Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 7.2

7.2

Edit: Spring13

Beta: Sam

Bảy giờ tối, khi Thế Vân tới dưới lầu khu chung cư, cô bỗng nhiên nhớ tới đủ loại tưởng tượng và do dự tối qua, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Viên Tổ Vân dừng xe dưới lầu, rồi đi xuống giúp cô xách hành lý ra, cô rất muốn cản anh, bởi vì chiếc va ly kia rất nặng, nhưng cô vẫn chậm một bước, Viên Tổ Vân đã cau mày xách va ly xuống, hơn nữa tỏ ra bất ngờ nói: “Em định đi đâu công tác thế, Bắc cực hả?”

“Anh chưa từng nghe nói sao,” cô muốn xách va ly, nhưng bị anh cự tuyệt, “Phụ nữ ra ngoài một ngày và ra ngoài một tuần đều mang theo hành lý nhiều như nhau.”

Viên Tổ Vân bĩu môi, không phản bác, kéo va ly của cô đi vào cổng chung cư, bác quản lý nhìn anh, rồi nhìn cô đi theo phía sau mang theo vẻ mặt xấu hổ, ông ta yên tâm tiếp tục xem tivi.

“Này! Tôi tự xách được rồi.” Mặc dù đã vào thang máy, cô vẫn định đấu tranh đến cùng.

“Em thỉnh thoảng hãy để tôi phát huy một chút tác phong quý ông lịch thiệp đi.” Anh nhấn xuống “31”.

“Tôi xin miễn…”

“Cho nên tôi nói là ‘thỉnh thoảng’.”

Thang máy nhanh chóng phát ra tiếng “đinh”, lúc cửa thang máy mở ra đèn tự động trong hành lang cũng sáng lên, Thế Vân đi ra ngoài trước, lục lọi lấy chìa khóa mở cửa, cô xoay người muốn tạm biệt vị tiên sinh thỉnh thoảng phát huy tác phong quý ông lịch thiệp kia, không ngờ anh đã nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào nhà cô.

Cô chun mũi, nhe răng trợn mắt bất mãn trong lòng, vẫn cam chịu lấy ra đôi dép, rồi đóng cửa lại.

“Tôi đói bụng.” Anh thay dép, rất tự nhiên nằm lên sofa, còn nới lỏng cà vạt.

“Khách hàng,” Thế Vân lạnh lùng nói, “Tiệm chúng tôi đã đóng cửa, phiền anh đến tiệm khác đi.”

“Không muốn.” Anh rất quả quyết từ chối, nằm trên sofa ánh mắt nhìn cô có chút ý chơi xấu.

“Vậy anh muốn thế nào?” Cô trừng anh.

“Làm chút gì cho tôi ăn đi, cái gì cũng được —— nhưng đừng dùng dao cắt gì cả.”

Cô vẫn trừng anh, ngoại trừ làm thế cô chẳng còn cách nào với anh. Cô nghĩ nghĩ, chống nạnh nói: “Đi xuống dưới lầu ăn đi, tôi mời.”

“Không muốn.” Anh vẫn quả quyết từ chối, mím môi, ánh mắt lại chứa ý cười.

Hừ! Muốn trêu chọc tôi à…

Thế Vân nheo mắt lại, như là nghĩ đến điểm quan trọng, vì thế cô vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả trứng và mì sợi, bắt đầu nấu nước.

Cô không nhìn anh, chỉ tự mình nấu nướng, đáy lòng có một hạnh phúc nho nhỏ, đó là khi cô “thỉnh thoảng” phát huy tính cách xấu xa tiềm ẩn nên mới có loại hạnh phúc ấy.

Mì mau chóng nấu chín, trên đó bỏ thêm hai miếng trứng luộc, sau đó cô cung kính đưa tới trước mặt Viên Tổ Vân.

Anh ngồi dậy, nhìn cô, hình như đang lo lắng trong hồ lô của cô rốt cuộc có bán những gì, nhưng anh vẫn quyết đoán bưng lên bắt đầu ăn.

Khóe miệng vốn tươi cười của Thế Vân dần dần hơi run rẩy, anh lại ăn ngấu nghiến không nhăn nhó mặt mày chút nào.

“Này…” Cô đè lại cổ tay anh, không biết nên nói gì.

“?” Anh ngẩng đầu, miệng nhét đầy mì và trứng luộc, ăn rất thỏa mãn.

