[TTCTY] Chương 9.2

9.2
Edit: Sam

Tối nay, bọn họ uống rất nhiều, kỳ lạ là, bốn người nhìn qua đều không có dấu hiệu say sưa. Tới gần nửa đêm, Hạng Phong lại như là kỳ tích lấy ra mấy bao lì xì đưa cho bọn họ, Hạng Tự quay đầu qua, nhe răng trợn mắt ra hiệu với Tử Mặc và Thế Vân: Hạng Phong say rồi, hơn nữa say khướt.

Thế Vân lại lặng lẽ nhét bao lì xì vào trong túi áo khoác của Hạng Phong, sau đó thừa dịp đầu óc còn tỉnh táo, cô tạm biệt bọn họ, trở về căn hộ dưới lầu. Tiếng pháo bên ngoài nhất thời nổ to, chính là thông báo: nửa đêm đến rồi.

Cô mở vòi nước, dùng nước ấm rửa mặt mình, cảm thấy hơi chóng mặt. Cô lau khô mặt, suy sụp ngã trên giường, cô thấy mình bỗng nhiên mất hết tất cả sức lực, cho dù muốn trở người cũng khó khăn.

Cô nhìn trần nhà, cười rộ lên, không biết đang cười gì, cơ mặt làm thế nào cũng không kiềm chế được sự run rẩy.

Di động bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở có một tin nhắn, cô chậm rãi cầm lấy, dùng ngón tay cứng ngắc ấn nút.

“00: 15: 41 đã ngủ chưa?”

Chỗ người gửi tin hiện lên một dãy số, đó là dãy số thuộc về Viên Tổ Vân.

Cô ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên nhấn nút gọi, tiếng pháo bên ngoài có thể dùng “đinh tai nhức óc” để hình dung, nhưng mà cô không nghe thấy.

Cô chỉ nghe từng đợi giai điệu thật dài, mỗi một âm tựa như nhịp tim của cô, quanh quẩn bên tai.

“A lô?” Rốt cuộc anh nhận máy, như là có phần ngạc nhiên.

“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Thời gian cô bé lọ lem hiện ra nguyên hình.” Anh hài hước trả lời.

“À,” cô ợ lên, nói năng không rõ ràng, “Nếu đã biết, tại sao còn muốn quấy rầy cô bé lọ lem…”

“Chỉ là muốn biết cô bé lọ lem đang làm gì?” Anh bị giọng nói của cô chọc cười.

“Người này, thật là…”

“?”

“Rất, xấu xa…” Cô cảm thấy nhức đầu, chóng mặt.

“Tại sao? Xấu xa thế nào?” Anh vẫn còn cười.

“…” Cô lại không nói ra được nguyên do.

“…”

“…”

“Này,” anh nhịn không được nói, “Cô bé lọ lem, em còn ở đó không?”

“Ai gọi tôi đó…”

“Em nói đi?”

“Cô bé lọ lem bận rộn nhiều việc, ngoài hoàng tử ra thì không tiếp điện thoại…của bất cứ ai khác.” Cô kéo âm thật dài, giống như ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì.

“Được rồi,” anh nhịn cười nói, “Cô bé lọ lem uống say rồi, bây giờ là hoàng tử đang gọi em đấy.”

“Gạt người.”

“?”

Cô nhớ tới cô gái lấy chồng Ý, còn có lời nói của Carol: chúng ta vì muốn gặp hoàng tử, không biết phải hôn bao nhiêu con ếch…

“Anh không phải hoàng tử,” cô cười ha ha, “Anh là ếch…”

“…”

“Một con ếch xấu xa…” Cơ mặt trên gò má cô thậm chí bắt đầu đau nhức.

“Vậy em có bằng lòng tới cứu tôi không?”

“?”

“Trong truyện cổ tích có nói, chỉ cần một cái hôn thì sẽ biến trở về hoàng tử.”

“Anh thật là…thật là…vô cùng ngu xuẩn!”

Anh rất muốn ủi đầu lưỡi của cô, nhưng vẫn nhịn cười hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì…bởi vì…”

“?”

“Cô bé lọ lem và hoàng tử ếch…hoàn toàn không phải vai chính trong cùng một quyển sách, làm sao gặp được nhau…”

Viên Tổ Vân trầm mặc vài giây, bỗng dưng phát ra tiếng cười còn vang dội hơn pháo nổ, khiến cho Thế Vân lập tức ngồi dậy, tỉnh táo một chút.

Chờ anh cười đủ rồi, cô mới day huyệt thái dương nói: “Cảm ơn cách làm tỉnh rượu của anh, rất kích thích… bây giờ cúp máy được rồi.”

