Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 6

Chapter 6: Tử Cấm Thành

Trong căn lều đơn sơ, Thư Ngọc và Tiểu Thuận Tử ngồi đối diện nhau. Hai người trừng mắt nhìn đối phương cả buổi, chẳng nói một câu nào.
Abel sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai: “Hai người đang làm gì hả? Chẳng lẽ là khí công Trung Quốc trong truyền thuyết sao?”
Thư Ngọc trợn mắt nhìn Abel: “Tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ đó anh hiểu không? Suy nghĩ nên đi đâu tìm vợ cho Tiểu Thuận Tử.” Nếu muốn tìm được một cô gái phù hợp với bề ngoài tính cách và chỉ số thông minh với Tiểu Thuận Tử, quả thật là chuyện không dễ dàng.
Vì lấy được nhân tình của Abel mà thúc ép một cô gái ngoan hiền gả cho Tiểu Thuận Tử, Thư Ngọc thật sự không thể làm được việc này.
Abel trừng to mắt: “Đàm, cô sai rồi. Tiểu Thuận Tử hiền lành tốt bụng, dựa vào gì mà không cưới được vợ tốt? Cô kỳ thị trắng trợn quá đi!”
Thư Ngọc nhếch miệng nhìn sang Abel, hồi lâu sau mới điều chỉnh lại tâm trạng rối bời: “Là tôi sai.”
Cô quay đầu lại, tỏ vẻ chân thành nói với Tiểu Thuận Tử: “Anh thích cô gái như thế nào?”
Tiểu Thuận Tử ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Thư Ngọc một lúc lâu, sau đó trong cổ họng thốt ra một âm tiết khàn khàn: “A.”
Thư Ngọc nhíu chặt mày.
Abel chạy lạch bạch vào phòng trong, rồi lại chạy lạch lạch ra ngoài, bàn tay ôm lấy một chồng bức vẽ.
Bàn tay anh ta bày ra tất cả bức vẽ trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên mỗi bức đều vẽ hình một người con gái trẻ tuổi, cao thấp mập ốm đủ kiểu.
Quan trọng nhất là, màu da của từng mỹ nhân trong tranh bao gồm cả người da vàng da trắng da đen, thậm chí còn có người da đỏ.
Thư Ngọc suýt nữa hết hồn. Đây chẳng phải là tuyển phi cho Tiểu Thuận Tử trong phạm vi toàn cầu hay sao?
Abel hưng phấn chỉ vào một cô nàng người Nam Phi làn da ngăm đen gợi cảm trên bức vẽ, nói với Tiểu Thuận Tử: “Cô này thế nào? Đẹp không?”
Tiểu Thuận Tử tiến đến gần, tò mò nhìn chằm chằm cô nàng trên bức vẽ.
Thư Ngọc xoay mặt qua một bên, không thể nào nhìn tiếp nữa.
Sau một lúc lâu, Tiểu Thuận Tử cau mày, nghiêm túc lắc đầu: “Không đẹp.”
Thư Ngọc chợt vui lên.
Abel chưa từ bỏ ý định, lại chỉ vào những mỹ nhân khác: “Thế người này? Còn người này, hay người này?”
Tiểu Thuận Tử lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
“Vậy anh cho rằng thế nào mới đẹp?” Abel nhịn không được hét lên.
Tiểu Thuận Tử ngớ ra vài giây, tiếp đó đứng lên chậm chạp đi đến gian phòng của anh ta.
Thư Ngọc và Abel ngơ ngác nhìn nhau, gì đây?
Lại một lát sau, Tiểu Thuận Tử từ trong phòng đi ra, trong tay ôm một cuộn vải.
Anh ta cẩn thận mở cuộn vải ra.
Thư Ngọc vừa trông thấy màu sắc và hoa văn của cuộn vải này liền lập tức ngước mắt nhìn Tiểu Thuận Tử.
Tiểu Thuận Tử bất giác khác lạ, anh ta chỉ cuộn vải, nói chậm rì: “Cái này, đẹp.”
Abel tò mò sáp lại gần, trông thấy trên tấm vải có một bức tranh, có lẽ đình viện vẽ trên đây là vào thời cổ xưa Trung Quốc, trong đình viện có mấy cô gái trẻ đứng hoặc ngồi.
