Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 12

q6

Chapter 12: Một câu chuyện xưa

Thư Ngọc từng đi du học, từ lâu đã tiếp nhận sự bồi dưỡng của dân chủ và tư tưởng khoa học, bởi vậy cô luôn luôn không tin vào quỷ thần mê tín.
Lẽ nào phu quân của Lưu Linh Thuận vẫn chưa chết, mà Tiểu Thuận Tử là hậu nhân của Triệu Nghi Thanh, vừa khéo ngoại hình quá giống tổ tiên, lại còn trùng hợp tìm đến hậu nhân của Lưu Linh Thuận để nối tiếp tiền duyên?
Nhưng cũng không đúng, Lưu Tam Nhi không hề giống Lưu Linh Thuận chút nào, Tiểu Thuận Tử làm sao tìm được cô ta chứ?
Có khi nào là Lưu Linh Thuận ám trên người Lưu Tam Nhi chăng?
Vừa nảy sinh ý nghĩ này, Thư Ngọc lập tức lắc đầu.
Cô không tin quỷ thần, nếu thế gian này thực sự có quỷ thần, cũng là do con người quấy quá.
Thư Ngọc suy nghĩ kỹ càng lại.
Cô nhìn quyển sổ nhỏ nằm trên bàn, trong đó ghi lại hồi ức của Lưu Linh Thuận cùng với phu quân đã mất, gặp nhau hiểu nhau và sinh hoạt hằng ngày, giọng văn thâm tình, câu từ buồn bã.
Lưu Tam Nhi sao chép lại quyển sổ của ngoại tổ, thế thì bản chính của quyển sổ này tại sao lại nằm trong tay Tiểu Thuận Tử?
Dựa vào thần trí của Tiểu Thuận Tử, anh ta không có bản lĩnh trộm lấy quyển sổ này. Chẳng lẽ là Liêu thần y? Ông thầy lang dạo quái lạ này, ngay cả sổ nhật ký riêng tư trong khuê phòng tiểu thư cũng có thể lấy được ư?
Thư Ngọc cười nhẹ, làm sao có khả năng đó chứ? Trước khi Liêu thần y xem bệnh cho Lưu Tam Nhi, Tiểu Thuận Tử đã có bức họa và quyển sổ chính, chẳng lẽ Liêu thần y đã có tiếp xúc trước khi xem bệnh cho Lưu Tam Nhi? Nhưng ông ta chỉ là một gã thầy lang bình thường, làm thế nào quen biết được tiểu thư khuê các trong gia tộc lớn chứ?
Đột nhiên trái tim Thư Ngọc đập mạnh.
Liêu thần y quả thực không thể nào liên hệ với tiểu thư Lưu gia, thế còn cô ta thì sao?
Nếu như lúc đầu là do Lưu Tam Nhi tìm đến Liêu thần y thì sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thư Ngọc đang muốn suy nghĩ tiếp thì nghe được cửa chính của căn nhà gỗ phát lên tiếng răng rắc.
Cô thầm nghĩ không hay rồi, đây là địa bàn của người khác, cô mạo muội đi vào trong đêm khuya khoắt, nếu để người ta bắt gặp, thật sự khó lòng biện bạch. Ngay tức thì cô thu dọn đồ đạc linh tinh trên bàn, rồi nhét quyển sổ kia vào trong áo khoác.
“Tiểu nương tử, không cần giấu đâu, cô thích quyển sổ cũ kỹ kia, tôi tặng cho cô đấy.”
Thư Ngọc sửng sốt, trông thấy cơ thể gầy gò với chiếc lưng gù của Liêu thần y từ ngoài cửa đi vào.
“Đừng khẩn trương đừng khẩn trương.” Liêu thần y tỏ vẻ không để bụng, “Lão đây không coi cô là kẻ trộm mà giao cho cảnh sát đâu.”
Thư Ngọc mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, mày liễu nhướng lên: “Thần y đang theo dõi tôi sao?”
Liêu thần y cười hô hố: “Tôi theo dõi cô làm gì? Tôi chẳng qua đi về nhà mình mà thôi, có gì kỳ lạ chứ? Nhưng ngược lại tiểu nương tử không lý do gì mà xuất hiện tại nhà tôi, điều này mới là kỳ lạ đấy.”
Thư Ngọc cười cười: “Lúc này, lễ tế tổ tại Lưu gia nên bắt đầu rồi. Liêu thần y không ở đó trông coi Tiểu Thuận Tử, lại một mình đi về nhà, ông không sợ việc sắp thành lại hỏng sao?”
