Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 10

Chapter 10: Hư hư thực thực

Đêm trước hôn lễ, chú rể chết tại cửa phòng khách.
Lưu gia có rất nhiều phòng khách, thế mà Tiểu Thuận Tử lại cố tình chết ở cửa phòng của Thư Ngọc và Cô Mang. Tuy rằng Thư Ngọc miệng lưỡi khéo léo, cô cũng không biết phải nên biện bạch thế nào.
Trong cơn gió đêm gào thét, Thư Ngọc hỏi Cô Mang: “Anh ta chết thế nào?”
Cô Mang nhíu mày: “Anh vừa mở cửa thì thấy anh ta nằm ngay cạnh cửa, bàn tay duy trì tư thế gõ cửa, đã mất đi hơi thở.” Dừng một chút, anh lại nói, “Anh đã kiểm tra sơ qua xác chết của anh ta, phát hiện anh ta đã chết một thời gian dài.”
Thư Ngọc sửng sốt.
Cô Mang nói tiếp: “Mức độ đông cứng của thi thể cùng với hình ảnh hiện trong đồng tử, không hề giống người vừa mới chết.” Nhưng rõ ràng, mấy phút trước đó, Tiểu Thuận Tử vẫn còn gõ cửa phòng này. Trừ phi lúc ấy ngoài cửa còn có người thứ hai.
“Làm sao bây giờ?” Thư Ngọc hỏi. Chưa đến một canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, đã không còn thời gian để tìm hiểu chân tướng sự việc.
Cô Mang trầm ngâm: “Anh đi gọi Abel qua đây một chuyến.”
***
Trời sáng trưng.
Hôm nay Lưu gia gả con gái, tam tiểu thư tao nhã thanh khiết sắp sửa trở thành phụ nữ có chồng.
Chú rể mới ở rể Lưu gia, nghe nói gia thế giàu có, vô cùng thần bí. Bởi vì hôn lễ tổ chức gấp gáp, Lưu gia vẫn chưa mời khách.
Ông chủ Lưu âm thầm mang tư lợi. Hôn lễ tổ chức đơn giản thôi, nếu Liêu thần y chữa khỏi bệnh cho Lưu Tam Nhi thì Tiểu Thuận Tử sẽ là người chồng thực sự, người làm cha như ông ta sau này sẽ bù lại một hôn lễ long trọng cho Tam Nhi; nếu Liêu thần y không trị khỏi cho Lưu Tam Nhi, thế thì ông ta sẽ giữ kín buổi hôn lễ này, đuổi Tiểu Thuận Tử và gã thầy lang dạo kia ra khỏi cửa.
“Thần y à, Lưu gia chúng tôi có quy củ do tổ tiên truyền lại, nhất định phải tế tổ trước khi tổ chức hôn lễ.” Ông chủ Lưu tươi cười thương lượng với Liêu thần y, “Ông xem, mối hôn sự này là chuyện ván đã đóng thuyền, ông có thể chữa trước cho Tam Nhi không, để con bé không đột ngột phát bệnh khi làm lễ.”
Hai mí mắt Liêu thần y sưng lên bởi vì đêm qua say khướt, ông ta xua tay: “Không phải tôi không chữa, hôn lễ không thành thì tam tiểu thư sẽ không khỏi bệnh.”
Ông chủ Lưu lập tức tái mặt.
“Cho dù ông có chữa hay không, lễ tế tổ cũng phải làm trước hôn lễ.” Ông chủ Lưu nói cứng nhắc, “Nếu trong quá trình tế tổ Tam Nhi có xảy ra chuyện gì, thế thì việc hôn sự không thành tôi cũng không kiểm soát được.” Dứt lời, ông ta giũ áo bỏ đi, mặc kệ Liêu thần y có phản ứng gì.
Ông chủ Lưu đi được hai bước thì quay trở về, trừng mắt nói: “Lễ tế tổ có rất nhiều quy tắc, gọi hiền chất kia của ông qua đây học hỏi quá trình đi.”
Liêu thần y ngáp một cái, đang muốn cất lời thì nghe thấy phía sau có tiếng người nói: “Chú rể có chút hồi hộp, sợ bản thân không học tốt. Tôi đại diện anh ta đến học hỏi quy tắc tế tổ, khi trở về tôi sẽ giảng giải kỹ càng cho anh ta nghe.”
