Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 7.1

Chương 7 | Tháng mười hai: Khoảng cách giữa cá và chim

1136111903fa38e18ao

【Tào Thư Lộ: “Lần trước ‘Vân đạm phong khinh’ đưa ra một chủ đề cho ‘Tinh cầu cô đơn’ lựa chọn, chủ đề là ‘kẹo và giấy gói kẹo nên lựa chọn thế nào’, ‘Tinh cầu cô đơn’ gửi thư nói rằng muốn nhờ tôi chuyển lời cho ‘Vân đạm phong khinh’ —— hình như hơi khó đọc, nhưng không sao —— điều muốn nói chính là, ‘cho dù là kẹo hay giấy gói kẹo, cũng không cần thiết cố chấp nữa, hà tất phải lựa chọn chứ, vì sao không quên chúng nó đi?’.”

Viên Thế Vân: có phải giữa nam và nữ trên thế giới này, luôn có chuyện xưa của chính mình hay không, từ lúc quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau —— thậm chí còn ghét nhau… Tất cả mọi việc, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ “chuyện xưa” này để khái quát. Đúng vậy, ngoại trừ bản thân họ, đối với người khác chỉ là một câu chuyện xưa, chỉ có chính người trong cuộc mới biết được, đó là cuộc sống hiện thực mà tàn khốc.】

7.1

Edit: Spring13

Beta: Sam

Nước sôi trên bếp, có lẽ đậy nắp lại thì sẽ nghe được tiếng hú nhắc nhở, nhưng Thế Vân không hề nhận ra. Cô chỉ ngơ ngác nhìn Thạch Thụ Thần, phỏng đoán rốt cuộc anh ta mang theo tâm trạng nào mà đến đây, nói như vậy với cô.

Người Viên Tổ Vân thích không phải là cô?

Cô cười khổ một chút, anh thích ai, đâu có liên quan tới cô chứ?

Nhưng cô không muốn giải thích với Thạch Thụ Thần, chẳng muốn chút nào, mặc dù cô nghĩ rằng mình có nghĩa vụ nói rõ với anh ta.

Cuối cùng cô hơi dỗi hờn nói: “Tớ và anh ta không bẩn thỉu như cậu tưởng tượng đâu.”

“Viên Thế Vân,” Thạch Thụ Thần đi tới, trong mắt mang theo giận dữ, “Cậu đừng xuyên tạc ý tớ.”

“…”

“Tớ chỉ là…” Anh ta nhìn cô, có phần nản chí, “Không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương.”

Thế Vân nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô nên cảm ơn anh ta chăng? Bởi vì lời nhắc nhớ của anh ta. Còn phải cảm thấy áy náy nữa ư? Bởi vì anh ta chờ đợi nhiều năm như vậy. Nhưng trong lồng ngực của cô, chỉ có tràn đầy ưu thương, cô muốn cất tiếng lại không thể thốt ra.

Thạch Thụ Thần bỗng nhiên vươn tay, xoa nhẹ khóe mắt cô, nhìn cô kỹ càng, anh ta cười ảm đạm: “Đồ ngốc…cậu thật sự rất ngốc.”

“…” Cô mím môi, chỉ cảm thấy khóe mắt mà anh ta xoa nhẹ có chút cay xè.

“Tớ sắp đi Mỹ,” anh ta nói, “Mấy tuần trước là đi phỏng vấn, xem thử hoàn cảnh.”

“A…” Cô kinh ngạc nhìn anh ta, có cảm giác không thể đoán được anh ta suy nghĩ gì. Thậm chí cô còn cảm thấy Thạch Thụ Thần khó đoán hơn là Viên Tổ Vân.

“Thời gian nhập học còn dài, nhưng tớ nghĩ qua năm mới rồi sang đó trước.”

“…”

“Cậu bằng lòng đi cùng tớ không?” Anh ta dừng một chút, nói, “Cậu không cần trả lời ngay, nhưng nếu được xin cậu hãy suy nghĩ một chút.”

Tối nay, Thế Vân tiễn Thạch Thụ Thần rồi một mình ngồi trên sofa phòng khách ngây người. Cô cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, nhưng lại không muốn đi lấy ly nước ấm cầm trong tay, cô chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ngây người.

Qua thật lâu, cô đứng dậy mở máy tính trên bàn, tìm danh sách trên mạng, mở ra thư mục cô muốn, một âm thanh ấm áp lập tức phát ra, căn phòng vốn quạnh quẽ cũng trở nên ấm áp.

