Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 4.2

4.2

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Tuần thứ hai của tháng chín, Thế Vân trở nên bực dọc bất an, cô từ chỗ ngồi lặng lẽ liếc nhìn Viên Tổ Vân, anh đang tập trung tinh thần nhìn máy tính, một bên mặt không có biểu cảm giống như tràn đầy tâm sự.

Cô chợt cảm thấy hai người họ giống như hai con cá dưới mặt hồ đang bắt đầu đóng băng, vùng vẫy lại chẳng có sức sống.

Cô không biết tại sao anh muốn dẫn cô về nhà, cô cũng chẳng biết tại sao mình muốn đi cùng anh, mặc dù trên cơ bản…không xảy ra chuyện gì, chỉ là mối quan hệ của bọn họ trở nên rất kỳ lạ —— vô cùng kỳ lạ.

Ở trước mặt đồng nghiệp, bọn họ chẳng tỏ vẻ gì cả, không như cấp trên và cấp dưới bình thường. Nhưng về mặt riêng tư, có lẽ không ai biết được bọn họ từng cùng nhau xem phim, ăn cơm, giống như là bạn thân nhiều năm. Nhưng trên thực tế, Thế Vân nghĩ rằng, bọn họ không phải bạn thân, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không phải. Bọn họ nên là hai người quen nhau, trước đây chưa từng thân thiết, sau này cũng không có khả năng —— thế thì bọn họ như bây giờ coi là cái gì đây?

Chơi trò mập mờ ư?

Cô cảm thấy nhức đầu, đau đến mức như sắp nổ tung.

Một hộp thuốc bỗng chốc ném trên bàn cô, cô kinh ngạc nhìn hộp thuốc kia, trên đó viết “Aspirin”.

Viên Tổ Vân không nhìn cô, anh vẫn nhìn màn hình máy tính, nhưng bàn tay trái vốn đặt trên chuột lúc này lại cầm tách trà trong tay.

Thế Vân thở dài dưới đáy lòng, cô nuốt viên thuốc, Viên Tổ Vân như vậy, rốt cuộc cô nên cảm ơn anh, hay là ghét anh chứ?

Hôm thi lái xe đường lớn, Thế Vân đặc biệt xin nghỉ một ngày, cuối cùng thuận lợi thông qua.

Buổi tối cô đúng hẹn lại đến chỗ của Tưởng Bách Liệt, từ phía dưới giá sách anh ta lấy ra một hộp sữa đặt trên bàn trà, tươi cười khả ái nói: “Thời tiết tuy rằng vẫn rất nóng, nhưng con gái không thích hợp uống đồ lạnh đâu.”

Thế Vân thở dài, nhìn vách tường đã hơi ố vàng: “Làm bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc nhỉ.”

Tưởng Bách Liệt nhún vai: “Nhưng các cô bạn gái trước của tôi lại không nghĩ vậy.”

Thế Vân nghiêng đầu suy nghĩ, cô bật cười nói: “Cũng đúng. Cái này gọi là tạm thời. Đó chỉ là một trường hợp, bác sĩ quan tâm hòa nhã đối với bệnh nhân cũng không nhất định dùng thái độ giống vậy đối xử với bạn gái.”

Tưởng Bách Liệt mím môi, từ chối cho ý kiến, có lẽ chính anh ta cũng không biết đáp án. Anh ta ngồi trước bàn làm việc, mở ra quyển sổ dày nặng bắt đầu viết lên đó, lịch bàn ở bên cạnh bị đặt dưới một chồng sách giáo khoa. Hôm nay dường như anh ta nghiêm túc khác thường, không nói chuyện dư thừa, mà là bình tĩnh nhìn cô, chờ đợi mọi thứ bắt đầu.

“Sau này có một lần, tôi lại mơ thấy Thế Phân,” lần đầu tiên Thế Vân chủ động kể ra tâm sự của mình, “Nhưng còn chưa kịp nói chuyện với chị ấy thì giấc mơ đã bắt đầu thay đổi, tôi bị kéo đến một chỗ khác…sau đó, quên mất rồi.”

“Cô nhớ cô ấy không?” Anh ta đột nhiên hỏi, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên như thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén.

“Nhớ…” Cô dừng một chút mới nói, “Mấy năm đầu, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ nhớ chị ấy. Mấy năm nay, hình như đã quen dần, nhưng đôi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt kia vẫn xuất hiện trước mắt tôi.”

“Cô ấy có thay đổi không?”

“?”

“Ý tôi là, cô ấy xuất hiện trong đầu cô, bộ dạng có thay đổi không?”

“…” Thế Vân ép chính mình nhớ lại, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, “Không biết nữa.”

“Không biết?”

“Tôi thấy…thường thường chỉ là một hình dáng, hoặc là khuôn mặt, chưa từng để ý những cái khác.”

