Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 15

q5

Chapter 15: Chị em sinh đôi

Chuyện tú hoa châm tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ bị mất trộm đã chiếm lấy mọi sự chú ý của trưởng bối trong tộc. So với việc tú hoa châm bị trộm, cái chết bất ngờ của Chử Phượng Nhan ngược lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể.
Vụ án của cô ta mau chóng có kết luận —— một trong những tiểu bối được ứng cử chức vị đương gia chỉ vì cái lợi trước mắt, mưu toan trộm lấy hộp tú hoa châm để đạt được vị trí đương gia, nhưng không ngờ muốn cướp đồ nhưng lại bị cơ quan hại đến tính mạng.
Vụ án đã có kết quả, trưởng bối trong tộc liền dặn dò kẻ dưới, mau chóng xử lý thi thể của Chử Phượng Nhan.
Thư Ngọc đứng trước hành lang, nhìn tôi tớ ra ra vào vào, hai người trong số đó đang khiêng một cái cáng đắp vải trắng, loáng thoáng có thể nhìn ra hình dáng của một người dưới lớp vải.
Có lẽ người nằm dưới lớp vải là Chử Phượng Nhan.
Thư Ngọc không khỏi thở dài. Chử Phượng Nhan chết không rõ ràng, sở cảnh sát hiển nhiên không tra xét hiện trường cẩn thận, cũng không khám nghiệm tử thi đàng hoàng.
Tuy rằng cô không có giao tình với Chử Phượng Nhan, nhưng một mạng người trước mắt lại hồ đồ biến mất, cô không khỏi thổn thức. Trong lòng cô còn chút tiếc nuối, có một số chuyện cô vốn muốn hỏi Chử Phượng Nhan, nhưng xem ra việc này chỉ có thể chôn vùi dưới đất.
Một chiếc lá vàng rơi xuống bên chân Thư Ngọc.
Mùa hè còn chưa qua, mùa thu đã tới sớm rồi.
Lúc quay về sương phòng, Thư Ngọc vừa gọt giũa kỹ thuật thêu thùa, vừa thở dài: “Chử Phượng Nhan rõ ràng chết oan, còn chưa biết rõ kết quả, cứ vậy mà xử lý thi thể?” Khó tránh quá khinh suất.
Cô Mang thản nhiên đáp: “Mọi người trong gia tộc Chử Khố Nhĩ không muốn truy đến cùng, người ngoài càng không có lập trường níu kéo nữa, huống chi người có dính dáng bên trong không phải chúng ta có thể nhìn là hiểu.”
Thư Ngọc im lặng, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt sợ hãi như nai con của Tiểu Loan.
Chuyện này, quả nhiên không phải nhìn là hiểu được.
Đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào, có tiếng thét của phụ nữ phá vỡ buổi trưa thinh lặng.
Thư Ngọc và Cô Mang đưa mắt nhìn nhau, hai người vừa ra cửa sân, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một vòng người, trong đó có vài tôi tớ ngỡ ngàng đứng tại chỗ, cái cáng đậy vải trắng rớt xuống đất, một góc vải trắng vén lên, lộ ra một mắt cá chân trắng bệch.
Thư Ngọc sửng sốt, trông thấy một người phụ nữ đứng trước cái cáng.
Bóng lưng của người phụ nữ kia gầy gò thẳng tắp, mặc bộ quần áo vải bông, mang đôi giày vải, mái tóc đen nhánh xõa tới vòng eo.
Người phụ nữ bỗng dưng xoay người, Thư Ngọc lại sửng sốt.
Khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tầm thường, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, khóe mắt xăm một đóa hoa bằng chu sa.
Là Chử Phượng Nhan.
Tôi tớ đang vây xem đã có người bị hù dọa đến nỗi chân mềm nhũn, vừa kêu la vừa chỉ vào người phụ nữ giữa ban ngày không biết là người hay ma.
Thư Ngọc lấy lại bình tĩnh từ trong chấn động nhất thời.
Cô để ý tới một điểm, đóa hoa xăm tại khóe mắt Chử Phượng Nhan là hoa hải đường, còn người phụ nữ trước mắt thì xăm một đóa mẫu đơn lạnh lùng tại khóe mắt.
Lúc trước, Hà Uyển Đinh có cho cô xem một tấm ảnh, người phụ nữ trong tấm ảnh đó xăm một đóa mẫu đơn tại khóe mắt.
Người phụ nữ nhíu mày, hình như không nhẫn nại với đám người vây quanh mình đang nơm nớp lo sợ.
“Bệnh hết rồi sao? Tôi muốn các người gọi hết tất cả trưởng bối của gia tộc Chử Khố Nhĩ ra đây, khuôn mặt các người như nhìn thấy ma là sao hả?” Cô ta lạnh lùng nói, tầm mắt hướng về Thư Ngọc và Cô Mang ở giữa sân, là hai người duy nhất vẫn bình tĩnh.
“Sao lại thế này?” Từ Bình nghe được hỗn loạn liền dẫn theo mấy tiểu bối đẩy đám người ra đi vào xem, “Xử lý có một thi thể, lâu như vậy còn chưa xong?”
