[TTCTY] Chương 13.2

13.2

Edit: Sam

Trở lại công ty, trên hành lang đặc biệt im lặng, đa số đồng nghiệp đều ra ngoài ăn cơm, những người ở lại một là miệt mài làm việc, hai là ngủ gà ngủ gật tại chỗ. Lúc đi qua chỗ rẽ, Thế Phân bất cẩn đụng phải một người, cô vội vàng nói xin lỗi, khi ngẩng đầu lên cô không khỏi ngây người, Carol đã kêu lên trước: “Là…cô!”

Thế Phân lúng túng gãi đầu, chính là cô gái đã từng hắt cà phê nóng lên người cô.

“Xin chào,” cô gái cũng nhận ra cô, “Người nên xin lỗi là tôi.”

“…”

“Chỗ cô bị phỏng bây giờ không sao chứ?”

“Ừm…”

“Tôi xin lỗi!”

“Không có gì.” Tâm trạng của cô hơi phức tạp, hình như nên trách móc, nhưng không thể nào oán trách cô gái trước mắt.

“À,” từ trong túi xách cô gái lấy ra hai cái hộp màu hồng nhạt đưa cho hai cô, “Đây là kẹo mừng của tôi.”

“Cô thật sự kết hôn rồi!” Carol mở to mắt, như là không tin.

“Phải.”

“Cùng người Ý kia?”

“À, không phải, hai người hiểu lầm rồi.” Cô gái lắc đầu.

“Ồ.” Trên mặt Carol viết “Tôi biết cô gả đi nước ngoài mà”.

“Anh ấy là người Pháp, không phải người Ý, chỉ là sống tại Ý thôi.” Cô gái còn nói.

“…” Carol hoàn toàn im lặng.

“Chúc mừng.” Thế Phân cười nói.

Cô có phải nên vui mừng hay không? “Tình địch” kết hôn rồi…

Bọn họ tạm biệt, giống như giữa những đồng nghiệp bình thường, Thế Phân trở lại văn phòng, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy, cô nhớ mình vì Viên Tổ Vân mà chắn tai họa kia, cô bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ, ngoại trừ muốn đền bù trò đùa dai của mình, hành động kia cũng là một loại bản năng, bản năng yêu một người.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, cô nói mời vào, cô gái vừa rồi rụt rè đứng trước mặt cô.

Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười thân thiện, có lẽ cô gái này chính là loại người điềm tĩnh nho nhã mà dễ dàng mất bình tĩnh, chẳng qua khi yêu một người lại sinh ra dũng khí to lớn, kể cả dùng lời nói chất vấn sắc bén và dùng cà phê nóng hổi hắt lên người đối phương —— cô ta còn chưa trưởng thành, nhưng có bản tính dũng cảm của người phụ nữ khi yêu.

“Xin lỗi, tôi có thể quấy rầy cô một chút không?” Cô gái đứng ở cạnh cửa, không biết nên làm sao.

“Đương nhiên, ngồi đi.”

Cô gái ngồi xuống ghế đối diện, nói: “Tôi rất muốn trịnh trọng xin lỗi cô lần nữa! Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn chưa thừa nhận mình có lỗi, nhưng kỳ thật cô là người vô tội, chỉ là có lòng giúp đỡ…anh ấy mà thôi, vì thế tôi nên xin lỗi cô, tôi xin lỗi!”

Thế Phân cười khổ, cô là người vô tội sao, chỉ vì giúp đỡ…đồng nghiệp thôi sao?

“Ưm…hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.”

“Tôi không để chuyện này trong lòng.”

Cô gái lộ ra nụ cười cảm kích mà ngượng ngùng: “Cám ơn! Ngoài ra…còn có một việc tôi muốn nhờ cô.”

“?”

“Cô có thể giúp tôi chuyển lời cho Viên Tổ Vân không?”

Giúp “tình địch” chuyển lời? Không phải rất kỳ lạ sao…

“Hiện tại tôi không phải thư ký của anh ấy ——”

“—— tôi biết,” cô gái gật đầu, “Nhưng tôi không dám nói với Shelly…”

“…Vậy được rồi.”

“Phiền cô nói với anh ấy… ‘xin lỗi’…”

“…Chỉ là câu này thôi sao?”

“Ừm, nói với anh ấy tôi thật sự muốn xin lỗi, còn nữa…hy vọng anh ấy sẽ không quên tôi.”

Cô gái cười thật thà, giờ phút này ở trong mắt Thế Phân lại chói mắt như vậy, tâm tình nổi nóng lặng lẽ chiếm cứ cô, nhưng cô lại bất lực.

Cô gái đứng dậy cáo từ, cô gật đầu có lệ, cắn môi, khiến mình trông bình tĩnh.

Cô ngồi im lặng một lúc, bỗng nhiên lấy ra di động gọi cho Viên Tổ Vân.

“A lô?” Âm thanh của anh nghe ra rất dịu dàng.

“Ừm…” Khẩu khí của cô cứng ngắc, giống như Tử Mặc.

“Chuyện gì?”

“…” Lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

Cô phải nói thế nào với anh đây, nói có người tới, hy vọng anh vẫn luôn ghi nhớ —— anh sẽ cười chứ, cười xấu xa bởi vì anh biết cô đang ghen.

“Sao thế?” Anh ở đầu dây bên kia nghi hoặc, sau đó phát ra tiếng cười mập mờ, “Hay là…em gọi qua chỉ là muốn lắng nghe giọng nói của anh?”

“Xuống địa ngục đi!” Cô nhịn không được rít gào.

“Sao vậy…” Giọng nói anh có vẻ vô tội, như là đứa trẻ không biết mình đã làm sai chuyện gì.

“…Không có gì!”

“Hở?”

Thế Phân cắn môi, nói: “Không có việc gì, vậy thôi, tạm biệt!”

Nói xong cô ấn nút, trên màn hình xuất hiện khung nhắc nhở cuộc điện thoại đã kết thúc.

Cô ảo não vò tóc mình, tại sao phải gọi cho anh chứ, đã gọi rồi thì tại sao không nói ra, cô rốt cuộc muốn thế nào đây?! Có lẽ Viên Tổ Vân ở bên đầu dây bên kia cũng đang hỏi vấn đề này…

Cô khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngây người nhìn cây xanh ở xa xa, như vậy, anh sẽ nhớ cô gái này chứ, anh còn nhớ cô gái này không?

