Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 5.1

Chương 5 | Tháng mười: Kẹo hay là giấy gói kẹo

【Tưởng Bách Liệt: “Chẳng lẽ cô không cảm thấy sao, cô và tất cả mọi người quan tâm yêu thương Thế Phân, bắt đầu từ giây phút cô ấy ra đi, đối với các người mà nói, thời gian đã ngừng lại.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cô từ chối trưởng thành, cơ thể cô phát triển nhưng nội tâm vẫn trì trệ, cô vẫn là một cô gái mới đầu hai mươi, vĩnh viễn dừng tại thời khắc Thế Phân còn sống. Có lẽ đối với những người khác mà nói, như là những người bạn của Thế Phân mà cô đã kể, bọn họ cũng như thế. Mỗi ngày trái đất đều đang chuyển động, nhưng thời gian của các người, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc đau đớn đó, làm thế nào cũng không chịu đuổi kịp bước chân của những người khác.

Nhưng mà, bạn của Thế Phân nói đúng, cho dù cô ấy không còn, cô ấy cũng hy vọng mọi người sẽ sống tốt, nhất là cô. Tôi nghĩ, nói không chừng chính cô ấy hy vọng như vậy, hy vọng các người có thể thay cô ấy cười, thay cô ấy khóc, thay cô ấy yêu thương, quan trọng nhất là, thay cô ấy trưởng thành. Vì vậy cô phát hiện chính mình thay đổi, hoặc là nói, cô cảm thấy mình khao khát sự thay đổi, điều đó rất tốt, vô cùng tốt.”】

5.1

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Đó là chuyện của lễ Giáng Sinh năm ngoái, mặc dù đã ở London bảy năm, nhưng nhiệt độ của tháng mười hai vẫn còn hơi lạnh đối với Viên Thế Vân. Áo lông cô đang mặc trên người là của mẹ nhờ bạn mang qua, ban đầu cô nói không cần, nhưng mẹ cứ khăng khăng muốn mua, hiện tại cái áo này là thứ không thể thiếu trong mùa đông của cô

Cô học đại học tại Bloomsbury, coi như là khu vực trung tâm thành phố, sau khi tốt nghiệp cô may mắn tìm được một công việc tại thư viện lân cận, cô dọn ra ký túc xá, thuê một căn hộ nhỏ.

Công việc tại thư viện đơn giản mà nhàm chán, nhưng lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cô thường tranh thủ chuồn tới trường sân khấu nổi tiếng gần đó, nghe thầy cô giảng bài, xem sinh viên tập luyện tiết mục, giống như hồi trước khi đến trường. Cô nghĩ rằng, cô sẽ bình thản sống tiếp như vậy, không cần suy nghĩ gì.

Dưới lầu căn hộ cô thuê có một nhà hàng Trung Quốc không lớn lắm, ông chủ là người Quảng Đông, thường xuyên tươi cười nghênh đón khách, bản thân cô rất ít khi vào đó, một là khẩu vị không hợp, hai là giá cả không rẻ, nhưng dân bản xứ cùng với khách du lịch tại London thì ngồi đầy cả nhà hàng, nếu không phải thời tiết tháng mười hai quá lạnh, nói không chừng ông chủ còn có thể đặt thêm vài cái bàn ngoài vỉa hè.

Hôm nay là đêm bình an, vốn có bạn đồng hương hẹn cô ra ngoài, nhưng cô khéo léo từ chối, bởi vì cô nhận lời trực ban giúp cho một đồng nghiệp người Anh. Nếu ngày này không đặc biệt gì đối với cô thì tại sao không giúp người khác muốn nghỉ lễ chứ, hơn nữa so với đêm bình an, cô ngược lại cảm thấy đêm giao thừa đếm ngược bên bờ sông Thames còn có không khí hơn.

