[TTCTY] Chương 5.2

5.2

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Lễ Quốc Khánh năm nay vẫn long trọng như trước, tại những ngã tư đường chủ yếu trong thành phố đều giăng đèn kết hoa hai bên, không khí vui mừng không thua gì năm mới. Thế Vân nhớ tới lễ kỷ niệm 50 năm Quốc Khánh, cũng long trọng như vậy, nhưng nhoáng cái đã qua rất nhiều năm, cảnh tượng lúc ấy trở nên mơ hồ, cô chỉ còn nhớ năm ấy 19 tuổi tâm tình nhảy nhót mà ngây thơ.

Sáng sớm ngày 1 tháng 10, Thế Vân còn đắm chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa chói tai bỗng nhiên vang vọng trong phòng, cô hơi mở mắt ra, không muốn để ý, nhưng cuối cùng vẫn nén giận đi mở cửa.

“Ai đó…” Cô còn buồn ngủ, tiến đến mắt mèo trước cửa.

“Tôi đây.” Không đợi cô nhìn rõ ràng, âm thanh trầm thấp của Viên Tổ Vân từ ngoài cửa truyền đến.

Thế Vân lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt, khi cô quan sát từ trên xuống dưới một lần thì mới dám xác định, người đứng ngoài cửa thật là “sếp mới” tính tình xấu xa của cô.

“Sao anh lại tới đây…” Cơ thể đang bọc chăn của cô chợt cứng ngắc.

“Mở cửa trước đi.” Người ngoài cửa hình như không có kiên nhẫn.

Cô chần chờ chốc lát, rốt cuộc mở ra một khe hở, từ bên trong nhìn ra xung quanh bên ngoài.

Viên Tổ Vân không chút khách khí đẩy vào, cô lẫn cửa đều bị người ta đẩy đi, cánh cửa mở ra nằm trên tường, còn cô thì ngã xuống đất, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay bị bỏng.

Viên Tổ Vân vội vàng buông đồ trong tay, ngồi xổm bên cạnh cô, nâng cô đứng dậy: “Này, em không sao chứ…”

“Anh nói đi!” Thế Vân tức giận trừng anh.

“Biết trừng tôi có nghĩa là không sao.” Viên Tổ Vân thấy cô đứng vững vàng, anh quay trở lại đóng cửa, rồi cầm tất cả đồ đạc trên mặt đất vào phòng bếp, thứ nên rã đông thì rã đông, thứ nên đặt trong tủ lạnh thì đặt vào đấy.

“Ơ…” Cô bỗng nhiên kinh ngạc nhìn anh, “Anh quen tay nhỉ, tôi còn nghi ngờ anh không phải thừa dịp tôi vắng nhà mà lén qua đây chứ.”

Viên Tổ Vân không để bụng nhún vai, tiếp tục động tác trên tay: “Bố trí của phòng em giống y như căn hộ của Hạng Tự ở tầng trên…”

Thấy cô ngớ ra không phản bác lại được, anh bổ sung một câu: “Không phải sao.”

Cô cào tóc không biết nên nói gì, anh và Hạng Tự tuy rằng không cùng lớp, nhưng trước kia họ đều ở trong đội bóng rổ, cho nên tình cảm cũng tốt lắm… Nhưng điều này không phải là trọng điểm mà cô muốn nói, trọng điểm là: “Anh tới nhà tôi làm gì?”

Anh lộ ra nụ cười xấu xa: “Tôi tới báo ân.”

“…”

Mấy tiếng sau, Thế Vân mới biết được, báo ân mà anh nói chỉ là nấu một bữa cơm.

“Đồ ăn thế này…anh muốn lừa bịp qua cửa sao?” Cô nhìn thức ăn trên bàn, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ suy dinh dưỡng, cô nhíu mày tỏ vẻ hoạnh họe.

“Mời em ăn trước rồi hãy bình luận sau.” Anh ngồi đối diện, ung dung thản nhiên.