“À…” Anh ta một tay chống cằm, ánh mắt rời rạc, chẳng biết có phải đang suy nghĩ lời nói của cô hay không.

“Bác sĩ Tưởng,” lần đầu tiên cô gọi anh ta như vậy, “Anh nói xem tôi còn cứu chữa được không?”

Tưởng Bách Liệt vốn đang thất thần bỗng nhiên nhìn mắt cô, nói: “Không, cô chưa từng yếu đuối như trong tưởng tượng của mình, thà nói là muốn tôi tới cứu cô, không bằng bản thân cô đến cứu chính mình còn nhanh hơn.”

“…” Thế Vân kinh ngạc, nói không ra lời.

Tưởng Bách Liệt mỉm cười: “Lần đầu gặp mặt tôi đã muốn nói những lời này với cô rồi.”

“…”

“Khi nhìn thấy cô, bản thân tôi cũng hơi kinh ngạc, bởi vì tính cách của cô rất kiên cường, tuyệt đối không phải là người sẽ cảm thấy hoang mang. Nhưng sau khi nghe xong một số chuyện của cô, tôi cho rằng cô cần giúp đỡ, nhưng bất cứ sự trợ giúp nào cũng không có ích bằng nội tâm kiên cường của cô —— bởi vậy cô nên tin tưởng chính mình, tôi có lẽ chỉ là một nhân vật không quan trọng mà thôi.”

Thế Vân nhìn anh ta, rất lâu không nói gì, khuôn mặt phía sau bàn làm việc kia luôn luôn hòa nhã, lúc này vẫn lộ ra vẻ nghiêm túc, cô không khỏi mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

“…”

“Cảm ơn anh đặc biệt hẹn gặp tôi hôm nay.”

“…”

“Cảm ơn anh đặc biệt nói những lời này với tôi hôm nay.”

“…” Tưởng Bách Liệt mím môi, có chút không biết làm sao.

“Thật ra ban đầu tôi đã nghĩ xong rồi, muốn quên đi ngày hôm nay.” Cô nhìn lịch bàn đặt dưới sách giáo khoa, cô biết là do anh ta cố ý, cố ý không cho cô xem thấy ngày hôm nay —— ngày 11 tháng 9.

“Ừm…”

“Trong mấy năm qua tôi đều làm như vậy, hẹn người khác đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu, trong nhà sẽ không ai nhắc tới ngày này, nếu may mắn, có thể ngủ cả ngày, khi thức dậy thì đã là ngày hôm sau. Tôi dối mình chưa bao giờ trải qua ngày này, dối bản thân một năm chỉ có 364 ngày.”

“…”

“Nhưng không biết tại sao,” cô cúi đầu nhìn tay mình, “Vừa rồi tôi bỗng nhiên ý thức được, dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, điều mà tôi sợ hãi luôn ở trong lòng tôi. Giống như anh đã nói, tính cách của tôi rất kiên cường, bởi thế tôi không muốn nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình, lúc nào cũng không tự chủ được mà cậy mạnh, muốn khiến bản thân cảm thấy mình sống rất tốt, tất cả mọi việc chẳng có gì đáng ngại…”

“Thế Vân…” Tưởng Bách Liệt nhìn mắt cô, như là mang theo sự đau lòng, có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cô vào lúc này cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

“Nhưng đó chỉ là lừa mình dối người,” giọng nói của cô bình tĩnh như vậy, thật giống như không phải nói về chính cô, “Lần đầu tiên khi tôi tới tìm anh, tôi cũng không mong đợi anh có thể giúp tôi, hoặc là như lời Tử Mặc nói, tôi chỉ muốn tìm một người xa lạ kể ra chuyện của mình. Tôi như vậy…không biết anh có nhìn ra không? Có lẽ đã nhìn ra từ lâu, nhưng anh không hề nói —— không phải sao?”

Anh ta không trả lời, chỉ dùng nụ cười dịu dàng để đáp lại.

“Anh biết được tôi không thật lòng muốn nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng anh vẫn vươn tay ra giúp tôi —— đối với anh, tôi thật sự muốn nói…cảm ơn.” Cô nghẹn ngào, đây là người xa lạ mà cô từng muốn thử nói hết khổ tâm của mình, trong lúc vô tình anh ta đã trở thành một người bạn.

“Đừng khách sáo.” Anh ta vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nếu có thể,” cô còn nói, “Anh có thể tiếp tục giúp đỡ tôi không —— tuy rằng tôi kiên cường, nhưng có đôi khi cũng rất yếu đuối.”

“Được.” Sắc mặt anh ta không hề nghiêm túc, không phải là một bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân, mà là một người bạn thân thiết.