Giống như anh vẫn luôn nhớ Viên Thế Phân đã đi xa kia…

Tối thứ tư, sau khi tan tầm Thế Phân đến siêu thị mua đồ, lúc trở về đậu xe, cô trông thấy chiếc xe nhỏ của Tử Mặc đã lâu không gặp —— đây không phải có nghĩa là cô ấy đã trở về rồi sao?

Vì thế cô trở lại căn hộ, như thường lệ từ cửa sổ nhìn quanh tình hình trên lầu, cho đến tám giờ tối đèn rốt cuộc sáng lên.

Cô lấy ra chai rượu đỏ mới mua từ trong túi đồ, cổ vũ chính mình, rồi đi lên lầu.

Nhưng mà, cô bấm chuông thật lâu, bên trong không có chút động tĩnh. Tử Mặc vẫn còn giận, hay là không thể tha thứ cho cô đây? Có lẽ nào…cả đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho cô không?

Ngay lúc Thế Phân tưởng rằng không có người đi ra mở cửa, Tử Mặc lại chậm rãi mở cửa ra, cắn môi ngơ ngác nhìn cô.

Cô nhỏe miệng cười cho là nụ cười thân thiết nhất, nhẹ giọng nói: “Tớ có thể vào không…tớ mang theo cái này…”

Nói xong, cô cầm chai rượu trong tay, ra vẻ lấy lòng.

Tử Mặc cụp mắt, như là đang suy tư, cuối cùng vẫn mở rộng cửa ra.

Trong phòng khách có rất nhiều hộp giấy xếp chồng chất, bên cạnh đó là chồng sách tạp chí ngăn nắp, cảnh tượng này hình như là chủ nhân đang tìm gì đó.

Thế Phân rụt rè nhìn Tử Mặc, không biết có nên đi qua ngồi xuống sofa như là chưa từng xảy ra chuyện gì, hay là cứ đứng tại chỗ, chờ chủ nhân lên tiếng.

“Ngồi đi…” Rốt cuộc Tử Mặc cất tiếng, nhưng giọng nói cứng ngắc chẳng có vẻ gì thân thiết.

Cô gật đầu, gượng gạo ngồi xuống, trong lòng cũng bất an.

Tử Mặc đến cạnh hộp giấy, tự tìm kiếm gì đó, hình như cô chỉ là một cái bóng trên sofa, như có như không.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, cả phòng chỉ nghe được tiếng vang của đồng hồ quả lắc trên tường, cùng với tiếng của đứa trẻ tinh nghịch bắn pháo ở xa xa.

Thế nhưng, lại vào chính lúc này cô lại cảm nhận được một cách mãnh liệt, mình không phải Thế Vân mà là Thế Phân!

Theo lay động của đồng hồ quả lắc, dường như cô trở về hiện thực từng chút một, ghế sofa màu xám, bàn trà màu đen, tấm thảm màu đỏ, ngăn tủ màu trắng…cùng với Tử Mặc ngồi trước hộp giấy màu nâu, tất cả mọi thứ đều trở nên chân thật.

“Cậu còn nhớ ngày trực nhật sau khi tan học không,” Tử Mặc đưa lưng về phía cô, bỗng nhiên nói, “Lần nào cậu cũng…không chịu để tớ quét rác.”

“?”

“Sợ tớ hít phải bụi bặm, bệnh suyễn sẽ tái phát.”

“…”

“Còn có mượn sách tại hiệu sách ở cổng trường…”

“Tử Mặc…”

“Ông chủ sẽ đưa sách mới cho bọn mình chọn, sau đó mới đặt trên giá sách.”

“…”

“Mỗi lần thi đấu điền kinh, bọn mình đều ngồi ở mép sân, mỗi lần thi lại môn thể dục đều không thể thiếu bọn mình.”

“…”

“Khi tớ ngã bệnh, cậu luôn mang bài tập đến thăm tớ, khi cậu ngã bệnh, tớ sẽ đặt cặp sách của mình trên chỗ ngồi của cậu, giống như cậu không có nghỉ học.”

“…”

“Cậu hỏi tớ thích một người có cảm giác gì, tớ lừa cậu nói không biết, nhưng cậu vẫn không lật tẩy tớ.”

“…”

Âm thanh của Tử Mặc nghe ra rất vui vẻ, từng đoạn hồi ức như là dùng máy ảnh chụp lại, bị đè chặt dưới đáy lòng Tử Mặc, chứa trong một chiếc hộp quý giá nhất, chiếc hộp đó tên là “tình bạn”.

“À, đúng rồi, còn nhớ vườn hoa nằm cạnh trường không ——”

“—— đủ rồi, Tử Mặc,” Thế Phân hít sâu một hơi, “Cậu cũng biết, tớ không phải Thế Vân.”

Nhưng cô gái chất phác này lại quật cường nói: “Cậu không nhớ vườn hoa sao, lần đầu tiên bọn mình lén uống bia ở đó đấy, cậu nói, không thể cho bất cứ ai biết, ngoài chị của cậu ra…”

“Tử Mặc!” Nước mắt Thế Phân từ khóe mắt chảy xuống, nhưng cô lại không nhận ra, cô chỉ muốn ngăn cản những hồi ức đột ngột ập tới, mỗi một đoạn đều là về người em gái mà cô yêu nhất, mỗi một đoạn là nỗi đau dưới đáy lòng cô khó mà lành lại.

“…”

“…”

Tử Mặc bình tĩnh lại, bóng dáng gầy gò ngồi trước bệ cửa sổ, có vẻ cứng đờ. Thế Phân không nhìn thấy nét mặt của cô ấy, nhưng có thể cảm nhận được nước mắt của cô ấy, cũng là nước mắt cô đơn.

Thế Phân bỗng nhiên ý thức được, nếu đổi lại là mình, e rằng cũng không thể tha thứ người đã cướp đi người bạn thân, nhưng lại ích kỷ muốn được chuộc tội —— bởi vì, người trong hồi ức kia không ai có thể thay thế.

Nhưng Tử Mặc dùng giọng điệu bình thản nói: “Có thể nhờ cậu một việc không?”

“?”