Hai người quay đầu lại, trông thấy Thư Ngọc mặc áo khoác màu xanh nhạt phối hợp với chiếc váy dài màu vàng nhạt đang đứng ở cạnh cửa, ánh mắt hiền hòa, khuôn mặt tựa bức tranh.
Ông chủ Lưu không khỏi làm dịu giọng điệu: “Tế tổ là việc hệ trọng, vậy làm phiền cô rồi.”
Thư Ngọc gật đầu, đi theo lão bộc dẫn đường, hướng về phía nhà chính tại từ đường.
Khi đi ngang qua Liêu thần y, cô dừng bước, khóe miệng hơi cong lên, làm như vô tình nói: “Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Thường thường vào lúc này, dễ dàng xảy ra bất trắc.”
Liêu thần y vốn thờ ơ, đồng tử chợt co rút lại, nhưng ông ta mau chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, cười khà khà nói, “Mọi sự chú trọng vào duyên phận, nếu đã vô duyên thì mặc cho sức người thế nào cũng không thể chống lại ý trời.”
Thư Ngọc nở nụ cười: “Thật ra thần y là người rất tinh thông.”
Râu mép của Liêu thần y nhếch lên, không hề đáp lại.
Nhà chính được bố trí dựa theo phong cách nhà Phật. Hai vị bề trên của Lưu thị yên tĩnh ngồi ở ghế trên, không hề nhìn tới Thư Ngọc và Lưu Tam Nhi ngồi ở ghế dưới, họ vẫn đang chầm chậm đọc ra những việc quan trọng cần làm khi tế tổ.
Thư Ngọc vừa lắng nghe, vừa lén nhìn Lưu Tam Nhi ở bên cạnh.
Hôm nay khí sắc của cô ta rất tốt. Không biết có phải là bởi việc mừng sắp tới hay không, trên mặt cô ta có thêm hai chúm đỏ hây hây.
Bài giảng quy tắc vô cùng buồn tẻ, Thư Ngọc kiên nhẫn lắng nghe.
Đêm qua Cô Mang lôi Abel đang ngủ ngon lành ra khỏi ổ chăn. Đến khi ba người tập hợp ở bên cạnh Tiểu Thuận Tử thì trời đã rạng sáng, đầu óc còn mơ hồ của Abel lúc đó mới hoạt động lại bình thường.
Thư Ngọc cắn răng nói: “Chỗ này giao cho hai người, em đi kéo dài thời gian hôn lễ.” Dứt lời, cô cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Hiện tại xem ra quá trình tế tổ của Lưu gia rất rườm rà, hôm nay đoán chừng không thể cử hành hôn lễ.
Thư Ngọc không khỏi cảm thấy yên tâm một chút.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng xướng ca nhè nhẹ. Thư Ngọc chuyển tầm mắt, lúc này mới phát hiện người đang ngâm nga chính là Lưu Tam Nhi đang ngồi bên cạnh.
Giọng hát của Lưu Tam Nhi rất khẽ, không hề kinh động tới cụ bà ở ghế trên. Thư Ngọc chăm chú lắng nghe, loáng thoáng nghe được vài lời ca, khi nghe được lời ca cuối cùng cô không khỏi hơi sửng sốt.
Lưu Tam Nhi ngâm nga khẽ khàng: “Cỏ trên đồi, sương sớm ráo, chốn xưa mả mới dạ bùi ngùi.”
Thư Ngọc nhanh chóng liếc nhìn một vị bề trên đang đắm chìm trong thế giới của mình, tiếp đó cô tiến đến gần Lưu Tam Nhi, nhỏ giọng nói: “Tam Nhi, cô hát bài gì đấy?”
Lưu Tam Nhi quay đầu nhìn Thư Ngọc, ánh mắt thẳng tắp không biết dừng tại nơi nào. Sau một lúc lâu, cô ta ngừng hát, tỏ vẻ thần bí nói: “Tôi thường nghe cô cô hát, nghe mãi rồi thuộc.”
Thư Ngọc sửng sốt: “Cô cô nào?”
Lưu Tam Nhi đáp: “Thuận Nhi cô cô.”
