10.2
Edit: Sam
Trưa hôm sau, Thế Phân chờ dưới lầu siêu thị lớn gần nhà, từ xa cô đã nhìn thấy một cái đầu vàng hoe chói mắt đi tới, khuyên tai màu bạc trên lỗ tai trái của anh lóe ra tia sáng cao ngạo dưới ánh mặt trời —— cô mỉm cười suy nghĩ, đó chính là ấn tượng đầu tiên của cô về anh, cao ngạo mà điềm tĩnh, dường như không dễ dàng tiếp cận.
Nhưng sau khi thực sự hiểu biết anh, cô lại cảm thấy hoàn toàn không như vậy. Anh thường thường tỏ vẻ lạnh nhạt bởi vì anh không giỏi biểu đạt chính mình, thái độ ngạo mạn là bởi anh ngại ngùng cởi mở lòng mình trước mặt người không quen biết.
Kỳ thật anh…chỉ là một cậu bé to xác không được tự nhiên nhưng lại đáng yêu mà thôi.
“Em đợi bao lâu rồi?” Anh dập tắt điếu thuốc ném vào trong thùng rác, sau đó cầm chai nước khoáng trong tay uống ừng ực mấy ngụm.
“Không lâu lắm.” Cô có gan chọc giận anh trong tin nhắn, nhưng khi anh đứng trước mặt mình thì cô lại cúi đầu không dám nhìn anh.
“Em đang xấu hổ gì hả…” Anh cười nắm cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình.
“Không có…” Thế Phân vỗ vào tay Viên Tổ Vân, không được tự nhiên mím môi.
“Này,” anh nói, “Ngày mai em phải đi rồi…”
“Ờ…”
“Khi nào thì trở về?”
“Hai tuần nữa…” Cô nhẫn nhịn tâm tình nhảy nhót sung sướng, giả vờ buồn bã lừa anh.
“…Lâu như vậy.”
“Ừm…”
“Không thể về sớm một chút sao?” Âm thanh của anh nghe ra có chút rầu rĩ.
“Không được, đã hẹn với cậu ở Mỹ rồi, qua đó trước hai ngày chơi, rồi bay tới trường tụ họp với những bạn học khác, tất cả đều sắp xếp xong xuôi.” Hai tháng trước đối với cô mà nói đây là chuyện may mắn, giờ phút này lại giống như việc lặt vặt thông thường.
“Được rồi, hôm nay dẫn em đến một chỗ chơi.”
“?”
Anh dắt tay cô, mỉm cười nói: “Em đi thì biết.”
“…”
Thế Phân ngồi trong rạp chiếu phim tối om, ôm chặt bỏng ngô trong tay, cô khẩn trương nhắm mắt lại —— hóa ra, cái gọi là “chỗ chơi đi thì biết”, chính là rạp chiếu phim chiếu phim kinh dị.
Bỗng nhiên, anh đặt đầu cô lên vai mình, thấp giọng nói: “Chơi vui không?”
“…Gạt người!” Cô vùi mặt trên vai anh, không dám nhìn màn ảnh lớn.
Anh khẽ cười, cô không nhìn thấy sắc mặt của anh, nhưng cô biết anh rất vui vẻ, như là thực hiện thành công trò đùa dai.
Xem phim xong, anh đưa cô đi ăn cơm, là một nhà hàng rất được sinh viên ưa chuộng, đồ ăn không đắt, hoàn cảnh lại tốt.
Anh chọn rượu có ga mùi trái cây mà cô thích nhất, là vị đào mật ong trộn lẫn với dâu tây, cô rất muốn cầm cả chai uống vào miệng, nhưng anh không cho, chê như vậy không phải thục nữ, thế là cô chỉ đành cắm ống hút, mặc dù thế cô vẫn không giấu được nụ cười trên mặt.
Cô khều ra bông cải xanh trong đĩa cơm gà Bồ Đào Nha, tỏ vẻ đúng tình hợp lý nói: “Em ăn cái này sẽ dị ứng.”
Anh không nói nhiều lấy bông cải xanh ăn ngay.
Ăn xong, anh nắm tay cô, đưa cô về nhà. Lúc sắp đến cửa tiểu khu, cô sợ hàng xóm hoặc là mẹ nhìn thấy, giãy dụa muốn rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt, làm thế nào cũng không buông.
“Này,” anh bỗng nhiên mở miệng, “Chúng ta…quen biết bao lâu rồi?”
“?”
“Đừng nói em không nhớ chứ?” Anh trừng cô.
