Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 5

q5

Chapter 5: Mỹ nhân Phượng Nhan

Đôi uyên ương hoang dã kia mau chóng đi xa, Thư Ngọc không còn tâm tư để đi dạo nữa.
Tuy rằng Bồng Tễ Viên là sản nghiệp tư nhân của Đàm gia, nhưng dù sao cũng đã cho phép Khưu gia dùng bắc viên tổ chức hôn lễ, vì thế nơi này tạm thời tách khỏi sự quản lý của Đàm gia. Cho nên vì riêng tư tại bắc viên Thư Ngọc cũng nên rời khỏi.
Thư Ngọc ôm cánh tay Cô Mang, theo một lối khác gần đó rời khỏi bắc viên.
Căn nhà nhỏ của bọn họ mau chóng xuất hiện trong tầm mắt.
Nó vẫn mang theo vẻ ẩm ướt do cơn mưa lưu lại lúc rạng sáng, xung quanh im lặng, không có tiếng người.
Đứng kế bên căn nhà là một cô gái trẻ có làn da lúa mạch, không biết đứng đó đã bao lâu.
Thư Ngọc hơi kinh ngạc, Khưu Bình Bình sao lại tới đây?
Cô theo bản năng quay đầu nhìn Cô Mang dò hỏi, anh nhíu mày, không nói gì.
Khưu Bình Bình nghe được động tĩnh, cô ta quay đầu qua. Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Ngọc, ánh mắt cô ta sáng ngời, trong giọng nói có vài phần ngạc nhiên mừng rỡ: “Chị xinh đẹp, chị đã về rồi.”
Thư Ngọc kinh ngạc: “Cô tìm tôi?”
Khưu Bình Bình gật đầu: “Muốn nhờ chị giúp một việc.”
“Tuần sau anh cả của tôi sẽ kết hôn, nhưng anh ấy lại bận rộn nhiều việc, không có thời gian ở cùng với cô dâu của anh ấy. Chị xinh đẹp, chị có thể cùng tôi đến bắc viên trò chuyện với cô dâu không?” Giọng nói của Khưu Bình Bình mang theo vài phần năn nỉ, “Chị cũng biết, tôi không phải là người thận trọng biết quan sát tâm trạng của người khác, để một mình tôi ở cùng cô dâu, đoán chừng cô dâu sẽ bực chết.”
Cô Mang lạnh lùng cất tiếng: “Khưu gia các người không có ai cả sao? Cho dù Khưu gia không có ai, bên phía cô dâu cũng không có người ở cùng sao?”
Khưu Bình Bình nuốt nước bọt: “Nữ quyến tại Khưu gia vốn đã ít, tìm ra người rảnh rỗi cũng chỉ có mình tôi. Người bên gia đình cô dâu…” Cô ta khựng lại, hồi lâu sau mới nói, “Đều rất kỳ lạ…”
Cô Mang vốn không định can thiệp vào, anh ôm Thư Ngọc tiến vào trong.
Khưu Bình Bình nhanh chóng kêu lên: “Chị xinh đẹp ơi, nói mới nhớ, cô dâu có quan hệ thân thích với chị đấy, chị coi như là một nửa người nhà mẹ đẻ của cô dâu rồi.”
Thư Ngọc sửng sốt. Lời này ngược lại không sai.
Cô quay đầu, nhìn thấy Khưu Bình Bình đáng thương đứng tại chỗ.
Xem ra nha đầu kia thật sự hết cách mới đến đây tìm cô giúp.
Thư Ngọc hòa hoãn ngữ khí: “Được rồi, tôi đi với cô.” Dù sao cô cũng không có việc gì cần làm.
Cô Mang đứng bên cạnh nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo thả tay cô ra.
Cô hôn lên má anh: “Em sẽ nhanh chóng trở về.” Dứt lời cô đi về phía Khưu Bình Bình.
Mới từ bắc viên trở về, bây giờ lại đến bắc viên.
Thư Ngọc không khỏi thổn thức.
Trên đường đi Khưu Bình Bình líu ríu rất là hăng hái: “Cô dâu xinh đẹp lắm, diện mạo tiêu chuẩn của mỹ nhân phía Nam, nếu tôi cũng có gương mặt như vậy thì tốt rồi!”