Từ Bình nhìn thấy người phụ nữ trong đám đông, bà ta sửng sốt: “Cô…”
Người phụ nữ ngước mắt nhìn Từ Bình một cái, lông mày nhướng lên, đang muốn nói thì đã thấy một người từ đằng sau Từ Bình đi ra.
“Đại đương gia.” Từ Bình hình như tìm được cứu tinh.
Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, nói: “Đại đương gia Hằng Tịch, em gái tôi là bị người ta hại chết, bà vội vàng tiêu hủy thi thể, là ý gì đây?”
Mọi người xôn xao, người phụ nữ này và Chử Phượng Nhan chính là chị em.
Thư Ngọc cũng nhướng mày, thực ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người trong tộc đối xử không lễ độ với Hằng Tịch.
“Phượng Y, cảnh sát đã đưa ra kết luận.” Hằng Tịch trông có vẻ mệt mỏi, “Thi thể của Phượng Nhan đã để lại mấy ngày rồi, dù sao cũng phải chôn cất.”
Chử Phượng Y lại cười lạnh một tiếng: “Kết luận? Kết luận phi lý!” Dứt lời cô ta xốc lên tấm vải trắng che đậy thi thể, “Mở to hai mắt mà nhìn này, vết thương của Phượng Nhan ở đâu? Tú hoa châm đặt ở trong ngăn tủ cao như vậy, nếu Phượng Nhan muốn lấy cái hộp, cho dù trúng cơ quan, vết thương cũng nên nằm ngay đầu, sao lại nằm ở ngực?”
“Cơ quan không có mắt, làm sao có thể nhìn chuẩn đâm vào trái tim? Rõ ràng có người cầm mũi tên đâm vào trái tim của Phượng Nhan!”
Khuôn mặt Từ Bình vừa xanh vừa trắng: “Cô đừng nói bậy! Còn chê chưa dọa đủ người sao? Thể diện của gia tộc đều bị hai chị em cô ném đi mất rồi!”
Chử Phượng Y cất giọng mỉa mai: “Thanh danh hư vô lại còn quan trọng hơn một mạng người sao? Cũng khó trách gia tộc Chử Khố Nhĩ sắp suy tàn, cho dù không mất tú hoa châm, dòng họ Chử Khố Nhĩ cũng sắp sụp đổ rồi!”
Từ Bình tức giận đến phát run: “Cô!”
“Tôi làm sao?” Chử Phượng Y dời tầm mắt qua Hằng Tịch, “Tâm trạng hiện giờ của tôi chắc hẳn đại đương gia phải rõ ràng hơn mọi người nhỉ?”
“Bà và tôi giống nhau, đều có một người chị em sinh đôi. Lúc chị bà chết oan, gia tộc Chử Khố Nhĩ chẳng có ai đứng ra. Một hộp tú hoa châm cũ rích có hữu dụng gì chứ, tú pháp của đại đương gia Hằng Nghi còn hơn cả mấy trăm hộp tú hoa châm, là các người bức chết bà ấy! Ông trời ban tặng người tài tới cứu gia tộc Chử Khố Nhĩ, kết quả các người không cần, ông trời cũng phải cười đến chết mất.”
Trong lòng Thư Ngọc vô cùng kinh hãi. Bà nội bị người của gia tộc bức chết?
Cô Mang dường như nhận ra điều gì đó, anh ôm Thư Ngọc vào lòng.
“Đại đương gia Hằng Tịch, năm đó bà cũng không đứng ra, có phải bà cho rằng đại đương gia Hằng Nghi chết rồi, bà có thể hợp tình hợp lý kế vị của bà ấy trở thành đại đương gia hay không?”
Thư Ngọc đột nhiên nhìn về phía Hằng Tịch.
Sắc mặt Hằng Tịch tái nhợt, nhưng trông vẫn bình tĩnh.
Chử Phượng Y càng hùng hổ hơn: “Cho dù bà lên làm đại đương gia thì thế nào? Tú pháp của bà còn kém xa Hằng Nghi, bà hoàn toàn không thêu được ‘ngàn dặm thành tấc’!”
Mọi người tại đây đều có sắc mặt khác nhau.
Khưu Chính Khuynh suy ngẫm, xem ra gia tộc Chử Khố Nhĩ đã không thể thêu được ‘ngàn dặm thành tấc’ nữa.
“Phượng Y, đừng bởi vì tức giận nhất thời mà muốn đánh đổ gia tộc Chử Khố Nhĩ.” Hằng Tịch cất lời, “Đây cũng không phải chuyện Phượng Nhan muốn thấy.”
Chử Phượng Y cười cười: “Được thôi, nếu không muốn tôi náo loạn, bà giao hung thủ ra đây.”
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng, tầm mắt theo bản năng tìm tòi trong đám người.
Hằng Tịch nhắm mắt lại, ngữ khí càng thêm mệt mỏi: “Phượng Y, Phượng Nhan đã chết rồi, đó là việc ngoài ý muốn, đừng kéo thêm người khác vào nữa.”
