Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 11.1

Chương 11 | Tháng ba: Cứu chuộc

【Tưởng Bách Liệt: “Tôi muốn nói với cô là, tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là ‘Thế Vân’ kiềm nén trong cơ thể ‘Thế Phân’, cũng không phải là ‘Thế Phân’ kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của ‘Thế Vân’ —— không phải, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi —— cô hiểu không? Cô không thể thay thế bất cứ người nào.”

Viên Thế Vân: “Sự thật là…tôi phát hiện ‘Thế Phân’ ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà ‘Thế Vân’ lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn…” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói, “Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy… Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là cứu chuộc sao? Cái gọi là cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi?”

Viên Tổ Vân: “Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.”】

11.1

Edit: Sam

Rất nhiều năm về sau, khi cô ngồi trong phòng khám màu trắng ngà tràn đầy bình thản của Tưởng Bách Liệt, cô bỗng nhiên có ảo giác, dường như mình đã nằm mơ, một giấc mơ phức tạp không biết làm sao.

Trong tay cô là lon bia, nhưng cô không uống, bởi vì cô không muốn lời nói tiếp theo của mình sẽ do uống say hoặc là dưới sự ảnh hưởng của cồn mà khiến cho thần chí không tỉnh táo. Cô không muốn thế, cô hy vọng thế giới này tỉnh táo, thế thì bản thân cô…cũng tỉnh táo theo chăng?

“Bác sĩ,” đây là lần thứ hai cô gọi anh ta như vậy, “Tôi có lời muốn nói với anh…hoặc nói đúng ra là thẳng thắn với anh…”

“?” Tưởng Bách Liệt làm ra tư thế “mời”, hình như chăm chú lắng nghe.

“Tôi không phải…” Cô dừng một chút, lấy dũng khí nói, “Tôi không phải Thế Vân, thực ra, tôi là Thế Phân…”

Cô nghĩ rằng Tưởng Bách Liệt sẽ kinh ngạc, hoang mang, phẫn nộ hoặc là khổ sở… Nhưng anh ta không có, không có gì cả, chỉ là ngơ ngác nhìn cô vài giây, sau đó lộ ra nụ cười hiểu chuyện.

“À…chả trách…đó chính là tại sao thịt cá voi bị nhét trong hộp cá mòi.”

“Anh…” Cô kinh ngạc, không biết nên yên tâm hay là mất mát.

Tưởng Bách Liệt nhẹ nhàng đặt xuống cây bút trong tay, ấn vào nút ghi âm, sau đó hai tay đan vào nhau tựa người trên lưng ghế, giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta cho cô một nụ cười khích lệ: “Mời cô nói tiếp, tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì cô muốn nói với tôi, hãy nói ra hết đi.”

Cô cười khổ, hình như nhất thời không biết nên tiếp tục ra sao. Cô trầm mặc thật lâu rồi mới nói: “Tôi chính là người chị vốn phải sang Mỹ làm sinh viên trao đổi, nhưng…bởi vì một nguyên nhân nào đó ——”

“—— là bởi vì đàn ông sao?” Anh ta không chút khách khí mà ngắt lời cô.

Cô nằm trên ghế da, nhìn anh ta, không nói nên lời.

Tưởng Bách Liệt nhún vai: “Cô đã quyết định nói ra thì hãy nói rõ ngọn nguồn, không cần giấu diếm gì hết —— được chứ?”

Cô chần chừ, rốt cuộc gật đầu.

“Anh nói đúng,” cô ngước mắt lên, nhìn trần nhà màu trắng ngà, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ tốt đẹp và bi thương như là cách mấy thế kỷ, “So với em gái, tôi là một cô gái bốc đồng, vô cùng tùy hứng…thậm chí còn, rất ích kỷ…”

“…” Anh ta mím môi, không nhìn ra rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì.