“Anh…không thấy mặn sao?”

Anh nhìn cô, sắc mặt tự nhiên, sau đó rất vô tư mỉm cười: “Không có…”

Không cảm thấy mới tin đó! Cô gần như đổ nửa hộp muối vào, nếu không phải không tìm thấy ớt thì cô còn tàn nhẫn hơn…

Nhưng mà, giờ phút này, đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh, tại sao sự đắc ý trong lòng cô đã tan biến, thay vào đó là cảm giác áy náy? Vì sao sau mỗi trò đùa dai anh đều có thể tươi cười đắc ý như vậy, còn cô không bao giờ nhận thức được cái gọi là “hạnh phúc sau khi thực hiện thành công” chứ?

Có phải cô thật sự không thích hợp đùa dai hay không…

“Đừng ăn nữa…” Cô muốn lấy qua cái bát của anh, nhưng làm sao cũng không được.

“Không được,” anh mỉm cười nhìn cô, trong mắt có chút ưu thương lướt qua, “Đây là do em đặc biệt làm cho tôi mà…”

“…” Cô không nói nên lời, trầm mặc chốc lát, cô mới nói, “Tôi nấu một bát khác ngon hơn cho anh ăn.”

Cô không biết sức lực của mình từ đâu ra, dám giành lấy cái bát của anh, xoay người vào phòng bếp, đổ mọi thứ trong bát ra hết, sau đó nấu nước lại.

Cô không nhìn anh, hoặc là nói không dám nhìn anh, cô sợ nhìn thấy sắc mặt anh, cũng sợ anh nhìn thấy sắc mặt của mình.

Bỗng nhiên, một bàn tay lướt qua vai cô chạm vào cửa tủ bát nằm trên đầu cô, tay kia thì từ dưới thắt lưng cô chìa ra, cầm lấy ngón tay cô bởi vì xắt thịt mà bị thương, anh nhìn tỉ mỉ kỹ càng.

“Tôi nghĩ sau này tốt nhất em đừng động vào dao nữa, bởi vì người bị cắt trúng ngón tay một lần, từ đó sẽ có chướng ngại tâm lý.” Hơi thở anh từ phía sau tai cô truyền tới, giọng điệu bình tĩnh khác thường.

“Tôi không thấy vậy…” Cô không được tự nhiên rút ngón tay về, nhưng phát hiện mình đang ở trong vòng tay của anh, không thể nhúc nhích.

“Tại sao em vẫn quật cường như vậy hả.” Anh khẽ khàng nói bên tai cô, dường như là một câu nghi vấn nhưng cũng là một câu khẳng định.

“…” Cô không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao.

“Em nói cho tôi biết đi,” anh nói, “Em không phải là do ông trời phái tới, chuyên môn đối nghịch với tôi chứ…”

Lúc này đây, giọng điệu của anh như là thật sự mang theo nghi vấn.

“Phải thì thế nào, không phải thì sao…” Cô không biết dũng khí từ đâu ra để trả lời anh, nhưng vẫn không dám xoay người nhìn anh.

Anh khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên thả ra hai cánh tay đang bao vây cô, nói: “Dù nói thế nào, tôi cũng nên cảm ơn ông trời ‘quan tâm’ đến tôi, em nói phải không?”

Anh không chờ cô trả lời, lập tức trở về phòng khách nằm xuống sofa, mệt mỏi nói: “Tôi chợp mắt một lúc trước, nấu xong rồi thì gọi tôi.”

Thế Vân không quay đầu lại nhìn anh, chỉ tự mình nấu nướng, luộc trứng.

Thật ra cô cũng rất muốn biết, anh có phải là do ông trời phái tới chuyên môn đối nghịch với cô không, hoặc là nói, người thật sự được “quan tâm” rốt cuộc là ai?

Hôm nay là đêm bình an, thời tiết rất lạnh, Thế Vân lấy ra chiếc áo lông treo ở trong tủ quần áo mà mẹ mua cho cô, bỗng nhiên cô hơi phiền muộn nhớ tới cuộc sống ở London, chiếc áo lông này rất dày tựa như mẹ đang ôm chặt cô vào lòng, cho cô rất nhiều ấm áp, cũng cùng cô đi trên con đường gian nan.

