Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 7

q5

Chapter 7: Ban đêm dạo chơi bắc viên

Thư Ngọc nhìn khuôn mặt mịn màng của Tiểu Loan, đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ: “Em thích đại công tử của Khưu gia ư?”
Sau khi nghe xong, hai má Tiểu Loan lập tức ửng đỏ, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu.
Thư Ngọc hơi kinh ngạc. Cô từng nghe Khưu Bình Bình nhắc tới, trước đây Tiểu Loan và Khưu Chính Khuynh chưa từng gặp nhau, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ của Tiểu Loan, cô bé thật lòng thích Khưu Chính Khuynh.
Lòng yêu thích này từ đâu mà ra?
Tuy nhiên Khưu Chính Khuynh tuấn tú lịch sự, Tiểu Loan vẫn còn chưa hiểu sự đời, bỗng nhiên chui vào tình yêu cũng không biết.
Đêm dần tối, Tiểu Loan nằm sấp trên ghế dài ngủ thiếp đi, chiếc khăn thêu một nửa ném sang một bên.
Thư Ngọc đắp chăn cho Tiểu Loan, thổi tắt đèn rồi đi ra gian ngoài. Gian ngoài có một ghế dài nhỏ, đêm nay cô sẽ ngủ tại đó.
Cô ngồi trên ghế một lúc, chẳng cảm thấy buồn ngủ, thế là cô đốt một ngọn đèn nhỏ chuẩn bị đi dạo trong sân.
Tay chân rón rén đẩy cửa ra rồi đóng lại, cô theo thềm đá đi về phía trước.
Còn chưa đi được mấy bước cô đã cảm thấy phía sau có điểm khác thường.
Cô theo bản năng bước chậm lại, lắng tai nghe động tĩnh ở đằng sau.
Nhưng đến khi cô tập trung tinh thần nắm bắt động tĩnh thì bên tai chỉ còn tiếng gió lùa qua lá cây, cùng với tiếng côn trùng kêu vang đứt quãng.
Cô đi tới cuối sân, đi thêm một bước nữa thì không thấy sương phòng của Tiểu Loan.
Nên đi tiếp hay là trở về đây?
Cô suy nghĩ.
Tại giây thứ hai cô do dự, phía sau vươn ra hai cánh tay ôm lấy vai cô. Đôi cánh tay kia rất khéo léo, ngăn chặn mấy chiêu phòng thân của cô.
Cô cảm thấy rùng mình, trong phút chốc đầu óc hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng mà những ý nghĩ này mau chóng lắng lại.
Bởi vì cô ngửi được mùi hương quen thuộc.
Người nọ ở đằng sau hiển nhiên cảm nhận được người trong lòng sau khoảnh khắc căng thẳng liền nhanh chóng thả lỏng.
Giọng anh ồm ồm kề sát tai cô nói: “Tiểu nương tử đêm khuya chạy loạn bên ngoài, không sợ bị kẻ xấu bắt được ư?”
Cô dứt khoát ngã vào trong lòng anh, làm như thật nói: “Tôi không sợ, chồng tôi rất lợi hại, anh ấy sẽ bảo vệ tôi chu đáo.”
Người đằng sau không nói gì.
Cô quay đầu, liếc mắt nhìn thấy con ngươi không đáy của Cô Mang, cô theo bản năng hơi chột dạ.
“Em đã sai người báo với anh, đêm nay em nghỉ ngơi tại bắc viên.” Cô viện cớ, “Tiểu Loan rất đáng thương, em không đành lòng từ chối.”
Anh nhíu mày: “Anh không có ai ở cùng, thì không đáng thương ư?”
Sắc mặt cô chợt tươi tắn: “Lúc này anh không phải đã đến rồi sao?”
Anh hừ một tiếng, không đáp.
Vì thế cô bắt đầu quở trách: “Anh cũng thật là, đêm khuya tới đây bị người ta bàn tán thì làm sao? Nơi này là sương phòng của cô dâu.” Dừng một chút rồi nói, “Nếu em ngủ rồi thì làm thế nào? Anh ở đây chờ cả đêm ư?”
Anh mỉm cười: “Khi nào thì anh sợ bị người khác bàn tán chứ? Năm đó tại London, anh không phải cũng trèo vào ký túc xá nữ sinh sao? Nếu năm đó anh sợ lời ong tiếng ve, có lẽ bây giờ không có người nằm bên gối rồi.”
Cô cảm thấy buồn cười, chuyện thành ra vậy mà còn đắc ý? Chợt nghe anh nói nữa: “Khi nào em ngủ sao anh lại không biết? Thường ngày hai chúng ta ngủ muộn như vậy, em ở chỗ này khẳng định là không ngủ được.”
