Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 1 – trung

20131102074004_LSRtV

Một (trung)

Tưởng Bách Liệt mở to mắt, cố gắng đè nén xung động muốn vươn tay ngoáy lỗ tai, anh ta nói: “Vì sao cô nói như vậy?”

“Bởi vì tôi…biết rõ người kia không yêu tôi, nhưng vẫn muốn lên giường với anh ấy.” Cô mặc áo khoác rất dày, máy điều hoà cũ trên tường thổi về phía cô từng đợt gió nóng, nhưng cơ thể cô vẫn run rẩy, sự run rẩy không thể thấy rõ.

“…Người kia không yêu cô?”

“Anh ấy có rất nhiều…phụ nữ khác.” Cô quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy bối rối.

“Hai người đang yêu nhau sao?”

“…Tôi cũng không biết.”

“?”

“Chúng tôi đều không nói mối quan hệ này với người khác, ngay cả người nhà và bạn bè thân thiết nhất cũng không có…”

“Không ai biết sao?”

“Tôi nghĩ…là vậy.”

“Hai người —— tôi có thể mạo muội hỏi một câu —— hai người thế này đã bao lâu rồi?”

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết là đang tính toán thời gian, hoặc là, chỉ là không muốn để nước mắt rơi xuống: “Mười hai năm.”

“…” Tưởng Bách Liệt ngừng bút đang ghi chép, anh ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, “Vậy cô có yêu anh ta không?”

“…Vâng.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, không do dự.

“Cô yêu anh ta cái gì?”

Cô không nói lời nào.

Tưởng Bách Liệt nhìn thấy biểu tình đau đớn trên khuôn mặt chất phác của cô, anh ta không khỏi có chút phiền muộn, rốt cuộc đã xong một chuỗi vấn đề dài dòng, anh ta điềm đạm nói: “Tôi nghĩ cô không cần thiết đặt thêm tội danh trên người mình, là do người kia sai, không phải cô.”

“…” Cô kinh ngạc nhìn lại anh ta, giống như lần đầu tiên có người nói vậy với cô.

“Là anh ta tổn thương cô, mà không phải cô tổn thương tín ngưỡng tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cái cô cần trách cứ bản thân, chính là cô lại quên đi làm sao yêu chính mình.”

“…”

“Tôi nghĩ, cái gọi là ‘yêu’ của nhân loại trên thế giới này có thể chia làm vài loại, một loại tình yêu chỉ muốn nỗ lực mà không cần báo đáp, một loại tình yêu chỉ muốn nhận được nhưng không biết nỗ lực, còn có một loại tình yêu nhận được bao nhiêu thì sẽ nỗ lực bấy nhiêu —— tôi nghĩ trong tình huống có lý trí, chúng ta sẽ lựa chọn loại thứ ba.”

“…”

“Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta đều chọn loại thứ ba, như vậy thì ai sẽ nỗ lực trước tiên trong tình yêu chứ?” Anh ta mỉm cười thản nhiên, “Cho nên tôi rất khâm phục những người có thể liều lĩnh đi nỗ lực bản thân mình, bởi vì bọn họ thường thường chịu tổn thương rất sâu, nhưng không tự hiểu, không ngừng nỗ lực, nỗ lực cho đến khi kiệt sức chính mình.”

Thi Tử Mặc gục đầu xuống, cảm thấy ngón tay mình hơi lạnh, cô dùng giọng điệu than thở nói: “ Bác sĩ, anh cảm thấy người như vậy…có phải rất đáng thương hay không?”

“Không đâu,” anh ta khẳng định nói, “Bởi vì theo trình độ nào đó mà nói, tôi cũng là loại người như vậy, hoặc là nói mỗi người chúng ta nhiều hay ít sẽ có lúc muốn nỗ lực —— nếu thật sự cảm thấy mình yêu một người.”