“Tôi năn nỉ em gái thay tôi đi Mỹ, là bởi vì tôi muốn ở bên người tôi yêu, muốn cùng anh ấy mừng sinh nhật, muốn cho anh ấy một sự bất ngờ…thế thôi.” Cô nhớ tới Viên Tổ Vân khi ấy, nhớ tới mái tóc ngắn vàng hoe của anh, khuyên tai lóng lánh, còn có nụ cười tại khóe miệng như có như không, nhưng đã cách rất xa, vô cùng xa xăm…

“Em gái cô đã đồng ý?” Âm thanh Tưởng Bách Liệt rất dịu dàng, tựa như lời bộc bạch trong mộng.

“Đúng vậy, em ấy đã đồng ý…” Cô nhớ tới khuôn mặt đơn thuần của em gái, cố gắng nhịn nước mắt, “Mặc dù hoang mang, mặc dù không tình nguyện, mặc dù cũng muốn ở lại với người con trai mà em ấy thích —— nhưng em ấy vẫn đồng ý —— vì để tôi vui vẻ… À, tôi nghĩ chỉ là vì khiến tôi vui vẻ.”

“…” Anh ta hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, hình như đang kiên nhẫn chờ đợi.

“Sau đó chuyện đáng sợ kia xảy ra…” Cô cắn môi không nói thêm gì nữa, cô sợ một khi mở miệng thì mình sẽ khóc lên, cảm xúc bị cô đè nén thật sâu rất nhiều năm giờ phút này từ trong một góc chui ra, ngấm vào mỗi một vết thương chưa khỏi hẳn, khiến cô đau đớn.

Tưởng Bách Liệt đứng lên, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm bả vai cô, dịu dàng nói: “Dũng cảm một chút, hãy lấy ra dũng khí của cô, cô là một cô gái kiên cường, tôi sẽ giúp cô, được không?”

Lời nói của anh ta tựa như trên mặt biển đen ngòm có một con thuyền nhỏ từ xa đi tới, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại khiến cô nhìn thấy một tia hy vọng ở trong tuyệt vọng vô hạn vô biên.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Cô cắn môi, lặp đi lặp lại, cô không phân biệt rõ ràng là muốn nói với Tưởng Bách Liệt, hay là với những người yêu thương em gái —— có lẽ, còn có những người yêu thương cô.

“Nếu cô muốn khóc thì hãy khóc ra, hoặc là cô không muốn mình rơi lệ thế thì cũng được, cô hãy dũng cảm kiên nhẫn,” anh ta nhìn cô, “Nhưng tôi muốn nói với cô là, tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là ‘Thế Vân’ kiềm nén trong cơ thể ‘Thế Phân’, cũng không phải là ‘Thế Phân’ kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của ‘Thế Vân’ —— không phải, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi —— cô hiểu không??”

Nước mắt cố nén rốt cuộc chảy xuống, cô nghe được tiếng nức nở của mình, nhưng lại bất giác mỉm cười với người đàn ông trước mắt.

Cô suy nghĩ, biểu tình trên mặt mình giờ phút này nhất định rất kỳ quái, vừa cười vừa khóc, rốt cuộc là vui sướng hay là bi thương? Hoặc là…có cả hai?

“Được rồi…” Cô nói đứt quãng, “Tôi sẽ thử…làm như vậy…”

“Tốt, hãy để tôi nhìn thấy con người kia của cô, quen biết cô lần nữa.” Nụ cười của Tưởng Bách Liệt vẫn dịu dàng như vậy, có lẽ trong đó cũng chứa đựng sự cổ vũ, khiến cho mọi người nhìn thấy nụ cười này đều sinh ra hy vọng trong lòng.

Anh ta vỗ vai cô, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, lẳng lặng chờ đợi.

Cô lau nước mắt trên mặt, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, rồi mới nói: “Anh biết không, tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình ở đây nói những lời này với anh…điều đó đối với tôi dường như là một giấc mộng.”

“Mộng?… Ý cô nói là sự thật hoặc là về những năm trước kia?”

Cô nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Có lẽ cả hai, tất cả những năm tháng tôi coi mình là Thế Vân, với tôi mà nói đều như là giấc mộng.”