“Chào các bạn thính giả ‘trước radio’, mặc dù có rất nhiều người nhắc nhở tôi, hiện tại lắng nghe tiết mục không nhất định dùng đến radio, như là tiết mục này của chúng ta còn phát sóng trực tiếp thông qua mạng internet truyền đến từng góc xó trên thế giới, nhưng có lẽ bởi vì làm công việc chủ trì đã nhiều năm, khi tôi ngồi trước micro của phòng thu âm, tôi sẽ tự động tưởng tượng các bạn đang ngồi trước radio nghe đài, mặc dù phòng thu âm bây giờ khác với hồi trước rất nhiều, chẳng hạn như trước mặt người chủ trì đều đặt máy tính mà không phải là bản thảo, nhưng tôi vẫn còn thói quen vừa cầm bản thảo đã được in ra, vừa đọc, vừa chủ trì tiết mục. Có lẽ hết thảy đều là thói quen thành tự nhiên rồi.

Được rồi, bắt đầu tiết mục mà cứ lảm nhảm nhiều như vậy, ngay cả đạo diễn cũng mất kiên nhẫn mà dùng tay ra hiệu với tôi, thế thì tiết mục hôm nay xin chính thức bắt đầu. Tuần này thời tiết tại New York rất là tệ, đầu tiên là mưa tầm tã ba ngày trời, sau đó trời lại đầy mây, ngay cả một chút sắc xanh cũng chẳng thấy, không biết một tuần của các bạn trải qua thế nào?

Đáng lẽ nên đọc thư của thính giả trước, nhưng bởi vì ‘câu chuyện kỳ lạ’ của tuần trước thật sự rất được yêu thích, vì thế Thư Lộ muốn nói về chủ đề này trước. Khụ khụ, là như vầy, tuần trước cảnh sát New York truy nã một tên phạm tội cướp bóc, không ai biết được khuôn mặt thật của hắn, cảnh sát tạm thời đặt tên cho hắn là ‘Ninja’, vì sao chứ? Bởi vì vào một buổi sáng sớm, tên cướp này đeo mặt nạ ninja, trên eo thắt một con dao ninja to lớn, tùy tiện đi vào một cửa hàng tiện lợi. Nhân viên cửa hàng vừa thấy hắn liền bấm chuông báo cảnh sát, thế là hắn rất buồn bực hỏi nhân viên cửa hàng: ‘xin hỏi anh báo cảnh sát là vì nhìn thấy tôi vào sao?’, nhân viên cửa hàng gật đầu quả quyết —— đương nhiên rồi, ai nhìn thấy cách ăn mặc của hắn cũng sẽ báo cảnh sát thôi. Cho nên tên cướp này bỏ chạy, đi vào một tiệm giặt quần áo cách đó hai con phố, lần này khi hắn đi vào nhân viên tiệm không báo cảnh sát —— không phải không cảnh giác, mà bởi vì hệ thống báo cảnh sát của tiệm này đã bị hỏng —— vì thế nhân viên tiệm run rẩy trong lòng, giả vờ có kiên nhẫn hỏi hắn cần gì, hắn rút ra con dao ninja, đe dọa nói muốn ăn cướp, nhân viên tiệm vội vàng mở radio —— tôi xin lỗi, là máy thu ngân —— nhưng bên trong trống không, bởi vì tiệm giặt quần áo mới mở vào sáng sớm còn chưa có thu nhập. Thế là tên cướp lại buồn bực chạy đi, đến giờ không ai biết hắn ở đâu, cho nên các bạn thính giả nghe được tiết mục này, nếu có manh mối gì thì hãy báo cho chúng tôi biết —— nhân tiện thông báo cho cảnh sát New York, cảm ơn.

Như vậy, tiếp theo tôi sẽ đọc một bức thư do thính giả gửi đến, là về … ‘Vân đạm phong khinh’ và ‘Tinh cầu cô đơn’. Được rồi, tôi thừa nhận hiện tại mình rất tò mò về hai vị thính giả này. Lần trước ‘Vân đạm phong khinh’ đưa ra một chủ đề cho ‘Tinh cầu cô đơn’ lựa chọn, chủ đề là ‘kẹo và giấy gói kẹo nên lựa chọn thế nào’, ‘Tinh cầu cô đơn’ gửi thư nói rằng muốn nhờ tôi chuyển lời cho ‘Vân đạm phong khinh’ —— hình như hơi khó đọc, nhưng không sao —— điều muốn nói chính là, ‘cho dù là kẹo hay giấy gói kẹo, cũng không cần thiết cố chấp nữa, hà tất phải lựa chọn chứ, vì sao không quên chúng nó đi?’. Như vậy, ‘Vân đạm phong khinh’, bạn có hài lòng với câu trả lời trên của ‘Tinh cầu cô đơn’ không? Nếu còn lời muốn nói, xin gửi vào hộp thư riêng của Thư Lộ nhé, sau đây chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc nằm trong album của Madonna được phát hành vào năm ngoái…”

Thế Vân co chân lên, cuộn mình trên ghế xoay tròn trước mặt máy tính, từ từ quay quanh theo trọng lực.

