Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 10.1

Chương 10 | Năm 2001: Khoảnh khắc thời gian ngừng lại

【Viên Thế Vân: “Bác sĩ, tôi có lời muốn nói với anh…hoặc nói đúng ra là thẳng thắn với anh…”

“Tôi không phải…Michael, thực ra tôi là Lucifer…”】

10.1

Edit: Sam

Bọn họ nhìn nhau, không ai nói gì, thế nhưng ánh mắt của nhau tựa như bị hạ thần chú, không thể tách ra.

Cỗ máy thời gian bỗng nhiên khởi động, mọi thứ xung quanh giống như cái bóng mờ nhạt chuyển động nhanh chóng, chỉ có bọn họ, chỉ có ánh mắt không thể tách rời kia…dường như vĩnh viễn bất động.

Đó là năm 2001, mùa hè và mùa thu bắt đầu thay phiên nhau, ở sâu trong nội tâm cô mãi mãi không thể quên được khoảng thời gian đó.

“Thế Vân, hứa với chị đi mà, chỉ một lần, một lần cuối cùng!” Thế Phân quỳ gối trên giường, lấy đầu đập trên tấm nệm mềm mại, nhưng cường điệu hóa bộ mặt đau khổ.

“Cũng chẳng phải con nít, ai có hứng chơi trò này với chị chứ…” Em gái đang viết chữ trước bàn, nghiêm túc luyện tập chữ viết bằng bút lông, tỏ vẻ không có hứng thú.

“Cho nên chị mới nói là lần cuối mà, hồi bé chúng ta không phải thường xuyên làm vậy ư?”

“…Nhưng mà, đó là hồi bé.”

Nhìn ra em gái hơi dao động, Thế Phân nói tiếp: “Cơ hội đi Mỹ lần này thật sự rất hiếm, trong cả khoa chị vất vả lắm mới bốc thăm trúng ——”

“—— bốc thăm cũng ‘vất vả lắm’ sao?” Thế Vân cười khổ.

“Có chớ, buổi tối trước hôm bốc thăm chị đã bái lạy thần linh ba tiếng đồng hồ cơ đấy, từ Bồ Tát đến Chúa Trời, ai cũng thành kính thử qua hết, hơn nữa cả khoa có mấy trăm bạn học mà chị lại làm được, có thể bốc trúng thật là ‘vất vả lắm’.”

“…”

“Em thay chị đi đi mà, cơ hội hiếm có như vậy, hơn nữa đã nói với cậu rồi, em có thể tới New Jersey trước vài ngày, cậu sẽ dẫn em đi shopping khắp nơi.” Thế Phân ôm em gái từ phía sau, làm nũng nói.

Thế Vân trầm mặc chốc lát, mới nói: “Vậy chị hãy nói cho em biết, tại sao ngay từ đầu chị đã trông mong, bây giờ lại muốn ở lại, chính chị cũng nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở.”

Thế Phần cắn môi, ê ê a a không nói ra lời, nhưng tư tưởng đã bay về buổi sáng của hai ngày trước.

À, đúng vậy, đó là buổi sáng của hai ngày trước.

“Anh…” Viên Thế Phân mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh chàng nam sinh một đầu vàng hoe trước mắt, còn có khuyên tai màu bạc xỏ trên tai trái của anh, cô rất kích động muốn nhào lên bóp cổ anh: “Anh, kiểu tóc gì đó hả…”

Viên Tổ Vân đút tay vào túi, hai mắt nhìn lên đầu mình —— mặc dù không ai có thể nhìn lên đầu của mình —— anh nhớ tới ngày hôm qua thấy mình đầu tóc vàng hoe cắt ngắn trong gương của tiệm cắt tóc, lúc ấy anh cũng rất hoảng sợ. Nhưng mà cái tên béo kia cười giả tạo nói “Đẹp trai lắm”, thế là anh nhịn.

