[TTCTY] Chương 5.3

5.3

Edit: Spring13

Beta: Sam

Chiều nay, Thế Vân được đồng nghiệp cùng bộ môn cho biết, Viên Tổ Vân bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng.

“Bệnh gì?” Cô cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp.

“Cảm cúm.”

“…”

Hóa ra chỉ là cảm cúm thôi à.

Thế Vân cười khổ một chút, cho dù là người xấu xa cỡ nào cũng sẽ bị cảm cúm nho nhỏ đánh ngã.

Thời gian làm việc không có Viên Tổ Vân bỗng nhiên trở nên thoải mái, cô đến phòng trà nước pha một tách cà phê, lúc uống mới nhớ tới cánh tay mình là do thứ này làm phỏng, vì thế cô không khỏi tự giễu mà bĩu môi.

Vừa đến giờ tan sở, các đồng nghiệp đúng giờ rời khỏi, Thế Vân thu dọn đồ đạc xong, trước khi đi cô nhìn văn phòng trống trơn của Viên Tổ Vân, cô đi qua đó tắt đèn đóng cửa, trong lòng chợt dâng lên cảm giác đấu tranh vô cớ.

Có cần…đi thăm anh ta không?

Là người cũng sống một mình, cô có thể hiểu được khi ngã bệnh, rất hy vọng có người đến thăm mình, nấu một bữa cơm nóng hổi, không cần sơn hào hải vị, cho dù chỉ là một chén cháo trắng hoặc là mì Dương Xuân, cũng sẽ sinh ra cảm xúc hạnh phúc thỏa mãn từ đáy lòng.

Cô ra khỏi cao ốc văn phòng, lưỡng lự lấy ra di động, tìm dãy số cô không đặt tên, rốt cuộc vẫn ấn xuống.

“A lô?”

Âm thanh của anh vẫn mệt mỏi, nhưng hồi trưa khi cô tức giận thì nghe ra có vẻ làm bộ, bây giờ nghe lại thì cảm thấy bệnh thật sự rất nặng.

“Anh…bị cảm hả?” Cô cắn môi.

“Ừm…” Anh mang theo giọng mũi, âm thanh có phần trống rỗng.

“Bây giờ sao rồi…”

“…” Anh im lặng, không trả lời, qua hồi lâu sau mới nói, “Em có tới thăm tôi không?”

Thế Vân đấu tranh một chút, cuối cùng mím môi nói: “Tới chứ…anh muốn ăn gì?”

Âm thanh bị ốm ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: “Em biết làm cái gì thì ăn cái nấy.”

“Ờ…”

Cô cúp máy, tưởng tượng bộ dạng ngã bệnh của ác ma Viên Tổ Vân, cô không nhận ra khóe miệng mình đang mỉm cười.

Thế Vân đi siêu thị mua đồ, khi đến cửa nhà Viên Tổ Vân thì đã là bảy rưỡi tối, cô bấm chuông cửa, hồi lâu sau mới có tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cô không khỏi hoảng sợ.

Viên Tổ Vân bọc kín trong chăn, mái tóc vốn gọn gàng lúc này đã rối bù, râu lúng phúng đầy cằm, ánh mắt vốn kiêu ngạo bình tĩnh đã trở nên mê mang, chỉ có nụ cười khổ nơi khóe miệng là không thay đổi.

“Cuối cùng em đến rồi,” anh mở cửa, không chào hỏi cô, đi sang sofa phòng khách rồi nằm lên đó, “Tôi chết đói rồi, mau làm chút gì cho tôi ăn đi.”

“Ờ…” Nếu đã mang tâm trạng hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân mà đến, thế thì bị coi là bảo mẫu cũng không phải là chuyện quá đáng.

Thế Vân đi vào trong, đóng cửa lại, cầm đồ đạc vào phòng bếp rồi mở từng cái ra, bày lên bàn, sau đó cô bắt đầu nấu nước, rửa rau, xắt thịt.

