Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 8

q5

Chapter 8: Nội gián trong tộc

Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp.
Đúng là một mạng người, so với dự đoán của cô cũng không xa lắm.
Cô vừa quay đầu đã thấy Cô Mang khoác áo đứng đó. Anh hiển nhiên đã nghe được chuyện, ánh mắt âm trầm.
Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề, Thư Ngọc đi vào phòng trong.
Bên ngoài ồn ào như vậy nhưng Tiểu Loan vẫn ngủ say như trước, không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Thư Ngọc từ bỏ ý định đánh thức Tiểu Loan, cô nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ cách phòng trong và gian ngoài.
Nơi gặp chuyện không may quả nhiên là tại khoảnh sân của Hằng Tịch.
Lúc Thư Ngọc và Cô Mang đến, ngoài sân bị bao vây bởi đám người.
Thư Ngọc theo khe khở mà chen vào trong, nhìn thấy bên trong có Hằng Tịch, Khưu Chính Khuynh, Khưu Bình Bình cùng với vài người trưởng bối không biết tên. Sắc mặt bọn họ đều cứng ngắc.
Chẳng ai để ý Cô Mang không mời mà tới. Nhưng lúc Khưu Chính Khuynh nhìn thấy Cô Mang, anh ta hơi sửng sốt, nhưng mau chóng chào hỏi ngay: “Cô tiên sinh.”
Cô Mang hơi gật đầu, không nói gì.
“Chuyện này…là thế nào?” Thư Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Hằng Tịch ngẩng đầu, nhìn Thư Ngọc nói: “Đêm qua có người lẻn vào phòng tôi, có lẽ bất cẩn kích động cơ quan, chết ngay tại chỗ.”
Khưu Chính Khuynh chầm chậm nói: “E là gặp phải trộm cướp.”
Trộm cướp? Thư Ngọc nhíu mày. Cảnh tượng đêm qua lại là trộm cướp ư, thế thì tên trộm kia là?
Trong lòng lờ mờ đã có đáp án.
“Nhưng tôi không ngờ, người lẻn vào phòng tôi lại chính là A Phượng.” Âm thanh Hằng Tịch mang theo thê lương bi ai.
***
Bên trong phòng không lớn trang hoàng tinh tế. Bốn chiếc ghế màu đỏ nâu xếp ngay ngắn trước bàn, giường đơn bằng gỗ lim, một loạt tủ gỗ đính trên trần nhà.
Có một người nằm trên sàn nhà trong phòng.
Người nọ sắc mặt cương cứng, nằm vắt ngang ở mép tủ. Mũi tên đâm vào ngực cô ta, trước vạt áo là một mảng đỏ thẫm. Đôi mắt phượng mở to tròn xoe, như là trước khi chết thấy gì đó đáng sợ.
Tay trái cô ta nắm chặt một cái hộp hình vuông to bằng lòng bàn tay. Bề ngoài bọc một lớp vải đỏ thắm như gấm vóc, trên đỉnh thêu hoa văn hình cúc vạn thọ.
Chỉ là nắp hộp rơi ở một bên, cái hộp nắm trong tay lại chẳng có gì.
Khưu Chính Khuynh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Đại đương gia, vật trong tay Chử tiểu thư…có lẽ nào là tú hoa châm do tổ tiên của người truyền lại?”
Trong lòng Thư Ngọc nhảy dựng. Nếu đúng như lời Khưu Chính Khuynh nói, thế thì bảo bối tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã bị trộm.
Nhưng Chử Phượng Nhan đã chết, kim chỉ trong hộp lại đi đâu rồi?
Theo bản năng, trong đầu Thư Ngọc hiện lên tơ diêm vương lóng lánh dưới ánh trăng.
“Không phải. Thứ A Phượng lấy không phải là tú hoa châm tổ truyền của chúng tôi.” Hằng Tịch lạnh giọng, “Thứ cô ta lấy được chỉ là một trong những đồ giả, trong hộp vốn không có gì hết.”
Lời vừa nói ra, Khưu Chính Khuynh nảy sinh sửng sốt, anh ta lập tức cười nói: “Đại đương gia quả nhiên thông minh, hư hư thật thật thế này, mặc cho bất cứ trộm cướp nào trải qua bao nhiêu khó khăn lấy được thì cũng chỉ là một đồ ngụy tạo trống rỗng.”
Cô Mang thình lình cất tiếng: “Xin hỏi, cơ quan trong phòng này là tự động kích khởi sao?”