Âm thanh anh còn mang theo ý cười nồng đậm: “Nếu bây giờ em không ngoan ngoãn ở nhà mình, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chạy sang đó bóp cổ em.”

“May mà,” giọng nói của cô vẫn không rõ ràng, “Tôi đang ngoan ngoãn ở nhà.”

“Được rồi, thế thì chúc mừng em đạt được ‘giải thưởng cô gái tốt’, giải thưởng này chỉ khen ngợi cô gái sau khi uống say không ra ngoài làm càn.”

“Phần thưởng đâu?” Cô lại bị choáng váng đánh bại ngã trên giường.

“Một chiếc vớ thối của một anh chàng đẹp trai.”

“Vì sao…”

“Có thể để em ôm ngủ, dùng an ủi tâm hồn thiếu nữ cô đơn.”

“Buồn nôn…” Cô nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi, tiếp theo xin bạn hãy lựa chọn vớ thối của một trong những anh chàng đẹp trai sau đây, ấn ‘1’ chọn Tom Cruise, ấn ‘2’ chọn Leomardo DiCaprio ——”

“—— khoan đã, không phải Leonardo sao?”

“Đúng vậy, vị tiểu thư này,” anh dùng giọng nói tiêu chuẩn của nhân viên điện tử viễn thông nói, “Nhưng bởi vì những năm gần đây anh ta không ngừng mập ra, cho nên phải đổi tên thành ‘Leomardo’.”

“?”

“Ấn ‘3’ chọn Nicolas Cage,” anh nói tiếp, “Ấn ‘4’ chọn Ben Affleck, ấn ‘5’ chọn Matt Damon ——”

“Chờ chút,” cô lại nhịn không được ngắt lời anh, “Tại sao các người chỉ cung cấp trai già thôi, chẳng lẽ không có Jonas Brothers hoặc là Robert Pattinson sao?”

“Vị tiểu thư này, là như vầy,” giọng điệu tiêu chuẩn kia của anh nghe ra rất muốn đánh người, “Bởi vì những người nhận được phần thưởng của chúng tôi đa số đều là ‘phụ nữ lớn tuổi’, bởi vậy đặt ra nhân vật theo gu của ‘phụ nữ lớn tuổi’ làm chính.”

“Vậy…” Cô nhất thời nghẹn lời, không biết vì sao mình phải chịu đựng nhức đầu cùng anh tiếp tục đề tài buồn cười này, “Được rồi, mời tiếp tục…”

“Ấn ‘6’ chọn  Sean Connery, ấn ‘7’ chọn Hugh Jackman, ấn ‘8’ chọn Brad Pitt,” anh bỗng nhiên dừng một chút, sau đó không ngoài dự liệu của Thế Vân mà nói tiếp, “Ấn ‘9’, chọn Viên Tổ Vân…”

“…Tôi có thể ấn ‘0’ không?” Cô chần chờ vài giây mới nói.

“Không được.” Nhân viên điện tử viễn thông trả lời máy móc.

“…” Cô dùng vài giây gần như không suy nghĩ quyết đoán nói, “Hugh Jackman, tôi chọn Hugh Jackman.”

“Vị tiểu thư này, xin hỏi cô đã xác định sự lựa chọn của mình rồi phải không?”

“Đúng vậy…” Cô cười lên, không phải bởi vì hai má run run sau khi say, mà là bởi vì cảm thấy bọn họ rất nhàm chán.

“Được, cô đã lựa chọn số ‘7’ Hugh Jackman…”

“?”

“Chúng tôi rất vinh hạnh thông báo với cô, bởi vì cô là người thứ chín đêm nay được nhận phần thưởng, từ số 1 tới số 8 đã được tám vị nhận thưởng trước đó chọn rồi, hiện tại chỉ còn số 9 Viên Tổ Vân, cho nên hệ thống đành dành cho cô một chiếc vớ thối của Viên Tổ Vân tiên sinh. Cám ơn!”

Cô bị anh chọc cười, cười đến gần như hết hơi, nói không ra lời.

“Này,” trong tiếng pháo mông lung, anh chợt nói, “Những lời em nói vừa rồi đều là thật ư?”

“Cái gì…” Đầu óc cô còn chưa hoạt động.

“Hiện tại em đang ngoan ngoãn ở trong nhà?”

“Muốn tôi dùng điện thoại nhà gọi cho anh để kiểm chứng không…” Cô nhìn trần nhà, cố hết sức đảo mắt khinh thường.

“…” Anh không nói gì, như là đang cười.

“…”

“Tối hôm đó lời tôi nói cũng là thật.”

“?”

“Tối hôm tôi uống say ấy.”

“…”

“Chúc mừng năm mới! Ngủ ngon.” Nói xong, anh cúp máy.

