[BD&ST] 2 – thượng

/2/ Song Ngư

20131102074048_jwdnL

Hai (thượng)

Hạng Tự đánh thức bởi tiếng mưa rơi, cơ thể vốn khó chịu dần dần thoải mái, anh ta hơi mở mắt ra, sững sờ một hồi mới sực nhớ mình đang ở trong phòng của “Sư tử”.

Cơn sốt đã giảm, nhưng cảm thấy miệng lưỡi khô khan, anh ta trở người, trên tủ đầu giường có một chén canh đậu xanh, anh ta ngồi dậy ăn một ngụm, đậu xanh mềm dẻo, nhai liền vỡ ngay, mùi vị hoa quế và đường phèn pha lẫn trong canh —— là mùi vị anh ta thích nhất —— chỉ có Thi Tử Mặc nấu ra mùi vị này.

Trong phòng tĩnh lặng, anh ta đoán rằng, cô nhóc kia có lẽ ra ngoài rồi. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sở khi lớn khi nhỏ, mông lung, anh ta không thích ngày mưa, bởi vì trong ký ức, mọi chuyện không tốt đều xảy ra trong ngày mưa.

Năm đó bảy tuổi, cũng vào một buổi trưa mùa hè mưa rơi thế này, mẹ đã vứt bỏ anh ta và Hạng Phong, đi không từ biệt. Bà nói phải ra ngoài mua đồ, nhưng lại kề cà không đi, anh ta đến phòng bếp, mẹ đang ngồi xổm phát run, trên mặt đều là nước mắt.

Anh ta ngơ ngác đứng đó, không biết nên làm gì, mẹ quay đầu nhìn anh ta, nói: “Tự…mẹ không thể nào sống với con được nữa, mẹ sẽ điên mất…”

Nói xong, mẹ đứng dậy, cầm túi đồ xông ra ngoài, ngay cả dù cũng không mang.

Lúc ấy còn bé, anh ta không biết câu nói kia có ý gì, nhưng lại ghi nhớ kỹ càng. Sau đó anh ta mới biết được, kể từ khi sinh anh ta, mẹ bị mắc chứng trầm cảm, cho nên rất ít cười, cũng hiếm khi trò chuyện với hai anh em. Về sau, anh ta chỉ gặp lại mẹ một lần, là mười năm sau khi bà bỏ nhà đi, bà vẫn không tươi cười, trong mắt tràn đầy áy náy. Anh ta muốn thuyết phục chính mình đừng để ý, nhưng mỗi lần khi nhớ tới chuyện này, trong lòng không hiểu sao luôn khó chịu.

Còn có một chuyện không tốt khác…cũng xảy ra trong ngày mưa.

Tiếng cửa mở khóa ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, Tử Mặc xách túi to tiến vào, bỏ dù vào bồn tắm lớn, lúc đi qua cửa phòng nhìn thấy anh ta đã ngồi dậy, cô liền chậm chạp nói một câu: “A, anh tỉnh rồi…”

Hạng Tự lộ ra nụ cười dịu dàng, nói: “Ừ.”

Anh ta vẫn cho rằng nụ cười của mình rất quyến rũ, ngay cả Hạng Phong cũng nói, anh ta cười thế này, phụ nữ nhìn thấy sẽ nổi điên —— nhưng không bao gồm cô gái chậm chạp ở trước mắt này.

Cô ngơ ngác đứng đó, dường như lúng túng: “Em, em đi nấu đồ ăn…”

Nói xong, cô liền biến mất.

Anh ta nhìn cánh cửa trống rỗng, bỗng nhiên đáy lòng cảm thấy mất mát.

“Ưm…Anh sốt hai ngày nay, tối hôm qua Hạng đại ca có đến thăm anh.” Âm thanh Tử Mặc từ phòng khách truyền đến.

“Ờ.” Anh ta không thích cô gọi Hạng Phong như vậy, làm anh ta nhớ tới nhân vật trong phim võ hiệp, “Hạng đại ca”, “Tử Mặc muội muội”… nghe thật buồn nôn.