Đợi khi làm xong tất cả, cô quay người lại, trông thấy Viên Tổ Vân đang ngồi đó châm điếu thuốc. Cô đi qua đoạt lấy điếu thuốc trong miệng anh, ném vào gạt tàn: “Người bị ốm tốt nhất an phận một chút.”

“Nhưng thỉnh thoảng hút một điếu cũng không sao mà…” Anh ngã vào sofa, ánh mắt và mũi nhăn nhíu lại, giống như rất đau khổ, lại giống như đang nhõng nhẽo.

Thế Vân nhìn gạt tàn trên bàn, bên trong nhét đầy tàn thuốc, vì thế cô tức giận trừng mắt nhìn anh: “Đây là thỉnh thoảng hút một điếu sao?”

Bệnh nhân cười ngượng ngùng, nói không ra lời.

Cô cầm gạt tàn vào phòng bếp đổ ra, rửa sạch sẽ, rồi đặt trên cái giá hong khô.

Nước sôi, cô bỏ mì sợi vào, lúc này cô hơi mơ màng, vì sao mình phải ở đây làm việc này. Nhưng cô biết, không phải mọi vấn đề đều có đáp án.

Bỗng nhiên, cô như là cảm nhận được gì đó, cô quay đầu nhìn Viên Tổ Vân đang nằm trên sofa trong phòng khách —— anh đang nhìn cô, ngay cả đôi mắt cũng không chớp cái nào, khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười —— đó là một nụ cười thỏa mãn.

Cô vội vàng quay đầu lại, làm như không thấy gì, tiếp tục nấu nướng, cho rau, thịt và gia vị vào nồi. Không qua bao lâu, hai bát mì nấu xong, cô cẩn thận bưng lên bàn trà nằm trước sofa phòng khách, cô bĩu môi với bệnh nhân.

“Ăn nhanh đi, nhưng tôi không biết mùi vị thế nào đâu.”

“Ờ…” Anh nhận lấy đũa trong tay cô, bưng bát mì lên, rồi ăn như hổ đói.

Thế Vân nhìn anh trước mắt, không khỏi mỉm cười: “Đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm?”

Viên Tổ Vân thừa dịp húp nước lèo nói: “Khoảng hai ngày rồi.”

Cô ngạc nhiên, vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ anh thật sự đói bụng hai ngày, trong lòng cô rầu rĩ vô cớ.

“Bệnh rồi không còn hơi sức, lười đi xuống mua đồ.” Anh nói không rõ ràng.

Cô chỉ đành cười khổ, bưng bát mì trước mặt mình lên ăn.

Viên Tổ Vân ăn rất nhanh, mì trong bát anh và mì còn thừa trong nồi chỉ chốc lát sau anh liền ăn sạch, sau đó anh tỏ vẻ mong chờ nhìn cô, tựa như một cậu bé còn chưa ăn no.

“Ưm…” Cô lúng túng đặt xuống cái bát trong tay, cô chỉ mới ăn được một phần năm, “Tôi không đói, anh ăn đi.”

Cô đẩy bát đến trước mặt anh, anh nhìn cô, rồi nhìn cái bát trên bàn, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Chúng ta cùng nhau ăn nhé.”

Anh đẩy bát ra giữa, sau đó tới gần ăn mấy đũa, thấy Thế Vân không nhúc nhích, anh ngậm mì ngước mắt nhìn cô: “Sao vậy, đừng ngượng ngùng.”

Nhưng mà…đương nhiên sẽ ngượng ngùng rồi…

Thế Vân khó xử ho nhẹ một tiếng: “Tôi thật sự không đói bụng…”

Trong phút chốc ánh mắt anh trở nên sắc bén: “Thế thì…em muốn tôi đút em ăn hả?”

Thế Vân há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cô tiến đến gần, không được tự nhiên gặp một miếng rau bỏ vào miệng.

Viên Tổ Vân miệng ngậm mì, cười như không cười nhìn cô, sau đó lại ăn ngốn nghiến.

“Cuối cùng…có chút cảm giác ăn no…” Năm phút sau, bệnh nhân nằm trên sofa, vẻ mặt thỏa mãn.

Thế Vân hừ một tiếng trong lòng, dọn tất cả chén bát vào trong bồn rửa, rồi bắt đầu rửa sạch.

