Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 23

q5

Chapter 23: Ngoại truyện ~ Nhân duyên sai lầm

Đầu xuân tuyết tan, cỏ mọc xanh um.
Biệt uyển tại Nam Kinh của gia tộc Chử Khố Nhĩ vẫn hoang vắng như trước.
Đại đương gia Hằng Tịch đau ốm triền miên, bác sĩ trong tộc đưa ra kết luận cuối cùng —— Hằng Tịch chỉ còn lại thời gian hai năm.
Các chi nhánh trong tộc bắt đầu rục rịch, lặng lẽ đưa những tiểu bối có tư chất đến bên cạnh Hằng Tịch.
Tiểu Loan biết, dựa vào tư chất của mình, cô không có khả năng được đưa đến bên cạnh Hằng Tịch. Kỹ năng của cô không tệ, nhưng cô bị câm bẩm sinh, cha mẹ đều qua đời, thật sự không có tư cách tranh giành vị trí đại đương gia.
Cô tới nơi này không phải để trở thành đại đương gia, mà là giúp đỡ chị họ Chử Phượng Nhan trở thành đương gia kế nhiệm.
Cha của Chử Phượng Nhan có uy danh rất cao trong tộc, còn mẹ là học trò cuối cùng của tám vị trưởng lão đứng đầu.
Tiểu Loan cảm thấy Chử Phượng Nhan xuất thân tốt, kỹ năng giỏi, khôn khéo, bộ dạng cũng xinh đẹp —— đại đương gia kế nhiệm chắc chắn là cô ta rồi.
Nhưng không biết tại sao lại vẽ vời thêm chuyện kéo cô đi cùng.
Tuy nhiên cô mau chóng hiểu được tại sao bên cạnh mỗi một ứng cử viên đều phải có một người cùng thế hệ đi theo.
Tác dụng của người này chính là đề phòng ứng cử viên đi nhầm bước. Lúc cần thiết, còn phải thay ứng cử viên giở thủ đoạn mờ ám.
Không ai thích hợp hơn Tiểu Loan.
Cô xuất thân thấp hèn, không có thế lực để ủng hộ cô trở thành đương gia kế nhiệm.
Cô không biết nói, không biết chữ, cho dù bị người trong nhánh khác của gia tộc bắt được, có tra tấn nghiêm khắc cũng chẳng hỏi ra một chút tin tức.
Cô khéo tay, nếu chủ nhân của cô không có thiên phú thêu thùa thì cô sẽ phải làm thay.
Một quân cờ nghe lời, không có lòng ham muốn.
Tiểu Loan nghĩ rằng cô sẽ ở bên cạnh Chử Phượng Nhan cho đến khi cô ta trở thành đương gia kế nhiệm. Vậy thì cô cũng sẽ nhận được một ít thù lao, sau đó gả cho một chàng trai xuất thân bình thường giống mình ở trong tộc, sinh mấy đứa con, sống yên ổn cả đời.
Nhưng cô không ngờ mình sẽ đến Phong Thúy Lâu.
Từ nhỏ Chử Phượng Nhan đã được trưởng bối trong tộc ưu ái, khó tránh khỏi có phần kiêu căng. Cô ta tò mò vì sao đàn ông đều hướng tâm trí về những cô nương ở Phong Thúy Lâu, chẳng lẽ quần áo trang sức của họ tinh xảo hơn sao?
Vì thế cô ta muốn tìm tòi cho tới cùng, còn dùng lý do nghiên cứu tú pháp làm cái cớ.
Điều này chỉ làm khổ Tiểu Loan.
Việc này không thể nói với trưởng bối, Tiểu Loan chỉ đành một mình đi khuyên nhủ Chử Phượng Nhan trở về.
Khi Tiểu Loan gặp Khưu Chính Khuynh lần đầu tiên, đôi mắt của anh ta còn chưa bị mù.
Lúc đó cô trốn tại một góc ở khán đài lầu hai, nhìn thấy Chử Phượng Nhan và Khưu Chính Khuynh đang liếc mắt đưa tình trong đại sảnh.
Khi mắt anh ta chưa mù thì không nhìn thấy cô.
Tiểu Loan muốn lập tức tới đại sảnh kéo Chử Phượng Nhan rời đi, nhưng cô biết, với tính tình của Chử Phượng Nhan, nếu cô lôi kéo người trước mặt đám đông, cuối cùng hai người sẽ không được yên ổn.
Đang lúc sốt ruột không biết nên làm sao mới tốt, cô chợt nghe được tiếng cười khẽ bên tai.
Cô xoay đầu, trông thấy một cô gái đeo khăn che mặt màu đen, không biết đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Mặc dù cô gái trước mắt đã che đi dung mạo, Tiểu Loan vẫn nhận ra cô gái mặc sườn xám này nhất định rất xinh đẹp.
Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm cô gái kia, nghe được cô ta nói: “Vị tiểu thư kia là người quen của cô ư?
Tiểu Loan theo bản năng gật đầu.
Cô gái kia mỉm cười, chỉ vào căn phòng ở phía cuối lầu hai: “Đó là phòng do vị tiểu thư kia đặt trước, cô có thể tới đó chờ cô ấy.”