Cô nhìn anh ta, bỗng nhiên nở nụ cười. Đó là một nụ cười cho dù chất phác lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Đây là ấn tượng của Tưởng Bách Liệt khi gặp Tử Mặc lần đầu, có đôi khi anh ta cảm thấy mình và cô không phải là bác sĩ và bệnh nhân, mà như là…người chủ và chậu hoa. Anh ta cho cô nụ cười và sự cổ vũ, là hy vọng có một ngày cô có thể trở nên kiên cường, không cần dựa vào người khác —— đương nhiên kể cả anh ta.

Anh ta nghe được rất nhiều câu chuyện từ chỗ cô, về cô, cùng với một người đàn ông, thế nhưng anh ta không khỏi bối rối: anh chàng kia thật sự không yêu cô sao? Hay là…chỉ vì không hiểu tình yêu?

Nửa năm sau, anh ta ở quán bar gặp một người gây hấn với anh ta, người này chính là Hạng Tự. Bọn họ đánh một trận, anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình có phần hiểu được, nhưng vẫn cứ khó hiểu —— à, Tử Mặc dùng mười hai năm cũng không hiểu được, anh ta làm sao lại có thể lập tức hiểu ra chứ?

Nhưng không biết vì sao, anh ta không hề ghét Hạng Tự, tuyệt đối không.

Vào ban đêm oi bức này, đồng hồ quả lắc trên tường và vòi nước vẫn vang lên tí tách, điều hoà cũ kỹ trên tường thổi gió lạnh “vù vù”, anh ta mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong không phả ra hơi lạnh, nước đọng dọc theo cửa tủ lạnh chảy đến mặt đất, anh ta không khỏi nhíu mày, xem ra nên đổi cái khác.

Tưởng Bách Liệt đi đến cái bàn kéo ghế ra ngồi, nói: “Con người luôn có lúc nản lòng, tôi cũng chẳng phải lúc nào cũng rất kiên cường.”

Cô bất ngờ mở to mắt: “Bác sĩ Tưởng, anh cũng có lúc không kiên cường sao?”

“Có, đương nhiên là có.” Khi anh ta cười rộ lên, có một loại ma lực khích lệ người ta.

“Sao lại thế…”

“Có lẽ cô không tin, hồi bé tôi giống cô, cũng là một quái nhân.”

Tử Mặc mở đôi mắt thật to, như là thật sự không tin.

“Thật sự,” anh ta khoa trương vung tay lên, rồi tựa vào cái bàn, “Hồi tiểu học, tôi từ nông thôn dọn đến Đài Loan, tôi có khẩu âm rất nặng, các học sinh cười nhạo tôi, thầy cô giáo cũng không thích tôi. Bây giờ nhớ lại, đó là một đoạn thời gian đen tối, lúc nào tôi cũng bị bắt nạt, nhưng không dám đánh trả —— sau đó tôi mới hiểu được, người bị bắt nạt càng không đánh trả thì sẽ càng bị người khác bắt nạt táo bạo hơn. Trên thực tế, tôi của lúc đó, thậm chí nghĩ tới muốn tự sát, ý nghĩ này rất mãnh liệt quanh quẩn xung quanh tôi, thiếu chút nữa tôi đã thật sự làm như vậy.”

“…”

“Sau đó, khi lên cao trung, tôi gặp được người có lẽ quan trọng nhất trong cuộc sống tôi từ trước cho đến giờ.”

“?”

“Anh ta là thầy thể dục của tôi, khi đó vừa tốt nghiệp đại học, cùng lắm chỉ hơn tôi vài tuổi,” Tưởng Bách Liệt mỉm cười, rơi vào hồi ức, “Anh ta phát hiện phản xạ thần kinh của tôi rất tốt, vì thế khích lệ tôi đá bóng, cũng bắt đầu từ lúc đó, lần đầu tiên tôi phát hiện mình không tệ chút nào, tôi trở thành thủ môn của đội bóng trường, đại diện trường học đi ra ngoài thi đấu, bất khả chiến bại. Các học sinh dần dần thay đổi cái nhìn về tôi, những người ban đầu bắt nạt tôi không còn gây hấn với tôi nữa, những người vốn cho rằng tôi là một người quái gỡ cũng bắt đầu nói chuyện với tôi, cuối cùng tôi có thể hòa nhập với người xung quanh, không còn xa lạ như trước.”

