Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q5 – Chapter 24

q5

Chapter 24: Kết thúc

Thiên Cơ Các.
Cánh cửa chạm khắc bát bảo bị người đẩy ra, người tới khoác chiếc áo choàng to có mũ trùm đầu màu xám, dáng vẻ mệt mỏi từ cửa hông đi vào, vừa quay lại thì sẽ tránh chỗ hậu viện vắng lặng nằm đằng sau đại sảnh.
(*) bát bảo: trong phật giáo nó là tám vật biểu tượng cho sự cát tường.
Ai ngờ đã có người đứng chờ tại con đường thông qua hậu viện từ sớm.
“Gia Tuệ, em về rồi.” Từ trong hành lang một người đàn ông tuấn tú bước ra, con ngươi màu hổ phách ôn hòa nhìn người khoác áo choàng, “Rõ ràng chúng ta lên cùng chuyến xe lửa, sao em muộn thế này mới tới?”
Gia Tuệ kéo mũ trùm đầu xuống, nhíu mày: “Em đi xử lý một số việc riêng, không cần phải nói cho anh biết.”
Người đàn ông cười cười, chẳng hề để ý nói: “Nếu giết người cũng coi như việc riêng, thế thì anh rất quan tâm.”
Lông mày Gia Tuệ chau lại: “Mục Nhã Bác, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Mục Nhã Bác đứng im nhìn Gia Tuệ, sau một lúc lâu mới nói: “Em thay đổi quá nhiều.”
Gia Tuệ cười lạnh một tiếng: “Anh nói đơn giản nhỉ, Chử Phượng Nhan nhìn ra điểm bất thường của em, nếu em không cho cô ta thêm một dao sau khi cô gái câm kia ra tay thì có lẽ bây giờ vẫn còn chưa thoát thân.”
Mục Nhã Bác nheo mắt: “Em làm hại hai mạng người, cô gái kia vẫn tưởng rằng mũi tên của mình đã giết chết Chử Phượng Nhan. Con trưởng của Khưu gia hoàn toàn sụp đổ. Chuyện lần này em dính vào đã hủy hoại cả ba người.”
Gia Tuệ cười quyến rũ: “Anh muốn nói chuyện em tự tiện chủ trương cho đại nhân biết sao? Trước khi anh mở miệng thì xin đừng quên, là ai đưa em tới nơi này, khiến em trở thành như bây giờ.” Dứt lời, cô ta quay đầu đi qua hậu viện.
Mục Nhã Bác nhìn theo bóng lưng của cô ta thật lâu, anh ta thở dài.
Sau khi tắm rửa thắp hương, Gia Tuệ có phần lo lắng đứng trước một cánh cửa. Đang muốn gập đầu ngón tay gõ cửa thì cửa đã mở ra từ bên trong.
Một gã sai vặt khom lưng: “Gia Tuệ cách cách, đại nhân đã chờ rất lâu.”
Câu nói này khiến Gia Tuệ vô cùng lo sợ. Cô ta gật đầu với gã sai vặt, nhấc làn váy đi vào trong.
Đi qua ba vách ngăn, cô ta ngừng lại.
Một người đàn ông mặc trường bào tay dài đưa lưng về phía cô ta, hắn đang say sưa nhìn nửa bức bản đồ trên tường.
“Thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Gia Tuệ cụp mắt: “Bẩm đại nhân, dạ.”
“Ở Bồng Tễ Viên chơi vui vẻ không?”
Đáy lòng Gia Tuệ chợt lạnh, đang muốn thốt ra đáp án đã suy nghĩ trước đó thì chợt nghe người đàn ông lại nói: “Không cần viện cớ với ta. Cho dù cô nói đã tìm ra được tấm bản đồ nguyên vẹn của trước kia thì cũng thế thôi, ta chỉ muốn cô hiểu được một chuyện.”
Sống lưng Gia Tuệ cứng ngắc.
“Chờ thời cơ chín muồi, cô phải đi đến lăng mộ.”
“Đại nhân!” Gia Tuệ định xoay chuyển tình hình lần cuối cùng, “Tôi có thể làm được rất nhiều chuyện, hãy để tôi ở lại bên cạnh ngài. Lăng mộ có thể để người khác đi, nếu thật sự không xong thì có thể để Đàm Thư Ngọc đi mà!”
Người đàn ông khẽ cười: “Nếu cô đã thừa kế dòng họ này, nhất định phải biết hy sinh. Về phần Đàm Thư Ngọc, cô ta có công dụng khác.”
