Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 22

q5

Chapter 22: Gần đất xa trời

Buổi chiều ở nam viên tại Bồng Tễ Viên vô cùng yên ả.
Cây long não trong sân tản ra một bóng râm, ánh nắng xuyên qua nhánh cây rọi vào ghế xếp dưới tàng cây, mạ lên vẻ yên tĩnh cho người ngồi trên ghế.
Thư Ngọc nhẹ tay nhẹ chân đi tới cạnh ghế xếp. Đối diện với bà lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô lại hơi rụt rè.
“Thư Ngọc?” Hằng Nghi mở mắt, mặt mày ôn hòa, “Con đã đến rồi à.”
Thư Ngọc ngồi xổm cạnh đầu gối Hằng Nghi, mặt mày tươi tắn: “Bà nội thật lợi hại, lần nào cũng biết con tới, con muốn hù bà một lần cũng không được.”
Hằng Nghi mỉm cười, giơ tay sờ đầu cô: “Bà nhận ra được bước chân của con. Bước chân của con giống như ba con vậy, đè nén rất vững vàng, cũng có phần giống ông nội con, đi vài bước là luôn theo bản năng muốn nhảy nhót.”
Câu nói này khiến Thư Ngọc ngượng ngùng, cô lẩm bẩm: “Giống ba con là được rồi, nhưng sao còn giống ông nội nữa chứ?”
Hằng Nghi cười mà không đáp, trong mắt càng dịu dàng hơn.
Thư Ngọc không nói gì, cô tựa vào Hằng Nghi, trong lòng hơi nóng lên.
Ba mẹ qua đời khi cô còn bé, người thân duy nhất chỉ có Đàm công và Tạ công, nhưng cho dù là ai thì rất nhiều lúc đều bận rộn không thể nào chăm sóc cô. Cô thầm nghĩ, nếu mẹ còn sống, hoặc là bà nội còn sống thì thật tốt biết bao.
Không ngờ, tâm nguyện đã trở thành sự thật.
Thư Ngọc khụt khịt mũi, nhoẻn miệng cười tươi nói: “Mọi chuyện ở bắc viên hẳn là kết thúc rồi. Gia tộc Chử Khố Nhĩ không tìm được tú hoa châm, vì thế chuẩn bị ngày mai lên đường trở về. Khưu Chính Khuynh vẫn điên khùng như cũ, hôm qua anh ta ôm tro cốt của Tiểu Loan không buông tay. Tiền bối Từ Bình nổi cơn thịnh nộ, nói là không cho phép hài cốt của thành viên gia tộc lưu lạc bên ngoài.”
Hằng Nghi điềm tĩnh lắng nghe Thư Ngọc nói, giống như việc này chẳng hề có liên quan tới bà.
“Cái người giả dạng con, còn nhốt con trong phòng tối đâu rồi?” Hằng Nghi đột nhiên hỏi.
Thư Ngọc sửng sốt: “Gia Tuệ ạ? Cô ta chạy thoát rồi.”
Cô Mang bắt giữ Gia Tuệ, nhưng ai ngờ sáng hôm sau, trong phòng giam không có một bóng người. Cô Mang giận tím mặt, một chưởng đánh nát nửa bên cái ghế gỗ lim.
Bốn phía phòng giam bịt kín, chỉ có từ bên ngoài mới mở ra được. Hiển nhiên có người trộm chìa khóa, lén thả Gia Tuệ đi.
Người này là ai, trong lòng Thư Ngọc đã có đáp án.
Hằng Nghi nói: “Bà cũng biết một số chuyện về Gia Tuệ. Hồi cô ta còn bé, bà đã từng bồng cô ta.”