“Em thấy không đẹp sao?” Anh tỏ vẻ bực mình, giọng điệu hơi cộc cằn.

Viên Thế Phân cắn ống hút cắm trong lon nước ngọt, sắc mặt như là rất khó xử: “Không phải không đẹp ——”

“…Vậy vẻ mặt em là sao đây?!” Anh trừng cô.

“—— là rất xấu!” Cô liều lĩnh nói, “Lớp ngoại ngữ tại trường luyện thi của bọn em gần đây có dạy một câu, em nghĩ rất thích hợp với tình huống hiện tại.”

“?”

Cô trừng to mắt, hai tay ôm đầu khoa trương, dùng một loại ngữ điệu chỉ có trong phim truyền hình mà lớn tiếng nói: “It’s terrible!”

Viên Tổ Vân ngoáy lỗ tai, sắc mặt trở nên bực dọc, không đợi âm cuối đáng ghét kia của cô nói xong, anh đã ôm lấy cổ cô, hôn cô mạnh bạo, cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn vì nụ hôn này.

Kể từ hôm bắt đầu nghỉ hè xác định quan hệ với nhau, anh phát hiện mình càng ngày càng thích cảm giác này.

Anh thả cô ra, vẫn giả bộ tỏ vẻ bực dọc, không cho cô nhìn thấy hạnh phúc nho nhỏ trong lòng mình.

“Anh…” Thế Phân luôn bị loại hành vi “thô bạo” này của anh làm cho nói không thành lời.

“Nếu em còn dám phê bình kiểu tóc của anh nữa thì anh sẽ trở mặt.” Anh giả vờ nghiến răng nghiến lợi, nhưng bị cô cười vì đã nhìn thấu.

“Được rồi,” cô chìa hai tay ra, “Nhưng mà mấy người kia đâu rồi? Bọn họ muộn quá đi, xe sắp chạy rồi…”

Hai người đang đứng ở cửa bến xe đường dài rộn ràng nhốn nháo, nhìn xung quanh, gần đến giờ khởi hành mới phát hiện toàn bộ thành viên của “trại hè của nhóm thích quan sát thiên văn” —— chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Bọn họ đang làm cái quỷ gì thế?” Thế Phân chống nạnh, vẻ mặt phẫn nộ.

“Không biết…” Viên Tổ Vân đặt ba lô dưới chỗ ngồi của mình, vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng trong lòng anh…cũng rất khẩn trương —— mấy tên kia có lẽ nào cố ý không đến?

“Chúng ta có nên xuống xe hay không?” Cô chán nản hỏi.

“Tại sao,” anh giả vờ tỏ vẻ nghi hoặc, “Nếu đến thì phải đi chứ.”

Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh, cuối cùng vẫn thoải mái gật đầu, từ trong ba lô lấy ra đồ ăn vặt mà ăn.

Trong lòng Viên Tổ Vân bất đắc dĩ cười khổ, cô gái này…thật là dễ lừa…

Đích đến của bọn họ là Xa Sơn, trước khi xuất phát đã đặt bốn phòng tại khách sạn địa phương, vốn là bốn nam bốn nữ, hiện giờ chỉ còn hai người họ… Anh khoanh tay, có chút không tự nhiên liếc nhìn cô ở bên cạnh, theo thói quen mà bĩu môi, cô rốt cuộc có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không hả?!

Tới khách sạn, hai người đều tự lấy giấy chứng minh đặt trên quầy, cô gái tiếp tân tươi cười khả ái nói: “Thế thì hiện tại chỉ cần một phòng thôi phải không?”

“A, không phải, không phải.” Thế Phân vội vàng xua tay, đầu lắc lư như trống bỏi, “Hai, hai phòng đơn…”

Cô gái kia ngẩn người, nhìn hai người họ, cuối cùng ngại ngùng lấy ra hai tấm thẻ mở cửa: “Vâng vâng, xin lỗi.”

