Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 10

q5

Chapter 10: Gánh hát tạp kỹ

Cảnh sát theo thường lệ gọi những khách ở tại bắc viên lấy lời khai.
Thư Ngọc và Cô Mang đã bàn trước từ sớm, chỉ nói Cô Mang đến bắc viên tìm vợ, ban đêm hai người đi dạo tại bắc viên.
Những lời của hai người đều là thật, lời khai trôi chảy, hỏi một vòng, chẳng lộ ra tin tức quan trọng nào.
Lúc trước khi Cô Mang và Thư Ngọc thương lượng chuyện khẩu cung, họ đã từng do dự có nên nói ra những gì họ thấy tại đêm đó không.
Cô Mang đáp: “Không cần, đừng ôm việc này trên người.”
Trong lòng Thư Ngọc cũng hiểu được, có sức ép của Khưu gia và gia tộc Chử Khố Nhĩ, vụ án này đã rút ra một kết luận.
Cô không cần phải làm rối thêm chuyện này.
Chờ qua mấy ngày yên ổn, cô và Cô Mang lập tức quay về nam viên, nói thế nào cô cũng không muốn dây dưa với hai gia tộc này nữa.
Ai ngờ, Thư Ngọc đang đầy trông mong muốn quay về nam viên, thì đã có người từ nam viên đi sang bắc viên.
Thư Ngọc vừa thấy người tới, trong lòng liền hồi hộp. Cô biết những người này, đều là hộ vệ bên cạnh ông nội.
Ông cụ lại không tiếc người bên cạnh mình mà phái sang đây, là do tai họa này sao?
“Lão tiên sinh không yên tâm về tình hình tại bắc viên, sai chúng tôi đến đây giúp đỡ.” Người dẫn đầu nói.
Khưu Chính Khuynh vừa mừng lại lo: “Cám ơn Đàm công, cám ơn cám ơn…”
Hằng Tịch thản nhiên liếc nhìn mấy người kia: “Sương phòng trong viện đều đã đầy, sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi ở đâu?”
Thư Ngọc nhìn qua Hằng Tịch. Hiếm khi thấy bà ta không khách sáo như vậy.
Khưu Chính Khuynh cũng kinh ngạc: “Chuyện này…để tôi đi xem còn có phòng trống nào không?”
“Không làm phiền Khưu công tử lo lắng, chúng tôi không cần phòng.”
Hộ vệ già dặn kinh nghiệm do Đàm gia huấn luyện, mở mắt cũng ngủ được, một biến động nhỏ thôi liền tỉnh táo như chim ưng, quả thật không bồi dưỡng đạo lý ở trong phòng.
Mặc dù Khưu Chính Khuynh cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không gò ép.
Thư Ngọc lén tóm lấy một hộ vệ hỏi: “Ông nội phái các anh đến bảo vệ tôi sao?”
Hộ vệ trầm mặc rồi nói: “Lão tiên sinh nói, có Cô tiên sinh săn sóc cô là đủ rồi.”
Thư Ngọc: “…”
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy các anh tới làm gì?”
Hộ vệ đáp: “Giúp đỡ.”
Hỏi cả buổi, lại chẳng hỏi ra được chút tin tức hữu dụng.
Thư Ngọc thì thầm với Cô Mang: “Có bí ẩn, trong lòng ông nội suy nghĩ gì chứ?”
Cô Mang vỗ đầu cô: “Đừng nghĩ vớ vẩn.”
Cùng đi tới còn có Diêm Phong và Hạ Tử Trì.
Thư Ngọc trông thấy Diêm Phong, nhất thời không biết nên nói gì. Cô rất muốn hỏi một câu đêm đó tại sao anh ta lại ở trong sân của Hằng Tịch, nhưng cô nhẫn nhịn không hỏi.
Biết nhiều quá khó tránh khỏi bị lôi vào cuộc. Cô không chỉ một lần tự mình thực hành đạo lý nào.