Sau khi rửa xong, cô lau tay, suy nghĩ nên lấy cớ gì để tạm biệt, âm thanh biếng nhác của Viên Tổ Vân từ sofa truyền tới: “Tôi muốn ăn táo.”

Thế Vân trừng mắt liếc nhìn anh, cô lấy quả táo trên khay trái cây trên bàn, rửa một trái rồi đưa cho anh.

Anh ra vẻ vô tội, ánh mắt có phần gian xảo: “Tôi thích ăn táo gọt vỏ.”

Thế Vân hít sâu một hơi, đến phòng bếp lấy dao, bắt đầu gọt vỏ. Viên Tổ Vân này, thật đúng lại…chẳng khách khí chút nào!

Cô đưa trái táo đã gọt vỏ đến trước mặt anh, nghĩ thầm bây giờ anh không còn phản đối nữa chứ, nhưng tên bệnh nhân này, nam chính hôm nay lại nhíu mày, nói: “Tôi chỉ ăn táo cắt thành từng miếng…”

“Này!” Cô bảo mẫu rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng, “Anh đừng có quá đáng!”

“Tôi rất thảm thương…” Anh nhăn nhó mặt mày, như là bị uất ức dữ lắm, “Đói bụng hai ngày trời, cả người không sức lực, bây giờ chỉ muốn ăn táo cắt thành từng miếng thôi…như vậy rất quá đáng sao?”

Nói xong, anh trưng ra bộ mặt đáng thương, có lẽ chỉ thiếu điều lăn lộn trên mặt đất thôi.

Thế Vân cam chịu gật đầu, giơ tay đầu hàng, cô cắt táo ra thành từng miếng nhỏ, rồi đưa tới tay anh.

Nhưng đôi bàn tay kia lại không động đậy. Cô ngước mắt lên, anh hơi hé miệng, đôi mắt biếng nhác mà bình tĩnh nhìn cô.

Cô bảo mẫu kiên trì giơ tay lên, cắm miếng táo vào mũi dao đưa đến bên miệng ông chủ, anh cắn vào miệng, nhai rất tự nhiên, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Thế Vân kiềm chế nỗi xung động muốn nhào qua bóp cổ Viên Tổ Vân, cô không ngừng gọt táo đưa tới miệng anh, cho đến khi trái táo trong tay chỉ còn lại một cái hột ở giữa.

“Tôi phải uống thuốc rồi.” Bệnh nhân lại nằm xuống sofa, cuộn người trong chăn.

“Thuốc ở đâu…” Cô bất đắc dĩ hỏi.

“Ở đầu giường trong phòng tôi.”

Cô rót một ly nước ấm đặt trên bàn, sau đó lấy thuốc đặt trên bộ tiểu thuyết trinh thám ở đầu giường sang đây, dựa vào chỉ dẫn cô đưa viên thuốc màu xanh cho anh, bệnh nhân bị quen chiều hư này vẫn hé miệng, cô chỉ đành vừa hừ lạnh trong lòng vừa đút anh uống thuốc, uống nước xong, sau đó cô dự tính nên rời đi thế nào.

“Em có thể chờ tôi ngủ rồi hẵng đi không.” Tuy rằng đây là câu hỏi, nhưng mang theo giọng điệu ra lệnh.

“Tôi làm sao biết chừng nào anh ngủ, nếu anh tới mười hai giờ đêm mới ngủ, chẳng lẽ tôi phải ở tới lúc đó mới được về nhà sao.” Cô lườm anh, chợt nhớ tới hai giờ sáng vào một đêm nào đó không lâu trước kia, hai người họ không hiểu sao chẳng ngủ được, cuối cùng lại gửi tin nhắn cho nhau…tất cả đều rất kỳ lạ.

Cô đứng lên muốn đi, nhưng bị anh nằm trên sofa túm lấy cổ tay: “Tôi uống thuốc rồi, lập tức sẽ ngủ ngay…”

Cô nhìn anh, cân nhắc mọi khả năng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi trên tấm thảm trước sofa, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, như là đang nói: xin mau một chút, tôi đang chờ anh ngủ đấy.