Bầu không khí của lễ Giáng Sinh tại Thượng Hải đương nhiên không nồng nhiệt như tại London, nhưng vẫn khiến cô có phần ngạc nhiên, đại sảnh của khu chung cư, hai bên ngã tư đường của những con phố sầm uất, cùng với đủ loại trung tâm mua sắm, trước cửa các tòa cao ốc, tất cả đều trang hoàng sặc sỡ cho lễ Giáng Sinh, rất nhiều cây thông Noel được dựng lên, khi cô đang chờ đèn đỏ cũng không nhịn được mà ngắm nghía kỹ càng, chiếc xe đằng sau bấm mấy tiếng còi cô mới nhận ra mấy chiếc xe đằng trước đã chạy hết rồi.

Vào văn phòng, các đồng nghiệp đều nhàn nhã như đang nghỉ ngơi —— bởi vì các sếp đều về nước ăn mừng năm mới.

Lúc ăn trưa, Carol vừa gặm đùi gà vừa nói năng không rõ: “Cô biết không, sang năm Shelly sẽ trở về làm việc đấy.”

“…Ồ, thật sao…” Cô ngẩng đầu nhìn Carol, không biết còn có thể nói gì. Cô nên vui mừng chứ, sắp “thoát khỏi bể khổ” rồi, nhưng tại sao trong lòng như là có chút ——

“Chắc là cô tiếc lắm nhỉ, sắp rời khỏi quản lý Viên của cô,” kể từ khi Thế Vân chắn cà phê cho Viên Tổ Vân, ở trong đầu Carol tự động cho rằng cô là người theo đuổi Viên Tổ Vân.

“Về điểm nay, tôi không muốn giải thích nhiều nữa, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại,” mặc dù cô vẫn ngờ rằng, mặc kệ mình nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần Carol cũng không đặt trong lòng, “Tôi tuyệt đối, chưa từng theo đuổi tên Viên Tổ Vân kia!”

“À.” Nhưng mà Carol lại rất sảng khoái tiếp nhận lời “nhắc lại” của cô.

“…”

“Giữa nam nữ thỉnh thoảng tán tỉnh ve vãn cũng tốt lắm, sẽ không cảm thấy buồn tẻ.”

“…” Thế Vân chán nản lấy tay che mặt, cảm thấy mình rất bất lực.

Buổi chiều, sau khi ném ra một câu “Buổi tối chờ tôi cùng tan tầm”, Viên Tổ Vân liền biến mất.

Thế Vân nhìn những đồng nghiệp khác trong văn phòng, những người còn trẻ hình như buổi tối đã có tiết mục, còn những người lớn tuổi hơn một chút thì không để ý lắm đến ngày lễ phương Tây này, họ chỉ muốn về nhà sớm chút mua đồ ăn nấu nướng. Cô không biết, mấy năm sau, có phải những người trẻ tuổi kia cũng sẽ biến thành những người lớn tuổi hơn không, toàn bộ đam mê vui chơi chuyển sang trách nhiệm bình thản?

Cô nhớ lại đêm bình an năm ngoái, nếu không gặp được Lương Kiến Phi, cô có trở về hay không, hay là tiếp tục làm thủ thư bình thường tại thư viện, mỗi ngày khi đi ngang qua nhà hàng dưới lầu đều nhìn vào bên trong, sau đó trở về căn hộ, lặng lẽ đun nước, chờ đợi một đêm hiu quạnh bắt đầu?

Hồi trước cô không sống tại căn hộ bên trên nhà hàng Trung Quốc kia, lúc tốt nghiệp cô vốn tìm một căn hộ ở đằng sau trường học, bởi vì nó nằm gần thư viện hơn. Cô rất thích đến một quán bar nằm kế bên con đường của nhà hàng Trung Quốc, các bạn cô quen biết tại học viện nghệ thuật thường tụ tập ở quán bar này, tại đây cô lại quen biết rất nhiều bạn mới, những người học biểu diễn đa số đều rất thân thiện, còn thường thường mời cô đến xem bọn họ biểu diễn. Nơi đậu xe của quán bar này không tiện lắm, hơn nữa cách chỗ cô ở cũng không tính là xa, vì thế cô hay đi bộ đến. Cô nhất định phải đi qua con đường của nhà hàng Trung Quốc kia, gần đó lúc nào cũng có xe buýt hai tầng*, đều là du khách Trung Quốc đến ngắm cảnh, thậm chí rất nhiều lần cô nghe được giọng nói của quê hương, cô mỉm cười đi ngang qua bọn họ, tưởng tượng mình đang ở ngã tư đường tại cố hương, cảm giác nhớ nhà từ từ trào dâng.