“Vân đạm phong khinh” chắc là nghe được câu trả lời của “Tinh cầu cô đơn” nhỉ…

Câu trả lời này, anh ta hài lòng chứ?

Tháng mười hai, Thượng Hải dần dần lạnh hơn, những ngày mưa là khó chịu nhất, có loại rét lạnh ngấm vào xương cốt, hình như mặc bao nhiêu quần áo đi chăng nữa cũng không thấy ấm. Nhưng Thế Vân không để tâm, bảy tám năm qua cô trải qua mùa đông còn rét lạnh hơn lúc này, cho nên trong lòng cô cảm thấy vui sướng,  loại vui sướng khó mà diễn tả.

Buổi sáng cuối tuần, Thế Vân hẹn Tử Mặc đi xem xe, tài khoản ngân hàng của cô không biết khi nào thì có thêm một khoản tiền, nhưng cô biết đó là do ba gửi, mặc dù trước đó cô đã từng từ chối ý tốt của ông. Cô lẳng lặng nhìn con số trên màn hình máy tính dư ra mấy số không, trong lòng chẳng gợn sóng gì.

Nếu có thể khiến ba mẹ vui mừng, thế thì cô bằng lòng nhận những thứ bọn họ cho cô. Tiền cũng được, tình thương cũng được, quan tâm cũng được, nếu là do ba mẹ đưa cho thì cô sẽ nhận lấy, sau đó đợi đến một ngày, vào một thời cơ thích hợp mà trả lại cho bọn họ.

Đi dạo lung tung một buổi chiều, cô đã đặt hàng, ngay cả Tử Mặc chất phác cũng cảm thấy cô quyết định quá nhanh, cô cười cười không để ý, không có phản bác. Lúc ăn tối, Hạng Tự cũng đến, khóe miệng và các đốt ngón tay của anh ta dán đầy băng keo cá nhân, không phải loại lớn, mà là loại nhỏ trong suốt, cô thấy chúng làm cho Hạng Tự thoạt nhìn có phần đáng yêu, giống như bọn họ trở về năm mười sáu mười bảy tuổi.

“Đàn ông đến bao nhiêu tuổi mới hết đánh nhau hả?” Thế Vân bất đắc dĩ hỏi.

“Đến…” Hạng Tự dường như nghiêm túc suy nghĩ vài giây, “Lúc mất đi chức năng tình dục.”

“…” Thế Vân và Tử Mặc không khỏi ngạc nhiên nhìn anh ta, nói không nên lời.

“Một người đàn ông sau khi mất đi chức năng tình dục, thì không còn ham muốn đối với thế giới, đàn ông không có ham muốn thì sẽ không đánh nhau, bởi vì cuộc sống như sóng tràn bờ đã kết thúc rồi.” Anh ta vừa cúi đầu xem thực đơn, vừa nói rõ ràng đâu ra đấy.

“…Thật khó hiểu ý nghĩ của đàn ông các người.” Thế Vân đưa ra một kết luận.

Hạng Tự mím môi cười cười, âm thầm liếc nhìn Tử Mặc một cái, rồi tiếp tục xem thực đơn.

Bữa cơm này hơi nặng nề một chút, bởi vì Thế Vân phát hiện ngoài chính cô ra thì hai người kia rất ít khi nói chuyện với nhau, hoặc là hầu như không nói gì, cô không khỏi hoài nghi, giữa bọn họ có phải xảy ra chuyện gì không.

Có phải giữa nam và nữ trên thế giới này, luôn có chuyện xưa của chính mình hay không, từ lúc quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau —— thậm chí còn ghét nhau… Tất cả mọi việc, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ “chuyện xưa” này để khái quát. Đúng vậy, ngoại trừ bản thân họ, đối với người khác chỉ là một câu chuyện xưa, chỉ có chính người trong cuộc mới biết được, đó là cuộc sống hiện thực mà tàn khốc.

