Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 1 – hạ

20131102074004_LSRtV

Một (hạ)

Lúc từ quán bar đi ra, Tử Mặc đi đằng trước, Hạng Phong và Hạng Tự theo phía sau.

“Trò đùa dai của anh thật ấu trĩ.” Hạng Tự nhịn không được lén nói với Hạng Phong.

“Thế ư?” Hạng Phong đút hai tay vào túi, khoé miệng mang theo ý cười, “Như vậy em không ấu trĩ sao?”

“?”

“Ghen thầm lại còn làm bộ chẳng quan tâm,” anh vươn tay véo má Hạng Tự, giống như anh ta véo má Tử Mặc, “Em thật đúng là đứa nhỏ không trưởng thành!”

Hạng Tự tỏ vẻ bình tĩnh, tránh khỏi ngón tay Hạng Phong, lạnh lùng nói: “Cút! Em không muốn nói chuyện với anh.”

Nói xong, anh ta bước nhanh đến bên cạnh Tử Mặc, một tay ôm bờ vai cô, nói: “Em lái xe đi, anh uống rượu rồi.”

“Ờ.” Tử Mặc gật đầu cứng nhắc, nhận chìa khoá xe.

Hạng Tự quay đầu trừng mắt nhìn anh trai một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng kia bỗng nhiên hiện lên nụ cười đắc ý như con nít.

Hạng Phong bụm mặt, dở khóc dở cười.

Ba người nói tạm biệt với nhau, buổi tụ họp chấm dứt như vậy. Trên đường trở về, Hạng Tự ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Vừa rồi Hạng Phong nói gì với anh thế?” Tử Mặc hỏi.

“Em rất muốn biết ư?” Anh ta vẫn đang nhắm mắt.

“Không có…chỉ là hỏi một chút.”

“Như vậy ban nãy lúc anh ấy thầm thì với em, đã nói cái gì?”

“Không có gì…” Lúc cô nói dối luôn rất vụng về, ngay cả một bản lĩnh của anh ta cũng học không được.

“…”

“…”

Một mảnh trầm lặng qua đi, Hạng Tự bỗng nhiên mở to mắt: “Anh ấy nói anh đang ghen.”

“?”

“Nhìn thấy em và anh ấy dựa sát nhau như vậy…”

“…” Tử Mặc có chút thất thần, cách xe phía trước ngày càng gần nhưng cô vẫn chưa thắng xe lại.

“Dừng lại!” Hạng Tự kêu lên, rồi nhìn kính chiếu hậu ngoài nhân cơ hội chạy xe qua làn đường bên cạnh.

Nhưng cô rốt cuộc vẫn giẫm lên thắng xe, đầu xe vừa lúc cách đuôi xe trước một khoảng cách của một bàn chân.

Hạng Tự thở phào nhẹ nhõm, một tay đặt trên tay cô đang nắm vô-lăng: “Phụ nữ lái xe thật sự là rất nguy hiểm…”

“Như vậy thì…” Tử Mặc rụt rè cất lời, “Anh trả lời thế nào?”

“?” Anh ta nhất thời chưa lấy lại tinh thần.

“…Vấn đề của Hạng Phong.”

Ánh mắt anh ta lấp lóe, có lẽ đang suy nghĩ nên trả lời cô ra sao, cuối cùng anh ta chỉ mỉm cười nói: “Em đoán thế nào?”

Như trong dự đoán cô vẫn lộ ra biểu tình xấu hổ…mang theo chút mất mát, không nói nữa.

Anh ta rất hiểu cô, quả thật hiểu cô rất rõ!

“Ngày mai có công việc không?” Anh ta buông tay cô ra, quay đầu nhìn ra ngoài xe.

“Ừm.”

Mặt trước của tấm biển quảng cáo to lớn nằm trên giá cao: tìm kiếm vùng sông nước trong mộng của tôi, Ô Trấn…

Anh ta không khỏi mỉm cười, nếu là trong mộng thì chắc là không tìm được rồi, nếu thật sự xuất hiện trong hiện thực thì còn có ý nghĩa gì?

Tử Mặc lái xe vững vàng xuống đường cao tốc, chạy về phía dưới lầu khu chung cư.

“Là việc gì?”

“Em không biết…”

Anh ta quay đầu nhìn cô: “Tốt xấu gì em cũng phải hỏi chứ, Cố Quân Nghi là loại người mặc kệ em thích hay không, chỉ cần có lợi thì sẽ nhận ngay.”