Một cô gái ngồi chính giữa ăn mặc xinh đẹp, thoạt nhìn có khí chất cao quý.
“Ồ, thì ra anh thích kiểu này.” Abel nhìn chằm chằm cô gái cao quý trong tranh, không thể rời tầm mắt.
Thư Ngọc nhìn bức tranh trên tấm vải, cô không lên tiếng nào.
Cô gái trên bức tranh mặc bộ sườn xám tay rộng, nhìn kiểu dáng của chiếc sườn xám này cùng cách trang điểm và trang sức của những người phụ nữ này, còn có màu sắc của tấm vải và nét vẽ của họa sĩ, bức tranh này có lẽ đã được vẽ vào thời Khang Hi.
Đình viện kia, Thư Ngọc cũng không thấy xa lạ.
Là Tử Cấm Thành.
Hai trăm năm trước, vào một buổi chiều nhàn rỗi nào đó, một nhóm nữ tử quý tộc được triệu đến đình viện hoàng gia để họa sĩ cung đình vẽ ra bức tranh này.
Ngày hôm nay của hai trăm năm sau, mỹ nhân thời xưa đã biến thành nắm đất từ lâu.
Nhưng không ngờ, mỹ nhân đã mất lại được một người đàn ông to lớn khờ khạo ghi nhớ trong lòng.
Thư Ngọc không quan tâm tại sao khiếu thẩm mỹ của Tiểu Thuận Tử lại hướng về người con gái dân tộc Mãn thời xưa, điều cô tò mò chính là một cuộn vải cá nhân của phụ nữ trong cung, làm sao lưu lạc đến tay Tiểu Thuận Tử?
Chẳng lẽ có liên quan gì đó đến vị Liêu thần y thần bí kia?
Abel ở một bên gãi đầu, thu lại tầm mắt: “Mỹ nhân thế này nên đi đâu tìm đây?” Ánh mắt dò hỏi nhìn sang Thư Ngọc.
Thư Ngọc không khỏi nhíu mày. Hiện giờ văn hóa phương Tây đang lan tràn, phần lớn thanh niên nam nữ đều chạy theo trào lưu, những người trẻ tuổi tuân theo lễ nghĩ xa xưa đã không còn nhiều lắm, càng đừng nói đến những cô gái trẻ chú trọng đến nét mặt nụ cười giống như những nữ tử quý tộc triều Thanh này.
Quả thật rất khó tìm, cho dù tìm được, cũng không hẳn bằng lòng gả cho Tiểu Thuận Tử.
“Không cần.” Tiểu Thuận Tử đột ngột vô duyên vô cớ mà cất tiếng.
Abel sửng sốt: “Ngay cả anh cũng thấy chướng mắt?” Anh ta run rẩy chỉ vào cô gái trong bức tranh vải, “Ánh mắt của anh cũng cao quá đi, người anh em!”
Tiểu Thuận Tử khư khư lắc đầu: “Không cần.”
Thư Ngọc bóp trán, mà thôi, tìm một thôn phụ biết lo việc nhà gả cho Tiểu Thuận Tử đi, trái một mỹ nhân phải một mỹ nhân, tất cả đều là huyền ảo, chi bằng sống với hiện thực.
Cô đang muốn lên tiếng thì nghe Tiểu Thuận Tử nói ra một câu dài hiếm thấy.
“Không cần các người tìm.” Anh ta nói, “Ông nội, sẽ tìm cho tôi.”
***
Lưu Tam Nhi cứ thế ê a xướng ca khúc hát.
Cô Mang trông thấy Lưu Tam Nhi xướng ca, trong đầu anh chợt nảy sinh ý nghĩ. Làn điệu và dáng vẻ này, khi anh đi theo Thư Ngọc nghe hát đã từng thấy qua. Loáng thoáng nhớ lại hình như là phong cách xướng ca thời xưa, cụ thể là triều đại nào thì anh không biết.
Âm cuối vừa dứt, ông chủ Lưu rơi nước mắt: “Đại sư ơi, ông xem nó lại thế nữa rồi! Ông hãy cứu giúp tiểu nữ với! Nó còn trẻ như vậy, còn chưa tìm được nhà chồng tốt, nó…”
Liêu thần y vẫn tỏ vẻ bí hiểm mà vân vê râu mép, không nói lời nào.
Hàn Kình nhếch môi, có phần khó hiểu: “Hát không hay sao?”
Sắc mặt bình tĩnh của Cô Mang hiếm khi có chút dao động, anh thầm nghĩ nên gọi Thư Ngọc đến nghe, xem người ăn nói khó nghe thật sự đang ở đây này.
