Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 5

Chapter 5: Bệnh nữ Lưu gia

“Ông ta không chịu!” Hàn Kình hùng hổ đi tới, “Tại sao hả? Ông ta là một thầy lang dạo, cho ông ta việc làm ăn hậu hĩnh thế này lại không chịu làm, còn cần cái gì chứ?”
Cô Mang ngồi thảnh thơi trên sofa lật xem báo chí, không thèm nghe lời oán trách của Hàn Kình vào tai.
Thư Ngọc cảm thấy lúc này thờ ơ là không ổn, vì thế cô trấn an tâm trạng của anh ta, bèn nói: “Liêu đại phu có nói lý do từ chối không?”
Hàn Kình cười lạnh một tiếng: “Ông ta nói có việc quan trọng hơn cần giải quyết.”
“Chuyện gì?” Thư Ngọc tò mò.
“Một người bệnh.” Hàn Kình hậm hực đáp, “Lúc trước ông ta có nhận lời nhà người ta, phải xem bệnh cho con gái nhà họ.”
Thư Ngọc khó hiểu: “Anh không thể đợi Liêu đại phu xem bệnh cho người ta xong rồi hẵng mời sau à? Đã có hẹn trước thì phải làm theo thứ tự chứ.”
Hàn Kình bỗng dưng nở nụ cười: “Tôi không hề cảm thấy ông thầy lang dạo kia là người làm theo thứ tự. Cô có biết ánh mắt ông ta nhìn tôi giống như đang nhìn cái gì không?”
“Gì thế?” Thư Ngọc theo bản năng hỏi ngay.
“Vàng.” Hàn Kình hừ một tiếng, “Ông ta nhìn tôi, tựa như trông thấy một túi vàng lớn, đôi mắt biến thành màu xanh lá rồi.”
Thư Ngọc: “…”
“Ông ta muốn tiền. Nhìn cả thành Nam Kinh này, không ai có thể sánh bằng tôi, càng được hưởng nhiều lợi ích hơn.” Hàn Kình nhướng mày, “Nhưng ông ta không chút do dự từ chối tôi ngay.”
Cô Mang không hề ngẩng đầu trả lời một câu: “Trước đó anh cũng cảm thấy vị Liêu thần y này chướng mắt, sao bây giờ lại hăng hái thế? Rốt cuộc là ai đang cần ai đây?”
Thư Ngọc quay đầu qua trừng mắt liếc anh, ăn nói khó nghe như vậy.
Hàn Kình tùy tiện nhếch miệng nói: “Lúc này ông không thể không dùng gã thầy lang này.”
Cô Mang ung dung nói: “Chỉ bởi vì mấy câu nói kia của ông ta? Hàn gia ở thành Nam Kinh chỉ cần ho một tiếng thôi thì đã có cả trăm lời hồi âm, huống chi Hàn tam gia anh cách đây không lâu vừa chiếm được gia tộc. Với một điểm này thôi ông ta nhận ra anh cũng chẳng phải chuyện lạ.”
Hàn Kình nhướng mày: “Thế ông ta làm sao biết được tôi tìm ông ta là để trừ tà mà không phải trị chứng vô sinh?”
Cô Mang chậm rãi nói: “Mấy vị trưởng bối của Hàn gia lén lút tìm đạo sĩ hòa thượng pháp sư nhiều lần, chuyện này tôi cũng biết được, Liêu thần y làm trong nghề sẽ không biết chuyện sao? Về phần anh vô sinh…” Dừng một chút, anh bình thản nói, “Ai mà không biết thục nữ quyền quý cùng với ca kỹ thanh lâu của một nửa thành Nam Kinh đều từng có ‘trăng gió’ với anh, nếu Hàn tam gia mắc chứng liệt dương, thật là có chút khó khăn đấy.”
Hàn Kình nghiến răng nghiến lợi: “Miệng mồm của anh sao mà sắc bén vậy hả?”
Cô Mang tỏ vẻ vô tội quay đầu nhìn Thư Ngọc: “Vừa nãy chẳng lẽ anh không nói đúng sự thật sao?”
Thư Ngọc xoay mặt qua chỗ khác, không muốn nói chuyện.
Hàn Kình đập bàn: “Cho dù lão già kia không có bản lĩnh gì, tôi cũng cần ông ta!”
Thư Ngọc nhịn không được nhỏ nhẹ hỏi một câu: “Tại sao?”
Đôi mắt chim ưng của Hàn Kình nhướng lên, anh ta cười hung ác: “Dựa vào dáng dấp và diễn xuất của lão thầy lang kia, rất dễ qua mặt người khác, vừa lúc làm tức chết đám già kia.”
Thư Ngọc thật sự không muốn nói gì nữa. Một người miệng lưỡi sắc bén gặp phải một người lòng dạ đen tối, tám lạng nửa cân, vô cùng xứng đôi.
Không bao lâu sau, Cô Mang và Hàn Kình lại thần thần bí bí cùng đi ra ngoài.
Hai người vừa đi thì ngay sau đó liền có người gõ cửa.
Thư Ngọc buồn cười trông thấy Abel đội chiếc mũ chỏm, tâm tình không khỏi tốt lên —— chuột bạch muốn dụ bắt tự mình đưa tới cửa.