“Buổi sáng em đã đo nhiệt độ cho anh, đã hạ sốt rồi, chỉ hơi cao tí thôi.”

Anh ta cúi đầu nhìn áo thun trên người mình, mang theo mùi thơm vừa mới giặt xong, nhất định là cô thay cho anh ta. Anh ta đến phòng bếp, đi tới đằng sau cô đang rửa rau cải, hai tay vịn eo cô, cằm tì trên đầu cô, làm nũng nói: “Này, buổi tối ăn gì?”

“Trứng chiên…cải thìa…thịt kho tàu…” Cơ thể cô trở nên cứng ngắc.

“Sao thế?” Anh ta cố ý hỏi.

“Không, không có gì…”

Bữa tối này rất im lặng, trong phòng khách ngoại trừ tiếng đồng hồ quả lắc thì chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

“Hôm nay thứ mấy?” Hạng Tự hỏi.

“Thứ hai.” Tử Mặc trả lời.

“Em không cần đi làm sao?”

“Em xin chị Tiểu Cố thay đổi thời gian cho em.” Cô cụp mắt xuống.

Hạng Tự không nói gì, nhưng trong lòng ấm áp, có được một người luôn lặng lẽ chờ đợi bên cạnh, có tính là may mắn không nhỉ?

Anh ta buông bát đũa, nhìn cô có chút thừ người ra. Anh ta vươn tay sờ trán cô, ở đó có một vết sẹo, mặc dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng dấu vết vẫn con in trên trán cô —— cũng khắc trong lòng anh ta.

“Sao thế?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác có chút nghi hoặc.

Nụ cười của anh ta hơi buồn bã, nhưng ngón tay mơn trớn trán cô lại rất dịu dàng: “Không có gì…chỉ cảm thấy…”

“?”

“Có đôi khi em thật là…ngốc.”

“Anh muốn nói gì hả…”

Anh ta cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ không đúng sao, đối mặt với một người đàn ông luôn tổn thương cô, cô lại còn nghiêm túc trả giá tất cả, chẳng lẽ không phải ngốc sao.

Có thể sẽ có một ngày, anh ta sẽ dùng hết may mắn hay không?

Anh ta bỗng nhiên đặt một nụ hôn lên trán cô, nói: “Anh xin lỗi. Cảm ơn em.”

Tối nay, khi bọn họ ở trong vòng tay nhau, anh ta lại cảm nhận được, mặc dù hạnh phúc rất ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc động lòng lại có thể giữ ở tận đáy lòng.

Sáng thứ ba, Tử Mặc đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của mẹ, cô tưởng rằng mẹ sẽ giận dữ —— bởi vì cô nhất thời leo cây, không đi coi mắt. Thế nhưng mẹ lại dùng giọng điệu hưng phấn không ngờ tới nói:

“Mẹ nói này, hóa ra hôm đó đối phương cũng nhất thời có việc nên không đến được.”

“…”

“Ngày mai nhé, tối mai thế nào?”

Tử Mặc thừa dịp đèn đỏ lấy cuốn sổ ra nhìn nhìn, rồi nói: “Được ạ…nhưng phải sau bảy giờ.”

“Được, mẹ lập tức hẹn với người ta, chờ điện thoại của mẹ.”

Cô cúp máy, ngẩng đầu nhìn lên không trung, tầng mây thật dày che khuất bầu trời xanh, ánh mặt trời trúc trắc xuyên qua khe hở tầng mây chiếu xuống, có vẻ ỉu xìu. Cô nhớ lại bầu trời khi mình còn đi học, Thượng Hải…rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa thấy trời xanh mây trắng hiện ra?

Suy cho cùng, là bầu trời kia đã biến mất, hay là bởi vì cô không chú ý tới…

Cô không dám nói với Hạng Tự, bởi vì anh ta mà mình không đi coi mắt, lại càng không dám nói buổi tối hôm đó Hạng Phong đến thăm anh ta, anh đã từng khuyên cô dứt khoát rời khỏi Hạng Tự, đi tìm cuộc sống mới.