“Này,” lúc vào thang máy lên lầu, Viên Tổ Vân cười nắm đuôi tóc ngựa của cô, “Bộ dạng vừa rồi của em rất buồn cười.”

“Có gì buồn cười…” Mặt cô đỏ lên.

Thang máy phát ra tiếng “đinh” trong trẻo, anh không trả lời, mà chỉ mỉm cười đi ra ngoài, để lại cô ở phía sau giương mắt nhìn.

Hai người trở về phòng thu xếp ba lô một chút, rồi xuất phát đi leo núi, đầu tháng chín Xa Sơn vẫn rất oi bức, nhất là buổi trưa. Có lẽ bởi vì thời tiết, xe cáp tại chân núi không có ai, sau khi mua vé liền lập tức đến phiên họ, xe cáp bằng sắt tản ra chút mùi hương cháy nóng, chỗ ngồi dĩ nhiên cũng nóng theo.

“Nóng muốn chết!” Bọn họ mặt đối mặt, mỗi người ngồi một bên, Thế Phân dùng sức lau mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng.

“Chịu đựng chút đi, còn hơn là từ dưới trèo lên.” Mặc dù cũng rất nóng, Viên Tổ Vân như không hề để ý.

“Mấy tên gian trá kia,” cô bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, “Nhất định nhìn thấy thời tiết như vậy, một đám ngồi trốn ở nhà mở điều hòa, cho nên cả đám cho chúng ta leo cây rồi…”

“…” Viên Tổ Vân cười khổ, em muốn nghĩ vậy cũng…không có gì không thể.

“Haiz…sắp hết hè rồi,” cô nói, “Qua mấy ngày nữa em sẽ xuất phát.”

Anh nhìn cô, nói: “Không phải tốt lắm sao, được đi Mỹ chơi.”

Cô bắt chước anh bĩu môi, không nói gì, sắc mặt như là vui không nổi.

“Sao vậy?” Anh vươn tay kéo bím tóc ở trước ngực cô.

Cô vẫn không nói gì, qua thật lâu mới than thở nói: “Nhưng em không muốn rời khỏi anh…”

Anh ngẩn người, trong nháy mắt sự rung động lướt qua trái tim.

Loại rung động này rất đặc biệt, như là…đáy lòng có gì đó bắt đầu khởi động, khiến anh cảm nhận được hạnh phúc từ đáy lòng.

Anh bỗng nhiên đứng lên ngồi xuống bên cạnh cô, xe cáp nho nhỏ bởi vì hành động này của anh mà mất thăng bằng lung lay vài cái, cô sợ tới mức hét ầm lên, tiếng kêu đó thậm chí có thể hình dung là “vang vọng khe núi”, nhưng giây tiếp theo, âm thanh này không chút do dự đã bị anh ngăn chặn.

“Đây là cái gì?” Viên Tổ Vân ngồi trên ghế đá tại đỉnh núi, nhìn thấy hộp đen trong tay Thế Phân, anh nhíu mày.

“‘Máy chụp ảnh lấy liền’ đó, nhà quê!” Cô hí hoáy vài cái, chỉnh góc độ xa.

Được rồi, anh thừa nhận mình chỉ thấy thứ đồ chơi này trong tivi, nhưng đó là vì anh không hề hứng thú với chuyện này.

“Chúng ta chụp ảnh đi, dùng máy này sẽ có hình liền đấy!” Cô cười nói.

“Không muốn.” Anh bĩu môi.

Cô tự động đến phía sau anh, ôm anh từ đằng sau, duỗi cánh tay ra cầm máy đặt trước mặt: “Chụp đi, đừng mắc cỡ!”

“…” Trong nháy mắt bờ lưng anh cứng ngắc, cô không hề kiêng dè mà kề sát hai “thứ” kia trên lưng anh…khiến anh cảm thấy rất “khó chịu”.

“Cười nha,” cô nói, “Một, hai, ba, cheese!”