Thế Vân chỉ nghe từng đợt “đô đô” dồn dập, mỗi một âm như là nhịp tim của cô, quanh quẩn bên tai.

Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng pháo đánh thức, đầu cô nhức nhối như muốn nứt ra, từ trong ổ chăn cô uể oải chui ra, đến phòng bếp rót một ly nước lạnh, ngửa đầu uống hết.

Sau đó cô vọt qua bồn rửa, nôn ra tất cả nước vừa uống vào.

Nhìn thấy nước chầm chậm chảy xuôi trong bồn, cô chợt nhớ tới lúc Viên Tổ Vân uống say, cũng từng làm việc ngốc nghếch giống cô. Cô ngồi xổm xuống, vùi đầu giữa hai cánh tay, có chút ảo não. Không phải bởi vì họ làm việc ngu xuẩn giống nhau, mà vì người tối qua uống say là cô, khi nghe anh nói “Tối hôm đó lời tôi nói cũng là thật”, cô không biết chính mình nên phản bác ra sao.

Cô chậm rãi đứng lên, phân vân nên đánh răng trước hay là ngủ tiếp, cô nhìn ngoài cửa sổ tầng 31, bầu trời u ám, thế là cô thả người lên giường, hy vọng tạm thời không cần tỉnh lại.

Ba giờ trưa, Thế Vân còn đang ngủ say thì nhận được điện thoại, là Tưởng Bách Liệt gọi tới, nhắc cô bốn giờ tới đúng hẹn. Thế là cô lấy tinh thần, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì ra ngoài.

Vào tết âm lịch học viện y khoa im lặng khác thường, con đường sạch sẽ gọn gàng, có lẽ là vì không ai đốt pháo ở đây, nếu không giấy vụn màu đỏ nhất định trải đầy hai bên đường, giống như tấm thảm đỏ cũ nát.

Thế Vân gõ cửa phòng khám, Tưởng Bách Liệt đè huyệt thái dương vội tới mở cửa cho cô, cô đi vào ngồi lên ghế da, nói với anh ta: “Đêm qua tôi uống say, cho nên hôm nay chỉ có thể uống sữa nóng.”

“Tôi cũng vậy,” Tưởng Bách Liệt đặt ly thủy tinh ấm áp trên bàn trà kế bên tay cô, “Hai cô gái Ý bị tôi đẩy ngã.”

Nụ cười Thế Vân có vẻ mập mờ: “Thế thì chắc là anh đã trải qua đêm giao thừa ‘phấn khích’ nhỉ?”

“Thật đáng tiếc,” anh ta ngồi lên ghế sau bàn, hơi nản lòng nói, “Sau khi đẩy ngã họ, ngoại trừ về nhà, tôi chẳng còn sức lực làm gì.”

“A…” Cô cười thở dài, “Tiếc quá!”

“Cô thì sao, uống với ai, người nhà hả?”

Thế Vân lắc đầu: “Không, ở trước mặt người nhà tôi đóng vai một cô gái ngoan hiền, không hút thuốc, không uống rượu, không phóng túng với đàn ông, cũng không phải đồng tình luyến ái, cố gắng học hành, chăm chỉ làm việc, mặc dù có chút ngoan cố nhưng không tranh luận với người lớn… Anh hiểu được không?”

Tưởng Bách Liệt nhún vai, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo thun thường, nhưng không biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy so với lúc mặc áo sơ mi thì anh ta càng tao nhã hơn.

“Như vậy trên thực tế cô là cô gái như thế nào?” Anh ta nhìn cô, có vẻ rất hứng thú.

“Trên thực tế…” Cô ngước mắt nhìn trần nhà trên đầu, khóe miệng có tia cười khổ, “Trên thực tế, cũng gần thế, chẳng qua…”

“?”

“Chẳng qua thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy chán ghét.”

“Ghét gì?”

“Không biết,” cô cười khổ, “Có lẽ là ghét bản thân tôi.”

“Cô sẽ có chuyện cầm lòng không nổi mà muốn làm không?”

“Có…đương nhiên là có…”

“Ví dụ như?”

“…”

“…”

“Ví dụ như…” Cô suy tư, nghiêm túc suy tư, “Ví dụ như muốn rời khỏi thế giới này.”

“?”

“Không, tôi không phải ý đó, chỉ là muốn đến…một không gian khác, một không gian hoàn toàn khác với thế giới hiện tại của tôi.”

“Nghe ra rất hư ảo.”

“Có lẽ vậy, bởi vì đó thật sự chỉ là một ảo tưởng mà thôi.”

“Cô mang mục đích như vậy đến Anh sao —— rời khỏi nơi này, đến một nơi hoàn toàn khác biệt.”