“Mặc Mặc, nói cho anh biết,” trong ánh mắt dịu dàng của Hạng Phong mang theo vẻ sắc bén, “Thằng nhóc kia là gì đối với em?”

“Là…” Cô gục đầu xuống, không trả lời được.

“Thế thì em có nghĩ tới, đối với nó em là cái gì không?”

“…” Cô vẫn không đáp được, một câu không cũng.

“Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ phải nói chuyện rõ ràng với nó sao?”

“Vâng…có chứ, nhưng mỗi lần đến bên miệng, đều cảm thấy…không thể nào nói ra miệng.”

“Em có yêu nó không?”

“…” Cô vẫn không thể trả lời.

Hạng Phong nhìn cô, sắc mặt đau lòng cũng mang theo bất đắc dĩ: “Hai đứa thật là…đứa này còn ngốc hơn đứa kia.”

“…”

“Rời khỏi nó đi,” Hạng Phong bỗng nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói, “Dứt khoát rời khỏi nó đi, trải qua một cuộc sống mới.”

“A…” Cô thảng thốt không phát ra tiếng nào.

“Hãy nghiêm túc suy nghĩ lời nói của anh, đối với hai đứa ‘thay đổi’ không có hại đâu.” Nói xong, anh nhìn cô như người anh cả, sau đó tạm biệt.

Nếu Hạng Tự biết Hạng Phong nói vậy, anh ta sẽ có phản ứng gì?

Sẽ tức giận chứ, sẽ trừng to mắt nhìn cô, sau đó lập tức gọi điện thoại mắng người.

Hay là, chỉ lộ ra nụ cười…khiến cô lúng túng, sau đó nhẹ giọng nói: được, tùy em.

Cô không biết anh ta sẽ làm thế nào, có đôi khi cô cảm thấy thực ra mình hoàn toàn không hiểu được anh ta, cô luôn dùng một góc độ ngước lên nhìn anh ta, dường như anh ta vĩnh viễn là “Thiếu niên thiên tài”, là Hạng Tự hào quang đầy người. Thế nhưng…đó cũng không phải là Hạng Tự cô cần, ít nhất không phải là Hạng Tự cô có thể với tay chạm vào.

Di động chợt vang lên, cô bắt máy, là một âm thanh quá quen thuộc.

“Này, vừa rồi đài truyền hình gọi điện nói, muốn anh đi ghi hình lại chương trình.”

“Nhưng mà, anh có thể ra ngoài không?” Cô hơi lo lắng.

“Không thành vấn đề, tối qua không phải em đã ‘kiểm tra’ rồi sao?” Anh ta hình như đang cười.

“…”

“Anh bỗng nhiên nhớ ra một việc.”

“Hửm?”

“Tối thứ sáu có phải chúng ta đi uống rượu mừng không?”

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Ừm, hình như là lớp trưởng kết hôn.”

“Được, anh biết rồi,” ngay cả giọng nói của anh ta cũng mang theo sức hấp dẫn, “Buổi tối em về sớm chút nấu cơm nhé.”

“…Em sẽ làm việc đến mười hai giờ.” Cô hờn dỗi nói.

“Cũng được, vậy em hãy lái xe ngựa bí ngô về đi.” Anh ta vẫn cười.

“…”

“Buổi tối gặp.” Nói xong anh ta liền cúp máy.

Thời tiết rất oi bức, điều hòa trong xe thổi tới mặt cô, nhưng cô vẫn cảm thấy còn nóng. Thực ra, so với hỏi Hạng Tự, cô càng muốn hỏi trái tim mình: rốt cuộc, anh ta là gì đối với cô?