Thư Ngọc nhịn không được mỉm cười: “Cô rất đẹp, không cần phải hâm mộ người khác.”
Khưu Bình Bình ngượng ngùng: “Chị đừng giễu cợt tôi, có bao nhiêu người gọi tôi là quỷ dạ xoa, tôi không phải không biết.” Nói đến cuối cùng, ngữ khí lại tự giễu hơn nữa.
Thư Ngọc nghiêm túc nói: “Là những người đó không có mắt.”
Khưu Bình Bình cười ha ha: “Chị xinh đẹp, tôi thích chị rồi đó.”
Thư Ngọc cũng cười, tiểu thư Khưu gia tính tình thẳng thắn vô tư, đó là bản tính hiếm thấy.
“Nghe nói gia tộc của cô dâu là một quý tộc thời xưa,” Khưu Bình Bình bỗng dưng nhỏ giọng nhiều chuyện, “Bọn họ lấy thêu thùa lập nghiệp, hiện tại sự nghiệp của bọn họ đã trải rộng đại giang nam bắc. Ai muốn cưới con gái của bọn họ, địa vị xã hội phải cao tới chừng này!” Dứt lời cô ta dùng ngón tay ra dấu một con số.
Thư Ngọc không dám nói gì, lý do của Khưu Bình Bình khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy anh trai cô ta là vì tiền tài mới lấy cô dâu. Có người nói anh trai mình vậy sao?
“Nhưng mà gia tộc kia có một tập tục quái gở —— không kết hôn với người ngoại tộc. Cho nên sau hôn lễ, cô dâu không còn chút quan hệ gì với nhà mẹ đẻ.” Khưu Bình Bình nói, “Nhưng của hồi môn của cô dâu rất hậu hĩnh, chỉ là của hồi môn thôi anh trai tôi nhìn thấy cũng cười toe toét.”
Thư Ngọc lau mồ hôi. Thầm nghĩ rằng, nha đầu cô thật là quá thẳng thắn đi.
Nhưng Khưu Bình Bình không để tâm: “Điểm quái gở của gia tộc kia không chỉ có vậy. Chị biết không, gia tộc bọn họ là do phụ nữ quản lý, sinh con gái thì chọn ra người thừa kế để bồi dưỡng, từ nhỏ đào tạo kỹ thuật thêu thùa, học làm kinh doanh; sinh ra con trai thì được dạy dỗ làm sao trở thành một người chồng tốt, sau khi trưởng thành thì thành đôi với con gái trong tộc.” Nói đến đoạn sau, ngữ khí cô ta không giấu được sự hâm mộ, “Nếu tôi có thể sinh ra trong gia tộc thế này thì tốt hơn rồi!”
Thư Ngọc phì cười.
Khi hai người nói chuyện thì đã tới bắc viên.
Thư Ngọc đi theo Khưu Bình Bình quẹo trái quẹo phải, đi tới trước một căn nhà nhỏ. Khưu Bình Bình tùy tiện đẩy cửa vào: “Mỹ nhân, tôi đến thăm đây, nhìn xem tôi dẫn ai tới này…”
Âm thanh vang vọng chợt biến mất giữa không trung.
Khưu Bình Bình đột nhiên nhíu mày: “Cô qua đây làm gì?”
Chỉ thấy có hai cô gái ngồi tại mép giường. Một người còn trẻ vô cùng xinh đẹp, giống như một chú nai con, rụt rè nhìn cánh cửa. Người kia thì lớn tuổi hơn, ngồi cạnh cô gái trẻ, ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt cô ta nhìn về phía Khưu Bình Bình đầy vẻ cay độc.
Dưới mắt trái của hai cô gái đều xăm một đóa hoa bằng chu sa. Chẳng qua, một người là đóa hoa nhài, người kia là đóa hải đường.
Thư Ngọc sững sờ nhìn hai cô gái ngồi ở mép giường. Cô đã từng gặp mặt hai người kia.
Một người là cô bé tên là Tiểu Loan mà Hạ Tử Trì dẫn theo bên người, người còn lại cô gái lén lút ân ái trong lùm cây mà vừa rồi cô và Cô Mang tình cờ gặp phải.