Đầu óc Thư Ngọc mau chóng lướt qua gia phả Lưu thị. Lưu Thuận, trong gia phả Lưu thị có một người như vậy sao?
Cái tên này rất bình thường, nam nữ đều dùng được, chỉ là một nhánh của dòng họ thôi mà đã có hai thế hệ mang tên này. “Thuận Nhi cô cô” từ trong miệng Lưu Tam Nhi rốt cuộc là ai?
Bỗng dưng trong đầu Thư Ngọc hiện lên bức họa dạo chơi Tử Cấm Thành trên cuốn vải. Cô im lặng một lúc, trong bức họa quả thật có một vị nữ quan mang tên “Thuận”.
Về phần lai lịch của vị nữ quan kia, đã trải qua chuyện gì, trong đầu Thư Ngọc trống rỗng. Khi ấy tâm tư của cô đều đặt trên người vị quý tần nương nương kia, làm sao chú ý tới một nữ quan nhỏ bé đứng bên cạnh.
Gia phả nằm ở trong phòng, giờ phút này không thể nào đi về lấy. Thư Ngọc chỉ đành hỏi tiếp Lưu Tam Nhi.
“Thuận Nhi cô cô là một vị cùng tiến cung với quý tần nương nương vào thời Khang Hi sao?”
Lưu Tam Nhi gật đầu.
Thư Ngọc cân nhắc câu chữ: “Cô làm sao biết được vị cô cô này?” Vị nữ quan kia là người của hai trăm năm trước, Lưu Tam Nhi làm sao có thể nghe được người đã qua đời xướng ca?
Lưu Tam Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cô cô đang ở đây.”
Thư Ngọc vừa sửng sốt vừa nhìn Lưu Tam Nhi chỉ vào đầu mình.
“Chặng đường mà cô cô đã đi qua tôi đều biết được.” Lưu Tam Nhi nghiêm túc nói, “Cha nói tôi điên rồi, nhưng thực ra tôi rất khỏe mạnh. Tôi biết mình muốn gì.”
Thư Ngọc chẳng biết nên nói gì. Hồi lâu sau cô mới tìm về mạch suy nghĩ: “Tại sao cô muốn gả cho Tiểu Thuận Tử? Hai người gặp mặt nhau chưa tới năm phút đồng hồ.”
Tất cả mọi người đều cho rằng màn anh hùng cứu mỹ nhân của Tiểu Thuận Tử đã bắt được trái tim của mỹ nhân, Thư Ngọc không tin vậy.
Lưu Tam Nhi bỗng nhiên đỏ mặt, khóe miệng hiện lên hai má lúm đồng tiền: “Tự nhiên muốn gả thôi, anh ấy là người tốt. Tốt lắm tốt lắm.”
Thư Ngọc chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Nội trong năm phút đồng hồ liền có thể phân biệt rõ ràng một người là tốt hay xấu sao? Cái này phải là nhất kiến chung tình vô lý nhất.
Vài câu hỏi, dường như có chút manh mối, nhưng vẫn khiến Thư Ngọc nghĩ mãi không ra.
Đến lúc mọi quy tắc của lễ tế tổ đã được căn dặn xong thì mặt trời đã dần ngả về phía Tây.
Lễ tế tổ chia ra bái tế bên ngoài và bái tế bên trong. Tối nay, cô dâu chú rể ở bên ngoài đài tế tổ dập đầu bái lạy. Đợi đến sáng mai hoàn thành buổi lễ, đôi tân nhân mới đi vào bên trong đài tế tổ, mở cửa mộ mà bái lạy.
Trong đầu Thư Ngọc có một phán đoán. Ngày đó tại căn nhà gỗ, mỹ nhân mà Tiểu Thuận Tử ngưỡng mộ có lẽ không phải là quý tần, mà là một vị nữ quan nào đó đứng phía sau quý tần —— vị nữ quan có tên mang một chữ “Thuận”.
Tiểu Thuận Tử phải tổ chức hôn lễ, rất có khả năng là vì tiến vào phần mộ tổ tiên của Lưu thị để bái tế một người nào đó. Người kia chắc là vị nữ quan của hai trăm năm trước.
Thế nhưng…trái tim Thư Ngọc chợt đập mạnh. Dựa theo phép tắc của hoàng gia, người trong cung cho dù chết, thi cốt cũng không được đem về nhà, nhiều nhất chỉ được lập một tấm bài vị hư không, coi như tính vào công trạng trong gia tộc.