“Giả làm…Thế Vân lần nữa cho tớ đi…”

“…”

“Bởi vì,” Tử Mặc dừng một chút, hình như tìm được thứ muốn tìm, đó là một tấm ảnh chụp cô ấy và Thế Vân, “Tớ còn rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy, tớ tưởng rằng vẫn còn thời gian, lại…chưa kịp nói với cậu ấy…”

“Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi…” Thế Phân đi qua ôm lấy Tử Mặc từ đằng sau, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô gái trên tấm ảnh tươi cười, điềm tĩnh mà dịu dàng, cho dù cho cô gái ấy cả thế giới, cô cũng không hề tiếc nuối.

Tử Mặc xoay người, trên khuôn mặt cũng đầy nước mắt, khóe miệng lại tươi cười: “Con người đôi khi rất kỳ quái, lúc ở ngay bên cạnh thì chẳng muốn nói gì, mất rồi thì lại có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà, mất chính là mất, có lẽ có thể giả vờ vẫn còn ở đấy, nhưng không thể nào giả vờ cả đời.”

“…”

“Cho nên,” Tử Mặc nhìn cô, ánh mắt hiền lành lại đáng yêu, “Có thể hứa với tớ không, để tớ nói hết…”

“Được…” Thế Phân gật đầu, dùng sức lau nước mắt, cho dù là giả vờ, cô cũng không muốn cho Tử Mặc nhìn thấy một Thế Vân rơi lệ.

“Nhưng khi tớ nói xong rồi, cậu có thể hứa với tớ thêm một việc nữa không?”

“?”

“Đừng giả vờ nữa, từ nay về sau…đừng giả vờ nữa.”

Cô thật sự ngừng rơi nước mắt, có lẽ là kinh ngạc, có lẽ là quên mất, nhưng ánh mắt chân thành của Tử Mặc như là ánh sáng lờ mờ của ngọn hải đăng từ xa chiếu trên mặt biển tối đen, chiếu sáng bầu trời, mặt biển, cũng chiếu sáng con đường về nhà của cô.

Cô ngồi cạnh hộp giấy, mỉm cười, dùng âm thanh dịu dàng nói: “Tới đây, kể cho tớ nghe, mặc dù là vui vẻ, tưởng nhớ, hoang mang hay là đau khổ, chỉ cần cậu muốn nói tớ đều rất thích nghe, bởi vì…”

“Hở?”

“Đã bảy năm rồi…tớ không có nghe.”

Sáng thứ sáu, Thế Phân bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Bách Liệt, cô tưởng rằng anh ta muốn gọi sang hỏi khi nào thì đến chỗ anh ta “tái khám”, nhưng anh ta chỉ nói hẹn cô cùng ăn trưa. Cô nghĩ nghĩ, quyết định chọn quán ăn cách tòa cao ốc hai con phố, không biết tại sao, cô theo trực giác không muốn để người khác trông thấy.

“Bữa cơm này cô mời nhé?” Tưởng Bách Liệt tới trễ mười lăm phút.

“Đương nhiên.” Cô mỉm cười, nói.

“Thế à, vậy tôi phải gọi một phần tôm hùm, trên bảng hiệu viết ‘hôm nay giá đặc biệt, mỗi khách chỉ cần 588 tệ’.”

“Cái đó…” Nụ cười trên mặt Thế Phân cho dù làm thế nào cũng không giữ được, “Hay là chọn món khác đi.”

Anh ta khép lại thực đơn, tươi cười khả ái nói với người phục vụ: “Một phần cơm gà nướng, cám ơn.”

Nhìn thấy bóng dáng người phục vụ rời đi, Thế Phân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, Tưởng Bách Liệt tươi cười nhìn cô.

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, muốn chọn phần 588 tệ anh cũng quá tay rồi đó.”

“Sorry, tôi chỉ đùa chút thôi,” anh ta giơ tay lên, ý là đừng để ý, “Hôm nay hẹn cô ra là muốn nói với cô, sáng ngày mốt tôi sẽ đi.”

Cô kinh ngạc nhìn anh ta, không nói ra lời, thế thì…cô đã bỏ lỡ lần “tái khám” cuối cùng sao?

“Tôi cũng không ngờ, ngày chia tay đến nhanh như vậy.”

“À…” Cô hơi buồn vì những lời này của anh ta.

Trong lúc cô mơ màng thất vọng nhất, là người trước mắt giúp đỡ cô, khích lệ cô. Mặc dù bọn họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, thậm chí còn không bằng bạn thân, nhưng mỗi lần gặp thất bại hoặc nổi giận, chỉ cần nghĩ đến những lời khích lệ của anh ta, thế giới dường như không trở nên tệ hại như trong tưởng tượng của cô. Có lẽ nào tại giây phút này anh ta cũng buồn rầu như cô chăng?

“Lúc tôi đặt vé máy bay không cẩn thận bấm sai mấy chữ mà thôi, tới khi nhận được vé phát hiện phải xuất phát trước thời hạn mười ngày.” Anh ta bất đắc dĩ nhún vai, uống một ngụm nước đá trước mặt, sau đó ra vẻ mong chờ nhìn về phía phòng bếp.

“…” Được rồi, có lẽ anh ta không buồn rầu như cô tưởng tượng.

“Tôi không báo cho người nhà biết, tôi định cho bọn họ một big surprise…” Anh ta hưng phấn nói.

“Ồ…” Thế Phân vỗ trán, dở khóc dở cười nói, “Bình thường nếu nghe loại đối thoại thế này ở trong phim, chứng tỏ người này sẽ lập tức phát hiện một số chuyện không tốt, ví dụ như ngoại tình, bạn bè phản bội hoặc là nhà bị cướp vân vân… Nếu nói vậy, anh xác định anh còn muốn cho họ một ‘bất ngờ’ không?”

“Hum…” Tưởng Bách Liệt nhíu mày, như là đang nghiêm túc suy nghĩ.

Lúc này, món ăn họ đã gọi được bưng lên, vì thế hai người quyết định tạm thời bỏ xuống “phiền não” này, bắt đầu giải quyết thức ăn trong đĩa của mình. Đợi đến khi ăn gần xong, Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nói:

“Cô biết không, tôi từng cho rằng cô là người khó tiến triển nhất trong tất cả bệnh nhân của tôi ——”

“—— xin lỗi, có thể chen vào một câu không?”

Anh ta không tình nguyện làm ra động tác “mời”.

“Anh có tổng cộng bao nhiêu bệnh nhân?”

Anh ta nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: “Tạm thời thì…hai người.”