“Sáu, bảy năm thì phải, bắt đầu từ hồi cao trung…”
“Ừm…” Anh không nhìn cô, sắc mặt hơi mất tự nhiên mà sờ mũi, “Mặc dù chỉ chính thức ở bên nhau mới hai, ba tháng thôi, nhưng chúng ta cũng đã biết nhau một thời gian dài…”
“…”
“Lẽ ra…lẽ ra…”
“?”
“Lẽ ra anh muốn chờ sinh nhật lần này…đưa em về nhà gặp ba mẹ anh…”
“Hả…” Thế Phân kinh ngạc, khuôn mặt bất giác đỏ lên.
“Ừm…” Anh vểnh môi, “Ngày hôm qua sau khi gửi tin nhắn cho em, anh đã nghĩ, hay là nói với ba mẹ…”
“…Chuyện của chúng ta?”
“Ừ,” anh gật đầu, “Anh vốn không muốn nói ra nhanh như vậy, bởi vì tới sinh nhật anh em cũng không ở tại Thượng Hải…”
“…”
“Nhưng anh không nhịn được đã nói với ba mẹ, bọn họ cũng nói muốn gặp mặt em, cho nên…” Anh dè dặt nhìn cô, hỏi, “Chờ sau khi em trở về, theo anh về nhà…gặp mặt bọn họ…được không?”
Đầu cô thật sự cúi xuống rất thấp, nhưng vẫn khẽ khàng gật đầu.
Viên Tổ Vân nở nụ cười, cô ngẩng đầu, trông thấy gương mặt cười ngây ngô của anh dưới nắng chiều, cô bất giác cũng cười theo.
Buổi tối, hai chị em đóng cửa phòng thu xếp đồ đạc của Thế Phân, lúc trước khi đề xuất việc hoán đổi, Thế Phân chỉ là không muốn đi Mỹ, nhưng không chịu từ bỏ cơ hội hiếm thấy này, thế nhưng khi nhìn thấy em gái thay mình đi chuyến này, cô lại không khỏi lo lắng cho em gái.
“Thuốc dạ dày! Thuốc dạ dày mang theo chưa?!” Cô cuống quýt nhảy dựng lên đi lục lọi.
Thế Vân lại không để tâm đến sự hoảng loạn của cô: “Chị đã bỏ vào túi kép trong va ly từ sớm.”
“Ờ…” Cô ngồi xuống tiếp tục thu xếp hành lý, “Đúng rồi, em có nói với Thạch Thụ Thần tạm thời không gặp mặt không? Đừng đợi đến khi em đi rồi, anh ta tới tìm chị…”
Thế Vân ngơ ngác dừng động tác trong tay: “Em đã nói với anh ấy, chờ sau khi chị em từ Mỹ trở về thì sẽ trả lời anh ấy, trước đó bọn em đừng gặp nhau.”
“Anh ta không hỏi tại sao ư?”
Thế Vân lắc đầu: “Có lẽ anh ấy nghĩ rằng em muốn thương lượng với chị rồi mới nói.”
“À…”
“Nhưng mà… chị nói xem, anh ấy có thể nửa đường bỏ cuộc không, hoặc là tưởng rằng em đang đùa giỡn anh ấy?”
“Ồ…” Thế Phân cười hì hì nhéo mặt em gái, “Nhanh như vậy đã đau lòng cho anh ta rồi?”
“Chị đừng nói bừa!” Thế Vân vỗ vào tay cô, xếp quần áo và sách vở gọn gàng trong va ly hành lý.
Thu xếp hành lý xong, hai chị em bắt đầu trao đổi quần áo, hồi bé hai cô cũng thường hay chơi trò này, trước khi ngủ hoán đổi thân phận, đợi tối hôm sau lại đổi trở về. Song, tuổi tác tăng dần, “trò chơi” này đối với các cô đã trở nên nhạt nhẽo, các cô luôn cố gắng làm cho bề ngoài của mình thoạt nhìn khác biệt đối phương, nhưng khi hai người đứng song song trước gương, lại cảm thấy hai con người của mình ở bên trong, là hai con người có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Bắt đầu từ thời sơ trung, bởi vì không học cùng lớp, con người và sự vật mà hai cô tiếp xúc dần dần tách ra rõ ràng, nhưng buổi tối trước khi ngủ hai cô đều thường hay tán gẫu về chuyện của nhau, đối với các cô đó là sự trao đổi không có mục đích, chỉ là muốn biết đối phương đã làm những gì, gặp gỡ người nào, đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ, hai cô coi đối phương như là một con người khác của mình, mang theo tư tưởng nói với đối phương đồng thời cũng là nói với chính mình.
