Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 20

q5

Chapter 20: Gió thu nổi lên

Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh sáng theo khe cửa chiếu vào.
Thư Ngọc ngẩn ngơ trong nháy mắt.
Trời sáng rồi.
Cô bị nhốt trong căn phòng này suốt một đêm.
Có người đứng trước cửa che khuất ánh sáng.
Thư Ngọc nheo mắt mới nhận ra đó là một người phụ nữ.
Áo dài rộng màu đen, mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt còn chưa tẩy sạch hóa trang biểu diễn. Người phụ nữ tiến lên về phía trước, bước chân hơi cứng ngắc.
“Cô đi được không?” Người phụ nữ đi tới, cắt đứt miếng vải trói buộc Thư Ngọc, “Thời gian trói quá lâu sẽ khiến máu không lưu thông, nếu cô đi không được thì đừng cậy mạnh.”
Thư Ngọc nhìn người phụ nữ có một cái chân sắt, từ đáy lòng nói: “Cám ơn.” Dứt lời cô mượn bờ vai của người phụ nữ, vùng vẫy đứng lên.
Tiếp theo Thư Ngọc bỗng nhiên nói: “Ở đây còn nhốt một người khác, tình hình không ổn lắm…”
Người phụ nữ điềm tĩnh đáp lại Thư Ngọc: “Tôi đưa cô ra ngoài trước. Về phần bạn cô, không cần gấp gáp.”
Thư Ngọc hơi sửng sốt, trên người Tiểu Loan còn có vết thương, tình huống khẩn cấp hơn cô nhiều, sao lại không gấp chứ?
Đói khát khiến đầu óc cô mơ hồ, không nghĩ được quá nhiều, vì thế cô chỉ gật đầu, nghe lời phối hợp với người phụ nữ kia từ cửa ngầm thoát khỏi căn phòng.
Cô nghĩ, nếu mình mau mắn hơn thì có thể cứu Tiểu Loan sớm một chút.
Đi ra khỏi phòng, Thư Ngọc liền trông thấy bình minh chiếu rọi.
Cô giật mình nhận ra, nơi này là mảnh sân mà Chử Phượng Nhan đã chết, chính là chỗ sương phòng xảy ra biến cố.
Không ngờ ở mảnh sân ít người lui tới tại bắc viên của Bồng Tễ Viên lại xây dựng một căn phòng ngầm.
Thư Ngọc thở ra một hơi, cô cười với người phụ nữ ở bên cạnh: “Có thể cho tôi biết tên cô không?”
Người phụ nữ kia im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: “Dạ Thập Tam, tôi tên là Dạ Thập Tam.”
Thư Ngọc được Dạ Thập Tam dìu ra khỏi sân, mới đi được vài bước thì cô ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.
Lúc này, Thư Ngọc hoàn toàn thả lỏng.
Trong nắng sớm mỏng manh, sắc mặt Cô Mang hơi trắng bệch, nhưng nét mặt anh dịu dàng, âm thanh cũng êm ái đến mức khó tin.
“Em có bị thương ở đâu không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?” Anh khẽ khàng hỏi, coi cô như là búp bê bằng sứ dễ vỡ.
Đầu óc cô ngừng hoạt động vài giây, hồi lâu sau mới thốt ra một âm: “Đói…”
Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Được, anh bảo người chuẩn bị.”
Canh nóng, cháo ấm, vài món ăn nhẹ.
Thư Ngọc quấn trong tấm chăn mềm, sau khi tắm rửa mái tóc dài còn ẩm ướt. Cô hớp một ngụm cháo, lúc này mới cảm thấy sống lại.
Đầu óc cô hoạt động trở lại, kể lại chuyện có liên quan đến Gia Tuệ và tú hoa châm cho Cô Mang nghe.
Cô nhíu mày: “Không biết Gia Tuệ muốn làm gì với hộp tú hoa châm kia, không biết Hằng Tịch…bà nội em thế nào.”
Anh ngồi phía sau cô, cầm khăn lông lau khô mái tóc dài còn ướt của cô: “Em không cần lo lắng, ông nội em đã sớm sai người bảo vệ Hằng Nghi, hiện tại, bà ấy nên ở cùng với ông nội em.”
Cô ngẩn người, trừng mắt: “Hóa ra ông sai hộ vệ thân cận đến bắc viên, là vì bảo vệ bà nội em?!” Chẳng có chút liên quan đến đứa cháu gái ruột thịt là cô đây. Ông cụ khẳng định cô sẽ không xảy ra sự cố ư?
Anh ho mấy tiếng, liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Em có anh là được rồi, còn làm phiền ông nội em chi nữa.”
