Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 13

q5

Chapter 13: Bóng ma trong sân

Bên trong tiểu viện dựng một sân khấu đơn giản.
Trên khán đài xướng vở “Miếu Sơn thần trên núi tuyết”, dưới khán đài là khoảnh sân trống trơn, chỉ đặt một cái bàn nhỏ, và hai cái ghế.
Khưu Chính Khuynh ngồi trên một cái ghế, sắc mặt mệt mỏi, trong tay cầm một chén rượu, bên trong chén đã cạn sạch từ lâu.
Qua hồi lâu, Khưu Chính Khuynh mới nhớ ra bên cạnh còn có một người khách, anh ta căng thẳng tinh thần, quay đầu nói: “Diêm công tử, vở diễn này có hợp ý anh không?”
Diêm Phong tỏ vẻ thản nhiên: “Cũng được.”
Khưu Chính Khuynh nghiêng người châm một chén rượu cho Diêm Phong: “Nghe nói những đơn hàng ủy thác cho nhà in Hàm Phong chưa bao giờ gặp thất bại?”
Diêm Phong tiếp nhận chén rượu, nói: “Có chuyện thì nói thẳng.”
Khưu Chính Khuynh nhíu mày: “Tôi có một đơn hàng muốn ủy thác cho nhà in Hàm Phong.”
Diêm Phong chẳng hề ngước mắt lên: “Muốn lấy tú hoa châm của gia tộc Chử Khố Nhĩ?”
Khưu Chính Khuynh sửng sốt, sau đó cười nói: “Không hổ là Diêm vương. Nghe anh nói vậy, chẳng lẽ những người khác cũng đặt đơn hàng thế này?”
Diêm Phong đáp: “Những đơn hàng mà nhà in Hàm Phong tiếp nhận, chưa bao giờ nói với người ngoài.”
Khưu Chính Khuynh tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra: “Xem ra đã có người đặt đơn hàng này rồi.”
Diêm Phong không đáp.
“Nhưng đơn hàng lần này mà tôi muốn ủy thác, không hề có liên quan đến tú hoa châm.” Khưu Chính Khuynh chậm rãi nói, “Tôi muốn nhờ nhà in Hàm Phong giúp tôi tìm một người phụ nữ.”
Diêm Phong ngước mắt nhìn anh ta: “Diện mạo?”
Khưu Chính Khuynh suy nghĩ hồi lâu, lại đáp rằng: “Không biết.”
Diêm Phong nhướng mày.
Khưu Chính Khuynh mỉm cười: “Lúc gặp cô ấy tôi đang bị mù. Chỉ biết cô ấy gọi là Y Y, một cô nương trong Phong Thúy Lâu.”
Diêm Phong nói: “Chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi.”
Khưu Chính Khuynh gật đầu: “Có trở ngại sao? Chỉ cần tìm được, tiền thù lao không thành vấn đề.”
Diêm Phong cong khóe môi: “Những thứ khó hơn chúng tôi cũng tìm được.”
Bỗng nhiên, Diêm Phong lại nói: “Nếu muốn anh lựa chọn giữa tú hoa châm và Y Y, anh chọn cái nào?”
Khưu Chính Khuynh giơ tay vuốt mặt, đáp: “Y Y.”
Diêm Phong nhìn anh ta với vẻ đầy thú vị: “Không nhìn ra Khưu đại công tử lại là một người chung tình.”
Trong giọng nói tỏ rõ vẻ mỉa mai.
Khưu Chính Khuynh nhướng mày: “Ai cũng nói trưởng tử của Khưu gia chẳng phải thứ gì tốt. Phụ nữ trong thành Nam Kinh đều bị hắn đùa giỡn. Không sợ anh chê cười, lời đồn tuy rằng hơi khoa trương, nhưng cũng gần đúng.”
Anh ta châm điếu thuốc, chậm chầm nhả khói ra: “Y Y không giống vậy. Nếu nói đời này của Khưu Chính Khuynh không đếm xỉa tới bất cứ gì mà tùy hứng một lần, thì đó chính là tìm được cô ấy, lấy cô ấy làm vợ.”