Được rồi, hình như đây là sự lựa chọn duy nhất của cô, vì thế cô cầm đũa gắp một miếng cà ri gà đưa đến bên miệng, thật bất ngờ tất cả mùi vị cà ri đều nằm trong thịt gà, cô vừa nhai, vừa tính nên bắt bẻ ra sao, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

“Cũng không tệ nhỉ.” Tiên sinh tính cách xấu xa hình như rất có tự tin.

Thế Vân nuốt xuống miếng thịt gà, cô dẩu môi không trả lời, sau đó chuyển sang tấn công dĩa thịt xé sợi hương cá bên cạnh. Đáng sợ là, mùi vị cũng ngon lắm…thậm chí là, rất ngon.

“Như vậy…” Nửa tiếng sau, khi Thế Vân thấy bụng mình no căng, cô cắn răng không tình nguyện nói, “Anh báo ân thành công rồi.”

Viên Tổ Vân ở đối diện lại phản đối nhún vai: “Không ngờ em dễ dàng thỏa mãn như vậy, trên thực tế…hành động báo ân của tôi còn chưa bắt đầu.”

Thế Vân kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nảy sinh hoảng sợ: “Ặc không…thế này được rồi…”

Anh đứng dậy bắt đầu thu dọn chén bát, đồ còn ăn được bỏ vào tủ lạnh, những thứ khác thì đặt trong bồn rửa ngâm nước, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.

Thế Vân bĩu môi: “Không ngờ…anh còn rất giỏi giang.”

Anh nghe cô nói vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lại mang theo chút ý sắc dục.

“Anh đừng hiểu lầm…” Cô bối rối vội vàng xua tay, “Tôi không có ý gì khác…”

Anh đi về phía cô, kéo cánh tay phải không bị thương của cô, đi thẳng về phía phòng ngủ.

“Này! Anh…” Sau khi bị ném lên giường, Thế Vân hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn thấy anh cởi áo khoác bên ngoài, đi ra rồi xách một túi đồ quay trở về.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, kéo qua cánh tay bị thương của cô, bắt đầu tháo băng gạc.

Thật ra băng gạc này cô đã thay tối qua trước khi ngủ, nhưng nhìn anh tháo ra nhanh nhẹn như vậy, cô không lên tiếng.

Từ trong túi anh lấy ra thuốc mỡ, nghiêm túc mà cẩn thận thoa lên chỗ cô bị bỏng, kỳ thật đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn nhìn thấy một mảng màu đỏ thôi. Lúc thoa thuốc, mặt mày anh nhăn nhó căng thẳng, tựa như lần trước cô nhớ nhầm giờ họp, làm hại anh bị ông chủ mắng mỏ một trận.

“Được, được rồi…” Thế Vân không được tự nhiên nói, “Tôi tự làm được.”

Viên Tổ Vân cúi đầu, tiếp tục động tác, không nói gì cả.

“Này, anh có nghe tôi nói không hả —— ah…” Cô di chuyển cánh tay, kết quả dẫn tới đau đớn, không khỏi hít một hơi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có một chút bất đắc dĩ: “Em nhất định phải đối nghịch với tôi sao.”

“…” Cô nhìn anh thoa thuốc xong, quấn băng gạc, không biết nên nói gì.

“Được rồi,” anh nhẹ giọng, “Báo ân chấm dứt.”

Thế Vân thở dài, nghĩ thầm cũng may anh không làm ra chuyện gì “kỳ quái”.

“Vì sao tôi cảm thấy tiếng thở dài này của em giống như rất mất mát,” tính tình xấu xa của anh lại bắt đầu phát tác, “Chẳng lẽ, em muốn thứ khác…”

“Tuyệt đối không có.” Cô trả lời như đinh đóng cột.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, hơi đăm chiêu nhìn cô, là ánh mắt hư vô mờ mịt, không giống như anh lúc bình thường, như là muốn xuyên qua cô nhìn thấy một thứ gì đó.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, hai người vốn ngơ ngác đối diện nhau đều cùng hoảng sợ, Viên Tổ Vân hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, anh đứng lên ra hiệu cô đi mở cửa.