Thay xong quần áo, Thế Phân mở cửa về phòng ngủ của Thế Vân, trước khi đi cô bỗng nhiên quay đầu, khẽ cười nói: “‘Chị’, đi chơi vui vẻ nhé.”
Sáng sớm hôm sau, Thế Phân mở to mắt, hít sâu một hơi, thay quần áo của Thế Vân, sắc mặt bình thản rời khỏi phòng, cô vừa ăn sáng vừa nhìn em gái líu ríu với mẹ phàn nàn va ly quá nhỏ, nhân lúc mẹ không để ý, hai chị em lén nháy mắt với nhau, nụ cười tại khóe miệng giống y như đúc.
Khi xe taxi chạy ra đường ngoài, Thế Phân mới phát hiện đáy lòng mình có cảm giác lưu luyến không rời chẳng thể nói rõ, cô nhớ tới buổi tối nọ em gái tỏ vẻ khó xử nói “Em không muốn đi”, lại nghĩ đến lời nói của mình, cô chợt cảm thấy mình có chút xảo trá.
Kỳ thật cả hai đều biết, em gái chắc chắn thích Thạch Thụ Thần, cũng giống như chị vì người mình thích mà không muốn rời khỏi, cô nên rõ ràng tâm trạng của em gái. Nhưng cô lại không cho em gái bất cứ cơ hội lựa chọn nào, mà đưa em gái đi trên hành trình mình không muốn đi.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhìn em gái bên cạnh, cô gần như muốn nói: hay là chị đi nhé, em ở lại đi.
Nhưng mà, em gái cũng quay đầu nhìn cô, sau đó mím môi, lộ ra một nụ cười bình thản, giống như đang nói: đừng lo lắng, em sẽ nhanh chóng trở về.
Vì thế cô mỉm cười nhẹ nhõm, như là một hòn đá to rốt cuộc lặng lẽ rơi xuống.
Có đôi khi, so với Thế Vân cô thấy mình ích kỷ hơn. Bởi vì cô luôn có đủ loại chuyện năn nỉ em gái đi làm, mà em gái lại chưa bao giờ cầu xin cô làm gì. Lương Kiến Phi nói, giữa bất kỳ anh chị em nào cũng luôn có sự tồn tại của riêng mình, có lẽ cô và Thế Vân sẽ vĩnh viễn dùng phương thức như vậy tiếp tục chung sống với nhau, cho đến khi tách ra, không ai có lỗi với ai, không ai chiếm lợi của ai, đó chỉ là cách sống chung của hai cô mà thôi.
Vì thế cô thoải mái, cô thích phương thức này, cô thích cứ như vậy mà ở cùng Thế Vân, không có gì thật sự có khả năng tách hai cô ra.
Sau khi gửi tất cả hành lý, “Thế Vân” im lặng đứng tại chỗ, “Thế Phân” líu ríu nói không ngừng với mẹ, rốt cuộc đến thời gian vào cửa, “Thế Phân” tạm biệt mọi người, rồi đi vào cửa khẩu.
Bỗng nhiên em gái quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay, miệng giống như đang nói: tạm biệt, tạm biệt…
“Thế Vân” cũng vẫy tay, trong lòng thầm nói tạm biệt, trong chốc lát, trái tim cô có cảm giác lạ thường, hơn nữa, cô biết người đứng cách cửa kính bên kia cũng có cảm giác như cô. Nhưng cô không biết đó là cái gì, không ai biết, hai cô cứ tạm biệt với nhau, lời tạm biệt sâu xa.
Sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, cô luôn hoảng hốt, hình như tại khoảnh khắc ấy, số phận của hai người đã định trước. Nếu có thể cho cô trở về quá khứ, cô hy vọng trở lại khoảnh khắc kia, trở thành người vốn nên biến mất…
Cô và mẹ đi ra khỏi sân bay, ngồi taxi, trên đường về nhà, cô dần dần thoát khỏi vẻ u sầu ban nãy, tâm tình bắt đầu nhảy nhót.