Khóe miệng Viên Tổ Vân kéo ra một nụ cười: “Em có thể tắt đèn không, nếu không tôi sẽ không ngủ được.”

Thế Vân bất đắc dĩ đứng dậy nhấn công tắc trên tường, cả phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ngọn đèn bàn lờ mờ trong góc.

“Lát nữa nếu em thấy tôi sắp ngủ thì kêu tôi vào phòng ngủ.”

“Thế sao bây giờ anh không vào đó ngủ?” Cô trừng anh.

“Bởi vì chỉ khi nằm trên sofa tôi mới buồn ngủ.”

“Vậy anh ngủ trên sofa là được rồi.”

“Nhưng chỉ khi nằm trên giường tôi mới ngủ được.” Nhờ ánh đèn lờ mờ, cô thấy được nụ cười tại khóe miệng anh.

“Anh…thật đúng là phiền toái!”

Anh thấy cô không phản đối liền yên tâm nhắm mắt lại, tựa như một cậu bé nhận được sự đồng ý của người lớn.

Thế Vân nhớ tới lời của Tưởng Bách Liệt, bắt đầu từ thời khắc Thế Phân qua đời, thời gian của cô đã ngừng lại, mặc dù bề ngoài không ngừng thay đổi, nhưng nội tâm vẫn là một cô gái chưa trưởng thành, thời khắc dừng lại không xảy ra bất cứ gì, không chẳng muốn tiếp nhận gì cả.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, dáng vẻ nhắm mắt của anh dường như rất mệt mỏi. Có lẽ nào, thời gian của anh cũng ngừng lại, tại một thời khắc nào đó, cho nên anh vẫn trẻ con như thế, khiến người ta không thể đoán ra.

Nhưng…nhưng vào thời khắc nào đây?

Tiếng thở đều đặn của Viên Tổ Vân truyền đến, Thế Vân lấy lại tinh thần, cô vươn tay quơ quơ trước mặt anh, chắc hẳn anh ngủ rồi.

Cô đứng dậy muốn đi, nhưng nhớ lại lời anh ban nãy, do dự chốc lát, cuối cùng cô khom lưng vỗ nhẹ vào người anh: “Viên Tổ Vân, vào phòng ngủ đi…”

Anh hơi mở mắt ra, một tay quàng cổ cô: “Em dìu tôi vào đi…”

Thế Vân bị quàng cổ rất khó chịu, cô giãy dụa, anh đã lảo đảo đứng dậy, toàn thân dựa vào người cô, rồi đi về phòng ngủ của mình.

Thế Vân đá cửa phòng ngủ, cô không tìm thấy công tắc bật đèn, chỉ có ánh đèn màu vàng lờ mờ ở đầu giường. Cô dìu anh đến mép giường, muốn buông anh ra, nhưng lại cùng anh ngã lên giường.

“Này!” Thế Vân ngọ nguậy muốn đứng lên, Viên Tổ Vân trở mình, đặt cô dưới thân, đè cô không thở nổi.

Khuôn mặt anh gần kề, mũi chạm vào mũi cô, đôi môi khẽ khàng cọ vào môi cô, cảm giác hơi ngứa ngáy.

Cô sợ tới mức không dám hô hấp, sợ rằng mình hé miệng anh sẽ hôn lên ngay.

Bỗng nhiên, anh thè lưỡi liếm môi cô, sau đó thì thào: “Ừm…thịt hơi mặn…”

Nói xong, khuôn mặt anh vùi trên gối đầu nằm bên cạnh cô, giống như ngủ thật rồi.

Qua hồi lâu Thế Vân mới lấy lại tinh thần, cô vội vàng dùng sức đẩy cơ thể nặng nề trên người mình ra, trong mờ tối, cô đứng ở mép giường nhìn anh, hình như ngủ thật rồi, vì thế cô đắp chăn cho anh, sau đó ra phòng khách cầm túi xách của mình rồi rời khỏi.