(*) xe buýt hai tầng

Có một ngày, cô giống như mọi ngày tan ca rồi là đi về phía quán bar kia, lúc đi ngang qua nhà hàng Trung Quốc, cô theo thói quen lướt nhìn mấy lần, nhưng bỗng nhiên cô ngây người.

Cô nhìn thấy trước một bàn hai người tại một góc có một người đàn ông đang ngồi đó, trong tay đang cầm một quyển tiểu thuyết, đọc rất chăm chú, người phục vụ bưng canh và cơm lên, anh ngẩng đầu mỉm cười nói cảm ơn.

Cô suy nghĩ, cho dù ai nhìn thấy nụ cười tươi như vậy cũng sẽ không tin rằng anh là người có tính cách xấu xa nhỉ?

Anh dường như cảm nhận được gì đó, nhìn sang về phía cô, cô vội vàng trốn vào một góc anh không nhìn thấy, trong lòng như có người đang gõ mạnh lên trái tim, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Cô đi vòng con đường xa hơn tiếp tục đi về phía quán bar, lúc tới nơi, mọi người đang thân thiện trò chuyện, có người bạn hỏi cô sao thế, cô cười khổ lắc đầu, nói không có việc gì.

Một tuần sau, cô dọn đến căn hộ nằm phía trên nhà hàng Trung Quốc kia, nhưng mà từ đó về sau cô chưa từng gặp lại người đàn ông có tính cách xấu xa ấy, mặc dù mỗi lần đi ngang qua cô đều mang tâm trạng khẩn trương lẳng lẽ nhìn lướt qua, cho đến khi…cô gặp Kiến Phi tại đó.

Có lẽ, khi người ta đang cô đơn sẽ làm ra một số chuyện nhàm chán, tựa như việc lần đó cô chuyển nhà, bởi thế cô phải bồi thường một tháng tiền thuê cho chủ thuê của căn hộ trước, mà chỗ ở mới thì cách thư viện xa hơn.

“Bọn họ đi hết rồi sao?” Viên Tổ Vân cầm laptop đi vào, kinh ngạc nhìn văn phòng trống trơn cùng với đồng hồ treo tường.

“…Có lẽ vậy.” Cô không khẳng định lắm, bởi vì cô vừa mới từ cõi tiên trở về.

Anh nhìn cô, chợt mỉm cười nói: “Được rồi, để thưởng em vì đã nghe lời, buổi tối tôi đưa em đi ăn đồ ngon.”

“…” Cô đành chịu nhìn bóng dáng của anh trở về văn phòng dọn dẹp tài liệu, xin thương xót cô, không đi được không.

“Đi thôi.” Năm phút sau, anh đi ra, như là sợ cô sẽ chạy mất.

“Ờ…” Thế Vân ỉu xìu cầm lấy túi xách, đi theo anh ra ngoài.

Hôm nay cô không lái xe, kể từ lúc suýt nữa đụng người tại lối vào gara dưới lầu ở công ty, cô hiếm khi lái xe đi làm.

Bọn họ may mắn đón được một chiếc taxi ở dưới lầu, Viên Tổ Vân để cô vào ngồi trước, sau đó ngồi bên cạnh cô, đóng mạnh cửa lại, đợi đến khi tài xế chạy ra khỏi tòa cao ốc anh mới đọc địa chỉ —— đó là địa chỉ nhà anh.

“Tại sao đến nhà anh…” Cô mở to mắt nhìn anh.

“Vẻ mặt của em bây giờ thật rất giống cô bé quàng khăn đỏ nhận rõ mặt thật của bà ngoại sói.”

Dáng vẻ cười rộ lên của anh rất đẹp trai, cô bỗng phát hiện anh đã không còn đeo mắt kính nữa, là bởi vì giác mạc đã ổn rồi ư?

Cô nhíu mày, quay đầu sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thứ anh nói ăn ngon là cái gì…”

“Thì là đích thân tôi xuống bếp nấu một bữa tiệc lớn đấy.”

Trù nghệ của anh cô đã lĩnh giáo một lần…cũng không tệ. Nhưng nếu đến nhà anh ăn, không phải sẽ rất mất tự nhiên sao?