Thư Ngọc kinh ngạc ngước mắt lên, lắng nghe Hằng Nghi nói tiếp: “Lúc con mới sinh ra không bao lâu thì có người lén đưa một đứa nhỏ đến chỗ bà. Bà tưởng rằng có người trộm con tới đây, còn sai người đến Đàm phủ hỏi thăm tin tức, bà mới biết con vẫn bình yên ở bên cạnh mẹ con. Sau đó bà tìm thấy dòng họ của đứa nhỏ ở trong quần áo của nó. Lúc ấy bà rất hoảng sợ, nhưng bà nghĩ rằng dù sao nó cũng là con nối dòng của di tộc mà gia tộc Chử Khố Nhĩ đã nguyện trung thành suốt đời, hay là giữ lại nuôi dưỡng đi. Hơn nữa,” bà dừng một chút, nói, “Những năm đó bà đã sống rất khổ sở, bà nghĩ rằng nếu có thể coi cô ta là con mà nuôi dưỡng bên người, ngày tháng của bà chắc là dễ chịu hơn một chút.”
“Từ bé, đứa nhỏ kia đã rất ngoan ngoãn. Bà luôn giữ cô ta ở bên cạnh, nhưng mà vào một thời gian cố định hằng năm, cô ta sẽ được người của tộc mình đón đi, hai tháng sau lại đưa trở về. Đến khi cô ta vừa tròn mười bốn tuổi, bà liền phát hiện ra điểm bất thường —— diện mạo của cô ta càng ngày càng giống con.”
Hằng Nghi nhìn Thư Ngọc một cái: “Bà có nghe được một số lời đồn về Bát Kỳ, lúc ấy đã ngờ ngợ đoán ra, có lẽ bọn họ đã làm ma cốt cho đứa nhỏ này.”
Lông mày Thư Ngọc nhíu lại.
Hằng Nghi nói tiếp: “Ma cốt cũng chẳng sao, nhưng tại sao lại làm theo diện mạo của cháu gái bà? Bà không hiểu, chỉ cảm thấy phải mau chóng đưa cô ta đi. Một ngày trước khi đưa cô ta đi, cô ta hỏi xin bà một thứ.”
Thư Ngọc nhìn với vẻ tò mò.
“Cô ta hỏi xin bà chiếc khăn ‘ngàn dặm thành tấc’ mà bà đã thêu nhiều năm về trước.” Hằng Nghi nói, “Trong rất nhiều tú phẩm mà bà đã thêu, đây là một chiếc khăn rất đặc biệt. Lúc ấy bà ở tại biệt viện Nam Kinh của gia tộc Chử Khố Nhĩ, người trong tộc cử bà đi làm đơn hàng, ngày kế bà liền bị bịt mắt, ngồi trên xe chòng chành hơn nửa tháng trời, trong khoảng thời gian đó đã thay đổi đủ loại thuyền bè xe ngựa thì mới tới nơi.”
“Khi được tháo khăn che mắt ra, bà nhìn thấy một cung điện bằng đá rất to lớn. Bà ở tại đó suốt hai tháng trời, thêu ra mỗi một con đường trong cung điện thành một chiếc khăn ‘ngàn dặm thành tấc’. Đơn hàng đó đã đem đến một khoản tiền hậu hĩnh cho gia tộc Chử Khố Nhĩ. Số tiền đó đủ để kéo dài cuộc sống trăm năm của toàn tộc.”
Trong mắt Hằng Nghi có vẻ hoang mang: “Nhưng bà không hiểu, một đứa trẻ như Gia Tuệ làm sao biết hỏi xin bà chiếc khăn lụa kia? Hơn nữa, cô ta hiểu biết từng chi tiết của chiếc khăn, điều đó khiến bà cảm thấy không ổn.”
“Bà không đồng ý, ngày hôm sau liền đưa cô ta đi. Vào hôm cô ta giả dạng con, cô ta lại hỏi bà về chuyện của chiếc khăn kia.”