“…”

Nhưng anh ta chẳng hề để tâm mà nói tiếp: “Kết quả, tôi lại phát hiện cô là người tiến bộ nhanh nhất.”

Cô buông thìa trong tay, nhìn anh ta, nói vậy, người tiến bộ chậm chính là Tử Mặc?

“Cho nên tôi muốn nói rằng, cuộc sống thường hay nằm ngoài dự kiến của chúng ta, chưa tới phút cuối cùng thì không nên coi nhẹ bỏ cuộc.”

Cô bật cười, đúng vậy, anh ta chính là người như thế, sau một tràng vô nghĩa thì luôn nói ra một số triết lý —— đây là anh ta, Tưởng Bách Liệt chân thật nhất, không hề nản lòng, cũng không có che đậy.

“Anh biết không,” cô nhìn anh ta, chân thành nói, “Mặc dù những khích lệ của anh luôn…rất kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ lại, không biết chúng đã cho tôi bao nhiêu dũng khí.”

Bọn họ nhìn nhau cười, vì những lời này của cô, cũng vì mối duyên “bác sĩ” và “bệnh nhân” này, có lẽ càng là vì bọn họ nhận ra sự đồng cảm trên người đối phương, không cần hiểu nhau cỡ nào, nhưng có thể đồng cảm cổ vũ lẫn nhau.

“À,” Tưởng Bách Liệt thở dài nói, “Lúc thật sự sắp rời khỏi…mới phát hiện có chút luyến tiếc…”

“Bởi vì cô gái anh thích?”

Anh ta cười lắc đầu: “Không chỉ thế, một khi sống tại nơi nào thì luôn sinh ra cảm giác ỷ lại, lúc rời đi có lẽ sẽ cần quyết tâm rất lớn.”

“Nhưng anh còn có thể trở về,” cô dừng một chút, hình như không khẳng định cho lắm, “…không phải sao?”

Anh ta gật đầu: “Tôi nghĩ là có.”

“Anh không chắc chắn ư?”

“Con người sẽ thường xuyên làm ra chuyện mình không nắm chắc, khi cô quyết định từ Anh trở về, không phải cũng không nắm chắc đó sao?”

“…”

“Nhưng cô đã trở lại, thử thay đổi, hơn nữa càng ngày càng tốt hơn.”

Cô muốn cho anh ta một nụ cười, nhưng không khỏi thở dài một hơi, dường như làn sương mù vẫn đè nén trong lòng cô, vào lúc đêm dài tĩnh lặng, nó luôn ép cô đến ngạt thở.

“Sao thế?” Anh ta nhạy cảm hỏi.

“Không…không có gì,” cô cụp mắt xuống, qua hồi lâu mới nói tiếp, “Anh biết không, tôi cảm thấy mình không xứng nhận được hạnh phúc…không xứng nhận được những điều may mắn và tốt đẹp, tôi không xứng.”

“?”

“Mẹ tôi nói, ngay từ đầu bà đã biết tôi không phải Thế Vân mà là Thế Phân. Kiến Phi nói, cô ấy cũng không quan tâm tôi là ai, cô ấy cảm ơn ông trời vì không mang tôi đi. Tử Mặc nói, cô ấy muốn tôi giả làm Thế Vân lần nữa, cô ấy có rất nhiều điều muốn nói với Thế Vân, nhưng sau khi nói xong, hy vọng tôi từ nay về sau đừng đóng vai người khác nữa. Còn có…”

“?”

“Một người nào đó nói với tôi, chỉ cần tôi không phải là cái bóng của bất cứ ai, như vậy là đủ rồi…”

“…”

“Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều khoan dung với tôi, có lẽ bọn họ sẽ như tôi đau buồn vì cái chết của Thế Vân, nhưng đồng thời sẽ vì tôi còn sống mà cảm thấy hạnh phúc sao, tôi chiếm lấy tất cả, sinh mệnh, tha thứ, thông hiểu, thậm chí còn tình yêu… Nhưng tôi không thể nào phát ra tiếng cười từ trong lòng, tôi cảm thấy mình không xứng, hoàn toàn không xứng có được những điều đó, bởi vì người nên nhận được chúng chính là Thế Vân.”

Tưởng Bách Liệt nhìn cô, dùng giọng điệu mềm nhẹ lại kiên quyết nói: “Không, Thế Phân, cô nên có được tất cả những thứ kia, hoặc là nói, cô hãy chấp nhận tình yêu của người thân, bạn bè hoặc là người cô yêu, phải nhận luôn cả phần của Thế Vân, bởi vì…”

“?” Cô nhìn anh ta, lần đầu tiên nhìn thấy ánh nước trong mắt anh ta.

“Bởi vì đó là do Thế Vân dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy cho cô.”

“A…” Có lẽ cô muốn khóc, muốn hét lên, muốn gào thét…nhưng cô lại không phát ra tiếng nào.

Cô nhìn thấy Thế Vân ngồi bên cạnh Tưởng Bách Liệt, gật đầu với cô, mỉm cười với cô, dường như đang nói: đúng vậy, anh ấy nói rất đúng, chị nên làm như vậy…

“Giống như là nếu cô biết sẽ xảy ra tai họa như vậy, cô quả quyết sẽ không để em gái thay thế cô —— hoặc là nói, nếu ban đầu là chính em gái muốn đi, cô sẽ đồng ý thay thế cô ấy chứ?”

Cô che miệng, lặng lẽ lắc đầu.

“Cô biết không, tôi luôn tin tưởng, khi tôi nhìn thấy cô yêu thương em gái mình đến thế, tôi cũng có thể cảm nhận được tình yêu của cô ấy đối với cô. Nếu người chết là cô, cô cũng muốn em gái mình sẽ mất đi hy vọng đối với cuộc sống, trở thành người không biết hạnh phúc là gì sao?”

“Không…”

“Thế thì cô không cần phải suy nghĩ như vậy —— không có gì xứng hay không xứng, cuộc sống con người là đáng giá, phải cho tất cả mọi người yêu thương cô cũng như cô yêu thương bọn họ, cảm nhận được niềm vui của cô, đó là điều đáng giá nhất.”

Tưởng Bách Liệt vươn tay, nắm bả vai Thế Phân, nụ cười của anh ta tràn đầy khích lệ, khiến người ta không khỏi ngập tràn hy vọng đối với cuộc sống.