Cô chợt thấy bộ dạng nắm chắc thắng lợi của anh rất là chướng mắt, vì thế phụng phịu nói: “Em mệt rồi, phải về ngủ.” Dứt lời cô gỡ bàn tay anh đang ở trên người cô.
Gỡ hồi lâu vẫn không gỡ được.
Cô ngẩng đầu trừng anh.
Anh lười nhác nhìn cô, nhìn một hồi lại cảm thấy nghiện, anh cúi đầu gặm nhắm môi cô.
“Anh từ nam viên xa xôi chạy đến bắc viên, em ở cùng anh, được không?” Anh vừa gặm nhắm vừa năn nỉ.
Hô hấp của cô hơi hỗn loạn, trái tim cũng chẳng khá hơn là mấy mà mềm ngay.
Hai người chầm chậm đi dạo trong vườn. Trong vườn im ắng, không có tiếng người. Cô nghĩ rằng ban ngày ai cũng bận rộn mệt mỏi nên đã sớm về phòng nghỉ ngơi.
Thư Ngọc nhỏ giọng, câu được câu không kể lại trò khôi hài kia hồi chiều với Cô Mang.
“Tiểu Loan vẫn không hay biết gì, Khưu Chính Khuynh và Chử Phượng Nhan kia ngược lại vô cùng lộ liễu.” Nói tới đây cô có phần tức tối.
Anh im lặng lắng nghe, nhân tiện thắt chặt áo khoác ngoài của cô.
“Anh không cảm thấy ngạc nhiên sao?” Cô nói, “Hôm nay người chúng ta gặp ở lùm cây chính là bọn họ.”
Anh thản nhiên nói: “Lúc ấy anh đã nhận ra người trong lùm cây là trưởng nam của Khưu gia.” Dừng một chút, anh nói tiếp, “Anh biết em hay bất bình thay người khác, nhưng một tuần sau Tiểu Loan phải lấy Khưu Chính Khuynh, đây là điều không thể thay đổi, sau này cô ấy chính là con dâu cả của Khưu gia, ân oán giữa cô ấy và Khưu Chính Khuynh là chuyện của riêng họ.”
Đạo lý này cô làm sao không hiểu, nhưng khó tránh khỏi vặn cổ tay thở dài.
Mỗi người đều có số phận của riêng mình, là phúc hay họa, ấm lạnh tự biết.
Anh bỗng nhiên mang theo vài ý cười: “Em nói kỹ thuật thêu thùa của bà nội em là tuyệt nhất, tại sao ngay cả khuy áo em cũng không khâu được?”
Cô im bặt. Biết rằng anh muốn chế nhạo cô.
“Anh đừng có cười, đại đương gia Hằng Tịch đã nhận lời, nếu em muốn học bà ấy có thể dạy cho em.” Cô nhất thời có khí thế, “Đến lúc đó anh tháo hết khuy áo trên quần áo xuống, em sẽ may thành một đóa hoa cho anh xem!”
Anh cười càng tươi hơn: “Được thôi, anh có bao nhiêu quần áo đều đưa cho em phát huy.”
Hai người đang nhỏ giọng cười nói, chợt thấy một bóng đen từ nóc nhà bên cạnh lướt qua, âm thầm tiến vào sân rồi không thấy đâu.
Thư Ngọc sửng sốt, ánh mắt ngờ vực.
Cô quay đầu nhìn Cô Mang, thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm sân tường cách đó không xa, dường như hơi đăm chiêu.
Trong sân, có một gian phòng phát ra ánh đèn vàng bỗng nhiên mở cửa, bên trong cánh cửa có một người đi ra.
Là Hằng Tịch.
Hằng Tịch đi ra, dọc theo hành lang dài đi về phía trước, cho đến khi tới trước một gian phòng tối đen thì dừng bước.
Bà ta đẩy cửa phòng, lập tức đi vào.
Gian phòng đó không thấy bóng người cũng chẳng có ánh sáng, vẫn là một mảnh đen kịt, giống như lúc ban đầu, chưa từng có ai ở đó.
Giây tiếp theo, cạnh gian phòng mà Hằng Tịch đi ra, có một gian phòng mở ra khe hở. Trong khe hở một bóng người mảnh khảnh chui ra, nhìn hai bên mấy lần rồi nhanh chóng đi vào gian phòng ban đầu của Hằng Tịch.
Sân vườn vẫn yên tĩnh, ánh trăng ấm áp, tiếng côn trùng kêu vang.