Ăn xong, Thế Vân đi trước, cô hẹn tám giờ đến phòng khám của Tưởng Bách Liệt. Đây là lần đầu tiên cô hẹn vào buổi tối, ngọn đèn trong phòng khám sáng choang, sáng đến mức hơi lóa mắt, cô tựa vào ghế da không mở mắt ra được.

“Hôm nay đối với chúng ta là một khởi đầu mới,” Tưởng Bách Liệt lấy ra một hộp sữa và một lon bia đặt trước mặt cô, “Cô muốn uống gì?”

Thế Vân nghĩ nghĩ, vẫn chọn sữa.

“Ừm…cũng tốt.” Anh ta hơi đăm chiêu gật đầu, đi hâm nóng sữa cho cô. Băng vải trên tay anh ta mới toanh, hình như vừa thay xong, cũng sáng choang, có chút lóa mắt.

“Hôm nay tôi sở dĩ hẹn cô vào buổi tối, là bởi vì muốn thử một cách thức trò chuyện mới, đương nhiên điều kiện trước tiên là cô đồng ý.”

Cô cười khổ nghe anh ta nói tiếp, nếu đã đến rồi thì sẽ không định từ chối yêu cầu của anh ta.

“Tôi có thể tắt đèn không,” anh ta nhìn cô, sắc mặt ôn hòa, “Như thế, có khiến cô lo lắng không? Hoặc là chúng ta có thể thử mở một cái đèn nhỏ trước.”

Thế Vân nghĩ nghĩ, gật đầu: “Mở đèn nhỏ trước có vẻ tốt hơn.”

“Được.” Tưởng Bách Liệt đặt sữa đã hâm nóng lên bàn trà, sau đó tắt ngọn đèn lớn chói mắt, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ của một chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc.

Đôi mắt Thế Vân lập tức thả lỏng, cảm thấy mình như là đang ở nhà một mình vào buổi tối, lén lút trốn trong bóng đêm.

“Như vậy được chứ?” Chẳng qua, còn có một người khác ẩn trốn trong bóng đêm.

“Được.”

Cô tựa vào ghế da, lờ mờ thấy được hình dáng của Tưởng Bách Liệt, cuốn sổ trước mặt anh ta vốn không mở ra, anh ta cũng không có ý định muốn viết xuống, mà là cầm một thứ gì đó giống như cây bút ở trên bàn, anh ta nói với cô: “Nếu tôi ghi âm cuộc đối thoại, cô có để ý không —— tất nhiên là dùng để điều trị.”

Cô lắc đầu, không xác định anh ta có thấy không, nhưng chắc là anh ta thấy được, bằng không anh ta sẽ không gật đầu ngay sau đó, hơn nữa bấm vào cái nút: “Thế thì chúng ta bắt đầu nhé, thả lỏng một tí, giống như mọi lần chúng ta trò chuyện vậy —— thậm chí tôi hy vọng cô thả lỏng hơn bình thường.”

“Được…” Cô cứng ngắc nhếch khóe miệng, cảm thấy mình ngược lại rất khẩn trương.

“Đầu tiên hãy nói với tôi về giấc mộng của cô, gần đây còn mơ thấy người xa lạ không?”

“Không có,” cô cố gắng hồi tưởng, “Không còn.”

“Có thể nói cho tôi biết lúc đầu vì sao cô muốn tìm tôi không, tôi nghĩ có liên quan đến giấc mộng kia, nó rất quấy nhiễu đến cô sao, lần đầu tiên cô tới thì đã đi thẳng vào vấn đề này?”

“Ưm…” Cô trầm ngâm trong chốc lát, “Thật ra lúc vừa mới mơ thấy giấc mộng đó, tôi không hề để ý, chỉ là luôn nhớ kỹ những cái tên xuất hiện trong mộng —— đương nhiên có một số tên tôi không nhớ, chỉ cảm thấy mỗi lần mơ là sẽ thấy một người có tên khác…hơi kỳ lạ.”

Tưởng Bách Liệt cũng thả lỏng tựa vào lưng ghế, toàn thân rời khỏi phạm vi ánh đèn, không nhìn thấy biểu tình trên mặt.

“Nhưng dần dần, nó hình như biến thành một thói quen —— tôi rất khó nói rõ ràng, rốt cuộc là ghi nhớ tên người trong mộng hay là cứ mơ như thế là một thói quen —— cho đến một ngày, tôi chợt phát hiện mình mơ cùng một loại giấc mộng nhiều như vậy, tên của những người đó ngày càng nhiều, rất nhiều rất nhiều… Vì thế tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hoặc nói chính xác hơn là sốt ruột.” Cô cầm ly sữa trong tay, uống vào một ngụm.