Liêu thần y hít hít mũi.
Thư Ngọc nói tiếp: “Tôi vừa đến không lâu thì thần y cũng đến, như vậy thời điểm chúng ta rời khỏi Lưu trạch cũng không kém mấy nhỉ.” Dừng một chút, cô cười như không cười, “Chẳng lẽ tôi phát hiện bí mật quan trọng nào đó, vừa lúc để thần y bắt gặp được, cho nên mới lập tức đuổi theo tôi tới đây?”
Ánh mắt Liêu thần y có phần do dự.
Nụ cười Thư Ngọc càng sâu: “À, ánh mắt của thần y đã cho tôi biết đáp án rồi. Để tôi nghĩ xem, sự việc mà tôi đã phát hiện nhất định vô cùng quan trọng, nếu không thần y đã không vứt bỏ Tiểu Thuận Tử mà đi theo tôi.”
Cô luôn luôn suy nghĩ táo bạo, đó là sở trường đặc biệt tay không bắt sói trắng. Ban đầu không thu hoạch được gì, lúc này lại có thu hoạch mới, mà điều này còn không phải nhỏ.
Trông thấy Liêu thần y há to miệng, cô cười vô hại: “Thế tôi phải nghĩ lại xem, rốt cuộc tôi đã phát hiện ra điều gì. Hoặc là, Liêu thần y cho rằng tôi phát hiện ra cái gì.”
Liêu thần y vén vạt áo lên, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài: “Tiểu nương tử rất lợi hại, lão không dám đánh đố với cô. Cứ như vậy, mọi đáp án đều bị cô gạ hỏi ra hết.”
Thư Ngọc mặt mày tươi tắn, không hề trả lời.
Liêu thần y cười khà khà: “Chi bằng để lão kể cô nghe một câu chuyện xưa nhé.”
Thư Ngọc cũng ngồi xuống, tay nâng cầm nhìn sang Liêu thần y: “Chuyện xưa gì? Sẽ không phải là câu chuyện về tiểu thư danh giá và thầy lang dạo cùng nhau giả thần giả quỷ chứ? Xin nói trước, tôi là người không tin quỷ thần.”
Liêu thần y cười khặc khặc: “Tiểu nương tử luôn miệng nói không tin quỷ thần, thế thì quỷ và thần trong lời nói của cô là cái gì hả?”
Thư Ngọc sửng sốt, nghe thấy Liêu thần y lại nói: “Các cô cậu tiếp thu kiến thức nước ngoài chẳng đáng yêu chút nào, luôn cho rằng trò vui Tây Dương là vạn năng. Tôi thấy tổ tông chúng ta mới thật sự gọi là uyên bác sâu không lường được!”
Hồi lâu sau Thư Ngọc mới đáp lại: “Nói như vậy, thần y tin quỷ thần?”
“Lão không biết cái gì là quỷ cái gì là thần.” Liêu thần y nở nụ cười, giơ tay chỉ lên phía trên, “Lão chỉ biết tổ tông có câu, cử đầu tam xích hữu thần minh*.”
(*) Ngửa đầu nhìn lên ba thước là có thần minh chứng giám.
Thư Ngọc càng khó hiểu hơn.
Liêu thần y nói chầm chậm: “Các vị lấy thứ gọi là ‘người’ tách biệt với ‘quỷ’ và ‘quái’, nhưng các vị đã từng suy nghĩ chưa, nếu bọn họ là quái vật, thế thì ‘người’ biến bọn họ thành quái vật thì phải gọi là gì đây?”
Thư Ngọc vô cớ cảm thấy kinh hãi.
Liêu thần y vui vẻ nhếch râu mép: “Đừng căng thẳng, chỉ cần nghe lão kể câu chuyện xưa thôi.”
“Câu chuyện này phải quay trở về một năm trước, hoặc chính xác hơn là, hai trăm năm trước…”
***
Gió đêm lại nổi lên, thổi trúng lá cờ cắm trên đài tế tổ ở sườn núi phía đông bay phần phật.
Tiểu Thuận Tử và Lưu Tam Nhi đứng sóng vai trên đài tế tổ, nhóm hương khói. Trưởng bối Lưu thị đứng một bên đang đọc lời cầu nguyện, thành viên trong tộc đứng bên cạnh thì đang bái lạy nhịp nhàng.
