Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 9

Chapter 9: Gia phả Lưu thị

Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, trong phòng là không gian ấm cúng.
Thư Ngọc đẩy cửa phòng dành cho khách ra liền trông thấy Cô Mang khoác áo lông thật to đang ngồi trên ghế dựa. Cạnh ghế là lò sưởi đã nóng đến ửng đỏ, tại chân ghế còn đặt hai miếng lót bằng lông.
Anh thấy cô, lập tức nhíu mày: “Buổi tối trời lạnh như vậy, em lại chạy đi đâu? Tìm trước tìm sau cũng không thấy em.”
Anh vừa nói thế cô mới cảm thấy lạnh lẽo, cô chà xát hai bàn tay, rồi tiến đến gần lò sưởi.
Anh thở dài một hơi, một tay kéo cô vào trong lòng, bao bọc cô trong chiếc áo khoác to lớn của mình.
“Ấy, trên người em lạnh lắm!” Cô theo bản năng lùi ra, lại bị anh đè chặt, không thể động đậy.
Anh tỉnh bơ nói: “Vừa lúc chỗ anh rất ấm áp.”
Cô không động đậy nữa. Không thể không thừa nhận, nằm trong lòng anh, vừa ấm áp lại khô ráo, cực kỳ thoải mái.
“Đây là cái gì?” Lúc này cô mới nhìn thấy trong tay anh đang cầm một quyển sách thật dày.
Anh mỉm cười: “Cái này đưa cho em.”
“Đưa cho em?” Cô bỡ ngỡ, vội vàng cầm lấy nhìn kỹ càng, đó là một quyển gia phả Lưu thị.
Anh nói: “Ông chủ Lưu đưa sang đây, trước khi con rể ở rể thì phải đọc qua gia phả Lưu thị. Ông chủ Lưu tìm khắp nơi chẳng thấy Tiểu Thuận Tử đâu, vì thế đã nhờ anh giao gia phả này cho chị gái của Tiểu Thuận Tử.”
Một câu “chị gái”, nhất thời khiến cô lúng túng đến mức trong cháy ngoài mềm: “Em không phải là chị anh ta.” Liêu thần y ăn nói lưu loát thật, cô không muốn làm đồng lõa lừa gạt người khác đâu.
Anh mỉm cười: “Anh nói với ông chủ Lưu, em là vợ anh, con người hiền lành, Tiểu Thuận Tử tôn trọng em như người chị cả.”
Cô dở khóc dở cười. Tuổi tác của Tiểu Thuận Tử rõ ràng còn lớn hơn Cô Mang, thế mà cô lại trở thành chị cả? Nhưng mà nói thế thì cũng không sai, vừa không vứt đi thể diện của Liêu thần y, vừa không kéo cô dính vào chuyện này.
Gia phả Lưu thị quả thật rất dày, có lẽ Tiểu Thuận Tử sẽ không đọc đâu.
Ngay cả cô dâu anh ta cũng không muốn cưới, làm sao chịu đọc những lời văn dài dòng này?
Cô thì ngược lại, vô cùng tò mò nên lật ra xem.
Cô đọc thì mới biết, hóa ra Lưu thị đúng là dựa vào con gái trong dòng họ mới có huy hoàng của ngày nay.
Khang Hi năm thứ mười ba, một vị tiểu thư của Lưu gia nhập cung phong làm quý tần, nhờ đó toàn bộ Lưu thị thăng quan tiến chức vùn vụt.
Từ đấy, Lưu gia lần lượt có thêm mấy vị chiêu nghi, trở thành hoàng thân quốc thích trên danh nghĩa.
“Ồ, thật không nhìn ra đó.” Cô nhìn say sưa, giống như đang ngắm nghía một bức tranh đồng quê.
Anh thấy cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thế là cởi áo khoác của cô ra, càng dính chặt người trong lòng hơn: “Nhìn không ra cái gì. Tổ tiên của Hàn Kình cũng có không ít người tài ba, từng trèo lên chức vụ phụ tá đắc lực của hai đế Thuận Trị Khang Hi, đều được hai phía Mãn Hán trọng dụng.”
Cô chép miệng nói: “Lợi hại thế à, vậy tại sao Hàn Kình lại trở thành lưu manh nhỉ?”
Anh ho một tiếng, không biết nên trả lời ra sao.
“Ơ?” Bàn tay cô đang lật quyển gia phả chợt khựng lại.
“Sao vậy?” Anh hỏi, theo bản năng nhìn sang trang gia phả cô đang mở ra.
Trên trang giấy có một bức tranh, vẽ những hậu phi nào đó tại đình viện trong Tử Cấm Thành. Trong đình viện có vài vị mỹ nhân vừa đứng vừa ngồi, ung dung lộng lẫy, muôn vàn dáng vẻ.