Tới công ty, dừng xe lại, đi vào studio, Cố Quân Nghi đang xin lỗi người ta trong điện thoại, cô tình cờ nghe được mấy câu, là về chuyện hôm qua cô xin nghỉ, vì thế cô đứng tại chỗ nhìn Cố Quân Nghi, trong lòng hơi băn khoăn, nhưng không biết nên bày tỏ thế nào.

Cố Quân Nghi nhìn thấy cô, cô ta vừa tiếp tục gọi điện vừa vẫy tay với cô, ý là bảo cô đừng để ý.

Một lát sau Cố Quân Nghi đi ra, Tử Mặc bắt đầu hí hoáy với dụng cụ, các nhân viên đi tới đi lui bên cạnh, hiếm khi có người chào hỏi cô. Cô dường như đã quen bọn họ như vậy, cũng quen bản thân mình như vậy.

Đinh Thành lại có người trước người sau hộ tống đi vào, đi qua trước mặt cô, anh ta vào phòng hóa trang, giống như cô hoàn toàn không tồn tại. Cố Quân Nghi đi theo vào, tranh thủ nháy mắt với cô, sắc mặt tươi vui.

Điều chỉnh máy móc xong, Tử Mặc ngồi trên ghế chờ đợi, nhớ tới khuôn mặt tối qua của Hạng Tự, cô hơi ngẩn ngơ: thật sự mình muốn đi coi mắt ư? Làm thế là đúng hay sai đây?

Ngay lúc cô ngẩn ngơ thì Đinh Thành đã đứng trước ống kính, khẩu khí chẳng thân thiện chút nào: “Này, cô kia, có thể bắt đầu rồi!”

Cô giật mình lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn mặt anh ta, cô đứng lên, chậm rãi đưa con mắt đến trước máy ảnh.

Rất nhiều lúc, cô sẽ cảm thấy xuyên qua ống kính nhìn thấy thế giới này huyền ảo biết bao, giữa người với người tràn đầy lòng yêu thương và sự quan tâm, thù hận và đau khổ đều bị khát khao và hy vọng che giấu, mỗi người sinh sống trên thế giới này đều hạnh phúc, ngay cả trong không khí cũng lấp đầy mùi hương của hạnh phúc…

Thật giống như giờ phút này, cô xuyên qua ống kính nhìn khuôn mặt kia, một khuôn mặt vốn dĩ đầy căm ghét và mất kiên nhẫn, hiện giờ lại lộ ra vẻ ôn hòa nhất, nụ cười lương thiện nhất, tựa như…anh ta là chàng hoàng tử dịu dàng có thể cứu vớt mỗi một cô gái cô đơn.

“Chị Tiểu Cố, em xin lỗi…” Tử Mặc cầm đũa chọc chọc nấm hương trong hộp cơm, “Đã biết bận rộn như vậy, hôm qua còn xin nghỉ…”

“Không sao, đừng để trong lòng.” Cố Quân Nghi cười hì hì lựa cánh gà rán bỏ vào trong hộp cô, hình như không để ý chút nào.

Tử Mặc lấy di động ra, trên màn hình biểu thị có một lời nhắn trong hộp thư thoại, vì thế cô bấm vào lắng nghe, là mẹ nhắn lại, nói ngày mai đối phương không rảnh, giúp cô hẹn bảy giờ tối thứ bảy, gặp mặt tại một nhà hàng.

Ném di động qua một bên, cô bực dọc gãi đầu, bỗng nhiên hơi hối hận.

“Sao vậy?” Cố Quân Nghi hỏi.

“Mẹ em giúp em hẹn…coi mắt.”

“Coi mắt?!” Cố Quân Nghi hình như có chút kinh ngạc.

“Vâng…” Cô chậm chạp gật đầu.

“Thế…Hạng Tự biết không?”

Cô cười khổ lắc đầu. Cô từng nghĩ rằng, nếu mình không nói, vậy thì sẽ không có người biết chuyện của cô và Hạng Tự. Nhưng cô càng ngày càng cảm thấy, có lẽ mọi người đều cho rằng cô và Hạng Tự có gì đấy, chỉ là không vạch trần mà thôi?