Hai người họ ai mới là cô dâu?
Cho dù người nào là cô dâu, Thư Ngọc cũng nhịn không được mà nhíu mày.
Một người thì nhỏ tuổi, người còn lại thì tính tình phóng túng như vậy.
“Sao tôi không thể đến đây?” Khóe mắt cô gái xăm đóa hoa hải đường lười nhác nói, “Tôi đến xem em gái lấy chồng, cản trở gì đến cô, Khưu tiểu thư?”
Khưu Bình Bình trợn tròn mắt: “Chử Phượng Nhan, cô có tâm tư gì đừng tưởng rằng tôi không biết, cô căn bản tới đây để chia rẽ anh tôi và chị dâu của tôi!”
Chử Phượng Nhan khẽ cười giễu cợt một cái: “Nếu hai người họ tâm đầu ý hợp, tình chàng ý thiếp, làm sao có người chia rẽ được? Chỉ có đôi lứa bằng mặt không bằng lòng, tâm tư xấu xa nham hiểm mới có thể bị người khác ly gián.”
Khưu Bình Bình nghẹn họng, không biết làm sao, miệng mở ra nhưng chẳng thể thốt ra lời phản bác.
Thư Ngọc hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn cô gái kia. Thật là một cái miệng lợi hại.
Chử Phượng Nhan nắm tay Tiểu Loan, nói: “Chị nói với em lần nữa, người đàn ông kia không phải thứ tốt, em vì lấy hắn mà vứt bỏ cả gia tộc, hoàn toàn không đáng đâu.”
Tiểu Loan hoảng hốt nhìn Chử Phượng Nhan, trong con ngươi màu nâu ướt sũng, không biết muốn biểu đạt điều gì.
Khưu Bình Bình kéo Tiểu Loan ra khỏi Chử Phượng Nhan, che giấu cô gái trẻ ở phía sau mình: “Tiểu Loan, đừng nghe cô ta nói bậy, anh trai tôi tuấn tú lịch sự, không biết có bao nhiêu cô gái muốn lấy anh ấy đâu.”
Tiểu Loan kêu “y” một tiếng, không biết hùa theo hay là không tin.
Lúc này cửa gỗ của căn phòng bị đẩy ra. Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn.
Khi anh ta nhìn thấy tình hình bên trong, rõ ràng sửng sốt: “Các người đang làm gì?”
Khưu Bình Bình giống như tìm được cứu binh, vội nói: “Anh cả, anh mau đuổi người đàn bà kia đi, cô ta đang chia rẽ anh và Tiểu Loan.”
Người đàn ông này là anh cả của Khưu Bình Bình? Thư Ngọc nhất thời ngẫm nghĩ.
Từ khi người đàn ông này vào cửa, cô đã nhận ra khuôn mặt của anh ta. Anh ta chính là người đàn ông vừa nãy đã ân ái với Chử Phượng Nhan trong lùm cây.
Chử Phượng Nhan vẫn thảnh thơi ngồi ở mép giường, liếc mắt nhìn người đàn ông kia: “Khưu Chính Khuynh, anh muốn đuổi tôi đi ư?”
Khưu Chính Khuynh nhíu mày, sắc mặt u ám nhìn Khưu Bình Bình: “Bình Bình, em quá thất lễ rồi! Phượng Nhan là người nhà của Tiểu Loan, tại sao em có thể nói năng như vậy với cô ấy?”
Khưu Bình Bình đỏ mặt tức giận.
Khưu Chính Khuynh xoay người, khom lưng xin lỗi Chử Phượng Nhan: “Em gái không tốt, đã để cô chê cười.”
Chử Phượng Nhan xoay vòng đôi mắt phượng, không hề đáp lời.
Khưu Chính Khuynh nói tiếp: “Không bằng, tôi mời Chử tiểu thư dời bước đến đình sen uống một ly, coi như nhận lỗi.”
Thư Ngọc nghe đến đó, trong lòng cô cười lạnh. Hai người này thật táo bạo, dám liếc mắt đưa tình trước mặt Tiểu Loan và Khưu Bình Bình.
Thần kinh chểnh mãng của Khưu Bình Bình không hiểu tình huống, Tiểu Loan ngây thơ non nớt cũng chẳng hiểu được. Vậy thì thôi đi, một nam một nữ này coi Thư Ngọc cô chết rồi à?