Cái này có gì không ổn sao? Anh nhìn vào phần chú thích phía dưới bức tranh, hóa ra những người trong tranh đều là con gái của Lưu thị. Ngồi chính giữa chính là tiểu thư Lưu gia được phong làm quý tần năm đó, những người còn lại ở đằng sau là những cô gái đến tuổi được lựa chọn đi theo Lưu quý tần tiến cung, hầu hạ bên người.
Cô Mang vẫn không nhìn ra điểm kỳ lạ, vì thế anh đưa mắt nhìn cô.
Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, sau đó âm thanh hơi phát run: “Hôn lễ này là có dự tính trước. Em đã nhìn thấy bức tranh này ở trong căn nhà gỗ của Liêu thần y và Tiểu Thuận Tử.” Cô đã thấy bức tranh vải kia, xác nhận nó là bản gốc mà không phải là bức tranh trong gia phả.
Tiểu Thuận Tử muốn hôn lễ tiến hành đúng thời hạn, cô tưởng rằng chỉ cần có hôn lễ là được rồi.
Liêu thần y được mời đến xem bệnh cho Lưu Tam Nhi, cô tưởng rằng ông thầy lang dạo kia chỉ tình cờ vớ được cơ hội thôi.
Nhưng hóa ra, cô dâu nhất định phải từ Lưu gia, còn Liêu thần y nhất định phải trở thành đại phu chẩn bệnh cho Lưu Tam Nhi.
Ngàn vạn đầu mối tuôn trào trong đầu Thư Ngọc, cô tập trung tư tưởng, luôn cảm thấy manh mối sắp nối lại thành đáp án, thế nhưng lại từ khe hở trốn đi.
Đột nhiên cô hoảng hồn, toàn thân toát mồ hôi lạnh: chứng bệnh của Lưu Tam Nhi không phải có liên quan đến Liêu thần y chứ?
Ý nghĩ này vừa mới lướt qua, cô liền cảm thấy có người vỗ nhẹ sau lưng cô, cô quay đầu trông thấy Cô Mang đang nhìn cô dịu dàng: “Rốt cuộc là chuyện gì, nói anh nghe nào.”
Thư Ngọc nói ra ngọn nguồn một cách lộn xộn, cô không biết anh nghe hiểu được mấy phần.
Sau khi nghe xong, anh bỗng dưng nở nụ cười.
Cô nhíu mày: “Anh cười gì đó?”
Anh nói: “Liêu thần y này, có chút lai lịch.”
Hôm nay, lúc anh muốn lật tẩy Liêu thần y thì lại nghe lão thầy lang kia ghé vào lỗ tai anh nói một câu: “Vị tiểu nương tử kia của nhà tiên sinh, tôi đã từng thấy qua, ngay trên bức tranh lụa tại núi Thái A hai trăm năm trước.”
Chỉ một câu này đã khiến Cô Mang chẳng làm gì được. Anh không tin quỷ thần, Liêu thần y nói trên bức tranh hai trăm năm về trước có Thư Ngọc, anh chỉ biết cười trừ. Có thì thế nào, không có thì làm sao? Tóm lại cô là vợ anh, là người anh yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng ông thầy lang này đã nhắc tới núi Thái A.
Trong một câu có hư có thật, không thể phân biệt rõ ràng đâu là thật đâu là hư ảo.
Tối nay anh tìm được Liêu thần y, khi đứng trước mặt ông ta thì lão thầy lang này đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Thời gian say rượu cũng chọn rất đúng lúc.
“Lai lịch gì thế?” Cô mở to mắt.
Anh tì cằm lên đầu vai cô: “Lai lịch thần bí, em không cần để ý tới ông ta.”
“Nhưng mà…” Cô hơi nóng nảy.
Anh trấn an nói: “Việc này em không cần lo lắng, anh sẽ nói rõ ràng với ông chủ Lưu. Hôn lễ của Tiểu Thuận Tử và Lưu Tam Nhi có thành hay không, cũng sẽ không lôi kéo em vào trong cuộc. Về phần Liêu thần y có mưu tính trước mối hôn sự này không, chúng ta không nên đoán bừa, càng không nên phá hủy việc tốt vào lúc này.”
Cô im bặt, quả nhiên anh luôn lý trí hơn cô. Thà hủy một ngôi miếu chứ đừng hủy đi một mối hôn nhân. Cho dù đứng tại góc độ nào, cô cũng không có lập trường đi đập vỡ lương duyên.
“Thế thì để mặc hôn lễ tổ chức như cũ vậy?” Cô vẫn có phần do dự.
Anh thản nhiên nói: “Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, là phúc hay họa, khó mà nói được.”