“Đàm, cô nhất định phải giúp tôi chuyện này,” trong con mắt màu xám nhạt của Abel tràn đầy cảm xúc, “Cô là người đáng tin cậy, tôi nhờ cậu ta giúp tôi bái sư, nhưng cậu ta cả ngày không biết ung dung dạo chơi ở đâu. Chỉ có cô tốt nhất, giúp tôi một lần đi, coi như tôi nợ cô một nhân tình.”
Thư Ngọc vui mừng trong lòng, nhưng sắc mặt bình tĩnh: “Tôi giúp anh, cũng được. Nhưng tôi làm sao biết anh có thực hiện nhân tình này hay không?”
Abel chỉ tay lên trời tuyên thệ, anh ta nghĩ nghĩ rồi lại dùng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Latin lặp lại lời thề lần nữa. Cuối cùng, anh ta vô cùng thành khẩn nói với Thư Ngọc: “Đề phòng thượng đế không hiểu tiếng Trung Quốc, tôi đã nói thêm mấy phiên bản khác, xác suất nhận được lời thề này của thượng đế rất lớn 99. 9878%.”
Thư Ngọc lặng lẽ nhìn Abel một lúc lâu, trong lòng thán phục, quả nhiên bạn bè hồi còn ở London của Cô Mang không có mấy người bình thường.
“Được, tôi giúp anh.” Thư Ngọc cong khóe môi, “Đừng quên lời thề của anh đó.”
“Deal!” Abel búng ngón tay, con mắt màu xám nhạt vui vẻ híp lại.
“Anh muốn tôi giúp anh thế nào?” Thư Ngọc hỏi. Nếu Liêu thần y đã mở miệng từ chối Abel, thế thì tất nhiên có lý do từ chối, chỉ cần đánh tan những lý do đó thì không còn cớ gì nữa.
Abel đáp: “Sư phụ nói, phải giúp Tiểu Thuận Tử tìm một cô vợ. Tiểu Thuận Tử một ngày không lập gia đình, sư phụ một ngày không thu nhận đồ đệ.”
Thư Ngọc: “…”
Cho nên Abel đã làm phiền bao nhiêu đến nỗi Liêu thần y phải nghĩ ra lý do kỳ quặc như vậy để từ chối?
Thành Nam Kinh, ngõ Mai Hoa, đại trạch của thương nhân họ Lưu.
Cửa lớn của Lưu trạch mở rộng, ông chủ Lưu dẫn một nhà lớn nhỏ lảo đảo chạy ra ngoài.
“Cô tiên sinh, Hàn tiên sinh, hai vị đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này, thật vinh hạnh cho kẻ hèn…” Ông chủ Lưu lau mồ hôi trên trán, nói năng lộn xộn.
Cô Mang thản nhiên liếc Hàn Kình một cái. Hàn Kình ho nhẹ một tiếng, nói: “Ông chủ Lưu khách khí rồi, chúng ta từng hợp tác làm ăn rất vui vẻ.” Anh ta nói tiếp, “Thời gian trước nghe nói lệnh ái mang bệnh, tôi thuận đường đến đây thăm hỏi. Một chút lễ mọn coi như tỏ lòng thành, mong rằng sau này chúng ta tiếp tục hợp tác làm ăn.”
Khuôn mặt ông chủ Lưu đỏ lên, sau khi nghe xong mừng đến nỗi suýt nữa bất tỉnh: “Tiểu nữ có thể có được phúc phần này thật sự là nhờ ông trời rủ lòng thương xót, tôi thay mặt tiểu nữ cảm tạ hai vị tiên sinh. Chuyện làm ăn có Hàn tiên sinh quyết định là được, mời vào mời vào!”
Mấy bà vợ lẽ cùng vài cô chị em dâu vây quanh bên cạnh che miệng thầm thì.
“Đang yên lành thì có hai vị Phật sống chạy tới, tôi thấy họ có dụng ý khác rồi, đâu có tới bàn chuyện làm ăn? Rõ ràng là tới bàn chuyện cưới xin đấy!”
“Hai vị này đều thích tam cô nương sao? Ôi chao tốt quá, ngày lành của Tam Nhi đến rồi.”
“Một cô gái làm sao gả cho hai nhà, ông trời thương xót, hãy để lại một vị cho tứ cô nương của chúng ta đi!”
“Việc cưới xin này không dễ dàng đâu, Tam Nhi vẫn còn bệnh, ai ngờ xui xẻo như vậy? Lưu gia còn nhiều cô gái khác, còn sợ hai vị đại gia không chọn được ư?”
“Thì phải xem ai biết cố gắng, có thể bắt được chàng rể tốt!”
Đám phụ nữ trò chuyện rất hưng phấn.
Bọn họ tưởng rằng lời nói của mình không ai nghe được, nào ngờ Cô Mang và Hàn Kình lắng nghe không sót câu nào.
Cô Mang nhức đầu bóp trán: “Vì giúp anh, tôi hy sinh rất lớn đó.”
Hàn Kình phản đối: “Làm gì có, ai có thể lọt vào mắt anh hả? Các cô nàng ngóng trông muốn dâng tặng, nhưng đâu ai ép anh phải mang về nhà.”