Dưới đài, Hàn Kình ngáp một tiếng: “Cái này còn rầy rà hơn cả lễ tế tổ của đám già ở Hàn gia. Giờ vẫn chưa thành hôn, mà đã nhiều quy củ như vậy, sau khi kết thúc buổi lễ còn khai mộ tế tổ, chẳng phải càng phiền phức hơn ư?”
Abel ngược lại rất hưng phấn: “Lần đầu tiên được chứng kiến lễ tế tổ tại Phương Đông, thật sự rất có cảm giác triết học.”
Hàn Kình trợn mắt nhìn Abel một hồi, anh ta quay đầu nói với Cô Mang: “Anh tìm được tên dở hơi này ở đâu thế? Đừng nói với tôi hồi ấy anh cũng giống như tên này.”
Cô Mang thản nhiên liếc Abel một cái, sau đó tỏ vẻ cảnh báo nhìn sang Hàn Kình: “Xin đừng hạ thấp chỉ số thông minh của tôi.”
Gió đêm càng lúc càng lớn, còn lâu mới chấm dứt buổi lễ, Hàn Kình buồn ngủ, ngay cả Cô Mang cũng bắt đầu không yên lòng.
Anh cảm thấy bất an, Thư Ngọc đi đâu rồi, sao tới giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng người, người sai đi tìm cô cũng chậm trễ chưa có trả lời.
Đột nhiên, Abel đang nghiêm túc quan sát lễ tế tổ chợt “A” một tiếng: “Chẳng phải đã nói sau hôn lễ mới đi vào bên trong mộ để bái tế ư? Sao bây giờ đã mở cửa mộ rồi?”
Cô Mang ngẩng đầu nhìn lên đài tế tổ, loáng thoáng trông thấy  vài bóng người di chuyển trên đài tế tổ.
Hàn Kình nhìn chăm chăm: “Có điều bất thường.”
Vừa dứt lời, trong bóng đêm truyền đến tiếng gọi ầm ỹ hoảng sợ.
Ánh lửa trên đài tế tổ chập chờn, có người từ đó ngã xuống.
Cô Mang và Hàn Kình liếc nhìn nhau, mũi chân mau chóng nhón lên, nhảy đến đài tế tổ.
Trên đó, ông chủ Lưu ngã ngồi trong đám người hỗn loạn, khoảnh khắc trông thấy Cô Mang và Hàn Kình tựa như nhìn thấy vị cứu tinh: “Hai vị tiên sinh, chú…chú rể ép tiểu nữ đi vào trong mộ rồi!”
Hàn Kình hét lên: “Tại sao lại mở cửa mộ?”
Ông chủ Lưu rối trí: “Tôi cũng không biết, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, tôi chưa hề động đến cơ quan!”
***
Trong căn nhà gỗ, ngọn đèn chiếu xuống hai dải ánh sáng.
Thư Ngọc nghe xong lời cuối cùng thốt ra từ miệng Liêu thần y, suy nghĩ lơ lửng vẫn chưa trở về vị trí cũ. Qua hồi lâu, cô mới tìm về âm thanh của mình: “Ý ông là, Tiểu Thuận Tử là người của hai trăm năm trước, còn là phu quân của Lưu Linh Thuận.”
Liêu thần y vân vê râu mép: “Điều này cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, suy cho cùng lúc tôi nhặt được cậu ta từ trong núi sâu thì cậu ta vẫn là người chết.”
Thư Ngọc cảm thấy khó tin: “Nếu là người chết thì ông nhặt về nhà làm gì?”
Liêu thần y cười khặc khặc: “Cho dù là người chết thì cũng khác với người chết bình thường. Cô nghĩ xem, cả đời hành y có thể may mắn gặp được một khối thi thể như vậy —— tất cả chức năng sinh lý đều đã hoại tử trăm năm, thế nhưng cơ thể lại vẹn toàn không chút tổn hại. Ờ, đúng rồi, lúc tôi kéo cậu ta về có hơi thô bạo một tí, không biết trầy xước bao nhiêu da thịt, ai ngờ, chỉ qua một đêm, những mảnh da thịt kia đã lành lại, giống như…” Dừng một chút, ông ta hình như đang tìm từ thích hợp để miêu tả, “Giống như những mảnh da thịt này có sức sống, có thể sinh sản tái sinh.”
Nghe được lời này, Thư Ngọc cảm thấy sởn gai ốc. Cô nhíu mày, nói: “Tiểu Thuận…Triệu Nghi Thanh chịu giày vò như vậy, chỉ là hy vọng có thể chết cùng thê tử sao? Nhưng Lưu Linh Thuận hai trăm năm trước đã hóa thành xương khô, mà Triệu Nghi Thanh lại không thể chết được.”