Trong phòng lại trở về yên tĩnh, thấp thoáng có thể nghe được tiếng đồng hồ treo tường trong phòng khách. Viên Tổ Vân trở mình, nằm ngửa lên trên, anh mở mắt, lộ ra nụ cười như trẻ con.

Thế Vân chạy trên đường, giống như chỉ có thể làm thế này mới quên được cảnh tượng đỏ mặt tim đập nhanh ban nãy.

Viên Tổ Vân rốt cuộc có biết anh đang làm gì hay không?!

Thế Vân không biết mình đi bao lâu mới về tới nhà, cô ngẩn ngơ tra chìa khóa vào ổ khóa, đi vào rồi đóng cửa lại.

Cô bật đèn, vào phòng tắm mở vòi nước, máy tính còn chưa tắt, cô đi qua theo bản năng mở trang web.

“Chào mọi người, đây là Thư Lộ của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến tiết mục này cho các bạn, tuần này thời tiết tại New York hơi kỳ lạ, vừa nóng vừa lạnh, các bạn ở Australia có phải đã được thoát khỏi mùa đông giá lạnh rồi không? Sau khi trải qua hai tuần bận rộn, các bạn đồng nghiệp thân ái của tôi đều đi nghỉ về, vì thế rốt cuộc Thư Lộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên tiết mục tuần sau là thu âm trước, phần nhắn tin trực tiếp sẽ không hoạt động, các bạn có lời muốn nói thì hãy gửi đến hộp thư riêng của Thư Lộ, bởi vì tôi còn nhật ký du lịch Tây Tạng cần phải hoàn thành, đã hứa với biên tập viên của tạp chí lâu rồi nhưng vẫn chưa thực hiện, thật là có lỗi với người ta, cho nên lần này nhân dịp các bạn đồng nghiệp đi nghỉ trở về, tôi quyết định bắt đầu chuyến du lịch này, hành trình tổng cộng 12 ngày, có phải các bạn rất hâm mộ hay không? Ha ha, thật ra không cần hâm mộ đâu, tuy rằng đi du lịch nhưng vẫn là công việc, khi bạn luôn nhắc nhở chính mình phải dùng ống kính ghi lại phong cảnh thì lạc thú của chuyến du lịch sẽ giảm bớt rất nhiều, bởi vì cảnh sắc xinh đẹp thực sự không phải dùng ống kính để ghi lại, mà là đôi mắt của chúng ta.”

Âm thanh của Thư Lộ vang vọng trong căn hộ của Thế Vân, thân thiết mà ấm áp. Thế Vân hồi tưởng lần đầu tiên nghe được âm thanh này, khi đó cô vừa học đại học năm hai, tính ra thế mà cũng 10 năm rồi.

Khi ấy cô là một cô gái ngây thơ đơn thuần, giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, rất mong chờ đối với tương lai vĩnh viễn không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Quan điểm sống của cô, là một hộp kẹo không tháo giấy gói, cách chiếc hộp trong suốt, có thể nhìn thấy giấy gói đủ màu sắc bao bọc viên kẹo, nhưng cho dù là màu sắc nào cũng đều đại diện cho sự ngọt ngào, không có một tí chua chát.

Nhưng bỗng nhiên có một ngày, hộp kẹo bị mở ra, cô phát hiện không thấy giấy gói kẹo đầy màu sắc đâu cả, mà thay vào đó là một mảng đen tối và chua chát. Cô đau khổ, rơi lệ, nản lòng, nhưng bất luận làm cái gì, mọi thứ không thể xảy ra đã xảy ra. Vì thế cô sống lặng lẽ, điều duy nhất có thể làm chính là làm tốt bản thân.

Cô rất nhớ, nhớ chính mình của trước kia, nhớ âm thanh của Thư Lộ, cũng nhớ nhung cái người đã rời xa cô.

Cô xoay người, nhìn máy tính trên bàn, dường như trông thấy một cô gái giống mình như đúc đang ngồi trước mặt mình, cô gái vui vẻ lắng nghe tiết mục, sau đó xoay người cười tủm tỉm nói với cô: “Nghe đến đây, chị cũng muốn đi du lịch đấy…”

Nụ cười của cô gái sáng ngời cởi mở như vậy, cô không khỏi suy nghĩ, đây có thể là nụ cười hạnh phúc nhất thế giới không?