***
Bồng Tễ Viên, đầu mùa đông.
Thư Ngọc vừa thu xếp hành lý vừa thở dài, cho dù ở thêm mấy tháng nữa, cuối cùng vẫn phải rời khỏi.
Nói không buồn là gạt người.
Cô rất luyến tiếc.
Cô Mang hòa nhã nói: “Bà nội em đã có ông nội em chăm sóc, những ngày tháng cuối đời hãy để họ có một không gian riêng đi.”
Ngoài cửa sổ, Hằng Nghi mặc quần áo ở nhà, nghiêng đầu không biết nói gì với Đàm Phục. Khuôn mặt già nua của Đàm Phục chợt ửng đỏ, ông quay đầu chỗ khác gãi đầu. Hằng Nghi nhìn thấy bèn nhoẻn miệng cười.
Thư Ngọc ở trong cửa sổ cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Họ đã cách xa nhau rất nhiều năm, trước khi đối diện với cái chết, chung quy phải trân trọng từng phút từng giây.
“Sau này em già rồi, anh cũng phải đối xử với em như là ông nội đối với bà nội vậy.” Cô cười nói.
Anh nghiêm túc đáp lời: “Không chỉ có thế, anh còn muốn nhìn em dần dần già đi.”
Mặt mày cô tươi tắn: “Một lời đã định rồi đó.”
Trước khi đi, Thư Ngọc và Cô Mang chia tay Hằng Nghi cùng hai ông Đàm Tạ.
Đàm Phục bảo Thư Ngọc đi ra trước, giữ Cô Mang ở lại.
“Ánh mắt của tôi không sai, có cậu ở bên Thư Ngọc, tôi rất yên tâm.” Ông cụ nói, “Nhưng hiện giờ tôi có phần hối hận, không nên ép buộc cậu đi theo con đường chính trị.”
Cô Mang sửng sốt.
“Đừng hiểu lầm, cậu đã làm rất tốt, thành tựu đạt được còn nhiều hơn những người cùng lứa. Nhưng tôi biết, tâm tư của cậu không phải ở chính trị. Tôi đã xem bài nghiên cứu của cậu lúc ở London, tôi cũng biết vì có thể cưới được Thư Ngọc cậu đã hy sinh rất nhiều.”
Ông cụ dừng một chút, nhìn Cô Mang đang kinh ngạc: “Ý định ban đầu của cậu là muốn trở thành một nhà khoa học, tôi lại dùng Thư Ngọc làm mồi câu, ép buộc cậu làm nhà chính trị. Tôi xin lỗi.”
Cô Mang đang muốn nói lại bị ông cụ cản trở: “Hiện tại, tôi hy vọng cậu có thể trở về quỹ đạo ban đầu của mình một lần nữa, làm chuyện mà cậu thật sự muốn làm. Chính sự hiện giờ đã không còn là vũng nước vẩn đục, bây giờ nó là một ly rượu độc. Tất cả mọi người đều muốn một phần, cậu ở chính giữa điều đình, chỉ kéo dài được nhất thời, không cứu được tận gốc.”
“Tôi muốn cậu dứt ra khỏi vòng xoáy này, dẫn Thư Ngọc cao chạy xa bay. Đừng nghĩ rằng đây là bỏ trốn mà tự hổ thẹn, đợi thế lực mới chỉnh đốn đất nước này, sau đó là cần xây dựng và nhân tài. Điều cậu cần phải làm là khi trận hỗn loạn kế tiếp xuất hiện cậu cùng những nhân tài khác phải làm trung gian điều đình.”
“Nhớ kỹ, chịu nhục còn khó hơn khẳng khái hy sinh nhiều.”
Thư Ngọc rời khỏi mảnh sân của Đàm công, đi dạo một vòng tới mảnh sân nhỏ tĩnh lặng tại bắc viên.
Gánh hát trong sân còn chưa chuyển đi, tốp năm tốp ba đang thu dọn dụng cụ.
Cô đi vòng tới sương phòng ở hậu viện, trông thấy một đào kép đeo một nửa mặt nạ, mặc trường bào màu đỏ, người đó đối diện mảnh sân không một bóng người, chẳng biết xướng ca gì.
Thư Ngọc không biết hắn đang hát gì, bởi vì miệng hắn khép mở nhưng lại không thốt ra một nửa lời thoại.
Một màn biểu diễn không tiếng động.
Dáng người thanh thoát này, hình như cô đã từng quen biết.
