Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 3

Chapter 3: Kẻ cô đơn

Hôm nay ánh nắng mặt trời rất tốt. Bầu trời cao rộng mênh mông, xanh biếc vô hạn.
Thư Ngọc nằm bò trên bệ cửa sổ vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nghía bọt tuyết trên nhánh cây khô.
Lúc Cô Mang bưng sữa nóng đi vào, trông thấy bức họa xinh đẹp như vậy. Mỹ nhân quần áo mỏng manh, làn tóc mây hơi rối, lười nhác tựa trên bệ cửa sổ.
Mỹ nhân này chính là của nhà anh.
Bất giác tâm tình anh rất tốt.
Vì thế, anh đi qua, ôm cô vào trong lòng, cách mái tóc đen nhánh mà hôn lên má cô: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi sáng thức dậy phải mặc thêm quần áo.”
Cô quay đầu lại, thản nhiên liếc anh một cái, không nói câu nào.
Anh làm sao không biết cô đang tức giận gì chứ, vì thế anh sờ mũi, hắng giọng nói: “Mr. X chẳng phải là nhân vật quan trọng nào, anh cũng chỉ gặp anh ta có một lần, hiện giờ ngay cả trông anh ta thế nào anh cũng không còn nhớ.”
Cô lẳng lặng nhìn anh, vẫn không nói gì.
Anh giơ tay đầu hàng: “Bọn anh chỉ đánh nhau một trận, hai bên không ai thắng ai. Anh tự cảm thấy rất mất mặt nên không cho Abel nói ra.”
“Anh sai rồi. Anh cam đoan, sau này hễ có chuyện nguy hiểm, anh tuyệt đối không nhúng tay vào. Cho dù hết cách đành phải nhúng tay, anh nhất định phải được em cho phép, như vậy được chứ?” Anh trịnh trọng cam đoan.
Anh đã nói vậy, cô còn có thể làm gì? Chỉ đành trừng anh một cái, nhận lấy ly sữa nóng ở trong tay anh, uống một ngụm nhỏ.
Anh nhìn dáng vẻ như mèo con của cô, cúi đầu mỉm cười.
“Hôm nay anh còn muốn đi gặp Abel không?” Cô ngước mắt hỏi, “Anh đã hứa với anh ta phải giúp anh ta bái sư.”
Anh thuận tay chỉnh lại cổ áo của cô: “Đợi muộn một chút anh qua đó, hôm nay Hàn Kình sẽ sang đây.”
Vừa nghe đến tên Hàn Kình, trong nháy mắt cô lên tinh thần: “Ơ, Hàn tiểu gia muốn tới nhà chúng ta à.”
Anh mỉm cười: “Anh ta nhớ đến món tôm mà em làm, cứ nhắc mãi bên tai anh không biết bao nhiêu lần.”
Cô bỗng nhiên cảnh giác: “Lần này Hàn Kình đến không phải là muốn anh giúp chuyện gì chứ?”
Anh còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe cô hung hăng nói: “Tết nhất, anh không được chạy ra ngoài, thanh lâu quán rượu hộp đêm, một cái cũng không cho phép đi!”
Anh nghiêm túc gật đầu: “Vợ nói phải, những chỗ ấy nhàm chán lắm.”
Hàn Kình tới nơi mà không hề khoa trương, cứ thế một mình dọc theo phố lớn ngõ nhỏ đi bộ sang đây, khi sắp đến Cô trạch thì đột nhiên xuất hiện một cái túi: “Chúc mừng năm mới, Cô tiên sinh Cô phu nhân.”
Quà mừng tới nhà viếng thăm của người này quả là độc nhất vô nhị so với người bình thường. Thư Ngọc vén lên một góc túi nhìn rồi tặc lưỡi: “Hàn Kình, mùa này mà đem đến những thực phẩm tươi sống thượng đẳng thật là không dễ dàng nhỉ.”
Hàn Kình ung dung khoát tay: “Dù sao cũng phải vào nồi chảo của cô, chẳng sống được bao lâu.”
Thư Ngọc trừng mắt: “Xem ra có người không muốn ăn thức ăn do tôi nấu.”