Gian phòng của Hằng Tịch vẫn phát ra ánh đèn vàng.
Thư Ngọc ngạc nhiên nhìn tất cả mọi việc xảy ra trong sân, chợt cảm thấy có xảo trá.
Chử Phượng Nhan hơn nửa đêm trốn vào phòng ngủ của Hằng Tịch làm gì? Hằng Tịch cũng kỳ lạ, đang ở đó êm đẹp lại vào gian phòng tối om làm chi?
Thư Ngọc quay đầu nhìn Cô Mang, lúng ta lúng túng nói: “Người trong họ của bà nội em…có chút kỳ quái.”
Cô Mang ôm vai Thư Ngọc, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Thư Ngọc gật đầu, nơi này thật không nên ở lâu. Đêm nay bọn họ chỉ là tình cờ đi qua chỗ này, ai biết được ngày mai sẽ bị dính vào chuyện nào?
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời khỏi, tiếng xé gió rất nhỏ vang lên trong bóng đêm.
Thư Ngọc theo bản năng quay đầu, nhìn thấy tàng cây của một gốc cây thụ trong sân đang lay động. Có thứ gì đó chầm chậm di chuyển trên đó.
Thứ kia như là sợi tơ, tản ra tia sáng bạc mỏng manh dưới ánh trăng.
Tia sáng bạc đó người thường không phát hiện ra được, nhưng Thư Ngọc rất đỗi quen thuộc với nó, chỉ liếc nhìn một cái là nhận ra.
“Tơ diêm vương?” Cô vô cùng chấn động, thốt ra, “Diêm Phong cũng ở đây?”
Cô Mang cau mày, trầm giọng nói: “Đi thôi.”
Thư Ngọc không dám nán lại nữa, cô nắm tay Cô Mang, hai người lợi dụng bóng cây rậm rạp trong bóng đêm, nhanh chóng rời khỏi khoảnh sân này.
Cô Mang đưa Thư Ngọc về sương phòng của cô dâu, Thư Ngọc lại theo bản năng vươn tay ôm chặt cánh tay anh.
Anh quay đầu, liếc mắt một cái là hiểu ngay. Cô muốn ỷ lại vào anh, rất ít khi nói ra miệng mà luôn nằm ở một số động tác nhỏ.
Anh đặt tay mình lên bàn tay hơi lạnh của cô, lẳng lặng chờ cô hồi phục.
Rất nhanh, cô rút tay về, quyết định thật mau: “Anh đi nhanh đi.” Đêm khuya anh không mời mà tự đến, nếu sáng mai thực sự có biến cố gì, e rằng khó mà giãi bày.
Anh lại nở nụ cười: “Anh tưởng em muốn bảo anh ở lại với em.”
Loại thời điểm này mà còn ba hoa. Cô nhíu mày, đẩy anh ra phía ngoài.
Nhưng đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Anh xoay người, một tay kéo cô vào trong lòng: “Anh không đi, đi rồi mới khiến người ta bàn tán.” Nơi này xem ra không an toàn lắm, anh làm sao chịu để cô ở đây một mình.
Cô sửng sốt. Lời này có lý, nếu bây giờ anh từ bắc viên trở về nam viên, trên đường bị người khác thấy được, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Anh khẽ cười: “Cô Mang Bắc Bình nổi tiếng sợ vợ chiều vợ, có lẽ người qua đường đã biết từ lâu, đêm nay anh ta nằm một mình khó ngủ nên lén đến bắc viên tìm vợ mình cũng là lẽ thường. Muốn trách chỉ có thể trách chủ nhân nhà này không tốt, ai bảo bọn họ muốn giữ vợ anh ta ở lại?”
Cô nhịn không được phì cười.
Anh ôm cả người cô, đẩy cửa đi vào.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, khoảnh sân khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, không có chút tiếng động.
***
Hôm sau, Thư Ngọc bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Cô nằm trong lòng Cô Mang, chống nửa người lên, khoác áo ngồi dậy.
Tiểu Loan vẫn còn ngủ say trong phòng ngủ.
Thư Ngọc nhẹ nhàng đến cạnh cửa, mở ra một khe hở, túm lấy một tôi tớ hỏi: “Sao bên ngoài ồn ào thế?”
Tôi tớ kia ra vẻ sợ sệt: “Bẩm chủ tử, bắc viên…bắc viên có người chết!”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q5 – Chapter 7

  1. eo ôi ghê quá huhuuuuu
    Diêm Phong có dính líu >.<
    Người chết là CPN chắc bình thường có khi nào Hằng Tịch chết ko huhu
    CM ởlại là chính xác :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.