Làm như không thấy, mới là hành động sáng suốt.
Hạ Tử Trì dềnh dành sang đây: “Thư Ngọc, lâu rồi không gặp, cô có nhớ tôi không?”
Thư Ngọc lườm anh ta: “Khưu Bình Bình rất nhớ anh đấy.”
Một câu thành công bịt miệng Hạ công tử.
Thư Ngọc đang muốn xoay người bỏ đi, lại bỗng nhiên nghe Hạ Tử Trì ở phía sau nói: “Cô ấy có khỏe không?”
Cô sửng sốt, lúc này mới nhận ra Hạ Tử Trì đang nói đến Khưu Bình Bình.
“Tại sao anh không tự mình đi hỏi cô ấy?” Thư Ngọc nhướng mày.
Hạ Tử Trì im bặt.
***
Dùng xong bữa trưa, Thư Ngọc ở mãi trong sân đến nhàm chán, vì thế thừa dịp Cô Mang ngủ trưa cô lén chuồn khỏi sương phòng.
Đi mãi đi mãi, liền đi tới một góc sân.
Người của sở cảnh sát mới từ trong sân đi ra, hiển nhiên vừa mới hỏi cung những người tại đây.
Thư Ngọc đứng nhìn qua, trong đó dựng lên mấy cây thương gỗ dài, ở sau đó là mấy cái thùng to, bên trong chứa đủ thứ tạp kỹ đầy màu sắc.
Đây có lẽ là gánh hát được mời tới để mừng tiệc cưới.
Trong sân tĩnh lặng, mặt trời lười biếng thỏa mãn.
Thư Ngọc nổi lên hứng thú, nhấc làn váy sải bước vào trong.
Ai ngờ, còn chưa chờ cô đứng lại vững vàng, bên tai truyền đến tiếng xé gió.
Cán thương dài có tua màu đỏ nằm trước cổ họng cô.
Đầu thương kề sát cổ cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng ý lạnh của mũi nhọn.
Kinh hãi đi qua, Thư Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ngước mắt nhìn về phía người cầm thương trong tay.
Đó là một thiếu niên, mày rậm mắt to, xinh đẹp như một cô gái.
Giờ phút này hai mắt cậu ta trợn tròn, hùng hổ trừng mắt nhìn Thư Ngọc.
Thư Ngọc không phát cáu cũng không sợ sệt, đôi mắt bình thản nhìn thiếu niên trong sân: “Mỗi một người khách tiến vào sân, cậu đều dùng thương chỉa vào thế này sao?”
Thiếu niên cau mày, không nói lời nào, chẳng có ý dời chuyển cây thương trong tay.
Ngay lúc hai người đấu khẩu, một chiếc roi da xông thẳng đến, thân roi mềm mại ném văng cây thương gỗ.
Thiếu niên này bị sức lực mạnh mẽ chấn động khiến cậu ta thụt lùi mấy bước, sửng sốt ngẩng đầu.
Thư Ngọc chuyển tầm mắt, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo bào màu đen đứng dưới mái hiên trước phòng.
Khuôn mặt cô ta lạnh lùng xanh xao, cho dù dưới ánh mặt trời chói lọi buổi trưa cũng hiện ra sát khí u ám.
Điều khiến Thư Ngọc kinh ngạc nhất chính là, người phụ nữ này chỉ có một tay. Tay áo trống rỗng rủ xuống bên người, tựa như roi da mềm mại khác sẵn sàng phát động.
Người phụ nữ mặt không biểu tình nhìn thiếu niên kia: “Cậu đang làm gì đó?”
Thiếu niên cúi đầu: “Dạ cô nương.”
“Ông chủ đang ở bên trong nghỉ ngơi, cậu làm ồn muốn đánh thức anh ta sao?” Âm thanh của người phụ nữ vừa lạnh nhạt lại nghiêm nghị.
Thư Ngọc nhìn người phụ nữ đi tới phía trước mấy bước, bỗng dưng phát hiện, chân cô ta hơi kỳ lạ.