Diêm Phong lơ đểnh nói: “Trong sương phòng cách đây hai cái sân, có một cô vợ sắp gả cho anh.”
Khưu Chính Khuynh ngậm điếu thuốc, híp mắt nói: “Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý định cưới phụ nữ của gia tộc Chử Khố Nhĩ.”
Diêm Phong chẳng ừ hử gì cả.
Khưu Chính Khuynh nói tiếp: “Hôn lễ sẽ hủy bỏ, qua mấy ngày nữa kết quả sẽ rõ ràng. Cô bé kia không thể vào cửa của Khưu gia.”
“Khưu Chính Khuynh tôi chơi đùa với không ít phụ nữ, nhưng chỉ mong lấy về một người mình yêu.”
***
Khi Diêm Phong ra khỏi sân thì đã qua canh ba.
Anh ta đi một hồi, bước chân chợt dừng lại.
“Chờ lâu rồi?” Anh ta hỏi.
Trong bóng tối một bóng người đi ra, chậm rãi nói: “Không tính là lâu, trước đó gặp một người, nán lại một chút.”
“Anh không ở trong phòng ở cùng vợ mình, hơn nửa đêm tìm tôi làm gì?” Diêm Phong lạnh lùng nói.
Cô Mang đi qua đứng bên cạnh anh ta, thờ ơ nói: “Thuận đường sang đây nhắc anh một việc.”
Diêm Phong không nói gì.
Cô Mang nói tiếp: “Chuyện của anh và cô gái Gia Tuệ kia, tôi không hề có hứng thú. Nhưng nếu liên lụy đến Thư Ngọc, thế thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi trước.”
Diêm Phong nhíu mày: “Anh có ý gì?”
Cô Mang thản nhiên nói: “Lời sao ý vậy.”
“Chuyện lần này tôi phải làm không hề có chút liên quan đến Thư Ngọc.” Diêm Phong lạnh lùng nói, “Anh quan tâm lo nghĩ mù quáng rồi.”
Cô Mang gật đầu: “Anh có thể nghĩ vậy tôi rất vui, nhưng tôi hy vọng, Gia Tuệ của anh cũng nghĩ được như vậy.”
Diêm Phong nhíu mày.
“Cô gái mà anh thích, anh chờ đợi nhiều năm mới đợi được cô ta trở về, dù sao cũng không muốn bị hủy trong tay tôi nhỉ.”
Cô Mang nhẹ nhàng nói xong câu này, hình như lại nghĩ tới gì đó: “À, đúng rồi. Lúc trước anh bảo Hạ Tử Huân viết thư gọi tôi từ trấn Thanh Hà trở về lấy bức thư thứ năm. Đầu đuôi sự việc của bức thư kia tôi cũng hiểu được sơ sơ.”
Lồng ngực Diêm Phong chợt nguội lạnh.
Cô Mang nhìn Diêm Phong, ánh mắt sáng ngời: “Mệnh lệnh kia là do anh đưa xuống. Anh biết rõ đó là bức thư mang hai sát lệnh, lại lượn một vòng bảo tôi đi lấy.”
“Anh vội vàng kéo tôi vào cuộc, mượn năng lực của tôi để đối phó với gia tộc còn sót lại kia của triều Thanh, hẳn là vì cô gái tên là Gia Tuệ.”
Diêm Phong theo bản năng nắm chặt quả đấm, thấm thoát buông lỏng quả đấm: “Đúng vậy, tôi biết năng lực của anh, cho nên để anh làm mồi nhử. Gia Tuệ…là cô gái tốt, tôi không muốn cô ấy làm việc cho gia tộc kia nữa. Tôi cũng không nghĩ tới có thể giấu anh được bao lâu, có anh gia nhập thì phần thắng của tôi sẽ lớn hơn.”
Anh ta ngước mắt, bình tĩnh nhìn Cô Mang: “Anh cũng nên biết, diệt trừ gia tộc kia, đối với Thư Ngọc cũng là chuyện tốt.”
