Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 12

q5

Chapter 12: Dạy riêng tú pháp

Tú hoa châm tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã bị mất trộm.
Lúc đó Thư Ngọc đang gối đầu lên lồng ngực Cô Mang xem tranh vẽ.
Nghe được tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn ngay hộp tú hoa châm bọc trong chiếc khăn nằm trên bàn.
“Không phải là cái này chứ?” Sắc mặt Thư Ngọc hơi cứng ngắc.
Cô Mang tỉnh bơ gật đầu: “Đúng vậy, chính là cái này.”
Sau khi ngớ ra một lúc lâu Thư Ngọc lập tức giơ tay muốn mở nắp của cái hộp tú hoa châm kia.
Cô Mang nhanh tay nhanh mắt ngăn tay cô lại, anh nhíu mày: “Em muốn làm gì?”
“Kiểm tra xem có phải đồ giả không?” Thư Ngọc tỏ vẻ nghiêm nghị.
Cô Mang đầu hàng: “Không cần kiểm tra, chính là đồ giả, vừa rồi gạt em thôi.”
Cô không tin, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn anh.
Anh thở dài một tiếng, một tay kéo cô vào trong lòng, sau khi bảo đảm cô không đụng đến cái hộp kia, anh mới cất lời: “Em hãy nghĩ xem, nếu là đồ thật, đại đương gia Hằng Tịch sẽ bôi độc trên đó sao?”
Cô sửng sốt, điều này quả thật là lẽ thường. Không phải cô ngốc, chỉ là cô quen ỷ lại vào anh, cô rất tin tưởng vào phán đoán của anh.
“Vừa nãy là dọa em, xem em còn dám tùy tiện đem đồ đạc về nhà nữa không.” Anh bất đắc dĩ.
Cô tự cảm thấy đuối lý, vì thế cạ cạ cằm anh, hỏi: “Vậy xử lý cái này sao đây?”
Anh liếc cô một cái, đáp: “Trả lại cho Hằng Tịch.”
Cô trừng mắt: “Trả lại? Em giải thích sao đây?”
Anh nói: “Ăn ngay nói thật.”
***
Khi Thư Ngọc gõ cửa phòng Hằng Tịch thì bà ta đang tựa trên ghế bập bênh ở phòng trong nhắm mắt nghỉ ngơ.
Hằng Tịch mở mắt ra, mặt mày tươi tắn: “Thư Ngọc, cháu đã đến rồi.” Giọng điệu ấm áp quen thuộc, dường như Thư Ngọc là một khách quen.
Thư Ngọc ngồi xuống, lấp hộp tú hoa châm ra: “Đại đương gia, một con mèo đã tha cái hộp này đi. Con mèo bị hạ độc, cái hộp do cháu nhặt được.”
Hằng Tịch bỗng nhiên nhíu mày, nắm tay cô kiểm tra kỹ càng: “Cháu không sao chứ?”
Thư Ngọc không ngờ Hằng Tịch lại có phản ứng như vậy, cô ngây người đáp: “Không sao ạ.”
Hằng Tịch thở phào nhẹ nhõm.
“Bà không nghi ngờ cháu trộm cái hộp này ư?” Thư Ngọc hỏi.
Hằng Tịch nở nụ cười: “Ngay cả khuyu áo cháu cũng khâu không được, cháu trộm nó làm gì?”
Thư Ngọc ngớ ra, lý do này thật quá sơ sài. Cô biết hộp tú hoa châm tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ có giá trị to lớn bao nhiêu, cho dù có thể thêu thùa hay không đều có người muốn độc chiếm.
Hằng Tịch nhìn cô, ôn hòa nói: “Tôi biết, không phải cháu.”
Thư Ngọc không hiểu, sự chắc chắn của Hằng Tịch từ đâu mà ra.
Hằng Tịch vỗ vỗ cái ghế thấp bên cạnh: “Qua đây ngồi, tôi dạy cháu thêu.”
Thư Ngọc ngẩn ngơ, chuyển đề tài hơi nhanh đấy.
“Đừng thừ ra đó, con gái học thứ này lúc nào cũng tốt cả. Sau này cháu may vá cho Cô tiên sinh, không đến nỗi chẳng biết làm gì.” Hằng Tịch nói.