Cũng từng có một người, lặng lẽ ở trong sương phòng một mình hát cho cô nghe.
Thế nhưng người này đã qua đời.
Màn diễn kết thúc, Giang Nam quay đầu nhìn về phía Thư Ngọc, trong đôi mắt không hề gợn sóng.
Thư Ngọc lấy lại tinh thần, mau chóng nói: “Tôi đến nói lời cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi hai lần.” Một lần là dưới móng vuốt của cú đại bàng, lần thứ hai là trong phòng tối tại bắc viên. Cô hiểu rõ, nếu không có hắn sai bảo thì Dạ Thập Tam sẽ không xuất hiện trong phòng tối.
Hắn gật đầu, xoay người muốn bỏ đi.
Thư Ngọc hơi lúng túng, chưa suy nghĩ kỹ mà nói ngay: “Vừa nãy…anh hát rất hay.”
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn cô, trong mắt có chút nghiền ngẫm: “Cô có thể nghe tôi hát ra cái gì?” Giọng hắn thô ráp, tựa như dao cùn rạch qua cọc gỗ.
Cô có chút ngượng ngùng: “Tại sao anh không hát ra lời thoại?” Cô chắc chắn, giọng hát của hắn nhất định không thua bước nhảy của hắn.
Hắn nở nụ cười: “Cô cảm thấy cổ họng của tôi còn có thể xướng ca sao?”
Cô sửng sốt: “Giọng của anh…”
Hắn thờ ơ nói: “Bị độc hủy giọng rồi.”
Cô sửng sốt lần nữa. Người trước mặt nhất định có chuyện xưa, hắn từng trà trộn vào Thiên Cơ Các, là đổ vương Cầu Lão Thất mới nổi, rồi lại biến hóa nhanh chóng trở thành ông chủ của gánh hát. Chuyện xưa của hắn, cô không tiện dò hỏi, vì thế chỉ đành im lặng.
Hắn nhíu mày, bỗng nhiên trải áo choàng ra rồi ngồi lên đó.
“Hôm nay các người lên đường, gặp nhau cũng là một đoạn duyên phận.” Hắn cười cười, “Tôi chẳng có gì, giọng hát cũng bị hỏng, chỉ còn dùng được đôi tay này, không bằng đàn một khúc để tiễn cô.”
Cô hơi kinh ngạc, cũng ngồi xếp bằng.
Tiếng đàn vang lên, là làn điệu cô chưa bao giờ nghe qua. Giai điệu du dương, tựa như gió lại tựa như mây trôi, lướt qua núi non ngàn dặm, cuối cùng hóa thành vài tiếng thở dài.
Khúc nhạc kết thúc, cô hết sức bất ngờ bởi cầm kỹ của hắn. Hắn vẫn giữ tư thế khảy đàn, nhưng cô chợt hiểu ra, đây là lặng lẽ đuổi khách.
Sau cùng cô cúi người chào, nói hai câu cảm ơn, rồi xoay người bỏ đi.
Một câu cảm ơn là vì được hắn cứu mạng, câu còn lại là vì hắn đã tặng khúc nhạc.
Rất lâu sau, mảnh sân vẫn yên tĩnh như trước.
Dạ Thập Tam đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trên chiếc áo choàng, cô ta cong khóe môi: “Tôi tưởng rằng anh dùng độc phá hủy giọng mình là vì sợ tay sai của đại nhân nhận ra tiếng nói của anh, nhưng hóa ra không chỉ có vậy.”
Cô ta ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài: “Giang Nam ơi Giang Nam, anh cố chấp đi con đường này, là vì báo thù cho sư phụ đã mất của mình, hay còn có chấp niệm khác?”
Trả lời cô ta chỉ có tiếng lá rơi đầu đông cùng với tiếng hót của đàn chim di trú ở phía chân trời.
Hết quyển 5
Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q5 – Chapter 24

  1. Đi vào lăng mộ em nghĩ ngay tới tuẫn táng =))

    Cái ông đại nhân kia, em nghĩ chắc là người quen á hmmmm

    Có CM nay có thêm GN TN càng thêm an toàn

    Cảm ơn chị moazzzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.