Cô giấu một cái hộp dưới giường, bên trong đó là quà sinh nhật mà cô muốn tặng Viên Tổ Vân. Cô muốn cho anh sự bất ngờ trong ngày sinh nhật, một sự bất ngờ rất lớn, cô thậm chí đã nghĩ xong làm thế nào lừa anh nói mình đang ở đại dương bên kia, sau đó mỉm cười xuất hiện trước mặt anh. Anh nhất định rất kinh ngạc, có lẽ sẽ trông rất ngớ ngẩn, chớp mắt chẳng biết có nên tin hay không.
Cô nhịn cười ra tiếng, lăn qua lộn lại trên giường, ánh nắng bên ngoài tốt lắm, chỉ vì tâm tình của cô rất tốt.
Cùng lúc đó, tại một cửa hiệu cắt tóc thời thượng, Viên Tổ Vân ngồi trên ghế da, chờ thợ cắt tóc đến. Thợ cắt tóc là một anh chàng mập mạp nhuộm tóc xanh thẫm, anh ta chào Viên Tổ Vân, nhai kẹo cao su nói: “Thế nào muốn cắt nữa à, không phải tuần trước vừa cắt rồi sao?”
“Không cắt, là nhuộm tóc, nhuộm trở về màu sắc ban đầu của tôi.”
“Hả? Tại sao, màu này đẹp mà…”
Viên Tổ Vân bình thản cười cười, nói: “Hết cách rồi, bạn gái không thích.”
Hai ngày sau tại Thượng Hải, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, đối với hai người trẻ tuổi tại thành phố này mà nói, nỗi nhớ nhung lẫn nhau tựa như một ly nước ấm, lặng lẽ đặt dưới đáy lòng, chỉ cần hơi lay động, có thể tràn lan mỗi một ngóc ngách.
Trước khi ngủ, “Thế Vân” đang ở trước gương thử đi thử lại chiếc váy vừa mới mua, tưởng tượng vẻ mặt của Viên Tổ Vân khi nhìn thấy cô, cô nhịn không được mà cười rộ lên. Trong gương, cô là cô gái tràn đầy hạnh phúc, dường như có thể nhìn thấy chính mình không bao lâu sau, mặc bộ áo cưới màu trắng, khoát tay người mình yêu, đi trên tấm thảm đỏ.
Lúc đó, khuôn mặt bọn họ không còn vẻ ngây thơ nữa, chỉ có cố chấp và khẳng định đối với tương lai. Cô còn nhìn thấy một cô gái giống y như cô, đứng trên cùng trước đám đông, cười vẫy tay với cô, vì thế cô tung bó hoa cưới, tạo thành đường cong xinh đẹp trên không trung, rồi dừng trong tay cô gái kia.
Cô đóng cửa tắt đèn, nằm trên giường, trong bóng đêm ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận được nụ cười trên mặt mình.
Đằng xa có xe chạy qua, tia sáng trắng rọi vào trần nhà tối om, cô nhắm mắt, lòng tràn đầy vui sướng chờ mong ngày hôm sau đến.
Nhưng mà, tất cả tốt đẹp và hy vọng trong cùng một ngày…đã bị phá tan.
Mười hai giờ đêm, “Thế Vân” bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức trong ban đêm tĩnh lặng, khi cô mở mắt ra, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô sờ soạng tìm đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy. Qua vài giây, cô sực nhớ mình đang ở trong phòng em gái, vì thế cô trở người, quyết định không thèm nghĩ nữa hiện tại là mấy giờ.
Cô nghe được tiếng bước chân thong thả của mẹ vang lên, sau đó chuông điện thoại không kêu nữa, cô nghe mẹ nói câu “A lô”, cô tưởng người nào đó gọi lộn số, hoặc là điện thoại gây rối, cô tưởng rằng mẹ sẽ cúp máy, nếu gặp phải người dây dưa không rõ, có lẽ bà sẽ mắng thẳng thừng.
Nhưng lúc này, mẹ không nói gì, thậm chí lúc cô buồn bực kéo chăn lên che mắt, lại chẳng có chút âm thanh nào, thật giống như…tiếng chuông điện thoại kia chẳng qua là ảo giác của cô.
Qua thật lâu, cô không nhớ là bao lâu, cô chỉ nghe mẹ nhẹ nhàng nói một chữ “Hả…”, sau đó hình như có tiếng cái gì rớt xuống, khiến cô lập tức ngồi dậy.
Cô bỗng nhiên có dự cảm xấu, vô cùng xấu, thậm chí hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Cô mở cửa phòng, bước chân lảo đảo chạy tới phòng khách, cô nhìn thấy mẹ cầm ống nghe điện thoại ngã ngồi xuống đất, trong bóng đêm, cô không thấy rõ sắc mặt của bà, nhưng cô biết khuôn mặt mẹ rơi đầy nước mắt.