“Là mộng đẹp hay là ác mộng?”

Cô cười ảm đạm, sắc mặt có phần hư vô mờ mịt: “Anh hy vọng tôi trả lời thế nào…”

“Tôi hy vọng cô đưa ra câu trả lời chân thật.”

“…”

“…”

“…Không phải mộng đẹp, cũng chẳng phải ác mộng, mà là một giấc mộng khiến tôi không thể tỉnh lại.”

“Chẳng lẽ chưa từng có ai phát hiện sao?”

“Tôi không biết… Ban đầu tôi không hề cố tình đóng vai em ấy, hoặc là nói, tôi sợ hãi, quả thật không biết nên làm những gì, tôi chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, không giải thích tôi là ai với bất kỳ người nào.”

“…”

“Nhưng khi tôi rốt cuộc hạ quyết tâm trở thành ‘Thế Vân’, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám gặp ai cả. Tôi chẳng biết có người chú ý hay không…nhưng tôi cũng không cho họ nhiều cơ hội để phát giác.”

“À…” Anh ta bừng tỉnh hiểu ra, “Đó là lý do tại sao cô sang Anh tám năm trời.”

Cô gật đầu: “Tôi muốn yên tĩnh, chuyên tâm trở thành Thế Vân, thay em ấy sống sót, thay em ấy trưởng thành, nhưng tất cả những người quen biết em ấy đối với tôi là một trở ngại. Vì thế tôi vội vã rời đi…”

“Việc đó phải lấy dũng khí rất lớn nhỉ?”

“?”

“Vứt bỏ con người ban đầu, sống như một người khác.” Anh ta mím môi, như là không xác định nói thế này có tổn thương cô hay không.

Cô không trả lời ngay, mà im lặng chốc lát, rồi nói: “Đúng vậy, anh nói đúng… Nhưng đối với tôi nó cũng không cần dũng khí quá lớn, mà là một chuyện…phải làm.”

“…”

“Đương nhiên ngay cả bản thân tôi cũng lấy làm kinh hãi,” cô rốt cuộc uống một ngụm bia, “Khi ngồi trước gương, nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó, tôi hy vọng biết bao đó không phải là tôi, mà là Thế Vân. Có một khoảnh khắc, tôi coi mình là ma quỷ, là linh hồn, chỉ lặng lẽ quan sát nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì trên thế giới này.”

“Vì thế cô muốn trở thành cô ấy sao?”

“Đúng vậy…có lẽ là vậy…” Cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu bình tĩnh trở lại, tám năm rồi đây là lần đầu tiên nó bình tĩnh. Đó chính là đáp án của cô, biến thành người khác là đáp án sao?

Tưởng Bách Liệt hé miệng muốn hỏi tiếp, nhưng bị cô ngắt lời. Cô biết, không phải vậy, đó chỉ là một phần của đáp án, nhưng mà trái tim con người không có cách nào dùng một bộ phận kia để giải thích, cuối cùng cô đã có dũng khí, loại dũng khí mà Tưởng Bách Liệt đã nói.

“Nhưng có lẽ, còn bởi vì tất cả những người yêu thương Thế Vân, họ đều vui mừng, hạnh phúc vì ‘em ấy’ vẫn còn sống —— à, kỳ thật, tôi muốn nói rằng tôi không kiên cường như anh nghĩ đâu, ngược lại tôi rất yếu đuối —— hèn nhát không dám nói sự thật với mọi người, sợ họ thất vọng, trách móc, cũng sợ bản thân mình áy náy hối hận.”

“…” Tưởng Bách Liệt nhìn cô, sắc mặt hiện lên vẻ sửng sốt.

“Tôi hiểu rõ chính mình, đó mới là con người chân thật, không chỉ cởi mở, hoạt bát, lạc quan, đồng thời cũng tùy hứng, ích kỷ, yếu đuối.”

Sau khi nói xong, cô bỗng nhiên cảm thấy nhìn thấu đáy lòng mình, không phải như trút bỏ gánh nặng mà là nhìn thấu, nó không mang đi đau khổ cũng chẳng mang đến hạnh phúc.