Sau một tiếng “răng rắc” kỳ quái, trong cái hộp nhỏ màu đen có thể nghe được có cái gì đó đang vận chuyển, một lát sau, từ miệng đáy máy ảnh chạy ra một tấm hình.

“A…” Thế Phân thất vọng nói, “Anh không có cười…”

Anh cầm tấm ảnh, nghĩ thầm, thế này thì bảo anh làm sao cười được…

“Chụp thêm tấm nữa.” Cô nhăn nhó mặt mày, như là rất không hài lòng.

Anh lại xua tay: “Buổi tối trở về rồi chụp, nơi này nóng quá.”

Nói xong, anh bỏ tấm ảnh vào ba lô của mình, sau đó lấy ra một gói thuốc lá, dùng miệng ngậm một điếu, nhưng còn chưa châm lửa thì đã bị cô đoạt lấy.

“Xin đừng hút thuốc tại nơi công cộng, cảm ơn.”

Anh chỉ bất đắc dĩ liếc mắt: “Em quản nhiều chuyện thật.”

Khi hai người đến đài thiên văn Xa Sơn thì đã bốn rưỡi, nhân viên tại cửa nói với họ đã đóng cửa rồi, hai người đều ngây ngẩn.

“Nhưng mà,” Thế Phân chưa từ bỏ ý định nói, “Tổ trưởng của chúng tôi nói sẽ mở cửa muộn mà.”

“Đó là khi có những sự kiện thiên văn đặc biệt mới mở cửa vào buổi tối, hơn nữa, chỉ mở cửa cho du khách đặc biệt thôi.” Nói xong nhân viên cười lịch sự, xoay người làm chuyện của mình.

“Tại sao lại như vậy…” Thế Phân thất vọng.

“Nếu buổi tối không thể ngắm sao thì còn gọi là đài thiên văn làm gì hả…” Viên Tổ Vân cũng không nhịn được mà oán giận.

Nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn không từ bỏ mục đích của chuyến đi này, quyết định ở lại đỉnh núi tự mình ngắm sao.

“Em có cái này…” Từ trong ba lô Thế Phân lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống, còn có một tấm trải dùng đi dã ngoại.

“Em giỏi thật.” Viên Tổ Vân “bất đắc dĩ” khen ngợi.

“Trại hè đương nhiên phải đem theo những thứ này, bằng không anh bỏ gì trong ba lô?”

Anh nhếch khóe miệng, không trả lời.

Người ở lại đỉnh núi ngắm sao cũng không ít, có rất nhiều người còn mang theo kính viễn vọng chuyên nghiệp của mình đến, bởi vì trời trong, bầu trời vào buổi tối có vẻ càng trong veo, tựa như trên màn sân khấu màu xanh thẫm treo đầy kim cương vàng lấp lánh. Tất cả mọi người ngẩng đầu mê mẩn ngắm bầu trời đầy sao, quên đi mọi hạnh phúc và bi thương, chỉ muốn hòa nhập bản thân vào trong vũ trụ vô biên vô hạn, dùng ánh mắt để chính mình tưởng tượng ra.

Thế Phân giống như những người khác ôm hai chân ngồi dưới đất, gió đêm thổi tới, cô bất giác rụt vai, bỗng nhiên có người ôm lấy cô từ phía sau, một tấm chăn thật dày cản gió bao bọc thân thể bọn họ, khiến cô ấm áp trong buổi tối mùa hạ hơi lành lạnh này.

“Trong ba lô anh mang…cái này sao?” Cô quay đầu nhìn anh, râu trên cằm anh đâm vào trán cô hơi đau, nhưng cô không hề để ý.

“Ừm…” Anh thu chặt khuỷu tay, ngơ ngác nhìn không trung, bất giác dùng cằm cọ lên má cô.

Cô cười muốn né tránh, nhưng bị anh ôm càng chặt hơn, rốt cuộc cô không giãy dụa nữa, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng anh, mặc cho dòng chảy tình yêu tràn ngập trái tim mình.

