Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 1

Quyển 6: Thầy lang dạo

Chapter 1: Hồng nhan tri kỷ

Gần cuối năm, thành phố Nam Kinh vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều chìm trong không khí hân hoan.
Tiếng pháo từ lâu đã không chịu nổi sự tĩnh lặng, luôn nổ vang tại phố lớn ngõ nhỏ.
Đa số đầy tớ trong nhà đều được cho phép trở về nhà, chỉ giữ lại một vài lão bộc đã hầu hạ nhiều năm.
Thư Ngọc mặc chiếc áo khoác bằng lông, dời ghế ngồi kế bên lò sưởi ấm, cô vừa lắng nghe tiếng ồn ào ngoài tường, vừa dựa vào cái bàn nhỏ xe chỉ luồn kim.
Hằng Nghi đã truyền dạy tất cả tú pháp cho cô, có thể hiểu thấu được không, đó là chuyện của cô.
Cứ cách vài ngày thì có điện báo từ Bồng Tễ Viên gửi đến, đại khái báo rằng Hằng Nghi vẫn mạnh khỏe. Điện báo hôm trước gửi tới vẫn là báo bình an, sau cùng lại thêm một câu —— Đàm Phục đưa Hằng Nghi đến Bắc Bình tìm bác sĩ chữa bệnh.
Năm mới năm nay, nhất định lại không thể cả nhà đoàn viên.
Thư Ngọc thở dài, nhưng cảm giác mất mát này mau chóng phai nhạt. May mà hiện giờ cô không phải ở một mình.
Đang suy nghĩ thì có người đẩy cửa đi vào, người đó mang theo làn gió lạnh buốt cuốn theo bông tuyết.
Cô muốn đứng dậy giúp Cô Mang phủi đi bông tuyết trên áo khoác, nhân tiện cầm lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, thế nhưng trên đầu gối chất một mớ cuộn chỉ to to nhỏ nhỏ cùng với hoa văn mới thêu được một nửa, cô không thể nhúc nhích.
Chờ cô dọn dẹp mọi thứ trên đầu gối thì anh đã cởi áo khoác ra rồi, cũng đặt xuống gói đồ.
Anh dang ra hai tay trống không, vừa lúc ôm trọn vợ yêu đang chạy tới: “Nặng.” Một hình cầu tròn vo lăn vào trong ngực, rất là thoải mái.
Cô trừng mắt: “Quần áo nặng!”
Anh nghe lời gật đầu: “Phải, là quần áo nặng!” Dứt lời anh thơm lên khuôn mặt đỏ au của cô vì ngồi gần lò sưởi.
“Đồ tết à?” Sự chú ý của cô đã bị đồ đạc nằm trên bàn thu hút. Trong một cái túi to chứa đầy giấy đỏ viết câu đối dán ngoài cửa, một túi khác đựng đầy pháo hoa, còn có rất nhiều thức ăn nhét trong hai cái túi to.
Anh đáp: “Anh tự mình đến Bành Hồ Hiên chọn mấy món điểm tâm đã làm sẵn, em không cần suốt ngày bận rộn trong bếp.” Tuy rằng anh muốn ăn điểm tâm do chính tay cô làm, nhưng nghĩ tới cô bận bịu trong bếp, còn anh thì bị lạnh nhạt, nhất thời anh chẳng còn tâm tư thèm ăn.
“Đây là cái gì?” Bỗng nhiên cô rút ra một tờ giấy đỏ.
Anh đi qua, nhìn tờ giấy trong tay cô. Đó là một tờ giấy đỏ hình vuông được cắt ra rất vuông vức, trên đó dùng bút đen viết lên mấy chữ: “Có bạn từ phương xa đến, vui mừng chứ.”
Từng nét bút rất nghiêm túc, nhưng quả thật rất khó xem.
Thư Ngọc nhíu mày, kiểu chữ này còn vụng về hơn con nít vừa mới học viết chữ. Nét dọc nét ngang thẳng tắp, quả thật giống như dùng thước đo vạch ra, vô cùng cứng ngắc.
Còn phần nội dung nữa, đâu có chỗ nào giống như có ý chúc mừng năm mới chứ?
Cô không có lời nào để nói nhìn về phía Cô Mang, trong mắt đầy vẻ khiếu nại, gu thẩm mỹ chọn lời mừng của anh đã xảy ra biến hóa dữ dội rồi.
Cô Mang hơi ngớ ra: “Cái này không phải do anh chọn.”
Cô nhướng mày: “Là của lão Hồ bỏ quên, anh không để ý đem vào đây luôn sao?”
Anh không xác định, ho nhẹ một tiếng: “Vậy…trả lại?”
Bỗng dưng, bàn tay cô đang hí hoáy với tờ giấy đỏ chợt dừng lại.
“Khỏi phải trả lại lão Hồ.” Thư Ngọc bỗng nhiên nói, “Đây là tặng cho anh.” Dứt lời cô lật sang mặt sau của tờ giấy.
Phía sau cũng có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút đen, cứng đờ tựa như một dòng mã máy tính.
Trên đó viết: Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước, không bằng tình Cô Mang tiễn ta.
(*) câu thơ chính xác là: Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích, bất cập Uông Luân tống ngã tình. Câu này trích từ bài thơ “Tặng Uông Luân” của Lý Bạch. Dịch nghĩa là:  Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước, không bằng tình Uông Luân tiễn ta. [nguồn: thivien]
