[BD&ST] 1 – thượng

/1/ Bảo Bình

20131102074004_LSRtV

Một (thượng)

Lúc Tưởng Bách Liệt từ trên xe taxi bước xuống, anh ta nghe thấy trong radio đang phát một tiết mục, người chủ trì kia dùng một loại âm thanh dịu dàng hiếm thấy của giọng đàn ông mà nói: “Chào buổi tối các vị thính giả, bây giờ là mười giờ đêm, chúng ta hãy cùng nhau xem tuần vừa qua địa cầu đã xảy ra những chuyện kỳ diệu gì…”

Anh ta mỉm cười, tại tinh cầu cô đơn này, chuyện kỳ diệu đang không ngừng biến hoá mỗi ngày trên mặt đất.

Xuống xe, đi qua con đường nhỏ phủ kín bức tường màu xám, anh ta đi vào trong cánh cửa kính. Cửa vào không lớn không nhỏ, bảng hiệu khá tinh xảo, phía sau là người phục vụ ăn mặc phù hợp đang đứng, lộ ra một nụ cười hoan nghênh chuyên nghiệp. Dọc theo cầu thang màu xám đi xuống, nơi đó lại là một cánh cửa, màu đen, vừa dày vừa nặng, từ khe cửa lờ mờ có thể nhìn thấy ánh đèn lập loè.

Anh ta đẩy cửa ra đi vào, bỗng nhiên phát hiện —— bên trong cánh cửa và bên ngoài cánh cửa quả thực là hai thế giới.

Ở đây không có đèn lớn sáng tỏ, mà là ánh sáng của các loại đèn lồng lướt qua, tiết tấu của nhạc nhảy vang lên kịch liệt, có người hét ầm ĩ, cũng có người nhảy ở giữa sân, anh ta đoán rằng đó là nhân viên của quán bar, bởi vì họ nhảy rất chuyên nghiệp. Ánh mắt của anh ta tìm tòi trong đám người một lúc thì tìm được người anh ta muốn tìm.

“Nhã Văn,” anh ta đi qua ngồi xuống, “Lần nào em cũng tới sớm hơn anh.”

“À,” vẻ mặt Bùi Nhã Văn bất đắc dĩ, “Đó là bởi vì anh luôn đến muộn chứ?”

“…” Tưởng Bách Liệt cầm túi giấy trong tay giao cho cô, “Quà.”

“Là gì thế?” Cô không sốt ruột mở ra, mà là tỏ vẻ mong đợi nhìn anh ta.

“Dù sao cũng không phải thứ em muốn.”

Bùi Nhã Văn giả vờ tức giận mà trừng to mắt: “Vậy tại sao muốn tặng cho em?”

“Không phải tốt lắm sao, như vậy em sẽ cảm thấy cuộc sống còn có hy vọng, bởi vì còn có nhiều thứ muốn theo đuổi.”

Cô dở khóc dở cười, giơ tay đầu hàng: “Được rồi, bác sĩ Tưởng, em thừa nhận anh chính là một người có thể đem chuyện bậy bạ nói thành có đạo lý.”

Tưởng Bách Liệt nhún vai, lơ đểnh cầm cái ly ở trước mặt, rồi uống nước.

Cuộc sống của câu lạc bộ đêm vừa mới bắt đầu vào lúc 10 giờ, mọi người muôn hình muôn vẻ đi dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, làm cho anh ta có chút choáng đầu hoa mắt nhất thời. Trước kia anh ta rất thích cuộc sống như vậy, chè chén say sưa, náo nhiệt, không vắng lặng, thế nhưng gần đây anh ta càng thích ở trong buổi tối yên tĩnh, mở ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường, một mình nằm trên giường đọc sách. Có lẽ con người đến một giai đoạn nhất định sẽ muốn thay đổi bản thân.

Một chàng trai đang ngồi trên ghế cao cạnh quầy bar, ánh đèn ngẫu nhiên chiếu vào mặt anh ta, chỉ là lướt qua sườn mặt cũng đủ để người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc.