“Tôi hình như…không thể kiềm chế bản thân, đôi khi vô thức làm một việc, đợi khi lấy lại tinh thần thì mới nhận ra ‘trời ơi, vừa rồi mình lại làm việc này’, nhưng trong đầu tôi suy nghĩ một việc hoàn toàn khác.”

“Có thể đưa ra một ví dụ không, bất cứ gì cô có thể nghĩ đến.” Âm thanh của Tưởng Bách Liệt sau ngọn đèn vang lên.

“Ví dụ như…tôi nghĩ một chuyện, suy nghĩ rất lâu, đợi khi phục hồi tinh thần thì chợt phát hiện mình đã dừng xe —— nói cách khác, tôi từ nhà lái xe chạy đến siêu thị cách đó mấy dặm, giữa đường chạy qua mấy giao lộ, gặp đèn xanh đèn đỏ, thấy người qua đường, thế nhưng tôi hoàn toàn không tập trung tinh thần, chỉ là lái xe theo bản năng —— giống như tôi đột nhiên phân chia thành hai người, một người đang lái xe, một người đang lơ đãng. Tôi sợ hãi, bởi vì cái người đang lái xe một khi không cẩn thận thì sẽ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn, vì thế bắt đầu hai năm trước, tôi không dám lái xe một mình.”

“Thế lúc đó cô có nghĩ tới đi tìm bác sĩ không?”

Cô lắc đầu: “Chưa từng có, lúc ấy tôi cảm thấy bác sĩ tâm lý hình như là… Anh cũng biết, loại vai diễn xuất hiện trong phim truyền hình, tôi chưa bao giờ coi mình là bệnh nhân.”

“Tôi thấy cô có chút hiểu lầm về chức trách của bác sĩ tâm lý cùng với định nghĩa về ‘bệnh nhân’.” Anh ta không chút khách khí chỉ ra.

“Đúng vậy,” Thế Vân gật đầu, “Tôi nghĩ lúc ấy tôi thật sự…có chút hiểu lầm.”

“Thế thì cuối cùng cô làm sao hạ quyết tâm đến tìm tôi?” Một tay anh ta chống lên tay vịn của ghế dựa, giọng điệu nghe ra đầy hứng thú.

“Bởi vì…” Cô bỗng nhiên tinh quái, “Tử Mặc nói anh rất đẹp trai.”

“…” Tưởng Bách Liệt nhích về phía trước, có thể nhìn thấy sắc mặt khó tin của anh ta.

“Đùa thôi, thật ra là vì…”

“?”

“Tử Mặc nói với tôi, có một số chuyện không thể nào kể ra với người gần gũi nhất, nhưng lại nói được với người xa lạ.”

“…”

“Tuy rằng tôi không biết tình huống của Tử Mặc, nhưng lại cảm động bởi những lời này của cô ấy —— à, cũng không thể nói là cảm động, mà có lẽ là trong đầu cứ suy nghĩ mãi, cảm giác như chính mình đang ở trong một mê cung, bỗng nhiên có người nói với tôi ‘thật ra còn có một con đường’ —— anh hiểu được không?”

Sắc mặt Tưởng Bách Liệt rất thú vị, nhíu mày suy nghĩ một giây, sau đó mỉm cười nói: “Tôi hiểu.”

Thế Vân cũng cười: “Nhưng hình như hồi trước tôi đã nói rồi, lúc ấy tôi không thật sự muốn nhận bất cứ giúp đỡ gì từ chỗ anh, nhưng bỗng nhiên tôi rất muốn biết ‘con đường mới’ này rốt cuộc thế nào, tôi muốn thử xem…”

“Bây giờ cô có hối hận không?” Âm thanh của anh ta rất dịu dàng, khiến người ta không có cách từ chối.

“Đương nhiên không có, ngược lại tôi thấy rất may mắn.” Cô nhìn anh ta, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh.

“Thật ra tôi luôn có một nghi vấn, cô đã nói, tình cảm giữa hai chị em cô tốt lắm, không có gì giấu nhau, hai người rất hiểu nhau phải không?”

“Đúng vậy, rất hiểu nhau.”

“Hai người sẽ yêu cùng một người đàn ông chứ?”