“Cảm ơn…” Thế Phân vừa khóc vừa mỉm cười, có lẽ rất khó coi, nhưng cô cảm thấy hình như đang tìm về chính mình, “Tôi đã nhận được rất nhiều thứ từ anh, nhưng tôi chỉ có thể nói một câu ‘cảm ơn’.”

“Không, nếu cô thật sự nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn từ tôi, đó là sự cổ vũ lớn nhất đối với tôi —— cũng không chỉ một câu cảm ơn đơn giản vậy đâu.” Anh ta cười lau nước mắt trên mặt cô, giống như một người anh cả dễ mến.

Cô cúi đầu, nghĩ tới một năm nay Tưởng Bách Liệt luôn dùng nụ cười và lời nói ấm áp với cô, cô thấy mình rất may mắn. Có phải anh ta là thiên thần hay không —— là thiên thần do Thế Vân phái tới?

Cô nhìn anh ta, cười rộ lên, không phải nụ cười của nước mắt, đó là nụ cười thật sự hiểu được hạnh phúc và cảm kích.

“Tiên sinh, mời anh lấy tay mình ra, cám ơn.”

Thế Phân giật mình, âm thanh ở phía sau cô truyền đến, mang theo tức giận và bất an, nhưng vẫn làm ra vẻ rất bình tĩnh —— đó là âm thanh của Viên Tổ Vân.

Tưởng Bách Liệt không lau nước mắt cho cô nữa, chỉ là lặng lẽ rút tay về, nhìn thấy ánh mắt mang theo ngờ vực mãnh liệt của Viên Tổ Vân, anh ta lại chẳng có chút sợ hãi.

“Ưm…” Thế Phân đứng lên, nhìn hai người đàn ông trước mắt, nhất thời không biết nên giải thích ra sao.

Hai người đàn ông trừng mắt nhau một lúc, Tưởng Bách Liệt như là chợt hiểu được mọi thứ, anh ta đeo ba lô đứng lên, nói với Thế Phân: “Tôi nghĩ tôi phải đi rồi, phần sau để lại cho cô nhé.”

“Tưởng…” Cô nhìn anh ta xin viện trợ, nhưng không nhận được lòng thương hại của anh ta.

Trước khi đi anh ta đột nhiên quay đầu, tươi cười khả ái, dùng giọng điệu ôn hòa mang theo chút tự kỷ của mọi khi: “Lúc tôi không ở đây, mỗi ngày nhớ tôi một lần là đủ rồi…Bye!”

Nói xong, Tưởng Bách Liệt xoay người đi ra ngoài, vừa vẫy tay vừa huýt sáo.

Oh! Thế Phân cắn răng —— người thật sự có tính cách xấu xa chính là anh ta đó!

Tại ngã tư của góc đường kia luôn có rất nhiều người đang chờ đợi, bởi vì khoảng cách thời gian giữa đèn xanh và đèn đỏ đặc biệt dài, nhưng trưa hôm nay lại chỉ có hai người đứng đó, là một đôi nam nữ.

Có lẽ bởi vì trời nóng, áo vest và cà vạt của người đàn ông vắt trên tay kéo của va ly, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt rộng mở lúc này trông có vẻ phờ phạc —— bởi vì chủ nhân của nó đang rất bực bội, bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên ngột ngạt, lửa giận dường như chạm vào là nổ ngay.

Thế Phân cúi đầu đi theo phía sau anh, nhìn thấy anh dừng bước, thế là cô đứng cách anh hai bước, dáng vẻ chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Sau khi Tưởng Bách Liệt tự nhiên phóng khoáng rời khỏi, Viên Tổ Vân trừng mắt nhìn cô thật lâu, sau đó không nói lời nào kéo va ly đi ra ngoài, cô vội vàng tính tiền rồi đuổi theo, nhưng anh chẳng nói câu nào, chỉ là bước nhanh về phía trước.

Trong quán ăn chắc là đang xôn xao, chỉ đến ăn bữa cơm cũng có thể xem được một màn diễn đặc sắc như vậy: cô gái khóc, chàng trai tự nhiên rời đi, còn có một…ác ma gần như bùng nổ? Có lẽ mỗi người đều tự dệt một câu chuyện, sau đó hưng phấn tiếp tục suy diễn trong lòng, như vậy cũng không có gì xấu, nếu mọi người có thể tìm được niềm vui trong đó ——

“—— em có điều gì muốn giải thích với anh không?” Viên Tổ Vân bỗng nhiên ngắt ngang suy nghĩ của cô, như là không kiên nhẫn được nữa, anh xoay người hỏi cô.

Cô hết hồn lùi về sau một bước, mặc dù sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng cô biết anh đang tức giận, có lẽ giận dữ hơn bất cứ lúc nào.

Anh nhìn thấy bước chân cô thụt lùi, mặt mày càng nhăn nhó hơn.

Thế Phân suy nghĩ vài giây, rốt cuộc lấy dũng khí nói: “Ưm…anh đi công tác về rồi…”

Anh cười khổ tự giễu: “Đúng vậy, anh đã trở về, hơn nữa xe taxi trùng hợp đụng trúng người tại giao lộ trước quán ăn, anh phải bước xuống, kéo hành lý đi, mới đi vài bước thì nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như vậy… Nếu anh không trở lại, người đàn ông kia sẽ không đơn giản sờ mặt em đâu nhỉ?”

Anh rất tức giận, giọng nói tràn đầy ngờ vực, nhưng không biết tại sao, cô không trách anh, một chút cũng không, cho dù trong lời nói của anh chẳng hề có chút tin tưởng cô, nhưng cô chỉ muốn cười.

Cô mím môi, nếu bây giờ cười, có lẽ cô sẽ chết không đẹp ——

“Anh ta là bác sĩ tâm lý của em.” Cô dùng giọng điệu thoải mái ngay cả bản thân cũng không ngờ.

“…” Anh hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, tuy rằng mặt mày vẫn nhíu chặt, nhưng hình như đang đợi cô nói tiếp.

“Một năm trước, khi em cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, em bắt đầu tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý, anh ta là một người rất tốt, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chỗ anh ta.”

“Rất tốt?” Anh nhướng mày, “Kể cả sờ mặt em sao?”

“Đừng như vậy,” cô tiến lên hai bước, đứng trước mặt anh, “Em nghĩ anh ta thỉnh thoảng cũng thích trò đùa dai giống như anh, nhưng anh ta thật là người tốt, nếu không có anh ta, có lẽ anh sẽ không thể nào nhìn thấy em của hiện tại.”