“Này,” Tưởng Bách Liệt vỗ vai Bùi Nhã Văn, chỉ vào anh chàng kia nói, “Em cảm thấy anh ta thế nào?”

Nhã Văn theo tầm mắt của anh ta nhìn qua, sau đó gật đầu: “Đẹp trai, nhưng…độ khó rất cao.”

“Có hứng thú khiêu chiến hay không?”

“Không có.” Nhã Văn kiên định làm động tác hai tay đan chéo.

“Làm đi, giúp dùm mà, đi qua đùa giỡn anh ta.” Tưởng Bách Liệt dùng giọng điệu gần như làm nũng nói.

“No way! Anh rất thích nhìn em nhảy vào hố lửa phải không? Nếu như bị Bùi Nhã Quân biết được, anh ấy sẽ làm thịt em.” Cô trừng to mắt, cự tuyệt đến mức không chút do dự.

“Còn nhớ vết thương trên ngón tay anh không?” Tưởng Bách Liệt sáp lại gần cô, vẻ mặt tủi thân.

“?”

“Chính là do cậu ta ban tặng —— em không phải từ chối anh chứ?”

“…” Nhã Văn cào tóc, như đang khó xử.

“Rất đơn giản, em qua đó tới gần anh ta, hẹn anh ta đến phòng khách sạn,” nói xong Tưởng Bách Liệt cầm tờ khăn giấy trên bàn, tiện tay viết số phòng, “Sau đó nói với anh ta em sẽ đi trước, bảo anh ta theo sau, tiếp đó em có thể về nhà —— đương nhiên, chuyện này anh tuyệt đối, tuyệt đối không cho Bùi Nhã Quân biết.”

Cô nhìn anh ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ nội tâm đấu tranh kịch liệt, vài giây sau, cô rốt cục chần chờ mà gật đầu.

“Bé ngoan.” Anh ta nhét khăn giấy vào trong tay cô, tươi cười khả ái.

Nhã Văn cầm túi xách, vươn lòng bàn tay, không chút khách khí mà đẩy mặt anh ra, rồi đứng dậy hướng đến quầy bar.

“Xin chào.” Cô đi thẳng đến trước mặt chàng trai kia, vẻ mặt thản nhiên.

“Xin chào…” Chàng trai thấy cô, không nói gì, giống như đang chờ hành động tiếp theo của cô.

“Có thể biết tên anh không?”

“Hạng Tự.” Anh ta tuyệt đối không cảm thấy câu hỏi của cô là mạo phạm, tựa như một con cừu ngoan ngoãn, vẻ mặt tươi cười nói tên của mình ra.

Lần đầu tiên Bùi Nhã Văn thấy rõ mặt anh ta, cùng với nụ cười có lẽ sẽ khiến phụ nữ nổi điên kia, cô không khỏi có chút hoảng hốt.

“Cô thì sao?” Hạng Tự bị dáng vẻ của cô chọc cười.

“Gì cơ?”

“Tên.”

“À…” Bùi Nhã Văn bất giác liếm môi, “Cái này không quan trọng.”

Hạng Tự vẫn nhìn cô, vẻ mặt có phần nghi ngờ, anh ta cầm lấy ly thủy tinh trên quầy bar đưa đến bên miệng uống một ngụm, sau đó lịch sự hỏi, “Cô muốn gọi cái gì không?”

“Không cần, cám ơn.” Cô trả lời thẳng thắn.

Anh ta cầm ly, chậm rãi uống, dường như thờ ơ nhìn ánh mắt của cô, kỳ thật lại tràn ngập tò mò.

“Tôi nói này…” Bùi Nhã Văn hăng hái nói.

“?”

“Chúng ta đến khách sạn nhé?”

“Phụt ——”

Chất lỏng màu cam phun trên quầy bar màu trắng, lúc này Bùi Nhã Văn mới thấy rõ ràng thứ anh ta đang uống vốn không phải rượu, mà là nước chanh.