Hằng Nghi bỗng nhiên nắm tay Thư Ngọc: “Bà không biết những người đó có kế hoạch gì, nhưng bà không muốn con xảy ra chuyện bất trắc.” Dừng một chút, bà lại nói, “Đời này của bà đã mắc nợ rất nhiều người, hiện tại muốn đền bù cũng chẳng kịp nữa rồi. Bà chỉ muốn dạy lại tất cả mọi thứ cho con trong khoảng thời gian cuối cùng. Có lẽ quá gấp gáp, cũng không biết con học được bao nhiêu, nhưng tóm lại bà không muốn mang kỹ năng của mình vào mộ phần.”
Thư Ngọc nghe đến đó, lông mày liền nhíu lại, nỗi hoảng sợ càng dày đặc trong đôi mắt. Cô cắn môi nhìn Hằng Nghi, chờ bà đưa ra đáp án.
Hằng Nghi mỉm cười, trên khuôn mặt đều là vẻ mỏi mệt.
“Con đoán không sai, bà không còn nhiều thời gian lắm, nếu không gia tộc Chử Khố Nhĩ cũng chẳng vội vàng tuyển chọn đương gia kế nhiệm.” Bà nói, “Có thể cùng con trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà đã thấy thỏa mãn rồi.”
Bà nắm tay Thư Ngọc, nhẹ nhàng thở một hơi: “Bà không trở về gia tộc Chử Khố Nhĩ nữa, cả đời bà đã bị hủy ở đó. Bà hy vọng, hài cốt của mình không bị gia tộc mang đi, bà muốn để nó ở nơi này.”
“Những gì bà nợ ông nội con, chỉ có thể chờ kiếp sau trả lại.”
Thư Ngọc vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay hơi lạnh của Hằng Nghi, cô nghiêng mặt, nhìn một cái đã trông thấy ông nội đang trốn sau cửa sổ, giả vờ như chẳng để ý nhưng cứ liên tục nhìn về phía này.
Bỗng nhiên trái tim cô hơi đau nhói.
“Thư Ngọc, bà nội vốn dĩ muốn nói rất nhiều lời với con, nhưng có nói cũng không hết. Chỉ có một số điều bà nhất định phải nói.” Hằng Nghi nói, “Tính nết của con có phần giống bà hồi còn trẻ, rất kiên quyết. Kiên quyết không phải chuyện xấu, nhưng quá mức thì sẽ tổn thương đến người khác. Cô Mang là một chàng trai tốt, cậu ấy quan tâm đến con, yêu thương con, bà đều nhìn thấy cả. Con hãy biết quý trọng.”
Thư Ngọc gật đầu: “Con sẽ ghi nhớ ạ.”
“Còn nữa, đừng giống bà.”
Phải trải qua bao nhiêu bất đắc dĩ, mới có thể nói ra lời căn dặn cuối cùng một cách nhẹ nhàng thanh thản như vậy?
Thư Ngọc ở cùng Hằng Nghi cả buổi chiều mới trở về căn nhà của mình.
Cô Mang hơi mệt mỏi, đang nằm trên sofa, trên mặt là quyển sách đang mở ra.
Cô rón rén đi qua đắp chăn cho anh.
Anh nhận ra có tiếng động, đôi mắt còn buồn ngủ mở ra nhìn cô: “Em về rồi à.”
Cô ngồi xuống bên cạnh anh: “Sức khỏe bà nội không tốt, bị bệnh lâu rồi. Bà nói, bà biết hộp tú hoa châm kia nằm trong tay anh. Bà còn nói nó chỉ đem lại tai hại cho gia tộc Chử Khố Nhĩ, chi bằng để lại cho em.” Vừa nói cô vừa mở ngăn kéo của bàn trang điểm, bên trong có một cái hộp hình vuông màu đỏ, trên nắp hộp in một đóa cúc vạn thọ.