Kể từ tám năm trước, hôm nay là lần đầu tiên Thế Vân không sợ hãi ngày này —— không, có lẽ vẫn mang theo chút sợ hãi, nhưng ít nhất cô có dũng khí đi đối mặt với sợ hãi của chính mình, cũng đối mặt với con người thật của mình.

Tối chủ nhật, Thế Vân về nhà ăn bữa cơm với mẹ.

Mẹ vừa gắp rau cho cô, vừa bình thản nói mấy hôm trước bà đi bái tế trước mộ Thế Phân, người quản lý nghĩa trang rất cẩn thận, khắp nơi đều đốt nhang, ngoài cỏ xanh trồng ở vòng ngoài thì bên cạnh nghĩa trang không hề có cỏ dại.

Cô lắng nghe, gật đầu, cô thậm chí nghi ngờ, ba mẹ có thể cảm thấy cô lạnh lùng không, bởi vì cô chưa từng đến thăm mộ Thế Phân —— có lẽ cô cho rằng đó không phải là mộ của Thế Phân.

Khuôn mặt của người này tương tự với Thế Phân, biến mất trong vụ nổ, lúc ba mẹ đi làm thủ tục, hoàn toàn không phân biệt thi thể nào là con gái của bọn họ, cho nên cô đã có một ý nghĩ kỳ quái: nắm tro cốt này, có lẽ nào không phải của Thế Phân chăng?

Nhưng cho dù thế nào, Thế Phân ra đi là sự thật không thể chối cãi, cô không muốn thừa nhận tro cốt này, nhưng không thể nào không chấp nhận sự thật này. Nhưng cô chưa từng đến thăm mộ Thế Phân, một lần cũng không có, lẽ nào ở trong tiềm thức còn có một số điều ngăn trở cô?

“Đúng rồi,” mẹ nói, “Lúc mẹ đi, gặp được bạn học của Thế Phân hồi trước, hai cô ấy nhìn một cái là nhận ra mẹ, nhưng mẹ chỉ nhớ một người tên là Lương Kiến Phi, còn có một cô gái họ Lâm không biết gọi là gì?”

“Lâm Bảo Thục.” Thế Vân vừa ăn đồ ăn trong bát, vừa nói. Hai cô là bạn rất thân của Thế Phân hồi cao trung, sau khi cô đi Anh thì đã mất liên lạc với hai người.

“Ờ, đúng rồi.” mẹ bừng tỉnh hiểu ra, “Hình như cô ấy không tới lễ truy điệu, cho nên mẹ không nhớ tên.”

“Bởi vì khi đó cô ấy du học ở nước ngoài, không trở về.”

“Con biết không, Lương Kiến Phi ly hôn rồi.” Mẹ đặt đũa xuống, không biết là đang thở dài hay là thật sự ăn xong rồi.

“…” Thế Vân không tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cô không nói, không nói gì cả. Thời gian tám năm, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Mấy năm trước khi gián tiếp nghe được tin Lương Kiến Phi kết hôn, cô còn tưởng rằng bạn thân của chị sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc —— chẳng qua con người đều nghĩ như vậy, ai cũng muốn nhìn thấy một sự kết hợp hạnh phúc, chẳng ai muốn nhìn thấy chia tay đau khổ.

“Cho nên có đôi khi ngẫm lại, không giục con kết hôn là đúng, nếu trở thành không tốt…kết hôn vội vàng lại ly hôn, ngược lại chẳng hề đáng giá.” Mẹ lại bắt đầu lảm nhảm.

Thế Vân cười khổ, thật sự không hối thúc sao? Hôn nhân thật sự có thể cân nhắc có đáng hay không sao?

Cô không nói nữa, nghiêm túc thận trọng lắng nghe lời mẹ nói, cô rất hiểu cảm giác không có ai để dốc bầu tâm sự, bởi vậy mỗi lần gặp mặt ba mẹ cô đặc biệt ngoan ngoãn, điều cô có thể làm…e rằng cũng chỉ có những điều này thôi.

Ăn xong rồi rửa chén bát, Thế Vân cùng mẹ xem tivi một lúc, sau đó mới rời đi. Lúc đi, mẹ tiễn cô tới cửa, trong ánh mắt bà có một chút lo lắng, giống như hồi trước mỗi lần khi đưa cô ra sân bay.

Nếu lúc trước cô có thể nhìn ra ánh mắt này, cô có còn tranh cãi muốn dọn ra khỏi nhà không?

Không biết, cô thật sự không biết…

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu thu, thỉnh thoảng cô cũng hoang mang, cũng muốn hỏi chính mình: rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai?

Nhưng cô không tìm thấy đáp án, hoặc là căn bản không có đáp án. Có lẽ như lời Tưởng Bách Liệt nói, điều cô có thể làm chính là tin tưởng bản thân mà thôi.

Di động bỗng nhiên vang lên, cô nhìn màn hình phát sáng, trên đó có một dãy số, nhưng cô biết đó là ai.