Tốc độ bước đi của cô ta hơi chậm, mang theo chút khập khiễng.
Thư Ngọc nhìn kỹ, bên ngoài cổ chân trái thế mà hiện lên ánh sáng của kim loại.
Một chân của người phụ nữ này là chân sắt.
Cô ta đi đến trước người Thư Ngọc, nói: “Con nít không hiểu chuyện, đã mạo phạm rồi, xin thứ lỗi.”
Thư Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu.
Gánh hát này lộ ra đầy điểm kỳ quái, Thư Ngọc không muốn nán lại lâu, cô đang muốn bỏ đi thì cửa phòng vốn đóng chặt đã mở ra.
Bên trong cánh cửa đi ra một người đàn ông khoác áo bào màu đỏ. Hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, chỉ lộ ra hàm dưới sắc sảo và đôi môi hơi mím lại.
Thư Ngọc sửng sốt.
Chiếc áo bào đỏ này, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ, cùng với hàm dưới và độ cong của đôi môi mỏng.
Hình như đã từng quen biết.
Thư Ngọc chỉ thẫn thờ một chút, cô mau chóng nhớ ra người trước mắt.
“Cầu Lão Thất?”
Người này rõ ràng là đổ vương Cầu Lão Thất của Thiên Cơ Các.
Hắn đã cứu mạng cô khỏi móng vuốt của cú đại bàng lông trắng.
Nhưng Cầu Lão Thất hồi trước mà cô nhìn thấy có một chút bất đồng với người trước mắt.
Bất đồng chỗ nào, cô nhất thời không nhận ra.
Hình như trong ấn tượng, Cầu Lão Thất nhỏ gầy hơn.
Cô theo bản năng nhìn tay hắn. Bên ngoài áo bào kia, một đôi tay khớp xương rõ rệt, năm ngón tay thon dài.
Không thể nghi ngờ chính là Cầu Lão Thất.
Dạ cô nương nhìn Thư Ngọc, nhíu mày: “Chủ gánh hát của chúng tôi không phải họ Cầu.”
Thư Ngọc lúng túng, không nên tranh luận tại địa bàn của người ta, cô đành nói: “Ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi.”
Cuối cùng cô nhìn thoáng qua người đàn ông đeo nửa mặt nạ, sau đó cô xoay người bỏ đi.
“Cô nương.”
Cô dừng bước, quay đầu nhìn thấy chủ gánh hát kia bước xuống bậc thang.
“Cô làm rớt đồ.” Hắn đứng bên cạnh cô, khom lưng nhặt một chiếc khăn vuông.
Cô sửng sốt: “Cái này không phải của tôi, chắc là những người khác trong gánh hát bỏ quên.”
Đó là một chiếc khăn nền trắng, trên đó cố tình thêu hai đóa hoa đào xinh đẹp.
Hắn lẳng lặng nhìn cô: “Trong gánh hát chúng tôi không có vật như vậy. Mời cô mang đi.”
Thiếu niên im lặng ở một bên bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.
Thư Ngọc ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ tưởng rằng cô cố ý bỏ quên chiếc khăn để quyến rũ chủ gánh hát của bọn họ?
Lúc này, cô nhận không được, không nhận cũng không được.
Chiếc khăn này từ đâu bay ra đây?!
Chủ gánh hát đứng bên cạnh cô, vóc dáng rất cao gây áp lực vô hình cho cô. Cô cắn chặt răng, cầm lấy đi, dù sao về sau không gặp lại nữa, mất mặt một lần cũng chẳng là gì.
Cô cầm lấy chiếc khăn, mặt không thay đổi nói: “Vậy tôi cầm đi, sau này chủ nhân của chiếc khăn đến tìm, đừng trách tôi đó.”