“…” Cô im lặng lắng nghe, như là cùng anh ta rơi vào hồi ức.

“Nếu không có người thầy này, tôi nghĩ…có lẽ tôi sẽ không là tôi của hiện tại. Tôi vẫn nhớ lời anh ta nói với tôi: gặp phải khó khăn không được trốn tránh, nếu trốn tránh một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, dần dần, cậu sẽ vứt bỏ toàn bộ cuộc sống. Đương nhiên, có lẽ anh ta nói hơi quá, thế nhưng loại niềm tin này lại khiến tôi hiểu được rất nhiều đạo lý, khiến tôi có thể hạ quyết tâm.

Sau đó, tôi tốt nghiệp cao trung, đi Mỹ du học, ba tôi là một giáo sư tâm lý học rất có tiếng tăm, nhưng tôi ghi danh ngành học này cũng chỉ vì người thầy của tôi —— đương nhiên tôi chưa từng cho ba tôi biết, bằng không ông ấy sẽ giết tôi —— tôi sở dĩ học tâm lý học, là vì người thầy kia từng nói với tôi, anh ta dùng tâm lý học mà chính mình học được để cổ vũ tôi, kéo tôi trở về từ giáp ranh của tự sát, cuối cùng trở thành một thiếu niên khoẻ mạnh tự tin, anh ta cảm thấy rất vui mừng. Vào thời điểm đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy có thể giúp người khác thật tốt, có thể hiểu được người khác suy nghĩ gì thật tốt, vì thế lúc thi đại học, tôi không chút do dự ghi danh vào học viện mà ba tôi đang nhậm chức. Vào đại học, thành tích học tập của tôi tốt lắm, hoạt động thể thao cũng không tồi, ở trường rất có tiếng, tôi như là đi ra khỏi bóng ma của quá khứ thất bại, trở thành người nắm giữ cuộc sống. Mỗi khi gặp phải lúc khó khăn, tôi luôn nhớ tới lời nói của thầy nói với tôi năm đó, liền có dũng khí vượt qua tất cả.”

“Nói tới đây, cô nhất định cho rằng câu chuyện miệt mài chăm chỉ của thiếu niên này như vậy đã xong rồi nhỉ?” Tưởng Bách Liệt đi đến trước cửa sổ, nhìn sân trường tĩnh lặng ngoài cửa sổ, dùng một giọng điệu phức tạp nói, “Nhưng thực ra…không có, câu chuyện này còn chưa chấm dứt…”

“?”

Anh ta xoay người, đút hai tay vào túi quần, tựa trên cửa sổ, ngọn đèn bên ngoài bao phủ hình dáng của anh ta, khiến người khác nhìn không rõ ràng: “Năm đó tôi tốt nghiệp đại học, quay về Đài Loan thăm người thân, nhớ tới người thầy năm xưa, vì thế tôi quay về trường học. Nhưng mà lại nghe được một tin tức đáng sợ: người thầy kia, đã tự sát vào hai năm trước.”

“Hả…” Tử Mặc hoảng hốt thốt lên, cho dù thế nào cũng không thể tưởng tượng câu chuyện cuối cùng lại có kết cục như vậy.

“Có phải rất châm biếm hay không? Người từng cổ vũ tôi, đẩy tôi ra khỏi bóng ma tự sát, cuối cùng bản thân lại lựa chọn tự sát.”

“…”

Tưởng Bách Liệt mỉm cười, nói: “Mục đích tôi kể với cô, là muốn nói cho cô biết, cô cho rằng mình hiểu một người, nhưng có lẽ không phải thế. Nội tâm của con người phức tạp lắm, rất nhiều người chỉ biết lấy ra một mặt cho người khác xem, mà trên thực tế, còn cất giấu một mặt khác, ngoại trừ chính bản thân họ, thì không muốn cho bất cứ ai xem mặt kia.”

“Bất cứ ai?”

“Đúng vậy, bất cứ ai. Cho dù là người yêu, người thân, cũng không thể. Nếu cô muốn xem, cần nỗ lực bao nhiêu —— có lẽ vượt qua sự tưởng tượng của cô.”