“Chị ấy không phải như anh nói đâu…chị ấy đối với em tốt lắm, luôn luôn lo lắng cho em.”

“Được rồi,” anh ta lạnh lùng nói, “Nói cách khác, em thích chụp đàn ông gần như khỏa thân.”

“!” Tử Mặc chột dạ nhìn anh ta một cái, mím môi không nói gì.

“Tưởng anh không biết hả?”

“…”

Anh ta với tay ra ghế sau lấy một quyển tạp chí nằm trong góc, lật vài tờ, rồi mở ra trước mặt cô.

Trên trang giấy là mấy người đàn ông chỉ mặc quần lót nhỏ hẹp, trước phông nền xám trắng tạo dáng đủ kiểu, biểu tình trên mặt bọn họ cứng đờ không cảm xúc —— thật là có vài phần giống cô.

“Em đang lái xe…” Cô đẩy tạp chí ra, chạy vào gara ngầm, không dám nhìn anh ta.

Hạng Tự im lặng, đợi Tử Mặc dừng tại vị trí đỗ xe, kéo thắng tay, anh ta mới nói: “Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không thích em chụp những loại hình này.”

“…Nhưng đó là công việc.” Cô tắt máy, trả chìa khóa cho anh ta, biểu tình trên mặt rất quật cường.

“Công việc cũng không được ——” Anh ta nửa dỗ dành nửa hung dữ nói.

“—— nhưng tại sao chứ,” cô nhíu mày, nhìn về phía trước, “Anh dựa vào gì mà quản em?”

“…”

“…”

Những lời này dường như chạm vào một dây thần kinh nào đó của Hạng Tự, anh ta chợt cảm thấy thật ra mình cũng không hiểu cô như trong tưởng tượng của mình. Cô cũng biết tranh luận, cũng biết quật cường cố chấp —— mỗi lúc như vậy, anh ta luôn nảy sinh cảm giác bất lực, mặc dù anh ta chưa từng để cô biết.

Hạng Phong từng hỏi anh ta: “Rốt cuộc em có sức hấp dẫn gì khiến cho Thi Tử Mặc không thể rời khỏi em?”

Anh ta không trả lời, chỉ lộ ra nụ cười đắc ý.

Nhưng có lẽ thực ra, người chân chính không thể rời khỏi đối phương…là anh ta.

Một hồi tĩnh lặng sau khi bão táp nổi lên, Hạng Tự bỗng nhiên vươn tay bóp cằm Tử Mặc, cắn môi cô mạnh bạo —— anh ta cắn thật.

Cô đau đớn rên rỉ một tiếng, anh ta ném đi tạp chí trong tay, bắt lấy đôi tay đang giãy dụa kia, bờ môi đột nhiên dịu dàng. Anh ta hôn cô, đó mới là hôn, mỗi một lần tiếp xúc đều thiết tha mà cẩn thận, nhiệt tình như lửa còn mang theo sự kiên nhẫn mà trước nay chưa từng có.

Cô rốt cuộc không giãy dụa nữa, mà mềm nhũn tựa vào trong lòng anh ta, giống như một người phụ nữ âm thầm yêu anh ta.

Có lẽ, cô chính là một người phụ nữ, luôn âm thầm yêu anh ta.

Nghĩ đến điểm đó, anh ta mới cảm thấy yên tâm, mới cho rằng anh ta luôn hiểu cô.

“Hôm nay có một anh chàng đẹp trai sắp tới.” Cố Quân Nghi phấn chấn từ studio đi tới, vừa thấy Tử Mặc đi trên hành lang ở phía đối diện, cô ta lớn tiếng nói.

“…” Tử Mặc chớp chớp mắt, không có hứng thú với đề tài này. Có lẽ “quái nhân” đều có sở thích lạ lùng, đàn ông trong mắt cô đều như nhau, không có bộ phận đẹp và xấu, chỉ có đáng ghét và không đáng ghét thôi.

Ngay lúc cô thơ thẫn tới cửa, anh chàng đẹp trai theo như lời Cố Quân Nghi xung quanh đầy người đi theo vào trong, Tử Mặc nhận ra anh ta, là người mẫu nam Đinh Thành rất nổi tiếng gần đây, trên hình anh ta luôn dịu dàng và thâm tình.