“Ừm…coi như là vậy đi.”

“Thế thì có thành công không? Đó là nơi cô muốn đến ư? Bất đồng ngôn ngữ với người xung quanh, không ai quen cô, không ai yêu cô, cũng không có ai hận cô.”

“Lúc đầu tôi…” Cô vẫn nhìn trần nhà, “Tưởng rằng đó là nơi tôi muốn đến, tưởng rằng đó là cuộc sống mà tôi muốn…nhưng cuối cùng tôi hiểu được, nó không phải, căn bản không phải.”

“Là điều gì khiến cô hiểu được?”

Cô lắc đầu, cười khổ: “Không biết.”

“…”

“Có lẽ tôi vốn đã hiểu rồi, luôn luôn hiểu được, chỉ là không dám đối mặt mà thôi.”

“Cô biết không,” Tưởng Bách Liệt trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, “Tôi luôn có một cảm giác.”

“?”

“Cô một mực kiềm chế bản thân,” anh ta làm một động tác tay, “Giống như nhét một con cá voi vào hộp cà mòi —— đương nhiên có lẽ sự so sánh này có phần khoa trương hoặc là không thích hợp cho lắm —— nhưng tôi luôn cảm thấy, rất nhiều lúc, mỗi một câu, một ánh mắt hoặc là một động tác của cô đều như ẩn chứa một thứ gì khác.”

“…”

“Tôi cố gắng muốn tìm kiếm một con người khác của cô trong nội tâm, tôi cho là mình tìm được rồi, thấy được rồi, nhưng chỉ chớp mắt, tôi lại cảm thấy hoàn toàn không phải vậy. Loại cảm giác này giống như…” Anh ta dừng một chút, như là tìm tòi trong đầu một tỉ dụ khác thích hợp hơn, “Sau khi khui nắp ra, phát hiện bên trong không phải là cá mòi được đóng hộp, mà là một miếng thịt cá voi.”

“…Lẽ nào không phải anh mua sai đồ hộp rồi sao?” Thế Vân đưa ra một giả thuyết khó khăn.

“Nhưng trên đó viết ‘cá, mòi, đóng, hộp’.” Anh ta dùng ngón trỏ chỉ vào không khí, giống như trong không khí thật sự viết bốn chữ này.

“…Được rồi.” Cô nhún vai, không biết tiếp lời thế nào. Nhưng có lẽ cô không cần tiếp tục, chỉ cần chờ anh ta nói tiếp.

Tưởng Bách Liệt một tay chống trên tay vịn ghế xoay, một tay sờ cằm: “Nhưng điều tôi muốn biết là ——”

“?”

“Thịt cá voi trong hộp kia có thật sự biết mình là cá voi không?”

Khi Thế Vân lái xe chạy ra khỏi học viện y khoa, hai bên con đường đã bật đèn sáng trưng, khắp nơi đều nghe được tiếng pháo, nhưng lúc này bầu không khí tại ngã tư đường, khác với ngày đầu năm mới của những năm trước, như là có sự ấm áp không thể nói rõ.

Cho đến khi có rất nhiều nam nữ đang cầm bó hoa đi qua trước mặt cô, cô mới nhớ tới hôm nay là ngày 14 tháng 2 —— lễ tình nhân.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, cô lấy ra một đĩa CD trong túi xách, đó là cô nhờ đồng nghiệp ghi âm lại giúp cô trước tết. Dạo này cô bận rộn nhiều việc, đã lâu không lắng nghe tiết mục của Thư Lộ, luôn nghĩ rằng khi cô muốn nghe thì có thể lấy ra nghe lại, giống như giữa hai người không cách nhau một Thái Bình Dương rộng lớn.

“Các vị thính giả thân mến ở bên kia sóng điện từ, tuần này của các bạn thế nào, hy vọng mọi việc đều tốt đẹp. Các bạn đang ở Trung Quốc sắp chào đón tết âm lịch, Thư Lộ ở đây xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn trước, đồng thời tôi cũng muốn thông báo với mọi người, bởi vì lần này Thư Lộ sẽ trở về ăn tết, cho nên ba tiết mục kỳ sau đều là thu âm trước, không thể dùng cách phát sóng trực tiếp để giao lưu với mọi người. Nhưng tôi nghĩ thế cũng không sao, bởi vì nếu các bạn có gì muốn nói với Thư Lộ, có thể trực tiếp gửi thư đến hộp thư riêng của tôi, nếu có thời gian tôi sẽ lần lượt hồi âm.