“Sao thế ạ…” Cô hoảng sợ hỏi.
“Cậu con…” Mẹ nghẹn ngào, nói không ra lời.
Trong lòng cô hốt hoảng, tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, cô vội vàng giành lấy điện thoại “A lô” mấy tiếng, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh của cậu.
“Chị ơi? Chị ơi?” Giọng Thượng Hải của cậu hơi hỗn loạn và không lưu loát.
Cô muốn thốt ra “Cháu là Thế Phân, chuyện gì ạ?”, nhưng trong phút chốc, ma xui quỷ khiến cô nhẫn nhịn, nhưng trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh, lạnh đến nỗi cô gần như nói không ra lời: “Là cháu…”
“Thế Vân?!” Âm thanh ở đầu dây bên kia rất lo lắng.
Cô nghe được tiếng khóc của em họ mới sinh, mợ nhỏ giọng dỗ dành, âm thanh cũng run rẩy.
“Thế Vân…” Cậu nghẹn ngào, “Thế Phân có lẽ đã xảy ra chuyện…hôm nay là một ngày tai họa…”
Trái tim cô lập tức ngừng đập, cô không biết cái gì là ngày tai họa, cô chỉ biết “Thế Phân”…đã xảy ra chuyện.
“Buổi sáng cậu vừa đưa con bé đến Newark, sau khi trở về chợt nghe trong tivi đưa tin nói Trung tâm Thương mại Thế giới của New York bị máy bay đánh bom, sau đó…” Cảm xúc của cậu rất kích động, như là không nói được, cách thật lâu mới nói, “Tin tức nói rằng, một chiếc máy bay từ Newark cất cánh đi California đã rơi xuống Pennsylvania… Cậu vội vàng kiểm tra chuyến bay số mấy… chính là chuyến bay của Thế Phân…”
“…”
Cô không thốt nên lời, thời gian ngừng lại, thế giới đứng im, trước mắt cô vẫn xuất hiện cô gái nhận được bó hoa cưới do cô tung lên, nụ cười của cô gái ngọt ngào như vậy, đến nỗi…bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ hy vọng cô gái ấy có thể sống hạnh phúc.
Thế nhưng…cô nghe được trong lòng mình có một âm thanh nói: cô gái ấy không thể đợi đến ngày đó…
Ống nghe điện thoại từ trong tay cô rớt xuống, cô nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe ở đằng xa chiếu lên trần nhà, nó vốn nên có ánh sáng màu trắng, nhưng cô không nhìn thấy, chẳng thấy gì hết.
Cô nhắm mắt, ngã xuống đất, chỉ nghe được mẹ yếu ớt gọi tên cô, sau đó cô mất đi ý thức.
Khi cô tỉnh lại, trước mắt là một mảng màu xảm, ở giữa còn kèm theo màu vàng loang lổ —— đó là màu sắc trần nhà của phòng bệnh tại bệnh viện.
Cô làm cổ họng mình phát ra chút âm thanh, lập tức có người đi qua nhìn cô.
Là Tử Mặc, sắc mặt không tốt lắm, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia vui sướng.
“Cậu…tỉnh rồi…” Âm thanh vốn chất phác của Tử Mặc nghe ra rất vui mừng.
“Thế…” Cô muốn thốt ra “Thế Vân”, nhưng bởi vì cổ họng khô khốc nên cô dừng lại, “Sao rồi?”
Tia sáng trên mặt Tử Mặc bỗng nhiên ảm đạm, lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói: “Chị cậu…e rằng…”
Cô mở miệng, muốn khóc hoặc là hô to, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng.
Cô chỉ có thể âm thầm hét lên trong lòng, nhưng tiếng thét đó tràn ngập đầu óc cô, so với thật sự hét lên thì càng khiến cô phát điên.
“Thế Vân…muốn uống nước không?” Tử Mặc cầm ly trên bàn đưa tới miệng cô, cẩn thận đút cô uống, “Cậu đã hôn mê mấy ngày rồi, mẹ cậu…rất sốt ruột, vừa làm thủ tục, vừa phải tới chăm sóc cậu…”
“Mấy ngày? Thủ tục?…” Cô nuốt nước xuống cổ họng, ngơ ngác nhìn Tử Mặc.
“Ừm, ba mẹ cậu sắp đi Mỹ…làm chút chuyện…có liên quan đến…Thế Phân…” Tử Mặc nhìn cô, không biết nên nói ra sao.