London năm nay, bắt đầu từ tuần trước đã có tuyết rơi, đi trên lớp bông tuyết rất dày trên mặt đất cảm thấy hơi trơn trượt, một số khách sạn cao cấp làm như trước đây dựng lên tượng băng chào đón năm mới tại cửa chính, nhưng những tượng băng này không biết tại sao luôn cảm thấy ngày càng thiếu sinh động. Tủ kính của các trung tâm mua sắm từ sớm đã trang hoàng mừng năm mới, dùng rất nhiều màu đỏ, trắng và xanh lá làm màu chính, nhưng cô vẫn thích nhất là trung tâm mua sắm Fortnum & Mason nổi tiếng từ xưa nằm gần Piccadilly, mỗi lần đi ngang qua tủ kính nơi đó luôn sẽ có sự ngạc nhiên bất ngờ, khiến người ta rất muốn cứ lẳng lặng đứng đó thưởng thức hoặc là mơ màng.

Vào đêm bình an, thư viện đóng cửa lúc năm giờ chiều, đến tám giờ rưỡi Thế Vân từ thư viện đi ra, hướng thẳng về phía nhà mình. Trên đường đi, ngoài nhà hàng ra thì các tiệm nhỏ khác hầu như đều đóng cửa, cô suy nghĩ một chút, quyết định trở về ăn mì ăn liền, ngày hôm qua còn thừa nửa con gà nướng, giải quyết cho xong luôn.

Đi ngang nhà hàng Trung Quốc dưới lầu, cô theo thường lệ nhìn vào trong, cô kinh ngạc phát hiện, ngoài gương mặt người Châu Á ra, thế mà còn có hai bàn người phương Tây, thời điểm này bọn họ không phải nên dùng bữa tại nhà sao?

Lúc cô đi qua cửa nhà hàng thì chợt dừng bước, cô ngơ ngác nhìn thấy một người ở bên cửa sổ, trong lòng trào dâng cảm xúc vui sướng đã lâu không gặp.

Lương Kiến Phi kinh ngạc đứng lên, cũng ngơ ngác nhìn cô, một lúc sau Lương Kiến Phi bỗng nhiên mỉm cười, cười đến mức viền mắt đỏ lên.

Hai cô ôm chặt nhau ở cửa nhà hàng, dường như không thể tin nổi đối phương đang cùng ở đây.

“Thế Vân,” Lương Kiến Phi nghẹn ngào nói, “Tớ không ngờ…thật sự có thể gặp cậu ở đây, vừa rồi tớ còn nói với đồng nghiệp của tớ, bạn thân của tớ có cô em gái sống gần đây.”

“Cậu tới sao không gọi điện cho tớ, cậu có thể hỏi mẹ tớ số điện thoại của tớ mà.” Cô nắm lấy cánh tay Lương Kiến Phi, đáy lòng có nỗi vui mừng khó mà diễn tả.

“Tớ vội vàng sang đây, sau khi tới London rồi mới sực nhớ cậu ở đây, nhưng tớ lại không mang theo số điện thoại của nhà cậu, nhưng cũng may đồng nghiệp tớ  nói hôm nay mời mọi người tới nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng này ăn cơm, bằng không…”

“Tớ ở ngay trên lầu đấy, cậu ăn xong có thể tới tìm tới.” Thế Vân nhìn người trong nhà hàng, bọn họ đang khó hiểu nhìn về phía hai cô.

“Không, tớ không ăn, bây giờ theo cậu luôn, cậu chờ tớ một chút.” Nói xong Lương Kiến Phi quay về chỗ ngồi của mình cầm lấy túi xách, nói vài câu với người ngồi cùng bàn rồi đi ra.

Thế Vân trông thấy Lương Kiến Phi vẫn cao gầy như xưa, cô bất giác mỉm cười, đây có tính là quà Giáng Sinh không nhỉ?

Lúc mở cửa ra, Thế Vân thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì căn phòng không quá lộn xộn, ít nhất có thể ứng phó để tiếp khách đến thăm. Cô đem khăn tắm hồi sáng tiện tay đặt trên sofa treo vào phòng tắm, bắt đầu bật bếp đun nước.

“Cậu biết không,” Lương Kiến Phi nhìn xung quanh, “Hiện tại tớ đang làm việc ở Thailand.”

“À,” Thế Vân dừng một chút, “Dạo này tình hình bên đó rất nguy hiểm.”

“Hồi tháng tám tháng chín thì có một chút, bây giờ ổn rồi, nhưng chỗ tớ làm việc không phải ở Bangkok, dường như ngoài thủ đô ra thì Thailand vẫn là một quốc gia nhàn nhã, không khác trước chút nào.”