“Có điều, quen biết bạn mới cũng tốt.”

“Vâng…”

“Nhưng mà…em có quần áo mặc đi coi mắt không?”

Tử Mặc cúi đầu đánh giá chính mình, hôm nay vẫn là áo thun quần bò, có lẽ lục lọi cả tủ quần áo cũng không tìm ra được bộ đồ thích hợp để đi coi mắt… Cô chán nản lắc đầu, cắn môi, bỗng nhiên muốn rút lui.

“Mặc đồ của chị nhé,” Cố Quân Nghi cười nói, “Đừng quên chúng ta làm nghề gì, chỗ chị có rất nhiều hàng hiệu cho em lựa chọn —— à thôi, để chị chọn giúp em.”

“Được ạ…”

Tử Mặc còn chưa kịp nói cảm ơn, điện thoại của Cố Quân Nghi liền vang lên, cô ta bắt máy, đứng dậy đến một góc nghe máy.

Trong hộp cơm có thêm hai cánh gà rán, Tử Mặc thở dài, lộ ra nụ cười thật thà lạc quan, lẩm bẩm: “Được rồi, nói không chừng, mọi việc đều sẽ tốt thôi…”

Lúc ăn xong cánh gà, Cố Quân Nghi tươi cười trở lại.

“Chị Tiểu Cố,” Tử Mặc sờ cằm, tỏ vẻ mập mờ, “Là anh Trần Tiềm gọi tới hả?”

Cố Quân Nghi gãi đầu, cười nói: “Ừm, anh ấy vừa xuống máy bay.”

“Tình cảm của hai người…thật tốt quá đi.”

Cố Quân Nghi cụp mắt xuống, không trả lời, nụ cười trên mặt dường như khựng lại, ngay lúc Tử Mặc tưởng rằng cô ta muốn nói gì đó thì Đinh Thành đi ngang qua hai cô, cau mày, sắc mặt không kiên nhẫn nói:

“Thật là, không tới được thì báo sớm đi, làm hại toàn bộ kế hoạch tuần này của mình đều bị xáo trộn…”

Tử Mặc không biết anh ta muốn nói cho ai nghe, nhưng lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy, bộ dạng của Đinh Thành không giống đàn ông khác, trên mặt anh ta rõ ràng viết hai chữ: đáng ghét.

Cố Quân Nghi vỗ vai cô, chẳng thèm để ý: “Công việc là công việc, đừng đặt tình cảm cá nhân trong đó.”

Nhưng cô không làm được, đối với mỗi người bên cạnh, mỗi thứ đồ vật, mỗi một sự kiện, cô đều trút tình cảm vào, có lẽ không khắc sâu nhưng là tình cảm tự nhiên nhất.

Bóng dáng Cố Quân Nghi nhỏ gầy mà tràn đầy tự tin, cô thường thường nhìn lên cô ta, ao ước có một ngày mình có thể trở thành người phụ nữ như vậy, nhưng cô vẫn là một…quái nhân.

Quái nhân không có gì không tốt, chẳng qua có đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Tử Mặc kết thúc công việc, khi về đến nhà thì Hạng Tự đã trở về, có lẽ bởi vì sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, sắc mặt anh ta trông hơi tái nhợt.

Chương trình cờ vây rất ít được chú ý, nội dung cũng rất khô khan, mặc dù thế nó đã được phát sóng liên tục cả năm trời. Hạng Tự nói cô chưa bao giờ xem, thực ra…cô có xem, nhìn ngón tay thon dài của anh ta di chuyển quân cờ viền đá nam châm, cũng là một lạc thú, chí ít hiếm khi nhìn thấy anh ta ngồi trước bàn cờ.

Anh ta chưa bao giờ bảo cô xem trận thi đấu, cũng không chơi cờ ở nhà. Dần dần, điều này trở thành điểm ăn ý giữa họ: anh ta không muốn cô chạm vào thế giới đó…vậy thì, cô sẽ không chạm vào.