Thư Ngọc đang muốn cất lời mỉa mai, lý trí mau chóng nhắc nhở cô đừng làm bừa.
Đây là chuyện nhà của người khác, không liên quan tới cô.
Nhưng nhìn về đôi mắt của Tiểu Loan, cô có thêm mấy phần thương hại.
Chử Phượng Nhan đứng lên, đi đến cạnh cửa, hình như lúc này mới thấy được Thư Ngọc.
“Vị này là?” Cô ta ngạo mạn nhìn Thư Ngọc, chỉ coi cô là viện binh mà Khưu Bình Bình mời tới để có thêm can đảm.
Thư Ngọc cười thản nhiên: “Tôi là bạn của Khưu Bình Bình.”
Chử Phượng Nhan bừng tỉnh hiểu ra mà “à” một tiếng, sau đó nói với Thư Ngọc: “Cô cũng nên dạy lại bạn của cô, đỡ phải sau này có người nói cô ta không có giáo dục.”
Trái tim Thư Ngọc đập mạnh, lời này quả nhiên không khách khí, ngay cả Khưu Chính Khuynh cũng bị mắng luôn.
Ngược lại, trên khuôn mặt tuấn tú của Khưu Chính Khuynh không chút thay đổi, chẳng có tí xíu ý tứ phản bác.
Trưởng nam của Khưu gia thật sự lạ lùng.
Thư Ngọc mỉm cười: “Bạn tôi tính tình thẳng thắn, không suy tính mưu đồ, tự nhiên có một nói một, có hai nói hai.”
Sắc mặt Chử Phượng Nhan hơi thay đổi.
Thư Ngọc nói tiếp: “Thường ngày xử sự với người khác cô ấy rất coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, chỉ khi gặp Chử tiểu thư mới nói ra mấy câu không thỏa đáng, tôi cũng rất hiếu kỳ vì sao lại như vậy.”
Khưu Chính Khuynh bỗng nhiên ngước mắt nhìn sang Thư Ngọc.
Thư Ngọc không quan tâm, cô nắm tay Tiểu Loan: “Ở đây rất chán phải không? Lần trước đã nói đến chỗ chị chơi, bây giờ muốn đi không?”
Tiểu Loan “y” một tiếng, trong phút chốc ánh mắt sáng ngời.
“Bình Bình, không giới thiệu người bạn này của em một chút sao?” Khưu Chính Khuynh luôn đứng ngoài cuộc bỗng nhiên mở miệng.
Khưu Bình Bình ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới nói: “À, đây là Thư Ngọc, Đàm Thư Ngọc, bọn em…quen nhau tại quán trà.” Cô ta tuyệt đối không dám nói là kết bạn với Thư Ngọc tại sòng bạc Thiên Cơ Các.
“Thư Ngọc?” Khuôn mặt Chử Phượng Nhan vốn trắng bệch đang muốn phát cáu thì đột nhiên nhíu mày.
Ánh mắt cô ta nhìn Thư Ngọc có thêm vài cảm xúc không rõ là ý tứ là gì.
“Thư Ngọc sao? Ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là Chử Khố Nhĩ Phượng Nhan, đây là em họ của tôi, Chử Khố Nhĩ Loan.” Chử Phượng Nhan cười, vươn tay phải với Thư Ngọc, “Chử là họ người Hán, nói ra không trôi chảy lắm, tuy nhiên họ gốc vẫn nghe hay hơn. Con người không thể quên nguồn gốc, cô nói có phải không?”

 

 

***

cuối cùng tác giả cũng viết tiếp rồi ~~~

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q5 – Chapter 5

  1. Eo ôi bà kia dã chiến xong chia rẽ uyên ương
    Ều ôi ông nội kia bao dưỡng để tình nhân chửi luôn vào mặt mình (tuy gián tiếp) =))
    Rồi còn nhận họ hàng vs TN nữa chứ hừ

    Chị thấyem ghê ko hỏi ng trc ng sau TG viết tiếp (^^^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.