Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 13

q6

Chapter 13: Chết cùng nơi chôn

Khi cửa mộ vang lên tiếng ầm khép lại, Cô Mang đã cảm thấy không ổn, nhưng nếu muốn dừng bước thì đã quá muộn rồi.
Sau khi rơi xuống đất một cách vững vàng, anh chỉ đành bất đắc dĩ liếc nhìn Hàn Kình.
Hai người còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng lải nhải càu nhàu ở đằng sau, rồi trông thấy thứ gì đó lăn qua đây.
Vật kia vừa lăn lộn vừa gào khóc, cuối cùng ưỡn người ra nằm thành hình chữ đại, bất động.
Cô Mang bóp trán. Thôi xong, vừa bị nhốt trong hầm sâu lại còn thêm một đứa con ghẻ.
Abel nằm dưới đất nhìn sang Cô Mang cười ngây ngô: “Cô, chúng ta lại cùng cảnh ngộ rồi.”
Hàn Kình nhíu mày khó chịu: “Nhóc con vào bằng cách nào?”
“Từ cửa đó đấy.” Abel vươn tay chỉ cánh cửa mộ.
Hàn Kình lau mặt không nói gì.
Cô Mang đá Abel một cước đứng dậy: “Đi tìm Tiểu Thuận Tử.”
Abel đứng lên: “Chỗ này tối vậy, làm sao tìm đây?” Bên trong tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng nhạt đến từ thủy tinh thể nhân tạo khắc trên tấm đá.
“Cho nên mới bảo cậu tìm.” Cô Mang nói rất tự nhiên, “Cậu dùng mũi ngửi ra anh ta đi.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng: “Chao ôi, còn lợi hại hơn cả vượng tài* nhà tôi.”
(*) từ này có nghĩa là may mắn phát tài phát đạt, bởi vậy rất nhiều người gọi chó nhà mình là “vượng tài”, hy vọng được phát tài.
Abel đắc ý hất đầu lên: “Tuy rằng tôi không biết vượng tài là vị nào, nhưng tôi tin mình chắc chắn lợi hại hơn hắn một bậc.”
Lúc này Hàn Kình thật sự chẳng thể nói ra gì.
Anh ta lấy ra mấy hòn đá đánh lửa từ trong túi áo, cởi áo khoác châm thành cây đuốc, rốt cuộc chiếu sáng con đường trong mộ thất.
Kết cấu mộ thất không hề phức tạp, một con đường thông suốt đến điểm cuối, hai bên đường có rất nhiều gian nhỏ, bên trong mỗi gian đều chứa hài cốt và bài vị tổ tông qua nhiều thế hệ của Lưu thị.
Tìm kiếm từng gian một, đương nhiên chẳng sợ không tìm ra Tiểu Thuận Tử.
Ba người đi dọc theo con đường đá. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, ngay cả tiếng bước chân cố gắng khẽ khàng cũng có vẻ hết sức chói tai.
Abel đi ở giữa, bỗng dưng rụt cổ: “Chỗ này im lặng giống như quỷ ấy.”
Người nói vô tình, người nghe có tâm. Cô Mang hơi nhíu mày: “Tiểu Thuận Tử không phát ra tiếng thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng trong tay anh ta còn có tam tiểu thư Lưu gia.”
Người con gái bình thường nếu bị ép buộc thì sẽ luôn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng bên trong mộ thất này lại chẳng phát ra chút âm thanh nào. Con tin này hoặc là quá nghe lời, hoặc là đã mất đi ý thức.
Hàn Kình nhíu mày: “Đừng nói cuối cùng cứu ra được một người chết.”
Cô Mang liếc anh ta: “Bớt cái miệng quạ đen đi.”
Đi khoảng hơn hai khắc, Hàn Kình đột nhiên dừng bước.
Cô Mang nhìn sang Hàn Kình với vẻ hỏi dò, chỉ thấy anh ta đi về một gian bên trái. Cô Mang lập tức hiểu ý, cùng Hàn Kình một trái một phải đứng tại lối vào.
Từ cạnh cửa nhìn vào, bên trong hoàn toàn trống không, chẳng có ai cả, thứ duy nhất bên trong là một tấm bài vị cũ nát nằm trên vách đá cùng với một chiếc quan tài khép kín.
Abel ngó nhìn gian phòng không có bóng người, anh ta bỗng nhiên nhếch môi cười, đôi mắt màu xám nhạt ánh lên tia sáng khác thường: “Anh ta ở đây.”
Một cảm giác kích động lững lờ bên trong bầu không khí ngột ngạt. Gian phòng này vẫn không hề có động tĩnh, Cô Mang Hàn Kình đứng bên ngoài vẫn không nhúc nhích.
Bỗng dưng, Abel di chuyển. Anh ta không nhanh không chậm bước vào bên trong, đi tới bên cạnh quan tài rồi dừng lại.