“…”
“À, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu có tớ lập tức đi gọi bác sĩ ngay…”
Cô ngơ ngác lắc đầu. Cô cảm thấy trái tim đau lắm, như là bị người ta đè lên không thở nổi, ngay cả lúc hô hấp cũng thấy đau; đầu óc cô trống rỗng, nhưng tiềm thức không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh, cô không phân biệt rõ ràng cái nào là thật, cái nào là giả, thậm chí…cô không phân biệt chính mình bây giờ là chân thật, hay là mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng?
Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng, có thể đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, mặt trời từ ngoài cửa sổ đang dâng lên, thời tiết vẫn oi bức khiến người ta bực bội, cuộc điện thoại trong đêm kia chỉ là cảnh trong mơ, mà em gái đã biến mất trong mơ lại dịu dàng mỉm cười với cô lần nữa hay không…
“Thế Vân,” Tử Mặc bỗng nhiên dùng một loại giọng điệu dịu dàng mà trước nay chưa từng có nói, “Thật sự là tốt quá…”
“…” Cô chậm rãi quay đầu, nhìn Tử Mặc, như là còn chưa thể từ trong mơ quay về hiện thực.
“Tớ biết, tớ không nên nghĩ vậy…như vậy sẽ rất có lỗi với Thế Phân… Nhưng mà, cậu không có việc gì thật sự là tốt quá, thật sự tốt lắm…” Tử Mặc thì thào, trong mắt ngấn lệ, nhưng nụ cười trên mặt mang theo chút vui sướng, một loại vui sướng đối với người còn sống.
Cô nhắm mắt, vẫn nằm đó, trong đầu hiện ra khuôn mặt mà cô quen thuộc, nhưng cô không phân biệt rõ ràng…đó rốt cuộc là cô, hay là Thế Vân?
Cô trở nên trầm lặng, mọi người, ba mẹ, thân thích, bạn bè, bạn học, đều cảm thấy “Thế Vân” càng trầm mặc hơn trước kia, bọn họ biết nguyên do, nhưng đành bất lực, chỉ có thể đau lòng vì cô, muốn cổ vũ, lại chẳng biết nên nói từ đâu.
Mỗi một người đến trước giường bệnh hỏi thăm cô đều như vậy, đều không ngoại lệ.
Cô lần lượt nghe được đủ loại tin tức từ những người khác, chuyến bay kia sau khi cất cánh khỏi New Jersey chẳng bao lâu thì bị không tặc, nghe nói là muốn đâm vào Nhà Trắng hoặc là Lầu Năm Góc, nhưng cuối cùng rơi xuống vùng nông thôn tại Pennsylvania, mọi người trên máy bay đều chết, không ai may mắn thoát khỏi. Cái tên “Viên Thế Phân” rõ ràng in trên danh sách mà công ty hàng không đưa ra, ở trên tivi, internet đều phát tin. Ba mẹ nhanh chóng làm xong thủ tục đi Mỹ, ngày mốt sẽ xuất phát, mẹ không yên tâm về cô, nhưng cô chỉ ngơ ngác lắc đầu, chẳng nói gì cả.
Mỗi ngày Tử Mặc đều đến thăm cô, làm bạn với cô, mặc dù nhiều lúc cô chỉ lẳng lặng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện xung quanh thay đổi. Cô không có bệnh, cô hiểu rất rõ, có lẽ mẹ cũng biết, bác sĩ cũng biết…mọi người đều biết! Cô chỉ là không muốn, cũng không còn sức lực trở về đối mặt với căn nhà kia, căn phòng trống không kia…cùng với sự thật đáng sợ khiến người ta tuyệt vọng.
Một đêm trước khi mẹ đi, mẹ mang đến bệnh viện tất cả hành lý phải xách đi ngày hôm sau, nói muốn ở cùng cô một đêm, sau đó đến thẳng sân bay. Cô gật đầu, nhìn trần nhà, cố ý không nhìn thấy mẹ lặng lẽ rơi nước mắt.
Nửa đêm cô tỉnh lại, bóng đèn trên hành lang xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt mẹ đang ngủ, cô sững sờ nhìn khuôn mặt kia, tái nhợt mà ưu sầu. Đúng vậy, trong một đêm, bà mất đi một đứa con gái, đứa kia thì…lại khiến người ta phải lo lắng, bất luận là ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ sụp đổ thôi… Nhưng mẹ không có, lúc bình thường cô không nhìn thấy sự kiên cường của bà, nhưng lần này bà lấy ra tất cả dũng khí, kiên định làm những chuyện bà nên làm.