Cô cắn một miếng củ cải, lời này quả không sai, so với ông cụ Cô Mang còn đáng tin cậy hơn.
Bỗng nhiên cô nghĩ tới gì đó: “Anh đã gặp Gia Tuệ rồi?”
Anh gật đầu.
Cô quay đầu, nghiêm túc đối mặt với anh: “Anh có cảm nghĩ gì?”
Anh không hiểu nguyên do, nhìn thấy Gia Tuệ có thể có cảm nghĩ gì?
“Anh và cô ta ở cùng nhau đã làm gì?” Ngữ khí của cô hơi chua chát, “Qua bao lâu anh mới nhận ra cô ta không phải là em?”
Anh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là ý này.
“Cô ta sai người báo cho anh biết, buổi tối em muốn ở lại chỗ Khưu Bình Bình.” Anh chậm rãi nói, “Anh vừa nghe đã biết là nói dối.”
Cô ngớ ra: “Làm sao nghe thế đã biết nói dối?” Ban đầu đến bắc viên, cô cũng sai người đến nam viên báo với anh, buổi tối ở lại chỗ Tiểu Loan. Có vấn đề ở đâu chứ?
Anh lườm cô một cái: “Khưu Bình Bình không dám giữ em qua đêm.”
Cô lại sửng sốt, cô làm gì đến nỗi tiểu thư tùy tiện kia không dám giữ lại qua đêm?
Anh nói tiếp: “Trước đó anh đã khéo léo nói với Khưu Bình Bình, không được giữ em lại, nếu không…”
Cô khẩn trương nhìn anh, nhưng anh lại nhíu mày, không nói nữa.
Cô dở khóc dở cười: “Anh đã cảnh cáo như vậy với mấy người hả? Em bị bọn họ cười chết thôi!” Sao anh lại giống một đứa con nít vậy chứ, buổi tối cô thỉnh thoảng ngủ ở bên ngoài anh lại chẳng vui chút nào.
Anh sờ cằm đáp: “Anh cũng từng nói với Hằng Nghi.”
Cô lẩm bẩm một tiếng, bó tay che mặt, rốt cuộc không ăn cháo nữa. Chả trách, chả trách bà nội rất muốn gần gũi cô, nhưng chưa từng giữ cô lại lần nào, ngay cả ở lại ăn bữa cơm cũng không có.
“Lúc ấy anh tưởng rằng em lại tò mò gây chuyện, không biết dính phải chuyện gì, vì thế anh đích thân đi một chuyến.” Anh phớt lờ sự lúng túng của cô, chậm rãi nói, “Vừa tới nơi anh mới phát hiện có điểm bất thường.”
Cô quên đi cảm xúc của mình, nhìn anh không chớp mắt.
Anh bỗng nhiên cười cười: “Buổi chiều hôm đó, anh thấy em đang ngồi thêu thùa. Kỹ năng có thay đổi gì không thì anh không biết, nhưng tư thế em ngồi thêu chiếc khăn kia lại thay đổi.”
Tư thế? Lúc cô thêu thùa còn có tư thế gì cố định à?
Anh nhìn cô một cái rồi nói: “Lúc em thêu thùa, tư thế không hẳn là đẹp lắm, giống như làm chuyện gì lén lút hơn. Khi gặp phải chỗ phức tạp không biết nên thêu thế nào em thường thích cắn môi.” Anh chỉ vào bờ môi cô, nói thêm, “Còn thích vò đầu.”
Cô kinh ngạc, bản thân cô sao không biết nhỉ? Không tính đến cắn môi, còn vò đầu nữa?
Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười.
Cô trừng anh: “Anh gạt em, lúc em thêu thùa anh rõ ràng đang đọc sách mà!” Lấy đâu ra thời gian nhìn cô cắn môi còn vò đầu?
Anh thản nhiên nói: “Ai quy định lúc đọc sách không thể phân tâm?”
Cô không đáp lại được.
Anh cầm khăn lông dùng sức lau tóc cô, thấy cô không hề nhận ra mái tóc mình đã thành rơm rạ rối bù, vì thế anh bật cười.
Chỉ cần cô ở bên cạnh, anh luôn sẽ để tâm đến cô.
Mấy năm nay nhờ có cô, anh mới luyện ra bản lĩnh một công đôi việc.
Anh vừa cẩn thận chải tóc cho cô, vừa nói: “Cách Gia Tuệ thêu thùa tựa như máy móc, mỗi một động tác đều mô phỏng theo tiêu chuẩn. Nhìn cô ta thêu thùa anh cũng mệt mỏi.”
“Nhưng chiều hôm đó, anh chỉ cảm thấy hoảng hốt.” Gia Tuệ nghênh ngang ngồi trong phòng Hằng Nghi, thế thì người con gái của anh đang ở nơi nào?
Vì thế anh điều động tất cả ám vệ tại Bồng Tễ Viên, còn nhờ một người mà anh không muốn nhờ vả.
Cô xoay người, lấy trán mình cụng nhẹ vào trán anh, cười nói: “Anh cũng có lúc hoảng hốt à.”
Anh nhìn cô, không nói gì.