Trên đường đông nghịt, taxi chạy khoảng 40 phút mới tới dưới lầu nhà Viên Tổ Vân, lúc anh xuống xe thuận tiện túm lấy cánh tay cô cùng nhau đi xuống.

“Anh sợ tôi chạy ư?” Cô cười khổ.

“Tôi sợ em bị lừa đi.” Anh mỉm cười.

Lại một lần nữa vào nhà anh, Thế Vân có chút bỡ ngỡ, bởi vì trong một góc tại phòng khách có thêm một hồ cá, bàn ăn phòng bếp cũng rộng rãi hơn một chút.

Anh hình như đã chuẩn bị trước nguyên liệu, trở về liền rửa tay bắt đầu xào rau, Thế Vân đến trước hồ cá, ngắm cá vàng đủ màu sắc bơi qua bơi lại, cô chợt nghĩ rằng: chủ nhân của chúng nó là một người rất trẻ con.

Mười phút sau, anh quát to một tiếng: “Xong rồi, qua ăn đi.”

“Xong rồi?…” Cô không dám tin nhìn anh, trông anh đeo tạp dề rất…đáng yêu.

“Đúng vậy.”

“Nhanh thế…”

Anh cười tươi, đặt dĩa cơm lên bàn, rồi lấy ra hai lon bia: “Em tưởng rằng tôi mời em ăn bữa tiệc lớn tại Pháp sao, xin lỗi, khiến em thất vọng rồi, tôi chỉ có thể cung cấp bữa cơm phần mà thôi, không cần đợi lâu.”

Thế Vân sờ bụng xẹp lép vì đói, cô đành phải ngồi vào bàn. Hai dĩa cơm giống nhau, thịt xé sợi hương cá và rau xào —— quả nhiên thật là cơm phần…

“Uống không?” Anh khui lon bia đưa tới trước mặt cô, lập tức dẫn tới cái nhìn chăm chăm cảnh giác của cô.

“Tôi chưa bao giờ uống bia một mình với đàn ông vào buổi tối.”

“Không phải một mình.” Anh mỉm cười nhìn cô.

“?”

Anh đứng dậy đến bệ cửa sổ cầm một con gấu nhồi bông nhỏ màu nâu đặt lên bàn: “Còn có nó ở đây, cho nên là ba người chúng ta.”

“…” Thế Vân đảo mắt khinh thường, lạnh lùng nói, “Tôi không muốn.”

“Vậy được rồi,” anh khui lon bia tự mình uống, “Em không đói sao, mau ăn đi.”

Cô chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn, không biết có phải vì đói hay không, cô cảm thấy mùi vị ngon lắm, ít nhất so với quán ăn nhỏ đối diện khu chung cư của cô thì ngon hơn nhiều.

“Người đã nếm qua đồ ăn tôi làm đều sẽ yêu…”

“?”

“…Trù nghệ của tôi.”

“…”

Anh uống bia, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn cô, như là không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô.

“Có ai từng nói cho anh biết, anh rất đáng ghét không?” Bị anh nhìn chằm chằm, cô rất khó chịu nên cất tiếng.

“Có chứ,” anh trưng ra vẻ mặt vô tội và bất đắc dĩ, “Rất nhiều bạn gái hồi trước của tôi nói vậy, nhưng sau khi các cô ấy nói thế đều cố chấp yêu tôi.”

“…Coi như tôi chưa hỏi đi.” Cô cụp mắt xuống nghiêm túc lùa cơm.

Bọn họ không nói chuyện nữa, một người ăn cơm một người uống bia, giống như đây là một buổi tối bình thường, bọn họ ở trong phòng làm chuyện như mọi ngày.

“Này,” Viên Tổ Vân bỗng nhiên nói, “Nếu tôi uống say, em sẽ ở lại cùng tôi chứ?”

“Không.” Có nghĩ cũng đừng nghĩ đến!

“À,” anh vẫn uống bia, “Vậy đưa tôi đến nhà em đi.”

“…” Cô phớt lờ anh, tiếp tục ăn cơm trong dĩa, cái bàn hơi thấp, còn ghế thì hơi cao, cô phải cúi cổ xuống, vì thế chợt cảm thấy mình rất giống chó mèo.

“Bởi vì, tôi uống say rồi thì sẽ rất cô đơn, cũng rất…khó chịu.”

Khi anh nói lời này, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi mơ hồ bất định.