“Đúng rồi,” cô vừa pha trà vừa nhớ tới điều muốn hỏi, “Nếu cậu làm việc ở Thailand thì Trì Thiếu Vũ tính sao?”

Lương Kiến Phi cười dịu dàng: “Bọn tớ ly hôn rồi.”

Thế Vân kinh ngạc nhìn cô bạn cũ, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngơ ngác, không biết nên nói gì mới tốt.

“Rất giật mình phải không,” Lương Kiến Phi nhún vai, “Lúc đầu chính tớ cũng thấy sốc một chút, nhưng bây giờ hình như cảm thấy…đó nên là sự lựa chọn của tớ.”

Thế Vân bưng trà đã pha xong đến trước mặt Lương Kiến Phi, cô rất muốn hỏi tại sao ly hôn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về, bởi vì đối với chuyện chia tay, ai cũng có đủ loại lý do, người khác hoàn toàn không hiểu được, cũng không cần thiết phải hiểu.

“Là bởi vì,” Lương Kiến Phi tỏ vẻ bình tĩnh, như là kể chuyện của người khác, “Anh ta rất lăng nhăng, luôn chu toàn giữa tớ và những người phụ nữ khác…tớ rốt cuộc không thể nào chịu đựng được nữa.”

Thế Vân mỉm cười bất đắc dĩ, nụ cười này không phải châm biếm, cũng không phải thương hại, chỉ là bất đắc dĩ thuần túy, Lương Kiến Phi nhất định có thể hiểu được nụ cười này, bởi vì trên mặt cô cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Mặc dù sau khi trải qua đau khổ thì chính là sự tê dại bình thản, nhưng dù sao đó cũng là nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng một người phụ nữ, cho dù tương lai có một ngày cô ấy tìm được hạnh phúc khác, những nỗi đau này vẫn sẽ khắc vào một ngõ ngách nào đó.

“Thôi, nói chuyện của cậu đi.” Lương Kiến Phi nói.

“Tớ? Hiện tại tớ làm việc tại một thư viện gần đây, nhàm chán nhưng nhàn nhã, trải qua cuộc sống đơn giản.” Thế Vân ngồi trên sofa, một tay đặt trên chỗ tựa lưng, nhìn kỹ cô gái trước mắt —— hoặc là nói, phụ nữ.

Đúng vậy, các cô đã hai mươi tám tuổi rồi, không thể gọi là cô gái được nữa.

“Cậu có bạn trai không?” Lương Kiến Phi luôn rất trực tiếp.

“Không có.” Cô mỉm cười phủ nhận.

“Sao lại thế chứ!” Đối phương như là không tin.

“Thật mà.” Cô gật đầu.

“Không ai theo đuổi cậu ư?”

Thế Vân nghiêng đầu suy nghĩ: “Có lẽ có, nhưng mà tớ chẳng nhớ nữa.”

“Ờ…nói mới nhớ, theo tớ được biết, Thạch Thụ Thần cũng còn độc thân đấy.” Lúc Lương Kiến Phi cười rộ lên, trên khuôn mặt có hai đường lõm xuống dài mảnh, Thế Vân không biết nên gọi là gì, chẳng lẽ cùng loại với má lúm đồng tiền sao?

Cô lập tức xua tay: “Làm ơn, bọn tớ chỉ là bạn thân mà thôi.”

“Ồ? Nhưng hình như tớ nhớ Thế Phân từng nói với tớ anh ta có ý với cậu…”

Nói xong câu đó hai người đều ngẩn ngơ, cái người mà các cô kiêng dè ngay từ đầu không nhắc tới, rốt cuộc xuất hiện một cách tự nhiên như vậy, không hề dự đoán trước.

Đúng vậy, Thế Phân…đã lâu rồi cô ấy không xuất hiện trong cuộc sống của các cô. Trong khi cô ấy ra đi, có lẽ nào cũng mang theo thứ gì không?

Lương Kiến Phi mím môi: “Tớ xin lỗi, tớ không cố ý…”

“Không sao.” Thế Vân mỉm cười ngăn Kiến Phi xin lỗi, trên thực tế, cô hoàn toàn không cần lời xin lỗi.