Tiểu Loan không hề nghi ngờ cô ta, cúi đầu chạy về phía căn phòng kia. Dọc đường, âm thanh của phụ nữ hầu hạ đàn ông, còn có đàn ông hầu hạ đàn ông, tất cả đều khiến cô hết hồn. Cho đến khi chạy vào phòng đóng cửa lại, nhiệt độ trên mặt cô mới giảm xuống vài phần.
Cô ngồi im trong phòng chờ Chử Phượng Nhan.
Ai ngờ, cô không chờ được Chử Phượng Nhan, lại chờ được Khưu Chính Khuynh.
Khưu Chính Khuynh máu me đầy người, đôi mắt bị mù.
Anh ta chỉ coi cô là kỹ nữ tại nơi này, ra lệnh cô bưng một chậu nước qua.
Đầu óc cô lờ mờ, công tử tuấn tú áo quần chỉnh tề của một canh giờ trước tại sao lại biến thành thế này? Cô vội vàng ra sau tấm vách ngăn lấy nước, đầu óc hỗn loạn, Chử Phượng Nhan đâu rồi? Có xảy ra chuyện gì không?
Cô bưng nước tới, vừa ngẩng đầu liền thấy anh ta đang cởi quần áo, cô sợ tới mức làm rơi chậu nước xuống đất.
Anh ta sửng sốt, sau đó cắn răng cười nói: “Cô nương của Phong Thúy Lâu chưa từng thấy đàn ông sao?”
Cô xấu hổ sắc mặt đỏ rần, quay đầu muốn đi mở cửa ra khỏi căn phòng này. Thế nhưng cửa đã bị khóa trái, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Biết rõ đôi mắt của anh ta không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh ta.
Anh ta dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, thờ ơ nói: “Nếu cần mạng sống thì hãy ngoan ngoãn ở đây. Cô bước ra khỏi cánh cửa này, người bên ngoài nhất định khiến cô muốn sống không được, chết cũng không xong.”
Nhất thời sắc mặt Tiểu Loan vàng vọt.
Hai người cứ vậy dựa vào nước và đồ ăn dự trữ trong nội thất tại căn phòng này mà sống qua ngày.
Sau khi Khưu Chính Khuynh cởi áo, cô mới biết được trên người anh ta bị thương rất nặng. Có mấy vết dao sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương bên trong.
Khi bình minh đến lần nữa, anh ta phát sốt rất cao. Cơn sốt cắn nuốt thần trí của anh ta, miệng vết thương cũng bắt đầu mưng mủ.
Tiểu Loan chưa từng gặp tình huống như vậy, chỉ cầu xin anh ta đừng chết, nếu anh ta chết rồi, cô nên làm thế nào ứng phó với những gã côn đồ mang theo súng đứng ngoài cửa? Có mấy lần, những người đó sắp phát hiện ra nội thất này. Trong tâm trạng lo lắng đề phòng, cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo —— cô phải trộm một ít thuốc.
Cô không biết nơi chứa thuốc tại Phong Thúy Lâu nằm ở đâu, chỉ đành lén lút lục lọi. Thật vất vả mới tìm được một ít thảo dược, nhưng khiến cho một gã côn đồ say xỉn bắt gặp.
Khi đó cô suy nghĩ, cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây. Cô ngửi được mùi mồ hôi phát ra từ trên người tên côn đồ khi gã tiến đến gần, cô cất tiếng khóc nhắm hai mắt lại.
Đột nhiên, gã côn đồ ngã xuống, dòng máu ấm áp bắn lên khuôn mặt cô.
Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Khưu Chính Khuynh, anh ta đang cầm kìm sắt, một đầu của cái kìm đâm sâu vào lồng ngực của gã côn đồ.
Anh ta kéo cô qua, nói: “Tôi có chết cũng không cần phụ nữ mất mạng vì tôi.”
Đêm đó trở lại nội thất, Khưu Chính Khuynh sốt cao đến mức hô hấp cũng nóng hổi.
Tiểu Loan vừa khóc vừa đưa thuốc đến bên miệng anh ta, nhưng anh ta không thể nuốt vào.
Anh ta khàn giọng nói: “Cô đút cho tôi đi.” Dừng một chút lại nói, “Thảo dược lớn quá, tôi không thể nhai.”
Cô sửng sốt, mau chóng bỏ thuốc vào miệng nhai nát. Mới vừa nhai xong, cô liền hoảng hốt cảm thấy trên gáy có thêm một bàn tay, ép cô đến gần môi anh ta. Anh ta tiến lại gần, cạy mở bờ môi của cô, nuốt lấy thảo dược từ trong miệng cô.
Cuối cùng, anh ta liếm môi nói: “Sao cô lại khóc?”
Cô khẽ khàng khóc thút thít.
Anh ta thở dài: “Tôi xin lỗi.”
Cô lắc đầu, nhưng sực nhớ anh ta không thể nhìn thấy, vì thế cô cúi người, dùng gò má mình chạm lên trán của anh ta.
Cái trán nóng bỏng chợt mát rượi thoải mái vài phần.
Anh ta nắm tay cô, không nói gì.