Thế Vân cố gắng ăn xong miếng cơm cuối cùng, rất muốn xách túi bước đi.

Anh nói thế…làm đang ám chỉ điều gì sao?!

Hôn lễ của Lâm Bảo Thục được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, lúc Thế Vân mở thiệp mời ra, cô tươi cười suy nghĩ, rất ít người sẽ chọn ngày cuối năm nhỉ. Nhưng tới ngày này rồi, thời tiết cũng rất tốt, mưa rơi cả tuần đột nhiên ngừng lại.

Buổi tối đêm bình an, Viên Tổ Vân không có dấu hiệu uống say, chỉ là dáng vẻ có chút thương cảm, cô bắt đầu thấy rằng, càng tiếp cận anh càng không hiểu anh —— không phải là do tính cách xấu xa của anh tạo thành chứ?

Cô thức dậy rất sớm, bắt đầu thu dọn căn phòng, cô có một thói quen, chỉ cần cảm thấy khẩn trương thì muốn thu dọn phòng ở, nhưng lúc này, thà nói khẩn trương chi bằng nói là hưng phấn. Cô không biết vì sao mình hưng phấn như vậy, tựa như người lấy chồng là cô vậy, đã rất nhiều năm cô không gặp Lâm Bảo Thục, cô ấy ở trên tấm ảnh thiệp mời vẫn không thay đổi, vẻ mặt như trẻ con.

Bốn giờ chiều, cô cầm quà kết hôn đã mua trước xuất phát từ sớm, cô hình như không kiềm chế được nỗi xúc động muốn mau chóng nhìn thấy bạn học cũ của Thế Phân. Đi vào hội trường, từ xa cô đã trông thấy Lương Kiến Phi đang bận rộn, cùng với cô dâu chú rể đang trò chuyện tại chỗ đón khách như là chẳng có ai bên cạnh, cô bật cười đồng thời cũng cảm động.

Cô nhớ Lương Kiến Phi từng nói, nếu Thế Phân vẫn còn sống, tại đây có thể có thêm một bóng dáng bận rộn hay không, chị ấy nhất định sẽ bận túi bụi, nói không chừng còn phải nhín ra chút thời gian giáo huấn cô dâu chú rể không thèm quan tâm đến hôn lễ của chính mình, sau đó chị ấy mang giày cao gót mà đuổi theo cậu bé nghịch với bó hoa cô dâu.

“Thế Vân!…” Lâm Bảo Thục nhìn thấy cô, mừng rỡ vẫy tay đi về phía cô, chẳng có chút vẻ rụt rè của cô dâu.

Thế Vân đi qua, mỉm cười vươn cánh tay ôm cô dâu một cái. À, đúng rồi, đây là Lâm Bảo Thục mà cô quen biết.

Hai cô nắm cánh tay nhau, lộ ra nụ cười vui vẻ, trong phút chốc hai mắt Lâm Bảo Thục đỏ ngầu, hơi nghẹn ngào nói: “Thật tốt quá…lúc đầu tớ còn ngại mời cậu, nhưng Kiến Phi nói không sao, cho nên tớ…nhưng bây giờ tớ mới biết được, thật là tốt quá…cậu đến được là tốt rồi!”

Thế Vân cầm nước mắt, nhìn thấy Lâm Bảo Thục trước mắt kích động đến nỗi nói năng đứt quãng, cô không khỏi mỉm cười. Không phải cô không kích động, chỉ là không biết bày tỏ ra sao.

“Được rồi, bây giờ còn chưa đến lúc phải khóc.” Lương Kiến Phi đi sang đây, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô dâu, nhưng chính hốc mắt của cô cũng đỏ theo.

Các cô cùng nhau chụp ảnh chung, nói chuyện phiếm, nếu không phải khách khứa lần lượt tới nơi, Thế Vân nghĩ rằng, có lẽ Lâm Bảo Thục đã quên mất người hôm nay kết hôn chính là mình nhỉ?

Một mình cô đi vào bên trong, quay đầu lại nhìn hai cô bạn, cô cũng muốn nói như vậy: thật tốt quá, cô đến được thật là tốt.

Cô không được sắp xếp tại bàn của bạn học kia, bởi vì Lương Kiến Phi nói, thế thì mọi người sẽ rất bất tiện, cô nhất định phải giải thích mình không phải là Thế Phân, mà là em gái song sinh của Thế Phân. Cô tìm được tên mình, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bàn đó còn có một cái tên khiến cô trợn mắt há mồm: Viên Tổ Vân.