Hàn Kình tỏ vẻ vô tội chìa tay: “Dù sao cũng không phải tôi.”
Thư Ngọc vừa căn dặn đầy tớ cầm lấy thực phẩm tươi sống, vừa lắc đầu bật cười đi về phía phòng bếp.
Hàn Kình ngồi trên chiếc ghế dựa bọc thảm, trông thấy giấy cắt hoa tinh xảo dán trên cửa sổ, cùng với tấm vải thêu được một nửa nằm trên bàn, anh ta tấm tắc thở dài: “Có vợ chính là hạnh phúc mà.”
Cô Mang mặc quần áo thường ngày thoải mái, cười nói: “Ồ, tôi tưởng rằng người nào đó sẽ nói, cuộc sống chơi bời mới là con đường đúng đắn của nhân gian.”
“Thôi, anh không hiểu được nỗi lòng phức tạp của tôi.” Hàn Kình làm như bất đắc dĩ bóp trán, “Những tiểu mỹ nhân kia tranh nhau phong hoa tuyết nguyệt cùng tôi, tôi thật không biết mỗi tối nên lật thẻ bài nhà ai mới không ảnh hưởng hòa khí. Haiz, phức tạp mà phức tạp quá mà.”
Cô Mang nhướng mày: “Tôi thật không thể nào hiểu được loại phức tạp này.”
“Nhưng mà, tuy rằng tôi sống phóng túng, nhưng không bỏ quên chuyện gì, luôn đặt chính sự trong lòng.” Hàn Kình cười vô lại, “Này, bản đồ mà tôi sai người điều tra đã có manh mối rồi.”
Cô Mang nhíu mày, nhận lấy tài liệu Hàn Kình đưa qua.
“Lần trước chúng ta lấy được một phần nhỏ trong bản vẽ của bản đồ, nó không phải ghi lại lối đi sông núi của nơi nào, mà là lối đi của một cung điện.” Hàn Kình chỉ vào hình vẽ phỏng theo bản đồ, “Xem, tứ giác này được phân chia dựa theo chiều hướng phong thủy, chẳng trách người của tôi đi khắp nơi, chẳng tìm được chỗ nào phù hợp với bản đồ này. Nơi chốn vẽ trên bản đồ này căn bản là do người tạo ra, ngoài người đã tạo ra nó thì không ai biết được cung điện này nằm ở đâu.”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Cô Mang nói: “Cung điện này hẳn là nằm dưới mặt đất.”
Hàn Kình sửng sốt: “Ý anh là…lăng mộ.”
Cô Mang gật đầu. Buổi tối trước khi rời khỏi Bồng Tễ Viên, anh và Hằng Nghi đã có một cuộc trò chuyện.
Hằng Nghi nói, những người đó đã bịt mắt bà lại, họ xuất phát từ thành Nam Kinh, chòng chành nửa tháng trời mới đến một cung điện bằng đá. Khi Hằng Nghi đồ lại hình dạng bên trong cung điện thì đã dựa vào đủ loại dấu hiệu để phỏng đoán, cung điện bằng đá này hẳn là ở dưới chỗ sâu.
Lấy Nam Kinh làm tâm, hành trình xe ngựa nửa tháng làm bán kính vòng tròn, khu vực đi qua trong vòng tròn này, hẳn chính là chỗ lăng mộ.
Hàn Kình gật đầu, lại nghe Cô Mang nói: “Anh đã từng nghe nói đến núi Thái A chưa?”
Núi Thái A? Hàn Kình lắc đầu: “Ở đâu?”
Cô Mang cũng lắc đầu: “Ngọn núi này hẳn là có liên quan tới lăng mộ, nhưng đến tận lúc này người của tôi vẫn chưa tìm ra nó.”
Hàn Kình cong khóe miệng: “Chẳng phải là một ngọn núi thôi sao, giao cho tôi đi, tìm được rồi nhớ mời tôi một bữa cơm. À, bảo Thư Ngọc nấu một bữa cơm là được rồi, đồ ăn cô ấy nấu ngon hơn bên ngoài nhiều.”