Hằng Tịch gật đầu: “Đúng vậy, nếu có người gây rối muốn lấy tú hoa châm thì sẽ kích động cơ quan.”
“Có thể cho tôi nhìn thử cơ quan không?” Cô Mang hỏi.
Mấy vị trưởng bối của gia tộc Chử Khố Nhĩ tỏ vẻ khó xử, một bà lão tóc bạc trong đó nói: “Cô tiên sinh, cơ quan này được bố trí để bảo vệ vật tổ truyền, ngay cả những tinh anh của tộc chúng tôi cũng không được nhìn trộm.”
“Lại nói, Khưu gia sắp tổ chức hôn lễ, trong tộc chúng tôi lại nhảy ra một nội gián làm ra chuyện máu tanh thế này, thật sự hổ thẹn.”
Thư Ngọc theo bản năng nhìn sang Cô Mang. Mọi người của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã nói trắng ra như vậy, nếu Cô Mang còn kiên trì thì không tốt cho lắm.
Ai ngờ, Hằng Tịch lại nói: “Cô tiên sinh hỏi vậy, có phải cảm thấy cái chết của A Phượng có điểm khả nghi không?”
Một câu, trong nháy mắt làm lạnh căn phòng ấm áp.
Bà lão tóc bạc kia nhíu mày nói: “Đại đương gia, ý của người là…”
Hằng Tịch đáp: “Từ Bình, tôi không nghĩ rằng A Phượng sẽ trộm tú hoa châm.” Dứt lời, bà ta ngước mắt nhìn Cô Mang, “Cô tiên sinh, cơ quan nằm tại vách tường kép của ngăn tủ thứ hai từ bên trái đếm qua, chỉ cần mở cửa tủ ra, vươn tay lấy hộp, mũi tên sẽ bắn ra. Cậu kiểm tra đi.”
Từ Bình nôn nóng đến độ trừng mắt: “Đại đương gia!”
Thần sắc Hằng Tịch thản nhiên.
Nhưng Cô Mang không hề nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, anh khẽ cười: “Chuyện này tôi cũng chẳng giải quyết được gì, vẫn là chờ cảnh sát sai người tới xem xét thôi.”
Sắc mặt Từ Bình không vui: “Không cần phải…làm phiền đến cảnh sát… Một khi cảnh sát tham dự vào, hôn lễ của Khưu tiên sinh sẽ phải lùi lại.”
Khưu Chính Khuynh cất cao giọng nói: “Trước đó tôi đã phái người tới sở cảnh sát, họ sẽ mau chóng tới thôi. Hôn lễ của tôi lùi lại cũng không sao, nghe theo ý của đại đương gia là được rồi.”
Hằng Tịch gật đầu: “Cảm ơn.”
Cảnh sát nhanh chóng tới nơi.
Hiện trường được phong tỏa, nhưng thi thể vẫn không di chuyển. Chỉ vì Từ Bình hầm hầm giận dữ: “Người của gia tộc Chử Khố Nhĩ có chết cũng phải chết trong địa bàn của gia tộc, không cho phép các người mang cô ta đi!”
Cho dù triều đại đã diệt vong, những lão quý tộc này vẫn giữ lại điệu bộ của thời đó.
Thư Ngọc và Cô Mang không nán lại lâu, chuẩn bị tạm biệt quay về nam viên.
Ai ngờ hai người vừa đi được mấy bước, Hằng Tịch liền gọi Thư Ngọc lại.
“Thư Ngọc, cháu có thể ở lại không?” Hằng Tịch nhìn mắt Thư Ngọc, “Coi như ở cùng tôi được không?”
Thư Ngọc nhất thời không phản ứng.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Hằng Tịch. Giờ phút này cô mới giật mình ý thức được, Hằng Tịch đã là bà lão hơn sáu mươi.
Cô còn chưa kịp nói thì đã thấy Cô Mang nắm chặt tay cô.
Tiếp theo, cô nghe anh nói: “Vợ tôi ở lại cùng đại đương gia, thế tôi cũng mặt dày không đi mà ở lại với vợ tôi.”
Sau khi nghe xong, đôi mắt Hằng Tịch vốn đầy vẻ ủ rũ chợt linh động lên, trong mắt dâng lên vui sướng, làm sao cũng không dấu được.
“Đương nhiên là được rồi, chẳng qua đó là cách tốt nhất.” Bà ta cười nhìn cặp vợ chồng trẻ nắm tay nép vào nhau, tia sáng trong mắt hơi nhấp nháy.
***
Sương phòng của Hằng Tịch trong thời gian ngắn không thể ở được, vì thế bà ta dọn đến chỗ của Tiểu Loan.
Trong khoảnh sân của cô dâu vừa lúc còn dư hai sương phòng, một cho vợ chồng Cô thị, một cho Hằng Tịch.