Anh…cũng tới tham dự hôn lễ ư?

Thế Vân mang tâm tình buồn bực ngồi xuống, trông thấy khách khứa lần lượt tiến vào trong hội trường, cái gọi là nhân sinh hà xử bất tương phùng*, chính là nói tới bọn họ sao?

(*) nhân sinh hà xử bất tương phùng: ý nói con người đi đâu cũng có thể gặp lại người quen cũ.

Cô cười khổ, cảm thấy như là bị trêu chọc, không phải bởi anh, mà là bởi số phận.

“Không ngờ em cũng đến đây.” Một âm thanh nằm trong dự đoán vang lên sau lưng cô.

“…” Những lời này nên để cô nói mới phải?

Viên Tổ Vân ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, hôm nay anh mặc một bộ âu phục đen xám, áo sơ mi đen, còn đeo mắt kính gọng đen kia, trông có vẻ rất chín chắn.

“Có thể chứ?” Anh lấy gói thuốc, rút một điếu ra, ngậm trong miệng, làm bộ muốn châm lửa.

Thế Vân bất đắc dĩ gật đầu, cô nghĩ nghĩ, nói thêm: “Gần đây anh nghiện thuốc lá quá đi.”

“Ừm…” Anh đã châm lửa, hút một hơi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy một cái, “Khi tôi cần suy tư, thuốc lá chính là chất xúc tác tốt nhất.”

“Suy tư?” Cô nhìn anh, mặc dù ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, nhưng cô không xoay đầu sang chỗ khác.

Viên Tổ Vân nhếch khóe miệng mỉm cười: “Em…có hứng thú biết không?”

Thế Vân cắn môi, dời tầm mắt: “Không nói thì thôi.”

Anh bật cười, mặc dù cô đã dời tầm mắt, không nhìn thấy sắc mặt anh, nhưng cô biết anh đang cười.

“Suy tư một số chuyện…không hiểu được.” Anh như là đang thừa nước đục thả câu.

“?” Cô nhịn không được chuyển tầm mắt trở về, nhướng mày nhìn anh.

“Em chưa từng gặp phải chuyện mình không hiểu được sao?” Ngón tay kẹp thuốc lá của anh rất thon dài, trên các đốt ngón tay có lớp chai hơi gồ lên.

“Hình như bây giờ không phải là lúc để chúng ta thảo luận vấn đề.” Cô nhắc nhở anh.

“Em thật sự không thích để người khác biết được mình nghĩ gì phải không,” anh bỗng nhiên nói, “Cho dù tôi hỏi em thế nào, em chỉ trả lời chuyện chẳng liên quan, nhưng chưa bao giờ để lộ ra suy nghĩ của mình.”

“…”

“Tôi đang nghĩ,” anh nhìn cô, dừng một chút, “Em hoặc là rất ghét tôi, hoặc là…”

“?”

“Rất sợ tôi.” Đầu ngón tay anh run run, tàn thuốc lắt nhắt không ngoài dự liệu rơi vào gạt tàn, đó là nơi chúng nó nên xuất hiện.

“Không có,” Thế Vân rất quyết đoán phủ nhận, “Anh có nghĩ tới, khả năng đầu tiên là chính xác hay không?”

Viên Tổ Vân phản đối nhún vai, tiếp tục hút thuốc: “Không, tôi nghĩ em không có lý do gì để ghét tôi.”

“?”

Anh tỏ vẻ vô tội tươi cười khả ái, là loại nụ cười cố ý bày ra cho người khác xem: “Bởi vì con người tôi…rất được lòng phụ nữ.”

Thế Vân nhìn anh, nhìn nụ cười của anh, còn có đôi mắt nhìn không thấy đáy kia, cô bỗng nhiên mỉm cười, cười đến vui vẻ, như là nhớ tới truyện hài nào đó —— ha, anh thật là hài hước.

Cô nhớ tới khuôn mặt tươi cười của một cậu thiếu niên, mặc dù bây giờ nhớ lại, có một chút ngốc, nhưng thời điểm ấy lại cảm thấy hết sức nhẹ dạ —— một loại nhẹ dạ bẩm sinh, không có lý do, nhưng cũng mang theo ngượng ngùng. Trên trán cậu thiếu niên có vết thương, hai má rất bẩn, anh lau sơ qua, nói: “Này, nghe nói tớ rất được lòng con gái, cậu nói xem?”