Vì một bài vị hư không, trăm phương ngàn kế làm ra một mối hôn sự?
Không đúng. Thư Ngọc nhíu mày, nhất định là cô đã bỏ sót manh mối nào đó.
***
Ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng khách.
Bên trong phòng, Abel níu tóc tỏ vẻ đau khổ nói: “Cô, cậu tin tôi đi, không sao đâu.”
Cô Mang tỏ vẻ bình tĩnh, chẳng nói câu nào.
Hàn Kình nhìn Abel giống như thấy người điên: “Vậy anh giải thích đi, cái người nằm đây chẳng có phản ứng gì hết là sao?” Dứt lời anh ta chỉ vào Tiểu Thuận Tử nằm dưới đất đã tắt thở từ lâu.
Tiểu Thuận Tử đã bị cởi bỏ y phục ở thân trên, nửa thân trên lộ ra hồ máu tử thi.
Trên đó chằng chịt thương tích trúng tên và đao thương cũ, tại kẽ hở của những vết thương này có mấy cây ngân châm găm vào. Ngân châm nằm chi chít, nhìn thôi cũng cảm thấy da đầu run lên.
Abel bất đắc dĩ: “Hai người đừng khẩn trương như vậy, anh ta vốn đã chết rồi. Anh ta là kiệt tác của Liêu thần y, sao có thể dễ dàng hỏng mất. Tôi dựa theo cách châm cứu mà Liêu thần y thường làm cho anh ta, kích thích một số huyệt vị, hẳn là không có vấn đề.”
Hàn Kình lấy tay bóp trán: “Ý anh là, từ trước tới giờ chúng ta đều nói chuyện với người chết, còn giúp anh ta đi cưới vợ? Hầy, hai người tiếp tục đi, để tôi yên tĩnh một chút.”
Cô Mang luôn trầm lặng bỗng nhiên cất lời: “Cậu nói, năm đó Tiểu Thuận Tử bị hạ độc chết?”
Abel gật đầu: “Ngoài mặt là vậy, nhưng mà loại vi trùng sống này đã cải tạo kết cấu của cơ thể anh ta, bởi vì một môi trường đặc biệt nào đó bất cứ lúc nào cơ thể anh ta cũng có thể sống lại.”
“Anh ta đã chết, ý thức làm người cùng với giác quan đã biến mất từ lúc trái tim ngừng đập. Thứ mà vi trùng sống nuôi dưỡng chính là cơ thể anh ta, nhưng không thể nào đồng thời duy trì ý chí của anh ta.” Abel nói tiếp, “Cho nên khi tôi nhìn thấy anh ta còn giữ lại được mấy phần thần trí, tôi cảm thấy điều này quả thật là một kỳ tích.”
Hàn Kình ngạc nhiên: “Cho nên cái này là bất lão bất tử, bất nhân bất quỷ trá hình ư?”
“Bingo!” Abel búng ngón tay, “Tôi đuổi theo loại vi trùng sống này mà chạy cả nửa thế giới, rốt cuộc tìm được một ca bệnh hoàn hảo tại Trung Quốc. Dựa theo mức độ đông cứng của cơ thể, anh ta đã mê man trong thời gian rất dài, cho đến khi có một ngoại lực nào đó khiến anh ta tỉnh lại. Anh ta rất may mắn, gặp được Liêu thần y. Châm cứu của ông ta giúp anh ta không bị loại vi trùng sống này cắn nuốt triệt để.”
Cô Mang đột nhiên ngước mắt nhìn sang Abel, ánh mắt lạnh đến đáng sợ: “Cậu nói loại vi trùng sống này, cùng với kẻ quái lạ đã nuôi cấy loại vi trùng sống này…”
Abel nhoẻn miệng cười: “Cô, cậu đoán đúng rồi.”
“Là Mr. X.” Abel cong khóe miệng, đồng tử vốn mang màu xám nhạt âm u trong nháy mắt hiện lên tia sáng khác thường, “Hắn không chết. Hắn đã trở lại, hơn nữa đã tới nơi này.”
Vừa dứt lời, tay phải của Tiểu Thuận Tử động đậy.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q6 – Chapter 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.