Sáng sớm ngày thứ tư, cơn sốt của Khưu Chính Khuynh đã hạ nhiệt, nhưng chứng viêm vẫn lưu lại trong cơ thể.
Lần đầu tiên Tiểu Loan chính mắt nhìn thấy, hóa ra ý chí sống sót của một người có thể mạnh mẽ đến vậy.
Khi ý thức của anh ta tỉnh táo thì rất thích trò chuyện với cô, nhưng anh ta không hề gò ép cô phải trả lời.
Cho đến buổi hoàng hôn đó, anh ta trắng trợn cầu hôn với cô.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, lắng nghe anh ta nghiêm túc nói: “Anh nhất định phải cưới em, cho dù gia đình anh muốn sắp đặt chuyện hôn nhân, anh sẽ không nhượng bộ.”
“Em hãy chờ anh, được không?” Anh ta nắm chặt tay cô.
Cô gật đầu liên tục, trong lòng chỉ có hạnh phúc.
Một tháng sau, Khưu Chính Khuynh được người ta cứu đi. Khi rời khỏi Phong Thúy Lâu, anh ta đã thoi thóp, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Tiểu Loan.
Cô ra sức giãy dụa, nhưng không thoát khỏi bàn tay anh ta. Anh ta cần bác sĩ, chính là bác sĩ. Chậm trễ nữa sẽ không còn kịp.
Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy cô gái mặc bộ sườn xám đeo khăn che mặt đen kia.
Cô ta nói: “Các vị tiên sinh, tôi đến giúp chăm sóc vị tiểu thư này.”
Vừa dứt lời, Khưu Chính Khuynh hoàn toàn mất đi ý thức, mọi người cùng nhau gỡ tay anh ta ra.
Tiểu Loan thở phào nhẹ nhõm, nhưng có chút phiền muộn.
Sau này sẽ gặp lại, là khi nào chứ?
Hai năm sau gặp lại tại phường thêu, Tiểu Loan nhìn Khưu Chính Khuynh chăm chú, nhưng anh ta lại cho cô một ánh mắt suồng sả.
Cô vô cùng buồn bã, anh ta không thể nhận ra cô.
Cô làm sao trở thành vợ của anh ta chứ? Thân phận anh ta hiển hách, còn cô xuất thân thấp hèn, hai người khác nhau một trời một vực, làm sao có thể đi cùng nhau?
Có người lại nói với cô: “Cô có muốn gả cho trưởng tử của Khưu gia không? Cũng không phải không có khả năng, tôi sẽ giúp cô đạt thành tâm nguyện, cô giúp tôi một việc nhỏ, thế nào?”
Tiểu Loan nhìn cô gái vẫn đeo khăn che mặt màu đen kia, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cô gái kia ở khắp mọi nơi, dường như biết được tất cả chi tiết bí ẩn trong chuyện tình cảm giữa cô và Khưu Chính Khuynh.
Cô ta lại nói: “Cô đừng lo lắng, tôi không bảo cô làm chuyện tàn nhẫn. Tôi chỉ muốn cô chọn Bồng Tễ Viên làm nơi tổ chức hôn lễ của mình, hơn nữa nhất thiết phải khiến đại đương gia Hằng Tịch tiễn cô xuất giá. Thế nào, không khó chứ?”
Cô ngẩn người, cô không biết Bồng Tễ Viên ở đâu, nhưng đại đương gia Hằng Tịch chắc chắn sẽ tiễn cô xuất giá. Dù sao cha mẹ cô đã qua đời, vả lại cô ở bên cạnh Hằng Tịch nhiều năm, theo lý Hằng Tịch là người thân nhất tiễn cô xuất giá.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu cô liền gật đầu.
Nếu có thể lấy Khưu Chính Khuynh, làm chút việc nhỏ cũng chẳng sao.
Vào thời điểm ấy trong lòng Tiểu Loan có phần kích động, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới, hôn lễ này hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của cô.
Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, cô dựa vào cảm giác dùng máu tươi vẽ tranh trên tường, cô không hiểu, tại sao Chử Phượng Y thoát khỏi tộc từ rất nhiều năm trước lại đột ngột đến Bồng Tễ Viên, tại sao Khưu Chính Khuynh liền nhận định Chử Phượng Y mới là người mà anh ta chờ đợi?
Đến chết cô cũng không hiểu được, bí mật kia chỉ có cô và anh ta biết, làm sao Chử Phượng Y biết được?
Có lẽ đây là sự trừng phạt bởi cô đã lỡ tay giết chết Chử Phượng Nhan chăng.
Cô vô cùng đau khổ.
Xin lỗi Phượng Nhan, em đến với chị đây.

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 23

  1. tội nghiệp Tiểu Loan sống cả đời chỉ có vài ngày hạnh phúc :((

    Thân là gái mà GT quá sức nguy hiểm rồi :'(

    Cảm ơn chị….lại chờ q6 :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.