Thật ra gần đây Thư Lộ nhận được rất nhiều thư điện tử của các bạn thính giả, việc này đối với tiết mục của chúng tôi là một sự tích cực, cũng đưa ra ý kiến trọng tâm, tại đây Thư Lộ rất cảm ơn mọi người. Nhưng đồng thời, đối với sự biến mất của hai nhân vật thần bí trong tiết mục, mọi người cũng cảm thấy hứng thú —— đó chính là ‘Vân đạm phong khinh’ và ‘Tinh cầu cô đơn’. Đúng vậy, thật ra Thư Lộ cũng cảm thấy hơi cô đơn, dường như là hai người bạn lặng lẽ đồng hành với tôi bỗng nhiên biến mất, đương nhiên ngoài tôi ra, các bạn thính giả khác cũng nảy sinh hứng thú với hai vị này.

Ví dụ như ‘A Sam’ gửi thư nói ‘tôi luôn cảm thấy hình như bọn họ quen biết nhau, không phải hai người xa lạ đâu’, ‘Cưa gỗ’ nói —— tên này rất đặc biệt —— ‘sao hai người kia không tiếp tục hỏi một câu đáp một câu nữa, tôi có chút mất mát’, ‘Vancouver’ nói ‘tôi rất muốn biết kẹo vào giấy gói kẹo rốt cuộc là ý gì’, ‘Khang ti thản ti’ nói ‘Thư Lộ, chị không cảm thấy bọn họ đang tán tỉnh nhau sao?’, cũng có một vài thính giả, ký tên là ‘Veronica’ và ‘Daisy’ không hẹn mà cùng gửi thư đưa ra kết luận rằng ‘bọn họ nhất định có một chân’…

Ở trên là những ý kiến của thính giả nghe đài, không liên quan đến Thư Lộ, cũng không liên quan đến đài phát thanh của chúng tôi. Nhưng mà, ‘Vân đạm phong khinh’ và ‘Tinh cầu cô đơn’, hai bạn vẫn đang lắng nghe tiết mục ở bên kia sóng điện từ chứ? Nếu đúng vậy, Thư Lộ muốn nói rằng, kỳ thật tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc kẹo và giấy gói kẹo là một câu chuyện như thế nào? Nếu, tôi chỉ nói là nếu, các bạn bằng lòng, xin hãy kể lại câu chuyện này cho tôi nhé, không chỉ ‘Vân đạm phong khinh’ hoặc là ‘Tinh cầu cô đơn’, mỗi một thính giả lắng nghe tiết mục của chúng tôi, nếu bạn bằng lòng, thì hãy kể cho chúng tôi một câu chuyện của bạn nhé —— nói vậy, Thư Lộ cảm thấy rằng hành tinh này sẽ chẳng còn cô đơn… Sau đây, chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc, đó là ‘Chasing Pavements’ của Adele.”

Đèn xanh trước mắt sáng lên, Thế Vân thả phanh ra, chậm rãi di chuyển về phía trước. Bài hát vang lên trong loa xe chính là ca khúc từng khiến cô mê mẩn ——

Should I give up,

Or should I just keep chasing pavements?

Even if it leads nowhere,

Or would it be a waste?

Even If I knew my place should I leave it there?

Should I give up,

Or should I just keep chasing pavements?

Even if it leads nowhere…

Thế Vân tưởng rằng bầu trời nổi mưa, nhưng cô nhanh chóng biết được không phải vậy, bởi vì không phải cơn mưa nhòa đi mọi thứ trước mắt cô mà là nước mắt của cô. Cô đỗ xe tại ven đường, khi giọng nữ đầy từ tính khẽ ngâm nga cô không thể kiềm chế mà khóc lên, dường như…đó chính là cô, con người chân thật nhất, một con người chưa từng để lộ trước bất kỳ ai, ngay cả cô cũng cảm thấy mình đang sợ hãi.

Cô nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới ba mẹ bi thương trong cơn mưa dầm, nhớ tới mình đi một mình trên sân trường, nhớ tới những giấc mộng kỳ lạ, nhớ tới khung ảnh kia trong phòng Viên Tổ Vân, nhớ tới bức thư màu vàng nhạt mà Thạch Thụ Thần viết, nhớ tới Tử Mặc và Hạng Tự cười nói nhắc lại chuyện xưa, nhớ tới Tưởng Bách Liệt từng nói “Chẳng lẽ bởi vì cái chết của cô ấy mà cô sẽ thay đổi cuộc sống của mình sao”…

Còn có một bóng dáng, đó là bóng dáng của “người ấy”, cô nhìn thấy “người ấy” xoay người mỉm cười với cô, vẫy tay, sau đó…bước đi trên con đường không thể quay lại nữa.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không nghe được tiếng tạm biệt của Thư Lộ trong loa xe, cô chỉ nhìn thấy mọi người ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, cô đơn đến nỗi…gần như tưởng rằng mình sắp chết.