“…”

“Có lẽ em vẫn còn vùng vẫy trong nỗi đau của mình, muốn tìm một lối ra nhưng lại cam chịu bỏ cuộc.” Cô nhìn ánh mắt anh, sắc mặt bình thản.

“Tại sao không nói cho anh biết…” Lông mày anh giãn ra, trong mắt chứa đựng nỗi đau không thể che giấu.

“Bởi vì anh cũng là một trong những nguyên nhân đau khổ của em mà.”

“…” Anh hiển nhiên hơi kinh ngạc.

Cô mỉm cười: “Một năm trước em gặp lại anh, em tưởng rằng dùng nhiều thời gian như vậy em sẽ biến mình thành Thế Vân, nhưng lúc nhìn thấy anh, em lại phát hiện mình rất muốn đi qua hôn anh, em rất sợ hãi, lúc ấy em vô cùng sợ hãi.”

“Nhưng em nên làm thế, bởi vì em không phải Thế Vân, em là Thế Phân ——”

“—— đúng vậy, em biết, nhưng em không thể. Bởi vì trong lòng em còn mang theo rất nhiều rất nhiều áy náy, em một lòng muốn chuộc tội, dùng cách của mình để chuộc tội.”

“…”

“Tuy nhiên em dần dần phát hiện mình đã sai rồi, đó là một sai lầm rất đáng sợ, em phát hiện sự việc lại hỏng bét lần nữa bởi sự tùy hứng của em, mà em lại còn…cố chấp chìm đắm trong đó.”

“Thế thì hiện tại em có thể biến trở về Thế Phân không?” Anh vươn tay, vuốt mặt cô.

Cô nhìn anh, cảm giác được ngón tay sần sùi của anh chạm vào mình rất ấm áp, cười trong nước mắt nói: “Em nghĩ…em có thể.”

“…” Anh ngạc nhiên không nói nên lời.

“Vì anh, vì mẹ, vì em và bạn bè của Thế Vân… đương nhiên còn có Thế Vân, em không muốn mình buông thả như thế nữa.”

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, ngón tay lướt qua hai má cô hơi run rẩy.

Cô nhón chân, vươn tay ôm cổ anh, hé miệng ra, dịu dàng cắn bờ môi anh.

“Này…” Viên Tổ Vân bỗng nhiên buông cô ra, sắc mặt ngớ ra sờ môi mình, “Em…”

“Sao thế?” Cô ra vẻ vô tội.

Anh nhíu mày nhìn cô, nhìn hồi lâu mới cười nói: “Không có gì…về nhà rồi nói với em.”

Đèn xanh sáng lên, anh xoay người một tay cầm tay kéo va ly, một tay nắm tay cô, đi sang phía đối diện.

Cô mỉm cười nhìn nét mặt nghiêng của anh, trong lòng tràn đầy tình yêu cùng với…một chút nhộn nhạo.

Nhớ tới dáng vẻ sờ môi của anh, cô nói dưới đáy lòng: người còn nhớ nơi mẫn cảm trên người đối phương, không chỉ có mình anh đâu nhỉ?

Chiều hôm sau, Tưởng Bách Liệt nhận được một kiện hàng, phần tên người gửi viết “Viên Thế Phân”. Bên trong là mấy quyển sách của Hạng Phong, cùng với một bức thư màu trắng đã dán kín.

“A lô?” Anh ta vừa sắp xếp hành lý vừa gọi điện cho Thế Phân.

“Anh đã nhận được đồ chưa?”

“Ừm, tất cả đều là cho tôi sao?”

“Sách là cho anh, là tác phẩm tiểu thuyết trinh thám đang rất nổi tiếng hiện nay, tặng anh mang theo đọc trên đường đi, nếu anh thích, tôi còn có thể hỏi anh ấy ký tên cho. Vốn muốn tặng anh thứ gì đó có giá trị kỷ niệm, nhưng tôi đã hỏi ý kiến của bạn bè làm ở hải quan, bọn họ nói ra nước ngoài tốt nhất đừng mang theo thứ kia.” Cô trốn ở toilet nhỏ giọng nói.

“Là cái gì?” Anh ta hơi tò mò.

“Thịt xông khói Kim Hoa đó.”

“…” Tưởng Bách Liệt lựa chọn im lặng.

“Này, anh có nghe không?”

“Cô làm gì giống như kẻ trộm thế hả.”

Thế Phân cười gượng hai tiếng, đè thấp giọng nói: “Anh cũng biết, có một số người…rất khó tính.”

“…Thế thì bức thư màu trắng là sao? Cũng là cho tôi hả? Có thể mở ra không?”

“Không được mở, đó là bức thư nhờ anh đưa cho một người bạn ở New York.”

“Ồ, tôi làm sao đưa cho anh ta chứ?”

“Tôi có viết tên và số điện thoại của anh ấy ở mặt sau bức thư, sau khi anh tới nơi thì gọi điện cho anh ấy là được.”

“Ok.” Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên có cảm giác bị lợi dụng mãnh liệt, hình như nhờ anh ta đưa thư là thật, về phần mấy quyển sách kia…chẳng qua là người nào đó đang muốn vứt bỏ bộ sách kia thôi.

“Như vậy…” Thế Phân hơi buồn nói, “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

“Cám ơn.”

“Người nên cám ơn là tôi… Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Ngay lúc anh ta định cúp máy, trong ống nghe lại truyền đến tiếng của Thế Phân: “A lô, a lô, bác sĩ?”

“Hở?”

“Anh sẽ trở về chứ?” Âm thanh của cô hơi chần chừ.

“…Ừm.” Tưởng Bách Liệt dịu dàng cười nói.

“Vậy là tốt rồi…” Cô cũng cười.

“Viên Thế Phân! Em làm gì ở trong đó hả?!” Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Viên Tổ Vân, khẩu khí bực bội.

“Tôi phải cúp máy đây, nếu anh trở về nhất định phải gọi cho tôi, nhớ đó…” Cô hình như bỗng thay đổi chủ ý, “Cho dù không trở lại…có rảnh cũng nhớ gọi cho tôi…được không?”