“Này,” âm thanh của anh trầm thấp mà khàn khàn, “Em có thể ở bên anh không…”

“?”

“Luôn luôn ở bên anh…” Anh không nhìn cô, nhưng cánh tay lại ôm chặt hơn.

Hốc mắt cô hơi đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay anh, dùng lòng ngón tay vẽ vòng tròn, sau đó mỉm cười gật đầu: “Ừm…”

Tối hôm đó trên đường xuống núi, hai người đều không nói gì, dường như cảm nhận được thứ gì đó ở trong lòng nhau, nhưng lại không nói rõ, không thể nói rõ ràng.

Trở về cửa phòng khách sạn, Thế Vân cúi đầu dùng thẻ mở cửa, không dám nhìn anh: “Vậy…em về phòng đây…”

“Ừm…” Anh cúi đầu lên tiếng, nhưng bộ dạng như là không tán thành.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh rất kỳ lạ, giống như là…có một sức hấp dẫn khiến người khác không thể kháng cự, nhìn thẳng vào đáy lòng cô.

“Em…” Cô cất tiếng, nhưng không biết mình muốn nói gì, “Ưm…ngủ ngon…”

“Ngủ ngon…” Anh khẽ nói, xoay người hướng về phòng mình.

Nhưng mới đi hai bước, anh bỗng nhiên quay người lại, một tay bắt lấy vai cô, bắt đầu hôn cô một cách thô bạo.

Cô cũng hôn trả anh, mặc dù đầu vai bị anh nắm hơi đau, nhưng cô vẫn hôn trả anh.

Anh đẩy cửa phòng cô ra, ôm cô đi vào, dùng sức đóng cửa lại, rồi đẩy cô lên tường tiếp tục hôn mạnh bạo, cho đến khi cô không thở được mà theo bản năng đẩy anh ra.

Cả phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai người, Thế Phân cảm thấy hai má mình nóng lên, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, trong lòng cô rất sợ hãi nhưng cũng mang theo một chút khát vọng.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì, như là muốn nhìn ra gì đó từ trong ánh mắt của đối phương, nhưng trong đầu là khoảng trống không thể đè nén, hoàn toàn trống rỗng triệt để.

Bỗng nhiên, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, dùng một loại dịu dàng mà ngay cả anh cũng không tưởng tượng ra được, tựa như cô là người duy nhất đáng để anh lộ ra một mặt dịu dàng ở tận sâu đáy lòng mình. Anh ôm lấy cô, theo bản năng cởi ra móc cài áo ngực sau lưng cô, sau đó run rẩy vuốt ve bờ lưng cô, xương quai xanh của cô, bầu ngực của cô, anh có thể cảm nhận được cô bỗng nhiên cứng ngắc, nhưng anh vẫn không dừng tay, có lẽ…không thể dừng tay.

Anh ôm cô đặt cô lên giường, anh nằm lên người cô, hôn trán cô, mắt cô, cằm cô, vai cô, còn có nơi mẫn cảm kia. Anh nghe được cô gọi tên anh, vì thế anh nắm lấy hai cánh tay cô đang sợ hãi mà đẩy anh ra, anh ngồi dậy nhìn thẳng cô.

“Anh muốn em…”

Cô cũng nhìn anh, trong mắt có tia sáng khác thường, trông có vẻ bối rối.

Cô trầm mặc thật lâu, khiến anh bất giác sợ hãi, anh nghĩ rằng cô sẽ từ chối, nhưng bất ngờ…cô mím môi, mang theo nụ cười ngượng ngùng, gật đầu với anh.

“Đói, đói…bụng không?” Từ sớm Viên Tổ Vân đã nghĩ ra rất nhiều lời sẽ nói với Thế Phân khi cô thức dậy, nhưng lúc cô mở mắt mù mờ nhìn anh, anh lại ngây ngốc, chỉ nghĩ ra được câu này.