Cô Mang nhướng mày: “Tay nghề của cô ấy, không phải anh muốn ăn là ăn được.”
Hàn Kình trừng mắt: “Anh làm bằng sắt đá hả, ức hiếp kẻ cô đơn thú vị lắm sao?”
Cô Mang ra vẻ vô tội: “Ức hiếp anh khá thú vị đấy.”
Lúc ăn trưa, Thư Ngọc không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô nhìn thấy áp suất thấp quanh quẩn trên trán Hàn Kình, còn Cô Mang thì ra vẻ thần linh tại thượng.
Cô chọt chọt Cô Mang, hạ thấp giọng hỏi: “Ba nãy hai anh đánh nhau trong thư phòng à?”
Cô Mang ung dung gắp một con tôm bỏ vào bát Thư Ngọc: “Không có, bọn anh trò chuyện rất vui vẻ.”
Cô nhịn không được lại nhìn sang Hàn Kình. Trông thế này, không giống như trò chuyện vui vẻ.
Thế là Thư Ngọc chần chừ cất tiếng: “Hàn Kình, thức ăn không hợp khẩu vị ư?”
Hàn Kình hừ một tiếng, nhanh chóng gắp từng món ăn trên bàn chất đầy trong bát mình: “Không, tôi đang suy nghĩ đêm nay nên lật thẻ bài của mỹ nhân nào.”
Thư Ngọc: “…”
Cô Mang ra vẻ trấn an nhìn Thư Ngọc: “Anh nói rồi, bọn anh trò chuyện rất vui vẻ.”
Sau khi ăn xong, Hàn Kình lại không đi. Cô Mang ám chỉ mấy lần đã đến thời gian nghỉ trưa của hai vợ chồng, thế nhưng Hàn Kình chỉ giả ngốc, ăn no rồi không đi nổi.
Thư Ngọc không phát hiện điểm bất thường: “Thế thì ở lại ăn tối luôn đi, hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, đúng lúc gọi Abel sang đây ăn cùng.”
Cô Mang buồn rầu sờ mũi, muốn nói cũng không nói được.
Hàn Kình cười thích thú: “Người không được ăn rõ ràng là anh, loại cảm giác này còn tệ hơn kẻ cô đơn nhỉ.”
Cô Mang bình tĩnh liếc Hàn Kình một cái, anh ta thấy thế liền thôi trêu chọc, lập tức chuyển đề tài: “Ở chỗ anh có thầy phong thủy nào đáng tin cậy không? Thời gian trước tôi tiếp nhận Hàn gia, đám lão già trong nhà bắt tôi tìm một người đến xem phong thủy, tôi quả thật hết cách với bọn họ.”
Thầy phong thủy? Cô Mang đang muốn trả lời không biết thì bỗng dưng nhớ tới một người.
Cô Mang nhìn Hàn Kình, bỗng nhiên cười bí hiểm: “Nói đến nhân vật xem phong thủy, gần đây tôi quả thật có tiếp xúc với một người. Người kia đã đọc rất nhiều sách, nghiệp vụ phong phú, dựa theo kinh nghiệm cũng coi như lão luyện, nếu không tìm một thời gian giới thiệu cho anh nhé.”
Hàn Kình hơi ngạc nhiên: “Tôi chẳng qua thuận miệng hỏi thôi, không ngờ anh cũng tin cái này?”
Cô Mang thản nhiên nói: “Tin hay không thì có liên quan gì? Một câu, anh có cần người này không?”
“Cần! Sao lại không cần!” Hàn Kình vỗ bàn tay về phía tay vịn xích đu, “Nếu không dẫn về một thầy phong thủy, đoán chừng đám già kia sẽ cùng nhau quỳ trước cửa nhà tôi khóc lóc.”
“Thầy phong thủy kia lai lịch thế nào?” Hàn Kình đến gần hỏi.
Cô Mang đáp: “Ông ta họ Liêu.”
“Tên gì?” Hàn Kình lại hỏi.
Cô Mang hé miệng, hồi lầu sau mới nói: “Liêu…Thần y?”
Hàn Kình sửng sốt. Họ Liêu tên Thần Y?
Cái tên này rất khí phách.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.