Thế Vân đoán là Tử Mặc, cô liền chạy tới mở cửa, nhưng người đứng trước cửa không phải Tử Mặc mà là một người cô không ngờ tới.

“Hi…” Sắc mặt Thạch Thụ Thần cũng rất mất tự nhiên, từ sau buổi tối của mấy tuần trước, bọn họ chưa từng gặp lại, cũng không liên lạc với nhau.

Thế Vân suy nghĩ lạc quan, qua một thời gian thì sẽ ổn, nhưng lúc này bỗng nhiên trông thấy anh ta, cô lại không biết làm sao.

“Gần đây cậu…khỏe không…” Thấy cô không nói gì, Thạch Thụ Thần định phá vỡ sự trầm lặng.

“À, ừ…” Cô nở nụ cười trừ cứng ngắc, không được tự nhiên động cánh tay một chút.

“Cậu sao thế?” Anh ta hoảng hốt nhìn thấy cánh tay cô quấn băng gạc.

“Không có việc gì, chỉ là bị bỏng chút thôi…” Cô càng mất tự nhiên hơn.

“Sao lại thành như vậy?” Trên mặt Thạch Thụ Thần lướt qua một tia đau đớn.

“…” Thế Vân do dự không biết nên trả lời ra sao, giữa cô và Thạch Thụ Thần, Viên Tổ Vân như là một đề tài cấm kỵ, mỗi lần nhắc tới tên anh, Thạch Thụ Thần luôn muốn nói lại thôi.

Nhưng ngay lúc cô đang nghĩ nên lấy cớ gì thì âm thanh trầm thấp của Viên Tổ Vân chợt vang lên từ phía sau lưng cô: “Là vì muốn cứu tôi.”

Khi Thạch Thụ Thần trông thấy Viên Tổ Vân, sắc mặt anh ta chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung, nhưng qua vài giây ngắn ngủi, anh ta bỗng trở nên bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ thường, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể nào dao động anh ta.

“Tớ…đi trước.” Sau thời gian dài im lặng gượng gạo, Thạch Thụ Thần nói trước, “Cậu có rảnh thì gọi cho tớ, tớ có lời muốn nói với cậu.”

Nói xong, anh ta lộ ra nụ cười dịu dàng của thường ngày, nhưng bên trong nụ cười ấy mang theo chút lạnh lùng mà Thế Vân cảm thấy xa lạ. Như thể người đàn ông trước mắt chỉ có khuôn mặt giống Thạch Thụ Thần, nhưng trên thực tế anh ta không phải Thạch Thụ Thần.

Anh ta xoay người đi vào thang máy, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thế Vân có nỗi xung động muốn gọi anh ta lại. Nhưng cô chỉ hơi hé miệng, chẳng thốt ra được tiếng nào —— sau khi gọi anh ta lại thì cô nên làm những gì?

Không biết, cô thật sự không biết, có lẽ cô chỉ muốn thành khẩn nói một tiếng xin lỗi với anh ta.

Đó là lời xin lỗi mà cô đã nợ anh ta từ rất lâu rất lâu trước kia.

“Nhất thiết đừng nói xin lỗi với anh ta.” Âm thanh của Viên Tổ Vân bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu cô.

“?”

“Anh ta là một người có lòng tự trọng rất cao, từ chối anh ta tốt nhất là không làm gì cả, chỉ cần lắc đầu là được. Người như thế thứ ghét nhất không phải là bị từ chối, mà là sự thương hại của người khác.”

Thế Vân đóng cửa lại, vừa định thoát khỏi phạm vi hơi thở của anh, vừa nói: “Tôi từ chối anh ấy hay không chẳng có liên quan gì đến anh.”

“Sao lại không liên quan đến tôi?” Anh giữ chặt cô, ép cô đến góc tường phía sau cửa.

“…” Cô sợ hãi mở to mắt, không dám lên tiếng.

“Em không phải đang theo đuổi tôi sao?” Lúc anh nói chuyện, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.

“?”