Cô đã quên mất mình trả lời thế nào, hoặc là mình có trả lời hay không. Cô chỉ nhớ rõ sự nhẹ dạ kia, cùng với…một chút ngượng ngùng trong đó, đây là biểu tình đáng yêu nhất của một cậu thiếu niên nhỉ?

“Cười gì đó?” Anh nhìn cô, nhưng đôi mắt của cô tiết lộ cho anh rằng anh không cần phải biết.

“Không có gì.”

Thế Vân thu lại khuôn mặt tươi cười, chỉ là khóe mắt và đuôi lông mày có chứa ý cười thản nhiên, Viên Tổ Vân thất thần nhìn ánh mắt cô.

Khách cùng bàn lần lượt tới chỗ, mọi người gần như không biết nhau, Thế Vân không khỏi suy nghĩ, có lẽ người ngồi bàn này chính là những người không biết nên sắp xếp ngồi ở bàn nào. Cô thấy Viên Tổ Vân ở bên cạnh hút một điếu thuốc khác, cô càng khẳng định ý nghĩ của mình, thế thì có lẽ nào họ là người không hợp với người khác không?

Không bao lâu nghi thức hôn lễ được bắt đầu, ánh đèn mờ dần, một ngọn đèn chùm chiếu trên người chú rể Dư Chính, anh đi đến trước micro, hắng giọng một chút, giọng điệu mang theo vẻ tự giễu: “Có người nói cho tôi biết, hôm nay đến tham dự hôn lễ của tôi có rất nhiều cô gái trước kia đã từng sùng bái tôi.”

Phía dưới vang lên tiếng xuỵt và tiếng cười.

“Như vậy đầu tiên tôi muốn nói một câu ‘Vô cùng xin lỗi’ —— bởi vì từ trước đến nay trong trái tim tôi chỉ có Lâm Bảo Thục.”

Tất cả mọi người hiểu ý mỉm cười, trên con đường tình yêu này, sẽ có bao nhiêu người có thể kiên trì đi đến cuối cùng.

“Rất nhiều năm qua, mỗi lần khi đối mặt với cô ấy, tôi luôn nhớ tới một bài thơ của Tagore.” Vẻ mặt của anh dần ôn hoà mà nghiêm túc, “Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải giữa sự sống và cái chết, mà là, khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em.”

Cả hội trường lâm vào trầm mặc, cô dâu rơi nước mắt.

Thế Vân nghĩ rằng mình sẽ không rơi nước mắt, nhưng cô phát hiện khoé mắt mình đã ươn ướt. Rất nhiều người trong thành phố lớn này cũng có lúc không tin tưởng vào tình yêu nữa, Dư Chính và Lâm Bảo Thục lại diễn ra một câu chuyện tình hài kịch, khiến cho một số người tin vào tình yêu lần nữa, tình yêu vẫn là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Trong những người đó có thể bao gồm cả cô không?

“Nhưng hôm nay,” âm thanh trầm thấp của Dư Chính lại vang lên, “Giữa chúng tôi không còn khoảng cách nữa, bởi vì chúng tôi yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn các vị đã tới tham dự hôn lễ của chúng tôi, tặng tiền mừng cưới, hơn nữa chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Rất cảm ơn.”

Phía dưới vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay, không chỉ vì hôn nhân hạnh phúc của bọn họ, cũng là vì bản thân mình còn có thể cảm động bởi tình yêu.

Thế Vân lau khóe mắt, trong bóng tối, một chiếc khăn tay màu trắng đưa tới trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn chiếc khăn tay kia, rồi lại nhìn sang Viên Tổ Vân, cuối cùng cô vẫn chần chừ mà cầm lấy, lặng lẽ lau nước mắt.

Nghi thức vẫn còn tiếp tục, Thế Vân ngơ ngác bàng hoàng nhìn lên sân khấu.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải giữa sự sống và cái chết, mà là, khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em.

Rốt cuộc, là ai sinh ly tử biệt với ai, là ai đứng trước mặt ai, nhưng không thể nào nói được lời yêu…

Hết chương 7

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[TTCTY] Chương 7.2

  1. em cứ tương đêm bình an VTV lại mượn rượu giở trò chứ =))

    Thế Vân bị mất trí nhớ sao :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.