“Được.” Tưởng Bách Liệt gật đầu.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Ngày cuối cùng của tháng năm, Thế Phân mang theo một bó hoa bách hợp trắng, một mình lái xe đi. Cô muốn đến nghĩa trang của em gái. Tuần trước, mẹ đã đến nơi quản lý nghĩa trang làm thủ tục, sửa tên trên mộ bia thành “Viên Thế Vân”. Hôm trước chỗ quản lý gọi điện đến báo rằng đã sửa xong, mời người nhà đến xem, vì thế cô xin nghỉ một ngày, đến thăm em gái.

So với tiết thanh minh, lúc này nghĩa trang có chút hiu quạnh, nhân viên đưa cô đến trước mộ bia, hỏi cô chữ khắc trên đó đúng không, cô gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn.

Nhân viên đi rồi, cô ngồi xổm xuống, đặt hoa trước mộ bia, hai tay chắp lại, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

Trên tấm bia đá vẫn không có tấm ảnh của Thế Vân, từ trong ba lô cô lấy ra một khung hình tinh xảo, trong khung hình có một tấm ảnh cùng với một bức thư gửi cho Thế Vân.

Thế Vân thân yêu:

Em khỏe chứ?

Chị tốt lắm.

Nghe được câu trả lời của chị như vậy, em có yên tâm không?

Biến cố của bảy năm trước vốn dĩ nên mang chị đi, nhưng cuối cùng người rời khỏi mọi người lại là em. Chuyện này đã mang đến không biết bao nhiêu đau khổ cho mọi người, người thân và bạn bè của chúng ta đã rất nỗ lực mới dần dần thoát khỏi đau thương.

Người đau đớn nhất đương nhiên là chị, bởi vì chị vốn nên rời khỏi thế giới này!

Khi chị phát hiện mọi người vui mừng vì em “còn sống”, chị ích kỷ yếu đuối, cho dù làm thế nào cũng không thể nói sự thật với mọi người —— vì thế chị biến thành “em”, chị muốn chuộc tội, muốn thay em sống sót, thay em đi hết con đường của đời người mà em không thể đi.

Vì thế chị đi London, học chuyên ngành em thích nhất. Chị dùng tên em để gọi mình, dùng ánh mắt em nhìn người khác, dùng tính cách của em để xử sự, dùng giọng điệu của em để nói chuyện, thích tất cả những gì em thích, ghét tất cả những gì em ghét, chị tưởng là mình đã biến thành em —— chị thật sự cho rằng mình đã biến thành em! Nhưng đôi khi, chị vẫn không kiềm chế được nỗi khát vọng trong lòng mình, chị trốn học đến học viện sân khấu gần đó xem sinh viên biểu diễn, là bởi vì chị không thể chịu nổi khóa ngữ pháp ngột ngạt và dài dòng kia, chị tìm một công việc tại thư viện, mỗi ngày ở cùng với những quyển sách mà em thích nhất, nhưng lại chẳng có hứng thú để đọc chúng, chỉ trốn ở một góc nghe đi nghe lại album của ca sĩ mà chị yêu thích…

Chị không thể phủ nhận khi chị lén làm những chuyện mình thích, chị cảm thấy sung sướng cỡ nào, nhưng cũng có rất nhiều áy náy. Chị hoàn toàn không nhận ra cái gọi là “chuộc tội” của mình chỉ là cách thức mà chị cho là đúng, làm ra chuyện sai lầm. Chị cứ trải qua bảy năm như thế, cho đến một ngày gặp được Kiến Phi ở dưới lầu nhà trọ.

Cái đêm Giáng Sinh đó, bọn chị đã nói về rất nhiều chuyện hồi trước, chị giả vờ mình không biết nhiều chuyện về “Thế Phân”, nhưng lại đầy hăng hái tán gẫu về chính mình trong hồi ức, thậm chí say sưa trong đó, cho đến khi Kiến Phi nói, có thể gặp được “Thế Vân” thật là tốt quá, chị mới phát hiện —— “chị” ở trong hồi ức của bọn họ thật tốt biết bao, tất cả mọi người đều nhớ cô ấy, nhưng lại không để ý em —— Thế Vân, hóa ra cái mà chị gọi là “chuộc tội” kia, gọi là “thay thế” kia, không phải thật sự là hành vi chuộc tội của chị, cũng không thật sự thay em sống sót!

Chị chỉ là lừa mình dối người thôi, muốn thoát khỏi sự áy náy khi “giết chết” em, chị dùng một phương pháp như vậy, thực ra chỉ là lòng ích kỷ của chị mà thôi. Những người yêu thương em cũng như em yêu thương họ, bảy năm qua họ chưa từng nhận được tình yêu nào từ chị, ngược lại, chị thậm chí khiến họ hoang mang và bất an, cái gọi là “trả giá” của chị chẳng qua là vì bản thân chị thôi. Vì thế chị nghĩ, chị không thể tiếp tục như vậy nữa, chị phải trở về, trở lại cố hương của chúng ta, trở lại nơi chị và em vốn nên ở đó.

Chị đã trở về, nhưng không dám ở cùng mẹ, bởi vì chị biết cho dù có giống em đến thế nào, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của mẹ. Chị dọn ra ngoài, Tử Mặc giúp chị tìm một căn hộ nằm dưới căn hộ của cậu ấy, nói cho em biết cậu ấy vẫn chất phác như vậy, giọng điệu nói chuyện cũng rất cứng ngắc, chẳng thay đổi chút nào so với bảy năm trước! Còn Hạng Tự nữa, ở trong ấn tượng của chị cậu ta cũng không có gì khác biệt, rất bay bướm, nhưng mà…lòng dạ rất tốt. Bọn họ vẫn như xưa, chị luôn cảm thấy giữa bọn họ có khúc mắc gì đấy, nhưng không hề biết đó là gì, bởi vì Tử Mặc chưa từng đề cập tới chuyện này, chị thường suy nghĩ, nếu đổi là em, cậu ấy có thể nói hết với em không?

Chị không biết, thật sự không biết, nhưng Tử Mặc nói, có một số chuyện cậu ấy không thể nói với người thân và bạn bè, nhưng có thể nói với bác sĩ tâm lý, vì thế chị quen với bác sĩ tâm lý của cậu ấy —— Tưởng Bách Liệt. Bác sĩ Tưởng là một người rất thú vị, làn da ngăm đen, cũng rất đẹp trai, nhưng không phải là tuýp người chị thích (ha ha), anh ta rất thông minh, cũng rất dễ mến, không biết đã giúp đỡ và khích lệ chị bao nhiêu, chị dần dần mở rộng cửa lòng với anh ta, chị nghĩ nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy.