Cô rơi nước mắt, mấy ngày qua, lần đầu tiên cô rơi nước mắt, đó không phải là nước mắt của một mình cô, mà là của cô và em gái —— vì tất cả mọi người yêu thương hai cô, vì tất cả mọi người bởi vậy mà đau khổ, vì tất cả mọi người cổ vũ cô trở nên kiên cường, vì ba mẹ, vì bạn bè… cũng là vì chính các cô.
Trong lòng cô dường như có gì đó bắt đầu chuyển động, một ý nghĩ trong đầu, ý nghĩ hoang đường lại khiến cô không thể giải thoát bản thân, giống như đại dương điên cuồng gào thét ập về phía cô.
Cô gần như muốn khóc to, nhưng cô nhịn xuống, nhắm mắt lại, thủy triều đêm tối dần dần lắng xuống, trong lòng cô yên tĩnh…là loại yên tĩnh bao phủ trong bóng tối vô hạn vô biên.
Ngày hôm sau, trước khi mẹ đi cô đã lộ ra một nụ cười bình thản, đó là nụ cười thuộc về Thế Vân. Mẹ nhìn cô với vẻ phức tạp, rốt cuộc bà cũng yên tâm cười tạm biệt cô.
Buổi chiều lúc Tử Mặc đến, cô nhờ Tử Mặc mang mấy quyển sách tới, Tử Mặc vui vẻ đồng ý, trên khuôn mặt không giỏi ăn nói kia lại xuất hiện tia sáng hạnh phúc.
Cô vẫn không nói nhiều lắm, nhưng cô không trầm mặc nữa, cô chào hỏi mỗi một người đến thăm cô, sau đó lộ ra nụ cười nhạt khó mà nhận ra sự thay đổi, cô hy vọng nụ cười này khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Tối nay, một người cô không ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện trước giường bệnh của cô, anh ta lo lắng nhìn cô, trong mắt dường như có gì đó lấp lóe.
“Viên Thế Vân…” Thạch Thụ Thần vụng về đặt hoa tươi trên tủ đầu giường của cô, không có lọ hoa, anh ta cũng chẳng biết nên cắm ở đâu, bởi vì tâm tư của anh ta không đặt trên bó hoa.
“…” Cô nhìn anh ta, ngơ ngẩn nói không ra lời.
“Cậu khỏe không…” Anh ta nhíu mày, nhìn cô kỹ càng.
Cô vội vàng xoay mặt qua không nhìn anh ta, trong lòng lại đang run rẩy, sự run rẩy không thể kiềm chế được.
“Tớ đã nghe nói chuyện của chị cậu, tớ cũng rất buồn, nhưng mà…tớ càng lo lắng cho cậu hơn…”
“…” Cô cắn môi, sợ mình bất cẩn sẽ hét ầm lên.
“Thi Tử Mặc nói, sáng nay mẹ cậu đi rồi, cho nên tớ muốn…đến thăm cậu…”
“…”
“Viên Thế Vân?”
“Ừm…” Cô lên tiếng, nhưng không biết nên trả lời anh ta thế nào.
Thạch Thụ Thần nhìn cô, nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên anh ta vươn tay dịu dàng sờ đầu cô: “Nếu cậu đau khổ thì có thể mượn bờ vai của tớ…”
Nói xong, anh ta đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình.
Trong nháy mắt, trong đầu cô thoáng hiện rất nhiều hình ảnh, Thế Vân run run đọc thư tỏ tình, Thế Vân e thẹn nói mình thích Thạch Thụ Thần, Thế Vân bất đắc dĩ đồng ý hoán đổi với cô, Thế Vân tại sân bay dường như trong sâu thẳm đã biết có chuyện gì mà không ngừng vẫy tay với cô…
Cô khóc lên, nước mắt như nước đê vỡ bờ, cô khóc thành tiếng, đó là âm thanh của đau lòng, thống khổ, hối hận, bất đắc dĩ. Cô tựa trên vai anh ta, bỗng nhiên nhớ tới một người, một người cũng từng đặt cô trên vai của mình…
Nhưng lời nói của Thạch Thụ Thần lại đẩy cô về phía sâu thẳm của tuyệt vọng ——
“Thế Vân, cậu biết không, có lẽ tớ không nên nói thế này, nhưng tớ thật sự cảm thấy rất vui…”
“…”
“Tớ vui mừng biết bao, người rời khỏi không phải là cậu, mà là chị cậu, nếu không tớ chẳng biết hành tinh này nên chuyển động tiếp thế nào nữa…”
Cô vẫn nhớ rõ, ngày mình xuất viện, mưa bay lất phất trên bầu trời, mọi thứ đều là màu xám.