Hạng Tự che miệng, có lẽ là bị sặc rồi, Bùi Nhã Văn đem tờ khăn giấy viết số tuỳ tiện nhét vào trong tay anh ta, giống như hoàn thành nhiệm vụ mà nói: “Tôi đi trước, anh theo sau nhé. Tạm biệt.”

Nói xong, cô xoay người, cũng không quay đầu lại mà hướng về phía cửa chính, sắp đi ra ngoài còn không quên làm động tác “OK” với Tưởng Bách Liệt, sau đó nghênh ngang rời khỏi.

Hạng Tự ho vài cái, dùng khăn giấy Bùi Nhã Văn đưa cho anh ta mà lau miệng, cổ họng khó chịu rốt cục cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta cầm khăn giấy trên tay nhìn nhìn, trên đó dùng bút bi viết bốn con số, mặc dù hơi nhoè, nhưng mang máng có thể nhận ra được số phòng của khách sạn.

Anh ta chẳng những không vui vẻ, ngược lại dở khóc dở cười: “Tha tôi đi, rốt cuộc là khách sạn nào chứ?”

Tưởng Bách Liệt từ một nơi bí ẩn gần đó nhìn thấy tất cả, cũng không biết kế hoạch của mình lại có một “lỗ hổng” lớn như vậy, anh ta còn tự mình hình dung cảnh tượng khi Hạng Tự đến phòng khách sạn gõ mãi nhưng không ai trả lời, tâm trạng bỗng nhiên trở nên háo hức.

Tưởng Bách Liệt nhận một cú điện thoại, giơ tay nhìn đồng hồ, anh ta quyết định lập tức trở về. Vừa mới đứng dậy thì trông thấy gương mặt đẹp trai của Hạng Tự xuất hiện cách chỗ anh ta chưa đến 1 cm, anh ta không khỏi sợ tới mức ngẩn ra.

“Cô gái lúc nãy là do anh tìm tới?” Âm thanh của Hạng Tự bình tĩnh mà lạnh nhạt.

“…” Tưởng Bách Liệt cũng dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp lại Hạng Tự.

“Lần sau xin anh khôn khéo một chút đi.” Nói xong, Hạng Tự ném đi tờ khăn giấy trên mặt bàn.

Tưởng Bách Liệt cười cười, nói: “Khôn khéo hay không có quan hệ gì chứ, đối với anh mà nói, phụ nữ chỉ là một thân thể thôi —— không phải sao?”

Hạng Tự nhíu mày, không nói nữa, nhưng biểu tình trên mặt không che giấu được vẻ chán ghét.

“Chúc anh chơi vui vẻ.” Tưởng Bách Liệt huýt sáo, cầm ba lô, xoay người muốn đi.

“Này,” Hạng Tự bỗng nhiên gọi Tưởng Bách Liệt lại, dùng giọng điệu nghiêm túc đứng đắn nói, “Nếu để tôi biết anh nêu ra chủ ý cho ‘cô ấy’, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Tưởng Bách Liệt xoay người, nhìn Hạng Tự chằm chằm, trong mắt không có chút sợ hãi, vẻ tươi cười điềm đạm khiến người khác sợ hãi: “Tôi chờ.”

Nói xong, anh ta xoay người đi, cũng không để tâm đôi mắt oán giận ở phía sau.

Hơn nữa, trong lòng anh ta cười nhạo, anh ta đang muốn đi gặp “cô ấy” đấy.

Tưởng Bách Liệt bước trên bậc thang màu than chì ở trường học, đèn trên đầu theo âm thanh mà sáng lên, ánh sáng mờ nhạt đi theo anh đến lầu ba. Bước chân anh ta không nặng nề, cho nên không kịp thắp sáng đèn trên hành lang, nhưng may mắn hành lang thật dài này như ban công thông thoáng một nửa, vì vậy nhờ ánh đèn từ ven đường, anh ta mơ hồ có thể thấy một người ngồi ở cửa phòng.

“Cô thế này,” anh ta đi qua đứng trước mặt người nọ, “Muỗi ở cửa ra vào của chúng tôi đều được cô nuôi dưỡng.”

