Thẩm tiên sinh Cố phu nhân [TTSCPN]

[TTSCPN] Chương 2

Chương 2

Bạn có tin vừa gặp đã yêu không?

Trước 20:45 ngày 13 tháng 6 năm 2014 Thẩm Châm không tin, cô vẫn nghĩ rằng, đối với Thẩm tiên sinh tương lai, chắc là “tình không biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm”, không thể nào là vừa gặp đã yêu, như thế nào là vừa gặp đã yêu.

Vì thế cô không ngờ có một ngày cô sẽ mất hình tượng lao ra khỏi quán cà phê, chỉ vì một cái nhìn thoáng qua.

Trong “Hoa hồng nở rộ trong mùa hè” của Kim Kỳ có nói, em muốn từ nay về sau đi thẳng vào trái tim anh, lưu lại một giọt nước mắt chân thật nhất của chính mình tại đây. Nếu như vậy, sau ngàn vạn năm, khi anh động lòng thì nhất định có thể nhớ ra em, nhớ lại tình yêu lặng lẽ sâu thẳm đã từng dành cho anh. Cho dù thời gian như nước chảy, nhật nguyệt phai tàn, nước mắt em vẫn còn trong suốt, nó trở thành một cơn sóng cuối cùng trong lòng anh.

Hiện tại, nước mắt trong lòng cô đã tan chảy rồi.

Tống Thanh Vãn nhìn thấy Thẩm Châm đùng đùng chạy qua đường, giống như một tia chớp bay ra ngoài.

Áo sơmi màu tím, quần tây đen, đôi giầy Ferragamo kinh điển. Một người đàn ông sẵn lòng coi trọng bàn chân, tất nhiên là một người có quan niệm độc đáo đối với sinh hoạt và cách sống. Diện mạo của anh cũng không phải quá đẹp trai, không có khuôn mặt có thể khiến phụ nữ nhìn một cái là yêu ngay, hơi lộ ra vẻ sắc bén, nhưng không thể nói là không điềm đạm, bạn có thể nhìn thấy anh giữa đám đông, sau đó trong giây lát liền quên anh ngay. Nhưng khuôn mặt chẳng có đặc điểm gì như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh Thẩm Châm đã động lòng.

Có một số người có lẽ không có ngoại hình xuất chúng, nhưng anh luôn có một năng lực khiến bạn hiểu được anh không phải là người tầm thường.

Có lẽ, đổi một danh từ chuyên nghiệp, nó gọi là có sức ảnh hưởng.

Hai mươi giây, Thẩm Châm băng qua con đường, đứng trước mặt anh, nhịp tim không giống như của chính mình, cô bất giác túm lấy anh, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.

Anh bất giác nhướng mày, đánh giá cô gái đột nhiên lao tới trước mặt mình. Trên chóp mũi trắng mịn lấm tấm mồ hôi, bởi vì chạy quá nhanh nên thở hổn hển, đôi mắt cô vừa sáng lại bình tĩnh, hết sức chân thành mà nhìn thẳng vào anh.

Cố Tích Hoa hơi nhếch môi.

“Kiếp trước chúng ta có phải đã từng yêu nhau không?” Thẩm Châm hỏi.

Không phải kiếp trước chúng ta có gặp nhau không, không phải kiếp trước chúng ta có quen biết không, mà em dám khẳng định, kiếp trước chúng ta nhất định ở bên nhau, yêu thương nhau.

Anh nhìn cô, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

“Này cô.” Anh dừng một chút, “Không phải cô vừa gặp đã yêu tôi rồi chứ?”

Anh vừa xuống máy bay từ Pháp, chuyến đi mệt nhọc, dáng vẻ tiều tụy, trông hơi chật vật, thật sự không phải thời khắc tốt đẹp để gặp gỡ tình duyên.

Thẩm Châm nhíu mày, nới lỏng tay rồi lại nắm chặt: “Hình như là thế.”

“Tôi có thể hô to vô lễ không?”

Thẩm Châm nghiêm túc nhìn anh: “Đừng ồn ào, đang nói chính sự đấy.”

Anh khựng lại lần nữa, “Thật có lỗi, xin hỏi ‘chính sự’ mà cô nói có ý gì?”

“Chính là ‘chuyện đứng đắn’ ấy.”

“Trêu chọc đàn ông tử tế trên đường phố là chuyện đứng đắn ư?” Cố Tích Hoa nhướng mày.

“Anh kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Nam chưa cưới vợ, nữ chưa lấy chồng. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện đứng đắn sao?” Thẩm Châm bất giác bắt chước anh nhướng mày.