Sau đó, chị gặp lại một người, chính là…người bởi vì chị muốn ở bên anh ấy mà năn nỉ em thay chị đi Mỹ. Chị chưa bao giờ nói với em về anh ấy nhỉ? Bây giờ chị muốn trịnh trọng giới thiệu anh ấy với em, tên anh ấy là Viên Tổ Vân, chính là người em từng nhắc tới với chị, thầy giáo đã coi anh ấy là anh trai sinh đôi của em. Em có cảm thấy nằm mơ cũng không ngờ bọn chị ở bên nhau không? Nhưng sau khi nghe em nhắc tới anh ấy, chị liền lén để ý anh ấy. Anh ấy là người có tính cách xấu xa, thích chơi trò đùa dai, sau đó luôn ra vẻ vô tội nhìn em, nhưng có lẽ chị đã bị anh ấy thu hút như vậy, vô tình yêu anh ấy.

Bảy năm trước, từ khi em rời đi, “Viên Thế Phân” cũng rời khỏi thế giới này, chị biết, lúc đó những người yêu thương chị cũng như chị yêu thương họ, đều cảm thấy rất đau khổ, đương nhiên bao gồm cả anh ấy. Bảy năm sau chị biến thành “Thế Vân”, khi anh ấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt chị, chị cảm thấy trái tim mình gần như nhảy ra, chị rất sợ hãi, bởi vì chị phát hiện trái tim mình vẫn rung động, mà anh ấy…hình như có cảm giác không thể nói rõ với chị. Chị biết mình không nên đến gần anh ấy, nhưng lần này hết lần khác chị không tự chủ được mà ở bên cạnh anh ấy, nhìn thấy mỗi một biểu tình của anh ấy, trong lòng chị hoang mang không thể kiềm chế. Chị trở nên mâu thuẫn, tưởng rằng bởi vì anh ấy còn nhớ “Thế Phân” cho nên mới tiếp cận “Thế Vân”, chị không thể tưởng tượng được, chị hoặc là em, bị người khác làm như thế thân của đối phương, khi anh ấy mất đi “kẹo”, chỉ có thể dùng “giấy gói kẹo” để thay thế.

Nhưng anh ấy nói cho chị biết, anh ấy đã nhận ra chị từ lâu —— dùng một loại bản năng của người yêu. Lúc này chị mới phát hiện, thì ra chúng ta không ai có thể thay thế ai, chị vĩnh viễn không thể trở thành em, bởi vì em là Viên Thế Vân độc nhất vô nhị trên thế giới này!

Chị bắt đầu hoang mang, chị biết mình đã phạm một sai lầm lớn, nhưng không biết nên làm sao để sửa chữa mọi việc. Điều càng khiến chị càng bất ngờ hơn là, thì ra mẹ đã biết chúng ta hoán đổi thân phận từ sớm —— bắt đầu từ buổi sáng em xuất phát. Nhưng mẹ không nói gì hết, chỉ là muốn chờ chị thức tỉnh, hoặc là, chị không cần tỉnh lại, nếu chị có thể vui vẻ…

Em gái thân yêu, có phải em cũng giống chị hay không, thấy mẹ thật là vĩ đại? Ồ, đương nhiên, còn có Kiến Phi và Tử Mặc, bọn họ đều có trái tim khoan dung và lương thiện. Lúc này chị nhận ra, hóa ra yêu một người, không cần gì nhiều lắm, chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi.

Bác sĩ Tưởng nói với chị, mỗi khi chị kể ra đau khổ và bất an của mình, như thế chứng tỏ rằng chị rất yêu thương em, hơn nữa anh ta tin tưởng, mỗi lần chị nói với anh ta chị yêu thương em bao nhiêu, thì em cũng yêu thương chị như vậy. Tại sao, tâm linh vốn tương thông của chúng ta, lại phải do người khác nhắc nhở về sự thật này chứ?

Thế Vân, đọc tới đây, em có cảm thấy chị là một người ích kỷ, ngu xuẩn, cố chấp hơn nữa yếu đuối lắm không? Chị như vậy, không thể thay thế em —— không, chị nghĩ cuối cùng chị đã hiểu được rồi, trên thế giới này không có bất cứ ai thay thế được em! Mặc dù em đã rời khỏi, nhưng những hồi ức tốt đẹp mà em để lại cho mọi người không hề rời khỏi, mà tiếp tục đi cùng với mọi người.

Chị phải quay về chính mình trước đây, nhất định phải quay về, nhưng không chỉ cho Viên Thế Phân, mà chị muốn cho mọi người yêu thương em cảm nhận được sự hạnh phúc, đó là sứ mệnh của chị —— hoặc là nói, là sứ mệnh của chúng ta. Chị không thể thay thế em, nhưng chị sẵn lòng làm tất cả những việc mình có thể vì em.

Cuối cùng, chị muốn nói về Thạch Thụ Thần. Sau khi trải qua nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn yêu em, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em. Chị xin lỗi, chị đã từ chối anh ấy, bởi vì chị không thể thay em để yêu anh ấy, chị nghĩ, có lẽ đối với anh ấy, một “Viên Thế Vân” không yêu anh ấy cũng không đau khổ bằng Viên Thế Vân đã rời xa anh ấy từ lâu, cho nên chị không nói sự thật với anh ấy, từ trên người Viên Tổ Vân chị đã nhìn thấy nỗi khổ mất đi người yêu, chị không đành lòng đặt thêm nữa lên người Thạch Thụ Thần.

Thế Vân thân yêu, hy vọng em sẽ tha thứ cho chị —— người chị ích kỷ, ngu xuẩn, cố chấp hơn nữa yếu đuối này. Tuy nhiên chị cũng muốn nói rằng, chị chưa từng hối hận mình đã lựa chọn con đường trước kia, mặc dù nó là một con đường vòng gập ghềnh, nhưng cuối cùng lại cho chị sức mạnh và dũng khí lớn lao, tìm về con đường thuộc về chúng ta.

Cho nên Thế Vân, em sẽ tha thứ cho chị chứ?

Xin em thứ lỗi cho chị!

Người chị Thế Phân vĩnh viễn yêu em

2008. 5. 30

Hết chương 13

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[TTCTY] Chương 13.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.