Thi Tử Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, qua thật lâu mới lộ ra nụ cười chất phác: “Bác sĩ…”

“Cô không uống rượu chứ?”

“Không có.”

Anh ta nhìn cô cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng gật đầu, mở cửa để cô đi vào.

“Bia của tôi đã uống hết rồi, chỉ có sữa và nước khoáng, cô muốn thứ nào?”

“Nước đi.” Ngữ khí nói chuyện của cô luôn rất gượng gạo, khác với con gái bình thường.

Từ trong tủ lạnh anh ta lấy ra một cái chai nhựa rồi ném cho cô, chính mình lại không uống gì, đến bàn kéo ghế ngồi, nói: “Thế nào, mấy ngày tôi rời khỏi Thượng Hải cô khoẻ chứ?”

“Khá tốt.”

“Vậy tại sao mày chau mặt ủ thế?”

“…Bác sĩ,” Tử Mặc nói, “Tôi không biết.”

“…”

“Tôi không biết, chính mình còn có thể kiên trì bao lâu…”

Tưởng Bách Liệt trầm mặc trong chốc lát, gãi đầu nói: “Tôi nghĩ tôi cũng không có cách cho cô đáp án, chỉ có tự cô đi tìm.”

Trên mặt Thi Tử Mặc hiếm khi có biểu cảm, nhưng giờ phút này, anh ta lại thấy được nụ cười khổ.

“Bác sĩ, tôi không phải là một người khiến người ta ghét chứ?”

“Không đâu.” Anh ta khẳng định nói.

“Vậy có phải rất ngu xuẩn không?”

“…Tôi nghĩ không thể nào gọi là ‘ngu xuẩn’ —— mặc dù cô quả thật là một người chất phác —— nhưng nếu muốn tôi dùng một từ để hình dung cô, tôi nghĩ hẳn là ‘đơn thuần’.”

Cô không biết nên vui hay giận: “Vậy là sao? Tôi luôn cảm thấy chính mình không giống với người khác.”

“…”

“Tôi luôn cảm thấy…không hợp với thế giới này. Lúc còn bé, bọn họ đều gọi tôi là ‘quái vật nhỏ’, tôi thật sự rất quái lạ sao?” Cô khẽ nhíu mày, điều này dường như là một bế tắc trong lòng cô, muốn tìm hiểu nhưng làm sao cũng không hiểu được.

Trong phòng tĩnh lặng, vang vọng tiếng tích tách của đồng hồ trên tường cùng với tiếng bóng rổ chạm vào mặt đất tại sân thể dục của trường, nhưng cô lại không nghe gì cả, chỉ bỗng nhiên nghe Tưởng Bách Liệt nói:

“Vậy vì sao cô phải giống với người khác chứ?”

Cô mở to hai mắt, nhìn anh ta ở phía sau bàn, thật giống như người trôi nổi trên mặt biển tối đen nhiều ngày bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền lớn cách đó không xa đang chạy đến.

“Được rồi, tôi thừa nhận…” Anh ta dừng một chút, “Cô khác với người ta, cô không biết nên làm sao biểu đạt chính mình, vì vậy rất dễ dàng tạo ra hiểu lầm cho người khác, cô thật sự là một ‘quái nhân’.”

“Quái nhân…?”

“Tôi nghĩ ‘nhân’ chính là viết tắt của ‘nhân vật’, ‘quái nhân’ theo như lời của người Đài Loan chúng tôi chính là nhân vật quái dị, ý nghĩa của quái nhân.”

“Ồ…”

“Nhưng tôi không cảm thấy đó là một nghĩa xấu, bởi vì nó chỉ chứng minh cô có chỗ không giống người thường. Trên thực tế, là một quái nhân cũng không có gì không tốt, tôi thậm chí đã từng đọc một quyển sách tên là ‘Quái nhân tâm lý học’.”