“Vừa rồi lúc nhìn thấy cậu, tớ thậm chí tưởng nhầm coi cậu là cậu ấy, lúc đó tớ mới biết, mình nhớ cậu ấy bao nhiêu.” Lương Kiến Phi đùa nghịch ngón tay mình, tựa như một cô gái mới mười mấy tuổi.

“Đúng vậy,” Thế Vân hít sâu một hơi, “Có đôi khi xoay người lại, hình như chị ấy đứng ở đằng sau tớ…”

Cô không nhớ đã bao lâu rồi chưa kể về chị với người khác, có lẽ, rất lâu rất lâu rồi. Bảy năm ở London, chỉ khi tốt nghiệp cô mới trở về một lần, sau đó đều là mẹ sang thăm cô, mẹ luôn cố ý vô tình nhắc tới Thế Phân, giống như là cô con gái lớn vẫn chưa mất, chỉ là tạm thời đi xa thôi.

“Hồi tết tớ về nhà có đi thăm mộ cậu ấy.” Lương Kiến Phi uống một ngụm trà, thản nhiên nói.

“Thế à, cảm ơn.”

“Nếu cậu ấy chưa qua đời, cậu đoán xem trong hai cậu ai là người kết hôn trước?”

Thế Vân giật mình mở to mắt, cô nghĩ nghĩ: “Chắc là chị ấy rồi… Chị ấy chủ động, tích cực như vậy.”

“Cậu biết không,” Lương Kiến Phi dùng giọng điệu bình thản nói, “Tớ và Lâm Bảo Thục từng nghi ngờ cậu ấy đang yêu, nhưng cuối cùng nghi vấn này trở thành ẩn số vĩnh viễn không giải được…”

Thế Vân cười một cái, không nói gì, mỗi một ẩn số được sinh ra khi mọi người ra đi, cô cũng thường thường suy nghĩ, nếu Thế Phân còn sống, chị ấy sẽ thế nào, các cô sẽ ra sao…

Nhưng đây là một ẩn số, một ẩn số vĩnh viễn không giải được. Bởi vì Thế Phân đã chết, rốt cuộc không thể quay lại nữa mà cách xa cô.

Buổi tối đêm bình an đó là buổi tối vui vẻ nhất kể từ khi Thế Vân đến London, cô và Lương Kiến Phi tán gẫu rất chuyện của trước kia, về cuộc sống trường học, về bạn học, về mấy năm nay, đương nhiên còn có Thế Phân. Cô không hiểu chính mình, nhưng có thể bình thản nói chuyện về Thế Phân, mặc dù ban đầu mỗi lần nói tới đề tài này cô luôn không kiềm chế được mà run rẩy.

Bắt đầu từ khi nào, cô đã thay đổi, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có chút…xa lạ?

Trước khi đi, Thế Vân tiễn Lương Kiến Phi xuống dưới lầu đón xe taxi, đứng dưới đèn đường ở góc tường, Lương Kiến Phi nhìn cô, nụ cười trên mặt thân thiết như vậy.

“Thế Vân, hôm nay gặp được cậu thật sự tốt quá…”

“…”

Lương Kiến Phi nghẹn ngào, nhưng vẫn tươi cười: “Hôm nay tớ bỗng nhiên cảm thấy, mặc dù Thế Phân đi rồi, nhưng cậu vẫn ở đây là tốt rồi. Bọn tớ đều phải chấp nhận sự thật này, sau đó vui vẻ sống tiếp, bởi vì cậu ấy là người có tính cách cởi mở, nhiệt tình… Cậu ấy nhất định cũng hy vọng bọn mình có thể sống tốt.”

Mắt Thế Vân ngấn lệ, cô không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười gật đầu, vẫy tay, nhìn Lương Kiến Phi ngồi trên xe taxi, trông thấy bóng dáng màu vàng rời khỏi tầm mắt cô.

Đợi cho mọi thứ khôi phục lại vẻ yên bình của trước kia, cô mới phát hiện, ngay cả câu “tạm biệt” mình cũng chưa kịp nói.

Nhưng cô mỉm cười suy nghĩ, có quan hệ gì chứ, các cô nhất định sẽ gặp lại nhau thôi.