“A lô?” Giọng nói của Viên Tổ Vân trong điện thoại không giống chính bản thân anh.

“Ừm.” Cô mấp máy môi, vẫn không biết nên nhận điện thoại của anh thế nào.

“Em ở đâu?” Anh lúc nào cũng trực tiếp, giống như rất hiểu rõ cô.

“Trên đường.”

“Tôi đã mua vé 40 phút sau, hạn em trong nửa tiếng chạy tới.” Anh thậm chí không nói cho cô biết rốt cuộc là rạp chiếu phim nào thì đã cúp máy.

Thế Vân nhìn màn hình di động, bỗng nhiên có nỗi xung động muốn mắng người. Nhưng cô không có, cô chỉ đến ven đường đón một chiếc taxi, điểm đến là rạp chiếu phim mà bọn họ từng đi. Cô không hiểu vì sao mình muốn đi, có lẽ cô chỉ là không đành lòng từ chối mà thôi.

“Em đến muộn hai phút so với thời gian quy định.” Viên Tổ Vân vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa nhét bỏng ngô vào trong tay cô.

“Tôi nghĩ bây giờ anh không phải là cấp trên của tôi, chúng ta cũng không phải đi họp.” Cô trừng anh.

“Không tranh cãi thì em sẽ chết sao?” Anh cười khổ.

Thế Vân nhận lấy bỏng ngô, lại trừng mắt nhìn anh lần nữa: “Nói không chừng thật sự sẽ ——”

Nói chưa xong cô đã sửng sốt, bởi vì Viên Tổ Vân bỗng nhiên giận tái mặt, nỗi bi thương lướt qua trong ánh mắt anh: “Đừng nói vớ vẩn!”

Thế Vân mất tự nhiên kéo tóc, cô tươi tắn nói: “Vào đi, sắp chiếu rồi…”

Anh gật đầu không nói gì nữa, xoay người đi trước cô, toàn nhân như là mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng, bàn tay cầm vé cũng nắm chặt. Thế Vân cúi đầu theo sau, cô chợt có nỗi xung động muốn vươn tay giữ chặt anh.

Nhưng tại sao chứ? Cô không ngừng suy nghĩ, có lẽ là bởi vì muốn xua đuổi nỗi bi thương trong mắt anh…

Bọn họ vừa tiến vào rạp chiếu phim thì đèn đã tắt, trong bóng tối Viên Tổ Vân dừng bước, anh vươn tay vỗ vai cô, bảo cô đi ở phía trước.

Anh nói: “Hàng thứ ba ngay phía trước…không phải chỗ này, là hàng trước nữa, em đếm mới có hai thôi.”

Khán giả ngồi chỗ hai bên cười thầm, Thế Vân hơi lúng túng, không phát hiện tay anh vẫn còn đặt trên vai mình: “Tôi làm sao biết hàng thứ ba anh nói là bắt đầu tính từ đâu chứ, sớm biết vậy anh dẫn đường là được rồi, bảo tôi đi trước làm gì…”

“Không được…” bọn họ tìm được chỗ ngồi, Viên Tổ Vân bắt chéo chân, nhìn màn hình không hề nhìn cô, “Không thấy em thì làm sao đây.”

Nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình lớn cô ngạc nhiên nhìn một bên mặt anh, bỗng nhiên cô rất muốn khóc.

Thậm chí nước mắt đã lởn vởn tại hốc mắt, chỉ cần nháy mắt một cái là chảy xuống ngay.

Cô xoay đầu qua, cố gắng chịu đựng, cho đến khi ẩm ướt nơi khóe mắt dần biến mất.

Anh vô tình liếc nhìn cô: “Em sao thế?”

Cô lắc đầu, khiến bản thân nhìn có vẻ rất bình tĩnh.

Phim bắt đầu chiếu, không phải là phim hài, mọi người đều ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trên mặt không có biểu cảm.

Cô suy nghĩ: thật may mắn, bằng không cô thật không biết phải làm sao trưng ra khuôn mặt tươi tắn…vui vẻ mà sáng sủa.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[TTCTY] Chương 4.2

  1. dạo này chị vs bạn ST thật sự quyết tâm lấp hố này ạ :3
    đọc truyện này em chả bt cmt sao cả….để lại dấu răng nơi em từng qua :3

    1. bạn ST làm trước gần một nửa ở ĐLQD, sau này mới nhập chung để chị beta lại, cho nên có hàng lâu rồi giờ chị mới làm tới

      cứ tưởng để lại dấu tay, ai dè chơi luôn dấu răng cơ à =))

      1. Đọc truyện đến đoạn này rồi, thấy câu trả lời này của chủ nhà là mình yên tâm rồi :))) ko lo trái tim tan nát về sau :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.