Thi Tử Mặc nhìn anh ta, rốt cục lộ ra nụ cười: “Bác sĩ Tưởng, sự nản lòng của tôi luôn có thể bị anh đánh tan hết sạch.”

Tưởng Bách Liệt dở khóc dở cười, từ hình dung của cô thường thường kỳ quái như vậy, rất phù hợp với hình tượng “quái nhân” của cô. Anh ta chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu cô đến phòng khám, nếu nhớ không lầm, lần đầu tiên bọn họ quen biết là vào ngày sinh nhật năm ngoái của anh ta —— cũng chính là, ngày 16 tháng 2 năm 2008.

Tưởng Bách Liệt từ trong quán bar đi ra, lúc lên bậc thềm thiếu chút nữa đã đụng vào người khách, anh ta lách người né tránh, ấn xuống nút trò chuyện của Bluetooth trong tai phải.

“A lô?” Trong tai nghe truyền đến âm thanh của Bùi Nhã Văn, “Đêm nay em không thể tới…”

“…” Nghe tin tức thế này, tâm tình của anh ta bỗng nhiên giảm sút.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, tha thứ cho em nhé?”

Anh ta cười khổ một chút, nói: “Lần sau nhớ rõ phải mời khách.”

“Nhất định rồi, cuối tuần nha, cuối tuần anh rảnh không?”

“Ừm, đến lúc đó hẵng nói.”

“Được, vậy Happy Birthday!”

“Cám ơn…”

Tháo tai nghe xuống, anh ta nhìn vật kia phát ra tia sáng xanh trong lòng bàn tay, bỗng nhiên nhớ tới đây là quà sinh nhật năm ngoái mà Bùi Nhã Văn đã tặng —— được rồi, thế thì tha thứ cho cô đi.

Anh ta ném tai nghe lên không trung, định đón lấy ngoạn mục, nhưng ngay lúc đón được thì có người đụng mạnh vào anh ta một cái, gần như muốn ngã trên mặt đất.

Bước chân anh ta vững vàng, nhặt lên tai nghe rơi trên mặt đất, sau đó vẻ mặt hung hăng xoay người muốn tìm tên lỗ mãng kia để lý luận. Nhưng người này lại mở miệng trước, hơn nữa giọng nói hàm hồ:

“Anh cái đồ khốn nạn này…”

Một cô gái tóc ngắn ngồi trên mặt đất, ngọn đèn mờ mịt chiếu trên mặt cô, hai gò má hơi đỏ ửng, thoạt nhìn…cô uống hơi nhiều.

Tưởng Bách Liệt khoanh tay đứng tại chỗ, bất đắc dĩ mà nhướng mày, anh ta chưa bao giờ phát cáu với phụ nữ —— nhất là phụ nữ uống rượu.

Anh ta từ bên người cô đi vòng qua, định tiếp tục trở về happy, nhưng cô gái lại bỗng nhiên kéo ống quần của anh ta, chất phác khẽ nói: “Anh đừng đi…”

“?”

“Anh nói đi…rốt cuộc coi em là gì chứ?”

“…”

“Em rốt cuộc…là cái gì của anh.”

Nói xong cô gái ôm chân anh ta, làm sao cũng không chịu buông tay.

Tưởng Bách Liệt bị màn kịch này hù doạ, đứng thẳng tại chỗ, không biết nên khóc hay cười. Thượng đế phái cô đến chúc mừng anh ta sao? Tại đêm sinh nhật cô đơn này…

Không, hay là tha cho anh ta đi!

Thế nhưng cô gái nắm chặt tay anh ta như vậy, anh ta ngồi xổm xuống, vỗ vai cô: “Cô à, tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi.”

Cô không để ý đến anh ta.

“Cô à,” anh ta lại vỗ vỗ, “Cô à?”

Anh ta xoay đầu cô gái qua, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện —— cô đang ngủ, tiếng hít thở đều đều kia không có chút đề phòng nào.

