Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 9

q5

Chapter 9: Vì ai lụy tình?

Thư Ngọc thức dậy từ sáng sớm, nghĩ tới không khí nặng nề tại bắc viên lúc này, còn mình lại chẳng thể quay về nam viên, cô nhất thời làm biếng không muốn thức dậy.
Bên gối, Cô Mang còn nhắm mắt, hơi thở đều đều.
Thư Ngọc dứt khoát nằm nghiêng, chống đầu lên nhìn nét mặt nghiêng của anh trong nắng sớm mờ nhạt.
Xưa nay anh bề bộn nhiều việc, lúc bận nhất ngay cả mấy tháng liền chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhưng từ khi cô náo loạn một mình về trấn Thanh Hà, anh không ra ngoài lâu nữa. Cho dù vạn bất đắc dĩ, anh cũng luôn sắp xếp ổn thỏa trước, sớm trở về nhà.
Cô biết, việc công của một tháng giảm thành nửa tháng, anh sẽ vất vả rất nhiều. Không phải cô không áy náy.
Có một thời gian, cô cuối cùng cắn răng nói: “Anh đi đi, em ở nhà đợi anh.”
Anh lại nở nụ cười, ôm cô không buông tay: “Thế nào, đuổi anh đi à?” Nói xong, anh vẫn bước vào cửa sân khi trời chập tối.
Thanh danh Cô Mang Bắc Bình mạnh mẽ vang dội khiến người ta sợ hãi, trong đó cũng có một phần công lao của cô.
Để bây giờ có thể đến Bồng Tễ Viên, anh không biết tiêu hao bao nhiêu sinh lực.
Cô suy nghĩ, sắc mặt chợt dịu dàng.
Đột nhiên anh vốn nằm đối diện chợt nghiêng người. Cô giật mình, theo bản năng nín thở, không muốn đánh thức anh.
Anh vẫn còn nhắm mắt.
Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ, lại nghe tiếng anh vẫn đang nhắm mắt nói: “Được rồi, nín thở làm gì?”
Cô chịu không nổi trút ra một hơi.
Anh vẫn nhắm mắt, vươn tay cầm tấm chăn của cô đã rớt ra mà đắp lại lên vai cô, giọng mũi mang theo chút bất đắc dĩ: “Ngủ cũng ngủ không yên, dậy rồi còn nằm nướng. Nằm nướng thì thôi đi, lại còn đạp chăn.”
Cô nhích vào lòng anh: “Anh ngủ tiếp đi, em không động đậy nữa, không làm ồn anh.”
Lúc này anh mở mắt, đối diện với đôi mắt nịnh nọt của cô, anh bỗng dưng mỉm cười: “Anh đã sớm tỉnh rồi.”
Cô hơi ủ rũ: “Là em làm ồn hả?”
Anh liếc cô, không nói lời nào.
“Anh nằm đi, em xoa bóp cho anh, sẽ nhanh chóng ngủ lại thôi.” Cô hớn hở tựa người qua, giơ tay day day huyệt vị ở hai bên trán anh.
Động tác của cô có chừng mực, rất là thoải mái.
Anh phối hợp nhắm mắt lần nữa, thế nhưng chóp mũi vấn vít mùi hương cơ thể của cô, trong đầu anh không ngừng miên man bất định.
Càng không ngủ được.
Anh nắm tay cô.
“Sao vậy?” Cô dừng tay, “Nhẹ quá hay là nặng quá?”
Anh không đáp mà hỏi lại: “Em thích nhẹ một chút hay là nặng một chút?”
Cô không hiểu: “Cái đó và em thích thì có liên quan gì chứ.” Lời còn chưa dứt, cô chợt thấy trời đất ngả nghiêng.
Anh đặt cô dưới thân bao vây lấy cô, khẽ cười: “Em đã không có cái thích, thế anh tự do phát huy nhé.”