Cô lại hỏi: “Anh đã biết Hằng Tịch là bà nội em từ trước, vì sao không nói với em?”
Anh lắc đầu: “Ban đầu anh không biết, chỉ cảm thấy từ khi Hằng Tịch đến đây, hành động của Đàm công có chút kỳ lạ. Cho đến khi Chử Phượng Nhan chết, Đàm công lại đưa hộ vệ thân cận nhất qua đây, anh mới cảm thấy hẳn là có điểm khả nghi, vì thế sai người điều tra.”
“Điều tra được gì?” Cô theo bản năng ngồi thẳng lưng.
“Năm đó, bà nội em cố chấp muốn lấy ông nội em, khi bà ấy thoát khỏi tộc cũng mang tú hoa châm tổ truyền đi theo. Hành vi này của bà nội em, dựa theo tộc quy, bà ấy phải bị xử tử. Gia tộc Chử Khố Nhĩ nổi cơn thịnh nộ, nhưng bởi vì lo ngại thế lực của ông nội em, bọn họ không dám ra tay.”
“Bọn họ đã bày kế để Hằng Tịch lừa bà nội em xuất hiện. Đại đương gia Hằng Tịch không biết nội tình, cho đến khi phát hiện bà nội em bị giam lỏng thì mới biết được sự việc hệ trọng. Đã vào khu vực thế lực của gia tộc Chử Khố Nhĩ, ngay cả ông nội em cũng không chắc chắn cướp người ra được. Vào buổi tối bà nội em bị chôn sống, Hằng Tịch đã chuẩn bị tất cả, thay bà nội em bị chôn sống.”
Cô hít một hơi thật sâu, lại nghe anh nói: “Cái chết của Hằng Tịch khiến bà nội em vô cùng áy náy, bà ấy đổ lỗi cái chết của Hằng Tịch là tại mình, cho nên dùng thân phận của Hằng Tịch sống tại gia tộc Chử Khố Nhĩ. Bắt đầu từ lúc đó, bà ấy không dám đối mặt với ông nội em. Khi đó, ba em vẫn còn nhỏ.”
Anh nghĩ nghĩ, rồi nói: “Có lẽ bà nội em muốn thay thế đại đương gia Hằng Tịch để bảo vệ gia tộc Chử Khố Nhĩ.”
Cô ngẩn ngơ: “Kỹ thuật của bà nội em còn lợi hại hơn sử dụng tú hoa châm kia, bà không có lý do gì để mang nó đi theo mà.”
Anh thản nhiên nói: “Điều này em phải đi hỏi bà nội em.”
“Tú hoa châm kia đâu?” Cô hỏi, “Thực ra tú hoa châm căn bản không ở trong gia tộc Chử Khố Nhĩ phải không? Hộp tú hoa châm bị mất trộm mấy hôm trước chỉ là trò hề do gia tộc Chử Khố Nhĩ tự biên tự diễn thôi?”
Anh dừng một chút, đáp: “Bà nội em trở lại gia tộc Chử Khố Nhĩ lần nữa chắc là mang hộp tú hoa châm kia về. Tú hoa châm mất trộm mấy ngày trước là thật.”
“Bởi vì,” anh chậm rãi nói, “Hộp tú hoa châm kia hiện tại nằm trong tay anh.”
Cô hết sức kinh ngạc: “Anh lấy được hồi nào?”
Anh phản đối: “Tú hoa châm bị mất trộm trước đó.”
Hở? Cô càng hồ đồ.
Anh nhoẻn miệng cười: “Thủ hạ của Diêm Phong làm việc không hiệu quả, đưa hộp tú hoa châm đến thẳng tay anh, anh cũng hết cách thôi.”
Cô còn muốn hỏi nữa, chợt nghe được một hồi gõ cửa mạnh mẽ.
Anh giữ cô nằm trên giường, đứng dậy đi mở cửa.
Là Khưu Bình Bình đứng ngoài cửa.
“Cô tiên sinh, anh rất tài giỏi, có thể cứu anh tôi hay không!” Khuôn mặt Khưu Bình Bình đầy nước mắt, nói năng lộn xộn, “Tôi biết anh ấy đã làm ra một số chuyện xấu xa, nhưng nếu anh có thể cứu anh ấy, anh cần gì tôi đều đáp ứng! Không, không chỉ mình tôi, còn có Khưu gia, anh muốn gì Khưu gia cũng sẽ đưa cho!”
Thư Ngọc choàng áo khoác đi ra, tò mò hỏi: “Sao vậy?”
Trong thời gian ngắn ngủi này đã xảy ra hai sự kiện.
Tiểu Loan đã chết.
Khưu Chính Khuynh phát điên.

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 20

  1. Chị đoán trúng rồi chắc TL là YY ^^

    KBB muốn CM giúp gì chứ CM đâu thể cứu ng đã chết nhưng ai mà biết lỡ TL chưa chết thiệt….thì sao =))

    CM biết aka PN thế chắc biết DM nhờ

    HTT quá ngốc lấy đc tú hoa châm còn chọi lung tung :3

    à chị “nếu mình mau mắn hơn thì” => may ạ, em ko biết có nhầm ko nhưng hình như cũng có từ mau mắn :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.