Liêu thần y cười ha ha: “Chuyện này tôi muốn nhúng tay cũng không được, cái tôi có thể làm thì đã làm hết cả rồi, chuyện còn lại phải dựa vào bản thân cậu ta.”
Thư Ngọc tò mò: “Tại sao ông giúp anh ta?” Lắng nghe tự thuật của Liêu thần y, Tiểu Thuận Tử chỉ là một vật thí nghiệm, tại sao lại muốn giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện?
Liêu thần y khoát tay: “Hầy, tôi dùng cậu ta để luyện tập châm cứu, cũng nên báo đáp chút gì chứ.”
Thư Ngọc đang muốn cười nhạo thành tiếng, lại nghe Liêu thần y nói: “Cũng có lẽ, nhìn thấy cậu ta khổ cực vậy, cảm thấy rất đáng thương.”
Thư Ngọc im lặng. Một vị tướng quân chinh chiến sa trường trăm năm trước, không hiểu sao lại biến thành cơ thể bất lão bất tử khờ khạo ngây ngốc này, còn bị ép buộc chia lìa thê tử, ngay cả chết cũng không thể chết cùng một chỗ.
Không ai biết nguyên nhân, ngay cả Liêu thần y cũng chỉ suy đoán được một ít.
Đáng thương ư?
Có lẽ thê lương thì đúng hơn.
“Tại sao ông muốn kể chuyện này cho tôi nghe?” Thư Ngọc chợt hỏi.
Ánh mắt Liêu thần y tỏ vẻ hài lòng: “Bởi vì cô rất thông minh, Cô tiên sinh cũng rất lợi hại. Hai người chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mà đã tự đoán ra một nửa câu chuyện, còn tôi chỉ có khả năng kéo dài thời gian cho Triệu Nghi Thanh, để cậu ta thuận lợi tiến vào phần mộ tổ tiên của Lưu thị.”
Trong lòng Thư Ngọc bỗng dâng lên dự cảm không tốt.
“Tôi kể cô nghe nửa còn lại của câu chuyện, thế thì cô không có thời gian kể lại một nửa này cho Cô tiên sinh, mà Cô tiên sinh cũng không thể nào ngăn cản Triệu Nghi Thanh.”
***
Gió đêm thê lương, bó đuốc hừng hực trên đài tế tổ, lòng người hoang mang.
Cửa mộ quả nhiên mở ra một khe hở. Đứng trước khe hở đó là Tiểu Thuận Tử đang mặc trang phục cúng tế. Anh ta bóp cổ Lưu Tam Nhi, từng bước một tiến về cánh cửa mộ.
Thành viên Lưu thị đứng thành vòng tròn, sợ làm tổn thương đến Lưu Tam Nhi, chẳng ai dám động đậy.
Tiểu Thuận Tử sắp đưa Lưu Tam Nhi đi vào bên trong mộ, đột nhiên có hai bóng người trong đám đông vút qua, một người tấn công về phía Tiểu Thuận Tử, người còn lại hướng về Lưu Tam Nhi.
Tiểu Thuận Tử đã có chuẩn bị từ trước, anh ta xoay người tiến vào bên trong mộ. Hai bóng người đang tấn công theo quán tính cũng bổ nhào về phía cửa mộ.
Trong chớp mắt, cánh cửa mộ vang lên tiếng đùng đoàng khép lại khe hở, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của mọi người.
Ông chủ Lưu mau chóng đi qua, ấn mạnh cơ quan mở ra cửa mộ, nhưng mà cánh cửa đá sừng sững bất động.
Lúc này, ông chủ Lưu há hốc mồm: “Tổ tông của tôi ơi, thôi rồi! Thôi rồi! Cô tiên sinh và Hàn tiên sinh cũng bị nhốt bên trong!” Hình như còn thấy một người nữa đi vào, là người nước ngoài đi theo bên cạnh Cô tiên sinh thì phải?
Gió đêm thổi mạnh, đống lửa cúng tế hừng hực bị dập tắt.

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q6 – Chapter 12

  1. Welcome back nàng nhé. Lâu thật lâu tưởng nàng mất tích lun chứ. Hên là mình vẫn nhớ cốt truyện hihi. Yhanks. Mong bạn chăm chỉ như xưa nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.