“Có một điểm anh nói đúng, tôi chính là một cô bé đã làm sai chuyện lại không chịu thừa nhận với người khác và chính mình, tôi lựa chọn thay Thế Vân sống sót, tôi nghĩ đó là sự cứu chuộc, tôi cho là vậy…nhưng tôi đã sai rồi…” Cô nghẹn ngào không nói tiếp nữa.

“Cô không thể thay thế bất cứ người nào.” Âm thanh Tưởng Bách Liệt vẫn dịu dàng, ngữ khí cũng khẳng định.

“Đúng vậy…đúng vậy…tôi sai rồi, tự tôi cho là cứu chuộc, trả giá, thật ra nó chỉ là một loại tùy hứng và ích kỷ khác thôi.”

“…”

“Anh từng hỏi tôi, rốt cuộc tại sao quyết định trở về nơi này.”

“Là bởi vì gặp bạn học cũ của —— chị —— xin lỗi, là của cô phải không?”

Cô gật đầu: “Người nên xin lỗi phải là tôi, tôi đã nói dối với anh.”

“Ý cô là việc gặp lại bạn học cũ.”

“Không, gặp được Kiến Phi là thật…nhưng tôi từng nói với anh, là bởi vì sau khi gặp cô ấy tôi mới nhớ lại mọi thứ mà trở về ——”

“—— thế thì sự thật là gì?”

“Sự thật là…tôi phát hiện ‘Thế Phân’ ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà ‘Thế Vân’ lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn…” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói, “Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy… Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là cứu chuộc sao? Cái gọi là cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi?”

“…” Anh ta nhìn cô, không nói gì, có lẽ không nói nên lời.

“Tôi không hiểu, những vấn đề này đều tra tấn tôi mỗi ngày…”

“Vì thế cô trở lại, thật ra là muốn tìm đáp án?”

“…Đúng vậy,” cô gật đầu, “Đúng vậy.”

“Thế thì cô đã tìm được chưa?” Anh ta nhìn ánh mắt cô, đặc biệt nghiêm túc hỏi.

“Có lẽ…” Cô gật đầu liên tục, mặc cho nước mắt chảy xuống không ngừng.

“…”

“Còn có một chuyện…tôi không nói với anh.” Cô nhìn lon bia trên bàn, suy nghĩ nên nói thế nào.

Tưởng Bách Liệt trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: “Cô gặp một người đàn ông phải không.”

“…” Cô hoảng hốt ngẩng đầu, cổ họng hình như bị nghẹn, không thể thốt ra âm thanh.

Anh ta mỉm cười: “Được rồi, tôi là một người rất nhạy cảm…hơn nữa có chút sâu sắc. Kỳ thật tôi luôn cảm thấy cô có chuyện giấu tôi —— là giấu diếm cô hiểu không, chẳng phải một sự kiện nào đó hay một cá nhân nào đó không đáng nhắc tới, mà là không đề cập tới. Hơn nữa trực giác của tôi nói cho tôi biết, đó là chuyện về một người đàn ông, hôm nay sau khi nghe cô nói những điều này, tôi đoán rằng…chính là người đàn ông kia phải không?”

“…Tôi nghĩ tôi không thừa nhận cũng không được rồi.” Cô cười khổ.

Anh ta nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa, nhưng không nói gì, hai người đều trầm mặc, giống như không ai biết nên tiếp tục thế nào, cho đến khi anh ta nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Thật có lỗi, hôm nay tôi còn có hẹn với người khác, thật ra sau khi nghe cô nói xong đoạn mở đầu tôi vốn định âm thầm gửi tin nhắn hủy bỏ cuộc hẹn này, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý.”

“?”