“Lúc ở trong bệnh viện, em đã thừa nhận với y tá rồi mà, tưởng rằng tôi không nghe được ư?” Anh mỉm cười, nháy mắt.

Thế Vân trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Viên Tổ Vân, tôi thật hối hận, tại sao lại giúp anh tránh tai họa này, tôi nên cho anh bị bỏng chết!”

Anh vẫn mỉm cười, nhún vai: “Cái này gọi là ‘độc nhất là lòng dạ đàn bà’ sao?”

Nói xong, không đợi cô phản bác, anh đã xoay người đi vào phòng bếp rửa chén.

Cả kỳ nghỉ Quốc Khánh, Thế Vân đều ở trong nhà, Tử Mặc mấy hôm trước đã cùng Hạng Tự ra ngoài du lịch, mẹ cùng bà ngoại về quê, ngay cả Tưởng Bách Liệt cũng lùi lại cuộc hẹn trước với cô, nói là có bạn từ Đài Loan đến Thượng Hải chơi, về phần Thạch Thụ Thần… Cô vẫn không thể lấy dũng khí đi tìm anh ta.

Vì thế kỳ nghỉ dài hạn vốn vui vẻ, nhưng Thế Vân lại rầu rĩ không vui. Hơn nữa, sau ngày hôm kia ngay cả tên Viên Tổ Vân xấu xa cũng biến mất.

Oh! Cô gõ đầu mình, vì sao lại nhớ tới Viên Tổ Vân chứ?!

Ngày nghỉ cuối cùng, cô một mình đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói trên cơ bản đã không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải thoa thuốc mỡ hàng ngày.

Trở về dưới lầu khu chung cư, Thế Vân quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua chút mì ăn liền và đồ ăn vặt, ngày tháng ở một mình, e rằng đây là những thứ cần thiết.

Vừa vào trong cửa hàng, có người chào hỏi cô, cô nhìn kỹ, lại là Hạng Phong.

“Chào anh.” Cô mỉm cười, đoán rằng anh tới tìm Hạng Tự.

“Em…sao vậy.” Hạng Phong chỉ cánh tay cô quấn băng gạc hơi mỏng.

“Bị phỏng thôi ạ.” Cô cười xấu hổ.

Anh không hỏi nguyên nhân, chỉ là gật đầu, rồi xách hai túi cà phê và bia đã trả tiền xong: “Vừa lúc, có đồ cho em.”

“?”

Thế Vân đi theo anh đến bên cạnh một chiếc xe việt dã đậu trước cửa hàng, cô nhớ tới vụ tai nạn xe cộ vào hai tháng trước, bèn hỏi: “Xe sửa xong rồi ư?”

Hạng Phong cười khổ gật đầu: “Em cũng biết chuyện điên rồ của hai đứa kia sao?”

“E là lúc ấy em cũng điên rồ với bọn họ, mặc dù là do em bị ép buộc.”

Hạng Phong mở cốp xe, đem đồ vừa mua bỏ vào trong, sau đó cầm mấy quyển sách đưa tới trước mặt cô: “Loại sách ‘sắc bén’ mà em cần đây.”

“À…” Thế Vân ngơ ngác nhìn anh, không ngờ anh vẫn còn nhớ, bỗng nhiên cô có chút xấu hổ ngượng ngùng.

“Anh chuẩn bị trong xe rất nhiều,” âm thanh nói chuyện của anh trong thân thiết mang theo chút trêu chọc, “Là để ứng phó với fan như em.”

Cô bật cười, anh thường xuyên có thể làm tiêu tan xấu hổ của người khác dễ vậy ư?

“Hạng đại ca,” cô gọi anh như thế, là bởi vì anh thật sự giống một người anh cả cơ trí, “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Nếu em thích, có thể. Nhưng anh luôn có ảo giác mình là nam chính trong loại sách võ thuật.”

Thế Vân không để tâm hỏi tiếp: “Tại sao lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em, anh đủ khẳng định chúng ta không phải là tuýp người của đối phương chứ?”

Cô chỉ là…muốn biết đáp án thôi.