“Anh ta không thích nhiếp ảnh gia gọi anh ta là ‘Tiểu Đinh’,” Cố Quân Nghi nhỏ giọng nói, “Em phải nhớ kỹ.”

“Vâng…” Tử Mặc gật đầu cứng nhắc, cô cũng không muốn gọi anh ta như vậy.

Có mấy cô gái trẻ đi vào hét to, vây quanh người Đinh Thành, anh ta mỉm cười ký tên chụp ảnh, đợi cho các cô gái đi rồi, anh ta lập tức giận tái mặt, dường như đang giận gì đấy.

Tử Mặc điềm tĩnh xoay người, bắt đầu hí hoáy với dụng cụ, Cố Quân Nghi nói tính cách của cô không thích hợp kiếm sống trong giới này, bản thân cô cũng cho là vậy, nhưng làm lâu rồi, ngược lại cô phát hiện sự bị động và cách giữ mình của cô chính là một cách sinh tồn.

Cô chỉ cần lặng lẽ trốn sau ống kính nhìn thế giới này là đủ rồi.

Cố Quân Nghi vỗ tay nói: “Được rồi, bắt đầu chụp thôi.”

Tử Mặc tiến đến trước máy ảnh, nhìn Đinh Thành dưới ngọn đèn, anh ta trở nên lịch sự, mỗi một nụ cười đều khiến người ta cảm nhận được gió xuân —— cô chợt cảm thấy công việc của mình là một loại lừa gạt, sự lừa gạt che dấu toàn bộ tội ác.

“Chị biết em không thích anh ta lắm,” lúc ăn trưa, Cố Quân Nghi nói, “Tính cách của anh ta rất đáng ghét, nhưng dù sao anh ta cũng chuyên nghiệp.”

“Ừm…” Tử Mặc bĩu môi, không đáp lời.

“So với tính cách đáng ghét thì không chuyên nghiệp càng tệ hơn, cho nên chị vẫn thích Đinh Thành.”

“Ừm…”

“Có tâm sự à?” Cố Quân Nghi đột nhiên hỏi.

“…Không, không có.” Cô lắc đầu.

Cố Quân Nghi nhìn cô, như là muốn nhìn ra gì đó từ trong mắt cô, nhưng cuối cùng cô ta vẫn mỉm cười không nói gì.

“Chị Tiểu Cố…” Tử Mặc ngơ ngác nhìn cánh gà rán trong khay của mình.

“?”

“Một người…phải làm sao mới có thể cảm thấy hạnh phúc chứ?”

“Chị nghĩ, có rất nhiều phương diện. Tình cảm, công việc, sở thích, vân vân, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi làm một việc cũng có thể nhận được hạnh phúc, có một số hạnh phúc là do bản thân mình đạt được, còn số khác là do người khác đưa cho, vậy phải xem em là một người như thế nào.”

“Người như thế nào?”

“Người chủ động khá dễ dàng nhận được hạnh phúc từ bản thân mình, người bị động khá dễ dàng nhận được hạnh phúc từ người khác.”

Cô khẽ nhíu mày, thế thì, cô chính là người nhận được hạnh phúc từ người khác?

“Được rồi, đừng cau mày, cho em ăn cánh gà của chị này.”

Tử Mặc nhìn chằm chằm Cố Quân Nghi gắp cánh gà bỏ vào khay mình, quả thật rất to, cô ngẩng đầu, bỗng nhiên cười rộ lên: “Chị Tiểu Cố thật gian trá, rõ ràng là chị giảm béo nên không muốn ăn.”

Tối thứ sáu, Tử Mặc hoãn lại mọi việc, bởi vì cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm.

Lúc đến dưới lầu, xe của anh trai Tử Sinh đã ở đó, cô thuận tay sờ vào đầu xe, vẫn còn nóng, xem ra anh cũng vừa đến. Lên lầu vào cửa, quả nhiên mẹ đã ngồi ngay ngắn trên sofa đang chuyên tâm quở trách anh trai, sau khi nhìn thấy cô tới, bà đem hỏa lực nhắm ngay cô.

Tử Mặc và Tử Sinh trao đổi một ánh mắt, hàm ý trong đó rất phức tạp, vừa là địch vừa là bạn. Ba từ phòng bếp bưng đồ ăn ra, ông cười ôn hòa với hai anh em, dường như ông hoàn toàn không để ý đến chuyện mẹ đang quở trách, chỉ cần người một nhà có thể ngồi xuống ăn bữa cơm với nhau là tốt rồi.