“…”

“Nhưng mà cô phải nhớ kỹ, khi một câu chuyện còn chưa có kết cục cuối cùng thì không ai có cách nào xác định được kết cục.”

Tử Mặc trông thấy anh ta được vầng sáng bao phủ, khoé miệng cười chúm chím rất mê người, nhưng mà…lại mang theo tràn đầy chua xót. Cô chợt cảm thấy, phía sau nụ cười nhìn như đơn giản này, đã có người nỗ lực cố gắng nhiều bao nhiêu.

Thượng Hải vào đêm khuya, trong không khí tràn ngập mùi vị cô độc.

Trên đường rất ít xe, Thi Tử Mặc chạy chiếc xe cỡ nhỏ kiểu cổ màu đen của cô dưới đèn đường mờ nhạt, đằng trước cách đó không xa có một chiếc xe buýt chạy không nhanh không chậm, trên đó không có hành khách. Bên hông và mặt sau của xe buýt đều là tấm quảng cáo rất to: tìm kiếm vùng sông nước trong mộng của tôi —— Ô Trấn*.

(*) Ô Trấn: nằm ở phía bắc tỉnh Triết Giang, giữa “tam giác du lịch” Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải. Những bức tường rêu phong cổ kính và hệ thống kênh rạch chằng chịt đã biến nơi đây trở thành “Venice của phương Đông”.

Trên mặt quảng cáo là hình trà sữa rất lớn, ít nhất, từ chỗ cách hai mét nhìn qua —— thật to lớn.

Cô còn nhớ quảng cáo kia, xem trong tivi rất nhiều lần, trong lòng từng suy nghĩ, nhưng vẫn chưa đi.

Có lẽ con người thường thường đều là như vậy, muốn làm một chuyện lại chậm chạp không đi làm. Hoặc là muốn yêu một người, lại chậm chạp không có dũng khí.

Đồng hồ bên cạnh bảng điều khiển biểu thị thời gian hiện tại là 12h55’, Tử Mặc chạy vào gara ngầm, ngừng xe, đậu tại chỗ trống rồi ngồi ngây người một lát, sau đó đến thang máy.

Cô liên tục suy nghĩ câu chuyện vừa rồi Tưởng Bách Liệt kể với cô, cô cho rằng bác sĩ Tưởng thông minh cơ trí như vậy, nhất định là một người đã mang theo vầng sáng từ bé, nhưng không ngờ, hoá ra anh ta cũng từng là một…quái nhân.

Cô bỗng nhiên thích danh từ này, ít nhất nghe ra tốt hơn “quái vật nhỏ” nhiều, biệt danh này khiến cô tự ti rất nhiều năm, tựa như một bùa chúa, trói chặt theo cô, mỗi khi có người lộ ra ánh mắt khác thường với cô, trong đầu sẽ loé ra ba chữ này, trái tim giống như bị gai đâm đau đớn.

Nhưng mà tuổi tác tăng lên, cô không còn nhạy cảm đối với ánh mắt này, như là đã chấp nhận chính mình như vậy, người không hợp nhau cũng có cuộc sống của chính mình. Hoặc là bởi vì đã tê dại?

Cô không khỏi lộ ra nụ cười, ngẩng đầu, từ trên tường đá cẩm thạch nhìn thấy gương mặt lờ mờ của mình, cảm thấy xa lạ —— hoá ra, cô cười rộ lên…cũng bình thường như vậy.

Không có chút quái dị!

Thang máy phát ra tiếng “đinh”, cửa chậm rãi lui vào hai bên, cô cúi đầu đi vào, ấn xuống “32”, sau đó chờ thang máy tự động đóng cửa, cô chính là một người bị động, luôn lẳng lặng đứng ở góc nhìn thế giới lên lên xuống xuống, chưa bao giờ biết nắm giữ như thế nào.

Ngay lúc cửa sắp khép lại, một bàn tay với vào, cửa thang máy lập tức lùi sang hai bên.

Cô ngẩng đầu, Hạng Tự ôm một cô gái đi vào, lúc nhìn thấy cô anh ta giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười: “Trễ như vậy?”