“Bởi vì, có lẽ chúng ta tán thưởng tính cách của đối phương, nhưng không thể nào hấp dẫn lẫn nhau,” anh dừng một chút, không chờ cô hỏi tiếp, “Hấp dẫn là một vấn đề rất phức tạp, nhưng nói đơn giản, chính là chúng ta không có loại khát vọng bức thiết muốn biết đối phương là loại người thế nào, hoặc nói thông thường một chút, đó là một loại hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ của một người đối với một người khác —— nhưng anh cảm thấy giữa chúng ta không có loại hiếu kỳ này, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Thế Vân có cảm giác dở khóc dở cười bại trận: “Nhưng em cũng có lòng hiếu kỳ đối với anh mà…”

“Thế ư,” anh cười rộ lên, vẫn rất thân thiết, “Lòng hiếu kỳ của em dựa vào anh là nhà văn tiểu thuyết trinh thám, nói cách khác, em cảm thấy tò mò về cuộc sống của nhà văn tiểu thuyết trinh thám thôi, nếu anh không phải thì sao, anh chỉ là một viên chức bình thường, em còn cảm thấy tò mò về anh không?”

Thế Vân nghĩ nghĩ, rốt cuộc đầu hàng lắc đầu.

“Em gái à, anh là một người đàn ông đáng sợ, tốt nhất đừng nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với anh.” Anh ra vẻ là một người đàn ông tốt, nhưng lời nói lại là của người đàn ông xấu xa.

Cô chỉ đành bật cười đồng ý: “Vậy được rồi.”

Có lẽ đôi khi tựa như lời Hạng Phong, có phải là tuýp người của nhau hay không, liếc mắt một cái có thể định thắng bại ngay.

“Anh đến tìm Hạng Tự sao?” Cô hỏi.

Hạng Phong gật đầu, nhìn đồng hồ: “Xem như là thế, nhưng hai đứa muộn quá, bây giờ anh có việc phải đi.”

“Vậy…tạm biệt.”

Thế Vân nhìn người đàn ông thú vị này lên xe, anh hạ cửa kính xe, vẫy tay mỉm cười nói tạm biệt.

Nếu, chỉ là nếu, trái tim cô trống rỗng, thế thì có thể cảm thấy hứng thú với Hạng Phong không? Không phải là loại hứng thú của độc giả đối với tác giả, mà là một người phụ nữ đối với một người đàn ông.

Có lẽ vậy, biết đâu đều có thể, chẳng qua đôi khi trên thế giới này, không hề có có lẽ.

Ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ dài hạn, Thế Vân dậy sớm hơn bình thường 15 phút, nhưng vì kẹt xe suýt nữa là đến muộn. Trên đường từ bàn tiếp tân đi vào văn phòng, cô cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô đều mang theo chút kính nể, Carol từ xa nhìn thấy cô liền kêu to: “Sự tích anh dũng cứu chủ của cô đã truyền khắp nơi, vết thương lành rồi chứ, tôi đã hỏi phòng nhân sự, có thể được tính tai nạn lao động.”

Thế Vân cười khổ một chút, cô đã trở thành nhân vật anh hùng, nhưng mọi người không biết, cô không phải thật sự có lòng tốt đi cứu Viên Tổ Vân, chỉ là không muốn bởi vì trò đùa dai của mình mà hại anh thôi.

Các đồng nghiệp trong bộ môn dù có quen hay không đều chủ động chào hỏi cô, có lẽ đây là đãi ngộ dành cho nhân vật trọng tâm chủ đề, nhưng cô không phân biệt rõ ràng việc trở thành nhân vật trọng tâm chủ đề là may mắn…hay là bất hạnh?

Nhưng sáng hôm nay Viên Tổ Vân không vào công ty, cũng không gọi điện bàn giao với cô, như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi, vì thế đến giờ ăn trưa, Thế Vân hẹn đi ăn cùng Carol.

“Này,” Carol vừa gặm đùi gà vừa nói, “Thật không ngờ bình thường cô im hơi lặng tiếng, ngược lại rất dũng cảm.”