Tử Mặc chợt vui mừng vì tính cách của hai anh em khá giống ba, nhưng cô cảm thấy mình không được rộng lượng như ba, nếu được vậy cuộc sống của cô có lẽ sẽ sinh động và thú vị hơn, cô cũng sẽ trở nên vui vẻ hơn.

“Hôm nay hai đứa đều ở đây, mẹ có lời muốn nói.”

Đây là lời mở đầu thông thường của mẹ, hai anh em lại lén lút nhìn nhau, giống như đã biết tiếp theo bà sẽ nói những gì, không ngoài việc nhà ai lại có người kết hôn hoặc là sinh con cái, thế là bà nghĩ tới con cái nhà mình không chịu hăng hái, trong lòng bà rất khó chịu, phải “bình tĩnh hòa nhã” nói chuyện với hai anh em, hỏi thăm tình hình gần đây của hai đứa.

Quả nhiên, lần này là đứa con gái của gia đình nào đó ở tầng trên phát trứng hỉ, mẹ dùng một loại giọng điệu giáo huấn chuyên dùng vào lúc học trò không chịu tiến bộ, đau lòng nhức óc nói: “Hai đứa có biết con gái bà ấy bao nhiêu tuổi không?”

Hai anh em chết lặng gật đầu.

“Nhỏ hơn Mặc Mặc 5 tuổi, so với Tử Sinh thì nhỏ hơn 8 tuổi đó!” Sắc mặt mẹ vô cùng đau khổ.

“Vâng…” Hai anh em đồng thanh trả lời.

“Điều này khiến cho mẹ và ba các con rất lo lắng về hai đứa!”

“Vâng…” Hai người lại không hẹn mà cùng gật đầu.

“Hai đứa rốt cuộc suy nghĩ thế nào hả? Bên cạnh không có người thích hợp, bảo đi coi mắt lại không chịu đi, hai đứa mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc trong đầu các con suy nghĩ cái gì?

Hai anh em nhìn nhau lần nữa, lòng trông mong đối phương đứng ra trả lời.

“Được rồi được rồi, ăn cơm trước đi.” Ba đúng lúc đi ra hòa giải, nhận được hai cặp mắt cảm ơn.

Hai anh em lập tức ngồi vào bàn ăn, một người xới cơm, một người thì xếp đũa, rất ăn ý nói sang chuyện khác. Tử Mặc cúi đầu, cố gắng nhét đồ ăn vào trong miệng, cô không dám nghĩ nếu có một ngày anh trai tìm được cô gái thích hợp muốn kết hôn, cô phải làm sao ứng phó với mẹ đây?

Cô lén nhìn anh trai, phát hiện dáng vẻ của anh cũng đầy tâm sự, vì thế cô cười lên: lẽ nào anh trai cũng đang vì chuyện này mà rầu rĩ?

Ăn cơm xong, mẹ nói lại chuyện coi mắt, hai anh em ăn ý chuyển đề tài, cho đến khi gần đến giờ, thừa dịp mẹ đi toilet hai người đều chuồn ngay. Lúc chạy xuống cầu thang, cô phát hiện anh trai còn mang dép trong nhà, thế là cười nói: “Anh à, anh gian trá ghê…”

Tử Sinh cúi đầu nhìn dép trên chân cô, anh cũng cười: “Em cũng đâu thua kém…”

Hóa ra cô cũng mang dép trong nhà chạy ra, nói vậy, nội trong ba giây có thể xách túi thay giày rời đi đấy…

Sau đó hai anh em không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười cứng nhắc và đắc ý —— tựa như loại đắc ý mà hồi bé nhặt đường tiền xu ở ven đường.

“Như vậy,” Tưởng Bách Liệt khui lon bia, bắt đầu uống ừng ực, “Sau khi cô ra khỏi nhà liền đến thẳng chỗ tôi?”

“Ừm…” Tử Mặc đi đến trước cửa sổ, nhìn mọi người đang đá bóng dưới ngọn đèn ở tại sân thể dục đằng xa, “Hình như cảm thấy không có chỗ để đi…”

“Chỗ tôi cũng không phải là nơi thu nhận.” Tưởng Bách Liệt bất đắc dĩ nói.