“Ừm.” Cô khẽ nhíu mày, không dám nhìn cô gái kia, nhưng lại nhịn không được mà liếc về phía cô ta.

“Ai đó…” Cô gái tựa trong lòng Hạng Tự, làm nũng hỏi.

“Người quen.” Anh ta trả lời ngắn gọn mà dĩ nhiên.

“À…” Cô gái nhìn ánh mắt của Tử Mặc lộ ra cảm giác tự thấy mình hơn hẳn người khác.

Tử Mặc cúi đầu xuống, nhìn mủi chân của mình, lúc nãy tưởng rằng trái tim đã chết lặng, giờ phút này lại tranh giành đau đớn.

Hạng Tự bỗng nhiên vươn tay sờ đâu cô: “Em sao thế?”

Cô tránh né tay anh ta, có lẽ động tác quá mạnh, thiếu chút nữa mặt đã đập vào tường.

Hạng Tự còn muốn nói gì nữa, thang máy đã phát ra tiếng “đinh”, dừng ở lầu 32. Tử Mặc bước nhanh ra ngoài, từ trong ba lô lấy ra chìa khoá, mở cửa phòng của mình.

“Này,” Hạng Tự nói, “Hôm nay anh để quên chìa khoá trong phòng, em mở cửa giúp anh nhé.”

Cô ngừng tay, xoay người nghi hoặc nhìn anh ta, ngay cả cô gái ở trong lòng anh ta cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng anh ta lại tươi cười khả ái, ánh mắt nhìn cô mang theo sự hấp dẫn không để cho kháng cự.

Cô cúi đầu, rút xâu chìa khoá đang cắm trên cửa mình ra, từ trong đó tìm ra chìa khoá phòng của anh ta, đi qua mở, sau đó nặng nề nói: “Xong rồi…”

“Cám ơn.” Hạng Tự ôm cô gái còn nghi ngờ kia đi vào, sau đó “ầm” một tiếng đóng cửa lại, tiếp theo bên trong truyền ra tiếng hờn dỗi.

Cô ngơ ngác đứng ở cửa, đứng yên thật lâu, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trên tường đá cẩm thạch, bỗng chốc cô tỉnh táo lại. Khuôn mặt chất phác mà đau buồn, cô không thích khuôn mặt như vậy, cũng không thích mình thế này.

Cô xoay người mở cửa phòng của mình, đi đến trước gương, lộ ra khuôn mặt tươi cười đơn thuần mà sáng lạn —— à, đây mới là Thi Tử Mặc mà cô thích đấy!

Chẳng qua, khuôn mặt tươi cười trong gương có chút giả tạo.

Hôm sau là thứ hai, Tử Mặc ngủ cả ngày trong nhà, chỉnh nhiệt độ của máy điều hoà đến 18 độ, sau đó đắp tấm chăn thật dày, giống như nằm trong lồng ngực ấm áp.

Lúc giữa trưa, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, cô ngọ nguậy một lát, rồi mới trở mình tiếp máy.

“A lô?”

“Có đồ ăn không?” Âm thanh của Hạng Tự nghe ra rất mệt mỏi.

“…”

“Sao thế?” Nghe thấy cô im lặng thật lâu, anh ta nhịn không được hỏi.

“Không có gì…”

Anh ta nở nụ cười, cười đến vui vẻ: “Rõ ràng đang giận dỗi.”

“…”

“Được rồi, mở cửa cho anh đi.” Có một số thời điểm, anh ta cũng rất dịu dàng.

Cô cúp điện thoại, nhìn trần nhà màu trắng trước mắt, bỗng nhiên có chút ghét bản thân —— đây là Thi Tử Mặc không biết cố gắng!

“Này!” Tiếng kêu của anh ta phối hợp với tiếng gõ cửa vang lên bên tai cô.

Cô vùng vẫy đứng lên, bọc chăn đi mở cửa, anh ta để thân trần, chỉ mặc quần ngủ xuất hiện trước mặt cô.