Thế Vân đến ban công lấy khăn tắm đã hong khô xuống, rồi đặt trên cái giá trong phòng tắm, cô luôn thích mọi thứ đều phải gọn gàng ngăn nắp, còn Thế Phân thì hoàn toàn tương phản.

Thế Phân là một người tùy ý, phòng cô lúc nào cũng lộn xộn, dùng xong thứ nào thì tiện tay đặt ở một góc, quần áo sạch và dơ xen lẫn vào nhau không phân chia rõ ràng, mẹ cau mày nói: “Con lớn rồi thì phải làm sao, kết hôn rồi thì sao đây?”

Nhưng Thế Phân lại cười hì hì, vẻ mặt không chút phiền não: “Đến lúc đó mẹ tới thu dọn giúp con là được rồi.”

Cô nói như lẽ dĩ nhiên, mẹ hết cách chỉ đành mỉm cười.

Thế Vân đến trước cửa sổ, khuôn mặt cô phản chiếu trên cửa kính, nhưng không nhìn ra biểu cảm.

“Sau khi nghe xong ca khúc này, tôi muốn đọc một bức thư của ‘Vân đạm phong khinh’…” Âm thanh dịu dàng đầy uyển chuyển của Thư Lộ vang lên sau khi âm nhạc chấm dứt.

Thế Vân ngẩn ngơ nhìn đèn neon ở phía xa xa.

“Anh ấy nói, rất cảm ơn Thư Lộ và ‘Tinh cầu cô đơn’ đã cho tôi lời khuyên, hy vọng ở trong tiết mục này tôi có thể hỏi ‘Tinh cầu cô đơn’ một câu: nếu là bạn, bạn sẽ chọn kẹo hay là giấy gói kẹo?… Ha ha, thật ra Thư Lộ đã làm tiết mục này rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được thính giả như vậy. ‘Tinh cầu cô đơn’, nếu bạn lắng nghe tiết mục, hơn nữa nếu bạn bằng lòng trả lời câu hỏi này, xin hãy dùng mọi cách có thể để nói đáp án cho ‘Vân đạm phong khinh’ nhé. Mặc dù đạo diễn cứ nói với tôi, tiết mục của chúng ta không phải mở ra vì mục đích làm quen bạn bè, nhưng không biết tại sao, Thư Lộ lại tuyệt đối không để ý việc hai vị này giao lưu trong tiết mục của chúng ta.

Được rồi, tiếp theo Thư Lộ sẽ kể một câu chuyện kỳ lạ xảy ra trong tuần này, còn nhớ hồi tháng tư tại nơi nào đó có người đã hít phải hạt giống của cây linh sam vào trong phổi, kết quả hạt giống đó cao gần 8 cm, thế thì tuần này tại Mexico cũng xảy ra sự kiện giống vậy, lần này không phải cây linh sam mà là cây bạch dương…”

Thế Vân vẫn ngơ ngác nhìn đèn neon phía xa xăm, trên khuôn mặt thẫn thờ vẫn không có biểu cảm gì.

Bỗng nhiên, cô cười khổ một chút, kẹo hay là giấy gói kẹo ư…

Thật sự phải chọn sao? Chọn thế nào đây?

Cô đứng thẳng trước cửa sổ, rất lâu không nhúc nhích, trong máy tính tiếp tục phát ra tiết mục radio do Thư Lộ chủ trì, nhưng cô lại để ngoài tai. Cô chỉ cảm thấy, đề tài này cho dù chọn lựa ra sao cũng sẽ đau khổ…

“Vân đạm phong khinh” này, rốt cuộc muốn nói gì đây?

Hết chương 5

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[TTCTY] Chương 5.3

  1. Vân Đạm Phong Kinh ko phải là VTV chứ =))
    VTV giả vờ ngủ có tí tẹo đã đc ăn đậu hũ…xem ra lần này bịnh ko hề lỗ vốn :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.