“Nhưng mà bác sĩ,” lúc nói chuyện, sắc mặt cô luôn cứng nhắc lại đáng yêu, “Anh luôn luôn thu nhận tôi…”

“Sai rồi, là tôi đang giúp cô đi ra khỏi cảnh khốn khó.”

“…” Nhưng đối với cô, nơi này chính là cảng tránh gió của cô, mỗi khi trong lòng có chuyện gì cô đều muốn nói với anh ta.

“Tử Mặc,” sắc mặt Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nghiêm túc và trang trọng, “Tôi cảm thấy cô rất ỷ lại vào tôi.”

“?”

“Rất nhiều lúc, cô bằng lòng hỏi ý kiến của tôi, tôi rất vui, nhưng cô cũng phải có ý kiến của chính mình, không thể luôn chờ người khác tới giúp cô giải quyết vấn đề.”

Cô nghĩ nghĩ, lúng túng gật đầu.

“Đúng rồi,” anh ta nói tiếp, “Gần đây tôi có đọc một quyển sách về chòm sao, bỗng nhiên cảm thấy…có chút đạo lý.”

“?”

Tưởng Bách Liệt lục lọi trên bàn, rốt cuộc tìm được thứ anh ta muốn tìm ở dưới một chồng sách: “Trong sách nói, chòm sao Bảo Bình luôn suy nghĩ trước, lý trí tự trọng, không thích bị ràng buộc, rất bác ái, chú trọng việc cải thiện tinh thần, là đối tượng cảm hứng rất tốt.”

Nói xong anh ta đắc ý chỉ chính mình, ý là anh ta là điển hình của chòm sao Bảo Bình, sau đó mới nói tiếp: “Lòng dạ của chòm sao Bảo Bình rất rộng lượng, yêu hòa bình, chủ trương là mọi người đều bình đẳng, không phân chia tầng lớp giàu nghèo, chẳng những tôn trọng tự do cá nhân, cũng vui vẻ giúp người khác, nhiệt tình với cuộc sống, là điển hình của một nhà từ thiện và lý tưởng hóa; đồng thời, bọn họ rất tin tưởng trên thế giới này có công lý, cho nên thường xuyên đổi mới tinh thần.”

Tử Mặc cào tóc, không muốn nói với Tưởng Bách Liệt, ở trong mắt cô anh ta không có tốt như trong sách, vì thế hỏi: “Như vậy…tình yêu thì sao?”

Tưởng Bách Liệt nhướng lông mày, đọc tiếp: “Chòm sao Bảo Bình là một nhà từ thiện và lý tưởng hóa, tôn trọng tự do cá nhân và yêu đương theo kiểu linh hồn, tình yêu của Plato là chuyện thường xuyên đối với chòm sao Bảo Bình. Bởi vì bọn họ tôn trọng sự tự do và tình bạn, cho nên tình yêu thường bắt đầu từ tình bạn; nhưng bởi vì không thích trói buộc đối phương, cũng sẽ không dính với nhau cả ngày.”

(*) tình yêu của Plato: vượt trên ham muốn xác thịt, và tình yêu tối thượng là tình yêu sự thông thái – đây là ý nghĩa nguyên thủy của từ triết học.

“Chòm sao Bảo Bình luôn giữ kín thói quen sinh hoạt, phớt lờ sự phê bình của bên ngoài, kỹ năng giao tiếp cũng theo lý trí; ở trước mặt người khác phái luôn thích duy trì quan hệ như gần như xa. Bởi vì bọn họ thích sưu tầm mọi thứ để so sánh, điều này tương đối nguy hiểm đối với tình yêu.”

“À, bác sĩ,” Tử Mặc không khỏi cười nói, “Cái này không phải là do anh viết chứ?”

“Sao thế được,” Tưởng Bách Liệt giơ lên quyển sách trong tay, “Tôi đâu có nhiều chuyện như vậy.”

“…” Không nhiều chuyện sao lại đọc loại sách này.

“Nhưng thực ra, con người là một cá thể thay đổi thất thường, cực kỳ phức tạp, vĩnh viễn không thể bị quy kết định luận. Con người thường thường sẽ làm ra một số chuyện khiến người xung quanh —— thậm chí bản thân mình —— hoảng hốt, điều đó không thể nói là người ấy đã thay đổi, mà giống như lần trước tôi có nói, là một mặt không ai biết được.”