Chữ “Mang” lại viết sai, thiếu một nét phẩy.
Thư Ngọc lạnh lẽo liếc xéo Cô Mang: “Nói đi, lại là hồng nhan tri kỷ nào của anh?” Dừng một chút, cô nói tiếp, “Cơ mà hiển nhiên tình cảm đối với anh chưa đủ sâu sắc nhỉ, ngay cả tên anh cũng viết sai.”
Cô Mang giơ tay đầu hàng: “Em hiểu lầm anh rồi, có một mình em thân anh còn chưa lo xong, làm sao dám có người khác?” Anh vừa xin khoan dung vừa suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc có người nào lấy anh ra làm trò cười năm mới?
Đầu tiên nghĩ đến Hàn Kình, nhưng anh mau chóng phủ định —— chữ Hàn Kình không có xấu như vậy.
Dựa vào nét chữ, anh chợt nghĩ tới Hạ Tử Trì, nhưng lập tức lắc đầu —— cho Hạ Tử Trì một trăm lá gan, chắc chắn anh ta không dám.
Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, chẳng tìm ra được kết quả.
Anh thu hồi mạch suy nghĩ, bỗng chốc thấy cô đứng yên tại một bên, đôi mắt óng ánh nhìn anh, mong chờ đáp án.
Thế là trái tim anh run rẩy, mở to mắt nói dối: “Hàn Kình, nhất định là Hàn Kình, anh ta một mình buồn chán qua năm mới, nên lấy anh ra làm trò cười thôi.”
Cô chớp mắt mấy cái, có chút hoài nghi, cũng có chút tin tưởng.
Hàn Kình đang ở tại một buổi tiệc cách xa trăm dặm, chợt hắt hơi một cái. Anh ta xoa cái mũi, nghĩ mãi không ra: ông đây cũng bị cảm ư? Nói đùa, sao có thể vậy chứ?
Thư Ngọc và Cô Mang trừng mắt nhìn nhau cả buổi, đột nhiên bị âm thanh của lão bộc ngắt ngang.
“Tiên sinh, phu nhân, bên ngoài có người tìm. Nói là bạn cũ của tiên sinh, nhất định phải gặp mặt tiên sinh.”
Thư Ngọc thình lình thốt ra một câu: “Người kia ngoại hình đẹp không?”
Bác Dương sửng sốt, thành thành thật thật đáp: “Ngoại hình trắng trẻo mảnh khảnh, rất tuấn tú.”
Cô Mang chợt cảm thấy sự việc không ổn, vừa muốn cất lời giải thích thì đã thấy Thư Ngọc chỉnh lại áo khoác của mình rồi đi ra phía cửa.
“Em đi làm gì?” Anh theo bản năng hỏi.
Cô ung dung đáp: “Đi gặp mặt hồng nhan tri kỷ tuấn tú của anh.” Dứt lời cô đã đi xa mấy bước.
Cô Mang bóp trán, chỉ đành đi theo sau.
Cửa chính khép hờ, đối diện cánh cửa chính là một phiến đá tại đầu ngõ, trong ngõ còn lưu lại mảnh vụn của quả pháo.
Hồng nhan tri kỷ từ đường xa đến đây đang dẫm lên một đống mảnh vụn, vô tư ngó nghía cửa chính mấy lần.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người tới, Thư Ngọc liền sững sờ.
Người kia cao gầy, mặc bộ quần áo truyền thống Trung Quốc, trên đầu đội mũ chỏm, làn da bên ngoài cực kỳ trắng trẻo, nhất là nước da trên khuôn mặt, trắng bệch tựa như quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Lông mày của anh ta rất nhạt, đường nét ngũ quan rõ rệt, khi nhìn thấy Thư Ngọc và Cô Mang ở phía sau cô, con ngươi màu xám nhạt thâm hiểm kia chợt sáng lên trong phút chốc.
“Hey, you guys! I haven’t seen you for ages!”
Trước cửa chính, trong ngõ nhỏ, nhất thời yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Qua hồi lâu, Thư Ngọc nhếch khóe miệng nói: “Abel, đã lâu không gặp.”
Cô Mang nhíu mày, ôm chặt Thư Ngọc: “Cậu tới Trung Quốc làm gì?”
Nụ cười trên mặt Abel càng tươi hơn: “Đến du lịch, thuận tiện gặp mặt bạn cũ, còn học hỏi một bản lĩnh lợi hại nhất Trung Quốc —— châm cứu!”

 

***

Post lại từ facebook cho những bạn chưa đọc

Update thông tin về nội dung của “Năm tháng rực rỡ” từ tác giả:

-mỗi câu chuyện có một kết thúc

-đã định từ trước là 10 câu chuyện, có thể sẽ nhiều hơn

-câu chuyện cuối cùng là về lần đầu gặp gỡ của vợ chồng Cô thị

-vợ chồng Cô thị 1V1, song C (sạch), tình cảm ko thay đổi, tới kết cục vẫn ở bên nhau

-hai người sẽ có hai đứa con đáng yêu

-các vai phụ ko chắc chắn có kết thúc tốt đẹp

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.