Lúc này cô mới phản ứng lại, lời nói cũng không trôi chảy: “Đây là địa bàn của người khác, anh đừng làm càn.”
Anh vừa muốn nói thì đột nhiên một hồi gõ cửa truyền đến.
Hai người đều im bặt.
Cô bần thần làm sao cũng không mặc xong quần áo.
Anh dứt khoát lấy chăn bọc cô lại, còn mình thì choàng áo khoác đi mở cửa.
Ngoài cửa là Hằng Tịch.
Hằng Tịch nhìn Cô Mang, lại nhìn vào phòng trong một cái, sau đó bà ta cười hiền hậu: “Còn chưa dậy à?”
Cô Mang nhíu mày, đáp: “Đại đương gia có việc gì thế?”
Hằng Tịch lắc đầu: “Tôi muốn đến thăm Thư Ngọc, nhân tiện bưng bữa sáng tới. Nhưng xem ra, tôi đến không đúng lúc rồi.”
Cô Mang nhận khay đồ ăn trong tay Hằng Tịch, nghe bà ta nhẹ giọng nói: “Cậu hãy đối xử tốt với con bé.” Dừng một chút bà ta lại bổ sung, “Con bé là cốt nhục duy nhất còn lại của chị tôi.”
Cô Mang gật đầu: “Yên tâm.”
Cô Mang trở lại trong phòng, Thư Ngọc đã ăn mặc ổn thỏa ngồi ở mép giường.
“Ai đó?” Cô hỏi.
Anh đặt khay đồ ăn trên bàn, đáp: “Đại đương gia Hằng Tịch.”
Hứng thú của cô đã bị thức ăn trên khay thu hút: “Tất cả đều là những món mà em thích nhất.” Khi cô ngước mắt lên mặt mày tươi rói.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Bà ấy thật sự để tâm đến em.” Anh vừa thay quần áo, vừa há miệng ăn đồ ăn cô đưa qua.
“Không biết nếu bà nội em còn sống, thì có cảnh tượng thế nào nhỉ.” Cô bỗng nhiên thở dài. Từ trong ký ức còn sót lại, cô biết năm đó bà nội là một người rất thùy mị, khiến ông nội thuận theo. Nếu bà vẫn còn trên đời, chắc sẽ còn thương cô hơn là Hằng Tịch.
Anh thản nhiên nói: “Bà nội em còn sống thì thêm một người yêu thương em. Hiện giờ bà đã mất, anh sẽ đối tốt với em thay phần của bà.”
***
Dùng xong bữa sáng, Thư Ngọc muốn đi thăm Tiểu Loan một chút. Hôn lễ hoãn lại, cô bé sẽ đau lòng nhỉ.
Còn chưa đi được mấy bước thì cô trông thấy Khưu Bình Bình ngồi ở cạnh vườn hoa trước sương phòng.
Thư Ngọc đi qua, cười nói: “Hôn lễ dời ngày, sao lại thấy cô còn khổ sở hơn cả cô dâu chú rể.”
Khưu Bình Bình ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống.
Thư Ngọc kinh ngạc. Đa sầu đa cảm không phải là tác phong của Khưu Bình Bình.
“Sao thế? Lo âu thành ra thế này?” Cô hỏi, “Cô lo lắng miên man cũng vô dụng, sở cảnh sát hiệu suất cao, hôn lễ của anh trai cô có thể sẽ nhanh chóng cử hành như thường.”
Khưu Bình Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng cô ta mở miệng thấp giọng nói: “Anh trai tôi có lẽ rất vui khi thấy hôn lễ hoãn lại.”
Thư Ngọc sửng sốt.
Khưu Bình Bình nói tiếp: “Kỳ thật tôi biết, anh ấy cưới Tiểu Loan là theo ý của trưởng bối. Anh ấy và Chử Phượng Nhan phá hỏng chuyện này, tôi đã biết từ trước.”
Thư Ngọc im bặt, không biết nên nói gì.