“Tiểu Thuận Tử, đừng trốn nữa.” Abel liếm khóe miệng, “Anh dùng hai tháng trời mà chẳng thể nào vứt tôi đi được, lúc này cũng không phải ngoại lệ.”
Dứt lời, không biết anh ta lau chùi gì đó trên chiếc quan tài, nắp quan tài phủ đầy rêu xanh chầm chậm tản ra.
Quan tài mau chóng lộ ra phần đáy, đồng thời hiện rõ Tiểu Thuận Tử và Lưu Tam Nhi nằm trong quan tài.
Trong chớp mắt, Tiểu Thuận Tử hét to một tiếng, nhảy ra khỏi quan tài, đánh thẳng về phía Abel.
Abel đã có chuẩn bị từ trước, anh ta lăn đi ngay, Cô Mang và Hàn Kình thừa dịp này một trái một phải tấn công Tiểu Thuận Tử.
Ánh mắt Tiểu Thuận Tử lộ vẻ hung hãn, hai cánh tay đập mạnh, ngăn trở thế tấn công của hai người kia.
Cô Mang nhíu mày, sức lực mạnh thế này, xương tay trái của Tiểu Thuận Tử nên bị gãy mới đúng, anh ta làm sao có thể ngăn cản anh và Hàn Kình liên thủ tấn công?
Lúc đến gần, một mùi hương lạ lẫm từ người Tiểu Thuận Tử ập tới, khiến cho thần trí Cô Mang chợt khựng lại. Anh tập trung tinh thần lại, trông thấy Hàn Kình rút ra một con dao trong tay áo chém về phía Tiểu Thuận Tử, nhát dao này đã cắt đi một lớp da của Tiểu Thuận Tử.
Nhưng Tiểu Thuận Tử hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, anh ta càng dũng mãnh hơn mà dùng quả đấm thép đánh về phía Cô Mang Hàn Kình.
Hàn Kình tức giận chửi bậy một câu. Trước đó nhìn gã khờ này đứng tại lễ tế tổ trông giống như cải trắng bị Lưu thị ném đi, tưởng rằng chẳng qua ỷ vào sức lực mạnh bạo. Giờ phút này anh ta mới hiểu ra, gã khờ này không hề cậy mạnh.
Trong lòng Cô Mang nảy sinh nghi hoặc, nhưng bàn tay lại chẳng hề yếu kém, anh nhanh nhẹn đập vỡ phần xương của nửa cánh tay Tiểu Thuận Tử.
Giằng co khoảng nửa khắc, Cô Mang nhìn chằm chằm con ngươi Tiểu Thuận Tử càng ngày càng đỏ.
Đồng tử đỏ thẫm tựa như thú dữ.
“Khốn kiếp!” Hàn Kình hô to, “Mau nhìn tay anh ta!”
Cô Mang sửng sốt, theo phản xạ nhìn theo ánh mắt Hàn Kình, trông thấy lớp da của Tiểu Thuận Tử vốn bị cắt đi nay lại mọc ra lớp da mới. Không ngờ loại vi trùng sống này lại cải tiến tới mức độ như vậy!
“Abel!” Cô Mang lạnh lùng cất tiếng, “Lăn sang đây giúp mau!”
Trong một góc truyền ra âm thanh kích động của Abel: “Tôi đang bận ghi lại các số liệu thể năng đột phá, các người tiếp tục đánh đi, đừng ngừng đó! Trời ơi, mãi cho đến giờ Tiểu Thuận Tử vẫn chưa đạt tới giới hạn, awesome!”
Gân xanh trên trán Cô Mang nổi bần bật: “Tự cậu chủ động sang đây, hay là đợi khi ra ngoài rồi tôi sẽ treo cậu trên tháp Big Ben?”
Abel sợ hãi: “Cô, cậu đừng tàn nhẫn vậy chứ, cậu rõ ràng biết được trình độ võ thuật của tôi kém bao nhiêu, nếu không năm đó tôi cũng chẳng tìm cậu giúp đánh Mr. X mà!”
Cô Mang đang ngăn cản thế tấn công của Hàn Kình tựa như tảng đá ngàn cân, anh quát lên: “Có lăn lại đây không hả!”
Abel uất ức cất quyển sổ đi, hai tay ôm đầu gối, co người lại: “Lăn qua ngay đây!” Dứt lời anh ta mau chóng lăn tới trước gót chân Cô Mang.
Lăn theo Abel còn có một lọ chất lỏng màu xanh xám. Cái lọ thủy tinh kia vừa lúc vỡ ngay bên chân Tiểu Thuận Tử, chất lỏng màu xanh xám vẩy đầy trên đùi trái Tiểu Thuận Tử.
Trong không khí truyền ra tiếng két, chốc lát sau một phần đùi của Tiểu Thuận Tử nổ tung.