Lúc Thế Vân về đến nhà, cô mua một túi lớn đầy mì ly trong cửa hàng tiện lợi, lại thuê mấy đĩa phim, sau đó mới có dũng khí đối mặt với đêm dài dằng dẳng. Nhưng khi ra khỏi thang máy, cô ngơ ngác dừng bước chân, không biết nên giả vờ như chưa phát hiện, hay là xoay người chạy trốn.

Viên Tổ Vân vốn ngồi trước cửa đã đứng dậy, anh cũng ngạc nhiên nhìn hai mắt sưng đỏ của cô. Anh hé miệng muốn hỏi cô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, làm bộ như không để ý, đút hai tay vào túi, cong khóe miệng: “Tôi suýt nữa tưởng rằng em đi hẹn hò rồi.”

Thế Vân cười khổ, vẫn đứng tại chỗ: “Anh tìm tôi à?”

Anh không trả lời cô, mà sụt sịt mũi, âm thanh như là mất kiên nhẫn: “Có thể đi vào trước không, ở đây rất lạnh.”

Cô cắn môi nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn không có lý do từ chối anh. Vì thế cô chỉ đành mở cửa, thay dép, mở điều hòa, cuối cùng bắt đầu đun nước.

“Có túi chườm nóng không?” Anh đứng phía dưới nguồn gió của điều hòa hỏi.

“Không có.” Cô trả lời máy móc, đi đến ngăn tủ ở góc tường lấy ra một cái miếng giữ ấm, bắt đầu làm nóng.

“Ban nãy em đi đâu?”

“…Chỗ một người bạn.”

Anh dừng động tác chà tay, nhìn cô: “Nam hay nữ?”

“…Nam.” Cô xoay người, đưa lưng về phía anh, mở nắp ấm ra, muốn nhìn xem nước đã sắp sôi chưa.

Anh bĩu môi, không nói tiếp, qua một hồi lâu, anh mới nói: “Là…Thạch Thụ Thần ư?”

“Hả?” Cô quay người, nhất thời không phản ứng lại, cách vài giây mới lắc đầu: “À, không phải…”

“Là ai?” Anh nhìn cô, giống như một cậu bé đang ghen.

“…Là bác sĩ,” cô cố gắng lơ đi nhịp tim hỗn loạn của mình, bình tĩnh thốt ra lời nói dối không gây hại, “Tôi nhờ anh ấy kê thuốc.”

Nói xong, cô quay người lại, không dám nhìn anh.

Cô không biết anh có tin hay không, có lẽ có, có lẽ không. Nhưng anh không hỏi tới cùng, mà là cầm miếng giữ ấm bắt đầu tìm đồ ăn trong túi nhựa.

“Em đừng nói cho tôi biết đêm nay em định ăn những thứ này…” Anh ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin.

“Có sao đâu.” Cô dùng nước vừa nấu xong pha một tách cà phê cho anh, nhưng mình lại không uống một giọt, bởi vì phần nước còn lại cô muốn dùng để nấu mì ly.

“Tôi giúp em thêm đồ ăn.”

Khi nói lời này, biểu tình trên mặt anh tràn đầy tự tin, nhưng cô tưởng rằng anh nói đùa. Cho đến nửa tiếng sau, khi anh đem trứng luộc cùng với thịt hun khói đã chiên xong đặt trước mặt cô, cô mới chợt phát hiện: anh thật sự định ở lại đây, cùng cô ăn mì ly coi như bữa tối…

“Chẳng lẽ anh không có chuyện gì khác để làm sao?” Cô nhịn không được hỏi.

Anh không trả lời, tự mình ăn mì.

“Anh có thể tìm một cô gái ra ngoài ăn bữa cơm, tùy tiện đến nơi nào đó chơi, sau đó về nhà… Đây mới là những chuyện anh nên làm.” Cô cắn môi, không rõ mục đích mình nói lời này là gì, nhưng cô có thể khẳng định mình bắt đầu chán ghét anh dùng hành vi…không rõ ràng mà lấy cô làm trò cười.

“Em đang giận sao?” Anh bình tĩnh nhìn cô, đặt đũa trên mặt ly, sau đó xoay người nhìn cô.

“…”

“Em đang giận cái gì?”

“Không có.” Cô khoanh tay, đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh đèn neon xa xa lấp lóe, cô nhíu mày.

“Không có?” Anh đi đến bên cạnh cô, vươn tay nắm cằm cô, cười rộ lên, “Ngay cả hàm răng cũng cắn chặt, còn nói không giận?”

Cô giãy khỏi tay anh, hậm hực đến trước tivi, bắt đầu bỏ đĩa vào xem.

“Này,” anh lại gọi cô như vậy, “Ăn xong rồi hẵng xem.”