Cô Mang lẳng lặng nhìn Diêm Phong hồi lâu mới nói: “Diêm vương, tôi khuyên anh một câu, đừng có dại dột.”
Diêm Phong sửng sốt.
“Người con gái của tôi, tôi tự lo. Gia Tuệ của anh, tự anh coi chừng đi.”
***
Lời nói của Khưu Bình Bình có vẻ là thật, ngữ khí và cách dùng từ đều rất chắc chắn, mặc cho ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy một là bắc viên có ma ám, hai là đầu óc của Khưu Chính Khuynh hỏng rồi.
Thư Ngọc đắn đo lời nói thật lâu, rốt cuộc thốt ra một câu: “Để tôi đi xem Tiểu Loan.”
Khưu Bình Bình há miệng, một hồi lâu không nói, cuối cùng gục đầu: “Tôi cũng đi.”
Trời đã khuya, đèn trong phòng Tiểu Loan vẫn còn sáng.
Thư Ngọc và Khưu Bình Bình đi qua mảnh sân tối đen, hướng đến phía ngọn đèn.
Đột nhiên Khưu Bình Bình nắm chặt tay áo Thư Ngọc, đè thấp giọng nói: “Ở đó hình như có người.”
Thư Ngọc theo tầm mắt cô ta nhìn qua, lùm cây rậm rạp đâu có bóng người? Vì thế cô trấn an nói: “Đừng tự mình dọa mình, không có gì đâu.”
Lại đi thêm vài bước, mới vừa bước lên thềm đá của sương phòng, chợt nghe một tiếng rầm bên tai. Khưu Bình Bình “A” một tiếng ôm lấy Thư Ngọc, cơ thể phát run.
Thư Ngọc vốn không cảm thấy có gì, nhưng bị tiếng kêu của Khưu Bình Bình làm cho hoảng sợ.
“Gió thổi ngã giàn nho thôi, cô kêu cái gì chứ.” Thư Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Thật là người dọa người, hù chết người. Cô tiểu thư này ngày thường khí thế hùng hồn mạnh mẽ như vậy, không ngờ lá gan còn nhỏ hơn hạt gạo.
Cửa phòng kêu kẹt kẹt bị mở ra, bên trong cánh cửa sắc mặt Tiểu Loan trắng bệch, đang giơ cây kéo về phía cửa, dáng vẻ thấy chết không sờn.
Khưu Bình Bình ngã ngồi xuống đất.
Thư Ngọc bóp trán: “Tiểu Loan, mau cất cây kéo đi. Khưu Bình Bình, cô đứng lên nào.”
Ba người rốt cuộc ngồi ổn định trong phòng.
Tiểu Loan vội vàng ra dấu, kêu “y y” không ngừng.
Khưu Bình Bình hăng hái: “Cô nói mỗi tối đều có bóng người di chuyển gần sương phòng của cô?” Dứt lời cô ta đập bàn, “Tôi nói rồi mà, dạo này trong sân chẳng yên ổn chút nào.”
Thư Ngọc bị hai cô gái này làm nhức óc đến nỗi không có thời gian để cáu kỉnh: “Nếu không, buổi tối hai người ở chung đi?”
“Không được.” Khưu Bình Bình nghiêm túc lắc đầu, “Thư Ngọc, chị cũng ở lại đi, lá gan chị lớn.”
“Không cần.” Thư Ngọc từ chối ngay. Đùa à, buổi tối cô có Cô tiên sinh làm ấm ổ chăn, làm gì tới đây chịu giày vò chứ?
Tiểu Loan sốt ruột, cúi người vẽ hoa văn trên giấy Tuyên Thành.
Khưu Bình Bình tiến đến gần xem, càng chứng minh tình hình trầm trọng: “Xem này, Tiểu Loan không phải vẽ đóa hoa hải đường sao? Dưới khóe mắt của Chử Phượng Nhan cũng vẽ một đóa hoa hải đường đấy!”
Khuôn mặt Tiểu Loan đỏ rần, nhìn Khưu Bình Bình rồi lại nhìn Thư Ngọc, sau đó vùi đầu vẽ một đóa hoa.