“Mau nấu cơm đi.” Anh ta nằm trên sofa trong phòng khách, nhìn tivi chăm chú.

Tử Mặc đi vào phòng mình, định thay đồ, mới đi vào phát hiện trên giường đặt một cái hộp màu xanh da trời. Không có giấy gói, cũng không có nơ bướm, nó cứ lẳng lặng nằm đó, chờ đợi có người phát hiện.

“Đây là cái gì?” Cô cảm thấy giọng nói mình hơi gượng gạo, không dám mở hộp ra.

“À,” Hạng Tự uể oải nói, “Mở ra xem đi.”

Cô vươn tay ra, hơi khẩn trương, nhưng đáy lòng cũng hưng phấn mà nhảy nhót, cho dù là ai, khi nhận được quà đều sẽ như thế thôi —— quái nhân cũng không ngoại lệ.

Trong hộp đựng một bộ váy bằng tơ tằm màu xanh da trời, tay áo cánh sen rất nữ tính, xếp li trước ngực, ngoài những điểm đó ra thì không còn gì nữa, đơn giản…giống như cô vậy.

“Mặc thử đi.” Âm thanh Hạng Tự vang lên sau lưng cô.

Cô xoay người, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Áo sơmi trắng của anh ta vẫn hơi nhăn nhúm, nhưng lại nghe lời nhét vào trong quần, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cơ thể dưới áo sơmi như ẩn như hiện. Anh ta nhìn cô, hai tay đút túi, trên mặt là nụ cười khiến cô cảm thấy lúng túng.

“Cuối tuần phải đi uống rượu mừng không phải sao?”

“Ờ…” Cô ngơ ngác gật đầu.

“Em không phải lại muốn mặc áo thun quần bò chứ?”

Cô nhìn ánh mắt anh ta, rất muốn hỏi: em mặc gì đi, anh rất để ý sao? Đối với anh, em là cái gì hả?

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm chạp gật đầu, mỉm cười nói: “Cám ơn.”

 

 

6 thoughts on “[BD&ST] 2 – thượng

  1. Muốn đập cho Hạng Tự vài phát, đủ để đầu anh ta bẹp đi 1 chút, sau này sẽ không cười nhếch miệng và sẽ chăm chỉ nói chuyện lên thôi :))

  2. Truyện hay lắm, cảm ơn chị Sam. Thật ra em thấy tính cách của Hạng Tự còn con nít, cứ giữ khư khư món mình thích trong tay mà không biết nên làm cái gì, không biết cứ giữ như vậy sẽ làm hư hại, tổn thương. Rất thích XTTT viết truyện vì miêu tả nội tâm là chủ yếu, người đọc được suy ngẫm chứ không phải đi lướt lướt qua bề ngoài như những truyện khác. Có lẽ khi Tử Mặc thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của Hạng Tự, hóng từng chap của chị. Chúc chị một ngày vui vẻ.

  3. Cám ơn bạn edit nhe, nhưng mà có thể sữa từ “anh ta” thành “anh” thôi dc k? vì đọc thấy sao sao á…mình nói thế thôi đừng giận nhé…hehe

  4. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sở => sổ ạ

    loay hoay mấy hôm nay mới nhớ vào đọc

    HT thuộc kiểu ng đồ của mình không muốn giưc chặt cũng chẳng muốn buông ích kỷ đáng ghét xấu xa -_-

  5. Thấy ấm áp? Thấy may mắn vì có người luôn lặng lẽ chờ đợi bên cạnh? Rồi thì ong bướm lung tung…
    Ủa mà chị Sam ơi, hai người cũng “vậy” luôn rồi sao, thất vọng quá chừng à, sao chị Mặc lại chịu được cái cảnh chung chạ này?
    Buồn cười ghê, mình đọc sau mọi người bao lâu nên đến ch. nào mình giận quá, mình làm nhảm một mình, ha ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.