Tưởng Bách Liệt mở đèn, trên trần nhà màu trắng ngà phát ra ánh sáng trắng, vòi nước chảy trong bồn cùng với đồng hồ trên tường, tí tách liên tiếp nhau. Tưởng Bách Liệt đặt cô gái trên chiếc ghế da giữa phòng, sau đó đứng thẳng lưng, lau mồ hôi trên trán, từ tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng đông lạnh, rồi uống vào.

Anh ta chậm rãi đến sau bàn, ngã trên ghế, anh ta mệt chết, thật sự quá mệt mỏi, vì thế nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đợi đến lúc anh ta thức dậy, trước mắt có một dáng người mơ hồ, đang mở to đôi mắt chất phác, nhìn anh ta không chớp mắt.

“A!” Anh phát ra tiếng thét chói tai như gặp quỷ, hai tay nắm chặt tay vịn ở hai bên ghế, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Anh tỉnh rồi. Đây là chỗ nào?” Âm thanh chất phác nói.

Anh ta dụi mắt, nhớ tới chuyện xảy ra ở cửa quán bar, vì thế hít sâu một hơi, mới nói: “Đây là phòng khám của tôi, cô còn nhớ trước đó xảy ra chuyện gì không?”

“…” Cô gái lắc đầu, vẻ mặt mê mang, nhưng nhìn qua không có vẻ sợ hãi chút nào.

Ồ…Tưởng Bách Liệt gãi đầu, cảm thấy vừa rồi mình thật mất mặt, bởi vì, người nên hét lên hẳn là cô chứ?

“Chuyện là thế này,” anh ta nuốt nước miếng, “Tôi ở cửa quán bar gọi điện thoại, sau khi gọi xong thì cô ôm chân tôi không cho tôi đi, sau đó tôi phát hiện cô đã ngủ rồi, lại không thể vứt bỏ cô một mình trên đường, cho nên mang cô tới chỗ này.”

Cô gái cũng bắt đầu gãi đầu giống anh, cau mày hình như cố gắng nhớ lại mọi việc, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc nói: “Thế ư, đã gây phiền phức cho anh, tôi xin lỗi…”

“Đừng khách sáo…” Anh ta dùng giọng điệu tao nhã thường lệ nói.

“…Vừa rồi anh nói, đây là ‘phòng khám’?”

“Ừ.” Anh ta gật đầu.

“Như vậy…anh là…”

“Tôi là…khụ khụ, bác sĩ tâm lý —— mặc dù trước mắt chưa có bệnh nhân nào.”

“À…”

Tưởng Bách Liệt đứng dậy lấy ra danh thiếp trong hộp từ trên bàn, đưa tới trước mặt cô gái, cô gái nhận lấy, kinh ngạc đọc tên anh ta, trầm mặc một hồi lâu cô mới buông tấm danh thiếp xuống, rồi vươn tay nói: “Xin chào bác sĩ Tưởng, tôi tên là Thi Tử Mặc.”

Anh mỉm cười: “Cô Thi.”

“Cái đó…”

“?”

“Bác sĩ tâm lý thật sự có thể giải quyết vấn đề tâm lý không…”

“Vậy phải xem bệnh nhân thật sự có ý định muốn giải quyết vấn đề của mình hay không?”

“Ồ…” Thi Tử Mặc cụp mắt, như đang suy tư về điều gì đó.

Tưởng Bách Liệt nhìn đồng hồ trên tường, đã qua mười hai giờ —— nói cách khác, sinh nhật của anh ta mỗi năm một lần cứ như vậy đã xong.

“Đã khuya rồi, tôi nghĩ có lẽ cô cần phải trở về, tôi tiễn cô ra ngoài gọi taxi nhé?”

“…Được, cảm ơn.” Cô đứng lên, bước chân có chút đứng không vững, nhưng con người nhìn qua tỉnh táo không ít.

Tưởng Bách Liệt đưa cô ra ngoài, đợi xe trống tình cờ chạy qua con đường tại cổng học viện y khoa, rất nhanh có một chiếc dừng ở trước mặt họ. Thi Tử Mặc lên xe, ngẩng đầu nói tạm biệt với anh ta, lại nói cảm ơn nhiều lần, anh ta chợt nhớ tới những lời cô nói khi ôm chân mình, vì thế chuyển ý nghĩ, nói: “Nếu cô có vấn đề gì muốn giải quyết cũng có thể tới tìm tôi, nói không chừng tôi có thể giúp được.”

