thích xem bóng đá à?”
Thế Vân lắc đầu: “Không có, là Tử Mặc hẹn tớ đến, tớ vốn tưởng rằng đây là loại quán bar có ban nhạc đấy.”
“Nhưng mà tớ không hiểu vì sao bọn họ thích tới nơi này xem bóng đá, ở nhà xem không phải cũng giống nhau sao.” Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Tử Mặc.
“Không giống,” âm thanh chất phác quật cường nói, “Bầu không khí hoàn toàn khác biệt.”
Thế Vân uống một ngụm bia, vẫn không hiểu được tại sao Tử Mặc hẹn mình tới đây.
“À, đúng rồi,” Tử Mặc bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô xuống ghế, đi đến trước mặt Hạng Phong, kéo anh ngồi vào chỗ ban đầu của cô bên cạnh Thế Vân, “Hai người vừa mới quen biết mà, người vừa quen nhau nên giao lưu nhiều chút…ha ha.”
Mặc dù tiếng cười cuối cùng rất thật thà chất phác, nhưng ba người còn lại như là bị sét đánh mà há mồm nhìn Tử Mặc, không biết nên nói gì mới được.
Hạng Tự là người đầu tiên cười rộ lên, nhưng anh ta vừa liếc nhìn qua Hạng Phong một cái liền rất biết điều ngậm miệng, quay đầu sang chỗ khác.
Hạng Phong quay đầu nhìn Thế Vân, anh nâng cốc bia trong tay, ân cần mà bất đắc dĩ nói: “Anh nghĩ chúng ta không phải là tuýp người của đối phương đâu nhỉ.”
Thế Vân cũng nhìn anh, cười cười: “Các nhà văn tiểu thuyết trinh thám đều sắc bén như vậy sao?”
“Ừm…” Anh gật đầu, “Vậy thì phải xem ngòi bút trinh thám của bọn họ có sắc bén hay không.”
“Ồ…” Cô bật cười, bắt chước anh gật đầu, nâng lên cốc bia trong tay mình, “Em rất vui được quen biết anh, nếu anh không phiền, tặng em mấy quyển sách anh viết nhé —— tốt nhất là loại sắc bén ấy.”
“Không thành vấn đề.” Anh hiểu ý mỉm cười, sau đó chạm cốc với cô.
“Trò chuyện cũng không tệ nhỉ…” Tử Mặc hiếm khi phát ra tiếng cười mừng thầm trong giọng điệu chất phác, giống như vừa làm xong một việc tốt to lớn.
Ba người còn lại trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với nhau, quyết định từ giờ xem nhẹ sự tồn tại của cô.
em đọc chương này rồi cứ tèn tèn mà tiến nhỉ huhu >.<
Muốn biết chuyện ngày xưa của Thế Văn vs Tổ Văn ạ 😭😭😭