“Không muốn…” Cô hờn dỗi ấn nút mở, sau đó ngồi trên sofa.

Viên Tổ Vân nhếch khóe miệng, như là hết cách với cô, anh đi vào phòng bếp bưng mì và đồ ăn ra rồi đặt trên bàn trà ở trước mặt cô, còn mở ra miếng đậy ly mì, đưa đũa cho cô.

“Ăn đi.”

Thế Vân nhìn anh, lại nhìn đồ ăn trước mặt, cuối cùng vẫn gượng gạo cầm lấy.

Bọn họ cứ vậy lặng lẽ ăn bữa tối lễ tình nhân, nhưng Thế Vân nghĩ, có lẽ đối với bọn họ chỉ là một bữa tối bình thường mà thôi, chẳng qua hôm nay trùng hợp là lễ tình nhân.

À, vì sao cô nổi giận với anh chứ?

Đúng, chỉ là nổi nóng với người không có lý do rõ ràng cùng mình ăn tối…

Trên màn hình tivi đang chiếu bộ phim Thế Vân đã mở, cô không biết tên, chỉ cảm thấy nam chính hơi hói đầu nhìn rất quen mắt, nhất là cơ bắp khoa trương trên người.

“Thời gian em ở Anh…” Viên Tổ Vân chợt hỏi, “Sống thế nào?”

“?”

“Ngày lễ, tất cả những ngày lễ…nhất là hôm nay, trôi qua thế nào?” Giọng điệu anh mang theo một chút không xác định, như là thật sự muốn biết.

“…Nếu có người mời thì đi chung,” cô cắn đũa, không biết tại sao mình phải trả lời, “Nếu không thì ở một mình.”

“Có người theo đuổi em không?” Anh cụp mắt, chuyên tâm ăn mì trong tay.

“…Tại sao anh hỏi điều này?” Cô giả vờ vô ý liếc nhìn anh.

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”

Cô có phần hoài nghi với câu trả lời này của anh, vì thế cô nhìn anh, nói: “Thế anh thì sao?”

“?”

“Vì sao không tìm một cô gái tốt, yêu đương, kết hôn, sinh con.”

“…”

Anh trầm mặc, rất lâu rất lâu, lâu đến mức Thế Vân tưởng rằng anh không trả lời, nhưng anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô nói, “Em có từng gặp qua chuyện như thế này chưa…”

“?”

“Lúc em chưa thật sự hiểu được cái gì gọi là ‘yêu’, thì em đã thích một người.”

“…”

“Đó chính là một loại thích, không phải ngoài cô ấy ra thì không chứa được những người khác trong mắt, nhưng không phải vì cô ấy mà đi làm bất cứ chuyện điên cuồng nào —— không phải, hoàn toàn không phải, tôi nghĩ đó thật sự là một loại thích. Khi nhìn thấy cô ấy, em sẽ muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy, hơn nữa, em thích nhìn cô ấy cười, rất thích, thích cô ấy đứng một bên tươi cười gọi tên em, sau đó chính em cũng lộ ra nụ cười ngây ngô.”

“…”

“Em sẽ nghĩ rằng cô ấy không phải là tất cả trong cuộc sống của em, bởi vì em còn rất trẻ, có nhiều chuyện đang chờ em làm, em cảm thấy cuộc sống vừa mới bắt đầu, cô ấy chỉ là một phần trong cuộc sống của em —— nhưng có lẽ là một phần quan trọng nhất. Thỉnh thoảng em cũng sẽ khát khao về tương lai, tương lai của hai người, tưởng tượng thấy được khuôn mặt của em và cô ấy trở nên già dặn, hai người nắm tay nhau đi trên con đường có nắng chiều chiếu rọi, nói không chừng sau này còn có một đứa con, nhưng đây chỉ là nói không chừng, tất cả đều còn chưa xác định.”

“…”

“Đương nhiên cũng có lúc cãi nhau, em sẽ giận dỗi không thèm quan tâm đến cô ấy, để cho cô ấy biết sự đau khổ trong tình yêu —— mặc dù em vẫn chưa thừa nhận với bản thân đó là tình yêu, bởi vì em cảm thấy đó chỉ là thích, tất cả đều là một loại thích, hoàn toàn chưa nói tới ‘yêu’.”

“…”

“Hai người lãng phí thanh xuân, tưởng rằng đây là sự khởi đầu của cuộc sống tốt đẹp, thậm chí em còn, em còn rất tự phụ nhắc nhở chính mình, nhất thiết đừng nỗ lực yêu nhiều hơn đối phương, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Em cho là dù mất đi cô ấy, thì vẫn còn có con đường tốt đẹp khác đang chờ em đi, một chút đau khổ có lẽ không đáng kể chút nào. Nhưng mà, có một ngày ——”

“?” Cô nhìn anh, nói không ra lời.