Sau một lúc lâu, anh lại dặn dò: “Em đừng lén đi tìm Liêu thần y hoặc là Tiểu Thuận Tử nữa. Tuy rằng Abel trông không nghiêm túc, nhưng đối với phương diện sinh vật và y học thì trình độ của cậu ta cao hơn em nhiều, đã chứng kiến không ít chuyện lạ. Từ trước đến giờ cậu ta luôn thích những thứ kỳ quái, nếu cậu ta đã chạy theo Liêu thần y, thế thì tốt nhất em nên tránh xa Liêu thần y cùng mọi thứ ở bên cạnh ông ta đi.”
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn lên tiếng.
Anh hơi lo lắng: “Em đừng coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai nữa.”
Cô khoát tay: “Biết rồi biết rồi.”
Anh im lặng, nhìn là biết cô không nghe vào lỗ tai, anh chỉ đành thầm than một hơi —— thôi, để anh giám sát chặt chẽ một chút vậy.
Sau nửa đêm, cơn gió bên ngoài thổi mạnh đến nỗi cửa sổ vang lên tiếng cạch cạch.
Thư Ngọc ngủ thiếp đi cũng bị cơn gió to khiến cô sợ hãi, theo bản năng chui vào trong lòng Cô Mang.
Bên ngoài gió lạnh xơ xác tiêu điều, bên trong là không gian ấm áp. Thư Ngọc liếm môi đang muốn đi vào giấc mộng đẹp, cô chợt nghe được tiếng cạ cửa nhỏ bé. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, hình như đang có người gõ cửa phòng.
Trong nháy mắt, Thư Ngọc tỉnh táo lại.
Một khi đầu óc thanh tỉnh, động tĩnh ngoài cửa càng chói tai hơn.
Cô ngước mắt, trông thấy Cô Mang vẫn ngủ say.
Cô bèn vươn tay lắc lắc cánh tay anh. Hồi lâu sau, anh mới mở mắt.
“Ngoài cửa có người.” Cô nhỏ giọng nói, ánh mắt có vẻ lo lắng.
Cô Mang lập tức tỉnh táo ngay.
Anh vươn tay ôm chặt cô trong lòng, tập trung lắng nghe động tĩnh ngoài phòng.
Âm thanh cạ cửa vẫn như trước, hình như càng ngày càng dồn dập. Tiếng gõ cửa rốt cuộc không còn nữa.
“Em ở đây đừng nhúc nhích.” Anh nói xong, vén chăn lên bước xuống giường.
Cô trở người muốn xuống giường theo, chân còn chưa đặt xuống đất thì đã bị anh xoay người bắt lấy đè cô nằm trên giường. Sức lực của anh có chừng mực, sẽ không làm đau cô, nhưng lại khiến cô không thể động đậy.
Tư thế lúc này hết sức mập mờ, nhưng chẳng có chút bầu không khí quyến rũ.
“Đừng đi theo anh.” Cô Mang nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy.
Cô đành phải lùi vào trong chăn, nhìn anh tiện tay choàng thêm áo khoác, rồi đi tới cửa.
Ngoài cửa gió lạnh thổi phần phật đập trúng chấn cửa sổ, bao trùm cả tiếng cạ cửa. Cô không nghe được động tĩnh, chỉ đành lo lắng trong lòng.
Một nén nhang trôi qua, trong phòng vang lên tiếng bước chân.
Trong lòng cô căng thẳng, xốc chăn lên ngồi dậy.
Người vào là Cô Mang.
Nhưng không chỉ có mình Cô Mang, trong tay anh còn kéo theo một người.
Anh hừ nhẹ một tiếng, người trong tay liền bị vứt nằm trên mặt đất.
Người kia thân hình cao to, vóc dáng cường tráng, nằm ngửa mặt trên mặt đất, hai mắt mở to sắc mặt không có chút biểu cảm.
Chính là Tiểu Thuận Tử.
“Anh ta sao vậy?” Cô tiến đến cạnh thân thể Tiểu Thuận Tử, lấy tay thử hơi thở của anh ta.
Lần thử này khiến cô giật mình, lập tức giơ tay ấn vào động mạch bên cổ Tiểu Thuận Tử.
Cô kinh ngạc ngước mắt lên.
Cô Mang đối diện cặp mắt có phần hoang mang của cô, anh thản nhiên nói: “Anh ta chết rồi.”

***

Ngoại truyện: Bảo bối đáng yêu của Cô gia

 

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 9

  1. Chuyện gì thế này >..<

    Ông thầy kia có thể tạo ra ảnh tử sao ????? nên Abel mới theo

    Hoang mang cùng cực, em còn tưởng TTT là hoàng thân quốc thích mà nay chết rồi :((

    CM có bị tình nghi ko :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.