Không phải sao?

“Cho nên, gặp lại bạn cũ của chị gái là nguyên nhân khiến cô hạ quyết tâm trở về sao?” Tưởng Bách Liệt hai tay ôm đầu tựa trên lưng ghế, sắc mặt thả lỏng nhìn Thế Vân.

Thế Vân nghiêng đầu suy nghĩ: “Coi như là vậy đi, tôi chỉ là…từ sau khi nhìn thấy cô ấy, bỗng nhiên rất muốn gặp lại những người khác. Rất mong muốn…làm như vậy.”

Tưởng Bách Liệt cười rộ lên, không biết là cười cô ngây thơ, hay là cười cô tính tình thay đổi thất thường.

“Có lẽ trước khi gặp cô ấy, tôi gần như ngăn cách với cuộc sống trước kia, tôi chỉ muốn quên đi chính mình lúc đầu, trải qua một cuộc sống… đơn giản khác, cho nên tôi yên lòng trải qua cuộc sống như vậy.” Cô nói, giống như nhân vật chính trong câu này không phải là cô, mà là những người khác.

“Nhưng sau khi gặp cô ấy, bỗng nhiên gợi lại những hoài niệm về tình thân, tình bạn, và quá khứ của cô, những hoài niệm mà cô muốn che giấu cứ thế thình lình bị đào bới lên.” Tưởng Bách Liệt tiếp lời cô, phân tích.

“Có lẽ vậy,” Thế Vân cười khổ, “Có lẽ tôi bỗng nhiên ý thức được chính mình thay đổi, hoặc là nói…tôi muốn thay đổi.”

“Điều này rất tốt.” Anh ta chợt nói.

“…” Cô nhìn anh ta, nói không ra lời.

“Sự thay đổi này rất tốt.”

“?”

“Chẳng lẽ cô không cảm thấy sao, cô và tất cả mọi người quan tâm yêu thương Thế Phân, bắt đầu từ giây phút cô ấy ra đi, đối với các người mà nói, thời gian đã ngừng lại.” Biểu tình trên mặt anh ta ấm áp như vậy, vô tình khiến người ta cảm thấy yên bình.

“…”

“Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cô từ chối trưởng thành, cơ thể cô phát triển nhưng nội tâm vẫn trì trệ, cô vẫn là một cô gái mới đầu hai mươi, vĩnh viễn dừng tại thời khắc Thế Phân còn sống. Có lẽ đối với những người khác mà nói, như là những người bạn của Thế Phân mà cô đã kể, bọn họ cũng như thế. Mỗi ngày trái đất đều đang chuyển động, nhưng thời gian của các người, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc đau đớn đó, làm thế nào cũng không chịu đuổi kịp bước chân của những người khác.”

Cô nói không ra lời, có lẽ Tưởng Bách Liệt nói đúng. Có lẽ, khi gặp phải đau khổ và đả kích, cô đã đóng lại cánh cửa trái tim, không bao giờ muốn mở rộng ra nữa.

“Nhưng mà, bạn của Thế Phân nói đúng, cho dù cô ấy không còn, cô ấy cũng hy vọng mọi người sẽ sống tốt, nhất là cô. Tôi nghĩ, nói không chừng chính cô ấy hy vọng như vậy, hy vọng các người có thể thay cô ấy cười, thay cô ấy khóc, thay cô ấy yêu thương, quan trọng nhất là, thay cô ấy trưởng thành. Vì vậy cô phát hiện chính mình thay đổi, hoặc là nói, cô cảm thấy mình khao khát sự thay đổi, điều đó rất tốt, vô cùng tốt.” Tưởng Bách Liệt không ngồi lười nhác như trước nữa, mà là hai khuỷu tay chống trên mặt bàn, như là cổ vũ cho Thế Vân.

“Thật sao?” Cô cười khổ, nhưng nụ cười này cũng không đau khổ như vậy.

“Thật mà.” Anh ta gật đầu, khẳng định.

“Thế thì…” Cô lộ ra nụ cười đơn thuần, “Tôi yên tâm rồi.”

 

 

Advertisements

One thought on “[TTCTY] Chương 5.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.