“Bởi vì hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ. Hôm nay cô có dũng khí chạy tới chỗ tôi, tôi thật sự rất vui, vui mừng từ trong thâm tâm, đó là một sự thay đổi rất lớn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ kỹ càng, nhất là tôi, chỉ lắng nghe thôi cũng không phải là sự giúp đỡ lớn nhất cho cô, vì thế tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta tốt nhất nên dừng tại đây, cuối tuần rồi tiếp tục.”

“…Được.”

Cô đứng lên chỉnh lại áo khoác và túi xách, bàn tay lướt qua lon bia trên bàn, cô có nỗi xung động muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng cuối cùng cô vẫn dằn lòng.

Cô bỗng nhiên không phân biệt rõ ràng người nào mới là mình chân thật, là người muốn uống một hơi cạn sạch, hay là người ra sức nhẫn nhịn kia?

“Thật ra,” bàn tay Tưởng Bách Liệt đang viết trên sổ khựng lại, “Tôi vốn muốn hỏi cô một câu cuối cùng.”

“?” Cô nhìn anh ta, ánh mắt như là học sinh tiểu học mới vừa học môn toán.

“Chính là…là điều gì thúc đẩy cô tới đây ngày hôm nay, nói cho tôi biết tất cả.”

“…”

“Nhưng tôi nghĩ bây giờ cô không cần trả lời, tôi đã có thể đoán được rồi.”

Cô cười thản nhiên, mặc dù nụ cười hơi chua xót, nhưng không che giấu gì cả.

Cô tạm biệt anh ta, xoay người muốn đi, nhưng bỗng nhiên sực nhớ gì đó mà quay đầu lại, nói: “Bác sĩ Tưởng, anh biết không, trước khi tới đây, tôi từng lo lắng tưởng tượng ra phản ứng của anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ bị tôi dọa giật mình, nhưng mà…”

“?”

“Cuối cùng người bị giật mình ngược lại là tôi.”

“Thật vậy sao?” Anh ta bật cười hỏi.

“Ừm, cho dù nói thế nào cũng cảm ơn anh…” Ánh mắt cô lần đầu tiên bình thản, “Cảm ơn anh không coi tôi như là một ‘quái vật’, dù rằng bản thân tôi có khi cũng sẽ nghi ngờ chính mình, nhưng mà vẫn cảm ơn anh…”

Anh ta cười tươi lắc đầu, giống như đang nói “Không cần cảm ơn”.

Cô xoay người đi tới cửa, vươn tay cầm nắm cửa, sau lưng truyền đến âm thanh bình tĩnh lại chân thành của Tưởng Bách Liệt.

“Thế Phân!”

“…” Cô ngơ ngác nhìn bàn tay mình, không biết có nên đáp lại không.

“Tôi có thể gọi cô như vậy không?”

Cô xoay người nhìn anh ta, tựa như lần đầu gặp mặt, anh ta cao giọng nhờ cô hỏi thăm “Thế Phân”.

Cô chần chừ một chút, sau đó khẽ gật đầu.

Anh ta cũng gật đầu, dịu dàng nói: “Xin chào, Viên Thế Phân, tôi là Tưởng Bách Liệt.”

Mở cửa phòng, nhìn thấy căn phòng tràn đầy u ám và trống trải, Thế Phân hơi hoảng hốt. Ba tuần trước, cô vẫn ở trong mộng, giấc mộng chân thật như vậy, tưởng rằng sẽ cứ thế cả đời cũng không tỉnh lại. Nhưng hiện tại, cô ngồi trên sofa, trở về con người thực sự, ngược lại cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên hư ảo —— ít nhất, cô còn chưa quen với tên của mình.

Tưởng Bách Liệt nói, không cần hỏi lại là điều gì thúc đẩy cô nói ra tất cả. Nhưng cô nghĩ, có lẽ “tên đầu sỏ” kia không ngờ rằng anh có sức ảnh hưởng to lớn như thế đối với cô, nếu không cô đã im lặng mãi mãi.