“Anh cả bình thường gặp dịp thì chơi đã thành thói quen, tôi nghĩ có lẽ kết hôn rồi anh ấy sẽ hồi tâm.” Khưu Bình Bình thở dài, “Anh ấy như vậy, tôi rất hổ thẹn với Tiểu Loan, cho nên tận sức đối tốt với cô ấy.”
Thư Ngọc ôn hòa nói: “Cũng không thể nói vậy, tôi thấy anh trai cô không hề chống lại cuộc hôn nhân này. Sau hôn lễ, anh ta sẽ hồi tâm thôi.”
Khưu Bình Bình im lặng, sau đó nói: “Trái tim anh ấy có lẽ không trở về được nữa. Trong lòng anh ấy đã có một người.”
Thư Ngọc có chút kinh ngạc.
“Có một lần anh ấy say rượu, tôi nghe anh ấy gọi tên người phụ nữ kia.” Khưu Bình Bình đè thấp giọng nói, “Cô ta gọi là ‘Y Y’, hình như là ca kỹ trong thanh lâu. Chẳng hiểu sao cô ta đi đâu mất, anh tôi vẫn lén sai người đi tìm cô ta.”
“Có đôi khi tôi cũng nghĩ, giống như lời của Chử Phượng Nhan, hủy bỏ cuộc hôn lễ này đi, Tiểu Loan cưới anh cả, thật sự không đáng giá.” Khưu Bình Bình mặt mày ảo não, “Trưởng bối trong nhà hài lòng với bối cảnh của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nhưng ai ngờ Tiểu Loan lại muốn gả sang đây, có nghĩa là cắt đứt quan hệ với người trong tộc. Có mấy người trưởng bối không vui, Tiểu Loan gả sang đây, ngày tháng sẽ không tốt gì.”
Thư Ngọc thở dài trong lòng, cô đã sớm nghĩ tới những chuyện này. Cô hỏi: “Tiểu Loan làm sao quen biết anh trai cô?”
Khưu Bình Bình suy nghĩ: “Hình như là lúc anh ấy tuần tra phường vải tình cờ gặp Tiểu Loan. Trưởng bối trong nhà thấy Tiểu Loan hình như có ý với anh tôi, vì thế khuyến khích anh trai tôi kết thân.”
Thư Ngọc vỗ vai Khưu Bình Bình: “Cô đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Loan là cô gái tốt, anh trai cô tất nhiên sẽ biết quý trọng.” Dứt lời cô kéo Khưu Bình Bình đứng dậy, bước lên thềm đá gõ của phòng Tiểu Loan.
Chỉ gõ một cái, cửa đã bị Thư Ngọc đẩy ra.
Thư Ngọc không ngờ cánh cửa mở ra ngay, cô nhíu mày: “Sao ngay cả cửa cũng không khóa?”
Cửa mở ra, Thư Ngọc liền trông thấy Tiểu Loan đứng cạnh cửa.
Tiểu Loan cũng hoảng hốt, rụt rè nhìn Thư Ngọc và Khưu Bình Bình, con ngươi màu nâu óng ánh sóng nước.
Khưu Bình Bình nhất thời đỏ mặt. Không biết lời nói ngoài cửa ban nãy, Tiểu Loan nghe được bao nhiêu rồi.
Thư Ngọc nhìn mắt Khưu Bình Bình, rồi quay đầu nói với Tiểu Loan: “Ngày hôm qua bắc viên đã xảy ra chuyện, phải lùi lại ngày cưới.”
Đôi mắt Tiểu Loan buồn bã, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng Thư Ngọc lại thở dài một hơi. Tiểu Loan thích Khưu Chính Khuynh, người thích trước luôn là người ở thế yếu.
Cô sờ đầu Tiểu Loan, dịu dàng nói: “Chỉ là tạm thời hoãn lại, sẽ không chờ lâu đâu.” Cô không biết có nên cho Tiểu Loan biết Chử Phượng Nhan đã chết hay không.
Cô suy nghĩ một chút rồi thôi, chẳng qua tăng thêm phiền não.
“Tiểu Loan, tay cô sao vậy?” Khưu Bình Bình bỗng nhiên hét to.