“…Không, không đói bụng.” Khuôn mặt cô đỏ lên xấu hổ, vừa lùi ra đằng sau vừa kéo chăn bao bọc mình, nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy trọng tâm của mình như là biến mất, sau đó cả người ngã trên mặt đất.

Viên Tổ Vân nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô, đầu tiên anh ngơ ngác, sau đó cười ha ha, rồi vươn tay kéo cô lên, dùng chăn bọc lấy cơ thể của anh và cô, anh vân vê cằm cô nói: “Có đôi khi em…”

“?”

“…Thật sự rất ngốc.”

“…”

Chiều nay ngồi trên xe buýt đường dài trở về, Viên Tổ Vân vừa nhắm mắt lại liền ngủ gà ngủ gật, Thế Phân khó hiểu nhìn anh: “Anh rất buồn ngủ sao?”

“Ừm,” anh động đậy chân, nhắm mắt nói, “Tối hôm qua cả đêm không ngủ…”

“Tại sao…” Thế Phân đỏ mặt hỏi, bởi vì mặc dù ngày hôm qua làm cho đến khuya…nhưng chính cô đã ngủ thẳng đến 11 giờ mới dậy.

Anh mở một mắt nhìn cô, sau đó tiến lại gần thấp giọng nói: “Bởi vì anh sợ lúc anh đang ngủ em sẽ chạy mất …”

“Tại sao em phải chạy mất…”

“Trên tivi không phải đều diễn như thế ư, đóng cửa tắt đèn, sáng sớm hôm sau chỉ còn lại nam chính…” Nói xong, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp.

“…” Thế Phân không khỏi bất đắc dĩ suy nghĩ, anh rốt cuộc là loại người gì đây?

Sau khi tới bến xe rồi, anh khăng khăng muốn đưa cô về nhà, vì thế họ ngồi trên xe buýt công cộng hầu như không có một bóng người, trên con đường chòng chành họ đều suy nghĩ tâm sự của riêng mình.

“Chừng nào thì em xuất phát?” Anh hỏi.

“À…cuối tuần này.”

“Ưm,” anh vươn tay, nắm tay cô, bỗng nhiên trong lòng có nỗi buồn mãnh liệt, “Có thể đừng đi hay không…”

“?”

“Thứ tư tuần sau là sinh nhật anh…”

“Sinh nhật anh không phải vào tháng sáu ư?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Kỳ thật là tháng chín, ba mẹ anh vì để anh đi học sớm một chút nên đã sửa lại.”

Cô nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Hóa ra anh nhỏ hơn em…em trai…”

Anh cũng nhìn cô, bị bộ dạng của cô chọc cười: “Về sau không được nói từ này trước mặt con trai.”

“Từ nào?” Cô biết rõ vẫn hỏi.

“Em nói đi!” Anh trừng mắt, nắm tay cô chặt hơn.

“Ở trước mặt anh cũng không được nói sao?” Cô không sợ chết hỏi.

Nhưng chẳng biết tại sao, anh thích nhìn bộ dạng quật cường của cô: “Ngoài anh ra…”

“Ờ…” Cô ngứa da nói, “Em trai.”

Viên Tổ Vân giận tái mặt, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng bị cô né tránh.

“Anh yên tâm đi, thứ tư tuần sau em sẽ từ đại dương xa xôi bên kia gọi điện thoại cho anh, sẽ không tặng quà sinh nhật, bởi vì tháng sáu đã tặng rồi.” Cô cười dí dỏm.

“Không được,” anh mang theo giọng điệu nhõng nhẽo, “Sau này em đều phải tặng quà cho anh vào tháng sáu và tháng chín.”

“Anh tham lam quá đi.”

“Không tặng cũng được,” anh ôm cô nói, “Thì dùng em đền bù…”

“Không muốn, em nhìn thấy cái đầu vàng hoe của anh thì cảm thấy tức giận rồi.”