Cô cầm di động, tìm danh bạ điện thoại, tại vị trí đầu tiên có một dãy số, cô biết đó là số của ai, không phải cô cố tình không lưu lại, trên thực tế cô đã lưu lại, từ lần đầu tiên anh gọi thì cô đã lưu lại…nhưng mà phần tên họ lại chừa trống, vì thế mỗi lần anh gọi tới đều chỉ là một dãy số, dãy số xếp đầu tiên trong danh bạ điện thoại.

Ngón tay cô chần chừ, cuối cùng vẫn không ấn nút xuống. Một tin nhắn gửi qua, cô vội mở ra, nhưng thất vọng phát hiện cái đầu tiên là quảng cáo, vì thế cô ấn nút xóa bỏ hình ảnh lấp lóe trên màn hình, sau đó tin nhắn tiếp theo di chuyển lên trên, cô ngơ ngác nhìn tin nhắn kia, là Thạch Thụ Thần gửi qua, cũng chỉ có vài chữ: trước tết âm lịch tớ đã đến New York, mọi việc đều ổn, đừng nhớ.

Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước khoáng, cô biết đây là thói quen không tốt, dạ dày sẽ không chịu nổi, nhưng cô vẫn lờ đi nỗi đau sắp đến mà hưởng thụ khoái cảm trong chốc lát —— bởi vì có lẽ chỉ vào lúc này cô mới cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật.

Khi cô cất cái chai trở lại, vô tình nhìn thấy thịt hun khói đặt ở một góc, đó là thịt hun khói của ba tuần trước.

Cô ngẩn ngơ đứng trước tủ lạnh, nhớ tới lễ tình nhân hôm đó, cô không khỏi thẫn thờ…

Đó là một buổi tối, cũng có mưa phùn như đêm hôm nay, đồng hồ chạy tích tắc trên tường, cô nhìn anh, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói mà anh đã thốt ra vài giây trước: “Nhưng tại sao em muốn lừa gạt chính mình, em thật sự có thể lừa gạt bản thân em sao…Thế Phân?”

Cô muốn phản bác, phản bác từ đầu đến cuối, muốn hét lên phẫn nộ đuổi anh đi, tốt nhất là hùng hổ đóng sầm cửa lại, rồi hô to “Sau này đừng để tôi thấy anh nữa!” —— như vậy anh sẽ biến mất chăng, vĩnh viễn biến mất trước mặt cô? Như thể những ngày sắp tới, không còn người đàn ông có tính tình xấu xa quấy rầy cô ngày đêm, không còn người đàn ông như vậy, khiến cô không tự chủ được muốn tới gần, thay đổi, truy tìm một giấc mộng vốn không nên thuộc về cô…

Thế nhưng, cô lại nghe được âm thanh của mình, bình tĩnh mà lạnh nhạt nói:

“Anh…biết được khi nào?”

Anh nhìn cô, tựa như nhìn một người đã lâu không gặp: “Nếu anh nói với em, là lúc anh nghe được em hát ca khúc kia… Em có bất ngờ không?”

Cô cười khổ, nhẹ giọng nói: “À, em cũng nghĩ vậy…”

“Lúc anh đi vào phòng, anh chợt cảm thấy mình không thể hô hấp, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ —— cô ấy là Thế Phân!”

“…”

“Anh rất muốn thuyết phục chính mình, đó không phải là em, mà là Viên Thế Vân, nhưng anh không thể…hằng đêm mỗi khi nhắm mắt lại, bên lỗ tai anh sẽ vang lên giọng hát kia, còn có khuôn mặt tươi cười của em…về tám năm trước.”

Cô quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, cố gắng nói với mình tuyệt đối đừng rơi nước mắt.

“Em biết không, chính anh cũng rất hoảng hốt, anh cho rằng mình đã quên em từ lâu, ít nhất anh rất cố gắng để quên đi em, vô cùng cố gắng…vượt qua sự tưởng tượng của em.”

“…” Cô ôm lấy cánh tay mình, không thể kiềm chế mà run rẩy.