Mỗi một người con gái của gia tộc Chử Khố Nhĩ khi chào đời sẽ được xăm một đóa hoa tại khóe mắt, suốt đời không tan biến. Hằng Nghi gả cho Đàm Phục, đóa hoa tự động biến mất. Ai có thể ngờ tới, có một ngày, bà lại phải tự mình dùng bút son vẽ đóa cúc vạn thọ của em gái sinh đôi lên khóe mắt mình?
Đợi đến lúc gần đất xa trời, cuối cùng bà không bao giờ phải vẽ đóa hoa vốn không thuộc về mình nữa.
Cô Mang nở nụ cười: “Để lại cho em cũng tốt, nó sẽ đốc thúc em ham học nữ công.”
Thư Ngọc cũng cười: “Anh đã ngấm ngầm mưu tính từ trước rồi phải không?”
Cô Mang đáp: “Là bà nội em có thiện chí.”
Cô giống như con gấu túi ôm chầm lấy anh, cảm thấy thỏa mãn: “Anh nói xem, nếu Diêm Phong biết được hộp tú hoa châm mà anh ấy một lòng muốn trộm cho Gia Tuệ, trước đó đã bị Hạ Tử Trì chọi trúng trán anh, Hạ ngốc còn đường sống không?”
Anh mỉm cười: “Đừng xem thường Hạ Tử Trì. Con người có ngốc thế nào, nhưng cũng hiểu được một số việc, sẽ không đánh rơi đồ vật lung tung.”
***
“Gia tộc Chử Khố Nhĩ sắp đi rồi, anh có còn muốn hộp tú hoa châm kia không?” Hạ Tử Trì nhoài người nằm trên bàn tròn chẳng có chút hình tượng, ủ rũ nhìn về phía Diêm Phong.
Diêm Phong đang xoay chuyển một cái cốc nhỏ trong tay, điệu bộ điềm tĩnh tao nhã.
Chỉ là anh ta xoay vòng chừng nửa canh giờ.
Hạ Tử Trì luôn miệng than thở: “Tổ trưởng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Còn ở đây lề mề nữa sao?”
Diêm Phong bỗng nhiên nói: “Bây giờ cậu hài lòng rồi chứ?”
Hạ Tử Trì sửng sốt: “Hả?”
“Hộp tú hoa châm kia nằm trong tay Cô Mang, không thể lấy được.” Diêm Phong ngừng xoay cái cốc, “Rốt cuộc Cô Mang cho cậu lợi ích gì mà cậu thiên vị giúp đỡ anh ta như vậy?”
Hạ Tử Trì cười mỉa: “Anh nói gì đó, tôi luôn đứng về phía anh mà.”
Đôi mắt Diêm Phong rực sáng: “Đừng nói cho tôi biết lúc cậu chọi cái hộp kia trúng đầu Cô Mang, nghĩ rằng nó là đồ giả.”
Hạ Tử Trì vò đầu: “Lúc ấy tôi đang bận nổi nóng với Khưu Bình Bình, làm sao nghĩ nhiều như vậy…”
“Hơn nữa…” Hạ Tử Trì cúi đầu nói, “Không trộm được tú hoa châm cũng chẳng phải chuyện xấu, ít nhất lần này anh không bị Gia Tuệ đùa giỡn quá thê thảm…”
Còn nói chưa hết đã nhìn thấy sắc mặt Diêm Phong càng ngày càng khó coi.
Hạ Tử Trì ngớ ra: “Nếu…tôi nói là nếu, nếu cái miệng quạ đen của tôi nói trúng gì đó thì anh có thể đừng đánh mặt tôi không?”
Khựng lại vài giây, anh ta dè dặt nói: “Gia Tuệ…lại đi không từ biệt rồi ư?”
Diêm Phong chẳng nói một lời, cái cốc trong tay không xoay chuyển nữa.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 22

  1. Hoá ra ai cũng biết

    HTTcũng chỉ giả ngốc giả ngơ mà thôi

    quyển này sắp hết

    quyển 6 lên tình hình này dễ 10 quyển quá =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s