“Tại sao?” Anh tỏ vẻ bất mãn.

“Chỉ là rất tức giận!”

Cô làm bộ không hài lòng quay đầu qua chỗ khác, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại không thể xóa đi.

Tối thứ bảy, Thế Vân về nhà, vội vàng chạy về phòng mình, không phát hiện Thế Phân đang cầm súp đậu mẹ nấu lặng lẽ theo vào.

Thế Vân ngồi trước bàn học, thật cẩn thận lấy ra một phong thư, phong thư màu vàng nhạt bọc lấy giấy viết thư màu vàng nhạt, trên đó chỉ có mấy chữ vắn tắt, nhưng bàn tay Thế Vân cầm giấy lại như là đang run rẩy.

“Oh…” Thế Phân vẫn lặng lẽ trốn phía sau em gái nhịn không được thốt lên, “Đây là của Thạch Thụ Thần ——”

Nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Thế Vân che miệng lại, cô trừng to mắt nhìn em gái, không khỏi cười rộ lên.

Thế Vân thả cô ra, đóng cửa phòng lại, không được tự nhiên nói: “Chị nhỏ giọng chút.”

Thế Phân cầm lấy bức thư của Thạch Thụ Thần, dùng giọng điệu lạ lùng đọc lên: “Thế Vân: tớ có một vấn đề luôn giữ ở trong lòng vẫn chưa hỏi cậu, chính là: có phải cậu luôn coi tớ là người anh em không? Nếu cậu hỏi tớ một câu giống như vậy, câu trả lời của tớ là…không có. Bắt đầu từ năm lớp 11, đã không còn như thế. Cho nên xin cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của tớ, sau đó nói cho tớ biết đáp án, được chứ? Tớ vẫn sẽ chờ.”

“Trả lại cho em…” Thế Vân muốn giành lại bức thư trong tay chị mấy lần, nhưng đều không thành công.

“Wow…” Thế Phân đọc thư xong thì trả lại em gái, “Anh chàng mọt sách này thỉnh thoảng cũng nói rất thẳng nhỉ…”

“Ai cần chị lo!” Thế Vân bối rối gấp thư lại, cẩn thận bỏ lại vào trong phong thư.

“Em định trả lời anh ta thế nào?”

“…” Thế Vân ngơ ngác cắn môi, nhìn cô, bỗng nhiên nói, “Chúng ta có thể…đừng hoán đổi không?”

“Hả?!”

“Em…em cảm xúc bây giờ hơi rối loạn, không muốn đi…”

Thế Phân nhíu mày, nắm cánh tay em gái nói: “Nhưng trước đó không phải đã bàn xong xuôi rồi sao, cậu cũng đã xin nghỉ phép rồi. Chuyện này và cảm xúc có liên quan gì chứ…là vì Thạch Thụ Thần hả?”

Thế Vân chần chừ gật đầu, không nói nữa.

“Em thích anh ta?”

“Em…”

“?”

“Em nghĩ…có lẽ là thích…”

“Nhưng tại sao em không trả lời chắc chắn?” Thế Phân nảy ra ý nghĩ, dùng giọng điệu lừa phỉnh nói, “Chứng tỏ em còn chưa xác định tâm ý của mình, chị cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt.”

“?”

“Nếu nội trong hai tuần em không gặp mặt anh ta, có lẽ —— à không, là chắc chắn —— em có thể hiểu rõ tâm ý của chính mình. Nếu em nhớ anh ta, điều đó chứng minh em có tình cảm với anh ta; nếu không phải thì chứng tỏ rằng em chỉ xem anh ta là một người bạn thân mà thôi… Em hiểu ý chị không?”

Thế Vân nhìn cô, như hiểu như không gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn do dự.

Thế Phân mím môi, nắm bả vai em gái, nói: “Tin chị đi, chị sẽ không lừa em đâu, đợi hai tuần sau em trở về, tất cả đều là cầu vồng sau cơn mưa —— à, không đúng, là chân tướng rõ ràng —— cũng không phải, nói thế nào nhỉ, tóm lại là có lợi cho em!”