Thư Ngọc ngồi trên ghế dài trong sương phòng, vừa uống trà vừa hoài nghi nhìn về phía Cô Mang: “Hôm nay anh nhìn ra được gì?”
Cô Mang gối đầu trên gối ngọc tại ghế dài, chầm chậm nói: “Người vươn tay lấy hộp tú hoa châm thì mũi tên sẽ bắn ra. Em nói xem, nếu có người bị tên bắn trúng, phương hướng ngã xuống đất nên thế nào?”
Thư Ngọc nheo mắt, sau đó kinh ngạc: “Nếu bị mũi tên bắn từ trong ra ngoài, dựa theo quán tính ngã xuống đất, làm thế nào cũng nên ngửa mặt đối diện với mặt trước của tủ, nhưng mà Chử Phượng Nhan lại nằm vắt ngang ở mép tủ.”
Không thể nào có khả năng sau khi Chử Phượng Nhan ngã xuống, chịu đựng đau đớn bò qua mép tủ. Huống hồ trên mặt đất cũng không có dấu vết bò qua.
Cô Mang gật đầu tán thành: “Còn có một điểm, cơ quan bố trí tại ngăn tủ trên cùng.”
Thư Ngọc xoay tròn tròng mắt, nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng vết thương của Chử Phượng Nhan lại nằm trước ngực.”
Nếu lúc mở tủ kích động cơ quan thì mũi tên nên bắn vào trán Chử Phượng Nhan.
Thư Ngọc nằm sấp xuống, sáp lại gần Cô Mang nói: “Như vậy xem ra, Chử Phượng Nhan không phải vì kích động cơ quan mà chết.”
Cô Mang theo thói quen ôm eo cô, đáp: “Tại thời điểm đó, trong phòng Hằng Tịch ngoài Chử Phượng Nhan hẳn là còn có người thứ hai.”
Thư Ngọc dừng một chút, sau đó chần chừ cất tiếng: “Có thể là…tổ trưởng không?”
Cô Mang lắc đầu: “Theo manh mối trước mắt thì không thể khẳng định. Lúc ấy Diêm Phong quả thật ở trong khoảnh sân của Hằng Tịch, nhưng khi Chử Phượng Nhan chết anh ta không ở trong phòng Hằng Tịch, điều này chưa thể kết luận.”
“Tại sao tổ trưởng lẻn vào khoảnh sân của Hằng Tịch?” Thư Ngọc nghĩ mãi không hiểu.
Cô Mang thản nhiên nói: “Cái này phải đi hỏi chính anh ta.”
***
Tiểu viện, nam viên.
Hai ông lão đang vò đầu bứt tai với ván cờ trên bàn đá. Một người trẻ tuổi cao gầy đứng phía sau một ông lão, lặng im không nói.
“Diêm Phong, con xem xem, nước này nên đánh ra sao?” Tạ Tri Viễn túm lấy cánh tay người trẻ tuổi.
Đàm Phục trừng mắt: “Xem cờ không nói, đạo lý này có hiểu không?”
Bỗng nhiên bên ngoài có một lão bộc vội vã đi tới.
“Lão gia, bắc viên xảy ra chuyện.” Lão bộc cung kính nói.
Đôi mắt Đàm Phục vẫn không rời khỏi ván cờ, có phần mất kiên nhẫn nói: “Lại là chuyện gì?”
“Những người đến đưa dâu của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã chết một người.”
“Hưm?” Đàm Phục vân vê quân cờ trong tay, nhíu mày, “Thế thì xem ra hôn lễ của Khưu gia phải lùi lại rồi, thời gian bọn họ mượn khu vườn của ta cũng muốn kéo dài. Thật là đáng ghét!”
Tạ Tri Viễn đặt xuống một quân cờ, thờ ơ hỏi: “Người chết là ai? Không liên lụy đến người của chúng ta chứ?”
“Không có can hệ đến người của chúng ta, là chuyện nhà của gia tộc Chử Khố Nhĩ. Người chết chính là một tiểu bối của bọn họ, nghe nói đêm khuya lẻn vào phòng ngủ của đại đương gia Hằng Tịch mưu toan gây rối, bị cơ quan bắn chết ngay tại chỗ.”
Bỗng dưng, lạch cạch một tiếng.
Quân cờ trong tay Đàm Phục rơi xuống đất.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q5 – Chapter 8

  1. Tại sao ông nội Thư Ngọc hoảng hồn??
    Em thấy anh Khưu Bình Bình khả nghi á, lấy CPN ra làm bia cho mình cũng nên

    Chắc DP ko giết ng đâu…nhỉ
    Mà ai biết đc DP cũng biết Gia Tuệ hmmm

    à chị ơi Bốn chiếc ghế sếp ngăn ngắn trước bàn? Ngay ngắn phải ko ạ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.