Gương mặt chất phác bỗng nhiên trở nên kinh ngạc, qua vài giây mới ngơ ngẩn gật đầu nói: “Vâng, vâng…tạm biệt.”

Tưởng Bách Liệt nhìn bóng xe taxi đi xa, thở một hơi thật dài.

Ba ngày sau, anh ta liền vứt chuyện này ra sau đầu, anh ta chỉ nhớ rõ mình trải qua một sinh nhật không vừa ý thế nào, về chuyện khác —— đã sớm bị quăng đến Thái Bình Dương! Cho đến…một buổi tối của một tháng sau, anh ta một mình ở phòng khám viết báo cáo buồn tẻ, trong phòng vẫn chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc và giọt mưa, bỗng nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, anh ta tiện tay cầm ống nói để bên tai:

“A lô, xin chào.”

“…A lô?” Âm thanh của đầu dây bên kia như là có chút mất bình tĩnh.

Anh ta buông sách trong tay, hình như nghĩ tới gì đó nói: “Xin chào, tôi là Tưởng Bách Liệt.”

“Bác sĩ Tưởng, chào anh…”

“?”

“Tôi là… Thi Tử Mặc.”

Anh ta tìm tòi trong đầu óc, rốt cuộc nhớ ra cô là ai: “Ồ, là cô, tìm tôi có việc gì sao?”

“Cái đó…thì là…”

“?”

“Tôi có thể…làm bệnh nhân của anh không?”

Tưởng Bách Liệt trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Có thể.”

Đây có lẽ là bệnh nhân chính thức đầu tiên của anh ta từ xưa tới nay!

“Vậy…chừng nào thì anh rảnh?”

“Bất cứ lúc nào.” Anh ta cố gắng làm cho tiếng mình nghe ra không hưng phấn.

“…Bây giờ cũng có thể chứ?”

“Có thể,” anh ta dời sách và sổ tay sang một bên, “Đương nhiên có thể.”

“Vẫn ở chỗ lần trước phải không?”

“Đúng vậy.”

“Thế…20 phút nữa tôi đến.”

“Được, không thành vấn đề.”

Tưởng Bách Liệt cúp điện thoại, tung tăng nhảy nhót đến văn phòng sát vách tìm áo choàng bác sĩ màu trắng gần như khó có dịp để mặc, sau đó lục ra một quyển sách vừa lớn vừa dày —— tóm lại làm theo bài bản —— sổ ghi chép mở ra đặt giữa bàn. Nhìn tới nhìn lui điều chỉnh độ cao của ghế da, từ trong tủ lạnh nằm bên cạnh lấy ra sữa đã mua mấy ngày —— nước khoáng và bia đúng lúc bị anh ta uống hết rồi —— đặt lên bàn kế bên ghế da. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh ta chợt nghe một hồi đập cửa trầm thấp.

Anh ta kiểm tra mặt mũi mình một chút rồi mới đi qua mở cửa, dùng một loại giọng điệu mà cho là rất chuyên nghiệp nói: “Chào cô. Lại gặp nhau rồi.”

Thi Tử Mặc cười chất phác, có chút khẩn trương.

Anh ta mời cô tiến vào, chỉ vào chiếc ghế da ở giữa phòng: “Cô ngồi đây đi, chiếc ghế dựa này hẳn là làm cho con người cảm thấy thả lỏng. À đúng rồi, nếu cô thấy khát, trên bàn có sữa đấy.”

Nói xong anh ta ngồi trên ghế sau cái bàn, cầm bút lên, không ngừng xoay xoay trong tay.

Thi Tử Mặc ngồi xuống, hơi băn khoăn nhìn sữa trên bàn, lắc đầu.