Vì thế cuối cùng em gái vẫn cười khổ đồng ý, Thế Phân cũng cười, nhưng nụ cười của cô rất ngọt ngào, sự ngọt ngào mang theo hạnh phúc.

Lúc sắp ngủ cô nhận được tin nhắn do Viên Tổ Vân gửi tới.

“21: 33: 21 ngày mốt em phải đi rồi…”

“21: 34: 10 ừm, anh đừng nhớ em, em cũng sẽ không nhớ anh đâu :P”

“21: 34: 55 ai thèm nhớ em!”

“21: 35: 12 vậy em tắt máy ngủ đây.”

“21: 35: 30 đừng mà…”

Thế Phân nằm sấp trên giường, mỉm cười tưởng tượng vẻ mặt của anh lúc này, nhất định là tích tụ bực bội nhưng không dám nói gì nhỉ?

“21: 36: 45 sao không gọi điện cho em? Gửi tin nhắn mệt chết.”

“21: 37: 12 gọi điện nói không chừng ba mẹ anh sẽ nghe được.”

“21: 38: 58 anh định nói ra cái gì mà không thể để bọn họ nghe được sao? Hì hì…”

“21: 39: 34 ……da em lại ngứa rồi phải không?”

“21: 40: 22 em tắt máy ngủ đây.”

“21: 40: 45 đừng mà…”

Cô chịu đựng không cho mình cười ra tiếng, trở người nằm ngửa mặt lên.

“21: 41: 11 anh muốn nói gì thế?”

Anh trầm mặc rất lâu, có lẽ là…do dự rất lâu rồi mới trả lời.

“21: 45: 08 anh nhớ em…”

Thế Phân ngơ ngác nhìn ba chữ ngắn gọn trên màn hình di động, không biết tại sao, trong lòng cô, trong đầu cô, ngoài anh ra thì không chứa được thứ gì khác.

“21: 46: 24 mmmmbo~”

Đây là một biểu tượng cảm xúc gần đây rất phổ biến trên mạng, cô sờ má mình, có hơi nóng. Nhưng Viên Tổ Vân cách một lát mới trả lời.

“21: 47: 45 cái này là ý gì?”

“21: 48: 01 ……là hôn đó, nhà quê!”

“21: 48: 55 vậy thì em hôn là được rồi, anh còn tưởng là một loại khí công…”

“21: 49: 40 em phải tắt máy đi ngủ.”

Anh không ngăn cản cô nữa, chỉ nói.

“21: 50: 15 ngày mai anh tới tìm em. Ngủ ngon, mmmbo~”

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[TTCTY] Chương 10.1

  1. Đấy em cũng “thông” 1 tí, đoán đc TV thích TTT =))

    Đẩy em mình vào “chỗ chết” TP ân hận cả đời cũng phải :'(

    hixxxx hixxxx

  2. Thế là đã rõ rồi. Thế Vân đã thay chị gái đi Mỹ và không may gặp phải tai nạn nên đã bị thiệt mạng. Thế Phân vì muốn ở lại SN bạn trai nên đã thoát chết. Cô ấy đã vô cùng hối hận vì chuyện đã xảy ra. Cứ tưởng rằng mọi chuyện cứ thế trôi đi nhưng cô ấy lại gặp lại Viên Tổ Vân, người bạn trai năm xưa và anh này đã nhận ra cô ấy, người phụ nữ mình yêu. Chỉ thương bạn Thạch Thụ Thần thôi, bạn ý có lẽ không nhận ra được người mình thích đã không còn ở trên thế gian này nữa mà chỉ là người thế thân của cô ấy thôi. Truyện của Xuân Thập Tam Thiếu luôn khiến người ta phải thổn thức, hoài niệm, nhớ nhung. Rất cảm ơn bạn, mình thích tác giả này lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.