Quả nhiên, sau khi nghe Hàn Kình nói ông chủ Lưu chẳng hiểu gì, tiếp đó vội vàng nói: “Hàn tiên sinh, không phải…việc này…tiểu nữ không phải loại người biết xướng ca, người trong nhà cũng chưa từng dạy qua…”
Liêu thần y bỗng nhiên cất tiếng: “Ông chủ Lưu, tổ tiên của ông đã từng có quý nhân ở trong cung nhỉ.”
Một câu này khiến cả ba người tại đây ngẩn ra.
Chứng điên cuồng của tam tiểu thư Lưu gia có quan hệ gì đến tổ tiên Lưu gia từng có quý nhân?
Ông chủ Lưu không dám chậm trễ, run lẩy bẩy nói: “Từng có từng có…tổ tiên chúng tôi từng có một vị quý tần và hai vị chiêu nghi.”
Liêu thần y dường như đã đoán trước câu trả lời này. Hốc mắt ông ta chợt lõm vào, sau đó chầm chậm nói: “Trông tướng mạo của Lưu tam tiểu thư, tổ tiên của các người chắc là vị quý tần nương nương sau khi nhập cung đã hầu hạ vị hoàng đế thứ hai của Bát Kỳ nhỉ.”
Ông chủ Lưu sửng sốt: “Đúng vậy đúng vậy! Nhưng không biết việc đó và chứng bệnh của tiểu nữ có liên quan gì?”
Hàn Kình nhướng mày, cũng đang đợi đáp án.
Liêu thần y gật gù đắc ý nói: “Có liên quan rất lớn, vị nương nương kia e là chết oan trong thâm cung, lưu lại ba phần hồn phách tìm kiếm đường về. Đúng lúc ngày sinh tháng đẻ của tam tiểu thư âm khí rất nặng, vả lại cực kỳ ăn khớp với bát tự của vị quý tần nương nương kia.” Nói tới đây ông ta hợp thời dừng lại vài giây.
Mấy giây này cũng đủ khiến cho ông chủ Lưu nảy sinh tất cả ý nghĩ nên có.
Trông thấy sắc mặt ông chủ Lưu càng ngày càng khó coi, Liêu thần y rốt cuộc không dây dưa nữa, gằn từng chữ nói: “Lưu tam tiểu thư đã bị tà ma ám lấy, thuốc và châm cứu không thể chữa khỏi. Nếu không điều trị ngay, e rằng sẽ liên lụy đến toàn bộ Lưu gia.”
Ông chủ Lưu hoàn toàn sụp đổ, nước mắt suýt nữa rơi xuống: “Vậy vậy vậy phải làm sao bây giờ? Thần y ông phải cứu tiểu nữ! Toàn bộ Lưu gia phải nhờ vào thần y!”
Liêu thần y cười khà khà: “Biện pháp thật ra cũng có, tôi vừa lúc tìm ra một cách.”
Ông chủ Lưu khóc vì vui mừng: “Biện pháp gì?”
“Tìm một người đàn ông nặng dương khí và có ngày sinh tháng đẻ tương hợp để áp chế âm khí của tam tiểu thư.”
Ông chủ Lưu ngẩn ngơ, vẫn chưa phản ứng lại: “Làm sao áp chế?”
Liêu thần y tỏ vẻ hết nói nổi liếc nhìn ông chủ Lưu: “Đương nhiên là gả tam tiểu thư cho hắn rồi.”
Sau khi nghe xong Hàn Kình ngẩn người quay đầu nhìn Cô Mang: “Trừ tà đi đâu?”
Cô Mang nhướng mày: “Trừ tà đi đâu cũng không liên quan đến anh.”
Ông chủ Lưu do dự: “Xuất giá là chuyện lớn, không thể qua loa. Huống hồ người đàn ông nặng dương khí lại hợp ngày sinh tháng đẻ, trong thời gian ngắn nên đi đâu tìm chứ?”
Liêu thần y cười híp mắt nói: “Chuyện này không phiền ông lo lắng, tôi biết chọn người, có thể đưa đến gặp ông chủ Lưu.”
“Nếu hai người thành hôn rồi mà chứng bệnh của Lưu tiểu thư vẫn chưa khỏi, Liêu mỗ tôi mặc cho các vị xử trí.”

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 6

  1. Cưới xong 2 người này có Bình thường ko nhỉ ^^

    Abel chạy lạch bạch vào phòng trong, rồi lại chạy lạch lạch ra ngoài => lạch bạch( e chưa nghe lạch lạch bao giờ nên e chỉnh, nếu e sai thì thôi ạ hị hị) ra ngoài ạ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s