“Không ai biết anh làm gì, anh cũng không cần được hiểu thông. Anh chỉ là vứt bỏ khuyên tai, không nhuộm tóc nữa, không đi chơi bóng, không trốn học, cũng không liên lạc với những người quen biết em. Ba nói với anh, dường như trong một đêm anh không còn là chàng trai ngang bướng, mà là một người đàn ông, trầm tĩnh nhưng cô độc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Em nhất định không ngờ phải không, lúc em đang biến thành một người khác, anh cũng trở thành một người khác…” Anh nhếch khóe miệng, nụ cười trên mặt rất bất đắc dĩ.

“Đừng nói nữa…”

“Anh cũng từng có bạn gái, anh cảm thấy các cô ấy rất đáng yêu, đều đáng để anh yêu, nhưng cuối cùng họ đều rời khỏi anh… Các cô ấy rất đau khổ, bởi vì lúc nào cũng vậy, vào khoảnh khắc anh sắp yêu ai thì anh chợt nhớ tới em, sau đó anh không thể tự kiềm chế biến thành một người tổn thương người khác.”

“Đừng…đừng nói nữa…” Trước mắt cô là một mảnh mơ hồ.

“Sau đêm tụ họp đó, anh bắt đầu mất ngủ cả đêm, anh nhiều lần hỏi mình đó có phải là em không, nhưng anh lại sợ nhận được đáp án. Anh không dám suy nghĩ sau khi dấy lên hy vọng rồi lại thất vọng, nó sẽ khiến anh trở thành bộ dạng gì nữa, có lẽ là tuyệt vọng mãi mãi —— em biết không, anh dùng thời gian tám năm thử biến mình thành một người khác, một người chẳng có chút liên quan đến em, nhưng mà một ca khúc, chỉ vì một ca khúc, anh lại bị hạ dưới câu thần chú kia.”

“…”

“Anh đã sống những ngày tháng khó khăn khi dây dưa với sự nghi hoặc và sợ hãi, cho đến có một ngày, anh cầm quyển sách trong tay, đọc được một câu như vầy: nếu tồn tại hoài nghi nào đó trong trái tim, tốt nhất hãy làm rõ, nếu không trong lòng như có một bóng ma, rất muốn đuổi đi, nhưng làm thế nào cũng không bỏ được, cuối cùng rơi vào địa ngục chỉ có chính mình. Vì thế anh nói với bản thân, hãy thử một lần đi, nếu em không phải thế thì anh sẽ chết lòng.”

Trong đầu cô xuất hiện quyển sách do Hạng Phong viết đặt trên tủ đầu giường của anh, nhất thời cô thất thần —— hóa ra sự bắt đầu của mọi thứ chỉ là vì một ca khúc, cùng với một quyển sách…

Hai người im lặng rất lâu, anh nhìn cô, cô nhìn ngoài cửa sổ, không ai nói gì, dường như những lời vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Ánh đèn neon xa xa lấp lóe những sắc màu đỏ da cam xanh lục xanh lam tím nhanh chóng, tựa như duyên phận giữa người với người trên hành tinh cô đơn này, nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng trong sâu xa nó đã có quy luật của riêng mình.

Khóe miệng cô hình như kéo ra nụ cười như có như không, đó không phải là nụ cười của “Thế Vân”, mà là của chính cô: “Cho nên anh lén cho em ăn một miếng bông cải xanh ư?”

“Em từng nói cho anh biết rất nhiều điểm khác biệt giữa em và Thế Vân, ví dụ như tính cách, sở thích, đối với cùng một thứ sẽ sinh ra phản ứng khác nhau…”

“Nhìn thấy bộ dạng giấu diếm vì dị ứng của em, anh nhất định rất ngạc nhiên phải không…” Cô cười khổ, cô có thể thay đổi rất nhiều, nhưng không cách nào đổi được những thứ bẩm sinh, cô nghĩ rằng em gái là một con người khác của mình trên thế giới này, nhưng cô sai rồi, giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, không ai có thể thay thế ai.

“…” Anh nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.