Cô Mang mặt không biểu cảm liếc nhìn Hàn Kình: “Tôi và anh không giống nhau.”
“Tại sao không giống?” Hàn Kình bĩu môi, “Rốt cuộc đã chịu thừa nhận anh không đẹp trai hấp dẫn bằng tôi phải không?”
Cô Mang nhướng mày: “Ngoại hình có hơn anh không thì tôi không biết, nhưng tôi biết mình là người đã có vợ.” Dừng một chút, anh lại nói, “Tôi đã có Thư Ngọc.” Ngữ điệu cực kỳ hờ hững, nhưng lại khiến người ta nghe ra được sự hài lòng và niềm hạnh phúc bên trong.
Hàn Kình ngang ngạnh: “Mẹ kiếp!” Không bắt nạt người ta thì không vui hả!
Bên trong tấm màn, mỹ nhân mắc bệnh yếu ớt, dung mạo như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần thướt tha.
Bên ngoài tấm màn, một ông lão gầy còm ngồi đó, cách sợi dây nhỏ mà bắt mạch. Ông lão vừa thấy Cô Mang và Hàn Kình đi theo ông chủ Lưu vào trong phòng, tròng mắt ông ta trợn lên như muốn rớt ra.
“Vị này chính là Liêu đại phu đến chữa bệnh cho tiểu nữ.” Ông chủ Lưu giới thiệu, “Tiểu nữ mắc bệnh khó chữa từ lâu, không biết khiến cho bao nhiêu đại phu chạy mất, chỉ cầu xin vị đại phu này có thể chữa khỏi bệnh của tiểu nữ.”
Hàn Kình cười tủm tỉm nhìn Liêu thần y: “Thần Y à, bản lĩnh của ông cao siêu như vậy còn phải bắt mạch làm gì? Ném thẳng miếng bát quái lên trời tìm đáp án đi, không phải sẽ biết được Lưu tiểu thư mắc bệnh gì sao?”
Liêu thần y khẩn trương vân vê râu mép.
Ông chủ Lưu không biết gì liền giải thích: “Nói đến chứng bệnh của tiểu nữ quả thật rất kỳ quái, vốn đang êm đẹp thì hai tháng trước liền phát bệnh, suốt ngày lảm nhảm lời vô nghĩa, như là bị ma nhập.”
Liêu thần y lập tức nói ngay: “Theo lão phu thấy, Lưu tiểu thư đã trúng tà.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng.
Ông chủ Lưu lại giống như nhìn thấy cứu tinh: “Đại sư, hãy cứu tiểu nữ!”
Liêu thần y cười mấy tiếng: “Không dám, không dám.”
Hàn Kình đối diện với tầm màn vàng nhạt hồi lâu, nói: “Tôi thấy Lưu tiểu thư rất bình thường, không có gì bất ổn.”
Ông chủ Lưu tỏ vẻ ưu sầu: “Bây giờ thì im lặng, nhưng tới lúc phát bệnh thì không phải thế này. Đêm hôm khuya khoắt, kéo rách tấm màn rồi quấn trên người, một mình chạy đến đài tế tổ vừa hát vừa nhảy. Hù chết người ta!”
Hàn Kình cong khóe miệng: “Ông chủ Lưu, tôi cũng hiểu biết một chút y thuật, ông và tôi đã có duyên, thế thì để tôi và vị Liêu Thần Y này cùng nhau trừ tà cho lệnh ái. Tiền chẩn bệnh của Liêu thần y cứ để tôi trả đi.”
Ông chủ Lưu cảm động đến rơi nước mắt: “Thật sự vô cùng cảm tạ Hàn tiên sinh, tôi không biết nên nói gì đây.”
Khuôn mặt Liêu thần y nhất thời vàng vọt.
Đáp ứng yêu cầu của Hàn Kình, tấm màn ngăn cách được vén lên.
Khuôn mặt của Lưu tam tiểu thư hiện ra từ sau tấm màn.
Khuôn mặt còn trẻ, khoảng chừng mười bảy mười tám, mặt mày lãnh đạm, ngũ quan thanh tú, sắc mặt hơi tái nhợt.
Không tính là một đại mỹ nhân thu hút ánh mắt của người khác, nhưng cũng khá xinh đẹp.
Lưu Tam Nhi trông thấy người xa lạ cũng không sợ sệt, cô ta nở nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra một cái má lúm đồng tiền.
Cô ta bất ngờ cầm lên một đóa phong lan, mí mắt nhắm lại, mang theo một chút thẹn thùng quyến rũ cũng có phần nào bi thương, cứ thế mà xướng ra một lời ca.
“Cỏ trên đồi, sương sớm ráo, chốn xưa mả mới dạ bùi ngùi.”

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 5

  1. E biết ngay khi chuan binh the nao cung la ngốc ngốc…nghi lắm haha
    cô này giả điên để gả cho a ngốc =))

    huống chi Hàn tam gia anh cách đâu không lâu vừa chiếm được gia tộc => Đây ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s