Thế là Thư Ngọc ngồi bên cạnh Hằng Tịch, xem Hằng Tịch làm mẫu cho cô, hoàn toàn quên mất mục đích đến lần này là muốn an ủi đại đương gia sau khi đánh mất tú hoa châm.
Tay nghề của Hằng Tịch rất tinh xảo, Thư Ngọc nhìn rất nghiêm túc, nhưng khi tới phiên Thư Ngọc thêu thùa, tấm vải bị kim chỉ đâm lộn xộn.
“Cháu thật sự không có thiên phú mà.” Thư Ngọc kêu rên.
Hằng Tịch vuốt đầu cô: “Đừng nản lòng, cháu không phải không có thiên phú, mà là vẫn chưa thông suốt. Năm đó bà nội cháu cũng hiểu biết rất muộn, nhưng tú pháp là tốt nhất.”
Thư Ngọc tò mò: “Bà nội cháu là người như thế nào ạ?”
Hằng Tịch nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu bà ta chầm chậm nói: “Hằng Nghi, là một người rất quật cường. Nhưng lại dễ mềm lòng, cuối cùng làm tổn thương trái tim của mỗi người, bản thân cũng không dễ chịu.”
Thư Ngọc sửng sốt, lần đầu tiên nghe lời đánh giá thế này.
Hằng Tịch bỗng nhiên quay đầu nhìn Thư Ngọc: “Ông nội cháu đánh giá bà nội cháu thế nào?”
Thư Ngọc nghĩ nghĩ, đáp: “Ông nội chưa bao giờ nói chuyện có liên quan tới bà nội, cháu cũng chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của bà nội. Cháu không biết nhiều về bà cho lắm.”
Hằng Tịch hơi ngây người, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: “Thế à.”
“Bà nội cháu…làm sao quen với ông nội cháu ạ?” Thư Ngọc đột nhiên tò mò.
Hằng Tịch cong mặt mày: “À, rất trùng hợp. Gia tộc Chử Khố Nhĩ chúng tôi không ném tú cầu chọn rể, mà là ném hộp tú hoa châm. Mỗi một cô gái của gia tộc sẽ xăm một đóa hoa biểu tượng chính mình trên mặt,” bà ta chỉ chỉ cúc vạn thọ dưới mắt trái của mình, “Còn có được một hộp tú hoa châm đại diện cho hoa văn của mình. Tới lúc chọn rể, hộp châm ném trúng binh sĩ nào của gia tộc Chử Khố Nhĩ thì gả cho người đó.”
Thư Ngọc nhìn trân trân, chuyện này cũng sơ sài quá đi.
Hằng Tịch nhìn cô một cái, mỉm cười: “Cũng có cô gái đã sớm sinh tình, chỉ ném trúng vào chàng trai mình thích. Những cô gái còn lại làm thành vòng, không cho các chàng trai khác tới gần.”
Còn có loại tập tục này? Thư Ngọc say sưa lắng nghe.
“Lúc đến phiên bà nội cháu, đã xảy ra việc ngoài ý muốn.” Hằng Tịch hạ mí mắt, “Khi đó chị ấy đã là đại đương gia trẻ tuổi nhất của gia tộc, không muốn gả cho ai, vì thế ném ngược hướng với đám người bay ra ngoài tường.”
“Lần ném này đã ném trúng ông nội cháu.”
Thư Ngọc khẽ “Ồ” một tiếng.
Hằng Tịch nói tiếp: “Ông nội cháu không phải là người của gia tộc Chử Khố Nhĩ, cho nên theo lý không tính lần ném này. Nhưng ông nội cháu lại kiên quyết phải tính nó.”
Thư Ngọc buồn cười, điểm này quả thật ăn khớp với cá tính của ông cụ.
“Sau đó, bà nội cháu liền từ bỏ vị trí đại đương gia, thoát ly gia tộc, gả cho ông nội cháu. Tôi liền tiếp nhận vị trí của bà nội cháu, trở thành đại đương gia đương nhiệm.” Hằng Tịch nói.
Thư Ngọc cười nói: “Như vậy xem ra, là ông nội ép cưới bà nội rồi.” Đây quả thật giống như thủ lĩnh thổ phí cướp đoạt mỹ nhân làm áp trại phu nhân vậy.