“Em vẫn còn ngủ ư?” Anh ta đi vào rồi đóng cửa lại, thẳng đến tủ lạnh tìm đồ.

Cô trừng mắt liếc anh ta một cái, bọc chăn bò lại trên giường, định ngủ tiếp.

“Này,” chăn sau gáy bị người ta giữ lấy, “Anh đói bụng rồi.”

“Đâu có gì liên quan đến em…” Cô giãy dụa bước về phía giường, nhưng không nhúc nhích được tí nào.

“Giận rồi?” Một tay anh ta túm cô, tay kia cầm chai nước khoáng uống vào.

Cô vẫn lặng lẽ giãy dụa, vẻ mặt quật cường.

Hạng Tự buông cái chai, vươn tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô hướng về mình: “Quái vật nhỏ, em lại cự nự ầm ĩ gì đó?”

Cô tức giận trừng anh ta, nói trong lòng: em không phải! Em không phải quái vật!

“Oh…” Anh ta tiến đến trước mặt cô, chóp mũi cố ý cọ vào cô, “Ánh mắt của em thật đáng sợ…”

“…”

Trên xương quai xanh của anh ta có một dấu vết màu đỏ, cô nhìn chằm chằm vào dấu vết kia, vẻ mặt chất phác mà quật cường.

“Được rồi, ngoan,” Hạng Tự dùng giọng điệu dỗ dành nói, “Giúp anh làm chút gì ăn, bánh sủi cảo đông lạnh trộn mì ăn liền cũng được —— hửm?”

Nói xong, anh ta nhẹ nhàng in lên môi cô một nụ hôn, sau đó cầm chai nước khoáng, nằm ngã trên sofa phòng khách, tự mình xem tivi.

Tử Mặc kinh ngạc đứng tại chỗ, trên người còn bọc chăn bông thật dày, nhưng thứ thật sự vây quanh cô là tràn đầy cảm giác vô lực.

“Anh của anh hẹn chúng ta buổi tối đến quán bar xem bóng đá.” Hạng Tự cũng không quay đầu mà nói.

“Ờ…” Cô ném chăn lên đầu anh ta, khiến anh ta gầm lên giận dữ, nhưng cô không thèm để ý, chỉ là chậm chạp xoay người vào phòng bếp nấu nước.

Cô vẫn không có cách nhìn thấy anh ta đói bụng.

Ba mẹ Hạng Tự từ lâu đã không sống cùng nhau, ba anh ta công việc bề bộn, anh ta hầu như theo Hạng Phong sống nương tựa lẫn nhau mà trưởng thành, nhưng hai anh em ngoài mặt cũng không thân thiết, giống như cho nhau vài câu quan tâm thì là muốn mạng sống của họ.

Hạng Phong là nhà văn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng hiện nay, Hạng Tự đã là kỳ thủ thiên tài thành danh từ lâu, nhưng hai người vẫn rất ăn ý không hề đề cập đến đối phương. Tử Mặc luôn cảm thấy, phẩm chất của hai anh em bọn họ tương tự, nhưng bản tính cũng rất khác nhau.

Cô mặc áo thun rộng thùng thình và quần dài, trên đầu đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống rất thấp, trên chân mang loại giày thể thao mà phái nữ hiếm khi dùng —— Hạng Tự cũng có một đôi giống như đúc.

“Này,” Hạng Tự đưa tay ôm cổ cô, môi tiến đến bên tai cô, “Vì sao mỗi lần đi ra ngoài với em anh đều có một loại ảo giác…bản thân mình là gay hả?”

Thế sao? Dưới đáy lòng cô nói.

Cô mở cửa xe, nhìn thấy trên vị trí ghế lái phụ của chiếc xe việt dã màu đen của anh ta có một sợi tóc thật dài màu đỏ, mặc dù khó thấy rõ, nhưng lại giống như gai đâm vào cổ họng cô.

“Em sao thế?” Hạng Tự đã đeo chắc dây an toàn, khởi động xe chờ cô lên.

Cô lắc đầu, lên xe, ngơ ngác ngẩn người.