Thư Ngọc cúi đầu, vừa lúc Tiểu Loan giấu bàn tay ra sau lưng.
Thấy ánh mắt dò hỏi của Thư Ngọc, Tiểu Loan cúi đầu vươn tay ra, ra dấu nói rằng khi thêu hoa không để ý bị cây kéo đâm vào tay.
Thư Ngọc nhìn bàn tay Tiểu Loan đã quấn băng vải. Phần vải trên mu bàn tay hiện lên một vòng tròn màu đỏ, nhìn thôi cũng thấy đau.
“Bất cẩn thế này.” Thư Ngọc nhíu mày, “Gọi bác sĩ sang đây xem một chút, đừng để nhiễm trùng.”
Rốt cuộc đãng trí ra sao mới có thể để cây kéo đâm trúng mu bàn tay? Thư Ngọc thở dài trong lòng, xem ra Tiểu Loan không hẳn ngây thơ chẳng biết gì, chỉ là cam chịu hồ đồ thôi.
Tiểu Loan vừa nghe phải gọi bác sĩ, lắc đầu liên tục.
“Đừng sợ phiền toái, chị để bác sĩ tư nhân của chị xem giúp em, được không?” Thư Ngọc nhẹ giọng nói, “Em xem, lòng bàn tay em cũng bị thương rồi.” Băng vải trong lòng bàn tay cũng hiện ra màu đỏ của máu.
Tiểu Loan vẫn lắc đầu.
Thư Ngọc hết cách, đành phải nói: “Vậy thì mỗi ngày em phải thay thuốc, chị sẽ đốc thúc em.”
Mặt mày Tiểu Loan tươi tắn, dùng sức gật đầu.
***
Nam viên, nội thất.
Hạ Tử Trì gấp gáp đẩy cửa vào, vừa thấy người đàn ông ngồi uống trà tại bàn tròn, anh ta liền gào lên: “Đã là lúc nào rồi, tổ trưởng anh còn nhàn nhã uống trà sao?”
Diêm Phong ngước mắt nhìn anh ta: “Tình hình tại bắc viên thế nào?”
Hạ Tử Trì nhíu mày: “Nói rằng gia tộc Chử Khố Nhĩ có nội gián chính là ngụy tạo. Hiện trường cái chết của Chử Phượng Nhan có rất nhiều điểm đáng ngờ, cô ta không phải chết vì cơ quan, chắc là bị người khác đâm vào tim mà chết. Lúc ấy anh ở trong khoảnh sân của đại đương gia, đã nhìn thấy gì?”
Diêm Phong thản nhiên nói: “Tôi bị người khác vướng chân, không có cơ hội tiến vào phòng của đại đương gia.”
Hạ Tử Trì sửng sốt: “Ai có thể vướng chân anh chứ?”
Diêm Phong nhớ lại, một lúc lâu sau mới nói: “Một ca kỹ biết lui cốt công.”
“Hắn cũng muốn lấy tú hoa châm của gia tộc Chử Khố Nhĩ sao?” Hạ Tử Trì hoang mang nói.
Diêm Phong lắc đầu: “Hắn chỉ là không muốn tôi lấy được hộp tú hoa châm kia.”
Hạ Tử Trì dừng một chút, nói: “Tổ trưởng, việc này cứ vậy thôi. Chỉ nhờ vào hai chúng ta, không thể hoàn thành đơn hàng này.”
Diêm Phong lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không nói lời nào.
Hạ Tử Trì nhất thời sụp bả vai: “Tại sao một khi có liên quan đến chuyện của Gia Tuệ, anh đều không lý trí như vậy? Trong nhà in Hàm Phong đều là người có thể tín nhiệm, tại sao anh không cho bọn họ tham dự? Anh luôn miệng nói không muốn liên lụy người trong nhà in, thế thì đóng gói tôi đưa đến bên cạnh Khưu Bình Bình thám thính tin tức là sao?”
Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tử Trì cũng nổi giận mấy phần: “Gia Tuệ kia, cô ta muốn phá hỏng tú hoa châm tại sao chính mình không đi làm? Rõ ràng là vật trong tộc của cô ta, cô ta đích thân làm khẳng định dễ dàng lấy được hơn là người ngoài chúng ta, uổng công đi làm phiền anh làm gì?”