Tử Mặc nhíu mày nhìn anh ta, qua hồi lâu sau mới nói: “Bác sĩ, những lời vừa rồi đối với tôi mà nói là quá phức tạp.”

Tưởng Bách Liệt bất đắc dĩ tựa vào lưng ghế: “Thì lấy cô ra nói đi, một năm trước, là điều gì thúc đẩy cô tìm đến tôi?”

Cô không ngờ anh ta đột ngột hỏi vậy, vì thế cô rụt vai, nhỏ giọng nói: “Cũng…không có gì…”

“Thế thì rốt cuộc là cái gì?” Anh ta không định buông tha cô.

Cô cụp mắt, im lặng bĩu môi: “Ừm…có lẽ là tôi, muốn thay đổi đi…”

“Thay đổi cái gì?”

“…Rất nhiều chuyện, đặc biệt là bản thân tôi.”

“Tại sao cô có ý nghĩ này?”

“Tại sao…” Cô nhíu mày, “Cái này…tôi cũng không thể nói rõ, cứ cảm thấy…”

“?”

“Cứ cảm thấy ghét mình như vậy…không muốn tiếp tục cuộc sống không rõ ràng…”

“Thế một năm nay cô có cảm thấy mình thay đổi gì không?”

“…Có, có chứ.”

Tưởng Bách Liệt nghe câu trả lời mang theo do dự của Tử Mặc, anh ta mỉm cười: “Nhưng tôi thấy vẫn còn chưa đủ.”

“…Chưa đủ?”

“Ví dụ như mẹ cô luôn khuyên cô đi coi mắt, nhưng cô từ chối mãi, chẳng lẽ cô không nghĩ rằng, trên thực tế điều đó thể hiện rằng cô đang ngoan cố chống lại sự thay đổi sao?”

“…”

“Tại sao cô không thử đi, hoặc là nói, vì sao không thử một cách sống mới chứ —— khi cô đã nhận ra cuộc sống ban đầu không tốt chút nào.”

Tử Mặc ngơ ngẩn nhìn anh ta, hình như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ cô cảm nhận được sự bất lực sâu sắc, nhưng từng lời nói của Tưởng Bách Liệt đánh thẳng vào trong lòng cô.

Trên đường về nhà, trời đổ mưa, cô tắt radio, trong xe tĩnh lặng. Lúc chờ đèn đỏ, cô lấy ra di động gọi về nhà, là ba nhận máy, cô nhờ ông chuyển lời cho mẹ, nói rằng cô quyết định đi coi mắt.

Cúp máy, đèn tín hiệu ở trước mắt cô đã biến thành màu xanh lá, cô không biết quyết định như vậy là đúng hay sai, nhưng ít nhất như lời Tưởng Bách Liệt nói, cô đã thử rồi.

Sáng hôm sau Tử Mặc nhận được điện thoại sắp xếp cuộc hẹn. Cô bất đắc dĩ suy nghĩ, anh trai nhất định ghét cô chết mất, bởi vì tiếp theo mẹ sẽ dùng cô làm “ví dụ tích cực” để đối phó với anh.

Nhưng mà…cô dùng sức lắc đầu, không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thoải mái trong cơn mưa cuối tuần này, tất cả mọi chuyện hãy chờ đến sau khi tỉnh lại rồi hẵng nói cũng chưa muộn.

Ba giờ chiều, mẹ lại gọi điện lần nữa xác nhận thời gian và địa điểm với cô, như là sợ cô sẽ thất hứa. Cúp máy, cô hoàn toàn tỉnh táo, ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, cô đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, không biết nên ăn mặc thế nào.

Trong tủ quần áo phần lớn là áo thun và quần bò, ngay cả một chiếc váy cũng chẳng có, giầy thì đậm kiểu trung tính, túi xách thì là loại to lớn lại bền chặt, bởi vì chúng rất tiện để cất chứa các loại dụng cụ chụp ảnh. Trang sức, đồ trang điểm…tất cả đều không có, cô bỗng nhiên khóc không ra nước mắt, cô thế này, khi so sánh với những cô gái xinh đẹp bên cạnh Hạng Tự…quả thật là một quái nhân rồi?