Lúc tới quán bar, Hạng Phong đã đến nơi, ngồi trên ghế dài hình trái chuối một mình uống bia. Tử Mặc đi qua cười cười, chào hỏi với anh: “Hạng đại ca.”

Hạng Tự ghét cách xưng hô quê mùa này, từng nói: “Hạng đại ca…em cho là đang diễn phim võ hiệp sao? Tử Mặc muội muội của anh!”

Khi nói những lời này, anh ta véo hai má của cô, cười trắng trợn, cô trề môi, vẻ mặt oán giận.

“Gần đây em lên mạng xem tin tức, nói rằng anh sắp xuất bản sách mới?” Hạng Tự vì phải đậu xe, đi vào sau vài phút.

Hạng Phong gật đầu: “Hoá ra lúc em lên mạng cũng xem tin tức à…”

“Không thì anh cho là gì chứ?” Hạng Tự nhướng mày.

“Không có, không có gì.” Hạng Phong sờ mũi, xoay mặt qua chỗ khác, như là tập trung tinh thần xem tivi, nhưng Hạng Tự và Tử Mặc đều nhìn thấy sườn mặt cười trộm của anh, một bộ dạng rất tự đắc.

“Đúng rồi, cuối tuần anh làm khách quý của một tiết mục radio.”

“Về tiểu thuyết của anh?” Tử Mặc hỏi.

Hạng Phong lắc đầu: “Không liên quan đến việc này, chẳng qua có liên quan đến sách, cụ thể anh đã quên.”

Hạng Tự cầm cốc bia, uống ừng ực, cái cốc thật lớn gần như che nửa khuôn mặt anh ta.

“Hay thật,” Tử Mặc gật đầu chầm chậm, “Khi nào thì phát sóng? Em sẽ lắng nghe.”

Nói xong, cô mỉm cười, như là cổ vũ cho người ta.

Bên phải mặt hơi đau, cô chuyển tầm mắt, mới phát hiện Hạng Tự đang véo má cô.

“Này, tiết mục của anh em luôn không có thời gian xem, còn tiết mục của anh ấy thì em có thời gian sao?” Mặt anh ta vẫn bị che lấp bởi cái cốc thật to, chỉ lộ ra đôi mắt bất mãn.

“Anh…” Tử Mặc đau đớn gỡ tay anh ta ra, “Em không hiểu cờ vây…hơn nữa trong tivi chỉ quay tay anh và tiếng nói, có cái gì đẹp chứ…”

Anh ta buông ly xuống, nhìn cô chằm chằm, bộ dáng nheo mắt rất mê người: “À…Hoá ra em không muốn nhìn những thứ đó, vậy em muốn nhìn cái gì? Khuôn mặt? Cơ thể? Hay là…”

“…” Cô khẽ hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn anh ta.

Hạng Phong một tay chống cằm, khuôn mặt mang nụ cười lặng lẽ nhìn bọn họ, dường như ở trong mắt anh, bọn họ vĩnh viễn là người trẻ tuổi vẫn chưa thoát khỏi tính trẻ con.

“Mặc Mặc…” Hạng Phong bỗng nhiên rất muốn trêu chọc cậu em trai.

“?”

Anh vươn ngón trỏ ngoéo một cái, Tử Mặc quả nhiên nghe lời mà đưa khuôn mặt đến gần.

“Chuyện gì ạ?”

“Không có gì,” anh tiến đến bên tai cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thẳng tắp vào em trai, “Chỉ muốn nhìn lại, vẻ mặt khi hờn dỗi của thằng nhóc Hạng Tự này…”

“?”

Nhưng Hạng Tự tỉnh bơ ăn đậu phộng, nét mặt có vẻ chẳng thèm quan tâm.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[BD&ST] 1 – trung

  1. Cảm ơn bạn đã edit :D. Mình có 1 vài góp ý nhỏ với bạn:
    1. Triết Giang -> Chiết Giang
    2. sáng lạn -> xán lạn
    3. nhướng mày -> nhướn mày

    Một lần nữa cảm ơn bạn và mong bạn mau chóng trở lại với dự án Bạch Dương & Sư Tử :D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.