Hằng Tịch hé miệng cười: “Cũng không thể nói vậy, ông nội cháu đối xử rất tốt với bà nội cháu. Không ai đối xử tốt với bà nội cháu bằng ông nội cháu cả.”
Thư Ngọc lắng nghe, cô cũng sửng sốt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hằng Tịch vui vẻ như vậy.
Trước đây, ngữ khí của Hằng Tịch lúc nào cũng thản nhiên, ôn hòa, kỳ thật cách xa đến nỗi không lộ ra chút cảm tình.
Không giống như hiện giờ, mặt mày tươi tắn, ánh mắt dịu dàng.
Cạnh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.
Thư Ngọc ngước mắt, trông thấy Cô Mang đứng cạnh cửa.
Hằng Tịch mỉm cười: “Cô tiên sinh tới đón người à.”
Cô Mang cười cười, dời tầm mắt sang Thư Ngọc. Thư Ngọc lại nhìn qua Hằng Tịch.
Hằng Tịch nói: “Nhìn tôi làm gì, cũng không phải là trường tư thục. Ngày mai cháu hãy qua đây, tôi dạy cháu thêu một vài hoa văn.”
Thư Ngọc hơi do dự: “Nghe nói tú pháp của gia tộc không được truyền ra ngoài, cháu lo trưởng bối trong tộc sẽ không vui.”
Hằng Tịch thản nhiên nói: “Mỗi một người của gia tộc Chử Khố Nhĩ có thể truyền tài nghệ của mình cho cốt nhục. Tú pháp không thể truyền ra ngoài chỉ mỗi đại đương gia là phải tuân theo, thứ tôi dạy cho cháu là tú pháp của bà nội cháu, không hề có mâu thuẫn với tộc quy.”
Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
“Đã muộn rồi, mau trở về đi, không trì hoãn thời gian của hai vợ chồng cháu.” Hằng Tịch cười híp mắt.
***
Ăn xong bữa trưa, Thư Ngọc ngồi trên ghế nhỏ nghiêm túc thêu thùa, trên cái bàn trước mặt đặt một khay kim chỉ, cuộn len, vải vóc.
Cô Mang đọc sách, nhưng tầm mắt luôn hướng về người con gái của mình.
“Em thật sự muốn học à?” Anh tò mò.
Cô bất mãn trừng mắt liếc anh: “Thấy em như vậy mà còn không nghiêm túc sao?”
Anh im lặng rồi nói: “Nếu em lấy ra mấy phần sức lực khi đối chiếu thư họa để học cái này, khâu một cái khuy áo hẳn là không thành vấn đề.”
Cô ngẩng đầu: “Anh phải đeo đuổi kế hoạch lớn chút chứ, khâu khuy áo cái gì, thứ em học chính là ‘đất nước ngàn dặm rút thành gang tấc’ vô cùng lợi hại.”
Anh cười: “Anh không thèm ngàn dặm thành gang tấc, anh chỉ cần vợ khâu khuy áo cho thôi.”
“Thôi đi, đừng ảnh hưởng tâm trạng thêu thùa của em.” Cô lại cúi đầu xuống.
Anh không đọc sách, dứt khoát ngồi bên cạnh cô: “Lại đây, anh kiểm định cho em. Vừa nghe em nói tới thêu thùa, anh học còn nhanh hơn em đó.”
Cô giận: “Tối nay anh không được ăn cơm!”
Buổi tối Cô Mang rốt cuộc vẫn được ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Cô Mang phải ra ngoài một chuyến.
Thư Ngọc khó hiểu: “Anh còn có việc công nào cần xử lý? Chúng ta không phải đang nghỉ phép sao?”
Cô Mang nói: “Không phải việc công, anh tìm bạn cũ ôn lại chuyện xưa.”
Thư Ngọc nhướng mày: “Nam hay nữ?”
Cô Mang trả lời nghiêm túc: “Nam.”
Thư Ngọc cúi đầu tiếp tục mân mê kim chỉ: “Đi đi.”
Cô Mang mới vừa ra khỏi, cạnh cửa phòng lại có động tĩnh.