“Lại vẽ một đóa hải đường, có ý gì? Cô muốn nói Chử Phượng Nhan vẫn còn sống sao?” Đôi mắt Khưu Bình Bình đầy nghiêm nghị, khi quay đầu nhìn Thư Ngọc trong mắt cô ta đã rưng rưng nước mắt, “Thư Ngọc ——”
Thư Ngọc chỉ cảm thấy nhức đầu: “Chử Phượng Nhan đã chết rồi.”
Đột nhiên sắc mặt Khưu Bình Bình trắng bệch, run rẩy chỉ vào cửa sổ: “Chị xem, bóng người! Bóng người!”
Trên cửa sổ có bóng người chập chờn.
Thư Ngọc cũng sửng sốt.
Bóng người kia càng ngày càng gần, cuối cùng đứng ở cạnh cửa. Khưu Bình Bình và Tiểu Loan đã ôm nhau, Thư Ngọc theo bản năng nuốt nước bọt.
Bóng người ngoài cửa chợt lên tiếng.
“Tôi nói này, các cô hơn nửa đêm ở đây gào thét cái gì?” Âm thanh của bóng người cực kỳ bất đắc dĩ, “Thư Ngọc có ở đây không? Về nhà ngủ thôi.”
Là Cô Mang.
Thư Ngọc không nói gì, trừng mắt liếc Khưu Bình Bình một cái, rồi đi qua mở cửa.
Ngoài cửa, trên người Cô Mang đem theo hơi nước ban đêm, anh nhíu mày cúi đầu nhìn cô.
Thư Ngọc ngoảnh đầu nói với trong phòng: “Đêm nay Khưu Bình Bình hãy ngủ lại đây đi, tôi đoán cô cũng không có can đảm quay về phòng mình đâu.”
Dứt lời cô chui vào lòng Cô Mang, rồi đóng cửa phòng lại.
Bỏ lại phía sau tiếng kêu ai oán của Khưu Bình Bình.
***
Khi tắt đèn, Thư Ngọc lại theo bản năng chui vào lòng Cô Mang.
Anh còn chưa nằm xuống hẳn hoi, trong nháy mắt cơ thể mềm mại của người con gái đã ở trong lòng, vì thế anh cười nói: “Chưa gì đã vội ôm ấp rồi?”
Cô hừ một tiếng chẳng nói lời nào.
“Em cũng sợ à?” Anh mỉm cười, “Đêm hôm khuya khoắt đừng tụ tập kể chuyện ma.”
Cô nhích ra một chút, mạnh miệng: “Ai sợ chứ?”
Anh bật cười, vươn tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt, nghiêm túc nói: “Anh sợ, em nằm sát một chút nào.”
Trước khi ý thức mơ hồ, cô bỗng dưng nghĩ đến hoa văn vừa rồi Tiểu Loan mới vẽ, hình như không phải hải đường.
Cánh hoa và hình dạng của nó nhìn thấy giống mẫu đơn hơn.
***
Khưu Bình Bình co lại trong ổ chăn không hề nhúc nhích, ánh mắt theo bản năng lén nhìn ra cửa sổ.
Không ngờ cô ta liền nhìn thấy bóng người trên cửa sổ.
Bóng người kia thướt tha thon dài, như thế nào cũng không phải là Cô tiên sinh.
Cô ta nơm nớp lo sợ, chọc chọc Tiểu Loan nằm bên cạnh, ai ngờ Tiểu Loan đã ngủ say, chẳng có chút phản ứng.
Bóng người từ cửa sổ thứ nhất bay qua cửa sổ thứ hai, cuối cùng dừng trước cửa bất động.
Kẹt một tiếng, cánh cửa vốn cài chốt bị mở ra.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 13

  1. Má ơi kinh dị mộng mị quá huhu

    Khưu Bình Bình vs Tiểu Loan ko bị giết đâu nhỉ huhu

    người hoa mẫu đơn kia liệu có phải Gia Tuệ ko :((

    quyển này vs quyển sau nữa là dừng nhaaaaaaa chị tác giả dễ thương

    Cảm ơn chị Sam :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.