Diêm Phong im lặng hồi lâu. Ngay lúc Hạ Tử Trì nghĩ rằng đây là sự yên tĩnh trước cơn giông bão, Diêm Phong bình thản cất tiếng.
“Tôi không muốn để nhiều người biết đến Gia Tuệ. Bảo cậu tới là vì trong nhà in cũng chỉ có cậu biết chuyện của tôi và Gia Tuệ. Nếu cậu muốn rút khỏi, tôi không có ý kiến.”
Hạ Tử Trì lập tức ngừng công kích: “Tôi không phải có ý rút khỏi. Chỉ là…không muốn nhìn thấy anh bị Gia Tuệ lừa gạt.”
“Cô ta vừa đi là đi nhiều năm như vậy, chẳng nói tiếng nào, trở về rồi thì nhờ anh làm việc cho cô ta. Đơn hàng này không rõ ràng, chẳng biết ẩn giấu bao nhiêu sát khí. Anh nói có đáng hay không?”
Diêm Phong cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Hạ Tử Trì nói: “Bọn Long Nha không chấp nhận được sự thật Thư Ngọc rời khỏi nhà in Hàm Phong, cảm thấy cô ấy vứt bỏ anh mà chọn Cô Mang là phản bội. Nhưng theo tôi thấy, Thư Ngọc thông minh hơn người khác, cho dù cô ấy không biết sự tồn tại của Gia Tuệ, cô ấy cũng biết được ai thật lòng với cô ấy. Cô Mang là chồng của cô ấy, còn anh không phải.”
Cách một tiếng, tách trà rơi xuống bàn. Diêm Phong nheo mắt: “Đừng nhắc tới Thư Ngọc ở trước mặt tôi.”
Hạ Tử Trì cong khóe miệng, dường như vui vẻ thấy Diêm Phong vạn năm không thay đổi sắc mặt rốt cuộc có một khe hở: “Tại sao không thể nhắc tới, là bởi vì anh không biết người mình thích là Gia Tuệ hay là Thư Ngọc sao?”
“Hoặc là, bởi vì cho dù là Gia Tuệ hay Thư Ngọc, họ đều chưa từng thích anh?”
“Đinh ——” tách trà bay thẳng tới trán Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Trì đã có chuẩn bị từ sớm, anh ta lập tức nghiêng người tránh rồi đi ra cửa. Tách trà đập trên cánh cửa, lập tức vỡ nát.
Ngoài cửa, truyền đến tiếng chế nhạo của Hạ Tử Trì chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Tổ trưởng, anh thẹn quá hóa giận. Không biết là vì Gia Tuệ, hay là Thư Ngọc?”

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 9

  1. Có khi nào cái chết của CPN có liên quan tới Tiểu Loan ko ạ, nghi lắm…
    lại ca kĩ, lại trong cái lầu gì kia nữa à, lúc sau trong sân cũng lại ca kĩ? em muốn gặp Phương Kiển :v

    Còn có người muốn rước Gia Tuệ về? GT muốn huỷ hộp kia hay là muốn lấy về làm của riêng mình??

    Hộp tú hoa châm đó chắc chắn là cái hộp bay vào đầu CM cho coi :3

    Có khi nào Hằng Tịch là bà của TN ko? nên ông nội mới hoảng hốt? giả chết để che dấu nhiều thứ hmmmm

  2. Cảm ơn bạn p3104 đã dịch truyện này nha. Truyện này kiểu khiến người khác đoán được nhưng chỉ đoán đúng 1 nửa, còn bí mật ẩn giấu, rất thú vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.