Chủ gánh hát không nói gì.
Thư Ngọc ép mình nuốt xuống cục tức này, không hề quay đầu đi thẳng ra sân.
Cô đi gấp gáp, thình lình đụng vào một người.
“Tức thế nào mà dữ thế?” Giọng nói lạnh lùng.
Thư Ngọc sửng sốt, ngước mắt liền thấy Diêm Phong đứng trước mặt.
“Em xin lỗi.” Cô nói một câu qua loa.
Diêm Phong bỗng nhiên mở miệng nói: “Đơn hàng lần này đến thẳng tay tôi, không liên quan tới nhà in Hàm Phong. Có người nhờ tôi đi lấy hộp tú hoa châm kia của gia tộc Chử Khố Nhĩ. Chỉ lấy đi một tháng, một tháng sau của về chủ cũ.”
Thư Ngọc cứng người: “Anh không cần cho em biết những điều này.”
“Tối hôm đó tôi ở trong sân, nhưng không tiến vào sương phòng.” Diêm Phong chậm rãi nói, “Người không phải do tôi giết.”
“Anh không cần phải nói với em.” Thư Ngọc ngước mắt, “Nếu không ai chú ý tới, anh có thể chôn trong lòng đừng nói với ai. Đây mới là thượng sách.”
Diêm Phong im lặng, tiếp đó nói: “Như vậy, tạm biệt.” Dứt lời anh ta đi ngược hướng với Thư Ngọc.
Thư Ngọc lấy lại bình tĩnh, cảm thấy tò mò, vì sao một người rồi hai người đều muốn lấy hộp tú hoa châm kia?
Cho dù lấy được nó thì thế nào? Chỉ có tú hoa châm mà không có tú pháp, thì chẳng thêu ra được tú phẩm thượng đẳng.
Lẽ nào, tú hoa châm tổ truyền này còn có công dụng khác?
Cô theo bản năng nhìn về phía Diêm Phong rời khỏi.
Cô nhìn thấy mới sực nhớ, con đường nhỏ này chỉ thông đến một chỗ trong sân.
Chính là gánh hát mà cô vừa rời khỏi.
***
Người phụ nữ đỡ người đàn ông mặc áo bào đỏ đi về sương phòng.
“Vì sao anh đem chiếc khăn dùng bên người nhiều năm đưa cho cô ấy?” Cô ta đột nhiên hỏi, “Anh và cô ấy là người quen cũ ư?”
Người đàn ông nhíu mày: “Vấn đề của cô nhiều quá?”
Cô ta mỉm cười: “Con người anh rất kỳ quái, người hiểu rõ anh thì bị anh sai đi xa lắc, nhưng người tàn phế chẳng biết gì là tôi thì hầu hạ bên cạnh anh.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng.
Có tiểu sinh nhỏ giọng nói: “Ông chủ, có người tìm.”
Đôi mắt người phụ nữ có vài phần nghiền ngẫm: “Diêm vương đến rồi.”

 

 

***

Dạ Miêu xuất hiện, Giang Nam (aka Phương Kiển, Cầu Lão Thất) cũng xuất hiện rồi ^^

 

Có độc giả gửi lời nhắn thế này:

Nếu là tôi tôi cũng chọn Cô Mang! Ha ha ha! Rất thích đôi vợ chồng Thư Ngọc Cô Mang!!!

Tác giả trả lời:

Cô Mang: mỹ nhân này ánh mắt rất tốt.

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q5 – Chapter 10

  1. yepppp em đoán trúng ghê thấy người tàn tật là em cũng đoán Dạ Miêu ngay, với hôm đó ở trong sân có cái trận gì nưa đó ^^

    Mọi người đều xuất hiện tìm hộp tú hoa châm thể nào cũng liên quan tới bức hình kia =))

    Người phái tới hẳn là bảo vệ Hằng Tịch, vậy HT có phải bà nội của TN ko?? hehee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.