Mẹ mang về một cái hộp, nói đó là “Thế Phân”, cô chỉ im lặng nhìn thoáng qua, rồi quay đầu sang chỗ khác.
Một ngày nọ, tại một nơi nào đó trong thành phố này, mọi người chuẩn bị một nghi lễ cho “Thế Phân”, nghi lễ từ biệt. Cô cảm thấy nghi ngờ, đến tột cùng mọi người phải dùng cách thức thế nào để vĩnh viễn nói chia tay với “Thế Phân”?
Mẹ đưa cô về nhà, sau đó bảo cô ở nhà đừng đi ra ngoài, nhưng cô vẫn lén đi, trốn ở một góc không ai nhìn thấy.
Tất cả mọi người đều đang khóc, cô cũng khóc, trước mắt là một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không phân biệt ai là ai. Cô nhìn thấy rất nhiều bạn bè, bạn học và thầy cô, tất cả mọi người đều đau buồn. Lương Kiến Phi khóc đến mức gần như ngất đi, Trì Thiếu Vũ vừa lau nước mắt vừa an ủi cô. Tử Mặc cũng lẳng lặng rơi nước mắt, cô đứng chung với Hạng Tự và Thạch Thụ Thần, mặc dù họ từng nói “Rất vui người chết là Thế Phân”, nhưng trong lòng họ vẫn có bi thương… Nhưng họ lại không biết, trong cái hộp lặng lẽ nằm đó…chính là Thế Vân. Có thể hay không, ở sâu trong lòng cô hy vọng họ biết được, cho dù chỉ là một lời gợi ý cho họ là được rồi…
Bỗng nhiên nước mắt cô ngưng tụ, ngay cả nhịp tim cũng biến mất, cô cảm thấy mình như mất hồn, có nỗi xung động không thể kiềm chế mà muốn chạy qua, muốn nhào vào trong lòng người kia, nói hết tất cả với anh…
Nhưng cô không có, cô chỉ im lặng đứng đó, hai chân như là cắm rễ trên mặt đất, làm sao cũng không động đậy.
Bóng dáng của Viên Tổ Vân đã thay đổi, trở nên gần như cô không nhận ra. Bước chân anh hơi lảo đảo, bờ vai sụp xuống, đầu cũng cúi rất thấp, không còn là chàng trai hăng hái kia —— còn nữa, mái tóc của anh…vậy mà lại biến thành màu đen.
Anh lặng lẽ đi đến trước tấm ảnh trắng đen đặt ở chính giữa, anh dừng chân nhìn thật lâu, như là đang nói gì đó với tấm ảnh, sau đó anh đi đến trước mặt mẹ, khom lưng thật sâu, sau đó xoay người bỏ đi.
Khoảnh khắc anh xoay người, cô nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, ánh mắt như là không có tiêu cự, rơi thẳng xuống đất, mặc dù không rơi lệ, nhưng hai mắt lại đỏ ngầu khiến người ta đau lòng, sắc mặt anh rất kém, hình như lâu rồi chưa chợp mắt, râu mọc đầy cằm nhưng anh chẳng để ý chút nào… Cô nhìn anh, không nỡ chớp mắt một cái, từ trên khuôn mặt anh cô đọc được một biểu tình, so với đau khổ càng khiến người ta phát điên hơn —— đó chính là tuyệt vọng.
Anh đi rồi, đi thật xa. Cô không đuổi theo, cũng không dõi theo bóng lưng của anh nữa.
Tối nay, cô nhìn mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ. Nhưng cô cũng rất vui, niềm vui mang theo chua xót và kiên cường, bởi vì cô biết, từ nay về sau, cô thật sự trở thành “Thế Vân”.
Hết chương 10
Kẻ yêu nhau nhìn ánh mắt hiểu nhau . Cho nên VTV nhìn TV trên hình , nhìn TP trước mặt và ,,, ” tuyệt vọng ” ?
Chương này buồn quá huhu
Ai cũng nói thật may vì ng đó là “TP” vậy nên TP mới chấp nhận làm thế thân cả đời :'(
Thật là buồn quá. Cám ơn bạn nhé. truyện hay quá