Thế Vân cười hai tiếng gượng gạo, không muốn giải thích nhiều.

“Chỗ bị thương còn đau không?”

“Không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng đâu.” Thế Vân mặc áo sơ mi tay trắng, áo khoác choàng lên vai, băng gạc gì đó đã được cô tháo ra rồi, chỉ là chỗ bị bỏng phải thoa thuốc mỗi ngày.

“Haiz…nhưng thật đúng là không thể tưởng tượng đó…” Carol vô cùng cảm khái nói.

“?” Thế Vân nhíu mày, không biết vì sao Carol muốn nói vậy, không phải là giúp Viên Tổ Vân chắn tách nước thôi sao, đâu đến nỗi như vậy.

“Này,” Carol chợt sáp lại gần, sắc mặt thần bí, “Cô rốt cuộc thích quản lý Viên điểm nào nhất, lần trước gặp cô trong thang máy, cô còn nói anh ta rất hung dữ mà.”

“Hả?” Cô mở to mắt, cảm thấy hình như mình và Carol không ở cùng một thế giới.

“Hả cái gì, tất cả mọi người đều biết hết rồi.”

“Biết, biết cái gì…” Cô có dự cảm chẳng lành.

“Chuyện cô đang theo đuổi quản lý Viên.” Carol nói xong, cười ngượng ngùng, giống như hiện tại người đang theo đuổi là cô ta.

“Cô, cô nói cái gì? Tôi theo đuổi tên kia lúc nào…” Thế Vân thấy mình hết đường chối cãi.

“Cô đừng mắc cỡ mà,” Carol huơ tay cười hì hì, vẻ mặt hào phóng nói, “Lần trước khi kết thúc cuộc họp, mấy quản lý cấp cao đang thảo luận chuyện này, sếp tôi hỏi quản lý Viên ‘thư ký của anh tốt với anh như vậy, không phải đang theo đuổi anh chứ’, quản lý Viên lại cười rất mập mờ, tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng chúng tôi đều đoán được ý tứ trong đó…”

“Huh…” Trong đầu cô tự bay ra cảnh này, hình dung biểu tình cười như không cười của Viên Tổ Vân, nếu đổi lại là cô thì cũng sẽ giống như người khác hiểu câu trả lời của anh là như vậy —— nhưng mà, cái tên Viên Tổ Vân khó ưa kia tại sao phải làm như vậy, anh biết rõ cô không phải đang theo đuổi anh!

Như vậy…đây nhất định là trò đùa dai xấu xa nhất của anh?

Thế Vân bỗng dưng đứng lên, dùng âm thanh trầm thấp mà rất khẳng định nói: “Mặc kệ mọi người tin hay không, tôi tuyệt đối không có theo đuổi anh ta.”

Nói xong, cô cầm lon trà sữa lạnh còn chưa uống hết, chỉ để lại Carol đang kinh ngạc, chẳng biết có nên nghiêm túc suy nghĩ thực hư về lời nói của cô hay không.

Cô vừa đi vừa lấy ra di động, sau đó bấm vào một dãy số, ấn nút gọi. Một lát sau, âm thanh mệt mỏi của Viên Tổ Vân vang lên ở đầu dây bên kia: “A lô?”

“Viên Tổ Vân, sau này anh tốt nhất bớt gây chuyện đi, bằng không tôi không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện xấu xa như anh đâu!”

Thế Vân nói hết một hơi, sau đó khép mạnh di động lại, bực dọc trong lồng ngực dường như vơi đi rất nhiều.

Cùng lúc đó, Viên Tổ Vân ở đầu dây bên kia đang bị ốm đau tra tấn chỉ có thể ngơ ngác nhìn di động của mình, trong thời gian ngắn nói không ra lời…

 

 

Advertisements

One thought on “[TTCTY] Chương 5.2

  1. em còn đang thắc mắc ông kia bốc hơi đâu mất mấy ngày hoá ra là bị ốm =))
    chắc theo spoil thì sẽ là gọt táo chăm sóc ng bệnh ạ :v
    à chị ơi…đói bụng huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.