Ngay lúc cô còn thừ người ra, chuông cửa vang lên, cô thu hồi ý nghĩ, đi chân trần mở cửa. Cuộc sống của cô rất đơn giản, đơn giản đến mức lạ thường, cho nên người sẽ đến ấn chuông cửa nhà cô cũng chỉ có một người.

Mở cửa ra, quả nhiên Hạng Tự đứng đó, chẳng qua không phải là người thần thái sáng láng như mọi khi.

Sắc mặt anh ta rất kém, bờ môi khô khốc, áo sơ mi xốc xếch, sau đó cho cô một nụ cười yếu ớt…

Nhưng nụ cười kia cứ thế mà đột nhiên bắn trúng cô.

“Anh…sao vậy…” Cô cứng nhắc hỏi.

“Có lẽ anh phát sốt rồi,” nói xong anh ta cúi đầu tì cái trán nóng hổi của mình lên trán cô, “Anh muốn ăn canh đậu xanh em nấu…”

Tử Mặc cảm thấy đầu mình hình như cũng nóng theo, vì thế cô vội vàng dìu anh ta nằm lên giường của cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, lấy tấm chăn thật dày bao bọc anh ta, sau đó cô đứng thẫn thờ bên mép giường, không biết nên làm gì bây giờ.

Cô sực nhớ trong ngăn tủ tại phòng khách có một số thuốc, cô chạy đi, lục lọi tìm ra thuốc hạ sốt, rồi sang phòng bếp rót ly nước, sau đó ngồi xuống mép giường đút anh ta uống thuốc.

Khuôn mặt tuấn tú của Hạng Tự lúc này tái nhợt mệt mỏi, anh ta nhắm mắt, khẽ nhíu mày, hô hấp nặng nề.

Cô ngồi đó nhìn anh ta chằm chằm, mặc dù đã nhìn rất nhiều năm, mặc dù trông thấy anh ta từ thiếu niên dần dần lột xác trở thành người đàn ông đầy quyến rũ, nhưng mỗi lần tầm mắt hướng về anh ta, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình.

Một cảm giác bất lực từ trong trái tim cô lan tràn ra, cô thấy mình không hiểu anh ta, càng ngày càng không hiểu, mỗi khi cô muốn tới gần thì anh ta sẽ lặng lẽ né tránh, nhưng khi cô muốn lùi bước thì anh ta lại tiến công liên tục, cho đến khi cô đành chịu đầu hàng.

Tình yêu của người khác là ngọt ngào, là đau khổ, là khắc cốt ghi tâm, hoặc là theo gió mà đi, còn tình yêu của cô lại là một cuộc chiến đấu, không có lý do cũng chẳng nhìn thấy kết thúc, chỉ có nỗi lo lắng như gần như xa, cùng với nụ cười của anh ta thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mộng của cô.

Cô cúi đầu, nhìn hai tay mình, một quái nhân có kiên cường thế nào đi nữa, cũng sẽ có lúc mệt mỏi thôi…

Cô lau mồ hôi trên trán anh ta, đứng dậy định vào phòng bếp tìm bịch đậu xanh mới mua tuần trước, nhưng cổ tay lại bị người ta nắm lấy ——

“Đừng đi…” Hạng Tự mở nửa con mắt, lông mi khẽ động, nhỏ giọng nói, “Sư tử, đừng đi…”

Trái tim Tử Mặc chợt bình tĩnh lại, dường như giờ phút này việc cô phải làm chính là lẳng lặng ở bên cạnh anh ta.

Hạng Tự nhắm mắt lại, tiếng hít thở trở nên nặng nề, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng biểu tình lại rất bình thản.

Cô cúi đầu nhìn tay mình, anh ta nắm chặt như vậy, thật giống như…chưa từng buông ra.

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[BD&ST] 1 – hạ

  1. em thấy HT quá đáng
    ghét hừ
    em ko thix đàn ông như vậy
    day dưa ko rõ ràng xấu xa xấu xa

  2. Thanks bạn nhìu nhé.mình là fan cuồng nhà bạn đó nhé.ngày nào cũng vào trên. 5 lần cơ. cố lên nhé

  3. Cảm ơn bạn đã edit :D. Mình có vài góp ý nhỏ với bạn:
    1. che dấu -> che giấu
    2. nhướng lông mày -> nhướn lông mày

    Một lần nữa cảm ơn bạn và mong bạn mau chóng trở lại với dự án Bạch Dương & Sư Tử :D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.