Anh ta phẫn nộ kêu gào một tiếng, phần chân bị thương tấn công về phía Abel.
Abel sợ tới mức hồn vía lên mây, vừa lăn lộn tránh né quả đấm của Tiểu Thuận Tử, vừa la to: “Cô, mau tới cứu tôi! Tôi sai rồi! Năm đó tôi không nên ăn vụng bữa sáng mà Thư Ngọc đã làm cho cậu! Không nên lừa Thư Ngọc nói cậu thích đàn ông! Mấy hôm trước cũng không nên lợi dụng lòng hiếu kỳ của Thư Ngọc mà xin cô ấy giúp tôi bái sư! A a a Cô!”
Hàn Kình liếc nhìn Cô Mang hỏi: “Cứu hay không? Chỉ cần một câu của anh.”
Mí mắt Cô Mang không thèm nhướn lên, đáp: “Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút.”
Abel la lên: “Tiểu Thuận Tử anh còn dám đụng tới tôi nữa thì tôi sẽ hắt thứ này lên người anh!” Trong chớp mắt anh ta lấy ra một cái lọ nhỏ khác.
Tiểu Thuận Tử sửng sốt, sau đó lại dùng một quả đấm thép.
“Không nghe lời, tôi hắt liền đây!” Abel giả vờ muốn quăng cái lọ về phía Tiểu Thuận Tử.
Đột nhiên có người nhào ra từ góc xéo, một tay giữ lấy Abel đè xuống người anh ta: “Đừng mà!”
Cô Mang Hàn Kình đều sửng sốt.
Người dũng cảm nhào ra chính là Lưu Tam Nhi.
Abel cũng há hốc mồm. Anh ta nhìn Lưu Tam Nhi yểu điệu trong lòng, có phần ngượng ngùng: “Trung Quốc có câu nói thế nào nhỉ, ‘yêu thương nhung nhớ’ hay là ‘lấy thân báo đáp’?”
Nhân cơ hội này, Hàn Kình đánh lén sau lưng Tiểu Thuận Tử, anh ta ngã xuống, nhất thời không thể đứng lên.
Lưu Tam Nhi bật khóc kêu lên: “Đừng đánh! Đừng đánh! Ông ấy đánh các anh là bởi vì các anh phá hoại quan tài của bà ấy!” Cô ta lảo đảo chạy đến bên cạnh Tiểu Thuận Tử, khóc thút thít hỏi, “Ông có sao không?”
Tiểu Thuận Tử hừ trong cổ họng, không trả lời.
Cô Mang nhíu mắt, cảm nhận ra có phần bất thường.
Lưu Tam Nhi khóc hu hu: “Các anh lợi hại như vậy, sẽ đánh chết ông ấy mất.” Dừng một chút rồi nói, “Ông ấy là phu quân của ngoại tổ tôi, hai trăm năm trước bị người ta làm hại mới trở nên thế này, bây giờ ông ấy tới tìm ngoại tổ chỉ là muốn mai táng cùng một chỗ với bà ấy thôi. Là tôi đề nghị bảo ông ấy ép tôi làm con tin, không liên quan đến ông ấy đâu.”
Bên trong mộ thất chợt tĩnh lặng ngay tức khắc.
Hàn Kình trừng mắt: “Cô không điên?”
Lưu Tam Nhi ngước lên đôi mắt sưng phù: “Tôi không muốn gả cho phu quân mà cha tìm thay tôi.”
“Cho nên cô giả điên giả dại?” Hàn Kình cảm thấy khó tin, đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Còn liên hợp với gã thầy lang dạo kia lừa gạt cha cô?”
Lưu Tam Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Hàn Kình: “Tôi khỏi phải làm vật hy sinh của hôn nhân, ông ấy cũng có thể cùng ngoại tổ tôi mãi mãi bên nhau, một công đôi việc, có gì không tốt chứ?”
Hàn Kình im bặt, thật đúng là một công đôi việc.
Abel tò mò cất tiếng: “Cô hẳn là biết cơ thể hiện tại của Tiểu Thuận Tử không hề giống với trước kia, anh ta thế này, làm sao ‘mãi mãi bên nhau’ với ngoại tổ cô?”
Trong lúc nói chuyện, miệng vết thương trên đùi Tiểu Thuận Tử đã lành lại, không hề nhìn ra chút vết tích.
Cô Mang và Hàn Kình cùng nhìn sang Lưu Tam Nhi.
Lưu Linh Thuận đã thành xương cốt, Triệu Nghi Thanh làm thế nào cũng không “chết” được —— sao có thể mãi mãi bên nhau?
Lưu Tam Nhi chần chờ một lúc lâu rồi đáp: “Tôi cũng không biết. Ông ấy chỉ nói với tôi ‘sinh đương đồng cừu, tử diệc đồng huyệt*’.”
(*) sinh ra cùng nghiệp, chết cùng nơi chôn

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s