Thế Vân ngẩn người, theo trực giác nói: “Không có khả năng.”

“Nhưng thường thường song sinh sẽ thích thứ giống nhau, trước đó cô cũng đã nói, sau khi mình mua đồ về nhà thì phát hiện cô ấy cũng mua thứ đó, nếu thích cùng thứ, chẳng lẽ sẽ không cùng thích một người đàn ông sao?”

Cô lắc đầu: “Không đâu, tính cách của tôi và chị ấy…hoàn toàn tương phản, về phương diện đàn ông, cũng có quan điểm hoàn toàn khác nhau.”

“Hoàn toàn khác nhau?” Tưởng Bách Liệt nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi.

“Ừm,” cô cụp mắt, tưởng tượng nhìn thấy người có khuôn mặt giống y như cô, “Cảm giác về cùng một người đàn ông, chúng tôi thường thường —— không, có thể nói là từ trước đến giờ —— hoàn toàn tương phản. Tôi cho là đẹp thì chị ấy cảm thấy xấu; tôi cho là dịu dàng thì chị ấy cho rằng hung dữ; tôi thích thì chị ấy nói chẳng hề có cảm giác. Ngược lại, người đàn ông mà chị ấy thích, tôi chẳng có chút hứng thú.”

“Nhưng nếu thích cùng thứ, chứng tỏ rằng mắt thẩm mỹ của các cô tương tự, tại sao về phương diện đàn ông lại xảy ra khác biệt lớn như vậy chứ —— có lẽ nào hai người cố ý không?”

“Cố ý?” Thế Vân kinh ngạc, “Tại sao?”

“Bởi vì, song sinh thường muốn bản thân mình được phân biệt với đối phương, lúc trước cô cũng nói tới, ba mẹ hình như rất khuyến khích hai cô có ý tưởng và đặc điểm của riêng mình, có lẽ hồi bé cảm thấy còn có người giống mình là rất tốt, nhưng tuổi tác tăng dần, có thể nào cảm thấy phiền chán không?”

“…” Phiền chán? Cô cắn môi, ai phiền chán ai?

“Có thể nào rất ghét đối phương và mình giống nhau hay không, cho nên hai người tận sức biểu hiện ra phương diện hoàn toàn khác với đối phương, tính cách cũng được, quan điểm cũng được, yêu thích cũng được, tóm lại muốn biểu hiện sự khác biệt.”

“Nhưng…chúng tôi vốn không giống nhau mà, cho dù bề ngoài có tương tự đi chăng nữa, nội tâm sẽ khác nhau, trên thế giới này không có hai người có cùng nội tâm đâu.” Cô cảm thấy nhức đầu lâm râm.

Tưởng Bách Liệt một tay chống cằm, hình như đang suy nghĩ lời cô, sau đó anh ta bỗng nhiên ấn cái nút trên bút ghi âm trong tay, tỏ vẻ anh ta đã ghi âm xong rồi: “Cô biết không, tôi luôn cảm thấy người mà cô nhớ nhung không phải Thế Phân. Mà là…người nào khác.”

Lúc anh ta nói lời này, trên mặt bị chụp đèn bao phủ có vẻ nghiêm túc khác thường.

Một tuần sau, nhân viên cửa hàng xe gọi điện báo có thể đến lấy xe, Thế Vân tìm một buổi chiều Viên Tổ Vân ra ngoài họp, cô thanh toán tiền, cẩn thận lái xe vào gara dưới lầu công ty.

Cô vốn muốn một chiếc xe màu đỏ, nhưng cuối cùng vẫn mua màu bạc. Kỳ thật, màu bạc thích hợp với cô hơn, kín đảo, bình thản.

Cô giẫm lên thắng xe, gạt qua cần P, kéo thắng tay, cô thở phào nhẹ nhõm —— thật ra cô không biết dũng khí lái xe của mình từ đâu ra, nhưng cô rất muốn thử xem, lần đầu tiên tùy ý muốn thử nghiệm, bởi vì cô thích cảm giác ngồi một mình trong xe chạy qua nông thôn yên tĩnh, cô rất yêu cảm giác này —— nhưng cô thật sự không biết dũng khí của mình từ đâu ra.

Đến khi trở lại văn phòng, Viên Tổ Vân ngoài dự đoán ngồi trong văn phòng, đang mở họp qua điện thoại. Anh nhìn thấy cô trở về, chỉ chỉ cái tách trên bàn mình, không biết bắt đầu từ khi nào, pha cà phê đã trở thành một phần trong công việc của cô.