Thư Ngọc buông kim chỉ xuống, nghĩ rằng sao anh lại về rồi, quên mang thứ gì chăng?
Vừa mở cửa, cô nhìn thấy Khưu Bình Bình đứng đó.
Cô tiểu thư bướng bỉnh nói thẳng lúc này có phần uể oải, khi nhìn thấy Thư Ngọc giống như là tìm được một cọng rơm cứu mạng.
“Sao thế?” Thư Ngọc sững sờ.
Khưu Bình Bình liếm môi, sắc mặt đau khổ nói: “Thư Ngọc, hình như tôi đã làm sai rồi.”
Dưới ngọn nến ấm áp, Khưu Bình Bình khôi phục chút màu máu: “Tôi càng ngày càng cảm thấy, Tiểu Loan lấy anh tôi không phải là chuyện tốt.”
Thư Ngọc đưa một tách trà nóng cho cô ta.
Khưu Bình Bình nói tiếp: “Cho nên hôm nay tôi tìm Tiểu Loan, nói chuyện với Tiểu Loan, khuyên cô ấy quên anh tôi đi.”
“Cô nói gì với cô ấy?” Thư Ngọc hỏi.
“Tôi nói với cô ấy, trong lòng anh tôi đã có người khác. Năm ấy anh tôi trêu chọc một số người, bị bỏ độc khiến mắt bị mù. Anh ấy chạy trốn tới thanh lâu, được một kỹ nữ tên là Y Y giúp đỡ. Sau khi được cứu, anh ấy luôn nhớ tới người kỹ nữ kia, mãi cho đến giờ anh ấy đều âm thầm sai người đi tìm Y Y kia.” Khưu Bình Bình nói, “Tôi còn nói, anh trai tôi xưa nay quen trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng có…quan hệ bất chính với phụ nữ của gia tộc Chử Khố Nhĩ.”
“Tôi nói, nếu hôn sự đã lùi lại thì đây chính là một cơ hội, tôi bảo cô ấy cân nhắc kỹ càng có nên lấy anh tôi không.”
Sau một lúc lâu trầm mặc, Thư Ngọc mới nói: “Tiểu Loan có phản ứng gì?”
Khưu Bình Bình tỏ vẻ lo âu: “Tiểu Loan đã khóc.”
“Cô ấy khóc mãi, tôi dỗ dành thế nào cũng không được. Cô ấy vốn dĩ không thể nói năng, có chuyện gì buồn đều đặt ở trong lòng, chị nói tôi làm vậy là sai rồi phải không?” Khưu Bình Bình hơi do dự, “Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa, tuy rằng…tuy rằng người kia là anh trai tôi…nhưng mà…”
Thư Ngọc nhìn mắt Khưu Bình Bình: “Là điều gì khiến cô cảm thấy Tiểu Loan lấy anh cô là chuyện không tốt?”
Tuy rằng Khưu Bình Bình âm thầm phê bình Khưu Chính Khuynh, nhưng trước mặt người khác cô ta luôn che chở anh trai mình. Là cái gì khiến cô ta có áp lực quá lớn nên phải nói ra hết với Tiểu Loan?
Khưu Bình Bình sửng sốt, hình như không ngờ Thư Ngọc sẽ hỏi vấn đề này.
Sau một im lặng hồi lâu, cô ta cất lời: “Tôi biết anh trai lấy Tiểu Loan không hề có tâm tư đơn giản, tôi cũng đoán được có lẽ anh ấy muốn lấy hộp tú hoa châm kia. Nhưng đây không phải là trọng điểm, anh tôi…anh tôi, gần đây anh ấy có điểm bất thường.”
Thư Ngọc nhướng mày: “Bất thường chỗ nào?”
Sắc mặt Khưu Bình Bình trở nên u ám: “Anh ấy nói đêm qua trông thấy Chử Phượng Nhan.”

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q5 – Chapter 12

  1. Ngày mai cháu hãy qua đây, tôi dạy
    cháu thuê một vài hoa văn
    Ăn xong bữa trưa, Thư Ngọc ngồi
    trên ghế nhỏ nghiêm túc thuê thù

    2chữ thuê thành Thêu ạ ^^

    Em thấy Hằng Tịch dễ là Nội TN lắm

    truyện này càng lúc càng quỷ quái chuyện gì mà ko thể :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.