“À…” Cô tiếp tục, “Còn có rượu có ga mùi trái cây…”

“…”

“Có lẽ, còn có rất nhiều rất nhiều…”

“…”

“Nhưng tại sao anh không vạch trần em, tại sao còn muốn làm bộ như không có gì?”

“Bởi vì,” trên mặt anh lần đầu tiên lộ ra biểu tình bi thương, đó là biểu tình cô chưa bao giờ thấy, giống như người đàn ông che giấu trái tim mình trong một góc, thực ra cũng yếu đuối, “Anh muốn từng giây từng phút nhắc nhở em sự tồn tại của anh…”

“…”

“Trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ người thân bạn bè của em, còn có một người…cũng từng bởi vì sự ra đi của em mà…cảm thấy tuyệt vọng…”

Nước mắt cô rốt cuộc chảy xuống, mặc dù khuôn mặt vẫn mỉm cười, mặc dù con đường này là chính cô chọn, nhưng giờ phút này, khi cô nhìn thấy ánh mắt anh, cô không khỏi áy náy, thậm chí hối hận.

Trong lòng cô lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…nhưng bước chân bất giác di chuyển, cô nhận ra mình không thể đối mặt với anh nữa, ít nhất đêm nay không được.

Cô mở cửa ra, nghiêng người đứng bên cạnh, đây không phải là đuổi anh, chỉ hy vọng anh có thể rời đi, tạm thời rời khỏi nhà cô, rời khỏi thế giới và tầm mắt của cô.

Viên Tổ Vân chậm rãi đi đến cửa, anh không nhìn cô: “Nếu có một ngày, em muốn gặp anh thì hãy đi tìm anh…”

“…” Cô không trả lời anh, cô sợ một khi mình mở miệng, thế giới này sẽ thay đổi.

Anh đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước, dùng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói: “Còn có một câu anh muốn nói với em…”

“?”

“Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo,” anh dừng một chút, “Mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.”

Tuần thứ hai của tháng ba, thời tiết tại Thượng Hải bắt đầu chợt nóng chợt lạnh, Tử Mặc nói, mấy năm gần đây đều vào xuân rất sớm, nhưng nhiệt độ lại thất thường, giống như một đứa trẻ khó khăn lắm mới thoát khỏi sự gò bó của người lớn, vùng vẫy khỏi cái ôm giam cầm, tuy nhiên đứa trẻ nhận ra rằng mình còn chưa chuẩn bị tốt để chạy đi thế nào.

Thế Phân cảm thấy loại ẩn dụ này của Tử Mặc rất thú vị, vô cùng thú vị, thậm chí cô còn cảm thấy đó không giống như lời của Tử Mặc, hay là…cô không thật sự hiểu Tử Mặc như trong tưởng tượng của mình.

Cô xin công ty nghỉ phép một tuần, không làm gì hết, chỉ lên mạng, đọc sách, hoặc là cầm cà phê nóng ngẩn người trước cửa sổ, nhưng phần lớn thời gian cô dùng để thu dọn những thùng giấy vẫn còn chồng chất ở một góc từ khi chuyển nhà. Trên thực tế bản thân cô cũng không biết bên trong chứa gì, một số là từ Anh mang về, còn một số là do mẹ giúp cô thu xếp.

Lúc sắp xếp đồ đạc, thời gian luôn trôi qua nhanh, giống như cả buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi phục hồi tinh thần thì đầu óc lại trống rỗng.

Ngoài Viên Tổ Vân và Tưởng Bách Liệt ra, cô không nói bí mật của mình cho bất cứ ai hết, cô không biết phải nói sao, cũng không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra, mọi người đã vất vả trở về cuộc sống yên tĩnh sẽ vô tình bị làm xáo trộn, nỗi đau dần dần phai nhạt sẽ muốn xé tan đáy lòng mà tuôn ra, khiến người ta run rẩy sợ hãi.

Cô không đủ sáng suốt và dũng khí để đối mặt với tất cả, cô cần giúp đỡ, cho dù là từ người khác hay là từ chính mình.

 

 

Advertisements

One thought on “[TTCTY] Chương 11.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.