“—— em thật sự mất đi cô ấy.” Anh nghẹn ngào, âm thanh bình tĩnh chợt run rẩy.

“…”

“Nói đúng hơn, cô ấy bị mang đi, hơn nữa vĩnh viễn không trở về —— em có biết cái gì là vĩnh viễn không? Chính là toàn bộ thời gian mà em có thể tưởng tượng ra được, em phải đi đối diện, toàn bộ thời gian…”

“…”

“Cho đến khoảnh khắc đó, em mới hiểu được…em coi tình yêu quá nông cạn rồi! Em luôn tưởng rằng ‘yêu’ chẳng qua là một người đàn ông bằng lòng từ bỏ những người phụ nữ khác, đi thực hiện một lời hứa hẹn gọi là ‘anh muốn đối tốt với em suốt đời’ —— nhưng đó hoàn toàn không phải là ‘yêu’, chỉ là người đàn ông tỏ vẻ tự kiêu trước mặt người phụ nữ của mình, trước mặt nội tâm của mình, mượn cớ để trở nên vĩ đại mà thôi.”

“…”

“Thế nhưng, khi em đối mặt với sự mất đi thình lình xảy ra, ‘chỉ là thích’ mà em vốn nghĩ lúc đầu đã biến thành nhớ nhung từng giây phút, lời nhắc nhở em từng nói với mình đã trở thành hối hận, sau khi trải qua sự mất đi mà em vốn coi là đau khổ nhỏ nhoi…thì nó đã trở thành hư vô mờ mịt, em thậm chí hy vọng chính mình cảm thấy đau khổ —— nhưng mà, em sẽ cảm nhận được một thứ càng đáng sợ hơn là đau khổ —— em có biết đó là cái gì không?”

Thế Vân há hốc miệng, muốn gọi tên Viên Tổ Vân, nhưng cô chỉ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh. Anh nhoài người qua, cúi đầu hôn cô.

Bờ môi anh khô khốc mà dịu dàng, cô cảm thấy mình đối với anh mà nói tựa như một viên trân châu đã đánh mất nhưng nay tìm lại được, khiến cho đêm ngày nhớ nhung nhưng lại không dám tới gần.

Anh mút môi cô, tựa như mối tình đầu của cậu thiếu niên, lẳng lặng chờ đợi cô gái bị anh hôn, chờ đợi cô gái hôn trả, hoặc là cái tát từ chối của cô gái.

Cô gần như theo bản năng hôn trả anh, trong lòng dâng lên ấm áp, muốn ôm anh, cũng để anh ôm lấy mình, tựa như rất nhiều, rất nhiều năm về trước…

Bỗng nhiên, cô đẩy anh ra, muốn dùng hết tất cả sức lực của mình, nhưng làm thế nào cũng không được.

“Này…” Anh dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn gọi cô, nắm lấy cánh tay cô không cho cô tránh né.

“Anh buông ra!” Cô hét lên, giãy dụa, trong lòng có một loại tuyệt vọng khó mà nói ra.

À, cô biết, thứ càng đáng sợ hơn đau khổ theo lời anh nói, đó chính là tuyệt vọng, sự tuyệt vọng dài đằng đẵng mà cô độc.

“Người anh yêu không phải là tôi!” Cô nhìn anh, kinh ngạc phát hiện mình không rơi nước mắt, không chảy một giọt nào.

Viên Tổ Vân cũng nhìn cô, nhìn cô rất sâu, vẻ mặt điềm tĩnh mà bi thương: “Em có thể làm chuyện em muốn làm, em có thể trở thành người em muốn trở thành, em có thể lừa gạt ba mẹ, bạn bè hoặc là mỗi một người quen biết em, em cũng có thể lừa gạt anh…”

“…”

“Nhưng tại sao em muốn lừa gạt chính mình, em thật sự có thể lừa gạt bản thân em sao…Thế Phân?”

Hết chương 9

 

 

5 thoughts on “[TTCTY] Chương 9.2

  1. oàaaaaaaaa
    em có thể lừa gạt mọi người nhưng em không thể lừa gạt chính mình….kích thích ^^

    à, em nhớ rất rõ 14/2/2010 là 1/1 âm lịch , đọc tới khúc đó em bỗng nhớ ra vài chuyện em đã quên :v (ko phải có ng tỏ tình vs em đâu) =))

  2. mình từng thấy vài cặp song sinh, nhưng càng lớn thì các chị ấy sẽ càng có những điểm khác biệt, ít nhất là đủ để bạn bè lâu năm và người thân không bao giờ nhận lầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.