Chử Phượng Y bỗng dưng chỉ về đám người, cười đến xinh đẹp: “Dựa vào gì mà Phượng Nhan chết rồi, còn cô ta thì được sống tốt? Bà xem tay cô ta kìa, rõ ràng là bị mũi tên trong cơ quan bắn trúng bị thương! Chính cô ta trộm lấy tú hoa châm, bị Phượng Nhan thấy được, vì thế cô ta rút ra mũi tên trên tay mà đâm vào tim Phượng Nhan!”
Đầu ngón tay của Chử Phượng Y chỉ vào Tiểu Loan sắc mặt trắng bệch trốn trong đám người.
Khưu Bình Bình đứng bên cạnh Tiểu Loan tỏ vẻ không tin: “Sao có thể được? Tiểu Loan yếu ớt như vậy, làm sao đánh lại Chử Phượng Nhan?”
Chử Phượng Y bước qua, túm lấy bàn tay Tiểu Loan, xé ra băng gạc.
Dưới lớp băng gạc, vết thương trông rất ghê rợn, dòng máu tuôn chảy.
Đám người im lặng vài giây, sau đó có người nói: “Trúng tên chỗ nào? Đây rõ ràng là vết thương bị kéo đâm trúng.”
Lại có vài người hùa theo, quả thật không giống như trúng tên.
Trong chớp mắt khuôn mặt Chử Phượng Y chùng lại: “Sao có thể…”
Thư Ngọc thở dài một tiếng, nhìn sang hướng khác. Khưu Bình Bình mở to mắt, vô cùng kinh ngạc.
Vết thương trên tay Tiểu Loan đã thay đổi, nó lớn hơn nhiều so với trước đó Thư Ngọc và Khưu Bình Bình đã nhìn thấy, thật sự là dấu vết do cây kéo để lại.
Chỉ có một khả năng —— Tiểu Loan tự tay cầm kéo, đâm vào bàn tay trúng tên lần nữa.
Vết thương của cây kéo đã bao trùm lên dấu vết trúng tên.
Tiểu Loan run rẩy nhìn Chử Phượng Y, rưng rưng nước mắt.
Hằng Tịch thản nhiên nói: “Nếu Phượng Y đã lầm rồi, thế…”
“Không, vị tiểu thư này nói đúng một điểm. Chử Phượng Nhan quả thật là bị người ta giết chết.”
Thư Ngọc quay đầu, trông thấy Khưu Chính Khuynh nãy giờ luôn im lặng, không biết ra khỏi đám người từ lúc nào.
Khưu Chính Khuynh chậm rãi đi về phía Chử Phượng Y, cuối cùng đứng bên cạnh cô ta: “Sau hôm Chử Phượng Nhan chết, vị hôn thê của tôi đột nhiên đến sương phòng của tôi, đưa cho tôi một hộp tú hoa châm. Lúc đó tôi không rõ dụng ý của cô ta, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cô ta hy vọng tôi có thể giúp cô ta thủ tiêu tang vật.”
Tiểu Loan sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Khưu Chính Khuynh với vẻ khó tin.
“Tôi nhanh chóng phát hiện hộp tú hoa châm kia cũng là đồ giả.” Khưu Chính Khuynh nói, “Nhưng ngày đó khi cô ta đến đưa tú hoa châm, vết thương trên tay không phải như bây giờ, có lẽ sau đó dùng kéo đâm vào để che đậy vết thương ban đầu.”
“Nếu các người cho rằng tôi vu khống, ở chỗ tôi thật sự có một chiếc khăn lụa. Lúc đó cô ta dùng nó để bao bọc cái hộp, trên đó đã dính chút máu, chắc là cũng có máu của Chử Phượng Nhan, đưa cho cảnh sát xét nghiệm là biết ngay thôi.”
Mọi người đều sững sờ tại chỗ bởi sự biến đổi bất ngờ này.
Chỉ có Thư Ngọc khi nhìn thấy trên tay trái Khưu Chính Khuynh có đầy đường vân màu tím, cô vô thức ôm chặt cánh tay Cô Mang.
“Tay…” Thư Ngọc lẩm bẩm. Hôm đó khi cô trốn dưới giường, người đàn ông lén vào hiện trường chính là Khưu Chính Khuynh.
Cô Mang theo ánh mắt cô nhìn qua, chỉ liếc một cái đã hiểu rõ, sau đó anh nhíu mày.
Bỗng nhiên, Khưu Chính Khuynh vén sợi tóc mai của Chử Phượng Y: “Y Y, nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh đã thấy được diện mạo của em.”
Chỉ một câu thôi, nước mắt của Tiểu Loan đã nhẫn nhịn hồi lâu liền rơi xuống, không thể nào vãn hồi nữa.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 15

  1. cái gì thế này :(
    Y Y tự nhiên ở đâu xuất hiện, lại còn Khưu Chính Khuynh kia, CPN hóa ra chỉ là thế thân nên mới có quan hệ vs KCK, còn chuyện giết, thật ko thể tin được nhìn TL yếu vậy mà giết đc CPN @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s