Cố Tích Hoa cười cười, anh xem đồng hồ, hai mươi giờ năm mươi phút.

“Đi thôi.” Anh đón một chiếc taxi, rồi mở cửa xe cho Thẩm Châm.

Thẩm Châm không hỏi gì hết sức bình thản ngồi liền vào trong, trước khi Cố Tích Hoa mở miệng nói chỗ nào thì cô rất tỉnh bơ nhìn anh nói: “Em thích ăn cay.” Cố Tích Hoa nhìn đôi mắt cô, anh cất tiếng, “Đến Thục Lưu Hương.” Thẩm Châm ngoan ngoãn ngồi im lặng, không hề ngước mắt nhìn anh, khoé miệng cô khẽ nhếch lên.

Lúc xe đi rồi, Tống Thanh Vãn mới không nhanh không chậm thanh toán tiền rồi đi tới, vừa lúc thấy một bên mặt của hai người trong cửa kính xe chợt lướt qua. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi gọi điện cho Cố Nam Thành.

“Em ở đâu?”

“Ở quán cà phê em và Thẩm Châm thường tới.”

“Ừ, mười phút sau anh đến đón em.”

“Được.”

“Trong nhà có người từ nước ngoài trở về, lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm, em đi cùng không?”

“Không đi có sao không?” Tống Thanh Vãn cố ý hạ thấp giọng, êm ái giống như làm nũng.

“…Có thể.” Nghe được bên kia chợt tạm dừng cùng với âm thanh đột nhiên giảm thấp mấy độ, Tống Thanh Vãn đỏ mặt.

“Hay là em cùng đi nhé.” Trước khi anh ta nói lời tiếp theo thì cô đã nhẹ nhàng nói.

“Ừm.” Âm thanh không thoải mái ngược lại càng thấp hơn.

Tống Thanh Vãn nhanh chóng tắt máy, có cảm giác đêm nay sẽ không dễ chịu.

Nếu không, gọi điện thoại bảo anh ấy không cần qua đây, tự mình có thể đi qua? Muốn chết à.

Nếu không, bây giờ mình trực tiếp đón xe đi qua? Muốn chết à.

Nếu không, đợi lát nữa mình chủ động? Muốn chết à.

Không phải “tìm đường chết”, chính là “làm chết” đó. Tống Thanh Vãn mất tự nhiên sờ mặt, vậy mà đỏ đến nóng rực. Bây giờ trốn đi?

A, chắc là còn kịp.

Cô không cho rằng mình đang khiêu khích Cố Nam Thành, chỉ là lợi dụng một tí ưu thế của phái nữ thôi. Ai ngờ không sử dụng được với người đàn ông này, thủ đoạn thấp kém như vậy cũng có thể đạt được hiệu quả “to lớn” đến thế.

Cô chỉ là không muốn đi thôi, nhưng chưa chuẩn bị lấy thân đền bù mà.

Chân ngọc của Tống Thanh Vãn vừa mới nhấc lên một bước thì trông thấy một chiếc Land Rover màu đen chạy vững vàng mà nhanh chóng về phía hướng này. Đúng vậy, biển số xe quen thuộc kia chính là số của người nhà mình.

Tống Thanh Vãn nhìn di động, bảy phút. Nhanh như vậy.

Xe ngừng lại, Cố Nam Thành vẫn mặc âu phục khi đi làm, chắc là đợi lát nữa về nhà thay.

Sau khi về nhà nhất định không còn hơi sức trở ra.

“Chúng ta đến trung tâm mua sắm nhé? Chọn một bộ thích hợp cho anh.” Tống Thanh Vãn đề nghị, đôi mắt trong suốt nhìn anh ta, “Lát nữa không phải muốn gặp…”

“Trong nhà có quần áo.” Cố Nam Thành buồn cười nhìn cô.

“…” Tống Thanh Vãn kéo anh ta, nhưng không nhúc nhích, “Thì…thì đi dạo một lát…đi mua quần áo.” Âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

“…Được.” Âm thanh trầm thấp của Cố Nam Thành khiến cô khẽ run lên, cảm thấy hành vi vừa rồi có chút giấu đầu lòi đuôi. Anh ta nắm tay cô đi vào trung tâm mua sắm, bàn tay siết chặt đến nỗi khiến người ta muốn chạy trốn.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[TTSCPN] Chương 2

  1. Thì ra Cố tiên sinh là người nhà với chồng chị Tống.
    Gặp gỡ bất ngờ. Nội dung cuộc nói chuyện thật đứng đắn nhưng rất phóng khoáng.
    Chồng Tống Thanh Vân thật cầm thú. Khụ! Chẳng biết có gen di truyền không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.