“Nếu cô chuẩn bị xong rồi thì hãy bắt đầu, cô có thể nói những gì cô muốn, nếu chưa quen, hay là chúng ta bắt đầu tự giới thiệu đi.” Tưởng Bách Liệt đưa ra nụ cười ôn hoà, anh ta suy nghĩ, không có mấy người phụ nữ sẽ thờ ơ với nụ cười như vậy của anh ta.

Thi Tử Mặc gật đầu, ho nhẹ một tiếng, nói: “Uhm…Tôi tên là Thi Tử Mặc.”

“Đúng vậy, tôi biết. Cô…làm gì?”

“Công việc?”

“Ừm.”

“Nhiếp ảnh gia.”

“Wow…” Anh ta ngẩng đầu, có phần không thể tin mà nhìn cô.

“Rất…bất ngờ sao?” Ánh mắt cô mơ hồ, như là không biết làm sao.

“Không, không phải, cũng không thể nói bất ngờ…” Anh ta dùng sức gãi đầu, “Nói thế nào đây, tôi luôn có tư tưởng sùng bái đối với nhà nghệ thuật —— bởi vì tôi là người không có bất cứ tế bào nghệ thuật nào.”

Cô nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi cũng…không cho rằng mình có tế bào nghệ thuật. Tôi chỉ là, dùng ống kính ghi lại một số thứ, bởi vì tôi không có cách nào dùng lời nói để ghi lại.”

“Không có cách.”

“Vâng…tôi không khéo biểu đạt…”

“Ồ, không sao, nghĩ cái gì thì nói cái đó,” Tưởng Bách Liệt dùng bút trong tay viết ngày hôm nay và tên họ của “bệnh nhân” xuống cuốn sổ, sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn cô, “Như vậy, cô nhiếp ảnh gia, cô gặp phải vấn đề gì?”

Cô kinh ngạc nhìn anh ta, im lặng, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, thậm chí còn yên tĩnh hơn vừa rồi. Ngay lúc Tưởng Bách Liệt cho rằng cô muốn bỏ đi vấn đề này thì cô chợt cất tiếng, nói:

“Bác sĩ Tưởng, tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ…dâm đãng.”

 

***

Truyện này nằm cùng hệ liệt với “Thế thân của tình yêu” và “Nhật ký AB”. Nếu đọc theo thứ tự thời gian thì đọc “Thế thân của tình yêu” trước, rồi đến “Bạch Dương & Sư Tử”, cuối cùng là “Nhật ký AB”.

 

 

Advertisements

12 thoughts on “[BD&ST] 1 – thượng

    • Bữa tối và Hạnh phúc nằm cùng một hệ liệt khác, nếu gộp lại thì theo thứ tự là:

      Sao Song Ngư
      Hạnh phúc ngay bên cạnh
      Hạnh phúc & tình yêu cõi bờ bên ấy
      Bữa tối tại Cherating
      Thế thân của tình yêu
      Bạch Dương & Sư Tử
      Nhật ký AB
      Quyến luyến Roussillon

  1. hahaa có lẽ em đọc đúng thứ tự vì em còn chưa đọc Nhậtkí AB =))

    Bên nàycó thể nói 1 ít về chuyện TBL bị HT đánh :v

    Tác giả ngay từ đầu đã gọi TBL, ko biết còn tưởng ảnh đc nâng lên làm chánh cung hoá ra vẫn chỉ chạy song song vs chánh cung :v
    nhọ mãi nhọ phụ mãi phụ =))
    chắc XTTT chưa nghĩ đc ng thế nào mới hợp vs TBL đây mà :3

    Cảm ơn chị mà chị đào nhiều hố 1 lúc quá hy vọng chị ko bị đuối nc :v :*

    MMBA tác giả chưa viết nữa hả chị huhu

    • MMBA vẫn chưa post tiếp em à, tác giả bảo viết xong 1 bộ đang dang dở rồi mới post tiếp bộ này :(

      Còn CVHD thì chị bực văn phong của tác giả quá, chắc từ từ chị mới làm lại =_=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.