Thế Vân cầm tách vào phòng trà nước, rót cà phê, thêm nước, khuấy đều, rồi lại thêm nước, bỏ đường vào… Tất cả động tác đều theo bản năng, cô lại bắt đầu mất tập trung, nghĩ đến vừa rồi chạy xe về, chạy trong dòng người và dòng xe cộ, cô khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Chờ cô lấy lại tinh thần thì phát hiện Viên Tổ Vân đang đứng bên cạnh cô, anh khoanh tay nhìn cô.

“?” Cô chỉ là lãng phí một tí thời gian thôi, anh chờ tách cà phê này đến độ gấp gáp vậy sao, thế thì tại sao anh không tự mình pha chứ?

“Tôi rất nghi ngờ, trong những tách cà phê mà tôi uống trước đây có trộn lẫn với nước miếng của em không.” Anh nhìn cô, khóe miệng hơi vểnh lên.

Thế Vân nhíu mày, cụp mắt xuống, cô mới phát hiện ra mình đang tựa vào tủ lạnh, một tay đỡ khuỷu tay còn lại, bất giác uống cà phê trong tay.

“A…” Cô ngẩn người, không biết làm sao giải thích hành vi của mình.

“Có thể pha một tách khác cho tôi không, là loại thật đậm, bây giờ tôi rất buồn ngủ, cảm ơn.” Nói xong, anh mỉm cười quay về văn phòng mình.

“…” Thế Vân giơ lên cái tách trong tay, ngơ ngác nhìn một lúc, bất đắc dĩ đổ đi, rồi rửa sạch cái tách, sau đó cô pha cà phê lần nữa, sau khi tự mình an ủi vài câu mới đi đưa cho Viên Tổ Vân.

Tách cà phê đặt mạnh lên bàn, không phải vì người đặt nó xuống rất phẫn nộ, mà là vì xấu hổ và bất an.

“Tôi thề, trước kia tôi chưa từng thất thần như vậy khi pha cà phê cho anh.” Cô thề thốt.

Viên Tổ Vân lại đưa ra khuôn mặt không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cầm tách lên uống, có lẽ như anh nói, anh thật sự rất buồn ngủ.

“Vậy…tôi ra ngoài đây…” Cô chần chừ xoay người, nhưng bị anh gọi lại.

“Ngày mai em rảnh không?” Hai tay anh đan vào nhau đặt trên bàn, ngón tay bất giác chỉnh lại mắt kính gọng đen trên mũi —— à, nói mới nhớ, giác mạc của anh còn chưa lành ư?

“Làm gì…” Thế Vân thận trọng quay lại, nhìn anh.

“Cùng tôi đi công tác.”

Khi Viên Tổ Vân nói câu này, cả khuôn mặt bị bàn tay che chắn, chỉ nhìn thấy ánh mắt phía sau mắt kính tỏa ra tia sáng khác lạ.

“Không đi.” Thế Vân theo bản năng từ chối, giống như cô bé quàng khăn đỏ từ chối lời mời của bà ngoại sói.

“Tôi nghĩ em cần phải rõ ràng, hiện tại tôi không phải trưng cầu ý kiến của em,” anh mở ra cặp hồ sơ trong tay, bắt đầu sắp xếp lại, “Mà là thông báo với em —— hiểu không?”

“…”

Tối nay, Thế Vân về nhà vừa thu xếp hành lý vừa nghĩ đủ cớ có thể chạy trốn, chẳng hạn như ——

Bỗng nhiên phát sốt?

Cô vươn tay sờ trán mình, nếu tối nay chỉ đắp một tấm chăn mỏng, sáng dậy có thể phát sốt không…

Trong nhà có việc gấp thì sao?

Cô nhìn xung quanh, trong nhà này ngoài cô ra chỉ có đồng hồ quả lắc treo trên tường là hoạt động, nếu cô nói dối trong nhà có vật nuôi bị bệnh, không biết anh có đồng ý không…

Hoặc là —— cô nảy sinh ý nghĩ —— bị đụng xe, nếu cô bị đụng xe thì chắc là đủ lý do phải không?

Nhưng mà…trời ơi, chẳng phải là chỉ đi chung thôi sao, có đáng vắt hết óc vậy không?

Thế là cô thu xếp hành lý xong xuôi, mang theo tâm trạng lo sợ bất an đi vào giấc ngủ, nếu được, sau khi cô thức dậy vào sáng hôm sau hãy khiến cho mọi việc đều là giấc mộng.

Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Thế Vân vẫn còn nằm mơ thì tiếng chuông di động chói tai vang lên.

“A lô…” Cô lần mò ấn nút nghe.

“Tôi ở dưới lầu, hạn em mười lăm phút xuống đây.” Âm thanh như ác ma vang lên ở đầu dây bên kia.

Cô không mở mắt ra được, trong đầu trống rỗng, nhưng bất giác từ trong ổ chăn chui ra, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã kéo va ly đứng ở dưới lầu.

Viên Tổ Vân ngồi trên ghế lái của chiếc xe công ty, anh ló đầu ra nhìn cô, kinh ngạc nói: “Tiểu thư, cô định đi đâu đấy?”

“Anh…hôm qua không phải nói đi công tác sao?” Cô nhìn va ly bên chân, nghi hoặc nhíu mày.

Bàn tay thật to của Viên Tổ Vân bỗng nhiên che mặt, không biết là đang cười hay đang khóc —— nhưng có lẽ là cười, bờ vai cũng hơi run lên.

“Tôi chỉ nói là đi công tác, đâu có nói phải ngủ qua đêm.” Anh thả tay xuống đặt trên khung cửa, tỏ vẻ chế giễu nhìn cô.

“…” Trong đầu Thế Vân bỗng nhiên lại có lỗ hổng, rốt cuộc là anh quá thông minh, hay là mình quá ngốc?

“Được rồi, lên xe đi.” Viên Tổ Vân vẫy tay với cô, không có ý xuống xe giúp cô xách hành lý, chỉ là tươi cười nhìn cô, đường cong khóe miệng rất sâu.

Cô thở dài dưới đáy lòng, cam chịu số phận ném va ly ra ghế sau, sau đó ngồi vào ghế lái phụ, đeo dây an toàn. Cô tin sắc mặt mình nhất định không tốt, hoặc là nói, sắc mặt của người sinh hờn dỗi chẳng đẹp chỗ nào.

Viên Tổ Vân không để ý tới cô, tâm tình rất tốt huýt sáo bắt đầu chạy xe.

Sau khi tiến vào đường cao tốc, anh bỗng nhiên nói: “Chúng ta đến một huyện dưới Hàng Châu, nếu thuận lợi hai tiếng là tới.”

Thế Vân trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không có trả lời.

“Giận rồi?” Anh nhẹ giọng nói.

Cô giả vờ như rất thoải mái lắc đầu. Tại sao cô phải giận? Giận ai chứ?

“Thật sao?” Giọng điệu của anh như là không tin tưởng, vì thế anh vươn tay xoay cằm cô qua, muốn xem biểu tình trên mặt cô.

“Gì hả…” Cô rầu rĩ dùng sức giãy ra, vẫn không nhìn anh.

“Tôi nói này,” anh cười nói, “Đêm qua em không phải vì chuyện này mà khẩn trương nửa ngày chứ?”

“Đâu có…” Cô chột dạ phản bác.

“Không phải…cầm nội y mà do dự chứ,” anh nhếch khóe miệng, giọng the thé như phụ nữ, “‘Rốt cuộc nên mặc cái nào, cái nào anh ấy mới có cảm giác nhỉ’…”

“Này,” Thế Vân quay đầu trừng anh, “Con người anh…thật háo sắc!”

Anh vẫn tươi cười, như là không giận: “Rốt cuộc em chịu nói chuyện với tôi rồi.”

Cô nghe anh nói vậy, vội vàng quay đầu qua chỗ khác không nhìn anh.

Một bên mặt anh phản chiếu trên kính là tươi cười, nhưng kỳ lạ là: cô lại nhìn thấy chính mình cũng cười.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTCTY] Chương 7.1

  1. “cảm giác như chính mình đang ở trong một mê cung, bỗng nhiên có người nói với tôi ‘thật ra còn có một con đường”. Ồ, mình thường xuyên cũng thấy thế này nhưng khi được chỉ con đường ấy rồi, trong lòng mình lại thường có một câu hỏi khác, rẽ sang con đường đó có đúng không? là đúng hay là sai? đứng mãi ở đây bế tắc cũng không được, đi tiếp thì lại không hoàn toàn tin tưởng. Vậy theo bạn, mình phải làm sao?

  2. chắc chắn 2 chị em cùng thix VTV nhưng VTV chỉ thix Thế *ân >.<

    Đứa trẻ ham hố JQ nên chỉ mong VTV vs Thế Vân ở cùng vs nhau nhiều 1 tí :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.